Chương 18: Meo meo muốn trốn đi
Chương 18: Meo meo muốn trốn đi
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
"Không được!"
Tư Hoài Tây chối không chút do dự, giọng nói mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi một cách khó hiểu.
Cánh tay đưa trả chìa khóa của Bùi Chiêu Chu cứng lại, lại kiệt lực bỏ qua niềm vui sướng nhảy loạn trong lòng, tốc độ chậm chạp nói: "Chỉ huy Tư, tôi cảm thấy chuyện này..."
Như là nhận thấy sự cố ý xa cách trong giọng nói của Bùi Chiêu Chu.
Biểu cảm của Tư Hoài Tây chợt lạnh, nhìn chằm chặp Bùi Chiêu Chu: "Gọi tên tôi, tôi không cần anh gọi chỉ huy Tư."
Sắc mặt Bùi Chiêu Chu biến hóa rất nhỏ, đôi mắt không nhịn được nhìn thẳng mảnh vực xanh sâu thẳm trong mắt Tư Hoài Tây, màu biển sâu ủ dột hơn cả bầu trời xám xịt, sâu đến sạch sẽ, phản chiếu không sót bộ dạng anh.
Lại nhíu chặt mày.
Đáy mắt xanh thẫm lờ mờ, tựa như ánh trăng mông lung mất mát bao phủ vùng biển vốn phải trong xanh.
Hắn đang buồn rầu.
Đột nhiên trong lòng Bùi Chiêu Chu cảm thấy rầu rĩ, những lời chuẩn bị nói ra nghẹn lại trong cổ họng trở nên gian nan cùng cực.
Rõ ràng bản thân có nguyên nhân bất đắc dĩ mới định đi tìm nơi khác, nhưng nhìn biểu cảm mất mát không buông của Tư Hoài Tây, giờ đây anh bất giác trở nên mờ mịt, cũng rầu theo, dần dần cảm thấy có chút hối hận.
Anh đến mạt thế được tám ngày, trước trải qua năm ngày mơ màng hồ đồ chờ chết, sau đó liền gặp Tư Hoài Tây.
Cũng không biết vì sao Tư Hoài Tây muốn cứu anh, rõ ràng lúc mới gặp giọng hắn còn dữ như vậy.
Nhưng hắn vẫn cứu, lôi anh ra khỏi khốn cảnh mê mang.
Đi theo hắn như hình với bóng ở hoang dã ba ngày, mở mắt nhắm mắt đều là Tư Hoài Tây.
Tư Hoài Tây lấp đầy những suy nghĩ trống rỗng, như thể anh không còn gì để nghĩ nữa, những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ, hèn nhát trong quá khứ được bao trùm bởi tấm lưng dày rộng an toàn trước mắt.
Chỉ cần đi theo hắn, dựa vào hắn, để hắn dẫn đường, rồi đi đến nơi tươi sáng.
Việc hoàn toàn tin tưởng một người chưa từng có này làm anh không quen, thỉnh thoảng trong lúc thả lỏng, anh không khỏi suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ nhiều rồi lại kinh hãi hoảng sợ.
Ngay cả bản thân cũng thấy buồn cười, bị mắc kẹt trong ký ức tràn đầy phản bội bất lực ở đời trước, chỉnh đốn đến cả thế xác lẫn tâm hồn đều kiệt quệ.
Đáng lẽ anh phải cảnh cáo bản thân không nên dễ dàng tin tưởng một người như vậy, đời trước anh vốn lãnh đạm lại tràn đầy cảnh giác.
Nhưng lúc này đây anh lại mất kiểm soát mà hoàn toàn tin tưởng ỷ lại một người mới quen được ba ngày.
Ngay cả trong mưa đen axit ăn mòn, chỉ cần ở cạnh Tư Hoài Tây, sống trong mạt thế lại làm anh an tâm thoải mái hơn tinh tế công nghệ phát triển phát đạt kiếp trước.
Thế cho nên khi Tư Hoài Tây đi, trái tim anh như bị một con dao cùn cắt, mất mát âm ỉ đau.
Ỷ lại vào hắn đến nghiện, vì vậy phản ứng cai nghiện khi hắn đột ngột rời đi phá lệ mãnh liệt xa lạ, không biết phải làm sao...
Bùi Chiêu Chu mím môi mỏng, rũ mắt xuống nói: "Tư Hoài Tây, tôi cũng không nghĩ..."
Tư Hoài Tây híp mắt thật sâu ngắt lời: "Vậy thì không nghĩ nữa."
Bùi Chiêu Chu đột nhiên bị cắt ngang, những lời tiếp theo kẹt trong cổ họng không biết nói thế nào, đôi mắt hổ phách vàng tràn ra hơi nước, giọng nói khàn khàn: "Vẫn nên trả lại chìa khóa cho cậu, tôi sẽ tìm một nơi khác ở, lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến."
Sắc mặt Tư Hoài Tây ảm đạm, bị meo meo một mình tủi thân mà rơi lệ chọc tức rồi!
Rõ ràng là hắn luôn níu kéo, nhưng meo meo nhẫn tâm trước mặt lại kiên quyết muốn rời khỏi hắn, còn bày ra bộ dạng oan ức muốn khóc không xong.
Giống như không phải meo meo đuổi hắn đi mà là hắn nhẫn tâm đuổi meo meo đi!
Trong lúc nhất thời Tư Hoài Tây không biết giận ai, đành phải hung tợn duỗi tay, bóp lấy gương mặt mềm thịt của Bùi Chiêu Chu, đe dọa nói: "Trời tối mà không có nơi đi sẽ bị thây ma cắn đi."
