Chương 119 - "... Chuyện này mà cậu cũng nhớ sao?" Đoàn Phi Phàm nhìn cậu.

Chương 119 - "... Chuyện này mà cậu cũng nhớsao?" Đoàn Phi Phàm nhìn cậu.


Ngoài cửa tiệm, bên cạnh một núi lẵng hoa khổng lồ cùng với hai hàng lẵng hoa cỡ vừa cực kỳ khí thế, những bánh pháo xếp đầy trên mặt đất cũng khá ấn tượng. Đây là pháo mà Đoàn Phi Phàm mua của anh trai bán pháo quen biết trước đây, giờ đang xếp đầy trước cửa hàng, đỏ rực cả một mảng.

Giang Khoát lấy điện thoại ra chầm chậm quay những người xung quanh, trừ mấy bạn học mà cậu quen thuộc, vẫn còn rất đông người lạ trông quen quen và những người lạ trông lạ hoắc, đó là những người mà Đoàn Phi Phàm gọi từ bên chợ sang, người Phạm Gia Bảo dẫn tới, lại còn cả người của Đại Pháo nữa.

Đây là điểm mà Giang Khoát thấy bất ngờ, Đại Pháo đi một chuyến mất hai ba tiếng đồng hồ, vậy mà còn dẫn theo hai ba chục người.

"Toàn là người bên công trường, mấy tháng nay không được ra ngoài rồi, hôm nay dẫn họ đi chơi qua đêm rồi về, ở đây ủng hộ mày xong là cho bọn họ tự đi chơi," Đại Pháo nói, "Ngoài ra tao còn định lấy ít hàng cho bếp ăn, phải mua ít thịt bò với bò nấu tương của chú."

"Thịt bò mua ở Thượng Gia luôn là được rồi mà?" Giang Khoát nói.

"Mày không hiểu rồi, không thể lấy hết bên chỗ họ được," Đại Pháo nói, "Phải để họ biết bọn tao vẫn có thể kiếm thịt bò ở chỗ khác, nguồn hàng của nông trang sau này không phải chỉ dựa hết vào hai cái làng bọn họ, không thì họ sẽ không đảm bảo cho mày hàng tốt nhất đâu."

"Nghe ra dáng sếp Hồ nhỏ rồi đấy nhỉ." Giang Khoát nói.

"Có gì đâu." Đại Pháo miệng thì khiêm tốn, nhưng vẻ mặt thì cực kỳ sung sướng, "Mày cũng được đấy, shop online offline gì đều mần hết ráo... Shop online khi nào mở?"

"Đêm nay, lúc 0 giờ," Giang Khoát nói, "Dương Khoa đã thuê hai nhân viên chăm sóc khách hàng part time, đêm nay không ngủ luôn."

"Thằng ranh này được việc đấy chứ," Đại Pháo nói, "Có điều tên này nhiều lúc chết não, mày làm việc với nó phải gắt gao tí, đừng có buông lỏng quá."

"Ừ." Giang Khoát đáp.

"Tao đi xem thịt rồi đặt trước một ít," Đại Pháo nói, "Bò nấu tương đóng gói của bọn mày thì không lo, chứ thịt bò tươi tao sợ lát nữa bị người ta cướp hết mất."

"Đi nói trước với chú một tiếng đi, bảo giữ lại một ít cho mày." Giang Khoát nói.

*

3 giờ 15 phút, vỉa hè đã chật cứng người, nhiều khách qua đường cũng dừng lại xem, dù gì thì lễ khai trương này cũng khá rầm rộ.

"Lát nữa cậu ra châm pháo nhé." Đoàn Phi Phàm khẽ nói bên tai Giang Khoát.

"Cậu bị ngốc hả?" Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, "Bảo chú châm chứ!"

"Chú ấy ngại," Đoàn Phi Phàm nói, "Tôi bảo chú rồi, nhưng chú bảo để cậu châm nghịch cho vui."

"Tôi nghịch... Cái này có gì mà nghịch." Giang Khoát thấy hơi buồn cười.

"Chú ấy thấy cậu như trẻ con còn thích nghịch pháo ấy," Đoàn Phi Phàm đưa bật lửa cho Giang Khoát, "Đi đi."

"Đi cùng đi." Giang Khoát nhận bật lửa, trên chiếc bật lửa có thắt một chiếc nơ màu đỏ.

Hai người cùng đi tới chỗ châm pháo, Đoàn Phi Phàm cầm đầu dây pháo lên, hướng ngòi về phía Giang Khoát. Chú cậu bèn hét lên "Đến giờ rồi" và kéo sợi dây trên biển hiệu, kéo tấm vải đỏ xuống.

Mọi người cùng ồ lên hoan hô.

Ống kính của Heo lớn từ bảng hiệu lùi trở ra, chuyển hướng về phía hai người đang chuẩn bị châm pháo.

Giang Khoát một tay cầm điện thoại tự quay tay mình với tay Đoàn Phi Phàm, tay kia bật bật lửa châm pháo.

Pháo nổ cực rền, chỉ trong vòng hai ba giây đã đì đoàng mịt mù trắng xóa khắp xung quanh, không còn nhìn thấy ai nữa, chỉ thấy chớp lửa pháo nhảy nhót trong khói mù.

Giống như đang Tết vậy.

Giang Khoát lùi lại một chút, đứng bên đường nhìn cảnh tượng trước mặt.

Giây phút này, cảm giác hưng phấn bắt đầu từ từ dịu đi, dần dần biến thành xúc động.

Lúc nhảy từ ban công xuống để bỏ nhà chạy trốn, cậu tuyệt nhiên không bao giờ ngờ tới lại có một cảnh tượng như ngày hôm nay.

Một người bạn trai tiến tới nhanh mà lùi lại cũng nhanh, một cửa tiệm online offline đồng bộ, một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ trải qua, một đám bạn ngoài dự liệu.

Đoàn Phi Phàm đứng bên cạnh cậu, cũng im lặng nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt.

Rồi Giang Khoát thấy tay mình bị nắm lấy.

Cái cảm giác quen thuộc này.

Giang Khoát vội xoay tay lại nắm chặt lấy tay Đoàn Phi Phàm, nắm rất chặt, như thể muốn xiết gãy tay Đoàn Phi Phàm.

Tiếng pháo nổ long trời đã ngừng lại, khói pháo bắt đầu tản đi trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh.

Bỗng có cái gì đó vắt lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Giang Khoát giật nảy mình, vội nhìn xuống thì thấy hóa ra là một miếng khăn lau.

"Đậu!" Cậu hết hồn buông tay Đoàn Phi Phàm ra, hất một cái.

Quay lại thì thấy Đổng Côn đứng đằng sau, mặt đầy vẻ "Tôi bảo hai người tém tém lại chút rồi cơ mà!", cậu ta lên tiếng: "Năm giây nữa thôi là nhìn thấy rõ hết rồi đấy!"

"Đệt!" Đoàn Phi Phàm cầm lấy cái khăn, bật cười, "Mày chịu khó thế này cơ à, lúc đốt pháo rồi mà vẫn còn cầm khăn lau."

"Cầm quên bỏ xuống," Đổng Côn nói, "Tao ở nhà mà chịu khó được việc gì là mẹ tao khóc được cả tháng luôn."

Đốt pháo xong, khai trương thuận lợi, Ngưu Tam Đao bắt đầu chính thức bán hàng.

Trong đám đông xúm lại xem có tới một nửa là đám cò gỗ bạn bè của hai người nhờ tới, nhưng cũng không hoàn toàn là cò gỗ, dù sao thì cũng đâu có trả tiền cho mấy người đó, bọn họ còn phải tự móc hầu bao ra mà mua hàng nữa.

