Thích - 05

Trần Trạch Dương còn muốn nói tiếp thì Vương Nhất Bác đã quay trở lại.

"Chiến ca, em xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Cún con, sao lại không sấy tóc nữa rồi. Em lại muốn đi bệnh viện nữa đấy à?"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn dịu dàng cũng khó.

"Em không phải là sợ anh chờ sốt ruột à, em không sao đâu, mau đi thôi."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã đứng ở cửa bao lâu, đã nghe được cái gì, lại sợ Trần Trạch Dương nói gì đó với Tiêu Chiến, lo lắng đến mức ngay cả người cũng không lau chứ nói gì đến sấy tóc.

"Không được, phải sấy tóc trước đã. Qua đây anh sấy giúp em, anh không muốn lại phải ôm em đi bệnh viện nữa đâu." Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy người ra khỏi phòng tập.

"A Dương, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết mấy chuyện này."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Trần Trạch Dương đang ngồi dưới sàn, cười nói.

Vương Nhất Bác liền giật mình, hệt như mèo bị phải dẫm đuôi.

"Các anh nói cái gì thế, sao anh lại cảm ơn cậu ấy?"

"Không có gì, đi nhanh thôi, anh cũng đói rồi đây."

Trần Trạch Dương nhìn bóng lưng của hai người bọn họ đột nhiên giác ngộ được, đây chính là người mà Vương Nhất Bác thích, anh ấy vô cùng tốt đẹp.

Vương Nhất Bác đàng hoàng ngồi trên ghế để mặc Tiêu Chiến sấy tóc cho mình. Tay cầm điện thoại nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào những thứ hiện trên màn hình kia. Tiêu Chiến sấy tóc cho cậu, không biết vô tình hay cố ý chạm vào tai cậu, cả mặt Vương Nhất Bác ngay lập tức liền đỏ lên. Tiêu Chiến nhìn qua gương thấy người nhỏ hơn như vậy hận không thể ôm lấy cậu giấu vào ngực, mạnh mẽ hôn lên bờ môi nhỏ đang mím chặt kia.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.

Người mình thích cũng thích mình.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới mình sẽ vì người mình thích cũng thích mình mà vui vẻ đến như vậy. Nghe Vương Nhất Bác nói thích anh, Tiêu Chiến xém chút nữa đã xông vào đứng trước mặt cậu mà nói anh cũng thích cậu. Lúc nhìn thấy Trần Trạch Dương, anh chỉ muốn hung dữ công khai chủ quyền với cậu ta, nhưng anh lại nghĩ niềm yêu thích của cậu ta cũng chẳng có gì sai cả, anh cũng không thể tùy tiện chà đạp tâm ý của người khác được, hơn nữa anh lại càng tin tưởng Vương Nhất Bác. Anh biết người nhỏ hơn chắc chắn sẽ xử lí tốt chuyện này. Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của Vương Nhất Bác, anh liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, hơn nữa bây giờ anh còn muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu lâu thêm một chút.

"Được rồi, em muốn ăn cái gì? Anh mời khách."

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ hai người kia đang nói cái gì, tâm trí hoàn toàn không đặt vào câu hỏi của Tiêu Chiến, lại càng không nghe anh đang nói cái gì.

"Vương Nhất Bác? Đang nghĩ gì thế, em muốn ăn cái gì nào?"

"Hả? Em ăn gì cũng được, tùy anh."

Trên đường, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn nói gì đều bị Tiêu Chiến cắt ngang. Cậu không biết Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào nữa. Dù sao chuyện tỏ tình này, đối với cậu cũng là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến chạy xe thẳng đến quán ăn mà Trần Trạch Dương nói Vương Nhất Bác thích. Vương Nhất Bác rất thích ăn đồ ăn của quán ăn này, đến nhiều đến mức đã trở thành khách quen. Hơn nữa cậu càng lớn càng đẹp, bà chủ vô cùng thích cậu. Mỗi lần Vương Nhất Bác đến đều kéo cậu lại nói chuyện phiếm vài câu. Vương Nhất Bác tuy không thích nói chuyện, nhưng lại không từ chối nổi sự nhiệt tình của bà chủ, một lần hai lần sau này thành quen.

