...

Tôi sợ cái chết, rất sợ. Tôi sợ nó vô cùng nhưng lại mong chờ nó... Nó là một thứ gì đó rất hấp dẫn, cứ hấp dẫn tôi lúc mà tôi đang yếu đuối nhất, lúc tôi buồn nhất, lúc tôi bực dọc nhất. Tôi chủ mong chờ một sự ra đi thanh thản nhất có thể. Ở độ tuổi được coi là tuổi teen hoạt bát nhất, yêu đời nhất thì cái sự hoạt bát hay yêu đời kia lại dường như không tồn tại trong tôi. Cuộc sống của tôi dường như không cần hai cái đó dù chỉ 1 chút. Cuộc sống của tôi dường như toàn là sự ích kỉ cá nhân, sự ghen tị và mong ước sự công bằng. Tôi cũng từng mong chờ có 1 ai đó thiên vị tôi hơn dù chỉ 1 lần nhưng thứ tôi nhận về chỉ là sự thất vọng tột cùng không hơn không kém. Ngay bây giờ tôi cũng nghĩ đến cái chết nhưng tôi sợ đau lắm, cực kì sợ! Tôi đã từng lục tung nhà của mình lên để tìm kiếm lọ thuốc ngủ nhưng nhà tôi chả ai cần nên không có. Tôi muốn dùng tiền đi mua nhưng lại sợ đủ điều nên chết đi đối với 1 đứa nhát cáy như tôi thật sự khó khăn. Tôi nhìn lại bản thân cũng chả đến nỗi nào. Mọi người bảo tôi cũng khá xinh và chịu khó nhưng trong mắt bố mẹ tôi lúc nào tôi cũng thật xấu xí, ngu dốt và lười biếng. Tôi chưa từng nhận được bất kì lời động viên hay khen ngợi thật sự nào từ bố mẹ, nhưng lời khen bố mẹ dành cho tôi hẳn chỉ đếm được trên đầu ngón tay hoặc còn ít hơn nữa dường như nhưng lời đó chỉ là tiện mồm thấy liền nói cho qua chứ chẳng bao giờ tôi nhận được từ gia đình 1 lời khen thật sự nào. Không như em trai tôi, con trai cưng của bố mẹ và cháu trai cưng của ông bà 1 người sôi nổi và hoạt bát, tôi chỉ là "1 con osin rồi sẽ về nhà chồng" và gia đình chỉ là "khóa huấn luyện trước khi có chồng" lúc nào ông bà hay bố mẹ tôi nói tôi cũng chỉ nhắc đến câu duy nhất cần có và vế sau "Sau này về nhà chồng thì...." điều đó thật sự làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nói rằng tôi là Bi nhưng thiên về phần thích con gái nhiều hơn, tôi đã comeout từ 1 năm trc nên tôi đã mong gia đình phần nào đó thấu hiểu cho tôi vì mẹ tôi nói với tôi rằng giới tính không quan trọng và bố mẹ cũng không kì thị. Lúc đó không biết tôi đã vui và tự hào vì bố mẹ mình thế nào đâu, tôi đã nghĩ họ không phải nhưng con người cổ hủ như những người kia, họ thật tuyệt nhưng tôi lầm rồi, toàn là lời giả dối. Tôi chưa nghe đc vế sau rồi...đúng là không kì thị "nhưng nó sai với quy luật tự nhiên, nó như là cái bệnh trong con người nên mắc thì phải đi chữa, không được làm như thế! Đúng là không kì thị nhưng bố/mẹ cứ thấy sao ý." sao là sao ạ? Ủa bố mẹ ơi con bị vậy đó ạ. Bố mẹ có nghĩ cho con không hay chỉ nghĩ đến mặt mũi của gia đình thôi ạ? Đúng rồi, trong khi các em trai của con lần lượt từng người lớn lên có bạn gái, có bạn bè thì con làm sao đây? Chỉ luôn luôn ở 1 mình 1 góc! Không chơi đc với bất kì ai! Bị bạn bè phản bội! Bị đối xử như kẻ ngu vậy đó! Tôi ốm cũng phải tự mình chăm sóc mình rồi mấy người có ai biết không? Lúc đấy mấy ng ở đâu? Tôi nói mấy ng có quan tâm không? Thứ tôi thích mấy ng cho tôi sao hay chỉ có làm theo ý bản thân nhưng hỏi cho có lệ? Loại người j vậy hả? Tôi tệ lắm, rất tệ tôi nói xấu bố mẹ mình, muốn giết bố mẹ mình, nhưng tôi...không muốn...tôi chủ mong đc 1 chút sự quan tâm của bố mẹ nhưng sự quan tâm đối với em trai thôi mà? Nó khó quá sao? Khó đến vậy sao? Đc. Tôi hiểu mà nó rất khó. Gia đình này cũng chỉ có thế thôi tôi đâu thể mong chờ thêm nổi cái j. Chắc tôi sẽ chịu đc đến lúc tốt nghiệp C3 thôi ha cố lên! Bộ truyện mình thích (vớ vẩn->cấm) tôi vẫn chưa đọc xong, bộ phim mình thích (nhảm nhí-> cấm) tôi vẫn chưa coi hết, loại game mình thích (ghê quá không đc ích lợi j-> cấm) tôi vẫn chưa chơi đủ) tôi thần tượng ng bạn của tôi có thể nhảy cầu tự tử 1 cách dứt khoát như vậy. Tôi tự hỏi h cậu ấy có đang ở nơi làm cậu ấy hạnh phúc ko? Người bạn thân của tôi đã bỏ rơi tôi lại trên cái thế giới tàn khốc này và tôi thật sự đau mà không thể kể cho ai tôi muốn đi theo cậu ấy, rất muốn nhưng bố mẹ tôi lại coi cậu ấy không ra j, là đồ bất hiếu loại đấy biết trc thì lúc sinh ra bóp chết cho rồi. Lần đầu tôi thấy khinh bỉ mình là sau đám tang của bạn tôi 2 năm trc. Cậu ấy vĩnh viễn ở lại tuổi 14 mãi mãi 14t. Cậu ấy chết vào sinh nhật mình tối đó tôi thật sự thất vọng, mất niềm tin vào bố mẹ, gia đình và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao cậu ấy lại chọn ngày hôm đó để kết liễu sinh mạng mình nhưng cậu ấy đã làm tôi đau đến tột cùng nhưng dòng tn và kiểu nói chuyện còn lại của cậu ấy tôi vẫn nhớ như in... "tớ không chịu nổi nữa rồi" "tớ muốn chết lắm" "sông ***** đẹp nhỉ" "ngã từ đây liệu có đau không ta?" "chết kiểu gì thì không đau nhỉ?" "mệt thật đấy" "tớ đi trước đâyyy bai bai" "năm mới vui vẻ nha bae~" "cậu đừng buồn" "sống tốt nhe hihi" " sống cả phần của tớ nữa..." "yêu cậu" "chúc cậu may mắn sau này" "học tốt nghe" và cuối cùng "tớ đi trước đây, còn nữa nếu cậu muốn tớ sẽ chờ cậu!" giờ tớ muốn lắm chờ tớ với! Cậu còn chờ tớ không 2 năm rồi...h nếu tớ chết tớ còn được gặp cậu không? Tớ muốn gặp cậu-người con gái hoạt bát, tài giỏi, xinh đẹp trong mắt bao người và trong mắt tớ. Cậu sẽ...gặp tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top