"Côn, mấy đứa bọn mày đi giúp chú thím chút đi." Đoàn Phi Phàm vừa thấy mọi người bắt đầu túm lại ở ngoài cửa tiệm, cậu liền nhanh chóng chỉ huy, "Lão Phạm với Đại Pháo qua giúp bên khu đồ chín này, bảo khách xếp hàng..."

Giang Khoát đưa mắt nhìn sang khu đồ tươi sống, cả nhà chú đã bắt đầu làm việc, chú với Đoàn Lăng mỗi người một dao, thím ở đằng sau hỗ trợ.

"Có vẻ hơi đông khách quá phải không," Giang Khoát nói, "Đoàn Phi Phàm, cậu qua đó đi."

"Ừ," Đoàn Phi Phàm đáp, "Bên này cậu..."

"Từ bao bì định giá tới viết quảng cáo đều là tôi," Giang Khoát nói, "Còn sợ tôi làm không nổi à?"

"Ầu," Đoàn Phi Phàm cười, "Ngầu ghê."

Đoàn Phi Phàm đi tới cầm lấy con dao của Đoàn Lăng, Đoàn Lăng cũng rất thạo việc, nhưng dù sao thì sức cũng không mạnh, lúc đông khách thì sẽ hơi chật vật không theo kịp.

Đoàn Phi Phàm cầm con dao hạ xuống một đường, Giang Khoát cảm thấy cả người như nhẹ hẳn theo.

"Giang Khoát!" Phạm Gia Bảo hét lên.

"Tới liền!" Giang Khoát chạy sang khu đồ chín, bên này đã xếp cả một hàng người.

"Mua 2 tặng 1, hai túi lớn tặng một túi nhỏ, hai túi nhỏ tặng một gói mini hút chân không," Giang Khoát dặn Phạm Gia Bảo, "Anh tính tiền được không đó?"

"Chửi ai đấy hả?" Phạm Gia Bảo liếc Giang Khoát một cái.

"Có hai hương vị ạ," Chị Hà hết sức thành thạo giới thiệu với khách đang xếp hàng, "Trong túi lớn có bốn túi nhỏ, đều là túi hút chân không, mở ra ăn liền được... Nước sốt có cay ạ! Không cay lắm đâu, lúc xào rau nấu mì nướng thịt, cho vào đều được..."

Lúc Dương Khoa bảo để chị Hà tới giúp thu ngân bán hàng, Giang Khoát thấy hơi lo, nhưng giờ xem ra bảo chị Hà đứng ở đó là đáng tin cậy hơn bất cứ ai trong đám người của cậu.

"Mang thịt bò ăn thử sang đây." Giang Khoát chỉ huy Đại Pháo.

Đại Pháo bưng hai đĩa to thịt bò nấu tương đã thái sẵn, chạy tới đặt lên bàn.

"Bưng ra mời khách đang xếp hàng nếm đi," Chị Hà chỉ huy Đại Pháo, "Có găng tay dùng một lần chứ?"

"Hả." Đại Pháo nói.

"Có ạ," Giang Khoát xé một bao găng tay dùng một lần, đưa cho Đại Pháo, "Đi đi sếp Pháo."

"Dương Khoa!" Đại Pháo hét lên.

Dương Khoa lập tức đi tới bưng hai cái đĩa lên: "Mày phát găng tay đi, tao bưng đĩa theo sau."

"Được đó," Đại Pháo cầm bịch găng tay lên đi ra ngoài, vỗ vai Dương Khoa đầy vẻ khen ngợi, "Lên đường."

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi công việc bên này, Giang Khoát nhìn sang phía chú thím, Đoàn Phi Phàm đang cúi đầu luôn tay thái thịt, chốc chốc lại ngẩng lên nói mấy câu với khách, chọn thịt, thái thịt, cân thịt, thoăn thoắt thành thạo. Đoàn Lăng thì phụ trách gói hàng thu tiền, nhóm Đinh Triết thì giúp chuyển thịt, quét dọn xung quanh... Tất cả đều đã vào guồng trôi chảy.

Lúc này, Heo nhỏ đi tới, vừa xem bò nấu tương trên kệ hàng vừa nhân tiện hỏi một câu: "Khai trương mà bán cũng đắt hàng ghê ha."

"Ừ," Giang Khoát đáp, thấy Heo lớn cầm camera theo sau, cậu nói thêm một câu, "Nhiều khách hàng bên tiệm cũ cũng cất công sang đây mua đấy."

"Bọn em vừa mới nói chuyện với mấy cô, họ bảo là từ bên khu chợ cũ cất công sang đây," Heo nhỏ nói, "Họ quen vị này rồi, tiệm khác ăn không giống."

"Đúng vậy." Giang Khoát đáp xong thì không biết nói thêm gì nữa.

Heo nhỏ bật cười: "Không sao, anh cứ nói tự nhiên, bọn em biên tập lại là được mà."

"Có tự nhiên thì cũng không biết nói gì," Giang Khoát nói, "Tôi không giỏi ăn nói."

Heo nhỏ cười bò, Heo lớn thì gật gù: "Tôi thấy câu này có thể giữ lại, rất có ý nghĩa."

Buổi chiều hôm nay khai trương bán đắt như tôm tươi, chưa tới 6 giờ, toàn bộ số bò nấu tương chuẩn bị để bán tại tiệm đều đã hết sạch, lại còn phải lấy thêm một phần từ số hàng chuẩn bị để bán online tối nay.

Chương trình khuyến mãi của shop online vẫn chưa chính thức bắt đầu, người mua chắc cũng không đông lắm, mà hàng mới bổ sung thì sáng sớm mai sẽ lại có. Tuy vậy, sau khi đợt hàng dự trữ thứ hai cũng bán sạch, Giang Khoát vẫn không dám vào trong lấy thêm nữa.

"Hết rồi hả?" Đại Pháo hỏi.

"Hết rồi," Giang Khoát nhìn Phạm Gia Bảo, "Người bên anh có phải chỉ mua kiểu cò mồi, mua rồi lại quay lại trả phải không đó..."

"Đùa nhau à?" Phạm Gia Bảo nói, "Toàn là mua thật hết đấy, mang về rồi còn quảng cáo với người nhà với hàng xóm láng giềng, làm gì có chuyện trả hàng, không có đâu."

"Shop online của bọn cháu tối nay bắt đầu mở bán đấy ạ," Chị Hà cầm túi hàng giải thích cho những khách vẫn chưa mua được, "Ngày mai, nếu như không muốn lại mất công chạy sang đây, mọi người có thể lên mạng mua, giá cả chất lượng đều giống nhau..."

Giang Khoát đi sang cái siêu thị nhỏ gần đó, mua một ít đồ uống và nước suối, xách về tiệm.

"Chị Hà cũng nên nghỉ thôi," Giang Khoát lấy đồ uống đưa cho Dương Khoa, "Giọng khàn cả đi rồi. Lát nữa mà còn khách thì cứ để tao nói là được."

"Chắc vậy quá," Dương Khoa cử động cái chân, "Hôm nay bọn tao chắc phải đi tới hai chục ngàn bước rồi ấy."

"Tối nay tính tiền..." Giang Khoát mới nói được nửa câu thì Dương Khoa đã xua tay cắt lời cậu.

"Khỏi cần, hôm nay mọi người đều tới giúp cả, với lại tao cũng coi như là người của cái tiệm này," Dương Khoa nói, "Cứ làm theo thỏa thuận trước đây là được."

"Vậy cũng được." Giang Khoát nói.

Sau khi đã bán sạch sành sanh bên khu đồ chín, Phạm Gia Bảo với Đại Pháo đem biển quảng cáo cho shop online với tấm bảng giới thiệu bò nấu tương ra đặt ở cửa, sau đó đi sang giúp bên khu đồ tươi sống.

Hôm nay, thịt bò tươi cũng bán được khá nhiều, giữa buổi, ông chủ Tống còn chở thêm một xe sang, lúc này cũng đã bán gần hết.