"Tiểu Bác đến rồi đấy à! Còn có cả bằng hữu nữa hả? Đúng rồi, sao hôm nay A Dương không đến thế?"

"Dì Trương, đây là anh của con. Còn A Dương hôm nay có việc bận nên không đến được."

"Hai anh em các con sao đều đẹp trai thế này. Mau ngồi xuống đi, hôm nay dì Trương giảm giá cho hai đứa."

Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy nuốt không nổi, nhưng ngược lại Tiêu Chiến lại ăn vô cùng ngon miệng. Bây giờ cậu không biết đối phương đã nghe được bao nhiêu, cũng không biết đã phát hiện ra hay chưa nữa...

Sau khi rời khỏi tiệm cơm, thấy thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi đâu hay không. Vương Nhất Bác đầu óc hỗn loạn, lo lắng chuyện kia làm gì có tâm trạng hào hứng nào mà đi nữa. Vương Nhất Bác lắc đầu, lấy cớ nói mình mệt muốn về nhà. Tiêu Chiến cũng không giận, vui vẻ đưa cậu về. Lúc lên thang máy Tiêu Chiến chỉ ấn tầng của mình, Vương Nhất Bác vừa mới vươn tay muốn ấn tầng lầu nhà mình đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Đến nhà anh trước, anh có chuyện muốn nói với em."

Tiêu Chiến mạnh mẽ nắm tay Vương Nhất Bác, từ trong thang máy đến khi ra ngoài vẫn không buông ra. Mà Vương Nhất Bác cũng ngây ngốc như thế bị người ta kéo thẳng về nhà.

"Ngồi đi."

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một ly nước ấm, sau đó rất tự nhiên ngồi sát bên cạnh cậu. Hai người cũng rất ăn ý mà im lặng không nói gì.

"Chiến ca, lúc nãy anh nói có chuyện muốn nói với em..."

Vương Nhất Bác thực sự không chịu nổi nữa, nhịn không được mở miệng nói.

"Ừ, anh nghe thấy rồi."

"Tất cả luôn à?"

"Không có."

Vương Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm, may quá, may quá.

"Từ lúc em nói em thích anh, anh đều đã nghe được."

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, nhìn đối phương một mặt hoảng sợ, nói không ra lời liền nhẹ nhàng ôn nhu nói:

"Vậy, Vương Nhất Bác, em thật sự thích anh đấy à?"

"Em..."

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình giống như muốn treo hẳn lên cổ, ngay cả lời muốn nói cũng không nói được.

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, sau đó liền nhẹ giọng nói:

"Thật ra anh chưa từng thích người nào cả, cũng không hiểu rõ thích là gì, nhưng anh muốn ở bên cạnh em, muốn trở thành kí ức của em, có được không?"

"Chiến ca, anh... Ý của anh là gì?"

"Ý của anh là, Vương Nhất Bác, anh thích em, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?"

"Em đồng ý."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại lời tỏ tình của Tiêu Chiến thì trong lòng đã có sẵn đáp án, buột miệng thốt ra.

"Em cũng thích anh, Tiêu Chiến. Em không thích đàn ông, em chỉ thích anh."

"Anh biết."

"Sao anh không để cho em tỏ tình cho xong thế?"

Tiêu Chiến chặn ngang người nhỏ hơn, nhẹ nhàng ôm người vào ngực, trên môi vẽ lên một đường cong vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tỏ tình, mặc dù biết Vương Nhất Bác thích mình nhưng vừa rồi, lúc chờ cậu trả lời, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình giống như muốn ngừng đập, anh sợ đứa nhỏ không đồng ý.

Vương Nhất Bác vùi đầu trên vai Tiêu Chiến, ngửi thấy hương vị dễ ngửi trên người anh, mùi hương này dường như bao quanh lấy cậu, làm cho hạt mầm trong lòng cậu nhanh chóng bén rễ. Mấy ngày không gặp anh, cậu thực sự nhớ mùi hương của anh đến phát điên. Ngay lúc này ngửi thấy hương vị nhàn nhạt đó, trong lòng cậu liền cảm thấy an tâm vô cùng.

"Bởi vì anh chờ không nổi nữa, nhất định phải nói cho em biết." Vương Nhất Bác bị người ôm trong ngực, nghe xong liền khúc khích cười ngây ngô.

