The Fool

Cp: ZhongChi | Zhongli/Childe

Tag: Top!Zhongli, Bottom!Tartaglia, Fluff, Tooth-rotting fluff, Idiots in love, Fluff and humor

Fanfiction được đăng tải trên 2 nền tảng nữa là AO3 và Facebook:

AO3: https://archiveofourown.org/works/36157540

Facebook: https://www.facebook.com/106697208512636/posts/122161036966253/

Please check out my AO3 @_littleforyou for more updates ❤️

-----

Childe, Ajax, Tartaglia, vị Quan Chấp Hành thứ 11 của Băng Thần tối cao Tsaritsa, chàng trai trẻ nơi xứ tuyết vừa qua sinh nhật tuổi hai mươi, chưa bao giờ hiểu thích một người là cảm giác gì.

Suốt tháng năm nhạt nhòa hai màu trắng và đỏ, với khung cảnh mà vươn tầm mắt ra xa cỡ nào cũng chỉ có tuyết và tuyết, Childe đã từng nghĩ, cả đời này nó sẽ chỉ có độc hai sắc màu đấy, cho dù sau Nữ Hoàng có gửi nó sang Mondstadt, sang Sumeru, sang cả Inazuma đầy giông bão, nó cũng chưa một lần để tâm đến thứ khác. Childe đấy đã nghĩ, có lẽ đến khi chết đi, thế giới qua đôi mắt thăm thẳm màu đại dương sâu hoắm, sẽ chẳng thể có gì ngoài hai màu đỏ và trắng.

Trong chút vụn vỡ của những ngày nó còn ở Snezhnaya, ở cạnh gia đình nơi xứ Morepesok, một lần hiếm hoi mà nó thấy sắc trắng không còn mang cái bạc bẽo ảm đạm mọi ngày. Hôm đó, nó thấy chị gái nó kết hôn.

Chị mặc chiếc váy trắng, tay cầm bó hoa trắng, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cũng bị phủ đi bằng lớp vải voan trắng, nhưng đôi mắt xanh màu ngọc lưu ly và mái tóc hung ấy vẫn rực rỡ dưới ánh nắng yếu ớt của tháng mười hai buốt giá. Chị của Ajax lúc ấy, môi vương nụ cười của mấy buổi trưa hè nắng đến đỏ cả đầu, nổi bật lên giữa rừng mùi gỗ thông giá rét.

Ajax, sẽ đến lúc em nhận ra thế giới của em không chỉ quanh quẩn trong mấy màu sắc nhìn đến chán ngấy đấy.

Sẽ đến lúc em nhận ra, thích một người tới khắc cốt ghi tâm là gì.

Ajax từ lâu đã tin, cảm xúc của nó đã chết từ cái ngày nó lên mười ba, ngày mà nó rơi xuống vực sâu, ngày mà nó nhận ra, cuộc đời của nó tàn nhẫn đến nhường nào.

---

Nắng tháng tư ở quê hương nó là độc một mảng trời xanh, còn nắng tháng tư ở Liyue là những giọt nắng đìu hiu rơi rớt trên mấy mảng đá lát dọc đoạn đường chạy xuống bến cảng.

Như mọi câu chuyện truyền miệng, hạt sồi đã rơi xuống hồ thì chẳng thể quay lại về cây sồi được nữa.

Zhongli biết, lần đầu tiên bản thân và Tartaglia gặp nhau là ở Lưu Ly Đình một ngày tháng tư, trời xanh, ấy mà vẫn đâu đó mấy cơn mưa bóng mây.

Nhưng lần đầu tiên Childe gặp Zhongli, hôm đó nắng len lỏi qua tán cây rẻ quạt, nó chầm chập bước dọc con đường về phía ngân hàng Bắc Quốc.

Cây cầu gỗ có hai đầu, từ bên này, Childe có thể thấy loáng thoáng bóng lưng vị tiên sinh cao gầy. Nắng đổ trên mái tóc chàng trai từ phương xa, nhưng nó còn bận ngắm nhìn tiên sinh tóc đen kia, người nọ tay cầm một tập giấy, tay kia xoa cằm, gật gù với hai thiếu nữ đối diện, đều cao đến vai vị tiên sinh, một người cả thân cũng chỉ toàn màu đen, người còn lại tóc hồng như những cánh anh đào Inazuma ngày xuân, đuôi tóc hai bên tai có để lộ hai chiếc sừng nhỏ nhắn.