Có điều, Giang Khoát phát hiện ra vị trí của chú lúc này đã đổi thành Đoàn Lăng, còn chú thì đang ngồi một bên.

"Lưng chú không ổn hả?" Giang Khoát đi tới bên Đoàn Phi Phàm, hạ giọng hỏi.

"Ừ," Đoàn Phi Phàm vừa thái thịt vừa khẽ nói, "Đeo cái đai lưng vào rồi tưởng mình mạnh lắm, bảo chú ấy nghỉ mà chú ấy không nghỉ, đến lúc đứng không vững mới chịu đổi cho Đoàn Lăng."

"Nói gì chú đấy hả?" Chú hét lên, "Xì xà xì xầm tưởng chú không biết hả?"

"Đang nói lưng chú vậy mà ngon lành nhỉ." Giang Khoát nói.

Đoàn Lăng cười: "Đúng đó, lưng bố đỉnh ghê cơ."

"Mấy đứa thì hiểu cái quái gì." Chú cười, ngày đầu tiên khai trương, khách đông nườm nượp thế này, xem ra tâm trạng chú cũng rất vui.

*

Sau khi thịt bên khu đồ tươi cũng bán hết sạch, Giang Khoát cảm thấy não mình như muốn nhũn cả ra, bên tai còn nghe thấy cả tiếng ong ong.

Đoàn Phi Phàm đang cùng mấy người kia thu xếp công việc cuối ngày, Giang Khoát đứng tránh sang một bên.

"Mở đầu thế này cũng được đấy chứ," Giang Liễu Liễu mất tích cả buổi chiều, không biết xuất hiện tự lúc nào, giờ bước tới đứng bên cạnh cậu, "Phim làm xong ngày mai có thể cho phát quảng cáo online luôn được rồi."

"Em vừa đi đâu về đấy?" Giang Khoát hỏi.

"Đi dạo một vòng," Giang Liễu Liễu chỉ khu chợ đằng sau, "Cũng thú vị ra phết, có một cửa hàng nhỏ chuyên làm hàng đan lát tre cói, em đặt bên đó mấy bình hoa bằng tre, với mấy đĩa quả nữa."

"Để ở phòng làm việc của em hả?" Giang Khoát cười.

"Ừ," Giang Liễu Liễu gật đầu, "Em mang về tô màu cho nó."

"Cho anh một cái đi," Giang Khoát nhìn Giang Liễu Liễu, "Cho anh cái bình hoa ấy."

"Cho không ấy hả?" Giang Liễu Liễu nói.

"Đổi cho em một bịch bò nấu tương đó." Giang Khoát nói.

Giang Liễu Liễu bật cười: "Hàng để trao đổi bây giờ cũng hậu hĩnh hẳn lên nhỉ?"

"Cũng chẳng hậu hĩnh đâu, phải ngày mai mới có," Giang Khoát nói, "Chỉ đổi bịch nhỏ thôi."

"Được." Giang Liễu Liễu nói.

"Nhớ tô màu nữa."

"Vậy phải trả tiền." Giang Liễu Liễu nói.

"... Tính toán gì ghê vậy?" Giang Khoát cao giọng.

"Học sếp Giang chút đi," Giang Liễu Liễu nói, "Hôm nay em giúp ông ấy đặt hoa mà ông ấy còn cho em mười ngàn đó."

"Mỗi mười ngàn thôi hả?" Giang Khoát nói, "Chính ông ấy còn nói là em phải chạy tới mấy cửa hàng mới xong việc kia mà."

"Mỗi cửa hàng là mười ngàn," Giang Liễu Liễu nói, "Em chạy bảy tám cửa hàng đó."

"... Cứ cho anh nợ trước đi." Giang Khoát nói, "Lúc nào tích đủ một con xe thì em lấy luôn cái xe kia của anh mà đi."

"Được." Giang Liễu Liễu cười.

*

Thu xếp mọi việc xong, bước kế tiếp là tiệc mừng, Phạm Gia Bảo thạo chỗ, thể theo yêu cầu của Giang Khoát, anh ta đã chọn một khách sạn cao cấp và đặt phòng tiệc ở đó. Mọi người chia nhau chạy tới đó.

Sau khi tất cả đã xuất phát, Giang Khoát mới nổ máy, nhưng cậu không cho xe chạy ngay, mà dựa vào lưng ghế, thở ra một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm.

"Mệt không?" Đoàn Phi Phàm hỏi, "Mệt thì tôi lái."

"Không mệt," Giang Khoát nói, "Hôm nay tôi cũng có làm gì đâu, chỉ đứng đực ra đó nhìn người khác làm."

"Vậy cậu thở cái gì chứ?" Đoàn Phi Phàm cười.

"Tối nay mới bận này, nghĩ mà nhức đầu luôn," Giang Khoát nói, "Bài tập thứ Hai phải nộp, tôi còn chưa động tới nữa."

"Tối nay chẳng có gì phải bận đâu," Đoàn Phi Phàm nói, "Bên chăm sóc khách hàng cũng đã tập huấn xong rồi, Dương Khoa lo thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Hàng mới ngày mai tới là gửi đi được luôn rồi, việc giao hàng tôi cũng đã thuê người xong rồi."

"Cậu sắp xếp xong hết rồi hả?" Giang Khoát hỏi.

"Ừ~~~ hứ." Đoàn Phi Phàm gật đầu.

Giang Khoát bật cười, cho xe xuất phát: "Sao bảo cậu chỉ lo việc làm hàng, còn quản lý điều hành gì đó thì là phần tôi cơ mà?"

"Chẳng phải cậu cũng chưa động tới bài tập đấy thôi." Đoàn Phi Phàm nói.

"Cậu động tới rồi hả?" Giang Khoát hỏi.

"Động thì động rồi," Đoàn Phi Phàm nói, "Viết được cái tên, lần nào tôi cũng rất trang trọng viết xong được cái tên, để tạo một sự khởi đầu hoàn hảo."

"Sau đó thì sao?" Giang Khoát cười hỏi.

"Cái gì chép được thì chép, không chép được thì viết bôi ra." Đoàn Phi Phàm đáp rất dứt khoát.

Giang Khoát cười thành tiếng: "Sếp Giang mà nghe thấy cậu nói thế này, thế nào cũng sẽ khuyên cậu bỏ học khởi nghiệp đấy."

"Đâu có bỏ được," Đoàn Phi Phàm nói, "Tôi từ chối cả đống trường tốp đầu trong nước và thế giới rồi mới chọn ra được trường này đấy, làm sao tùy tiện bỏ được chứ!"

"Được đó," Giang Khoát vỗ tay lái, "Lần sau sếp Giang mà lại xúi tôi tiếp như vậy, tôi sẽ dùng câu này của cậu làm đáp án chuẩn."

*

Phòng tiệc của khách sạn từ việc đặt chỗ tới gọi món đều do một tay Phạm Gia Bảo đảm nhiệm, Giang Khoát chỉ lo phần trả tiền, tới nơi rồi mới phát hiện ra, con người này đúng là rảnh thật, rảnh tới mức nhảm luôn.

Phòng tiệc được trang trí như buổi họp thường niên của Ngưu Tam Đao, đủ các loại hoa tươi bóng bay đồ trang trí, mợ nó chứ lại còn có cả băng rôn.

Ngưu Tam Đao khai trương tiệm mới - Tiệc tối tri ân

"... Vụ này là ai làm đây?" Đại Pháo hết hồn, "Tao tưởng vào nhầm buổi họp thường niên công ty sếp Giang cơ."

"Lão Phạm đấy," Giang Khoát nói, "Người rảnh số một, chuyên thích làm rùm beng chuyện bé xé ra to."

"Anh ta coi như là nhân viên ngoài biên chế của Ngưu Tam Đao rồi." Đại Pháo nói, "Sau này muốn mở rộng kinh doanh là có thể hợp tác luôn."