"Chiến ca, anh thích em từ lúc nào thế?"

"Anh cũng không biết, chắc là vừa thấy em liền thích đó."

"Sớm như vậy à..."

Vương Nhất Bác hơi đắc ý, ngay cả nụ cười cũng lộ ra một dấu móc nho nhỏ.

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ trong ngực cười đến vui vẻ cũng không nhịn được mà cười theo.

"Chiến ca, sao lần trước anh lại hôn trộm em?"

"Anh..." Tiêu Chiến đỏ mặt, hóa ra đứa nhỏ này đã sớm biết sao?

Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục hỏi nữa, tinh nghịch nói.

"Ý của em là, bây giờ anh có thể tiếp tục làm tiếp chuyện lần trước chưa làm xong."

Tiêu Chiến nhìn thấy đôi môi đỏ mọng loang loáng nước của Vương Nhất Bác áp lại gần liền không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi ngày thường mỉm cười ôn nhu của Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng hôn lên. Vừa mềm lại vừa ngọt. Hôn người mình thích sẽ khiến người ta bị nghiện, đến bây giờ cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới cảm nhận được điều này. Trong đầu Vương Nhất Bác liền không ngừng thúc giục cậu muốn nhiều hơn, hương vị trên người Tiêu Chiến làm cậu si mê, mùi hương của anh bao quanh lấy cậu, khiến cậu càng lúc càng khó kiềm chế.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên hai người bọn họ, trong phòng chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi quấn quýt. Tiêu Chiến một tay cầm lấy tay vương Nhất Bác, tay còn lại ôm lấy đầu người nhỏ hơn, không ngừng xâm lấn, nhiễu loạn. Trong mắt hai người chỉ có đối phương, thân ảnh bị ánh nắng chiếu rọi không ngừng đổ dài trên sàn.

Nụ hôn kết thúc, sắc mặt hai người đều ửng đỏ. Nhiệt độ trong phòng cũng không ngừng cao lên. Nếu như hôn tiếp nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác còn nhỏ, Tiêu Chiến cũng không muốn nhanh chóng như thế, huống hồ hai người bọn họ đều không biết nên làm thế nào, Tiêu Chiến đành phải khắc chế ham muốn nguyên thủy trong lòng lại.

"Chiến ca, chơi game không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.

"Không muốn, anh chơi không tốt, em nhất định sẽ cười anh."

"Không có đâu mà, Chiến ca thông minh như vậy sao lại chơi không tốt chứ, hơn nữa em có thể dạy anh mà."

Cuối cùng không chịu nổi việc Vương Nhất Bác quấy rầy nữa, Tiêu Chiến liền đồng ý.

"Vương Nhất Bác, em có còn là người không hả? Anh không chơi nữa."

Tiêu Chiến nhìn chiến tích 0-8 của mình nhịn không được liền đánh lên cánh tay Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác cũng hơi xấu hổ, nói là nhường Tiêu Chiến, kết quả lại bị ham muốn thắng bại đáng chết của mình đánh tới, sau đó thì tốt rồi, làm cho người ta tức giận. Nhưng sao vị ca ca này lúc tức giận cũng đẹp trai như vậy chứ nhỉ...

"Chiến ca, đừng giận mà. Em sai rồi, bây giờ chơi cái anh thích, có được không?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chui vào ngực Tiêu Chiến. Lần đầu tiên làm như vậy, nhưng đối với Tiêu Chiến cậu lại không cảm thấy thẹn thùng. Cậu và Tiêu Chiến vừa mới xác định tình cảm, lại không giống như kiểu người yêu vừa mới xác định quan hệ, lúng túng ngại ngùng, ngược lại hai người giống như đã cùng ở bên nhau từ rất lâu rồi.

"Được, được, đừng nghịch nữa, cún con."

"Vậy anh đừng có giận nữa được không?"

"Sao anh có thể giận em được đây, dù sao chơi điện thoại nhiều cũng không tốt cho mắt, chúng ta làm việc khác đi."

"Được, vậy anh muốn làm gì, em đều nghe theo anh."

"Vậy thì, anh vẽ cho em một bức nha."

"Vẽ em à?"

"Có được không?"

