Chương 5: E.Circle
_E.Circle_
"Giữa người với người luôn có rất nhiều cách để nảy sinh liên kết với nhau. Cũng có hàng ngàn lý do để yêu một ai đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng một khi đã nảy sinh thì ắt hẳn phải có kết quả. Tu hành đắc đạo cũng tốt, có duyên mà không có phận cũng được, đâu đó sẽ luôn tìm được con đường khả thi để giải quyết vấn đề."
"Bắt đầu liên kết, quá trình, kết quả, ba yếu tố này thực sự tạo thành một vòng tròn"
" Mà một vòng tròn thì không có kết thúc và điểm dừng. Nó tồn tại vĩnh cửu"
/
Lý do tôi bỏ nhà đi không phải do xích mích với bố mẹ, bởi vì vốn dĩ tôi cũng chẳng có cơ hội để làm như vậy với họ. Bố tôi làm việc ở nước ngoài, một năm chắc về nhà được khoảng đâu đó hai ba lần, mỗi lần ở lại không quá ba hôm. Mẹ tôi thì ở tỉnh khác, khá khẩm hơn chút là mỗi tháng có thể về nhà được mấy ngày, nhưng việc cứ đi đi về về như vậy kể ra cũng quá vất vả rồi. Tôi liền bảo với bà ấy không sao nên đừng về.
Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng tôi thật sự rất ghen tị với Lưu Diệu Văn khi em ấy có thể ở cùng với bố mẹ, mỗi ngày đều được gặp mặt nhau. Không giống như tôi, dù bản thân không muốn, nhưng vẫn phải treo lên cái vẻ giả vờ rằng mình rất hiểu chuyện.
Tôi biết bố mẹ rất yêu mình. Họ cực kỳ quan tâm đến tôi, những mối bận tâm về tôi cũng nhiều không đếm xuể. Mỗi ngày đều sẽ dành ra chút ít thời gian để gọi điện thoại hỏi thăm và chỉ cần có cơ hội thì sẽ trở về ở bên cạnh đứa con trai bé bỏng này ngay lập tức . Sự hy sinh hiện tại của họ cũng chỉ vì một mục đích đó là để tôi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng đã quá chán ngấy với cái việc phải chờ đợi những cuộc điện thoại một cách vô vọng trong căn phòng trống trải đó. Chịu đựng trong suốt thời gian dài khiến tôi không thể không ghen tị với Lưu Diệu Văn.
Sau đó tôi bắt đầu bỏ nhà đi thường xuyên, có khi là hai tiếng, có khi là cả một buổi trưa. Đối với tôi mà nói đó không phải là đi ra ngoài chơi bình thường, mà giống như một chuyến lang thang hơn. Tôi sẽ đến những nơi xa lạ để tham quan, để ngắm nhìn thế giới này rõ ràng hơn. Không ai biết chẳng ai hay, bố mẹ cũng không phát hiện ra sự biến mất của tôi. Trong khoảng thời gian không bị ai làm phiền đó, tôi cảm thấy mình thực sự đã trở thành một kẻ lang thang trên thế giới này, không vướng bận bất cứ thứ gì.
Tôi chỉ muốn đi đến một nơi khác mới mẻ hơn để ngắm nghía, chỉ muốn biết con diều của mình rốt cuộc có thể bay cao bay xa đến mức nào.
Nói cho cùng cũng chỉ là tôi tùy hứng mà thôi.
.
Chỉ có Lưu Diệu Văn là một ngoại lệ.
Trước kia lúc 13 tuổi, Lưu Diệu Văn vẫn còn là một tên nhóc suốt ngày bám theo sau lưng tôi. Lúc đó hai chúng tôi cao xêm xêm nhau, em ấy nhỏ hơn tôi, cũng mít ướt hơn, trông rất là phiền, nhưng chơi cùng nhau thì lại cực kỳ vui.
Nhưng những lời Lưu Diệu Văn nói không sai, mỗi lần tôi gây rắc rối thì luôn là em ấy đến thu dọn đống lộn xộn đó của tôi. Tôi đã quen với việc ném đống lộn xộn cho em ấy một cách trắng trợn. Nhưng mọi việc chỉ đều là những chuyện nhỏ thôi, khi gặp phải chuyện chính sự tôi mới là nơi đáng dựa dẫm nhất.
Ví dụ như lần này bỏ nhà đi hơn một tháng, tôi rất nghiêm túc, quyết tâm rời đi lớn mạnh vô cùng. Cho nên khi đi không có nói cho em ấy biết, cũng không rõ khi em ấy nghe được tin tức từ chỗ bố mẹ thì biểu cảm sẽ như thế nào.
Tôi cố tình muốn làm cho em ấy tức giận, nhưng lần này tôi chỉ muốn một mình đối mặt với tất cả. Tôi thừa nhận rằng mình rất ấu trĩ, chẳng qua chỉ là do tích tụ quá nhiều chán nản và thất vọng nên mới bỏ nhà đi như vậy, nhưng thật sự không ngờ rằng bản thân có thể đi xa đến thế, bỏ đi lâu đến như vậy.
.
