9. Không có chỗ dành cho người nhà


1.

Tiêu Chiến dạo gần đây nhận một bộ phim truyền hình đề tài quân đội.

Trong thể loại tràn đầy năng lượng chính nghĩa thế này mà Tiêu Chiến vẫn có thể đóng vai phản diện, đây là điều Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ tới.

Bởi vì bộ phim này liên quan đến quân nhân nên trước khi khai máy, có sắp xếp một khóa huấn luyện đặc biệt để các diễn viên trải nghiệm cuộc sống của người lính trong môi trường quân đội thực tế.

Mà từ khi bắt đầu huấn luyện tới nay, số lần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gọi cho nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cũng không thể tùy tiện đến tham ban.

Vì vậy, hôm qua, lúc nhận được điện thoại của Tiêu Chiến nói ngày mai có thể đến tham ban, Vương Nhất Bác còn đặc biệt xin nghỉ phép hẳn một ngày.


2.

Trên đường đi, dọc đường thấy không ít các quân tẩu đang giặt giũ. Quân tẩu tính tình nóng nảy, có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Vương Nhất Bác ngồi trên xe, cảm thấy chuyến tham ban lần này dường như cao cấp hơn hẳn bình thường.

Tinh thần dâng cao, sống lưng cũng thẳng tắp.

Đương nhiên, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nội tâm càng rung động mãnh liệt hơn nữa.

Bình thường không cảm nhận được, nhưng lần này đứng cùng các diễn viên nam khác, có thể thấy rõ dáng người Tiêu Chiến nhỏ nhắn hơn nhiều. Cùng là quần áo giống nhau mặc lên người, nhưng cứ có cảm giác rộng thùng thình.

Tóc cũng được cắt thành đầu đinh theo yêu cầu của vai diễn.

Trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giờ phút này rất giống vai diễn mà anh từng đóng trong một bộ phim thanh xuân vườn trường rất lâu trước kia. Cả người toát lên một loại cảm giác do thường trộm ăn trái cấm mà bị trường học và phụ huynh phát hiện. Bị quản chế ở nhà còn chưa đủ, vì để cắt đứt tưởng niệm của anh mà cương quyết cạo luôn cả tóc.


3.

Sau đó, Vương Nhất Bác vốn dĩ định dẫn Tiêu Chiến ra ngoài chơi. Trên đường đến đây, hắn có thấy một tiệm lẩu, là thương hiệu trước kia anh từng nói muốn ăn thử.

Kết quả, vì khóa huấn luyện còn hơn một tuần nên Tiêu Chiến không thể rời đi.

Thật ra, còn một nguyên nhân nữa khiến Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến ra ngoài. Chính là phu phu tiêu chuẩn nhà người ta lâu ngày gặp mặt, tiểu biệt thắng tân hôn, dĩ nhiên là có một số chuyện không muốn để người khác nhìn thấy, có đúng không?

Sau khi bị vỡ kế hoạch, Vương Nhất Bác không biết phải làm gì tiếp theo.

Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến nơi trước đây anh thường lén gọi điện cho hắn.

Ngoại trừ một băng ghế đá và một cây dương già, xung quanh không còn ai khác.


4.

Tiêu Chiến chủ động dựa vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng thường xem các bộ phim đề tài quân đội. Hắn luôn cảm thấy đàn ông trong quân ngũ là loại khi đến gần sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính.

Tiêu Chiến ở trong quân ngũ một tháng, không những không có mùi mồ hôi, mà thậm chí cơ thể còn mang theo mùi hương hoa quế ngào ngạt.

Bởi vì đang ở nơi nghiêm túc, Vương Nhất Bác chậm chạp không dám ôm Tiêu Chiến, chỉ đành đứng thẳng tắp để anh dựa vào mình.

Hắn cố gắng hết sức để nội dung cuộc nói chuyện nghe có vẻ đứng đắn, hỏi anh vì sao trên người có mùi thơm.

Tiêu Chiến nói là xà phòng, lúc trước có người nhà đến thăm quân nhân, tặng cho anh một cục.

Nói đến đây, Tiêu Chiến từ tư thế đang tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, nói anh trước đây vẫn luôn không dùng, hôm nay bởi vì Vương Nhất Bác tới nên mới dùng.


5.

Một câu nói, hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Nhưng tay của Vương Nhất Bác còn chưa kịp vòng sang ôm eo Tiêu Chiến, đã nhìn thấy huấn luyện viên đảm nhiệm khóa đặc huấn lần này của anh, không biết từ lúc nào đứng dưới tán cây dương, một mực âm thầm quan sát từng động tác nhỏ của hai người.

Động tác chắp tay sau lưng kia, giống hệt vị giáo viên chủ nhiệm năm nào đứng ở cửa sau âm thầm quan sát Vương Nhất Bác lén lút đọc truyện tranh trong lớp.


"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh,

Người đứng trên lầu lại ngắm em.

Trăng sáng tô điểm khung cửa sổ,

Em khẽ điểm tô giấc mộng người."


====//====

Anh Chiến cố tình, heo con thật đáng thương ~ ( ▔∀▔ ) ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top