"Dám lắm đó."

Tuy trông giống như đại hội thường niên của công ty, nhưng dù sao thì cũng không phải là đại hội, mọi người tất bật một trận xong cũng đều mệt, Đoàn Phi Phàm bèn nói mấy lời cảm ơn ngắn gọn, sau đó mời tất cả thoải mái ăn uống, vậy là coi như khai tiệc.

Giang Khoát vì hơi đói nên cũng chẳng còn tâm trí nói chuyện với người cùng bàn, cứ thế bắt đầu cắm cúi ăn luôn. Ngồi bên cạnh, Đoàn Phi Phàm ăn được mấy miếng thì lại bắt đầu cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

"Lát nữa hẵng làm," Giang Khoát nói, "Ăn trước đã."

"Đang trả lời tin nhắn của Mã Tiếu," Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, nghiêng màn hình điện thoại về phía cậu, "Hôm qua tôi hỏi cậu ấy có muốn đến tiệm mình làm thêm không, làm đóng gói với gửi hàng."

"Cậu ấy đồng ý rồi hả?" Giang Khoát hỏi, đây quả là ý hay, Mã Tiếu mà làm thêm ở chỗ bọn họ, tiền công chắc chắn đảm bảo mà cũng không bị ức hiếp.

"Đồng ý rồi," Đoàn Phi Phàm nói, "Sáng sớm mai là cậu ấy sang tiệm luôn, làm từ 6 giờ tới 8 giờ, xếp dỡ hàng, buổi chiều thì lại một chuyến nữa, đóng gói gửi hàng."

"Ừ." Giang Khoát gật đầu.

Xét về những mặt này, Đoàn Phi Phàm có một sự chu đáo trời sinh, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, mỗi lần Giang Khoát nghĩ ra một việc gì thì nhìn chung, Đoàn Phi Phàm đều đã lo liệu xong rồi.

"Họp thường niên" cũng không kéo dài quá lâu, người càng đông thì bữa tiệc càng dễ kết thúc nhanh chóng, với lại cũng đã hơn 9 giờ tối, mọi người cũng đã ăn no cả rồi.

Giang Liễu Liễu với Heo lớn Heo nhỏ định tiếp tục đi dạo phố chợ, hướng dẫn viên là Phạm Gia Bảo, Đại Pháo cũng định dẫn người của cậu ta ra ngoài chơi thoải mái một chút, vậy nên mọi người đều tự giải tán hết.

Giang Khoát gọi taxi đưa gia đình chú về, còn cả đám thì quay về ký túc.

Ký túc xá vẫn ồn áo náo nhiệt, Giang Khoát về 119 trước, hôm qua mọi người ở phòng về, Giang Khoát vẫn chưa gặp, hôm nay cậu xách mấy túi bò nấu tương về cho phòng.

"Vậy là sắp tới sẽ chính thức bắt đầu kinh doanh rồi hả?" Đường Lực nếm một miếng bò nấu tương, "Ngon lắm, mùi vị không khác gì loại làm ở tiệm đấy."

"Vẫn hơi khác một chút," Giang Khoát nói, "Nhưng cũng không rõ lắm."

"Để khi nào tôi quảng cáo với nhóm bạn cấp 3 của tôi cho," Lý Tử Nhuệ nói, "Hai cậu đúng là ngầu bá cháy, năm nhất đã khởi nghiệp, tôi ấy à, năm nhất chỉ để vỗ béo thôi."

Cả đám vừa ăn vừa cười.

Nói chuyện được một lúc thì điện thoại của Giang Khoát kêu một tiếng.

[Chỉ thị như sau] Cậu mệt không?

[JK921] Vẫn ổn, sao vậy

[Chỉ thị như sau] Tôi mới lấy cái máy mát xa của phòng đối diện, cậu mà mệt thì qua đây mát xa, cậu không mệt thì qua đây mát xa cho tôi đi

Giang Khoát nhìn cái tin nhắn này của Đoàn Phi Phàm, rất lâu sau mới bật cười.

[JK921] Để tôi qua xem là cái máy mát xa thế nào

*

"Chính là như này," Đoàn Phi Phàm lắc lắc trên tay một thứ gì trông như áo phao cứu hộ, "Cắm điện cái này vào, sau đó bấm công tắc..."

"Là điện giật chết luôn." Giang Khoát nói.

"Đệt," Đoàn Phi Phàm cười, "Tiếp thu nhanh nhỉ, xem ra không mệt rồi."

"Cái này mặc vào là bị đấm cho một trận mà?" Giang Khoát nhìn thử, "Còn cần tôi đấm giúp cậu nữa sao?"

"Còn cái này nữa," Đoàn Phi Phàm lấy ra một món đồ chơi trông như cái vợt đánh bóng, trên mặt có một cái vòng lấp lánh ánh đỏ lồi lên, tựa như giác hút mà cũng rất giống một khối u, "Cái này phải cầm bằng tay, rê tới rê lui ở vị trí muốn mát xa."

"Cái này sao có vẻ giống thủy quái Cthulhu..." Giang Khoát nói, "Phòng đối diện mua lắm thứ đồ chơi này làm gì vậy?"

"Tham gia đa cấp trên Wechat rồi bị lừa," Đoàn Phi Phàm nói, "Mua về một đống, còn nguyên xi không bán được, mang về cho mẹ thì mẹ cũng không lấy, còn bảo sợ bị cái áo đấm chết."

Giang Khoát cười bò, múa múa cái vợt trên tay: "Được, vậy cậu nằm ra đi."

Đoàn Phi Phàm mặc cái áo ghile điện giật kia vào, ngả người nằm xuống cái ghế bố, điều chỉnh lại áo rồi thử cảm nhận một chút: "Cái này được đấy, cứ cuộn tới cuộn lui dưới eo với thắt lưng, lại còn rung nữa, lát nữa cậu cũng thử chút đi."

"Ừ," Giang Khoát kéo cái ghế dựa lại ngồi bên cạnh, bật công tắc cái vợt, cái vòng lồi trên vợt vừa lóe sáng vừa rung vừa nảy, cậu áp nó lên đùi Đoàn Phi Phàm, "Thế nào?"

"Hơi nhột," Đoàn Phi Phàm bật cười, "Cậu áp hẳn xuống đi, cứ để hờ rung mém mém thế này tôi nhột lắm."

"Cậu còn bị nhột ở chỗ bụng ngón tay nữa đúng không." Giang Khoát nghiêng cái ghế về phía trước, cái vợt trên tay ấn xuống đùi Đoàn Phi Phàm, từ từ di chuyển tới lui.

"... Chuyện này mà cậu cũng nhớ sao?" Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát.

"Ừ," Giang Khoát cười, "Tôi tưởng là tôi không nhớ cơ, nhưng lúc nghĩ tới thì nhận ra là mình đều nhớ hết."

Đoàn Phi Phàm im lặng một lúc rồi nói: "Tôi cũng còn nhớ mấy tài lẻ làm màu vô dụng kia của cậu."

"Đậu," Giang Khoát tặc lưỡi, "Vẫn còn nhiều lắm, sau này từ từ khoe với cậu."

"... Á!" Đoàn Phi Phàm đột nhiên đưa tay chặn cái vợt đang di chuyển trên đùi mình, "Định đi đâu thế hả?"

"Hử?" Giang Khoát nhìn lại, nhận ra trong lúc cậu mải nói không để ý, cái vợt đã tiến thẳng tới chỗ trọng yếu của Đoàn Phi Phàm, cậu giật nảy mình, "Đậu, chưa trúng đấy chứ?"

"Trúng rồi thì không kêu được thế này đâu," Đoàn Phi Phàm nói, "Cái thứ này lực mạnh lắm, thật sự có thể nện cho tôi rụng hàng luôn đấy."