Lưu Diệu Văn cùng tôi đi làm lại cái sim điện thoại mới, lẽ ra tôi nên nghĩ đến việc nếu làm sim mới sớm hơn thì em ấy đã có thể liên lạc được với tôi một cách dễ dàng rồi. Cho nên mấy ngày đầu mất tích tôi tắt nguồn điện thoại, sau đó vừa mở lên thì liền thấy em ấy đã gửi tin nhắn thoại qua từ bao giờ.
"Thế nào rồi?"
Nghe giọng nói chỉ muốn kéo em ấy vào chỗ chết.
Tôi trả lời:
"Vẫn ổn, rất thoải mái rất vui vẻ"
Em ấy cũng không hỏi tôi đang ở đâu, khi nào trở về, điều này khiến tôi khá bất ngờ.
Cuối cùng em ấy chỉ nói:
"Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho em"
Tôi cười chết mất, bây giờ em ấy đang chơi trò cool boy sao? Làm sao mà tôi có thể chủ động gọi cho em ấy chứ, mất mặt lắm.
Trong lòng nghĩ: Lưu Diệu Văn, anh muốn trở thành người lớn. Lần sau gặp lại, nhất định để em tâm phục khẩu phục gọi một tiếng ba.
.
Điện thoại của tôi để ở trong túi, vừa đi trên đường vừa ngân nga vài câu hát, định bụng sẽ đi mua xúc xích nướng để ăn. Nhưng khi đến trước gian hàng, tay đưa lên chạm vào cái túi bên còn lại thì tôi chợt nhận ra----- trống không.
Tim tôi thắt lại, lục tìm lại kĩ càng một lần nữa tất cả các túi ở trên người. Cuối cùng tôi cũng nhận ra thật sự mất ví tiền rồi. Vừa nãy đã mua cái gì rồi? Trước đó để ví tiền ở đâu? Toang rồi toang rồi…..
Tôi liều mạng nhớ lại, nhưng trong đầu hoàn toàn là một mảng trống không. Tôi chỉ có thể tuyệt vọng mà ngồi bên lề đường suy nghĩ về cuộc sống.
Không thì về nhà vậy, tốt xấu gì cũng không được chết đói ở trên đường. Tôi suy nghĩ lung tung, không nhịn được mà nhắn tin cho Lưu Diệu Văn:
"Anh mất ví tiền rồi…."
Lưu Diệu Văn rất nhanh đã trả lời lại tôi bằng ba dấu chấm tròn, sau đó lại gửi một cái tin nhắn khác.
"Nghĩ lại xem, vừa nãy mới làm những gì"
"Ngồi xe, xuống xe, đi đến nhà về sinh, ăn cơm, đi trên đường…."
A, tôi nhớ ra rồi, khi nãy xuống xe có lấy ví ra tìm vé xe. Ngay lập tức tôi phóng như tên bắn về trạm xe, sau cùng tôi cũng tìm được ví của mình ở chỗ nhân viên.
"Tìm thấy rồi! Hên quá không có bị mất, lucky!"
Tôi vội vàng chia sẻ niềm vui của mình với Lưu Diệu Văn.
"Tìm được là tốt rồi"
Thái độ của em ấy không lạnh không nóng, cứ kiểu hờ hững khiến tôi có chút khó chịu:
"Em đang làm gì vậy?"
Em ấy trả lời:
"Bố mẹ của anh đang ở nhà em"
"?!"
"Họ vẫn đang nghi ngờ có phải em đang giấu anh không"
"WTF? Nói cho đàng hoàng vào"
"Họ nghi ngờ em với anh đang cấu kết với nhau làm chuyện xấu"
.
Đúng rồi quên nói, Lưu Diệu Văn sau 13 tuổi quả thật là một tên lưu manh, là sói đội lốt cừu chính hiệu! Việc em ấy thích làm nhất chính là chống lại tôi, chọc cho tôi tức điên lên, khác xa với Văn Văn dễ thương hồi nhỏ.
Nhưng dù em ấy có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi cái cảnh luôn phải dọn dẹp mớ lộn xộn của tôi, há há há há. Nghĩ đến đây tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn chưa kịp mở miệng cười, em ấy lại gửi tin:
"Không muốn em nói ra thì ngoan ngoãn nghe lời đi"
Tôi ngốc rồi:
"Lưu Diệu Văn em đang uy hiếp anh?!"
"Mỗi tối báo cáo lịch trình trong ngày của anh cho em, biết chưa?"
Tất nhiên tôi không có sự lựa chọn nào khác, cho nên ngày thứ tư sau khi bỏ nhà đi, tôi quay trở lại với thói quen trò chuyện hàng ngày với Lưu Diệu Văn.
Tôi cảm thấy thế giới này thực sự rất nhỏ, có chăng thì cũng chỉ có sự khác biệt giữa nhà và bên ngoài thôi. Có Lưu Diệu Văn ở đây, tôi giống như chưa từng bỏ nhà đi vậy, chuyện ở nhà ở trường tôi đều biết hết, và chuyện của tôi em ấy cũng đều biết tường tận rõ ràng.