Từ trước khi đặt chân đến, Punciella có nhắc, cảng Liyue đất chật người đông, không chỉ có thương nhân mà còn cả tiên nhân nữa, tai mắt khắp nơi, làm gì cũng phải cẩn thận.

Thành ra, lần gặp mặt sau ở Lưu Ly Đình, Tartaglia đã tính sẵn việc nó sẽ sử dụng vị tiên sinh trước mặt như thế nào.

---

Quan Chấp Hành quen biết Quan Chấp Hành, đấy là luật bất thành văn nó học được từ những ngày đầu mới bước chân vào Fatui. Hoặc là được Quan Chấp Hành để ý đến, hoặc là yên phận làm quân lính thấp hèn dưới trướng Băng Thần vĩ đại. Vị tiên sinh, Zhongli tiên sinh, chắc chắn phải có bất mãn gì với Nham Thần Morax đến mức bắt tay với Fatui như thế này.

Nhưng mỗi lần gặp mặt Zhongli tiên sinh, thông tin về tiên nhân hay ma thần, hay bất cứ thứ gì liên quan trực tiếp đến Morax đều chẳng có, ngoại trừ những câu chuyện truyền thuyết mà Childe nghe đến quen tai.

"Công tử này -"

Hoặc cũng có thể, người Liyue vốn không thích vào thẳng vấn đề như người Snezhnaya, hoặc cụ thể hơn là như Fatui.

"Công tử -"

Có lẽ Zhongli tiên sinh đang tránh để các tiên nhân khác biết rằng bản thân đã bỏ mặc sự tín nhiệm của Nham Thần và của họ, cấu kết với bè lũ những kẻ man rợ ẩn nấp khắp nơi trên đại lục Teyvat.

"Một ngàn đồng mora cho suy nghĩ của công tử được không?"

Childe ngước lên vị tiên sinh đang chăm chú nhìn mình trước mặt, nhận ra hành động vừa rồi có phần thô lỗ, miệng nở nụ cười gượng gạo xin lỗi.

"Công tử, đồ ăn ta gọi liệu có phù hợp với khẩu vị của cậu không? Mấy buổi gần đây ta thấy cậu không động đũa rồi."

Lúc đó, Childe cũng chỉ cười trừ, viện tạm lý do công việc bận rộn ở ngân hàng Bắc Quốc cho qua chuyện.

"Dù thế, công tử vẫn nên ăn một chút, đợt này ta thấy sắc mặt công tử có xanh xao hơn rồi, lao lực quá không tốt đâu."

Ngoài kia, nắng vẫn luồn lách qua những tán rẻ quạt mà đổ lên hiên nhà. Con mèo mướp nằm vắt vẻo trên lan can, vươn người ngáp dài một cái.

Childe bỗng thấy có gì đó khó chịu trước ngực, cảm giác giống như việc nó vừa nốc sạch một cốc Đế lửa, hơi nóng từ cuống họng nó lan lên đến cả tai.

Lại như lần nó cùng Zhongli đi dọc cảng Liyue, trời tháng bảy thi thoảng lác đác vài cơn mưa rào mùa hạ.

Hôm đấy, nó không mang ô.

Từ lúc bắt đầu huấn luyện, Childe đã quen với việc mặc độc bộ đồ ngủ phong phanh chạy dưới nền tuyết tháng 10 xứ Snezhnaya. Nhiệm vụ đầu tiên, Childe dầm mình dưới mưa hai tiếng đồng hồ để đợi một gã thương nhân bàn chuyện ngoài căn phòng tràn ngập tiếng ướt át của sắc dục. Lần được bổ nhiệm làm Quan Chấp Hành, Childe đã lang thang nơi Sumeru toàn cát và sỏi, dưới cái nắng như thiêu cháy da thịt.

Vậy nên, đáng lí chút mưa rào ít ỏi này cũng chỉ là một biến số nhỏ đến mức nó chẳng cần quan tâm.

