Chapter 1: Đại học
Đế quốc Izanagi, tháng 9 năm 2103.
Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một ngôi nhà 2 tầng nho nhỏ tại một khu dân cư nhỏ, có một cô gái nhỏ nhắn xing xắn đáng yêu sống cùng với anh trai của mình. Vâng, đó chính là tôi, Alicia Gremory. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước đến một chân trời mới, một cuộc sống mới: Đại Học. Trường đại học mà tôi sẽ theo học là đại học quốc gia Izanagi, ngôi trường mà chỉ nghe cái tên thôi là ai cũng thấy nể rồi.
"Êu con kia, dậy chưa đấy?"
Anh trai tôi ...
"Dậy chưa?"
Anh trai ...
"Alo"
"EM DẬY RỒI, khổ quá cơ"
"Dậy rồi thì xuống nhanh, đồ ăn nguội giờ"
Anh trai tôi, Ralph Gremory, là giám đốc sở cảnh sát của thành phố Ichigo (hay dân gian thường gọi là dâu tây), thủ đô của đế quốc Izanagi. Do là giám đốc nên đương nhiên là anh tôi cũng rất bận rộn, đên ngày đầu tiên đứa em đi học mà vẫn còn đi làm được.
"Tối nay anh về muộn, còn chút bò sốt vang từ tối qua đấy, rau thì mày tự làm"
"Vâng vâng, đi chơi vui vẻ"
"Mày biết là vì chúng mày nên bọn anh mới phải tăng ca không hả?"
Tiếng cửa đóng khá to, tôi cũng dậy đi chuẩn bị cho hôm nay. Đánh răng rửa mặt các thứ xong thì tiếng chuông vang lên, tôi đi ra mở cửa thì ở đó là một thiếu nữ đáng yêu chờ tôi.
"Chào buổi sáng Kasumi"
"Chào buổi sáng Alice, cậu chuẩn bị lâu thật đấy"
Đây là Saito Kasumi, người bạn thân duy nhất của tôi từ lúc mới vào mẫu giáo đến bây giờ. Kasumi là một cô gái đáng với mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi mắt màu nâu long lanh, khác hẳn với tôi một người có mái tóc màu bạch kim đặc trưng của gia tộc Gremory và đôi mắt màu xanh biển. Kasumi cũng chính là người con gái mà tôi yêu, chỉ có điều đây là tình yêu đơn phương của tôi đến cậu ấy, chứ cậu ấy vẫn chỉ coi tôi là bạn thôi. Cậu ấy thường gọi tôi là Alice vì theo như cậu ấy thì đọc Alicia ra nó dài quá nên rút gọn lại thành Alice thôi, tôi cũng có một thời gian gọi cậu ấy là Kasu-chan nhưng cảm giác không được thoả mái cho lắm nên hiện tại tôi vẫn gọi cậu ấy bằng Kasumi.
"Tớ xin lỗi, hôm nay tớ dậy hơi muộn"
"Alice này, đừng thức xuyên đêm nữa được không, tớ biết cậu có thể sử dụng nanobot để chữa lành mọi loại bệnh tật nhưng cậu đừng có lợi dụng điều đó để tàn phá sức khoẻ nữa ok?"
Sao cậu ấy lại biết được nhỉ, tôi đã gì đâu, dù đúng là tôi có thức đêm chơi game thật.
"nếu cậu đang tự hỏi tại sao tớ biết thì nhìn lại chính cậu đi, mắt gấu trúc, tóc bù xù, rất nhiều dấu hiệu cho thấy cậu vừa thức đêm xong"
Sasuga Kasumi-chan, đúng là chỉ có cậu ấy hiểu tôi
"Được rồi, tớ hữa sẽ không bào giờ thức xuyên đêm nữa, tớ sẽ đi ngủ đúng giờ và thức dậy đúng giờ."