Tôi với tiểu ca không giống nhau, từ trước đến giờ tôi chưa từng bỏ nhà đi, còn Tiểu Mã ca là hoàn toàn không có nhà.
.
.
.
Quay về hiện tại, tôi và Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn chiếc bông tai trong tay của Tiểu Mã ca, cảm giác câu chuyện càng ngày càng trở nên huyền ảo.
"Tống Á Hiên, anh nhớ không?"
Tôi nhìn Lưu Diệu Văn, mắt em ấy mở to:
"Cái bông tai đó, không phải trước đây anh từng mua lại từ cửa hàng đồ cũ sao?"
Tôi nhớ rồi, hình như tôi vẫn còn để nó ở ngăn tủ trong phòng, nó giống hệt với cái ở trong tay của Tiểu Mã ca.
Ngày hôm đó khi đi ra ngoài chơi với Lưu Diệu Văn tôi đã lén lút mua nó. Ban đầu vốn định là mua để làm quà tặng em ấy, nhưng sau đó không cẩn thận lại bị em ấy nhìn thấy mất.
Lúc đó Lưu Diệu Văn còn hỏi tôi:
"Anh đâu có bấm lỗ tai, mua rồi đeo thế nào?"
Tôi nên giải thích làm sao đây? Khi tôi nhìn thấy cái bông tai này, không hiểu sao lại bị nó thu hút. Nó nhỏ nhỏ nằm ở trong góc lại tỏa ra ánh sáng màu xanh. Đợi cho đến khi tôi định thần lại thì nó đã nằm gọn ở trong lòng bàn tay tôi rồi.
"Sưu tầm ấy mà, thấy cũng vui"
Tôi cười.
.
Ai mà biết được đó là bông tai mà Darin từng đeo 20 năm trước, một cái ở trong tay tôi, cái còn lại thì ở chỗ Tiểu Mã ca chứ.
Thì ra đây là sự bắt đầu của mối liên kết giữa tôi và họ.
.
"Cho nên, Tiểu Mã ca anh có nhớ từng trải qua chuyện gì không?"
Lưu Diệu Văn hỏi. Tôi định thần lại suy nghĩ, hôm nay đã tìm được Darin rồi, giờ rốt cuộc phải làm thế nào để Tiểu Mã ca thoát khỏi cái cảnh khốn cùng này đây?
"Hình như có một cái giao lộ ở gần đây. Lúc đó anh đang chuẩn bị qua đường, thì nhìn thấy Darin đang đứng ở bên kia đường đợi anh…."
Tiểu Mã ca cố gắng nhớ lại:
"Anh nhớ cái đêm trong vườn hoa của khách sạn, bọn anh đã hẹn gặp nhau ở đấy. Khi anh vội vàng chạy về hướng của anh ấy thì có một chiếc xe đột nhiên xuất hiện đụng trúng anh…."
Quá trình của sự việc đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, Tiểu Mã ca gặp tai nạn xe khi đang tìm kiếm Darin, sau đó thì hôn mê bất tỉnh.
.
"Vậy tiếp đó Darin đã đi đâu được nhỉ?"
Không ai biết được đáp án chính xác.
.
Lưu Diệu Văn để ý tư liệu ở trong tay, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào một chỗ, cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là giọng nói có hơi chút run rẩy:
"Tiểu Mã ca xảy ra chuyện là vào tối ngày 27/7 năm ngoái, vậy chẳng phải đúng lúc là…."
Tôi cũng hiểu ra, hít một hơi lạnh:
"Darin tự tử vào rạng sáng ngày hôm đó…."
.
Tiểu Mã ca đứng bên cửa sổ, trầm lặng rất lâu.
.
"Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi nhỉ ? Suy cho cùng thì khoảng cách thời gian cũng là 20 năm…."
Tôi hỏi. Không thể tin nổi vào những suy đoán hiện tại.
Lưu Diệu Văn lúc đó im lặng không thể nói ra được gì. Trong lòng tôi sốt ruột, muốn em ấy nói nhiều hơn vài câu. Nhưng em ấy chỉ mấp máy môi, vẫn là không nói thêm được gì.
Bởi vì sợ sự thật đó.
.
Vậy tức là, Darin của 20 năm trước không đợi được Tiểu Mã ca mà chọn cách uống thuốc ngủ để tự tử.
Ở trong rừng cây bên kia đường, gần ở nơi này, một mình ra đi.
.
.
Quá vô lý rồi, làm sao có thể…..
Tôi ôm đầu, cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất hoang đường, giống như tất cả là một giấc mơ của riêng tôi vậy.
Làm ơn, nếu như là mơ thì mau tỉnh lại đi….
.
Đợi tôi một lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ thấy một cửa kính lớn phủ đầy bụi, không có chút hơi người. Bóng dáng của tôi lặng lẽ phản chiếu trong tấm kính, tôi đối diện với chính bản thân mình, sững sờ không nói nên lời.
Lưu Diệu Văn rất nhanh nhận ra điều gì đó, tiến lại gần nhìn chằm chằm tôi.