"Đương nhiên, tới đây, tới đây."

Đợi Tiêu Chiến dựng xong giá vẽ, Vương Nhất Bác đã không chờ nổi mà ngồi xuống.

"Ai, Chiến ca, sao anh chậm thế, em nên làm gì bây giờ?"

"Chọn một tư thế thoải mái nhất là được rồi, sau đó đừng lộn xộn là được."

"Tư thế thoải mái nhất à..." Vương Nhất Bác đột ngột đi về phía Tiêu Chiến, sau đó đem đầu dúi vào ngực anh.

"Vậy anh vẽ đi."

Tiêu Chiến nửa cười nửa khóc, bản thân lại bị đứa trẻ này trêu chọc cơ đấy... Hắn ôm lây eo của Vương Nhất Bác, ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng nói

"Đừng ầm ĩ."

Vương Nhất Bác đỏ mặt tới mang tai, sau đó ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại ghế salon ngồi xuống.

Tiêu Chiến vẽ rất chậm, mỗi nét bút đều rất thận trọng.

Vương Nhất Bác ở trong lòng hắn giống như Venus.

Thuần khiết, hoàn mĩ và xinh đẹp.

Hắn thậm chí còn cảm thấy Vương Nhất Bác dưới ngòi bút của hắn còn không bằng người trước mắt một vạn phần. Chờ đến lúc Tiêu Chiến vẽ xong, người trên salon đã mơ màng buồn ngủ.

"Bé con, đừng ngủ, anh vẽ xong rồi, em có muốn xem thử không?"

"Ừm...ngày mai xem có được không ạ...Em buồn ngủ quá, Chiến ca."

"Được, vậy em về phòng ngủ đi, ngủ ở đây không tốt."

Sau khi xác định quan hệ, Tiêu Chiến đương nhiên không muốn Vương Nhất Bác về nhà ngủ, hắn cũng thuận thế im miệng không nhắc đến.

"Chiến ca, ôm em đi."

Vương Nhất Bác vẫn không mở mắt, mang theo âm sữa nũng nịu nói.

Từ phòng khách đến phòng ngủ không quá mười bước nhưng Tiêu Chiến lại mệt đến mức toát cả mồ hôi. Cũng không phải do Vương Nhất Bác quá nặng, chỉ là hắn sợ ôm lỏng quá thì đứa nhỏ sẽ ngã, ôm chặt thì sợ siết đau người trong lòng, nới lỏng cũng không được mà ôm chặt quá cũng không xong, cả người căng cứng ôm lấy tâm can trong lòng, mồ hôi đổ đầy trán. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt người lên giường, vén chăn đàng hoàng rồi mới nhanh chóng chạy đi rửa mặt rồi quay lại nằm bên cạnh Vương Nhất Bác.

Đây đã lần thứ hai hai người bọn họ cùng nằm chung một giường. Không phải Tiêu Chiến không nghĩ tới chuyện khoảng cách tuổi tác giữa mình và Vương Nhất Bác, hơn nữa còn cả chướng ngại giới tính, hai người đều có thể vì yêu thương đối phương mà liều lĩnh bất chấp ở lại bên nhau. Nhưng đây là đời thực, bỏ mặc mấy lời gièm pha châm biếm của người đời thì không nói, nhưng ba mẹ hai bên sẽ đồng ý ư? Vấn đề này khiến Tiêu Chiến thực sự rất đau đầu. Anh muốn bảo vệ Vương Nhất Bác, không muốn những vấn đề này quấy nhiễu đến cậu, nhưng đồng thời anh cũng hiểu rất rõ: mặc dù so với mình Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không trưởng thành, không thành thục. Ngược lại chuyện từ chối Trần Trạch Dương, cách Vương Nhất Bác giải quyết lại khiến Tiêu Chiến có chút mặc cảm.

