21. Đường về nhà xa xôi
1.
Thật ra, khi Vương Nhất Bác và Trần Vũ còn nhỏ, do bản tính lầm lì ít nói của mình mà không được hoan nghênh nhiều trong số những bạn bè đồng trang lứa.
Vì vậy, hai anh em luôn đùm bọc nhau lớn lên.
Thế nhưng, càng lớn càng phát hiện có một số chuyện chỉ có thể nói với bạn bè, không thể mở lời cùng người nhà.
Mà chính vào lúc này, từ trên trời đã rơi xuống một vị đại ca Đông Bắc theo đúng ý nguyện của Vương Nhất Bác.
Hai người gặp nhau giống như cá gặp nước, vô cùng ăn ý nhịp nhàng.
Nhưng dường như khoảng thời gian tươi đẹp luôn luôn có kì hạn, vừa chớp mắt đã đến lúc Vương Nhất Bác phải xuất viện.
Rõ ràng là những nhân vật bình thường hợp chung một chỗ đều khiến các y bác sĩ đau đầu. Nhưng hôm đó lại an tĩnh lạ thường.
2.
Như thường lệ, ban ngày, sau khi hai người ăn cơm xong, nhất định sẽ cùng nhau ngồi một chỗ, vừa đau lòng vừa chỉ trích tên tra nam hôm nay lại đối xử tệ bạc với Tiêu Chiến trong phim.
Nhưng hôm ấy lại không có, đại ca chỉ lôi kéo Vương Nhất Bác luyên huyên suốt từ sáng đến tối.
Cuối cùng, đèn trong phòng đều tắt hết, hai người thậm chí còn kéo giường bệnh lại gần, mặt đối mặt trò chuyện tiếp.
Thật ra, Vương Nhất Bác lúc đó có chút buồn ngủ. Nhưng khi nghe đại ca kể về quê hương, nhớ lại ngày đó anh ấy vì một bát cơm mà rơi nước mắt, cũng không còn buồn ngủ như vậy nữa.
Đại ca miêu tả quê hương là vùng lao động sản xuất kiểu cũ, kinh tế quá tiêu điều. Mấy năm nay về nhà ăn Tết, không biết có phải do bản thân anh ấy già rồi không mà cảm thấy nơi đó cũng đã có tuổi, không có gì mới mẻ diễn ra.
Nếu nói về chuyện đặc sắc, có lẽ là khi anh ấy còn nhỏ. Đại ca kể đến đây còn cố tình dừng lại, thần bí nói với Vương Nhất Bác, đây là chuyện chỉ có những người sinh sống ở địa phương biết, dặn hắn sau này phải giữ bí mật.
3.
Đại ca nói loanh quanh một vòng lớn, thật ra là muốn kể việc liên quan đến cục khai thác khoáng sản ở quê nhà khi anh ta còn nhỏ.
Năm đó, bọn họ đều làm việc ở cục, là một công việc rất béo bở nên người dân khi ấy không có thói quen tiết kiệm tiền, kiếm được bao nhiêu đều tiêu hết sạch.
Kết quả, đột nhiên có một năm, cục khai thác nói muốn tạm nghỉ. Lúc bắt đầu, trong thời gian nghỉ vẫn có trợ cấp nên nhân viên bên dưới đều không nhận thức được tình huống.
Mọi người vẫn ăn uống vui chơi như bình thường.
"Chuyện này kéo dài đến khi nào nhỉ? Tôi nhớ thím Lý cạnh nhà hình như nói nghỉ phép đến tháng thứ ba, trợ cấp không phát, mà tiền lương của mọi người cũng tiêu gần hết, muốn làm việc trở lại."
Ai ngờ, khi đến cục hỏi thử, cấp trên mới nói cho bọn họ tình hình thực sự. Nguyên nhân tạm nghỉ là do mỏ than đã cạn kiệt, không còn gì cho họ đào. Nói tạm nghỉ, thật ra là sợ gây ra khủng hoảng.
"Nếu người của cục không giấu giếm, sớm nói rõ không còn mỏ than, để mọi người chuyển sang buôn bán nhỏ không được sao?"
Đợi đến cuối cùng mới chịu thông báo, tiền đã xài hết, muốn bày một sạp bán đồ ăn cũng không còn tiền mua nguyên liệu.
Thêm nữa, các hộ dân lao động tự do thời đó rất ít người thuê, muốn làm công cũng không có chỗ làm.
Có một trường hợp để lại cho đại ca ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Lúc trước, ở vùng Đông Bắc của bọn họ có rất nhiều vũ trường. Khi ấy bị mất việc, không có tiền ăn cơm, không còn cách nào khác, buổi tối có vài người đàn ông dùng xe đạp chở vợ mình đến vũ trường nhảy cùng người khác để kiếm tiền.
Sau đó, người chồng sẽ chờ bên ngoài, đợi vợ nhảy xong lại đón về nhà.
Nghe đến đây, trong đầu Vương Nhất Bác như hiện lên hình ảnh. Hắn nằm ngửa trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, thật sự có người chịu để vợ mình nhảy cùng người khác sao?
Đại ca nghe vậy, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nói biết làm thế nào, không nhảy sẽ chết đói. Nếu có thể, người đó hẳn cũng muốn tự mình đi. Nhưng công tử có tiền nhà người ta đâu có thèm.
4.
Đại ca chế giễu như vậy, hai người lại vui vẻ như cũ, nhưng cười xong lại thấy thương cảm.
Bởi vì đại ca xúc động nói, có lúc thật sự rất nhớ nhà, đáng tiếc không quay về được.
Vương Nhất Bác nghe xong, quay đầu hỏi đại ca, vì sao không về được?
