part 10: dỉe
cho tôi hỏi là reader có thích cái đoạn mà tự nhiên tôi cao hứng nhét vô truyện không ;-;
gần tối cái tự nhiên nảy ra ý, nhồi hết vô part 9
cái đoạn này nè ._.
có lẽ tôi không hợp để làm mấy cái cần sự miêu tả nên tôi chỉ kể là cùng, té ra là do tôi ngu ấy
tôi thấy nó bắt đầu hãm dần rồi, Y/N mờ nhạt quá -.-
nhưng tôi vẫn không chắc Phạm Thiên có thật sự như vậy không, tôi cảm thấy bản thân ngulon ra rồi
mà miêu tả mấy cảnh đó tôi cũng chẳng biết miêu tả đâu ;-;
rồi mấy khung cảnh lãng mạn, tình tứ nữa, tôi không biết phải viết thế nào
thôi thì cứ nhét đại vô là chiếc nu9 muốn giết reader là được chứ tôi không biết phải khai triển sự tình tứ, lãng mạn như thế nào nữa
làm cách nào??? Tên đó vẫn lết được xuống dưới ủa?
này, vết thương đó tuy sâu nhưng thế này quả thật sức chịu đựng của con người thật sự có thể thể tăng lên nhờ sài dầu gội suôn mượt hơn sao?
trong mớ hỗn độn sắc thép, Mikey đi xuống với cơn tức giận rõ rệt
chắc chắn thanh niên tóc vàng này muốn làm gỏi Kazutora
tôi ngước lại lên bãi phế liệu, chỗ mà Baji đã gục xuống, rồi lại nhìn Kisaki
Kisaki nhìn tôi bằng con mắt thách thức, tôi mà dám phá kế hoạch của hắn sao?
đương nhiên là đéo rồi
trong khi Mikey đang dồn nén hết sự căm phẫn lên Kazutora thì tự nhiên Baji đứng ra với con dao nằm gọn trên tay
ủa, how? Còn sức sao?
Baji: tao... chưa có chết
tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi
logic của Baji: Kazutora đâm mình, mình đâm đè lên -> lỗi của mình đè lên lỗi của Kazutora -> Kazutora không bị Mikey đánh đến chết
clm, hủy cái suy nghĩ vặn vẹo đó đi! Tên này bị điên à???
ngay khi cái hành động rút dao ra với cái câu
Baji: tao...
một cú đâm thẳng vào bụng, nó đến từ pha tự hủy của Baji
Baji: sẽ không bị giết bởi Kazutora đâu!
tên này... tôi không biết là đầu óc để ở đâu nữa
lưu ban xong não có vấn đề à? Ơ kìa?
nhưng được cái là Mikey đã mất đi cái điểm dựa tinh thần thứ 2
điểm dựa tinh thần gồm gia đình (Shinichiro, Emma) và bạn bè (quan trọng nhất là Baji, Draken, Y/N)
việc tiếp theo chỉ là đón tiếp cơn phẫn nộ của Mikey giáng xuống Kazutora
tên đầu chuối này không còn khả năng chiến đấu nữa, chỉ đơn giản là nhận đòn, để Mikey trút hết sự giận dữ
tên này muốn chầu cùng Baji, chắc luôn
buộc Takemichi và Y/N ngăn cản
điên tiết không chứ? Tự nhiên lại lòi ra hai cục mụn cám này?
