01

Hôm đó là một ngày rất đỗi bình thường đối với Kim Minjeong - một học sinh gương mẫu luôn đến lớp điểm danh đầy đủ mỗi ngày. Mọi học sinh trong trường đều ngưỡng mộ em và luôn miêu tả em như là đứa con cưng của giáo viên. Chưa kể đến việc Minjeong còn là hội phó Hội Học sinh nữa chứ.

Mọi người thường không thể dứt mắt nhìn mỗi khi em đi lướt qua họ, nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp vô thực của em mà không hề cảm thấy xấu hổ. Minjeong thực sự đẹp đến không thể bàn cãi được. Cứ như thể mỗi ngày cả trường đều được ngắm nhìn thần Aphrodite tái thế đi vòng vòng trước mắt họ vậy. Đôi mắt to tròn của Minjeong luôn giữ một cái nhìn kiên định và làn da trắng tạc của em trông tựa tuyết đầu mùa. Mỗi bước em đi đều khiến mọi người cảm thấy choáng ngợp.

Đó cũng là lí do vì sao Yu Jimin luôn lặng im dõi theo em. Vị tiền bối này đã nổi tiếng từ lâu và hiện vẫn đang là chủ đề bàn tán của mọi người. Chị được biết đến nhờ khả năng lãnh đạo tài tình cùng những bước nhảy điêu luyện. Jimin luôn là một người đầy tự tin và kiêu hãnh.

Và những gì Yu Jimin muốn thì chị sẽ lấy cho bằng được.

Thậm chí là phải cố gắng làm mọi thứ để thu hút được sự chú ý của em bé công chúa mùa đông của cả trường.

Và có khả năng cao việc làm đó sẽ khiến chị trông như một con ngốc.

Đó là lí do vì sao Jimin quyết định sẽ làm vài chuyện ngu ngốc. Chị tự tin sải bước đến trước mặt em gái tóc vàng đang ngồi ở băng ghế, mặt em nhăn lại trong lúc nhìn chăm chú vào đống giấy tờ trên đùi mình.

Jimin đã lên kế hoạch - ừm, thực ra chỉ là có ý định lên kế hoạch chỉ vài phút trước đó và ừm, không cần nói thì ai cũng biết, kế hoạch của chị sắp đổ bể hết cả rồi.

Jimin đứng đơ người ra trước mặt Minjeong, tâm trí trở nên trống rỗng khi em ngước lên nhìn chị đầy thắc mắc.

"Tiền bối Jimin," em nói, cái tên nghe không quá xa lạ đối với em, "Em giúp được gì cho chị không ạ?"

Jimin nháy mắt liên tục, tận hưởng độ đáng yêu vô đối của Minjeong trong bộ đồ em đang mặc. Chưa kể đến chiếc mũ beret màu kem đang đội trên đầu khiến em trông nhỏ nhắn hơn bình thường. Chiếc áo trễ vai màu hồng để lộ ra bờ vai trắng nõn xinh đẹp. Chiếc váy bút chì đen giúp tôn lên đôi chân trắng sữa và hoàn thiện vẻ ngoài của em.

Và Jimin đã cố gắng vận dụng hơn hai mươi năm cuộc đời mình để không trố mắt ra nhìn em thêm một tẹo nữa.

"Em biết chị." Đây có vẻ giống một lời khẳng định hơn là một câu nghi vấn.

Em gái tóc vàng nhướng mày, "Đương nhiên rồi. Chị biết Hội Học sinh với đội nhảy luôn như thế nào với nhau mà. Như cái sở thú."

Jimin không đáp. Thay vào đó, chị hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt Minjeong. Cả hai đứng đấu mắt một hồi, một người rất tận hưởng trong khi người còn lại thì cố gắng tìm hiểu ý đồ của người kia.

"Tiền bối Ji-"

"Chị không thích bộ đồ của em."

Jimin tự vả bản thân một cú thật đau trong tiềm thức. Đó chắc chắn không phải điều mà chị muốn nói.

