năm + sáu



(năm)

.

.

.

Thời gian ước định rất nhanh đã tới.

Giờ học buổi chiều kết thúc, căn phòng theo bước chân học sinh ra về bỗng chốc trở nên vô cùng trống rỗng. Anh có chút không quen khi nhiệt độ cơ thể dần nguội xuống.

Rảnh rỗi không phải tác phong của anh.

Kế hoạch trước mắt là sáng đi chiều tới biệt thự, nghỉ ngơi một đêm rồi sáng hôm sau mới đi ngắm phong cảnh. Mắt thấy còn lâu mới tới giờ xuất phát, anh quyết định nhảy thêm một lúc nữa.

Bật một bản nhạc quen thuộc, Lực Hoàn nhanh chóng đắm mình trong giai điệu du dương.

Chân vừa nhảy, suy nghĩ liền trôi. Tiếng kèn saxophone cùng tiếng trống tạo ra âm thanh vừa nóng bỏng vừa lãng mạn đập vào màng nhĩ của anh, cơ thể dẻo dài cùng khả năng khống chế cực tốt vẽ nên từng chuyển động hết sức xinh đẹp trong không khí.

Cận Điền Lực cởi bỏ dáng vẻ thường ngày và khoác lên mình một linh hồn mới, hoà vào điệu nhảy.

Âm nhạc kết thúc, anh thu hồi động tác kết thúc đầy quyến rũ, hơi ấm lan toả khắp cơ thể khiến anh cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Điều chỉnh nhịp thở thật tốt, anh tắt loa, thu thập quần áo thật tốt, rồi cầm điện thoại lên, chuẩn bị ra về thì đột nhiên phát hiện ra có người đứng ngoài cửa quan sát từ nãy tới giờ.

Lực Hoàn lướt nhìn đôi chân dài miên man dưới ống quần tây phẳng phiu tới áo khoác bò hờ hững vắt trên tay, áo len sành điệu cùng bờ vai rộng rãi rồi dừng lại trên gương mặt đẹp trai đang nở một nụ cười đầy ngạc nhiên.

Vũ Dã Tán Đa.

.

.

.

"Anh nhảy rất đẹp." Giống như tinh tú vậy, tỏa sáng lấp lánh.

Nam nhân nói nhỏ trong lòng, tay phải bẻ lái còn tay trái ấn nút đóng cửa sổ lại để anh không bị cảm lạnh.

Mặt Lực Hoàn nóng rực, đôi mắt nhìn tới nhìn lui khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Từ trước tới nay, kể cả khi đối diện với các dancers và giám khảo đẳng cấp thế giới khác, anh cũng không khẩn trương đến như vậy. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc, sẽ có ngày mình nhảy một bản nhạc jazz hết sức nóng bỏng dưới ánh nhìn của Vũ Dã Tán Đa.

Có trời mới biết, ban nãy anh cảm thấy khó thở như thế nào khi vị Alpha vô tội nói hắn đã đứng xem được 10 phút rồi.

".... Cảm ơn."

Đánh kẻ chạy đi không ai nỡ đánh kẻ chạy lại. Nhưng anh thực sự không ngờ, Kaz lại dám bán đứng mình.

"Tôi không biết là.... Kaz mời cả cậu đó." Anh vừa nói, vừa bấm một ngàn dấu hỏi gửi cho kẻ tội đồ phía bên kia đầu giây, Kazuma.

Vũ Dã Tán Đa biết anh vẫn đang ngại muốn chết vì bị bắt gặp lúc đang nhảy nên không có nhắc lại chuyện cũ mà thuận theo ý anh thay đổi chủ đề.

"Ủa? Em ấy không nói với anh hả? Chúng mình tự đi riêng, buổi tối mới gặp nhau. Giờ này chắc...." Hắn liếc nhanh màn hình. "Em ấy cùng Mika hẳn đã tới nơi rồi."

"Ha ha." Lực Hoàn nhớ lại biểu cảm lạc lõng của ông bạn tốt mấy hôm trước trong quán cà phê, hận không thể lập tức trao giải Oscar cho cậu ta. Diễn giỏi quá mà, giỏi không chịu được luôn á.

Đây chính là đền bù của nhóc đó sao?

Điện thoại trên đùi rung lên, có tin nhắn mới từ Kaz, một câu hỏi đính kèm biểu tượng cảm xúc vô cùng dễ thương: "Anh đi chưaaaa nạaaaa?"

"Anh không nhớ em nói sẽ rủ Tán Đa đi chung nè." Anh cúi đầu, nhanh chóng đánh một dòng chữ rồi gửi đi.

Rất nhanh liền có tin hồi đáp. "Trước đó em cũng đâu nói Mika sẽ đi cùng đâu. Em sợ anh cô đơn, có đôi có cặp không tốt hơn sao? :( "

Đối với lời giải thích này, Lực Hoàn cãi không nổi, chậm rãi gõ một dòng toàn dấu chấm.

Cuối cùng, Kaz gửi anh một bức selfie trong hồ bơi, biểu cảm hết sức hài lòng và thoải mái cùng một lời nhắn: "Chờ hai người nè, surprise!"

Điện thoại vừa tắt, trong lòng Lực Hoàn đột nhiên cảm thấy hơi bực bội nhưng anh buộc phải thừa nhận, Kaz nói cũng không sai....

Hôm nay khi nhìn thấy Vũ Dã Tán Đa đứng ở cửa chờ mình, trong lòng anh, ngoài ngạc nhiên còn có cả vui mừng khôn xiết. Quả nhiên làm gì có ai bình thường khi yêu.

Lần cuối anh thấy mặt Vũ Dã Tán Đa là buổi tối tuần trước trong quán bar. Tình trạng nhắn tin của hai người cũng không có gì tiến triển. Vậy nên, anh vẫn luôn tự cho rằng, mọi chuyện đều là anh một mình đơn phương mà thôi.

Người lớn ai cũng như vậy, cũng đều tuân theo thứ luật bất thành văn "thấy nhưng không nói", đồng thời cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn nhất.

Thế nhưng một khi bạn bắt đầu để ý một người, nụ hôn đó, làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra.

Lực Hoàn thỉnh thoảng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Alpha, anh vô thức vuốt ve dây an toàn trước ngực, quay đầu liếc mắt ngắm nhìn thành phố.

Khỏi nghĩ đi, đau đầu quá.

".... Thì, tôi và Kaz quen nhau tầm hai năm trước ở công ty. Có lẽ em ấy quên không nói với anh."

Im lặng một hồi, ô tô chậm rãi dời khỏi nội thành, bánh xe lăn nhanh trên đường cao tốc ngập tràn cây xanh. Vị Alpha cất giọng nói, trầm ấm thâm tình vô cùng êm tai.

"Thật hả? Thì ra là như vậy....."

Chiếc sport car màu đen lao nhanh trên cao tốc, vô tình bỏ qua làn không khí ẩm ướt bên ngoài cửa sổ cũng như bầu trời ngày một xám xịt.

.

.

.

Tại một khách sạn nằm trên đỉnh núi, nam nhân tóc vàng ngoi lên từ hồ nước xanh nhạt, khoác áo choàng tắm lên người, lo lắng nhìn sắc trời xầm xì.

"Kaz, coi thời tiết kìa. Không phải nói hôm nay trời nắng đẹp sao? Hai người kia làm sao bây giờ?"

Vị Alpha nằm dài trên ghế ngắm nhìn giọt nước đọng lại trên vành tai và chậm rãi lăn dài trên cần cổ của mỹ nhân, đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt:

"Không biết nha.... Plan B vậy mà có tác dụng nha."

"Gì cơ?"

"Không có gì, chúng ta vào trong trước đi, trời sắp mưa to rồi."

"Để làm gì?"

"Nghe nói nơi này có cá nước ngọt ăn ngon lắm."

"A thật sao?"

"Tất nhiên." Vị alpha cười một tiếng, tháo kính râm xuống, nắm chặt lấy tay người yêu, dẫn vào trong nhà.

(Sáu)

.

.

Ngoài trời mưa như trút nước, sấm sét rầm rì khi có khi không nhưng may thay gió không quá lớn.

Trận mưa lớn khiến kế hoạch đi lên đỉnh núi bị gián đoạn. Chưa nói tới việc trời mưa lên núi không có gì để làm, chỉ riêng việc nước nôi lênh láng đã đủ khiến mặt đường trơn trượt tới mức không thể đi tiếp rồi.

Lực Hoàn đang bận rộn tìm kiếm chỗ tạm trú gần nhất thì tự dưng nhớ ra một câu nói trong sách:

"Đôi khi con người ta luôn thiếu đi một điểm may mắn." Rõ ràng sắp tới đỉnh núi rồi, vậy mà....

"Thật ra tụi mình cũng không tệ lắm." Vũ Dã Tán Đa cầm điện thoại anh lên, nhìn bản đồ nói, "May mà cách tụi mình nửa tiếng có một thị trấn nhỏ, trước khi trời tối có thể tới nơi."

Hắn vừa nói vừa thuận tay đánh lái, giảm tốc độ xe xuống một chút.

Lực Hoàn tựa lưng lên ghế. Hai người xa lạ vì hợp đồng hôn nhân mà bị cột lại một chỗ với nhau, không chỉ không có cơ hội được tự do lựa chọn hạnh phúc mà còn sợ rằng vì không hợp nhau mà nảy sinh mâu thuẫn.

Mặc dù Vũ Dã Tán Đa bên ngoài trông rất khó gần, là một kẻ đa nhân cách, lãnh đạm, bí hiểm, tiềm tàng lực công kích khủng bố vì thân phận quá đặc biệt, nhưng trên thực tế, trong tiềm thức, hắn luôn mang theo một tia ấm áp và đầy hy vọng.

Còn cái người trông thì ôn hoà, phật hệ hoá ra lại vô cùng phong khinh vân đạm, nội tâm nhiều lúc bi quan, tính cách khiến anh luôn nhẫn nhịn dưới mọi tình huống, lựa chọn tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng lại bổ sung cho nhau. Nếu như Vũ Dã Tán Đa có thể tin tưởng anh thêm một chút, nguyện ý tâm sự cùng anh nhiều thêm một chút thì có lẽ anh sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Trên người đột nhiên được phủ thêm một lớp áo, là áo khoác của vị Alpha kia.

"Trời lạnh rồi, đừng để bị ốm..."

"Ừ...."

.

.

.

Nhà dột còn gặp mưa.

Sống hơn hai mươi năm cuộc đời, Lực Hoàn thực sự không ngờ rằng, lần đầu tiên qua đêm bên ngoài lại là chung phòng với người khác.

"Xin lỗi, không ngờ lại thành ra như vậy....:"

Alpha đưa tay giữ cửa, ánh đèn trong phòng sáng lên, giọng nói của hắn mang đầy hối lỗi.

Lực Hoàn lắc đầu: "Không sao, đây cũng là vạn sự bất đắc dĩ mà..."

Ban nãy dưới quầy lễ tân, sau khi nhận được thông tin chỉ còn duy nhất một phòng đôi, hai người lặng lẽ bốn mắt nhìn nhau.

Vũ Dã Tán Đa quay đầu hỏi anh có muốn đi chỗ khác tìm khách sạn không, ai ngờ lại bị tiểu cô nương ngọt ngào nhẹ nhàng đánh gẫy: "Có một nhà nghỉ khác trong thị trấn, cách đây 15km. Nhưng hiện tại đường phố đang sửa, trời vừa tối vừa mưa...."

"Đây là thị trấn nằm giữa đỉnh núi chân đồi, là khu vực vắng vẻ chưa được khai phá. Tuy nói lái xe tới đây mất không bao lâu nhưng đường chưa sửa xong sẽ ảnh hưởng tới tốc độ cộng với việc trời mưa, mặt đường biến thành bãi bùn khủng bố, xe không thể đi tiếp."

"Thời điểm lái tới khách sạn này trời đã chuyển đen kịt, khó có thể tránh được bùn trơn trên mặt đường, nếu như lại giày vò một chuyến nữa thì...."

Lễ tân dùng chất giọng ngọt ngào nhất, thành khẩn trình bày.

Hai người đang mải mê suy nghĩ thì bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng sấm khủng bố, Lực Hoàn bị dọa tới run bắn, bèn liếc nhìn Vũ Dã Tán Đa một cái.

Lúc này không nên già mồm nói lớn, anh mở miệng trước: ".... Vậy cứ làm như thế đi, một phòng cũng được...."

Lễ tân trông quầy gật đầu, tay bắt đầu gõ: "Tuyệt vời, tiên sinh xin mời trình bày thẻ căn cước."

Lực Hoàn lục lọi túi xách, đặt thẻ căn cước lên bàn. Tiểu cô nương nhấn xong nút enter liền đưa tay lấy thẻ, ánh mắt dừng lại một chút trên nhẫn cưới của anh. Sau đó nhanh chóng đảo mắt nhìn dây chuyền của anh cùng đồng hồ màu đen của vị Alpha, cúi đầu nở một nụ cười.

Trăm năm mở cửa đụng trúng hai ông khách sộp quá vậy ta......

Tiếng nói quá nhỏ, hai người căn bản không thể nghe được, mà có nghe cũng không hiểu. Cầm thẻ phòng nói cảm ơn, hai người rời quầy lễ tân lên lầu.

"Xem lại phòng một chút" Lực Hoàn đem balo đặt lên trên sô pha nhạt màu trước cửa.

Nơi này mặc dù có chút hẻo lánh hơi ẩm ra thì sạch sẽ hơn anh tưởng rất nhiều.

Sắc trời bên ngoài đen kìn kịt, mưa vẫn như trút, âm thanh ngày một dữ dội, chỉ sau khi đóng chặt cửa sổ lại thì căn phòng mới tạm thời yên tĩnh một chút.

"Tán Đa." Anh xoay người qua chỗ khác, nhìn vị Alpha đang đứng ở cửa phòng vệ sinh dò xét, "Cậu đã nhắn Kaz tối nay tụi mình ở lại chỗ này tạm trú chưa?"

"Ừ, đã nhắn rồi." Nam nhân xoay người, buông lỏng biểu cảm, "bất quá chắc anh sẽ phải chịu thiệt một chút rồi."

Gian phòng không quá lớn, chỉ đủ kê một ghế một giường đôi. Không có sô pha cũng không có chỗ trống, đêm nay phải ngủ chung một giường là điều tất nhiên.

"Đừng nói vậy, không sao đâu."

"Kỳ thật.... Hồi nhỏ tôi rất ghét mưa." Vị Omega ngồi trên giường, chủ động đánh vỡ sự im lặng ban nãy, "Bởi lúc nhỏ tôi rất khó ngủ, chị tôi lúc nào cũng dọa, ' nếu em không ngủ tí ông ba bị qua bắt đó."

Vũ Dã Tán Đa cười nhẹ một tiếng, đi qua ngồi xuống bên cạnh anh khiến cho giường lún xuống một khối: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ á?" Anh cười híp hai mắt. "Cậu đoán xem?"

Không khí nguyên bản có chút cứng nhắc cuối cùng cũng tan chảy, vị Alpha nhìn anh chằm chằm, trong mắt vô giác lộ ra một chút tình cảm yếu mềm.

"Đói không? Mình đi kiếm đồ gì đó để ăn đi."

"Vẫn ổn. Không đói lắm."

.......

Lời còn dở dang, nụ cười trên mặt Santa đột nhiên đông cứng, một mùi rượu pha gỗ chậm rãi rò rỉ trong phòng, từng chút đặc lại thành một màn sương mù mịt.

Lực Hoàn sửng sốt, việc vị Alpha đột nhiên mất kiểm soát, mãnh liệt tiết tin tức tố khiến anh vô cùng lo lắng, mùi hoa sơn chi cũng vì hốt hoảng mà lộ ra:

"Tán Đa....? Cậu...."

Trán vị Alpha ướt sũng mồ hôi, hít một hơi thật sâu, hô hấp ngày càng nặng nề, cổ vai nổi đầy gân xanh, tất cả đều báo hiệu tình trạng không mấy ổn định của hắn.

Đã từng học qua lớp giáo dục giới tính, anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên, báo hiệu nguy hiểm cận kề.

Nhưng anh thực sự không ngờ, cuộc đời anh có thể xu tới vậy, chuyện này chưa hết, chuyện khác đã ập tới. Vị Alpha phút trước còn đang bình tĩnh ngồi nói chuyện với anh nay lại đột nhiên biến thành dạng này.

"Mau đi ra, nhanh lên."

Vị Alpha đem đầu chôn giữa hai chân, nói xong liền lập tức nín thở. Mùi hoa sơn chi trên cơ thể Lực Hoàn lúc này đối với hắn mà nói chính vừa là cám dỗ vừa là tra tấn.

Đây là lần đầu tiên Lực Hoàn tận mắt chứng kiến cảnh Alpha phát tình. Anh nhìn vị Alpha vì nín nhịn mà hai mắt đỏ bừng, mùi rượu gay gắt tràn đầy khoảng mũi khiến chân anh mềm nhũn như bún. Nhưng, điều anh lo lắng nhất vẫn là tình trạng của Tán Đa.

Cuối cùng, anh bị đẩy ra ngoài phòng, cách cửa dày cộp nặng nề đem tin tức tố mùi rượu nhốt chặt bên trong.

Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, có người tình cờ đi bộ trên hành lành vô thức hít phải mùi rượu đều không hẹn mà cùng ho một cái, đáy mắt giấu không nổi sự ngạc nhiên.

Mùi tin tức tố gay gắt như vậy không khỏi khiến người khác sợ chạy mất dép.

Lực Hoàn không có tâm tình để quan tâm tới ánh nhìn của người khác, anh tức tốc lao xuống dưới tầng, hỏi thăm thuốc ức chế cho Alpha.

Lúc này lễ tân đã đổi thành một cô tóc xoăn đứng tuổi, mặc một chiếc váy xanh dài, hoàn toàn không có mùi. Cô là một Beta, ngữ điệu bình thản khác hoàn toàn với anh:

"Không có thuốc cho Alpha, chỉ có của Omega thôi. Chúng tôi nằm trong rừng sâu núi thẳm, thuốc thang vô cùng kha hiếm, huống hồ số lần Alpha phát tình là vô cùng hiếm, chúng tôi tất nhiên không có chuẩn bị trước rồi."

"Vậy phải làm thế nào..." Lực Hoàn gãi đầu. Bây giờ nhờ người mang thuốc tới là không thể nhưng nếu để vị Alpha nọ tự sinh tự diệt, hậu quả anh thực sự không dám tưởng tượng...

"Yên tâm, cách âm cách mùi của chúng tôi rất tốt."

Lực Hoàn cười khổ một tiếng, con ngươi vội vàng xao động, lời động viên này anh không dám nhận.

Nhìn thấy vị Omega nọ gấp đến mất hồn, nữ nhân dừng động tác cắn hạt dưa lại, nhướng mày hỏi: "Tiểu bảo bối, cậu lo lắng như vậy, Alpha kia là ai vậy?"

Trong long anh hỗn loạn, theo bản năng thốt ra một câu: "Là chồng của cháu."

"Gì cơ?" Vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. "Vậy sao cậu lại cần thuốc ức chế? Cậu là Omega đúng không? Tôi ngửi được mùi trên người cậu. Kia còn là chồng của cậu nữa, tự dưng vẽ vời thêm chuyện làm gì vậy?"

Anh lúc này mới kịp phản ứng mình vừa nói gì, hai mắt hoảng hốt, tai đỏ bừng. "Nhưng mà chúng cháu chưa...."

Quan hệ của anh và Tán Đa quá phức tạp, trong giây lát không thể giải thích rõ ràng, gương mặt tuấn tú hết trắng rồi lại đỏ ửng, "Chỉ là cháu lo chưa từng thử qua."

"Ai, mấy người trẻ tuổi các cậu thật là phiền phức," Nữ nhân không hiểu, nhấc điện thoại lên, "Không còn cách nào khác, tôi gọi cứu thương nhé? Bất quá cái thời tiết này...."

Một tiếng sét xé rách bầu trời bên ngoài, mưa cùng gió lớn nổi lên như vũ bão.

"Chồng của cậu có chịu được tới lúc xe cứu thương tới hay không thì tôi chịu..."

Lời này anh nghe rất rõ, tay vịn trên quầy lễ tân bắt đầu run nhè nhẹ.

Phải làm sao bây giờ...

Phải làm sao....

Sắc mắt thống khổ vì phải nín nhịn của vị Alpha hiện lên trong đầu anh. Cái người vốn dĩ không tim không phổi, vậy mà giờ phút này đang vô cùng khổ sở trong phòng.

So với chính mình bị đau, anh càng sợ Vũ Dã Tán Đa bị đau hơn.

Hô hấp nháy mắt đình trệ, anh phải dùng hết sức chống đỡ mới không ngã quỵ xuống đất.

Kỳ thật trong lúc còn đang giằng co trong phòng, lòng anh đã vô thức đưa ra quyết định rồi.

Không còn thời gian để do dự nữa....

"Muốn tôi gọi điện không?" Nữ nhân liếc trộm anh, hỏi lại một lần nữa.

Nhìn cô nhấc điện thoại lên, Lực Hoàn mạnh mẽ nói một câu, "Không cần đâu..."

Sau khi hoàn thành kiểm tra danh tính, vị Omega cầm thẻ phòng vội vã chạy lên lầu. Nữ beta lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Hừ, ta nói mà, đúng là condytinhyeu quật thì không trượt phát nào đâu...."

.

.

.

Nhanh chóng quay lại cửa phòng, Lực Hoàn hổn hển thở không ra hơi, đang định gõ cửa thì nhận ra mình đang cầm thẻ phòng trong tay mà nhỉ.

Lúc này rồi còn giả ngu làm gì, Cận Điền Lực Hoàn.

Dì nói rất đúng, nơi này cách âm cách mùi rất tốt, anh im lặng đứng trước cửa một lúc, đại não bắt đầu nhảy số điên cuồng, hai tay không hẹn mà bắt đầu run rẩy.

Anh biết một khi quay trở lại gian phòng này mình sẽ phải đối diện với gì. Có lẽ là áp lực chưa từng trải qua, cũng có thể là một trận bão tố và có thể sẽ là một đi không trở lại.

Nhưng anh không hối hận. Vì đối phương là Vũ Dã Tán Đa.

Thẻ phòng bíp một tiếng - giống như ánh sáng mỗi sớm bình minh, cũng như hồi chuông dục vọng tới từ vực sâu.

Vừa mới bước vào phòng, anh đã bị mùi rượu nồng đậm đánh úp, hai chân lập tức mềm nhũn. Mùi hoa sơn chi dụ hoặc hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Trạng thái của Vũ Dã Tán Đa đúng như anh dự đoàn, không tốt.

Alpha hai mắt đỏ ngầu khó tin nhìn anh, ngữ khí có chút nặng nề, chất giọng khàn đặc tới bất ngờ: "... Lực Hoàn? Anh có biết anh đang làm gì không...."

Thời điềm hắn ôm chặt lấy eo Lực Hoàn, vị Omega nọ thanh âm chắc như đinh đóng cột:

"Anh biết."

"Không được." Vũ Dã Tán Đa nhíu mày, mặt mũi lạnh như băng xong tin tức tố lại điên cuồng như vũ bão hoà cùng hương vị tình dục như muốn phá cửa sổ lao ra ngoài.

"Tán Đa!" Lực Hoàn đè chặt đầu vai của hắn, giọng nói của anh trong không khí ẩm ướt mát lạnh như một dòng suối thanh khiết.

Đụng chạm giống như bom nổ khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao tới chóng mặt.

"...Anh chắc chắn chưa?"

Bốn chữ này có lẽ là giới hạn cuối cùng của vị Alpha nọ.

Nghe được chất giọng khàn khàn của hắn, Omega nâng cầm hắn lên, khẽ khàng hôn xuống khoé môi mỏng của hắn.

"Tất nhiên rồi."

"Coi như là trả lại em bông hoa hồng ngày hôm đó ở đài phun nước vậy."

Đây không phải là lần đầu tiên anh và Vũ Dã Tán Đa hôn nhau. Nhưng so với đụng chạm đơn thuần lần trước, nụ hôn này mới là thật.

.

.

.

.

khà khà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top