Đại ca liếc nhìn Vương Nhất Bác, nói sau đó không phải là làn sóng sa thải sao? Mẹ anh ta có rất nhiều con, nuôi hết tất cả ăn học đến lớn căn bản chính là tán gia bại sản. Cho nên, con cái ra khỏi nhà rồi sẽ không quay về. Nếu trở về, khoan nói đến người khác, cha mẹ sẽ người đầu tiên mắng đến không thua kém ai.
Hôm ấy, cuối cùng, hai người tán gẫu từ chuyện quê nhà sang đặc sản địa phương, cũng không biết ai ngủ quên trước.
Cũng trong buổi tối hôm đó, có thể do ấn tượng về chuyện vũ trường quá sâu, Vương Nhất Bác nằm mơ thấy hắn lái xe chở Tiêu Chiến và Trần Vũ đi vũ trường.
Hắn lập tức bật dậy thoát khỏi giấc mộng.
Khiến Tiêu Chiến và Trần Vũ đến đón Vương Nhất Bác xuất viện bị dọa hết hồn.
5.
Sau khi xuất viện, mọi người cũng không bị mất liên lạc.
Vương Nhất Bác còn cố ý tạo một nhóm chat 4 người.
Tiêu Chiến thấy đại ca hay chia sẻ túi đồ ăn mua mang về trong nhóm, lại chu đáo mời đại ca đến nhà cùng ăn cơm tối.
Đại ca cũng là người thành thật, khi đến còn mang theo một con cá chép lớn.
Tiêu Chiến cũng không khách sáo. Tuy trước đây chưa từng làm cá chép nhưng anh và Vương Nhất Bác vẫn có thể xử lý gọn gàng. Lúc dao chặt xuống thớt, đại ca đang đứng phụ bên cạnh vô cùng kinh ngạc.
Anh ta nói nhìn qua tưởng Tiêu Chiến không có sức lắm, ai ngờ hạ dao lại quyết liệt như vậy.
Dĩ nhiên, không lâu sau đó, ấn tượng của đại ca về đôi vai không thể vác đồ của Tiêu Chiến cũng đã vỡ tan tành khi anh ta xách theo bao gạo thơm ở quê đến nhà Vương Nhất Bác.
Hôm đó, đúng lúc thang máy bị hỏng, đại ca với thân hình 1m9 đang khó khăn vất vả vác bao gạo lên lầu thì tình cờ gặp được Tiêu Chiến.
Cái túi anh ta ôm bằng hai tay, Tiêu Chiến chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng xách lên.
Khiến sự sùng bái của đại ca dành cho anh lại nâng lên một tầm cao mới.
Trong mùi thơm của thức ăn trên bàn, mọi người thống nhất với nhau đợi năm nay có thời gian rảnh, nhất định sẽ cùng nhau đi Đông Bắc một chuyến.
6.
Nhưng chính là lúc hạnh phúc đang không ngừng leo thang.
Đại ca lại đột nhiên biến mất.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mấy ngày liên tục đến gõ cửa nhà đại ca, nhưng không có ai đáp lại.
Đến công ty hỏi, đồng nghiệp cũng chỉ biết hai ngày trước đại ca đã từ chức, lúc rời đi còn vô cùng vui vẻ, nói đời người không thể cứ mãi tạm bợ thế này được. Nhưng cụ thể từ chức xong muốn đi đâu lại không có ai biết.
7.
Có lẽ là vào sáng ngày thứ ba sau hôm đến công ty hỏi thăm.
Do chân của Trần Vũ đã hồi phục nên quay lại đồn cảnh sát làm việc. Buổi sáng chuẩn bị ra ngoài, còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng chuông.
Mọi người đều nghĩ rằng đại ca đã trở về. Không ngờ, khi mở cửa lại phát hiện là một đồng nghiệp của Trần Vũ ở khu vực khác.
Cậu ta nhìn lướt qua những người trước mặt, có chút nặng nề gật đầu, do dự hồi lâu mới lấy ra một cuốn sổ tay.
Là màu xanh. Không ai đưa tay ra nhận, Vương Nhất Bác hiếm khi mở lời, lúc này lại lên tiếng hỏi, đây là gì?
Kết quả, đồng nghiệp chỉ lắc đầu, nói mở ra xem trước đã.
Thời gian như ngừng trôi một lúc, cho đến khi ánh nắng ban mai ló dạng, Vương Nhất Bác mới do dự đưa tay ra nhận lấy.
Mở sổ ra, một cuốn sổ không quá dày và nặng nhưng lại ngập tràn những nét bút nguệch ngoạc của đại ca, liên quan đến tình yêu nồng nhiệt và kế hoạch dành cho chuyến du lịch Đông Bắc.
Thì ra, đại ca không phải đột nhiên về quê, cũng không phải cố tình cắt đứt liên lạc với hắn. Vị đại ca từ trên trời rơi xuống ấy, hôm đó, sau khi rời khỏi công ty, đột nhiên co giật trên đường, ngã xuống đất rồi mãi mãi không gượng dậy được nữa.
Trước đó, quyển sổ đã được đại ca cất cẩn thận trong balo nhỏ. Hôm ấy, anh ta vốn dĩ muốn đến để dành tặng cho ba người một bất ngờ.
8.
Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác lại nằm mơ. Trong mơ, hắn thấy mình đạp xe đạp, chở theo Tiêu Chiến và Trần Vũ. Đại ca cũng đạp xe chạy tới từ phía đối diện.
Vương Nhất Bác chào đại ca, nhưng anh ấy như thể không nhìn thấy, cứ thế lướt ngang qua bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top