Giang Khoát cười đau bụng, cậu nhấc cái vợt lên, huơ xuống phía dưới rồi lại dừng ở vị trí mấy cm phía trên.

"Hử?" Đoàn Phi Phàm tròn mắt, "Tay cậu có cảm giác không đó! Nhà họ Đoàn có mỗi tôi là cháu trai đấy biết không hả?"

Giang Khoát còn chưa kịp nói gì, Đoàn Phi Phàm nghĩ một thoáng rồi lại bật cười: "Thảm thật luôn, nhà họ Đoàn đến tôi là hết rồi."

Giang Khoát cũng cười theo.

Đang cười thì cửa phòng đột nhiên bật mở.

Đừng nói là Giang Khoát, ngay cả Đoàn Phi Phàm cũng giật mình nảy cả chân lên, Giang Khoát thì loạng choạng, cái ghế vốn đang nghiêng về phía trước liền trượt một cái, Giang Khoát quỳ luôn xuống cạnh cái ghế bố của Đoàn Phi Phàm.

"Nào nào nào, trà sâm đây!" Đinh Triết phi vào, "Tao mới hỏi xin chị Ninh, hôm nay ai cũng mệt..."

Nhìn thấy hiện trạng hai người, Đinh Triết khựng lại: "Cầu hôn mà lại quỳ hẳn hai gối xuống sao?"

[HẾT CHƯƠNG 119]

Chương 120 – Chúng ta đã tới nơi chưa?

"Cái ông chú mày," Đoàn Phi Phàm mắng, "Sao mày không cho nổ tung cái cửa này mà vào luôn đi?"

Giang Khoát thấy khá là cạn lời với cái tư thế quỳ gối cung kính này của mình, và cũng không còn tâm trí mà công kích việc Đinh Triết vào phòng, cậu chống tay lên đùi Đoàn Phi Phàm định đứng dậy.

Quỳ nện xuống một cú kiểu này, đầu gối đập xuống sàn bê tông khá đau, lúc đứng thẳng dậy, cảm giác đầu gối nhói lên, tay cậu hơi trượt một cái, cũng may là phản ứng nhanh, vẫn chống vững được.

"Á." Đoàn Phi Phàm Đoàn Phi Phàm bị tay Giang Khoát chống xuống người tới mức ngồi thẳng dậy luôn, lại còn buột miệng kêu lên một tiếng. Giang Khoát nhìn lại, thấy tay mình trượt trên đùi cậu ấy gần như là thụi vào chỗ đó luôn. Cũng may không phải là đấm thật, trên mặt Đoàn Phi Phàm không có vẻ gì đau đớn, chỉ là trong mắt đầy vẻ hoảng hồn của người vừa sống sót sau kiếp nạn.

"Đầu gối không sao chứ?" Đinh Triết vừa cười vừa đi vào, để một chiếc cốc giữ nhiệt lớn lên bàn, "Tôi chưa làm nát đầu gối cậu đâu nhỉ."

"Cậu mau quỳ rạp xuống mà cảm tạ ông trời đi, đầu gối tôi mà nát, sếp Giang sẽ vác búa tới biến cậu thành con rối buộc dây luôn đấy." Giang Khoát nói.

"... Ôi đệt." Đinh Triết nhìn cậu, mãi một lúc sau mới làm bộ run lẩy bẩy, "Bớt xem phim kinh dị đi, sếp Giang trong lòng tôi là một người rất dịu dàng nhá."

Giang Khoát cười, đưa mắt nhìn cái cốc giữ nhiệt: "Trà sâm hả?"

"Ừ, tối nay còn phải qua coi shop online lên sàn mà," Đinh Triết nói, "Tên mập bảo sợ không trụ được nên đòi kiếm mấy lát sâm, tôi sang chỗ chị Ninh thì chị ấy bảo có trà sâm, thế là cho luôn một bình to."

"Bình thường làm bừa mấy ván bài thôi cũng ngồi được tới 3 giờ," Đoàn Phi Phàm đầy vẻ coi thường, ngả người dựa ghế tiếp tục mát xa, "Giờ tự nhiên lại cần trà sâm."

"Bình thường chơi bài là do ban ngày lên lớp ngủ đủ rồi," Đinh Triết nói, "Hôm nay có ngủ đâu, hôm nay chẳng phải cả ngày bận rộn đó thôi."

"Thực ra..." Giang Khoát nói, "Cũng không cần phải canh shop đâu, mấy cậu cứ ngủ đi."

"Vậy đâu có được," Đinh Triết xua tay, "Đây mà là việc bình thường sao, mấy chuyện khởi nghiệp thế này, bọn tôi chắc chắn phải tham gia từ đầu đến cuối, không tham dự được cũng phải nhìn tận mắt, để còn tiện cho việc đi chém gió sau này nữa."

Giang Khoát cười rồi thở dài.

Nói thật ra, bản thân cậu cũng chẳng định thức cả đêm để tham gia bán hàng hay chứng kiến. Khai trương shop trên mạng lúc nửa đêm, quảng cáo quy mô lớn còn chưa bắt đầu, chỉ có Heo nhỏ mấy hôm nay đăng nhật ký du ngoạn với mấy bức hình trên các tài khoản cá nhân của mình. Về mặt lý thuyết thì chắc sẽ chẳng có nhiều đơn hàng cho lắm, mấy nhân viên Dương Khoa thuê chắc chắn là đủ rồi, gặp vấn đề gì thì tên này chắc chắn sẽ gọi điện qua luôn, dù cậu có ngủ như chết thì cũng sẽ dựng cậu dậy bằng được để xử lý.

Tuy vậy, cái kiểu "nhìn tận mắt" này của nhóm Hình mẫu thật khiến người ta yên lòng.

Chỉ một lúc sau, cả đám Hình mẫu đều đã sửa soạn hòm hòm, tắm rửa xong xuôi, thay bộ quần áo thể thao thoải mái rồi kéo nhau sang 107, mang theo đủ thứ đồ ăn thức uống, lại còn cướp được không biết từ phòng nào mà kéo vào thêm hai cái ghế bố.

"Đệt," Đoàn Phi Phàm bật cười, "Mợ nó chứ có đúng là bọn mày tới dự ra mắt shop online không đó? Chứ không phải là kéo sang đây ăn khuya à?"

"Cũng đâu thể ngồi xem chay được chứ." Đổng Côn nói.

Nhân lúc chưa tới giờ, Giang Khoát cũng quay về phòng, thu dọn tắm rửa, tối nay định sẽ thức luôn bên 107.

"Giang Khoát." Mã Tiếu ở ngoài ban công cất tiếng gọi cậu.

"Ừ?" Giang Khoát đi ra ngoài ban công.

"Người bên tiệm mới của bọn cậu ấy, họ có biết sáng mai tôi tới không?" Mã Tiếu hỏi.

"Biết, giờ đó trong tiệm chỉ có chú thím tôi thôi," Giang Khoát nhanh chóng hiểu ra ý của Mã Tiếu, "Bọn tôi đã nói trước với chú thím rồi, cậu đến thì cứ bắt tay vào làm việc luôn là được, không cần nói chuyện, làm xong thì cứ về trường."

Mã Tiếu gật đầu.

"Cảm ơn nha," Giang Khoát nói, "Đợt này bọn tôi thiếu người quá."

"Cảm ơn các cậu." Mã Tiếu nói xong liền quay vào trong phòng.

Lúc Giang Khoát ôm gối sang 107, mấy người kia đã đứng vây lấy sau lưng Đoàn Phi Phàm để học cách làm thế nào để tra được lịch sử chat của tài khoản dịch vụ khách hàng.

Thấy cái gối trong tay Giang Khoát, Đoàn Phi Phàm không khỏi nhướng mày: "Sang cắm trại hả?"

"Biết đâu được một lúc tôi đã ngủ mất thì sao." Giang Khoát nói.