Bản thân anh cũng đã từng có không ít người muôn hình muôn vẻ thổ lộ biết bao nhiều lần. Nhưng bởi vì nguyên nhân tính cách, anh luôn không biết cách từ chối, vì thế cũng mang lại cho mình không ít phiền phức. Nhưng anh với Vương Nhất Bác không giống nhau, trong thế giới của cậu trắng đen có giới hạn, yêu ghét rõ ràng. Cậu biết mình không có cách nào đáp lại Trần Trạch Dương cho nên gọn gàng từ chối cậu ta. Tiêu Chiến cảm thấy có chút hâm mộ tính cách của đứa nhỏ, hoặc nói là bản thân anh cũng muốn trở thành một người giống như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn bề ngoài trông rất ôn nhu lễ độ nhưng trên thực tế, anh cũng không thích bộ dạng này của chính mình. Anh cũng muốn nói cho người khác biết nội tâm yêu ghét rõ ràng của mình, anh cũng chỉ muốn đem ôn nhu dịu dàng của mình dành cho người mình thích, nhưng vì cuộc sống, anh không thể không kéo lên chiếc mặt nạ dịu dàng đó được.

Cho đến khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền đột nhiên phát hiện được bản thân và thế giới dường như đang chậm rãi hòa thuận với nhau. Bên trong thế giới của Vương Nhất Bác luôn tràn đầy thiện ý, vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nguyện ý đem tiêu chuẩn đối xử với mọi người giữ lại, anh muốn một lần nữa ôm lấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhau cảm nhận thiện ý tốt đẹp của thế gian này.

Hóa ra thích, cũng có thể thay đổi một người.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh không tự chủ mà ôm lấy cậu vùi sâu vào lòng mình. Nghe thanh âm hô hấp đều đặn của đứa nhỏ, an tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng.

Vương Nhất Bác, anh muốn trở thành một phần quan trọng nhất trong trí nhớ của em, cũng muốn để tương lai của em đều có hình bóng của anh.

_

Bởi vì là cuối tuần, hai người cũng không đặt đồng hồ báo thức. Lúc tỉnh dậy, Vương Nhất Bác nhìn thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ còn bị dọa cho giật mình, tỉnh hơn một chút mới phản xạ lại được.

Mình và người mình thích đã ở bên nhau.

Vương Nhất Bác vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn vào phòng bếp đã thấy Tiêu Chiến đang bận rộn nấu ăn, cậu đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, theo chân anh đi tới đi lui.

"Sao lại không đi dép rồi?"

"Quên ạ."

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác nhấc bổng lên, để cậu đứng lên chân mình.

"Chiến ca, như thế này thì anh nấu ăn kiểu gì nữa?"

"Vậy em còn không ngoan ngoãn đi dép vào?"

"Không được, dưới sàn lạnh, em sẽ cảm mất, anh ôm em đi."

"Lúc này em mới nhớ đến là mình sẽ bị cảm đấy à?"

Tiêu Chiến tuy miệng trách mắng nhưng môi lại không ngừng cười được, anh ôm Vương Nhất Bác lên đi dép cho cậu, sau đó mới quay lại phòng bếp tiếp tục nấu ăn.

"Nhanh rửa mặt đi, cơm sắp xong rồi đây."

Thấy không ai đáp lại, Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ liền quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mắt mình.

"Chào buổi sáng, bạn trai của em." Một nụ hôn rơi xuống.

Tiêu Chiến vô cùng hưởng thụ, lúc ăn sáng trên mặt luôn mang theo ý cười.

Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến, mặc cho anh mân mê mái tóc mềm mượt của cậu. Đây còn đâu là dáng vẻ cool guy nữa chứ!!!

Vương Nhất Bác lại không hề quan tâm đến mấy chuyện đó, cậu thích Tiêu Chiến, chỉ muốn dính lấy Tiêu Chiến, chỉ mong mình có thể luôn luôn bám lấy anh, để cho người ta ngày ngày đều mang mình theo. Hơn nữa bạn trai dính lấy bạn trai thì làm sao chứ!

"Chiến ca, hôm nay anh có kế hoạch gì không?"

"Không có, em muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến hôm nay phải bắt đầu tăng ca, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ở cùng với Vương Nhất Bác, làm gì có tâm trí lo lắng tới chuyện khác chứ.

"Vậy chúng ta ra ngoài chơi có được không?"

"Được, nghe theo em."

Sau khi Tiêu Chiến ở nhà thay đồ xong liền cùng Vương Nhất Bác về nhà cậu thay quần áo. Nhìn thấy đứa nhỏ chỉ mặc mỗi một cái áo khoác đã muốn ra ngoài, Tiêu Chiến mặc dù nhíu mày nhưng vẫn dịu dàng nói:

"Bảo bảo, mặc ít sẽ bị cảm."