sợ rằng Kazutora sẽ khai hết, lúc đó thì tôi với Kisaki đi chơi luôn
nhưng tên này chắc chắn không khai đâu, chứ để một tên đáng ghét làm cục thịt để Mikey đấm thì thiếu gì tên chứ, nhưng e rằng chúng sẽ khai ra ai đầu têu, ai châm ngòi cho cuộc chiến
như Osanai, do Kisaki không cẩn thận mà tên này nói thẳng ra tên của hắn, thật may là nó không có dấu răng của tôi, ehe... may mắn thật
đến lúc chiếc bùa rơi ra, thật sự thì tôi đã không ngờ tới bước này
hai người này thực sự ngăn được Mikey
có lẽ kết quả này khiến cả tôi lẫn Kisaki không hài lòng, nhưng nó không được thể hiện qua khuôn mặt
cảnh sát cũng dần đến, từng người xem rời chỗ ngồi để về
tôi tặc lưỡi, nhìn lưỡi dao rồi lại nhìn vết thương từ xa, thật chẳng ra cái hệ thống gì cả, đúng là một vụ lùm xùm
ủa mà sao khi cậu ta hộc máu thì răng vẫn trắng như vừa dùng P/S thế?
bộ ngay từ đầu, bọn họ không biết hay hiểu rằng nếu đánh nhau quy mô lớn thì thế nào cũng lòi ra một đứa có dao à?
không rút kinh nghiệm từ trận Mobius sao? Não phẳng hết rồi? Tư Duy đâu? Xử lí thông tin đâu? Ghi nhớ thông tin đâu? Thế nào mới là rút kinh nghiệm? Bộ Draken bị đâm vẫn còn làm ngơ, cho qua được sao?
Kazutora đứng ra, tự mình chọn, chịu thiệt hết đống này, chấp nhận bản thân vô trại cải tạo đến khi trưởng thành
tội giết người cao lắm chứ đùa
mọi người ai cũng nhìn tên đó bằng ánh mắt trách móc, khuôn mặt buồn không thôi, mà là rất rất buồn, đến cả đại sứ P/S thơm tho mát lạnh trắng tinh như Smiley còn phải khóc mà
là do tôi không thấy hay không biết, Angry có khóc không nhờ?
tính ra thì tài sản ở đây không nhiều, tôi lại muốn hốt thẳng cái băng này vô bệnh viện để sơ cứu rồi kiểm tra từng tên cho chắc
lúc xem hai bên đánh lộn, tôi tình cờ thấy có vài nhãi cầm gậy sắt, cầm baton, thật sự không ổn cho tụi này
ồ, đặc biệt là Mikey ấy, hai ba cú vô đầu thì liệu não bộ có bị thiểu năng không? Hay chỉ ngu dần thôi? Mạch máu có bị chập hay gì không? Nghi quá, lỡ xui là thiểu năng thật ấy chứ đùa
tiếp theo là sự tội nghiệp của Hanma và cái đầu của Kisaki khi dính cước của Mikey và gậy của Baji
tôi hốt hai thằng khứa này đi trị liệu luôn
nhất là Hanma ấy, bị Draken đấm văng vẫn đứng cười "hí hí" như con ngựa bạch được, thêm pha cước của Mikey nữa thì ối dồi ôi
tội nghiệp Hà Mã-kun
rồi tôi lại lo cho cái đầu thiên tài của Kisaki
Remonti: mày biết đấy, lỡ xui rồi bị thiểu năng thì sao?
Kisaki: mày đang trù tao à?
Remonti: chắc vậy á
-thứ mất não
nhưng tôi vẫn thấy tội cho Hanma hơn
tôi biết lực đấm của tên xăm con lươn của tên đó mà
mạnh lắm chứ đùa
poor Hanma
tiện thể thì tôi ở lại bệnh viện luôn vì có một số vấn đề của tôi cần giải quyết
:Đ, tóc bóng quá
*tự hủy*
răng trắng dữ bây
________________________________________
ngày...tháng...năm...
-nói cho tao biết, "nó" đang ở đâu?