"Thì lên giường tôi mà ngủ." Đoàn Phi Phàm nói.

"Đúng đó." Mấy người sau lưng Đoàn Phi Phàm đồng thanh lên tiếng.

"... Ngủ hẳn hoi thì lại không ngủ được." Giang Khoát thở dài.

"Giờ lại không kỹ tính nữa hả?" Tôn Quý nhìn Giang Khoát cầm gối dựa vào lưng một cái ghế bố lạ mới xách vào, "Không ngại cái ghế bẩn này luôn?"

"Đây không phải là cái gối mà cậu ấy thường dùng." Đoàn Phi Phàm nói.

"Ồooooo...." Mấy người kia lại đồng thanh kêu lên.

"Thôi được rồi,"Đoàn Phi Phàm cắt ngang cái tràng ồ à của mấy người kia, chỉ vào cái điện thoại, "Vào tới đây là thấy có tổng cộng năm tài khoản, một cái là Dương Khoa, bốn cái kia là của nhân viên."

"Là dân trường mình hả?" Đinh Triết hỏi.

"Không phải," Đoàn Phi Phàm nói, "Tao thuê bên ngoài, vừa mới bắt đầu nên không muốn để người trong trường thấy được thông tin nội bộ.

"Cũng phải, ai mà biết có người như Lư Hạo Ba hay không chứ." Lưu Bàn nói.

Cả đám cười ồ khiến chú Triệu bên ngoài phải ho lên một tiếng ầm ĩ.

Giang Khoát dựa trên chiếc ghế bố, vừa cười vừa mở Weibo của Ngưu Tam Đao ra xem, thấy tăng thêm mấy ngàn lượt like mới, cậu đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm: "Cậu mua like đấy à?"

"Đâu có," Đoàn Phi Phàm ghé lại nhìn, "Cậu xem thử có phải gộp luôn cả fan bên Heo nhỏ không?"

"Trước đó đã gộp luôn rồi, không nhiều thế này đâu." Giang Khoát mở thông báo ra xem thử, lập tức hiểu ra vì sao, đúng là có thêm một nhóm fan nữa, nhưng bên này hơi khác một chút, Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, "Tôi biết rồi... Có một bức ảnh nhìn nghiêng của ông chủ Phàm."

Mấy người kia lập tức vây lại xem, Heo nhỏ đăng ảnh rất tùy ý, chỉ là mấy bức ảnh tĩnh cắt từ clip ngày mai sẽ phát, bức cuối là Đoàn Phi Phàm đang thái thịt, nhưng cậu ấy đứng ở hậu cảnh, thậm chí còn bị mờ, vì tiêu điểm của bức ảnh này là những người xếp hàng.

Phải nói rằng, Đoàn Phi Phàm chính là kiểu anh đẹp trai mà chỉ thoáng hiện ở đằng sau cũng bị người ta nhìn ra.

"Heo lớn trăm phần trăm là cố ý rồi," Đinh Triết bật cười, đưa ra kết luận dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm tay chơi chụp ảnh nửa mùa, "Đừng có nhìn vào hàng người giả bộ làm trọng điểm, điểm trung tâm của bố cục này chính là ông chủ Phàm, vừa nhìn một cái là kiểu gì ánh mắt cũng sẽ va phải cậu ta trước."

"Giỏi ghê ta." Đổng Côn cảm thán.

"Giỏi ghê ta," Tôn Quý nói, "Không ngờ ông chủ Phàm bước đầu khởi nghiệp lại là bán rẻ nhan sắc."

"Cút." Đoàn Phi Phàm cười mắng Tôn Quý.

Giang Khoát lại nhìn bức ảnh, đúng như Đinh Triết nói, mỗi lần nhìn tới, ánh mắt cậu đều sẽ rơi chính xác vào Đoàn Phi Phàm. Đương nhiên, bảo tự cậu thử nhìn thì chắc chắn là không chính xác rồi, Đoàn Phi Phàm dù có bị cả cái kệ hàng che khuất, chỉ lộ mỗi cái chỏm tóc đi nữa thì cậu cũng vẫn sẽ nhìn ra.

Vì bức ảnh này mà tài khoản bán bò nấu tương của Ngưu Tam Đao chỉ trong một buổi tối đã tăng thêm mấy ngàn like, bình luận thì ít hơn một chút, nhưng trong top những shop online mới mở tối nay, bình luận nhiều like nhất là "Ông chủ nhìn thoáng qua đã thấy đẹp trai nên tôi quyết định nếm thử bò nấu tương xem sao."

Gần 12 giờ, Dương Khoa gọi điện tới.

Xét thấy tối nay chỉ còn Dương Khoa với nhân viên là đang phải làm việc, Giang Khoát bèn nghe điện rất nhanh chóng, mà cũng không chỉ trích việc cậu ta hơi tí lại gọi điện nữa.

"Chuẩn bị thêm một ít hàng cho ngày mai đi," Dương Khoa nói rất nhanh, "Tao cảm thấy chỗ hàng chuẩn bị hiện tại không đủ đâu, đông khách hỏi lắm, lại còn một số người đang thăm dò xem ông chủ có tham gia nhận đơn hàng không."

"Ừ," Giang Khoát đáp gọn, "Rồi mày trả lời sao?"

"Bảo ông chủ ngủ rồi, ngày mai còn phải giao hàng nữa." Dương Khoa nói.

Giang Khoát bật cười: "Tao tưởng mày bảo người ta thử đoán xem đấy."

"Đâu được, rõ ràng là ông chủ không có mặt," Dương Khoa nói, "Nhân viên đã không đủ, lại còn mỗi người đoán một lượt thì thêm bao nhiêu là việc chứ."

"Được đấy," Giang Khoát cảm thấy Dương Khoa làm quản lý dịch vụ khách hàng thế này có khi còn tốt hơn là mở quán trà sữa nhiều, "Mày cứ tự quyết là được."

Đã sắp đến giờ, cả đám ngừng nói chuyện, điện thoại với máy tính đều mở sẵn shop online của Ngưu Tam Đao, đợi sản phẩm của hai người lên kệ.

"Đặt sẵn lên kệ tự động hả?" Đổng Côn hỏi.

"Ừ." Đoàn Phi Phàm gật.

"Lỡ không tự động lên..." Đinh Triết hỏi.

"Câm mồm." Lưu Bàn cắt lời cậu ta.

"Thì vẫn làm thủ công được chứ?" Đinh Triết vẫn cố hỏi cho hết.

"Được." Đoàn Phi Phàm gật đầu.

"11h59 rồi." Tôn Quý nói.

Giang Khoát cảm thấy mình không dám thở mạnh, cậu gần như nín thở, như thể chỉ thở mạnh một chút thôi là sẽ bay hết cả hàng hóa trên kệ.

0 giờ 00 – tất cả cùng tải lại màn hình, và thấy sáng bừng lên một giao diện mới toanh.

Hàng hóa đều đã lên kệ, Giang Khoát vội điểm lại lần lượt từng thứ một, toàn bộ đều không vấn đề. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy âm thanh báo có đơn hàng.

"Tao tin vào âm thanh vui tai này." Đinh Triết nói.

"Đây là âm thanh của tiền đấy." Đổng Côn nói.

"Đây là âm thanh của thành công." Tôn Quý nói.

"Đây là tiếng kêu tao đói đấy." Lưu Bàn xoa xoa bụng.

Âm thanh báo đặt hàng vang lên hai tiếng rồi dừng lại, sau đó thì vang lên một tràng.

"Ôi đệt," Giang Khoát vội kiểm tra lại hậu trường, "Đã có một loạt đơn hàng đang đợi giao rồi này."

"Được đấy chứ!" Đổng Côn hét lên.

"Suỵt..." Đoàn Phi Phàm giơ ngón trỏ lên.