Chắc hẳn hiện giờ khuôn mặt của tôi đang rất khó coi:
"Không còn nhìn thấy Tiểu Mã ca nữa rồi…"
Em ấy đột ngột nhìn xung quanh, nhưng sực nhớ bản thân vốn dĩ đã không thể nhìn thấy anh ấy:
"Là ý gì vậy? !"
Tôi cũng không hiểu:
"Anh ấy hình như biến mất rồi, anh cũng không còn nhìn thấy anh ấy…"
.
.
.
.
Mã Gia Kỳ bây giờ đang ở trong một màn sương trắng, trước mặt là một cái cột to lớn lạnh giá. Cậu ngẩng đầu, phát hiện đó là một cái cửa sắt khổng lồ.
Cậu đi dọc theo từng cây cột, liên tục đi thẳng, phát hiện nó không hề có điểm dừng. Cuối cùng cậu chỉ đành đi đến cửa chính.
Từ đầu đến cuối là một vòng tròn khép kín.
Không có gì ở đây cả, yên tĩnh, trống không.
Mã Gia Kỳ đứng trước cánh cửa, đưa tay ra nắm lấy cây cột, nhưng bất kể dùng bao nhiêu lực đi nữa cũng không thể làm lung lay cánh cửa sắt đó.
Cuối cùng anh ngồi xuống đối diện với cánh cửa sắt, nhận ra rằng bản thân lại đang bị mắc kẹt ở một nơi khác. Dù có là căn nhà đó, hay là ở đây, thực ra cũng không có gì khác biệt.
(Sợ m.n ko hình dung ra được hình dạng cái thứ mà đang nhốt mjq, nó như là cái lồng chim á)
Chỉ sợ sẽ để cho hai đứa trẻ đó lo lắng….
.
Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn xuống đôi bông tai bạc ở trong tay vẫn chưa biến mất, từ từ nhớ lại những ký ức khi ấy.
Lúc chia tay ở vườn hoa trong khách sạn, Darin có để lại một địa chỉ. Anh nói chỗ đó là nơi anh từng ở, vào đêm 27 tháng 7 cũng chính là ba ngày sau, anh sẽ đợi cậu ở đấy, sau đó họ sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi đây.
Cậu không một chút do dự, đồng ý ngay. Nhưng đến ngày hôm đó khi cậu một mình chạy ra khỏi nhà, cuối cùng lúc đến ngã tư đường nơi đã hẹn thì điện thoại reo lên.
Là mẹ gọi đến, cậu vốn không muốn bắt máy. Thế là vừa cúp máy vừa đi sang đường mà không chú ý đến đèn xanh đã tắt. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Darin chìa tay về hướng mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Như cảm thấy điều gì đó, Mã Gia Kỳ vô thức quay đầu nhưng lại chỉ có thể đối diện với ánh đèn pha chói mắt. Sau đó thì cậu không còn biết gì nữa.
.
"Vốn dĩ là như vậy không sai. Nhưng tại sao….. tại sao lại cảm thấy cứ có chỗ nào đó không đúng..."
Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy đầu rất đau, dựa vào cây cột ôm chặt đầu.
.
Phía sau đột nhiên có đôi tay chìa ra, đầu ngón tay hơi lạnh, ôm cậu lại.
.
"Xin lỗi"
.
Cậu nghe thấy tiếng anh nói.
.
…
.
.
Tôi và Lưu Diệu Văn nhanh chóng bắt xe đi đến bệnh viện, khi chính mắt nhìn thấy tình hình của Tiểu Mã ca vẫn ổn định mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chị y tá hỏi đã có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đành nói qua loa cho xong chuyện, nhưng trong lòng thực ra vẫn rất lo lắng.
"Đi tìm người khác giúp đỡ đi, chỉ hai chúng ta thì không thể cứu được Tiểu Mã ca đâu. Mau nghĩ cách gì đi"
Lưu Diệu Văn nói. Tôi căng thẳng đến mức tự cắn ngón tay của mình, trả lời:
"Em cảm thấy thế nào mới có thể cứu được Tiểu Mã ca?"
"Em còn nhớ chị gái Mona đã từng nói gì không? Anh cảm thấy 'liên kết' mới là then chốt để giải quyết vấn đề"
Lưu Diệu Văn bình tĩnh sắp xếp lại mạch suy nghĩ một lần nữa:
"Liên kết ở đây, chắc là tình thân gia đình hoặc là tình yêu…."
"Tiểu Mã ca trước đây không có bạn bè, chúng ta miễn cưỡng tính là bạn đi…. Cho nên bây giờ việc phải làm là đi tìm bố mẹ của anh ấy, để họ giúp đỡ?"
"Không sai"
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đột nhiên nó được đẩy vào từ bên ngoài, sau đó một nhà ba người tiến vào, hai vợ chồng lo lắng đưa cánh tay bị thương của đứa bé cho bác sĩ xem xét tình trạng.
Trái tim tôi run rẩy:
"Vì Tiểu Mã ca chú và dì có lẽ sẽ tin vào việc này thôi. Nói thế nào nhỉ, dù sao thì anh ấy cũng là con của họ mà…"
Lưu Diệu Văn bĩu môi:
"Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải cố hết sức để thử"
.