Minjeong nhìn chị với một vẻ mặt không thể tin được, cười mỉa mai rồi đóng tập hồ sơ trên đùi lại. Em nhắm chặt hai mắt và thở dài, cảm giác như có một cơn đau đầu sắp ập đến - một cơn đau đầu mang tên Yu Jimin.

"Chị đã lết đến tận đây để gặp em, trốn cả buổi tập nhảy, chỉ để nói với em điều này thôi sao?"

"Tại trời lạnh mà." Jimin nói, tay đưa lên trước mặt Minjeong cho em thấy trang phục của mình.

"Ít nhất thì em cũng phải bận đồ ấm vào chứ."

Minjeong nhìn chị. Jimin đang mặc áo denim khoác ngoài áo dài tay cổ rùa bằng vải bông trắng. Bên dưới chị mặc một chiếc quần jeans rách, nhưng Minjeong không hề cảm thấy thắc mắc về điều này.

Thở dài, Minjeong gom hết đồ đạc của em lại rồi đứng lên. "Tiền bối à, em không quan tâm là chị lớn hơn em một tuổi hay chị là người nổi tiếng. Nhưng em ăn mặc như thế nào cũng không phải là việc của chị."

Jimin nhìn em với một vẻ mặt khó đoán. "Tui muốn cắn em."

Minjeong giật nảy mình, nhìn chị ngơ ngác, "Chị nói gì cơ?"

'Cắn mình á? Tại sao chị ấy lại muốn cắn mình chứ?' Minjeong bắt đầu cảm thấy khó chịu với suy nghĩ của mình, 'Mình không thích bị đau tí nào.'

"Chị nói là chị muốn cắn em." Jimin lặp lại, "Chị không thích nói đi nói lại nhiều lần đâu, cứ coi như là em may mắn đi."

Một lần nữa, Minjeong lại trố mắt nhìn Jimin với vẻ mặt không thể tin được. "Chị thiệt là khùng hết thuốc chữa rồi đó Jimin..."

Jimin nhún vai, "Tại nhìn em giống như cục marshmallow biết đi vậy á, hoặc là kẹo bông gòn, hoặc là gì cũng được."

'Oh.'

"Nghe chẳng có lí gì cả." Minjeong cau mày, "Chị thực sự muốn gì ở em đấy?"

Jimin thở dài, đưa Minjeong một cái túi mà trước đó em không hề nhìn thấy.

"Em có thể lấy hoặc quăng nó đi cũng được." Jimin nói bằng tông giọng trầm của mình sau khi thấy Minjeong đã cầm lấy cái túi một cách lịch sự.

Và trong túi là một cái áo khoác denim tương tự với cái Jimin đang mặc.

"Cái quần què gì vậy trời?"

Lắc nhẹ đầu, Minjeong rảo bước đi về phía văn phòng của mình, cố gắng không nghĩ đến cuộc nói chuyện không đầu không đuôi ban nãy của mình với vị tiền bối kì quặc (nhưng mà đầy quyến rũ) kia.

***

Ngày hôm sau, thật may là Minjeong không chạm mặt Jimin. Em đã có một ngày tồi tệ mà vẫn đang phải hoàn tất vài việc lặt vặt cho Hội Học sinh và các giáo sư của em. Mặc dù rất bận nhưng chắc chắn Minjeong sẽ không để vuột mất cái danh 'Con cưng giáo viên' cho bất kì một ai khác. Dù gì thì em cũng phải giữ vững những con điểm cao của mình thôi.

Minjeong cảm thấy kiệt sức. Em cố tìm kiếm sự bình yên ở khu vườn phía sau các dãy lớp của trường. Đôi khi có một vài học sinh sẽ đến đây và kể từ khi đặt chân đến khu vườn thì đây đã trở thành địa bàn nghỉ ngơi của em.

Có rất ít học sinh, rất đỗi yên bình, không có những cái đuôi luôn theo đuổi em và hoàn toàn không có những lời bàn tán.

Minjeong mở chai nước rồi uống một ngụm lớn. Em lê bước đến băng ghế phía sau bồn cây lớn và không may cho em, em tìm thấy một Yu Jimin uể oải và buồn ngủ đang nằm trên băng ghế đó. Em gào lên đầy bất lực, tiếng gào khiến Jimin giật mình tỉnh giấc.

