Ngoại truyện: Anh vẫn thương em
"Xin chào, Akai Shuichi xin nghe."
Tuy là số điện thoại lạ nhưng ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thân thuộc.
"Xin chào."
Giọng nói kia hơi yếu ớt. Tuy rõ ràng là thế, nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ấy... Furuya Rei.
"Đổi số mới à. Đã lâu lắm rồi nhỉ?" Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Vâng... sáu, hay bảy năm gì đó rồi."
Tôi không rõ nét mặt cậu lúc này thế nào và tôi cũng không cố gắng hình dung ra nó làm gì.
"Cuộc sống bên đó thế nào?" Tôi chủ động hỏi.
Cậu nhẹ nhàng đáp lại, "Tệ lắm."
"Sao thế?"
"Em không muốn nói."
"Vậy thì gọi làm gì?"
"..."
Furuya im lặng tầm ba giây.
Tôi hít thật sâu, rồi hỏi, "Cô ấy... Thế nào rồi?"
"Anh nghĩ sao?"
"Làm sao anh biết được." Tôi siết chặt điếu thuốc lá trên tay.
"... Chúng em chia tay rồi."
"Ly dị?"
"Vâng, là ly dị."
Tôi ngập ngừng, "Tại sao?"
"Chúng em không hợp nhau."
"Vậy em có ý định tái hôn lần thứ ba không?" Tôi rít một hơi, rồi phà ra.
"... Không. Thế này là quá đủ rồi."
"CHÚ ƠI! LẤY HỘ CHÁU CÁI KHĂN VỚI!"
Đột nhiên, Tohru gọi to tên tôi. Nghe thấy thế, Furuya nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Thằng bé... Sao rồi?"
Tôi lạnh lùng đáp,"Nó vẫn ổn."
"Nó không biết chuyện gì hết đúng chứ?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ cho nó biết?"
"Vậy thì tốt. Nó có hay hỏi về em không?"
Tôi thẳng thừng đáp, "Có. Nó luôn hỏi anh khi nào bố nó về."
"Rồi anh đáp thế nào?"
"Anh nói em đang đi công tác."
Furuya thở dài, cậu nói tiếp, "Thế... Cô ấy có tìm đến anh không?"
Tôi chớp mắt, "Không. Trong suốt chừng đó năm."
"..."
Furuya Rei lại im lặng.
Tôi nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ.
"Anh có thực sự thương nó không đấy?"
"Thương." Tôi đưa mắt nhìn theo làn khói từ điếu thuốc lá đang hút dở, "Như cách anh thương em vậy."
Nghe thấy đầu dây bên kia im ắng đến lạ, mãi một lúc sau mới có tiếng động trở lại: Là tiếng sụt sịt.
"Akai này..." Furuya Rei đang khóc.
Tôi chẳng dám chen ngang, để cậu nói cho hết câu.
Tiếng khóc nấc mỗi lúc một to hơn, "Em... em xin lỗi."
"Xin lỗi vì cái gì?"
"Vì đã bỏ lại anh và con."
Tôi mím chặt môi, dập tắt điếu thuốc lá đang cháy xuống gạt tàn.
"Liệu chúng ta có thể... Quay lại với nhau được không?"
Tôi siết chặt nắm tay mình.
"Vậy năm đó, lý do vì sao em lại chia tay với anh và rồi kết hôn với một người phụ nữ khác?"
Furuya Rei lại im lặng, tôi thở dài.
"Có phải là em muốn được mọi người chấp nhận? Hay là em muốn mình nổi bật? Hay muốn làm anh đau khổ?"
"..."
"Em lúc đó thế nào em biết không? Sau khi chia tay, em lúc nào cũng tươi cười đi bên cạnh người phụ nữ đó. Còn anh? Anh đau đớn, khóc lóc, buồn tủi."
"Anh à..."
"Rồi em và cô ta sinh ra một "cục nợ". Sau đó thì sao? Hai người ly dị. "Cục nợ" đó đẻ ra thì ném qua cho anh, thậm chí chẳng thèm đặt tên cho nó." Tôi chất vấn Furuya bằng cái giọng điềm tĩnh hết sức.
"Em tái hôn lần hai, còn anh nuôi con. Nuôi con ai? Nuôi con em đấy. Phiền phức làm sao!"
Furuya im lặng.
Tôi tiếp tục hỏi, "Em có biết em nợ anh thứ gì không?"
"Cái gì...?"
"Một tình yêu đích thực."
Nắm tay tôi dần lỏng ra, cơ mặt cũng giãn ra bớt.
Ở đầu dây bên kia, Furuya vẫn sụt sịt, cậu nghẹn ngào hỏi.
"Thế ban nãy, anh gọi con em là "cục nợ", vậy tại sao... Anh lại nhận nuôi nó chứ? Không phải nó gây phiền phức cho anh sao?"
Trái tim tôi như rung lên một nhịp. Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết xúc cảm của mình vào câu nói này.
"Vì anh thương em."
Nói xong tôi cúp máy. Khóe mi tôi ươn ướt. Nước mắt bắt đầu chảy dài xuống hai gò má. Tôi đưa bàn tay xấu xí của mình lên, chùi vội lấy từng giọt nước mắt đang lã chã rơi.
Đã đến lúc phải buông bỏ.
Tình yêu đã tan vỡ thì không thể nào hàn gắn lại được.
***
Gửi Furuya Rei,
Anh thương em lắm, thương cả con trai của em nữa. Nhưng anh thật sự xin lỗi. Ta không thể quay lại với nhau và làm lại từ đầu được rồi.
Ngàn lời yêu thương.
Akai Shuichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top