Dựa theo địa chỉ của bệnh viện cung cấp cho, chúng tôi đến khu dân cư cao cấp nhà của bố mẹ Tiểu Mã ca. Trên đường đi có nghe thấy vài bà mẹ trẻ nói chuyện với nhau, láng máng vài câu gì đó đại loại như từ nhỏ đã biết nắm bắt, học tập chăm chỉ lắm. Trong tay mấy người đó còn cầm một cuốn sách.
Tôi cẩn thận nhìn thật kỹ, trên bìa sách in ba chữ Mã Gia Kỳ rất to và rõ ràng, ngoài ra còn có hình ảnh một người phụ nữ đeo mắt kính với nụ cười hiền từ.
"Xem cách gia đình thiên tài piano giáo dục con cái như thế nào đây nè, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy…."
"Con trai nhà tôi lì lợm lắm, tôi không có cách nào trị được nó, định học hành chăm chỉ một chút…."
"Thật ngưỡng mộ quá à. Con vừa tài vừa giỏi, trong nhà lại biết giáo dục, không thành tài mới lạ…."
Lúc này tôi mới phản ứng lại, là mẹ của Mã Gia Kỳ gần đây có xuất bản một cuốn sách có chủ đề liên quan đến các kiểu giáo dục. Có vẻ những bà mẹ ở gần đầy đều mua về đọc.
Trong lòng tôi không nhịn được cảm thấy kỳ lạ. Dù biết bố mẹ của Tiểu Mã ca rất nghiêm khắc và tàn nhẫn với anh ấy, nhưng suy cho cùng cũng chưa có cơ hội được nghe Tiểu Mã ca nói về quá khứ như thế nào nên tôi vẫn còn ôm hy vọng.
Nhưng không hiểu sao khi ấn chuông cửa, trái tim tôi lại có cảm giác bất an đến lạ. Tôi đoán Lưu Diệu Văn cũng vậy. Hai chúng tôi đứng ở cửa vẫn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng để nói xin chào thì cửa nhà đã được mở ra.
Người xuất hiện ở trước mặt trông rất nghiêm túc, đương nhiên là có đeo kính rồi, cau mày hỏi chúng tôi là ai.
"Chào dì ạ, bọn cháu là bạn của Tiểu Mã ca…"
"Bạn của Gia Kỳ?"
Bà ấy nghi ngờ quan sát chúng tôi:
"Có chuyện gì sao?"
"Cái đó, bọn cháu có chút chuyện vô cùng quan trọng liên quan tới Tiểu Mã ca muốn nói với dì. Xin dì nhất định phải nghe cho hết ạ!"
Giọng nói của tôi vô cùng chân thành, nhưng cho dù là vậy vẫn không lay động được bà ấy.
"Gia Kỳ đang nằm viện rồi, bác sĩ nói nó có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa"
Tôi mở miệng có chút khó khăn:
"Thực ra….. bọn cháu có thể nhìn thấy anh ấy. Vào tuần trước, anh ấy bị mắc kẹt ở trong một căn nhà…."
Bà ấy lắng nghe còn chưa được vài câu thì liền ngắt lời tôi:
"Cháu nói cái gì thế? Sao lại ăn nói bậy bạ lung tung như vậy?"
Lưu Diệu Văn kéo kéo tay áo của tôi để tôi bớt lo lắng:
"Bọn cháu biết cách để làm cho Tiểu Mã ca tỉnh lại, xin dì hãy nghe bọn cháu nói hết ạ. Cháu biết điều này có lẽ nghe có vẻ khó tin, nhưng lời bọn cháu nói đều là thật"
Người phụ nữ đẩy kính, như thể đã đưa ra một nhận định nào đó:
"Hai đứa sống ở đâu, làm thế nào lại tìm đến đây? Dì cần liên hệ với phụ huynh của hai đứa…."
"Dì ơi, vì Tiểu Mã ca mà cân nhắc một chút đi ạ. Hôm nay anh ấy vừa mới biến mất, cháu không thấy anh ấy đâu nữa rồi. Bọn cháu sợ rằng anh ấy không thể quay lại được nữa nên mới đến tìm dì thế này…."
"Chuyện của con trai dì không cần hai đứa bận tâm. Chẳng lẽ hai đứa còn biết rõ tình hình của nó hơn cả bệnh viện hay sao?"
"Dì ơi, Tiểu Mã ca cần dì, bọn cháu cần dì. Xin dì hãy đi đến bệnh viện thăm anh ấy, chẳng lẽ anh ấy không phải là con ruột của dì sao?"
Giọng nói của tôi có chút lớn, hàng xóm nghe thấy động tĩnh liền mở cửa ra để ý tình hình. Người phụ nữ cuối cùng cũng phát cáu:
"Vì nó là con trai tôi, nên mới không thể tin những lời vớ vẩn của hai đứa bây. Lập tức đi ra khỏi đây cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Trái tim tôi trở nên lạnh lẽo vô cùng:
"Rốt cuộc dì có yêu con trai của mình không vậy? !"