Ấy mà việc vị tiên sinh kia chỉ thốt lên mưa rồi, tay còn lại không biết từ đâu lấy ra một chiếc ô, kéo nó lại gần, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng bảo nó nép sát vào, bị ướt thì sẽ cảm lạnh, mà cảm lạnh thì không tốt chút nào.

Childe khi đó, lần đầu tiên, thấy rằng thế giới của nó bỗng có thêm một màu xanh dìu dịu, cùng một màu vàng ấm áp.

'Thì ra, thích một người là như thế này.'

Và cũng vào khi đó, khi nó gọi dậy vị ma thần Osial từ dưới biển sâu, đánh cược mạng sống nhỏ bé của mình để hoàn thành nhiệm vụ cho Nữ hoàng bệ hạ, Childe cũng lần đầu biết được, sắc vàng ấm áp nó thấy ngày nào cũng có thể lạnh lẽo như đồng mora nằm yên ở ngân hàng Bắc Quốc.

---

"Vậy là về cơ bản cậu vẫn còn cảm nắng Zhongli tiên sinh."

"Lumine, nói vậy là sai nhé, tôi không còn cảm nắng Zhongli tiên sinh."

Lumine đảo mắt, nàng nhìn chàng trai tóc cam trước mặt đang rầu rĩ cả buổi. Mặc dù Childe là người chạy đến đòi tỉ thí với nàng sau chuyến đi từ Inazuma trở về, thế nhưng suốt trận đấu, không dưới năm lần Childe để lộ những sơ hở chết người.

"Childe này, cậu biết tarot không?"

Trông thấy ánh mắt của người nọ có hướng về phía nàng một chút, Lumine ngồi xuống, lôi từ trong túi đồ của mình ra một bao đựng nhỏ nhiều màu sắc.

"Tarot là một món đồ quen thuộc của chúng tôi ở thế giới cũ. Nó có thể cho chúng ta lời khuyên, hoặc cho chúng ta biết tương lai, hoặc chỉ đơn giản là làm một người bạn thôi."

"Vậy thì nó là Paimon dưới dạng một bộ bài hả?" Cô nhóc Paimon, không biết từ đâu chui ra, lên tiếng.

"Giống Paimon, nhưng không ăn được."

Lumine cẩn thận xào bài, mặc cho Paimon dậm chân khó chịu ở bên cạnh, rồi nàng đưa mắt lên, nhìn thẳng vào Childe, tay cẩn thật rút từ bọ bài ra một lá.

"Là lá năm cốc ngược."

Lá năm cốc ngược có hàm ý về những thay đổi, những triển vọng mới sắp xảy đến trong cuộc sống.

"Yên tâm đi, cậu và Zhongli sẽ ổn thôi. Nếu vẫn còn gì vướng bận, cậu có thể mượn bộ bài của tôi, nó sẽ không phiền đâu."

---

Ngày hôm đó, chàng trai trẻ tên Ajax đã làm một việc rất ngu ngốc.

Chàng ta gặp mặt người mà chàng vẫn ngày đêm thầm thương trộm nhớ mà ba hoa về sự kì diệu của bộ bài chàng mới mượn được. Chàng trải bài trước mặt người nọ, động tác thoăn thoắt như người bạn của mình, rồi rút ra ba lá.

Nhớ lại một vài cách đọc trải bài mà người bạn tốt bụng của chàng đã dạy, chàng nhìn xuống bộ bài, lật từng lá lên, vừa lật vừa cười mà nói.

Ten of cups là lá đại diện cho bản thân, tức là chàng, là một người hạnh phúc.

The Fool là lá đại diện cho người kia, tức là người kia là một kẻ ngốc.

Ấy mà, khi giở đến lá còn lại, chàng ta im lặng. Là lá The Death.

---

Liyue cuối tháng một tấp nập và rộn ràng đến đau lòng, cả bến cảng bừng sáng trong những ánh đèn tiêu, bóng đổ xuống những cơn sóng dập dìu, như cả đại dương cũng đang thắp đèn vậy. Tiếng nói cười nhộn nhịp bên ngoài hoàn toàn đối lập với căn phòng làm việc trên lầu ngân hàng Bắc Quốc.