"Tớ nghi ngờ điều đó"
Hôm nay là thứ Hai đầu tiên của tháng 9, thông thường tôi sẽ đi ké xe bay của nhà Saito hay dịch chuyển để đi đến trường nhưng hôm nay xe bay lại phải đem đi sửa và dịch chuyển hơi đắt so với sinh viên mới vào trường,vậy nên chúng tôi quyết định đi tàu điện.
"Nhưng mà sao tự nhiên xe nhà cậu lại hỏng nhỉ?"
"Tớ cũng không rõ, bố tớ chỉ nói là xe cần sửa thôi"
Chúng tôi có nói một vài chuyện về cuộc sống hàng ngày, món ăn mà chúng tôi ăn hôm qua. Kasumi vẫn như mọi hôm thôi, cậu ấy được hưởng những sơn hào hải vị mà đầu bếp riêng của cậu ấy nấu cho, còn tôi thì hôm qua tôi và Ralph chỉ có một bữa cơm đơn giản với thịt bò sốt vang và salad. Nhiều khi tôi cũng ghen tị với Kasumi nhưng biết thế nào được, dù sao chúng tôi cũng chả quan tâm đến việc đó lắm.
"Vậy Alice này, cậu cảm thấy thế nào? Hôm nay là ngày chúng ta chính thức kết thúc cuộc đời học sinh và trở thành sinh viên đấy"
"Thật sự mà nói thì không, tớ thấy mọi thứ vẫn như thế, có lẽ đúng là mình đã có lớn hơn thật nhưng cảm giác nó không như trong tưởng tượng của tớ"
"Hậu quả của việc xem quá nhiều anime và đọc quá nhiều manga đấy Alice à"
"Manga và anime không hề liên quan nha bạn, chỉ là tớ không có cảm giác khác lạ mấy so với trước đây thôi, với cả tớ cũng cảm thấy háo hức khi mà lần đầu không phải mặc đồng phục đến trường mà"
"Nhưng cậu vẫn mặc đấy thôi"
"Tớ bỏ huy hiệu trường rồi nên đây tính là đồ bình thường thôi"
"Đời người không ai tháo huy hiệu ra khỏi đồng phục cả"
"Với cả đây là bộ đồ nghiêm chỉnh nhất trong đống quần áo của tớ rồi, đây là bất đắc dĩ thôi"
"Để hôm nào đi mua cho cậu một vài cái váy mới được, cậu là một cô gái xinh đẹp, nên tớ không thể để sự xinh đẹp đó bị phí phạm được."
"Cậu cứ nói quá lên, tớ có đáng yêu như cậu đâu"
Tôi biết rằng tôi là một đứa simp rồi, đừng có lôi meme P*wd*epie ra.
"Cậu đừng có đánh giá thấp bản thân thế chứ Alice, cậu là một thiếu nữ xinh đẹp, mà một thiếu nữ xinh đẹp thì sẽ cần phải có sự chăm sóc tốt nhất từ những người xung quanh".
"Thôi không cần đâu, tớ không muốn phí tiền vào mấy cái vô ích như thế"
"CẬU PHẢI ĐI!"
"Được rồi được rồi, tớ đi là được chứ gì"
"Vậy nếu hôm nào rảnh thì tớ sang đón cậu rồi cả hai cùng đi"
Ga chỗ chúng tôi hôm nay vắng hơn bình thường thì phải, ga chúng tôi cách ga trường đâu đấy tầm 800 km, nên vì thế muốn kịp học thì phải đi tàu siêu tốc chạy vận tốc âm thanh, tức là đâu đấy tầm 1300km/h nên từ nhà tôi đến trường chỉ mất tầm hơn 30 phút là đến.
"Sao hôm nay tàu vắng thế nhỉ, thứ hai bình thường đông lắm mà"
"Bố mẹ thường thích đưa con đi khai giảng mà, điều này áp dụng cho mọi lứa tuổi."
Do tàu vắng khách hơn thông thường nên chúng tôi tậu được ngay hai chỗ cạnh nhau. Thật ra là tôi hầu như không bao giờ đi tàu cả, lần cuối tôi đi là từ 3 năm trước hồi tôi còn học sơ trung, lúc mà nhà trường tổ chức đi du lịch nên bây giờ đi tàu vẫn còn một chút bỡ ngỡ.
