7. Nghệ thuật là một vòng tuần hoàn vô tận


1.

Vương Nhất Bác chính là loại người một khi thích thứ gì đó sẽ trở nên chết mê chết mệt.

Giống như trước đây, hắn thích một ca khúc tên "Góa phụ nhỏ đi viếng mộ", vì vậy cả ngày đều phát đi phát lại bài hát đó.

Ở công ty viết mã code cũng nghe, trên đường về nhà cũng nghe, thậm chí trước khi đi ngủ phải xem MV một lần mới có thể ngủ ngon.

Đây vẫn chưa là gì.

Sau đó, Vương Nhất Bác thậm chí còn bỏ ra hai tệ để mua nhạc chuông điện thoại cho một tháng.

Có lần, Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác ngay đúng lúc hắn đang họp, thế là anh phải gắng gượng nghe gần một phút đoạn cao trào: "Ngỗng đực nó đi ở phía trước, ngỗng mẹ ở phía sau gọi ca ca."


2.

Một Vương Nhất Bác như vậy, dạo gần đây đang mê mệt bộ phim truyền hình mới của Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến vào vai một giáo viên mỹ thuật đã kết hôn, đem lòng yêu học trò của mình. Nhưng sau khi kéo anh xuống nước, người học trò kia lại quay sang yêu người khác.

Ban đầu, Tiêu Chiến còn tự lừa dối mình là đối phương không phải thay lòng, chẳng qua đang giận dỗi mà thôi. Đợi đến khi anh lén hẹn gặp người kia, nói mình chuẩn bị ly dị vợ, đối phương mới nói mình cùng anh vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Hắn đã được tuyển thẳng vào đại học trọng điểm, nếu hắn và Tiêu Chiến quen nhau, chẳng phải tương lai cả đời sẽ bị bao phủ trong tai tiếng sao?

Tiêu Chiến khi ấy mắt đỏ hoe nói rằng tình cảm của hai người trong sáng như vậy, sao có thể nói là tai tiếng. Hơn nữa, anh tin tưởng, chỉ cần bọn họ yêu nhau, những người xung quanh nhất định sẽ thấu hiểu.

Thế nhưng, anh đã bị người kia đẩy ra một cách thô bạo, thậm chí trọng tâm không vững đụng ngã cả giá vẽ phía sau.

Cả người lấm lem màu vẽ hết sức chật vật. Lúc ra khỏi phòng còn gặp phải giáo viên dạy hóa đi ngang, ân cần hỏi thăm anh làm sao vậy.

Tiêu Chiến cười khổ nói mình vô tình đụng ngã mấy lọ màu vẽ. Giáo viên dạy hóa nói anh cùng đến văn phòng, đúng lúc hôm nay cô mua một chiếc áo sơ mi định tặng chồng, có thể cho Tiêu Chiến mượn tạm.


Kết quả, chiếc áo sơ mi này lại khiến vợ Tiêu Chiến hiểu lầm là người thứ ba mua tặng anh. Ở nhà cãi nhau một trận còn chưa đủ, hôm sau còn ầm ĩ lên tận trường học.

Có học sinh ngày thường không vừa mắt Tiêu Chiến, châm dầu vào lửa nói từng bắt gặp anh và nam sinh lén lút hôn nhau trong phòng mỹ thuật.

Bởi vì Tiêu Chiến không phủ nhận, cũng không chịu nói ra học sinh đó là ai nên bị đình chỉ công tác.

Còn kẻ chân chính kéo Tiêu Chiến xuống vũng bùn, giờ phút này lại đang tận hưởng quãng thời gian yêu đương hồn nhiên thời học sinh của mình.


3.

Tiêu Chiến trong bộ phim này, do yêu cầu của vai diễn mà từ vẻ ngoài đến trạng thái đều mang lại cảm giác bệnh tâm lý.

Nhất là có một phân đoạn, Tiêu Chiến uy hiếp học sinh, nếu còn không chịu chia tay với cô gái kia, sẽ vạch trần người hôm đó anh hôn trong phòng mỹ thuật là ai.

Hình ảnh Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng hiện ra đầy u ám trước ống kính.

Vương Nhất Bác lập tức đơn phương tuyên bố, bộ phim này của Tiêu Chiến đã chính thức trở thành bộ phim No.1 được yêu thích nhất trong năm nay đối với hắn.


Nhưng trên thực tế, Tiêu Chiến không xuất hiện nhiều trong phim này, tất cả các phân cảnh cộng lại chỉ tầm khoảng 40 phút.

Vì vậy, 40 phút này đã được Vương Nhất Bác xem đi xem lại liên tục trong vòng nửa tháng sau đó.

Lúc viết mã code sẽ chuyển thành cửa sổ nhỏ để xem, trên đường đi làm thì chuyển sang chế độ âm thanh để nghe. Mỗi tối trước khi ngủ sẽ cẩn thận xem, nhẩm trong đầu một lần, soi thử mình có bỏ lỡ tình tiết nào trước đây hay không.

Thậm chí, còn cùng người khác thảo luận về tâm lý nhân vật trong phim của Tiêu Chiến trên weibo.

Thảo luận đến đoạn cảm xúc dâng trào, Vương Nhất Bác gõ bàn phím kêu lách cách không ngừng.


Có một lần, tiếng động đánh thức Tiêu Chiến, anh mơ màng dựa vào trên người Vương Nhất Bác, hỏi hắn sao còn chưa ngủ.

Vừa nghe Vương Nhất Bác đang cùng người khác thảo luận về diễn biến tâm lý nhân vật trong bộ phim kia, Tiêu Chiến cũng nói ra quá trình xây dựng tâm lý nhân vật khi mình diễn vai đó.

Kết quả, khác hoàn toàn với suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngốc lăng một chỗ, Tiêu Chiến vốn dĩ định an ủi hắn vài câu.

Ai ngờ Vương Nhất Bác dám phán, Tiêu Chiến là một diễn viên, anh hiểu nhân vật cái gì chứ!


Ờ đúng rồi, Tào Tuyết Cần chỉ là một nhà văn thối, ông ta có biết Hồng Lâu Mộng là cái quái gì đâu!

*Tào Tuyết Cần là tác giả của Hồng Lâu Mộng.


====//====

Này như kiểu:

Tác giả: cái áo màu tím nên tả màu tím thôi.

Tôi: tác giả mượn sắc tím của chiếc áo để nói lên tâm trạng đau buồn và nỗi lòng nhớ thương da diết về blah blah blah... :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top