chương 1

Năm 2040, tại một con đường vắng vào đêm tối, hai kẻ say men rượu tựa vai nhau đi những bước dài. Đi qua con hẻm nhỏ thì chợt thấy bóng lưng của một cô gái trẻ trông rất "được". Mái tóc dài xõa lưng đen tuyền mặc trên người là một bộ đồ đỏ thẳm trông rất quỷ dị. Một tên trong hai kẻ có dáng dấp mập mạp, thô kểnh thì thầm to nhỏ với tên kia ngầm ý muốn giở trò đồi bại với cô gái. Tên kia cười khãy lên xua tay tỏ ý từ chối nên tên mập đành tự mình hành động. Hắn tiến tới gạ gẫm rồi động tay chân với cô gái còn tên kia an phận nép lưng vào một góc khuất tường rút ra điếu thuốc hút. Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ tên mập. Hắn xoay người lại xem thì đập vào mắt hắn là cảnh cô gái đâm chết tên mập và chặt xác của hắn sau đó rút từ chiếc túi da bên hông một cái bịch màu đen lớn. Cô hốt xác tên đó bỏ vào và định rời đi. Sự việc xảy ra trong thoáng chốc làm cho tên kia vẫn chưa hoảng hồn. Cái điếu thuốc chưa tàn đã vội vụt tắt, hắn cố hết sức giữ bình tĩnh để không bị phát hiện. Nhìn bóng lưng cô ta bước rãi đi dần đi dần xong mất hút hắn mới yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra làm hắn thất kinh. "Bạn" của hắn đã bị giết một cách dã man sau đó chặt xác trước mặt hắn nhưng hắn không biết làm gì ,gọi là bạn nhưng hắn biết rằng tên kia cũng không coi hắn là bạn. Chỉ là quá đơn độc nên hắn mới lâm chân vào con đường du côn du đảng như tên kia. Dẫu thế nhưng hắn vẫn lo sợ. Cái cảm giác bất an hồi hộp cứ vương vấn mãi trong trí óc hắn. Nhưng chưa cảm giác được bao lâu thì cái cảm giác gợn lạnh sống lưng đã trội dậy. Hắn ngước mặt lên thì thấy, một khuôn mặt đáng sợ đang trợn mắt nhìn hắn. Máu trên mặt chảy từng giọt tích tách tích tách xuống. Trên tay cô ta vẫn cầm cái bịch đen đấy và một con dao dính đầy máu tươi. Nụ cười rợn người vang lên, cô ta cười một cách điên dại khiến người nghe ai nghe xong cũng cảm thấy đứng lặng. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cuống hút nhưng tà mị cất lên:
- ara ara mi cho rằng có thể trốn thoát sao "con chuột". Cô cười nhếch mép sau đó bắt đầu nói tiếp:
- Bạn của mi sắp thành buổi tối cho ta rồi thì mi cũng nên biết điều một chút chứ,nhỉ?
Nghe những câu đấy thì hắn lại càng kinh sợ, hắn lùi lại về sau, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô ta bước nhẹ nhàng đến nâng nhẹ càm hắn ta lên. Khuôn mặt rất điển trai của hắn làm cô có vẻ khá thích thú. Cô đánh ngất hắn rồi móc từ trong túi ra sợi dây thừng trói buộc tay chân lại và sử dụng băng keo đen dán miệng và mắt lại để đề phòng hắn tỉnh lại thấy được và trốn thoát. Nhưng sức người có hạn. Dẫu sao thì cô vẫn là một cô gái tuy không yếu đuối nhưng sức để vừa có thể vừa nâng bịch xác vừa khiêng một người trai khỏe mạnh thì là điều không thể nào. Vì thế cô đã giấu bịch xác ở gần đó và bắt cóc tên kia về nhà trước. Cô vác hắn lên lưng, hai tay vòng qua cổ còn tay chân cứ để lê trên đường, hắn ngất rồi nên việc trầy chân cũng chẳng có cảm giác.
Về đến nhà cô đặt hắn xuống ở ngoài cái hầm quen thuộc sau đó quay lại chỗ giấu cái xác kia. Trong lúc đấy thì hắn tỉnh dậy. Đôi mắt bị bao phủ bởi một màu đen tối, cái cảm giác 2 mu bàn chân rát buốt do bị kéo lê bỗng dội về, hắn ôm chân đau đớn. Hắn muốn trốn thoát khỏi nơi này nhưng sức lực như kiệt quệ. Bình thường hắn không yếu đuối thế nhưng đứng trước cô ta không biết sao hắn trở nên vô dụng. Hắn không biết những chuyện xảy ra là mơ hay là sự thật vì trong đầu hắn vẫn còn chút hơi men không thể tỉnh táo nổi. Cơn đau đầu lẩn buồn ngủ ập đến, hắn chìm say vào giấc ngủ. Một lúc sau cô ta trở về, cô ta đặt xác vào những vị trí thường đặt sau đó xử lý mọi chuyện như bình thường. Đối với cô ta thì chuyện đấy thường như cơm bữa bởi vì "có thịt" thì cơm sẽ ngon hơn. Đây không phải cái xác đầu tiên mà cô ta giết. Không biết bắt đầu từ khi nào mà sự giết chóc đã trở thành niềm vui đối với cô. Nhưng những người mà cô giết đều là những kẻ có tâm địa xấu xa, biến thái muốn cưỡng hiếp cô thậm chí là muốn hành hạ,lăng nhục cô nên việc giết xong dùng xác của những kẻ đó nấu lên ăn đối với cô như là sự trả nhục. Tuy cô tự biết cách làm của mình rất biến thái nhưng cô muốn những kẻ đó phải trả giá khi dám động vào cô.