"Kim Minjeong." Jimin càu nhàu, giọng vẫn còn trầm khàn sau giấc ngủ vừa rồi.

"Tiền bối Jimin, cho em hỏi là chị đang làm gì ở đây thế?" Minjeong cố gắng không tỏ ra thô lỗ, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt em đã tố cáo tất cả.

Jimin ngồi dậy và thu lại đôi chân đang gác trên phần tay vịn ghế. Chị quay sang đáp lời Minjeong, "Ngủ."

'Mình quá mệt và không có hề thời gian cho việc này.' Minjeong khó chịu.

"Nhưng mà chị đang ngồi ở chỗ của em."

Jimin quan sát băng ghế kĩ càng rồi trả lời, "Đâu có tên em khắc trên đây đâu, về cơ bản thì nó không phải là của em.

"Được thôi, sao cũng được." Minjeong quay người bước đi - áp lực đè nén khiến em cảm thấy khá đau vì em đã phải đi bộ cả ngày nay - rời khỏi nơi này.

Jimin rên rỉ, chợt nhận ra rằng bản thân đã cư xử thô lỗ với em.

"Khoan đã Minjeong à!" Chị vội đuổi theo em, hơi vấp nhưng vừa kịp lúc bắt lấy cổ tay em. Jimin kéo nhẹ tay Minjeong, "Em định đi đâu vậy?"

Loài người lúc mệt mỏi toàn làm những chuyện thật là...

Cái nắm tay được chị nới lỏng một xíu. Jimin nhẹ thở dài, vẻ mặt hối lỗi của chị chỉ thoảng qua nhưng Minjeong vẫn nhìn thấy. Jimin vỗ nhẹ phần ghế cạnh mình, ý bảo Minjeong lại ngồi cạnh chị như thể em là một chú cún con biết nghe lời vậy.

Minjeong nhướng mày, "Tiền bối Jimin, em không còn đủ năng lượng để đôi co với chị-"

"Ngồi."

Câu ra lệnh khiến Minjeong cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

"Cái gì cơ?"

Jimin hít sâu. "Chị đã nói với em là chị không thích lặp lại những gì đã nói rồi cơ mà?"

Đến đây thì Minjeong làm răm rắp theo lời Jimin, không hề muốn cãi cọ thêm. Em ngồi cạnh Jimin, né tránh mọi sự tương tác và giữ vững tư thế ngồi thẳng lưng tiêu chuẩn.

Khoảng cách không tồn tại giữa hai người khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho em. Băng ghế thậm chí còn không đủ rộng để em né tránh chị. Minjeong bắt đầu tự hỏi, làm thế quái nào mà Jimin lại nằm vừa thế?

Vai hai người cứ cọ vào nhau và bầu không khí im lặng thật bức người. Minjeong thở dài lần thứ n trong ngày.

Jimin nhìn em, mặt không cảm xúc như mọi khi. Ánh mắt của chị như xoáy thẳng vào tâm hồn em và Minjeong cố tìm mọi cách để không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn ấy.

"Cho em nè."

Cuối cùng thì Minjeong cũng quay sang nhìn chị.

'Bà chị này có họ hàng gì với Doraemon không thế? Sao chị ta toàn bất chợt đưa đồ cho mình vậy?'

Lần này, Jimin đưa em một bao nhựa đựng vài thứ trông như bánh sandwich và chai nước.

Jimin khẽ huých vai Minjeong khi em tiếp tục nhìn.

"L-Làm thế nào cơ?"

"Ý em là sao?"

Gò má Minjeong ửng hồng khi bụng em chợt réo lên, yêu cầu được cho ăn. Jimin cười mỉm, khiến Minjeong tiếp tục nhìn chị không thể rời mắt.

Chị gái này cực kì, cực kì hấp dẫn.

Và em cũng cười theo Jimin.

'Chị nên cười nhiều hơn.'