"Tại sao lại không yêu? Cháu biết vì nó mà tôi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Cháu biết vì sự thành công của nó mà tôi đã hy sinh bao nhiêu không? Hiện tại nó đang hôn mê bất tỉnh, cháu nghĩ tôi không đau lòng sao?"
"Vậy tại sao dì không thể đi đến bệnh viện nhìn anh ấy một cái, không thể ở bên cạnh anh ấy, gọi anh ấy trở về chứ? ! Dì chỉ đang lợi dụng anh ấy như một công cụ kiếm tiền và để khoe khoang thôi!"
Sắc mặt của người phụ nữ đỏ lên như bị nói trúng tim đen, mái tóc uốn xoăn cũng lộn xộn lên hết cả:
"Mày có tư cách gì nói tao, tao mới là mẹ của nó…."
"Dì mới không xứng làm mẹ"
.
Cuối cùng tôi nắm tay Lưu Diệu Văn đi ra khỏi khu chung cư. Mới ra khỏi tiểu khu, tôi nhịn không được mà bật khóc:
"Lưu Diệu Văn, em nói xem tại sao không có ai sẵn lòng cứu Tiểu Mã ca vậy!? Anh ấy tốt như thế, lương thiện như vậy, tại sao lại không có ai yêu thương anh ấy chứ! ? …"
Lưu Diệu Văn xoa lưng tôi, không thể nghĩ ra được bất cứ lời an ủi nào, chỉ có thể trả lời:
"Á Hiên, anh đừng khóc…."
"Anh chỉ không hiểu. Anh phản nghịch như vậy, hư như vậy, bố mẹ vẫn sẵn lòng yêu thương anh, em cũng sẵn lòng chơi với anh. Vậy tại sao Tiểu Mã ca lại không có…."
…
.
.
Ai có thể hiểu được nỗi buồn của chúng tôi chứ?
Trên thế giới này không có bất kỳ sợi dây nào có thể cản anh ấy lại sao….
.
.
.
.
Ban đêm, chúng tôi tiếp tục ở trong căn nhà cũ. Không có Tiểu Mã ca căn nhà càng trở nên trống trải và vắng vẻ vô cùng. Tôi với Lưu Diệu Văn nằm co ro ở trên giường, trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được.
Lưu Diệu Văn đột nhiên mở mắt liền bắt gặp tầm nhìn của tôi:
"Tiểu Mã ca chơi piano hay lắm sao?"
Tôi nhẹ nhàng cười:
"Siêu cấp hay. Khẳng định là sẽ chơi hay hơn bất kỳ ai mà em từng nghe qua"
"Thật sự rất muốn nghe thử một lần…."
Em ấy cũng khẽ thở dài.
"Nếu Tiểu Mã ca là anh trai của anh thì tốt biết mấy. Anh ấy sẽ chơi piano cho anh nghe, sẽ dạy anh nhạc lý, còn nấu cho anh ăn nữa"
Tôi nói:
"Chỉ cần còn hy vọng, anh sẽ không từ bỏ"
Em ấy gật đầu, ôm tôi trong vòng tay và nói:
"Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tìm"
.
Trong tay tôi vẫn còn nắm chặt lá bài bánh xe vận mệnh của chị gái Mona đưa.
.
Cuối cùng chúng tôi lại đi đến bệnh viện. Chúng tôi muốn trở thành sợi dây đó.
"Tiểu Mã ca, mau tỉnh lại đi. Em muốn nghe anh chơi piano, còn muốn đưa anh đi ăn nhiều món ngon rồi đi chơi, cùng làm nhiều điều thú vị hơn nữa…."
Tôi đứng trước giường bệnh, nói chuyện với Tiểu Mã ca đang ngủ say.
.
.
Tiểu Mã ca, hiện giờ anh đang ở đâu?
.
Nếu như anh có thể nghe thấy em nói, hy vọng anh có thể biết rằng, cho dù căn nhà cũ nát đó không phải là nhà của anh, bọn em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, sau đó cùng nhau tìm nơi thật sự thuộc về anh.
.
Chỉ cần anh có thể quay về….
.
.
Vài ngày sau, chúng tôi mỗi ngày đều đặn đi đến bệnh viện thăm Tiểu Mã ca. Tôi hát cho anh ấy nghe tất cả những bài hát mà tôi biết, gọi tên anh ấy, kể chuyện cười cho anh ấy nghe với hy vọng có thể truyền đạt được sự nhớ nhung khôn xiết của chúng tôi đến anh ấy.
Sau đó cũng không biết Lưu Diệu Văn đã lấy đâu ra được chiếc đĩa DVD sớm không còn xuất bản nữa của Darin. Rồi từ chỗ chị y tá mượn máy phát, kế tiếp thì chúng tôi nhìn thấy Darin đứng ở giữa sân khấu mặc một bộ lễ phục màu trắng phong cách quý tộc Châu Âu ở trong màn hình, cuối màn biểu diễn hát một bài hát:
.
Walking up the hill tonight
Đêm khuya tĩnh mịch tôi dạo bước trên đồi.
When you have closed your eyes
Khi người vẫn còn đang say giấc nồng.
