Chủ nhật, 17 tháng 4 năm 2022 (mưa đêm buồn)
Tôi buồn quá buồn chết đi được nước mắt tôi rơi rồi...làm sao mà 1 đưa kiên cường và lì lợm như tôi lại có thể khóc cơ chứ? Tôi bị làm sao vậy?? Nhưng tôi thật sự rất buồn...
Từ trước đến giờ tôi từng học qua vô số lớp chọn và bây giờ cũng vậy tôi học lớp chọn chuyên khối C. Và đương nhiên vào lớp chọn đồng nghĩa với việc tôi phải lựa 1 đội tuyển nào đó để tham gia. Lúc đầu tôi từ chối cô nhưng rồi vì hội bạn thân đã vào hết và bọn nó rủ rê quá nhiều nên tôi đã chọn vào đội tuyển Địa cùng với bọn nó. Đúng là nói cho vui đi cũng được không đi cũng chả sao nhưng cái lúc biết thi vòng loại đầu được vào không biết tôi đã tự hào về mình thế nào đâu. Đó là công sức mấy đêm ôn luyện đến khuya của tôi mà tôi phải trân trọng nó chứ. Nhưng rồi tiếc thay cái chuyện tôi sợ nhất cũng đến, tôi không có đủ điểm của năm ngoái để có thể đăng kí vào đội tuyển mà tôi muốn vào nhưng lại có 2 lựa chọn của 2 môn khác là Văn và Sử tôi cũng có 1 đứa bạn thân bên Sử nhưng mà tôi sợ...tôi sợ rằng cái não nhỉ = não con cá cầu vồng như tôi không nhớ được hết nhưng cái kiến thức sâu rộng của những môn đó. Tôi nghĩ rằng tôi không làm được vì thật ra điểm hồi đó của tôi cũng là do được nâng đỡ nên tôi không có tự tin để chuyển sang môn khác. Tôi sợ tất thảy khinh bỉ tôi, nói tôi này nọ, tôi sợ những lời đàm tiếu xung quanh mình, con mắt họ nhìn tôi đôi khi làm tôi cảm thấy thật đáng sợ. Tôi biết tôi hèn nhát chứ... Tôi lúc nào cũng nói rằng mình kiên cường, mạnh mẽ nhưng tôi cũng đủ hiểu bản thân mình yếu đuối và hèn nhát đến nhường nào. Tôi sợ mọi thứ từ gia đình, xã hội, nơi đông người... Tôi sợ khi tôi đủ dũng khí tham gia 1 đội tuyển mà tôi dốc sức vào nhưng lại chỉ vì "năm ngoái em không đủ điểm" mà tôi phải đi ra, tránh sang 1 bên để nhường lại cơ hội cho người khác và thường những điều tôi sợ đều sẽ xảy ra và xuất hiện....
Hôm nay tôi đã rất buồn, cũng như đã khóc rất nhiều khóc vì không thể đi cùng hội bạn thân nữa, khóc vì không đủ điểm, khóc vì tôi đã phải nhường lại cơ hội cuối cùng cho người khác và cuối cùng tôi khóc vì sự tự tin cuối cùng của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Cũng không phải tại gì cả chỉ do tôi quan tâm nhiều thứ xung quanh không tập chung vào học tập thôi. Tôi chỉ mải mê tìm kiếm mãi 1 chốn yên bình, 1 nơi nào đó tôi được 1 chút chiều chuộng mà không biết cố gắng giật lấy thứ mình mất từ tay người khác, là do tôi ngu dốt như bố tôi thường nói chỉ vậy thôi...ổn cả mà không có gì phải buồn cả...tự an ủi bản thân như thế mày không tự thấy mệt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top