19. Bồ Tát cũng khó dứt bỏ việc nhà
1.
Hôm nay là ngày thứ ba Vương Nhất Bác lại tăng ca liên tục, cũng là ngày thứ tư chiến tranh lạnh giữa hắn và Tiêu Chiến kể từ hôm cãi nhau không rõ nguyên do vừa rồi.
Trần Vũ ở giữa mấy lần muốn hỏi, nhưng trong bầu không khí sôi sục giữa hai người, cậu lại không cách nào mở miệng được.
Thật ra, mấy ngày nay sống chung, theo sự hiểu biết của Trần Vũ về Tiêu Chiến, thật khó để tưởng tượng, rốt cuộc anh trai của cậu đã nói gì mà có thể khiến anh Chiến từ một người dịu dàng trở nên tức giận không kiềm chế như vậy.
Nhưng sự nghi hoặc này đã dừng lại khi vừa nãy, cậu cùng Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh.
Vì sao hai người lại đến bệnh viện? Chuyện này phải bắt đầu kể từ khoảng mười mấy phút trước.
Cả hai đang chuẩn bị bữa trưa thì đột nhiên nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của Vương Nhất Bác, nói rằng Vương Nhất Bác bị ngất xỉu, hiện tại đang ở bệnh viện.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ngất xỉu, tay cầm điện thoại của anh bất giác run lên. Sau đó, hai người vội vàng rời khỏi nhà.
Tiêu Chiến ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc. Đến khi bọn họ vào bệnh viện, cả người anh đã run cầm cập. Trần Vũ sợ anh lạnh đến phát bệnh, cởi áo của mình, khoác cho Tiêu Chiến.
Thật ra, tình trạng của Vương Nhất Bác không có gì nghiêm trọng, đồng nghiệp chỉ nói quá lên. Do hắn phải làm việc cường độ cao liên tục, cộng thêm mấy hôm nay cãi nhau với Tiêu Chiến, ngủ không ngon giấc. Buổi trưa, lúc chờ in tài liệu thì đứng ngủ, xung quanh lại không có chỗ dựa, cả người cứ thế ngã nhào xuống đất.
Chắc là do quá buồn ngủ, ngã đến sau gáy sưng vù cũng không tỉnh dậy, khiến đồng nghiệp nghĩ rằng hắn ngất xỉu.
Khi Trần Vũ và Tiêu Chiến chạy đến nơi, Vương Nhất Bác đã tỉnh.
Nhưng bác sĩ vẫn đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày, dù sao đầu hắn cũng bị đập xuống sàn đá cẩm thạch.
Nhưng Trần Vũ và Tiêu Chiến vừa đến, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Vương Nhất Bác thấy hai người họ cũng không thèm giải thích trước, mà giọng điệu chua loét nói một câu: Áo khoác trên người Tiêu Chiến sao trông lạ quá vậy.
Thật không nghĩ tới nha, người này không chỉ không biết nói chuyện, mà ngày thường xem ra còn chẳng thèm quan tâm em trai. Cái áo khoác này Trần Vũ đã mặc hơn một tuần, hắn không hỏi vì sao không giặt. Thế mà vừa khoác lên người Tiêu Chiến, hắn lại muốn hỏi sao trông lạ thế này.
Chẳng qua, nhìn thấy băng gạc đang quấn trên đầu Vương Nhất Bác, hai người đều không muốn so đo với hắn.
2.
Kết quả, Vương Nhất Bác ngày càng quá đáng hơn.
Buổi chiều, sợ hắn buồn chán, Trần Vũ tốt bụng tìm cho Vương Nhất Bác bộ phim lúc trước của Tiêu Chiến chiếu trên tivi. Tiêu Chiến thì ở bên cạnh giúp hắn cắt cam.
Nhưng Vương Nhất Bác tài cao gan lớn, không lo ngoan ngoãn xem phim, lại bắt đầu cà khịa anh.
Tiêu Chiến trong phim vào vai một người chồng năm tốt trong mắt người ngoài. Đoạn này quay cảnh Tiêu Chiến xuống lầu đổ rác, đơn giản là để làm nổi bật bầu không khí hồi hộp, một động tác giả.
Ai ngờ Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói, đang yên đang lành ra ngoài đổ rác làm gì, lỡ bị người có ý đồ xấu để mắt tới thì làm sao.
Lúc Vương Nhất Bác nói câu này, Trần Vũ còn sửng sốt không thôi. Bởi vì phàm là phim có Tiêu Chiến tham gia, nhân vật phản diện tất nhiên đều rơi vào tay anh. Chẳng lẽ bộ trinh thám đô thị này còn có tình tiết đen ăn đen hay sao?
Nhưng nhìn thấy biểu cảm không tự nhiên của Vương Nhất Bác, Trần Vũ mới hiểu ra vấn đề.