Xử lý gọn gàng xong cô mới nhớ ra "con chuột" mà cô tha vẫn đang nằm ở dưới hầm xác. Cô bước nhẹ nhàng xuống xem thì thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại. Lý do mà cô tha không giết hắn bởi vì cô có cảm giác hắn không giống như những tên đàn ông khác. Ban đầu cô cũng định xử lý hắn cho nhanh nhưng nghĩ lại thì thôi để hắn làm món dự trữ vẫn tốt hơn là ăn không hết để lâu sẽ không ngon. Cô lôi hắn lên phòng, nhìn vào khuôn mặt hắn khiến cô có chút không kiềm được mà rung động. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đó. Cô vội gạt đi suy nghĩ cho là mình nghĩ nhiều rồi. Bỗng dưng cô nhìn xuống chân hắn, đôi chân trầy trụa bầm rẫy hết có mảng bị lột da để lộ ra một mảng thịt đầy máu. Máu mặt như cô mà nhìn còn thấy xót. Cô liền xuống bếp kiếm thuốc suýt và bông gòn lên băng cho hắn. Cô sát trùng vết thương bằng oshi già. Do vết thương sâu quá nên khi xuýt oshi già đã làm dấy lên cơn đau tột độ khiến hắn tỉnh từ cơn mơ. Dẫu đau đớn lắm nhưng hắn không có một tiếng la hét nào làm cô cũng ngạc nhiên. Kể ra thì từ lúc đó tới giờ cô chưa thấy ai như hắn cả. Những kẻ khác đều hèn nhát lúc bị cô chém đều cầu xin tha thứ la hét rất khủng khiếp nên khi gặp được người như hắn cô không quen. Chợt một giọng trầm lắng cất lên:
- Đây...là đâu? Hắn tuy vẫn nhớ chuyện hồi tối nhưng vẫn muốn làm rõ nó có phải là sự thật không hay chỉ là giấc mơ của hắn. Nhưng sự chân thật và cơn đau cũng khiến hắn nghĩ nó là thật chỉ là không muốn tin vào nó thôi.
- Đây là nhà ta, người giết bạn mi hồi tối đây" con chuột nhỏ" à. Cô cười khẫy
- Sao cô lại giết bạn tôi? Hắn nói với giọng điệu khá căm phẫn nhưng không dám quá khích
-Tại sao ư? Không phải là hắn cố ý giở trò với ta sao? Ta suy cho cùng cũng chỉ là bảo vệ bản thân đúng chứ.
-Nhưng cô cũng không nên giết hắn mà!
-Ta trước giờ làm gì cũng phải nên như mi nói sao? Nực cười.
-Cô giết người như thế không sợ cảnh sát điều tra ra sao?
-Không sợ, trước đến nay ta làm gì đều có suy nghĩ của ta không cần một con chuột bẩn thỉu như mi phải nghĩ hộ đâu. Cô tức giận thật rồi, chưa bao giờ cô gặp người nói chuyện ngông nghêng ngang hàng với cô đến thế.
Nói xong cô lôi hắn đi xuống hầm xác. Cô tháo bịt mắt hắn ra cho hắn thấy. Cái hầm rất sâu và tối tăm, xung quanh là những tips đèn màu cổ quái kinh đảng. Càng đi sâu vào thì hầm lại tỏa ra một mùi thối của thay xác. Hầm có phân ra phòng và có băng đá chuyên dùng để bảo quản xác. Nhìn sơ qua là biết gia cảnh của cô ta rất có điều kiện chỉ là không biết lý do tại sao lại có sở thích quái đản dị hợm đến thế. Cô dẫn hắn vào phòng có chứa xác bạn hắn. Nhốt hắn ở đấy mặc hắn tự sinh tự diệt. Mùi hôi tanh từ cái xác sọc lên mũi khiến hắn không chịu được nên hắn nói chuyện nhẹ nhàng xin cô đừng để hắn ở đấy. Xem như là dùng hết lòng tự trọng và liêm sỉ của đàn ông để xin cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: