Chương 2

02.

Có lẽ do Ngụy Vô Tiện có một giấc mơ nhớ lại quá khứ, mà Lam Vong Cơ không cẩn thận đi vào, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện thời thiếu niên Lam Vong Cơ cũng rất hoài niệm, cho nên cũng không nói gì.

Dù sao mơ rồi cũng sẽ tỉnh dậy, vậy sao y không mượn cơ hội này cùng Ngụy Vô Tiện bù đắp những tiếc nuối khi còn trẻ?

Hai người nấp sau bụi cây, Ngụy Vô Tiện cầm súng cao su, hắn kéo dài dây thừng, một mắt nhắm lại, ngắm trúng con mồi phía trước. Sau khi chim trĩ dừng lại, nhấc một chân lên, nhìn trái nhìn phải, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xuất kích. Rất chính xác, hòn đá nhỏ đập vào đầu chim trĩ, khiến nó ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện chống eo đứng lên, "Ha ha! Thế nào, ta rất lợi hại phải không!"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Ừm, lợi hại."

Ngụy Vô Tiện đưa súng cao su cho y, nói: "Lam Nhị ca ca, ngươi cũng thử xem."

Lam Vong Cơ đổi chỗ với hắn, lại ngồi xổm xuống. Xa xa có mấy con gà đi tới, Ngụy Vô Tiện im lặng, ánh mắt ra hiệu y chuẩn bị, nhưng Lam Vong Cơ sát gần tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng hỏi hắn: "Ngụy Anh, ngươi muốn con nào?"

Giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe, mang theo hơi ấm phả vào tai Ngụy Vô Tiện, có chút chút ngứa, khiến hắn sinh ra một cảm giác kỳ quái.

Ngụy Vô Tiện nhanh tay che lỗ tai lại, quay đầu muốn trốn, nhưng bỗng nhiên biến thành mặt đối mặt. Nhìn con ngươi trong veo của Lam Vong Cơ gần ngay trước mắt, Ngụy Vô Tiện giật nảy mình. Hắn ngã về phía sau, gây ra một tiếng động lớn trong bụi cây, và khiến những con chim trĩ chạy trốn trái phải.

Ngụy Vô Tiện nói to, "A! Bị chúng phát hiện rồi! Nếu không bắt được sẽ không đủ ăn!"

Lam Vong Cơ lại bình tĩnh hơn nhiều, đứng lên, đồng thời phóng ra ba viên đá, ba con chim trĩ trước mặt lập tức ngã lăn ra đất.

Y lạnh lùng nói: "Đều rất mập, đủ ăn."

Chừng này đủ ăn đến ngày mai luôn...... Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Nhị ca ca, ngươi lợi hại thật nha."

Đương nhiên Lam Vong Cơ rất lợi hại. Khi đến cùng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện căn bản chỉ ngồi chờ ăn. Nhưng ý của hắn là cách Lam Vong Cơ bẫy gà có vẻ rất thành thạo.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Nhị ca ca, ai dạy ngươi bắt chim trĩ thế?"

Ngụy Vô Tiện vốn định bảo y dạy cho mình hai chiêu, nhưng lại nghe Lam Vong Cơ nói: "Ngươi."

Nghĩ Lam Vong Cơ vừa rồi nhìn hắn làm mà đã có thể học được như vậy, khả năng lĩnh hội của y thật mạnh. Ngụy Vô Tiện trong lòng có chút bội phục, sau đó nhìn sắc trời, hắn nói: "Vẫn còn thời gian, ta đưa ngươi đi hái sen được không?"

Lam Vong Cơ gói mấy con chim trĩ vừa bắt được lại, nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện đến bến tàu Liên Hoa Ổ tìm thuyền, ngay khi hai người mới nhảy lên Lam Vong Cơ đã tự giác ngồi ở đuôi thuyền cầm mái chèo. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Nhị ca ca, ngươi biết chèo thuyền sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, nói: "Để ta chèo thuyền đi, hiếm khi ngươi mới đến đây, nên vui vẻ chơi mới đúng."

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Không cần khách sáo với ta."

Rõ ràng chỉ vừa mới quen biết y, nhưng y luôn cho Ngụy Vô Tiện cảm giác vô cùng thoải mái. Ngụy Vô Tiện gãi đầu, nói: "Không phải khách sáo với ngươi, chỉ là muốn ngươi vui vẻ ở Vân Mộng."

Lam Vong Cơ nhìn lên đỉnh đầu hắn, nói: "Ngụy Anh, có ngươi ở đây ta cũng rất vui rồi."

Tay Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng lại, sau đó gãi càng nhanh hơn, "Ha ha ha, vậy sao, ha ha ha, mọi người đều nói ở bên cạnh ta rất vui ha ha ha......"

Lam Vong Cơ ở bên hắn đã lâu như vậy, đương nhiên biết ý nghĩa trong từng cử chỉ và biểu hiện nhỏ của hắn. Đây là xấu hổ, nhưng đang muốn che giấu. Bởi vì hắn quá đáng yêu, Lam Vong Cơ không thể dời mắt, nên một bên chèo thuyền một bên nhìn hắn chằm chằm.

Trong đôi mắt kia là sự dịu dàng, Ngụy Vô Tiện không biết tại sao hắn rõ ràng là một kẻ không biết xấu hổ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ lại không biết nên làm sao, vì thế nhắm mắt lại không dám nhìn y.

Một lúc sau Lam Vong Cơ mới nói: "Ngụy Anh, bây giờ đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ phương hướng, rồi dời đi. Một lúc Lam Vong Cơ lại nói: "Ngụy Anh, có đài sen, muốn hái không."

Ngụy Vô Tiện lại nâng mắt nhìn y một cái, tùy tiện hái mấy đài, rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Quả nhiên, ngay cả khi trong mộng Ngụy Vô Tiện dù không quen biết y, nhưng có một số ký ức và phản ứng tự nhiên sẽ không thay đổi. Ngụy Vô Tiện có phản xạ có điều kiện đối với những lời của Lam Vong Cơ, hắn không có chút phản kháng nào.

Cho nên Lam Vong Cơ cố ý gọi nhiều lần, nhìn phản ứng dễ thương của hắn, trong lòng vô cùng hài lòng.

Hái đài sen cũng phải có kỹ xảo và kinh nghiệm mới chọn được những đài hạt ngọt, nhiều hạt. Ngụy Vô Tiện bảo y chèo thuyền vào một đầm sen rậm rạp, sau đó hắn vừa hái vừa kể về kinh nghiệm của mình.

"Lam Nhị ca ca, có hiểu không? Huynh thử xem?"

Hắn nói rất nhiều, Lam Vong Cơ dừng tay, nghiêng người về phía trước, nhìn đài sen trong tay hắn, hỏi: "Thử thế nào?"

Gần đến mức, làm cho Ngụy Vô Tiện sửng sốt, hai tay buông lỏng, đài sen rơi xuống, cũng may là Lam Vong Cơ nhanh tay đỡ được.

Y cầm đài sen ở trong tay, bóc một hạt ra, quả nhiên là hạt to, Lam Vong Cơ ăn xong, nói: "Rất ngọt." Sau đó lại bóc một hạt, đưa tới miệng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng mở miệng, đang nhai thì dừng lại, đầu ngón tay Lam Vong Cơ ở trên môi hắn nhẹ nhàng xoa một cái, sau đó đưa đến môi mình liếm liếm.

Ngày thường các sư huynh sư đệ cùng nhau đến hái, cũng sẽ đút cho nhau, nhưng ăn cùng Lam Nhị ca ca anh tuấn này, thế mà lại khiến cho tim Ngụy Vô Tiện đập rộn ràng?

Ngụy Vô Tiện nhìn y, cảm thấy đài sen rất ngọt, quả nhiên, vẫn nên là mặt đối mặt.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác, hỏi hắn: "Tại sao buổi tối lại đi hái đài sen?"

Buổi tối y với Ngụy Vô Tiện đến đây hái là chuyện thường xuyên, bởi vì buổi tối sẽ không có ai quấy rầy. Nhưng y không cảm thấy thiếu niên Ngụy Vô Tiện sẽ có suy nghĩ xấu nào.

Nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói với y: "Mọi người đều hái vào ban ngày, có thể ngươi chưa từng thấy qua, hồ sen dưới ánh trăng rất đẹp luôn, ta muốn cho ngươi xem." Hắn chỉ vào sóng nước bị ánh trăng chiếu rọi lóng lánh trên mặt nước, đứng dậy, nói: "Lam Nhị ca ca, ngươi xem bên kia còn có mấy con ếch mập, ta bắt hai con......"

Còn chưa nói xong, bởi vì hắn đứng dậy quá nhanh làm cho thân thuyền rung chuyển, cơ thể hắn lay động, Lam Vong Cơ nhanh tay kéo lại hắn, sau đó ôm hắn vào lòng.

Hơi thở nóng ẩm lại phả vào tai hắn, giọng nói dễ nghe vang lên: "Ngụy Anh, cẩn thận chút."

TBC.

05/05/22
————
Sau những ngày vật vã với đống bài kiểm tra, mình đã trở lại rồi đây (๑・̑◡・̑๑).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top