Cuối cùng cũng biết được mấy ngày trước, hai người vì nguyên nhân gì mà cãi nhau.
Thời gian này, Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi nên mỗi ngày đều đúng giờ xuống dưới nhà đổ rác. Chuyện chỉ đến đây thì không có vấn đề gì.
Nhưng quan trọng là có một ngày, Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ, tình cờ thấy lão Lý lầu hai và Tiêu Chiến nói chuyện với nhau ở dưới lầu.
Đến đoạn này vẫn tạm ổn.
Mấu chốt hơn nữa là, mấy ngày liên tiếp sau đó, Vương Nhất Bác đều tình cờ phát hiện, cứ mỗi khi Tiêu Chiến xuống lầu đổ rác, thì lão Lý cũng trùng hợp đi đổ rác, còn thuận tiện trò chuyện với anh vài câu.
Hừ, sự trùng hợp tràn ngập ý đồ đen tối.
Vương Nhất Bác nói chuyện này với Tiêu Chiến. Ban đầu, anh cũng không tức giận, còn dỗ dành hắn, nói sau này anh sẽ đổi thời gian ra ngoài.
Nhưng Vương Nhất Bác suy nghĩ vấn đề luôn bay cao bay xa và bay luôn. Cũng không biết bằng cách nào, hắn lại nghĩ đến tương lai khi hai người về già. Nói nếu lúc đó bản thân ra đi trước Tiêu Chiến, hắn muốn anh hãy ở cạnh Trần Vũ. Nếu không, hắn sẽ không yên tâm.
Chủ đề này vừa vặn là điều kiêng kỵ nhất đối với Tiêu Chiến. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh hiếm khi lại nổi giận như vậy với Vương Nhất Bác.
3.
Tiêu Chiến ba bốn ngày liền không thèm để ý Vương Nhất Bác. Có lẽ hắn thấy không dễ gì Tiêu Chiến mới chịu chăm sóc mình bị bệnh, giúp mình cắt cam, nên muốn nói lời gì đó thu hút sự chú ý của anh.
Nhưng Tiêu Chiến không hề đáp lời, ngay cả tay cắt cam cũng không dừng lại.
Bầu không khí như vậy cứ kéo dài đến khi mặt trời sắp xuống núi. Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa, nghiêng người sáp đến gần, lấy tay khẽ đụng anh, nói: "Anh Chiến ơi, anh xem lá cây bên ngoài sắp rụng hết rồi."
Tiêu Chiến không để ý đến tay Vương Nhất Bác, chỉ nhàn nhạt nói: "Thì sao?"
Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng nói, muốn tìm chút đề tài bắt chuyện với anh, Tiêu Chiến hỏi ngược lại thế này, hắn cũng không biết phải trả lời ra sao. Nhưng não suy nghĩ rất nhanh: "Người ta đều nói, bệnh nhân nhìn thấy lá rụng là điềm xấu."
Đúng là hết chuyện để nói hay sao.
Ngay lúc Trần Vũ đang thấp thỏm lo lắng trước ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác, anh lại đột nhiên cười dịu dàng, sau đó kề sát bên tai hắn trộm nói câu gì đó.
Nhắc tới cũng thật kì lạ, sau khi Tiêu Chiến nói xong câu kia, cả người Vương Nhất Bác ủ rũ, không phấn chấn nổi. Nhất là buổi tối xem bộ phim trinh thám gay cấn kia của Tiêu Chiến cũng không có tinh thần.
Làm cho Trần Vũ chấn động không thôi.
Rốt cuộc là nói cái gì mà có sức sát thương đáng sợ đến vậy?
4.
Cuối cùng trong đêm đó, trên đường đi lấy nước, Trần Vũ suy nghĩ mãi không tìm ra lời giải, nhịn không được hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nghĩ Trần Vũ còn nhớ chuyện đó, hơi khựng lại, nói thật ra cũng không phải lời nói có lực sát thương nặng gì. Anh chỉ tiết lộ cho Vương Nhất Bác nghe hung thủ thực sự của bộ phim kia mà thôi.
Lời này của Tiêu Chiến nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng khiến Trần Vũ đứng hình một lúc lâu.
Cái này mà còn không phải lực sát thương lớn? Còn gì đau khổ hơn khi anh trai cậu một mặt đã biết kết cục nhưng mặt khác vẫn phải cắn răng ngồi xem, vì đây là phim của Tiêu Chiến?
Hửm?
Hung thủ thực sự. Anh Chiến vậy mà không diễn vai phản diện trong bộ phim này sao?
====//====
Trần Vũ bị spoil kết thúc phim tận 2 lần (╯°□°)╯ ┻━┻
Không hiểu sao nghe câu về chiếc lá của bé Bo, tôi lại nhớ tới meme phim này 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top