Đơn đặt hàng nhiều hơn Giang Khoát tưởng, trong vòng một giờ tiếp theo, âm thanh báo không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn kêu dồn dập mấy tiếng liền một lúc.

Đoàn Phi Phàm luôn túc trực sau hậu trường, kiểm tra lịch sử chat của bên dịch vụ khách hàng, xem người mua nói gì hỏi gì. Giang Khoát thì cập nhật đơn đặt hàng, nhóm Hình mẫu thì ai nấy đều cầm điện thoại, đặt hàng gửi về nhà, sau đó bấm tới bấm lui đủ chỗ trên shop, trải nghiệm cảm giác thực sự của người mua hàng sau khi vào shop.

"Cái này..." Giữa một loạt những địa chỉ đặt hàng, Giang Khoát thấy mấy cái khá quen mắt, "Mợ nó chứ... là đơn hàng sếp Giang đặt..."

"Hử?" Cả nhóm lập tức xúm lại.

"Đây là địa chỉ nhà tôi," Giang Khoát chỉ vào địa chỉ đặt hàng, "Đây là địa chỉ quán café mẹ tôi, đây là khu du lịch sinh thái của sếp Giang..."

Tên tài khoản đặt hàng cũng rất giống phong cách của Giang Khoát, JYS808.

Đoàn Phi Phàm bật cười: "Sếp Giang đây là cố đợi tới gần 1 giờ mới đặt hàng, sợ cậu phát hiện ra phải không."

Giang Khoát thở dài: "Sếp Giang làm cha thế này cũng chẳng dễ dàng gì."

Sau 2 giờ, âm thanh đặt hàng từ từ ít đi, sau cơn phấn khích khi mới bắt đầu, mọi người cũng dần bình tĩnh lại, lúc này đang vừa ăn vừa tán gẫu.

Giang Khoát cẩn thận xem lại đơn hàng một lượt nữa, thấy có khá nhiều người quen, Đại Pháo, Giang Liễu Liễu, Phạm Gia Bảo, Đoàn Lăng, đám bạn học của Đoàn Phi Phàm, thậm chí cả Dương Khoa đã giúp không công mà cũng đặt một đơn gửi về nhà, tiếp đó lại còn một đơn lấy địa chỉ ở trường, là Đường Lực đặt bốn túi.

"Vãi, may mà bọn mình đều đặt hết rồi," Đổng Côn nói, "Bọn mình mà ở đây hí hửng một trận rồi quên đặt hàng thì có phải là bị mấy tên ngố bên 119 cướp công đầu rồi không."

"Sau này vẫn còn nhiều cơ hội cho bọn mày đặt hàng mà," Đoàn Phi Phàm nói, "Mấy tên ngố bọn mày mà chạy thoát được sao?"

Giang Khoát nằm dựa ở ghế bố, nhắm mắt lại, trong lòng cảm động một cách khó tả.

Tuy rằng trong những người đặt hàng có tới quá nửa là người quen của Đoàn Phi Phàm, nhưng kiểu "ủng hộ" nhìn có vẻ nhỏ bé này, Giang Khoát trước đây chưa từng có cơ hội cảm nhận. Cùng lắm thì cậu đi ủng hộ người ta, như có người bạn nào làm ăn mở club hầm rượu, Đại Pháo kéo cậu tới ủng hộ, cảm giác cũng hoàn toàn khác với việc bạn bè cậu lặng lẽ mua vài gói bò nấu tương lúc này.

Nửa đêm còn lại chắc là không có thêm đơn hàng nữa, vì Giang Khoát ngủ rồi mà cũng không bị cả phòng làm cậu tỉnh giấc, chắc là tất cả cũng đã đều đi ngủ.

Sáng ra, cậu bị Đoàn Phi Phàm đánh thức, nhóm Hình mẫu đã rời đi.

"Mấy giờ rồi?", Giang Khoát cử động, sau lưng hơi ê ẩm, lâu lắm rồi cậu mới nằm ghế bố ở 107 mà ngủ.

"Hơn 7 giờ." Đoàn Phi Phàm nói.

"Bên cửa hàng thế nào?" Giang Khoát cử động cánh tay một chút rồi đứng dậy, "Mã Tiếu qua đó rồi chứ?"

"Ừ," Đoàn Phi Phàm ngáp một cái, "Buổi trưa tôi phải qua đó một chuyến xem sao, bảo ông chủ Tống giao thịt, hàng chuẩn bị lúc trước không đủ, phải thêm gấp."

"Hôm qua bao nhiêu đơn?" Giang Khoát vội lấy điện thoại ra.

"Tính cả đơn của bạn bè thì hơn 600," Đoàn Phi Phàm nói, "Hồi sáng lại có thêm vài đơn, giờ thì ít rồi... Hiện tại đang chạy chương trình tặng quà, mà đơn nào cũng mua từ hai túi, vậy nên hàng chuẩn bị không đủ."

"Vậy là khá được phải không?" Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, có chút phấn khích, "Mới ngày đầu tiên đó, mà bọn mình còn chưa chính thức chạy quảng cáo nữa!"

"Tôi thấy hơi bị đỉnh đó," Đoàn Phi Phàm nói, "Nhưng cũng không thể coi là chưa chạy quảng cáo được, mấy hôm nay, trang cá nhân của Heo nhỏ cũng lần lượt đăng tới mấy bài rồi, vô tình hay hữu ý đều nhắc tới shop online, lại còn tag bọn mình tới mấy lần."

"Ừ, chắc khá nhiều người còn tới để xem mặt ông chủ Phàm đấy." Giang Khoát nói.

"Vậy nên cậu phải chuẩn bị tâm lý đi," Đoàn Phi Phàm nói, "Trước khi chính thức chạy quảng cáo, sẽ có một giai đoạn đi xuống, sau đó chạy quảng cáo thì lượng tiêu thụ sẽ lại tăng, sau đó thì lại xuống, dần dần mới ổn định. Sẽ không thể mỗi ngày vài trăm đơn như mấy ngày đầu tiên đâu, biết chưa?"

"A..." Giang Khoát xua tay, "Biết rồi biết rồi, tâm lý tôi vững lắm."

"Mau đi rửa mặt mũi rồi ăn sáng," Đoàn Phi Phàm nói, "Hôm nay có tiết thực hành."

"Aaaaa...." Giang Khoát rên lên ai oán, đi về phía cửa.

"Gối này." Đoàn Phi Phàm nói.

"Cứ để đó đi, ai biết tối nay bọn họ có sang đây 'nhìn tận mắt' shop bán hàng nữa không." Giang Khoát nói rồi mở cửa.

Sau đó thì dừng lại ở đó.

"Sao vậy?" Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát đứng một hồi rồi ngoái lại: "Này, Đoàn Phi Phàm."

"Hử?" Đoàn Phi Phàm nghiêng đầu.

"Có phải là khá ổn không?" Giang Khoát hỏi.

Câu hỏi này thật sự rất đột ngột, Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ tới mấy giây cũng không hiểu Giang Khoát định nói gì, cái gì mà khá ổn chứ.

Nhưng đúng là cái gì cũng ổn cả.

"Ừ." Cậu gật đầu.

Đúng là như vậy, tất cả đều rất ổn.

Giang Khoát mỉm cười, sau đó quay người đi ra.

Lúc cánh cửa sắp đóng lại, Đoàn Phi Phàm đột nhiên vô thức cất tiếng gọi: "Giang Khoát à."

"Ầy?" Giang Khoát thò đầu vào qua khe cửa, "Gì vậy?"

Đoàn Phi Phàm thì lại đột nhiên mắc kẹt.

Cậu thậm chí còn không biết mình gọi Giang Khoát thế này để làm gì.

Đừng đi vội, nói chuyện với tôi chút nữa đi.

Mau rửa mặt đánh răng nhanh không lỡ bữa sáng bây giờ.

Thật sự là rất ổn.

Shop online...

Bên tiệm mới...

Không không không.