"Nhưng mà đây là cái áo dày nhất của em luôn rồi đó. Cái áo kia ở kí túc xá em vẫn chưa mang qua đây mà."

Tiêu Chiến đỡ trán nhìn đứa nhỏ, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình như thế chứ?!

"Vậy em mặc của anh đi, sau đó lát nữa anh mua cho em mấy bộ quần áo."

Lại là mùi hương quen thuộc, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi:

"Chiến ca, quần áo anh có mùi gì sao ngửi thơm thế?"

Ngược lại Tiêu Chiến lại không cảm thấy, chỉ cười cười không lên tiếng.

Đến siêu thị, Vương Nhất Bác liền bị mấy khối lego mẫu mới toanh trong tiệm mô hình mê hoặc, ngay cả đường đi cũng không chịu nhìn. Tiêu Chiến cũng không nói nhiều liền trực tiếp mua luôn, đồ mà tiểu bằng hữu muốn, chỉ cần có thể, anh đều muốn thỏa mãn.

Lúc hai người từ siêu thị đi ra trời đã tối.

"Chiến ca, em đói rồi."

"Muốn ăn gì nào?"

"Muốn ăn đồ anh làm, hì hì."

Hai người đi về khu chợ bán thức ăn dưới nhà chọn đồ, sau đó phòng bếp nhà Tiêu Chiến cũng bận rộn hẳn lên, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không cho Vương Nhất Bác đụng đến cái gì, hoa mĩ một chút thì là sợ cậu mệt, thực ra là hắn chỉ sợ đứa nhỏ càng giúp thì anh lại càng bận hơn.

Vương Nhất Bác nhàm chán ngồi trên ghế salon, một bên xếp lại đống quần áo vừa nãy hai người đã mua, lúc mua thì không phát hiện được, về nhà dọn lại mới biết Tiêu Chiến đã mua nhiều quần áo cho cậu như thế. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, có phải mình nên tặng cho Tiêu Chiến cái gì không nhỉ?

"Ăn cơm thôi, bé cưng."

"Oa, Chiến ca, anh đúng là tốt quá đi mất."

"Em nói cái gì đó." Tiêu Chiến ôn nhu gõ đầu đứa nhỏ.

"Em nói là anh ở nhà vừa dịu dàng, lớn lên đẹp trai lại còn biết nấu ăn."

"Vương Nhất Bác, em bắt đầu rồi có đúng không?"

"Em nói thật mà, cái này ngon quá đi mất."

Vương Nhất Bác một miệng thức ăn phình lên vẫn không quên nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiểu bằng hữu của mình sao lại đáng yêu như thế chứ?! Nhìn Vương Nhất Bác hai má phồng lên Tiêu Chiến liền không nhịn được giơ tay chọc một cái.

"Nếu em thích, sau này anh đều làm cho em ăn."

Vương Nhất Bác sau khi rửa bát xong liền nói phải về nhà thay quần áo, tắm rửa xong lại tới. Tiêu Chiến cũng nhàn rỗi xuống lầu mua ít đồ, sau đó vội vàng về nhà đặt ở ngăn tủ đầu giường. Mấy thứ này đều là 'đề phòng bất cứ tình huống nào', sau đó cũng tự mình đi tắm. Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn bức họa ngày hôm qua của anh.

"Chiến ca, anh vẽ em trông dễ nhìn quá ha?"

"Nào có chứ, căn bản đều không bằng một phần vạn của em, anh còn chê mình vẽ không tốt đây."

Vị ca ca này sao lại ăn nói thuận miệng thế nhỉ. Nhìn Tiêu Chiến bất động nhìn chằm chằm mình, Vương Nhất Bác liền cảm thấy cả người khô nóng, ngay cả không khí xung quanh cũng dường như thay đổi.

Ánh sáng màu vàng ấm áp của đèn điện chiếu thẳng vào khuôn mặt đỏ ứng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác giống như Venus ở trong lòng của anh vậy, anh cảm thấy cho dù nhìn như thế nào cũng đều không đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top