"Tại sao người ta không giảm giá dịch chuyển đi nhỉ, nếu tàu đi với tốc độ này thì về cơ bản gần như bằng dịch chuyển rồi còn gì nữa"
"Tớ không biết, các ban quản trị của tập đoàn quyết định giá cả như thế là hợp lí rồi, bố tớ cũng muốn giá thấp hơn lắm nhưng nếu làm thế thì tập đoàn tớ sẽ bị lỗ."
Bố của Kasumi, bác Saito Tsukasa, là chủ tịch tập đoàn Saito (Tôi không hiểu sao các tập đoàn lớn thường thích đặt tên họ làm tên tập đoàn). Tập đoàn của gia tộc nhà Kasumi là tập đoàn đi đầu trong công nghệ ma thuật và nghiên cứu Mecha. Công nghệ dịch chuyển là do chính bác Tsukasa đích thân nghiên cứu và phổ biến rộng rãi nó trên toàn quốc. Mặc dù giá cả dịch vụ vẫn hơi đắt nhưng tôi có thể hiểu được lí do tại sao nó đắt nên tôi cũng không phàn nàn nhiều lắm về vấn đề đấy, nhưng thế là vẫn quá đắt để sử dụng hàng ngày rồi.
"Kể cả thế thì việc một người phải trả 1700C để đi từ nhà ra chợ là quá đắt"
"Xe bay hồi mới ra cũng đắt chết lên được đấy thôi, còn bây giờ thì hầu như ai chả có xe bay. Bố tớ vừa mới công bố thử nghiệm thành công từ đầu năm ngoái và các cổng cũng mới hoàn thành vào tháng trước, nên tớ thấy giá thế này là hợp lí rồi"
"Rồi rồi, tớ hiểu ý cậu rồi Kasumi, nhưng chí ít cũng cho người thân trong gia đình sử dụng miễn phí chứ"
"Tớ được dùng miễn phí mà"
Nhiều khi tôi quên mất là tôi không phải người dòng họ Saito, nhưng mấy năm gần đây tôi dành thời gian với gia đình Kasumi nhiều hơn cả chính gia đình tôi nên lâu lâu tôi vẫn bị lú.
"À quên, mình có phải con của bác đâu chứ"
"Cậu thật sự nên về nhà nhiều hơn đấy Alice ạ"
"Các ngày lễ tớ có về mà"
"nhiều hơn đi, cuối tuần về nhà đi, chúng mình là sinh viên rồi mà, cậu có bị lịch học bó buộc nữa đâu"
"Đó sẽ là chuyện của sau này, mà cậu có muốn đến chơi cùng không"
"Nếu tớ có thời gian thì tớ sẽ đi cùng cậu"
*ga kế tiếp: Đại học quốc gia Ichigo
"Sắp đến rồi kìa Alice"
"Thì tớ cũng nghe thấy mà Kasumi"
Công nhận nhanh hơn tôi tưởng, tôi không hiểu được là làm thế nào mà người từ những năm 20 hay 21 có thể chịu được ngồi tàu hơn mấy tiếng để đến nơi làm việc được nhỉ, chắc giờ làm thời đấy muộn hơn bây giờ.
*Ga hiện tại: Đại học quốc gia Ichigo
Tàu của chúng tôi dừng lại, chúng tôi nắm tay nhau như một thói quen cùng bước xuống ga tàu. Chào đón chúng tôi là những băng rôn khẩu hiệu chào mừng năm học mới của trường, do ga tàu ở ngay trước cổng chính của trường nên hiện tại đang rất đông, nhìn các đàn anh đàn chị với các bạn cùng trang lứa cũng khiến lòng tôi có một chút rạo rực. Cuộc đời của chúng tôi sẽ chuyển sang bước ngoặt lớn sau khi bước qua cánh cổng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top