Childe không biết, mọi thứ đã tệ đi từ bao giờ.

Là từ lúc nó nhận ra bản thân vốn là một con tốt trên bàn cờ của Nữ Hoàng kính yêu, hay là từ lúc nó nhìn thấy La Signora đại diện cho Tsaritsa kính mến và Zhongli hoàn thành nốt khế ước?

Hay là từ lúc nó giải phóng ma thần Osial?

Hay xa hơn, là lúc nó gặp gỡ Zhongli tiên sinh lần đầu tiên?

Đôi đũa long phụng mà vị tiên sinh nọ tặng cho Childe vẫn nằm ngay ngắn trong tủ, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Childe và buông tiếng cười khinh bỉ.

Và Childe cũng chả buồn để ý đến tiếng gõ cửa nữa.

Mà phải đến khi cánh cửa nọ mở ra, cùng tiếng Công tử trầm ấm vang khắp căn phòng, Childe mới để ý, bản thân đã nhốt mình ở đây cả chiều mất rồi.

"Tiên sinh, xin lỗi, nãy đã không để ý tiên sinh gọi tôi."

Thấy người đối diện không nói gì, Childe cũng không buồn đưa mắt lên nhìn nữa. Lúc này, nó cũng chẳng còn tâm trạng gặp mặt ai hết.

"Tiên sinh, lúc này tôi cảm thấy không khỏe, có gì tiên sinh quay lại vào mai được không?"

Vẫn không có một câu trả lời, Childe uể oải ngước lên.

Để thấy một nét biểu cảm hiếm hoi của Zhongli.

"Thân là Quan Chấp Hành của Băng Thần Tsaritsa mà lại phiền lòng vì những lá bài?"

Childe bỗng chột dạ, trong bụng như có cả ngàn con bướm cùng nhau vỗ cánh.

"Người mà không ngần ngại gọi cả Osial lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, người mà sau khi nhận ra bản thân chỉ là con tốt thí không hơn không kém cũng không để bụng, người mà có được sự trân quý từ Nham Vương Đế quân, lại vì một lá bài vô tri vô giác mà nhốt mình trong phòng cả buổi?"

Childe cảm thấy như có gì đó vừa rung động, nó không biết là gì, nhưng nó cũng không ghét cảm giác này.

"Công tử, người ta thương là một chàng trai xứ Morepesok xa xôi, vốn ngang tàng, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ một ai, là một người mang trên mình tín nhiệm và yêu mến của cả hai vị thần Teyvat."

Cả người nó run lên theo từng chữ thoát ra từ miệng Zhongli, đôi mắt nó mở to, khoé miệng mấp máy. Zhongli tiên sinh đang thổ lộ với Childe nhỉ?

"Công tử, người ta thương mang mái tóc cam rực rỡ như mặt trời, là người mang cả đại dương sâu thẳm trong đôi mắt, là người mang những đốm tàn nhang, ẩn hiện dưới nắng."

Bên ngoài, Childe nghe loáng thoáng tiếng pháo hoa, cùng tiếng chúc mừng năm mới vang khắp con phố.

"Công tử, hạt sồi đã rơi xuống hồ không thể quay trở về cây sồi được nữa, nhưng nếu số mệnh đã ngăn cản thì ta cũng không cần ngại biến nó thành một Cô Vân Các thứ ha -"

"Zhongli tiên sinh, tôi yêu ngài."

---

"Lumine này, ban nãy Zhongli đến tìm cậu có việc gì thế?"

"Chẳng có gì đâu, chỉ là ai đó đã không thèm nghe tớ giải thích hết, đã nhanh nhảu chạy đi, để rồi gây ra chút hiểu lầm không đáng có ấy mà."

(*) Đế lửa: Fire Water nhưng bản dịch trong game nghe hơi thô nên mình có mượn tạm bản dịch của Lý Lan

(**) Tụ bài mà Childe đã trải ở bên trên, con cáo nhỏ đọc nhầm thứ tự từ phải qua trái, và cũng đọc nhầm cả ý nghĩa lá bài luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top