-cầu xin ngài! Tôi không thể nói được! Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi còn vợ con đang chờ!
tên với quả đầu pónk hường song cùng vết sẹo hình thoi limited ở hai bên má tạo nên một vẻ đẹp riêng hay đặc biệt cho tên này, gã không thèm nghe những lời cầu xin thảm thiết đó, đơn giản là gã cảm thấy đã quá kinh tởm rồi
tên đang cầu xin bị đập nát mắt cá chân và xương bánh chè nên không thể di chuyển được, khớp tay và vai thì bị bắn vỡ từ lâu, mái tóc nâu rũ rượi dài, có lẽ hắn đã bị tên tội phạm tóc hồng kia nhốt rất lâu, râu ria rậm rạp thấy rõ
một tên mặc chiếc vest màu ngọc lam thắt cà vạt tím mộng mer trùng với màu tóc đầu sứa lập dị của hắn, trông cũng lịch lãm không khác gì tên kia. Hắn bước vào căn phòng này, đăm đăm nhìn lại kẻ tội nghiệp bị Phạm Thiên bắt được
-tao thấy nó không thèm khai đâu, con nhỏ đó lựa người cứng đầu thật
-thế làm gì?
-tra tấn?
tên tóc hồng gật gù, đôi mắt màu xanh lam ngọc tuyệt đẹp đảo qua nhìn bốn gốc phòng
căn phòng chỉ đơn giản giống một khối lập phương lớn, bốn góc chỉ là một bức tường, ngoài chiếc cửa chính dùng để ra-vô thì bên phải có một ô cửa nhỏ đủ để vài tia sáng nhỏ giọt vô, ô cửa chỉ to bằng một đứa trẻ sơ sinh, hoàn toàn không có cơ may để trốn thoát
chiếc búa cùng một ván gỗ và vài chiếc đinh nhọn nằm gọn ghẽ trong gốc thu ngay sự chú ý của gã. nhanh chóng, gã lấy nó, đóng nó lên khung tay khung chân tên kia, tạo hình như một khung tranh dạng người theo phong cách lập dị nào đó
cũng vì thế mà tiếng xương gãy nhẹ nhàng vang lên giòn không tan
-đây là tuyệt tác
hắn nhìn mà ngẫm nghĩ rồi tự luyến bản thân một cách tự tin
-tuyệt tác cái đầu mày đấy thằng hãm lồn
đó chỉ mới là khởi đầu cho công việc tra tấn, khỏa lấp thú vui của những tên tội phạm này
tiếng gào thét vang lên thảm thiết không ngừng, kế đến là những lời cầu xin, hòa cùng với điệu cười man rợn
vụ tra tấn này sẽ còn tiếp tục vài ngày nữa
-khi nào mới tìm ra được con nhãi đó?
-trốn kĩ thật
-chính nó đã giết Izana, tao không thể tha cho nó được
bộ não của một người vốn dĩ là thiên tài liệu có trốn tránh khỏi sự truy đuổi của Phạm Thiên, băng đảng tội phạm đến cả cảnh sát Tokyo cũng phải dè chừng
-quay về trước đó 1 tháng-
-Phạm Thiên hử?
-là một băng đảng tội phạm lớn, liên quan đến nhiều vụ án như khiêu dâm, buôn lậu, ăn cắp, giết người và nhiều tội khác
-ăn cắp là tội nhẹ mà cũng làm sao?
-ăn cắp hàng cấm ạ
mái tóc nâu đảo qua lại suôn mượt, đôi mắt vàng ngọc nheo lại, nhỉnh cặp kính
-tôi sẽ điều tra về Phạm Thiên
cô là một vị thám tử 28 tuổi, chấp nhận chui vô hang cọp để lôi family cọp ra
-gọi tôi là A, đó là mật danh của tôi
vị tóc nâu đưa tệp hồ sơ cho cấp trên với mong muốn họ thực hiện dự án này, tra cứu và lôi Phạm Thiên ra ánh sáng
-cô bị điên sao?! Phạm Thiên là một thứ không đơn giản mà động vào, phải chăng vị tiểu thư này muốn chết?
cấp trên tỏ ý khinh thường cô rõ rệt
A đi tới, túm lấy cổ áo, lôi đầu tên đó:
-một mình tôi làm cũng được! Chỉ cần anh đồng ý!
-c..ô cô... sao cô dám chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top