Hai má thịt mềm bị bóp, nhưng Bùi Chiêu Chu không đau, chỉ là khi nói khóe miệng hơi ồm, đôi mắt hổ phách vàng trợn tròn kinh ngạc, nhìn thẳng vào Tư Hoài Tây, còn có hơi tức giận.
Bùi Chiêu Chu: "Làm sao thây ma lại có thể dễ dàng xuất hiện trong căn cứ như vậy, hơn nữa tôi cũng không phải người không có khả năng chống trả, trong căn cứ có nhiều người thường như vậy, nếu thực sự nguy hiểm vào ban đêm, tất cả mọi người đều đã bỏ chạy."
"Trong tay tôi còn có súng, dị năng giả bình thường cũng không đánh lại tôi, nếu cậu không yên tâm có thể đánh với tôi một trận!"
Để có được sự đồng ý của Tư Hoài Tây, Bùi Chiêu Chu nóng lòng muốn thử khiêu khích.
Giống một con mèo giương nanh múa vuốt chứng minh thực lực của mình.
Lại không nghĩ rằng thật ra bản thân căn bản không cần được Tư Hoài Tây đồng ý, ở mạt thế anh là một cá thể độc lập, Tư Hoài Tây cùng lắm chỉ là người xa lạ quen được vài ngày, căn bản không quản được anh.
Nhưng Bùi Chiêu Chu vẫn một lòng muốn được Tư Hoài Tây chấp thuận.
Thái độ của Tư Hoài Tây chợt nghiêm túc trầm trọng, đôi mắt xanh biển như vùng biển huyền bí sâu không thấy đáy, vô số con thuyền bị lạc trong sương mù dày đặc xanh sẫm, từ tính trầm thấp nói: "Nếu trong căn cứ có thây ma thì sao?"
Bùi Chiêu Chu vốn định nói sao có thể.
Căn cứ Lô Thành đề phòng nghiêm ngặt như vậy, tập hợp nhiều dị năng giả như vậy, còn có Tư Hoài Tây tọa trấn, làm sao thây ma có thể trốn trong căn cứ mà không bị phát hiện, với bộ dạng xấu xí của thây ma, đi chưa được mấy bước đoán chừng đã bị người trong căn cứ phát hiện.
Nhưng ánh mắt Bùi Chiêu Chu chạm đế khuôn mặt nặng nề của Tư Hoài Tây, nhất thời suy nghĩ vạn phần, cau mày do dự nói: "Thật sự có sao?"
Tư Hoài Tây một tay vuốt ve mái tóc đen mượt của Bùi Chiêu Chu, như thể cuối cùng cũng được vuốt meo meo như ước nguyện, trong nháy mắt đôi mắt xanh biển trong veo, cong miệng cười nói: "Anh ngoan ngoãn ở nơi an toàn, không chạy loạn thì sẽ không có."
Ngụ ý chính là Bùi Chiêu Chu ở nhà hắn đừng chạy lung tung.
Bùi Chiêu Chu trố mắt vài giây, đôi mắt hổ phách vàng từ từ nổi lên tức giận, cắn răng hàm sau nói: "Cậu đang lừa tôi sao?"
Mệt anh còn tưởng có khả năng thực sự có thây ma trốn trong căn cứ, anh lo lắng Tư Hoài Tây sẽ xảy ra chuyện, kết quả là Tư Hoài Tây trêu anh!
Đối mặt với chất vấn giận dữ của meo meo.
Tư Hoài Tây đã sớm nằm trên chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng quan sát, lười biếng ngước đôi mắt xanh biển lên, cười nói: "A... Ai biết được?"
Bùi Chiêu Chu bị dung mạo tuấn mỹ đẹp đến phi nhân loại trước mặt làm cho mê mẩn, mặt đỏ tía tai, không rõ không ràng nguôi giận.
Nhưng Tư Hoài Tây chiếm chiếc giường duy nhất trong phòng quan sát, nếu không lên ngủ cũng chỉ có thể nằm dưới đất ngủ.
Bùi Chiêu Chu rối rắm phiền muộn chau mày, âm thanh rầu rĩ nói: "Cậu không về à?"
Tư Hoài Tây: "Về làm gì? Tôi cần phải ở lại quan sát có phát sinh biến dị không, nếu xuất hiện dị thường, ít nhất tôi có thể kịp thời phát hiện..."
Bùi Chiêu Chu cau mày, khó tin hỏi: "Dị năng giả cũng sẽ nhiễm virus thây ma sao?"
Tư Hoài Tây tạm dừng, thâm thúy nói: "Sẽ, dị năng giả không phải thần thánh, cũng có thể nhiễm phải virus thây ma, chỉ là xác suất thấp hơn người thường."
Sắc mặt Bùi Chiêu Chu trắng bệch: "Cậu cũng sẽ bị sao?"
Ánh mắt Tư Hoài Tây bình tĩnh, sờ sờ mái tóc đen mượt của Bùi Chiêu Chu, đáy mắt sâu thẳm đến đáng sợ.
"Tôi cũng là dị năng giả, nếu một ngày nào đó tôi biến thành thây ma, anh phải cách tôi càng xa càng tốt. Đừng tới tìm tôi, tìm một góc không có người mà trốn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi."
======
Tác giả có lời muốn nói: Thông báo nhập V, đã thương lượng với biên biên (BTV), chương sau sẽ nhập V, cảm ơn mọi người đã duy trì với Tây Tây và Bùi meo meo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top