Đôi lời của tác giả
Kết cục của "Nhân vật phản diện" đã được lên ý tưởng trong một thời gian dài, cuối cùng quyết định sử dụng hình thức kết thúc mở.
Thật ra khi xem chương 3 và 4, mọi người hẳn đã nhận ra, anh Chiến vẫn luôn diễn vai phản diện là vì Vương Nhất Bác thích anh ấy diễn dạng vai đó.
Sau khi viết lại, tôi đã thêm rất nhiều chi tiết miêu tả tình trạng khó xử của anh Chiến trong vòng giải trí.
Anh là một diễn viên không nóng không lạnh, chuyên nhận những vai nhỏ, có thể thấy rõ nhất qua lời kể của Trần Vũ. Khi người nhà của bé Bo nghe bé Bo nói sẽ dẫn diễn viên về, trong lòng ai cũng vô cùng lo lắng, cảm thấy chênh lệch nghề nghiệp quá lớn, sợ bé Bo sẽ bị xem thường.
Nhưng khi dì ba sưu tầm hết đĩa phim của anh, mọi người cùng xem xong cảm thấy an tâm không ít. Điều này ngầm nói lên trước khi kết hôn, anh Chiến đa số đều nhận những vai phụ không mấy người quan tâm.
Trước khi gặp bé Bo, anh Chiến cũng hi vọng sẽ được nhận vai chính. Có ai mà không muốn mình làm nhân vật chính chứ?
Chỉ là do may mắn chưa mỉm cười với anh, anh Chiến mãi không có được cơ hội này. Đến khi thật vất vả mới nhận được vai chính lại bị đạo diễn phê bình nghiêm khắc, khiến anh mất hết ý chí, cảm thấy hoang mang.
Như khi anh Chiến dẫn bé Bo đi gặp vị biên kịch có thể xem là đã rời vòng giải trí của bộ phim năm xưa, điều này cũng ngầm ám chỉ rằng anh Chiến và vị biên kịch đó có tình cảnh giống nhau. Cả hai đều là những nhân vật mơ hồ tựa đóa phù dung sớm nở tối tàn, ở giữa vòng xoáy của giới giải trí đang dần dần bị lãng quên.
Vì vậy, ban đầu anh Chiến dẫn bé Bo đi xem cảnh tượng buồn bã này là do trong mắt của bé Bo, anh Chiến vẫn mãi đang dừng lại ở hình ảnh sáng chói của nhân vật phản diện năm nào.
Câu hỏi "Em có thất vọng không?", thật ra cũng là điều mà anh Chiến muốn hỏi bé Bo về bản thân mình.
Nhưng bé Bo đã cho anh một cách nghĩ mới. Đời người không chỉ có công việc, ước mơ mà còn có người yêu và gia đình. Cho dù công việc, ước mơ không còn huy hoàng nữa nhưng quãng đời về sau đã có người thương siêu cấp đáng yêu ở bên bầu bạn: "Ít nhất, cô ấy không còn cô đơn nữa".
Vì vậy, câu nói này đã giúp anh Chiến gỡ bỏ những vướng bận bấy lâu.
Trên đường về, anh Chiến cũng mở lòng với bé Bo.
Câu nói đùa của hai người cũng thể hiện điều đó: "Anh vì em diễn nhân vật phản diện." và "Chỉ cần là anh diễn thì em sẽ xem."
Nhưng không ngờ rằng, lời hứa này đã được thực hiện suốt quãng đời còn lại.
Hơn nữa, trong cuộc sống hàng ngày, hai người làm thế nào để giữ lời hứa này là chi tiết tôi muốn viết nhất và viết kĩ nhất.
Chỉ vì bé Bo thích xem anh diễn nhân vật phản diện. Điều này đã trở thành lý do duy nhất khiến anh Chiến ở lại vòng giải trí, cũng là lý tưởng mới của anh.
Chỉ cần là anh Chiến diễn, em ấy sẽ xem. Điều này cũng trở thành niềm vui và sự mong chờ duy nhất giữa cuộc sống tẻ nhạt, lo toan bộn bề của Vương Nhất Bác.
Tôi không viết chi tiết về nguyên nhân của việc này, là vì những lời mà chúng ta có thể thực hiện nhất trong cuộc sống, thông thường đều bắt đầu từ những câu nói đùa.
Lời hứa không quan trọng. Nhưng vì bạn giữ nó và không ngừng thực hiện từ ngày qua ngày khác, thời gian khiến nó trở nên có giá trị.
Cuộc sống không hoàn mỹ như phim truyền hình, nhưng nó cũng tuyệt vời hơn rất nhiều so với phim truyền hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top