I wish I didn't have to make all those mistakes and be wise
Ước rằng bản thân mình không phạm phải những sai lầm và trở nên khôn ngoan hơn.
Please try to be patient and know that I'm still learning
Xin hãy kiên nhẫn với anh, vì anh vẫn còn đang học cách yêu.
I'm sorry that you have to see the strength inside me burning
Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong tim anh.
Where are you my angel now?
Thiên sứ của anh, hiện tại em đang ở đâu?
Don't you see me crying
Lẽ nào em không nhìn thấy những giọt nước mắt của anh.
And I know that you can't do it all
Anh biết em không thể làm tất cả mọi thứ.
But you can't say I'm not trying
Nhưng em không thể nói anh không có cố gắng.
I'm on my knees in front of him
Tôi quỳ gối trước mặt em ấy.
But he doesn't seem to see me
Em ấy dường như không nhìn tôi lấy một cái.
But all his troubles on his mind is looking right through me
Nhưng tôi đã bị những sự phiền muộn trong tâm trí của em ấy nhìn thấu.
And I'm letting myself down deciding is falling you
Để bản thân thất vọng, để bản thân rơi vào lưới tình.
And I wished that you could see I have my troubles too
Rất muốn để em biết anh cũng đang do dự ở ngã ba đường.
Lookin' at you sleeping
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của em.
I'm with a man I know
Tôi dựa vào bên cạnh người đàn ông mà tôi biết rõ.
I'm sitting here weeping while the hours pass so slow
Lặng lẽ ngồi trên ghế, đợi thời gian chầm chậm trôi đi.
And I know that in the morning I have to let you go
Và anh biết rõ phải buông tay để em đi vào sáng mai.
And you'll be just a man once I leave to know
Em vẫn sẽ là em một khi anh rời đi.
For these past few days someone I don't recognize
Dù chỉ mới vài ngày thôi em đã khiến anh trở nên xa lạ.
This isn't all my fault
Đây không phải là tất cả lỗi lầm của anh.
When will you realize
Khi nào em mới có thể hiểu.
Lookin' at you leavin'
Nhìn hình bóng của em rời đi.
I'm looking for a sign
Anh mong chờ một dấu hiệu của việc em trở về
….
.
.
.
.
"Darin…..?"
Mã Gia Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Darin đang ở ngoài cửa mỉm cười với cậu.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Anh luôn ở đây nhìn em"
.
Darin mặc chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ, giống như buổi gặp lần đầu hôm nào.
.
"Buổi tối hôm đó…."
Vẫn chưa đợi Mã Gia Kỳ nói xong, Darin nhẹ nhàng lắc đầu:
"Đều là vì anh, em mới xảy ra tai nạn xe. Anh luôn muốn được nói lời xin lỗi này với em…."
"Gia Kỳ, anh không thuộc về thế giới của em. Rất lâu về trước, anh đã đến một thế giới khác rồi"
"Hôm đó người mà em nhìn thấy ở trên đường thực sự là anh, nhưng là anh của bây giờ, không phải là anh của 20 năm trước…."
.
Mã Gia Kỳ sững sờ.
Darin ngồi đối diện với cậu, bị ngăn cách bởi cánh cửa, thế giới phía sau lưng anh cũng là một mảng trắng xóa đơn điệu.
.
"Khi 24 tuổi, anh được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm"
.
Darin chậm rãi kể lại câu chuyện của mình:
"Sau khi được sinh ra thì anh đã bị bỏ rơi. Cho đến tận bây giờ anh cũng không biết được bố mẹ mình là ai, dáng vẻ họ trông như thế nào. Sau đó dì nhận nuôi anh từ trại trẻ mồ côi, cho anh cái tên Darin này, dạy anh nhảy, cho anh một gia đình…. Lúc đầu anh rất vui, cảm thấy bản thân may mắn biết bao, chỉ là dường như mọi thứ càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát…."
"Anh phải nói những thứ mà bản thân không muốn nói, làm những chuyện mà anh không muốn làm…. Trước khi biểu diễn họ còn tiêm thuốc cho anh, cho nên mỗi lần ở trên sân khấu anh đều không thể nhớ nổi bản thân rốt cuộc đã làm những gì…. Về sau anh luôn bị đau đầu, đau đến mức không còn sức lực. Dì cho anh một ít thuốc dùng, mãi đến khi bị các phương tiện truyền thông phát hiện, anh mới biết đó là thuốc phiện…."
"Lúc đó anh mới chợt nhận ra rằng, hóa ra từ đầu đến cuối, anh vốn dĩ vẫn chỉ có một mình…."
"Anh không gia đình, không có bạn bè, cũng không có người yêu, thậm chí đến cả bản thân cũng mơ hồ…… Rốt cuộc anh là ai? Anh thường xuyên hỏi bản thân mình như vậy…."
.
Anh dừng lại một lúc, tiếp tục nói:
"Gia Kỳ, đêm đó không phải vì anh không đợi được em mà mới chọn cách tự tử, chỉ là anh không thể chịu đựng được nữa mà thôi…."