Giang Khoát, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn lùi một bước sao?

Bọn mình... có phải vẫn luôn tiến về phía trước không?

Đã tới nơi chưa?

Nhịp tim dữ dội của Đoàn Phi Phàm khiến cậu không dám lên tiếng, chỉ sợ mở miệng một cái là sẽ có những câu chữ không thể kìm được mà lao ra, bay thẳng về phía Giang Khoát.

Thậm chí giữa lúc hỗn loạn này, trong đầu cậu còn hình dung ra âm thanh của câu nói đó.

Giang Khoát à, chúng ta đã tới nơi chưa? Chúng ta tới nơi rồi phải không?

"Có phải cậu lại thấy buồn nôn không?" Giang Khoát vẫn thò đầu qua khe cửa.

"Không," Đoàn Phi Phàm khẽ hắng giọng, cổ họng cậu đã hơi nghẹn lại, "Mau... đi rửa mặt mũi đi."

"Đậu," Giang Khoát rút đầu ra, "Cậu mà không gọi tôi lại là nãy giờ tôi đã rửa mặt xong rồi đó."

Đoàn Phi Phàm đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương.

Cảm giác lúc này giống như chỉ một giây nữa thôi, là cậu sẽ tỏ tình với Giang Khoát mất.

Đúng vậy, chính là tỏ tình.

Nhưng cậu không biết vì sao lại hồi hộp tới mức này. Rốt cuộc thì cậu vẫn chưa bao giờ tỏ tình, cơ hội tỏ tình con mợ nó bị Giang Khoát cướp mất rồi. Tỏ tình rồi đáp lại, từ chối rồi đồng ý, Giang Khoát gần như đã bao thầu toàn bộ, chỉ để lại cho cậu mỗi một cơ hội để từ chối.

Quả là một trải nghiệm tình yêu khá là thê thảm.

Vì vậy bây giờ, cậu thành ra người chưa bao giờ tỏ tình đột nhiên lại không kìm được ý muốn tỏ tình.

Nhưng cuối cùng thì vẫn chưa mở miệng mà tỏ tình được.

Cậu không biết có phải là vì bây giờ, hai người chưa rõ đã đạt tới hiệu quả của việc lùi một bước hay chưa, hay là vì cái gì khác. Nói tóm lại, ngoài việc rất muốn tỏ tình ra, cậu chẳng biết gì khác nữa.

*

Trong phòng, Đường Lực cũng đã dậy, Lý Tử Nhuệ vẫn trùm kín đầu mà ngủ.

"Đường Lực," Giang Khoát vỗ vai Đường Lực, "Cảm ơn nha."

"Ầy, ơn huệ gì, người một phòng mà, ủng hộ các cậu làm ăn là chuyện đương nhiên rồi," Đường Lực nói, "Bọn tôi cùng mua đó, vốn định chia ra mua, nhưng địa chỉ giống nhau nên mọi người bảo tôi đặt mua chung."

"Thật sự cảm ơn." Giang Khoát cười, rồi quay sang lay lay Lý Tử Nhuệ, "Dậy đi!"

"Aaa...." Lý Tử Nhuệ vô cùng miễn cưỡng hé một con mắt từ trong chăn ra, "Ầy, Giang Khoát hả? Shop bọn cậu hôm qua bán hàng thế nào?"

"Được lắm, cảm ơn!" Giang Khoát nói.

"Thái độ của bên dịch vụ cũng tốt lắm," Đường Lực nói thêm, "Tôi còn hỏi thêm mấy câu xem mua kết hợp kiểu gì thì được giảm giá, trả lời cũng nhanh."

"Cậu ta bảo phải thử nghiệm dịch vụ khách hàng một tí." Lý Tử Nhuệ cười.

"Cái đó đương nhiên rồi, bình thường tôi mua đồ cũng sẽ hỏi thêm mấy câu," Đường Lực nói, "Quy trình không thể lộn xộn được, vậy nên dịch vụ bên bọn cậu khá ổn đó."

Giang Khoát cười, đi vào phòng tắm, Đường Lực đúng là làm gì cũng rất nghiêm túc.

*

Rửa mặt mũi xong, Giang Khoát vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại vừa đi sang 107.

Giang Liễu Liễu với Đại Pháo vừa mới sáng ra đã nhắn tin hỏi xem bán hàng thế nào, trả lời tin nhắn của Đại Pháo xong, Giang Khoát hẹn với Giang Liễu Liễu buổi tối nay quay nốt tư liệu cho phim ngắn theo kiểu ký sự thăng trầm mà lúc trước chưa quay xong.

Đẩy cửa bước vào 107, Giang Khoát thấy Đoàn Phi Phàm đang đánh răng.

Giang Khoát rửa mặt mũi vốn đã vô cùng chậm chạp rồi, lại còn thêm cả gội đầu rồi sấy khô rồi mới sang đây, vậy mà kết quả là Đoàn Phi Phàm bây giờ vẫn còn đang đánh răng!

Giang Khoát hết sức ngạc nhiên: "Đoàn Phi Phàm, cậu bị táo bón à?"

"Đệt," Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, "Đánh răng mà, sao cậu lại nói thế..."

"Vậy thì cậu cũng quá là lề mề đi, cậu đang làm cái gì vậy?" Giang Khoát đưa mắt nhìn giờ, "Nửa tiếng rồi đó anh trai."

"Tôi đang mải nghĩ," Đoàn Phi Phàm đi vào phòng tắm, rồi từ trong đó hét lên, "Đợi tôi chút, xong ngay đây!"

"Cậu mà không xong ngay tôi cũng chẳng đợi cậu đâu." Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra, sau đó lại nhanh chóng lột sạch quần áo trên người, trước vẻ mặt kinh ngạc kiểu "Cửa còn chưa đóng mà cởi đồ trước mắt bao người đi qua đi lại trước cửa" của Giang Khoát, cậu nhanh như chớp chộp lấy một bộ đồ mặc lên người, sau đó đi ra khỏi phòng, khoát tay: "Đi."

Giang Khoát đi theo Đoàn Phi Phàm ra khỏi phòng, không nhịn được liền hỏi: "Có phải cậu có chỗ nào không thoải mái không đó?"

"Thật sự không có," Đoàn Phi Phàm gãi gãi đầu, "Tôi chỉ bị ngẩn ngơ một lúc thôi."

"Vì sao chứ?" Giang Khoát hỏi, "Lo chuyện bán hàng hả?"

"... Ừ, coi như có đôi chút đi." Đoàn Phi Phàm quay mặt đi chỗ khác.

"Phải cố chịu khó mấy tháng, bọn mình ngay từ đầu đã xét tới chuyện này rồi mà," Giang Khoát vỗ lưng cậu, "Bọn mình có hậu thuẫn tài chính vững mạnh, đừng lo, quan trọng là..."

"Giang Khoát," Đoàn Phi Phàm quay mặt lại, rồi lại xem điện thoại, "Thứ Bảy tuần này, cậu có thời gian không?"

"A?" Giang Khoát ngẩn người, rồi sau đó cũng xem điện thoại, thậm chí còn mở ghi chú ra xem, "Thứ Bảy này, tầng hai tiệm mới sẽ nhập thiết bị, sau đó thì không còn việc gì nữa."

"Đi ăn đi." Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát nhìn cậu: "Có việc gì phải không? Trịnh trọng thế này?"

"Không," Đoàn Phi Phàm nói, "Chỉ là đi ăn thôi."

"Được." Giang Khoát cúi xuống gõ ghi chú, "Thứ Bảy, đi ăn với ông chủ Phàm."

"Gì vậy trời?" Đoàn Phi Phàm bật cười, "Cái này mà còn ghi lại, sợ quên hay sao?"

"Thế này có cảm giác nghi lễ hơn." Giang Khoát nói.

[HẾT CHƯƠNG 120]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top