"Hm, chị không thích cười cho lắm." Jimin trả lời, để túi nhựa lên đùi Minjeong vì tay chị đã bắt đầu mỏi do phải chờ em quá lâu.

"Chị nghe thấy em nói á?"

Jimin nhìn em vài giây rồi cười khúc khích, làm Minjeong càng thêm ngạc nhiên.

Một Yu Jimin vui vẻ đang đứng trước mặt em khiến em thật muốn ôm. Cứ như chị đang được bao bọc bởi một đống cầu vồng và bánh cupcakes vậy. Phong thái lạnh lẽo thường ngày của chị dường như đã được thu lại bớt phần nào.

Và bằng một cách nào đó, tất cả những suy nghĩ kì quặc về Jimin trong đầu em chợt biến mất. Cứ như thể em và Jimin đã quen biết nhau từ rất lâu về trước rồi.

Minjeong cảm thấy sự hiện diện của Jimin thật ấm áp và thoải mái.

"Em đáng yêu thật đó." Jimin thì thầm, tay đưa lên xoa đầu Minjeong.

"Nhìn em làm chị liên tưởng đến cún con."

Minjeong giận dỗi, "Em không phải là cún con!" Em nỗ lực liếc nhìn Jimin để khiến bản thân trông thật đáng sợ, nhưng chị chỉ nhìn em rồi cười xòa.

Minjeong cũng vô thức cười theo...

Ôi cha mẹ tía má ông bà tổ tiên ơi.

Làm thế nào mà đến tận bây giờ Minjeong mới chú ý đến nữ thần tên Yu Jimin này vậy?

"Ừ rồi em nói gì cũng đúng." Jimin lấy bánh sandwich ra khỏi túi cho Minjeong, tháo vỏ bọc và đưa lên cạnh môi hồng của em. Chị nhìn thoáng qua lớp son bóng trên môi em và thầm cảm thán lớp son ấy trông thật hợp với làn da trắng sữa của em.

"Em ăn đi."

Minjeong cầm lấy cái bánh bằng hai tay, cắn một miếng thật to. Cái sandwich thật ngon khiến Minjeong đung đưa hai chân đầy vui vẻ. Jimin cười dịu dàng, ngắm em bé của chị đang tập trung vào việc ăn.

Hai má em phồng lên và ý cười trên mặt Jimin ngày càng đậm hơn. "Em biết gì không, nếu em là một bé cún thì chị sẽ đặt tên em là Winter."

Minjeong dừng ăn, nuốt hết thức ăn trong miệng. "Tại sao chứ?"

"Da em. Phong thái của em khi làm một hội phó Hội Học sinh." Jimin lẩm bẩm, mắt lướt nhìn theo đường nét cổ của Minjeong. "Tóc của em nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, em giống như là ấm áp của chị vào mùa đông vậy."

Jimin suýt nghẹn khi nghe những lời chị nói. Ngay lập tức, Jimin vỗ lên lưng em. "Ừm, điều đó thật là, ừm..."

Jimin để ý thấy gò má Minjeong ửng hồng. Chị khẽ nhếch môi, cuối cùng thì chị cũng đã làm được điều đúng đắn được một lần!

"Chị muốn cắn em."

Và lần này Minjeong nghẹn thật.

"C-Chị có thể ngừng việc bất chợt nói điều đó được không?"

Jimin chỉ cười khi nghe em nói, và Minjeong thề rằng giọng cười của chị giống như tiếng thiên thần đang hát. Không phải em đang nói quá đâu vì đó là sự thật!

"Nhưng mà chị nói thật đó, chị muốn cắn em."

"Chị giống cún hơn là em đó?" Minjeong lầm bầm, "Em có đòi cắn ai đâu. Nhưng chị thì có."

Jimin lại vuốt nhẹ tóc em, đứng lên rồi phủi bụi trên người. "Ừm, lần sau mình nói chuyện tiếp vậy. Hẹn gặp lại em lần tới nha."

Minjeong cau mày và rùng mình, chợt thấy lạnh do thiếu hơi ấm của Jimin bên cạnh. Em vẫy tay nói với theo. "Gặp lại chị sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top