"Anh luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cho đến một ngày bị em phát hiện ở trong rừng cây. Em ôm anh, rồi còn nói yêu anh, em bảo bằng lòng cùng anh chạy trốn…."
"Anh rất cô đơn, bởi vì trong thế giới của anh vẫn luôn chỉ có một mình, em là người đầu tiên sẵn sàng lắng nghe lời anh nói…."
"Khi bày tỏ nỗi lòng với em, anh giống như được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay của em. Khi anh đau khổ, em sẽ vì anh mà rơi nước mắt…."
"Ở trước mặt em, anh chính là anh, vậy mà em thật sự yêu anh như thế này…."
"Sau đó anh nghĩ sẽ đưa em đi, đưa em đến thế giới này. Ý nghĩ này đã bén rễ trong trái tim, chiếm lấy toàn bộ tiềm thức của anh, cuối cùng thì trở nên mất khống chế. Anh đã dùng nước mắt của mình để dụ dỗ em ----"
.
Darin từ từ nhắm mắt lại:
"Tai nạn đêm đó của em, thực ra là do anh gây ra, là vì anh muốn cướp đoạt em. Đó hoàn toàn là kết quả sai lầm của sự ích kỷ nhỏ nhen"
"Nhưng mà bây giờ anh mới hiểu, anh vốn dĩ không bao giờ có quyền thay em lựa chọn"
.
Mã Gia Kỳ yên lặng lắng nghe, không nói lời nào.
Hai người mặt đối mặt, trong không gian trắng xóa không có ánh trăng này bị ngăn cách bởi một cánh cửa lớn.
.
"Bây giờ, chỉ cần em quay đầu lại thì có thể về lại với thế giới của mình"
"Em sẽ từ trong hôn mê tỉnh lại, sẽ không còn nhớ anh nữa. Tất cả sẽ trở lại đúng vị trí ban đầu của nó."
Darin nhìn dáng vẻ trầm tư của cậu, nhẹ nhõm mỉm cười:
"Anh cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của em, cuộc sống của em vẫn có thể tiếp tục như trước"
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh:
"Vậy còn anh?"
"Anh cũng sẽ trở về nơi anh thuộc về"
"Nơi đó như thế nào?"
"..... Giống như ở đây"
Sau một thời gian dài im lặng, cậu hỏi:
"Thế giới sau khi chết, hóa ra là như vậy sao…. Darin, rốt cuộc cảm giác chết đi là như thế nào?"
Darin sững sờ, đối mặt với câu hỏi đột ngột của cậu, anh không có bất kì phản ứng nào.
Mã Gia Kỳ đột nhiên cười, tự mình nói chuyện:
"Darin, anh biết không? Em đã nghĩ rằng mình sẽ rất sợ chết đi…."
"Nhưng không biết tại sao, sau khi biết chết đi thì chẳng qua là đi đến một thế giới khác mà thôi, thì em không sợ nữa…."
"Thế giới chính là một vòng tròn"
.
Anh nghe cậu nói:
"Và em chỉ muốn ngồi cạnh anh như bây giờ"
.
.
.
Mặt trăng biến mất, mặt trời trỗi dậy.
.
Ngày 27, chị y tá bệnh viện gọi điện thoại đến, nói với chúng tôi nhịp tim của Tiểu Mã ca đã ngừng đập.
Tôi bỏ điện thoại xuống. Thấy cây piano ở trước mặt phủ một lớp bụi dày, tôi liền lau nó sạch sẽ, trong lòng không nói rõ ra là mùi vị gì.
Anh ấy đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Tôi biết anh ấy cũng rất muốn ở lại bên cạnh chúng tôi, nhưng có lẽ đây không phải là nơi anh ấy thuộc về.
Trên thế giới này, đã không còn thứ gì có thể níu giữ anh ấy lại.
Tôi thích anh ấy như một người anh trai, một người bạn. Thế giới này chỉ có tôi và Lưu Diệu Văn vẫn trông mong anh ấy có thể tỉnh lại. Ngoài hai chúng tôi thì dường như không còn gì cả.
Có lẽ đối với Tiểu Mã ca mà nói, đây mới là sự kết thúc đẹp nhất.
.
.
.
.
Mặt trăng vẫn chưa xuất hiện, câu chuyện đã kết thúc rồi.
Không có một chút vết tích, cũng không có ai chú ý đến. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều đã biến mất rồi.
Tôi không nhịn được mà bật khóc, Lưu Diệu Văn cũng khóc. Hai chúng tôi ôm nhau như hồi còn nhỏ, ngồi trước cửa kính lớn trên tầng hai lặng lẽ rơi nước mắt.
Ánh trăng lại xuất hiện, nhưng lần này sẽ không có ai ngồi đây và chơi đàn cho tôi nghe nữa.
.
Tiểu Mã ca, Darin, hai người nhất định phải gặp nhau ở thế giới đó đấy nhé.
.
Tôi ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, trong lòng âm thầm cầu nguyện.
.
Chúa ơi, xin người nhất định phải phù hộ cho hai người họ có thể cùng nhau lên thiên đường.
______________________
Cmt và bình chọn của m.n là động lực của tui ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top