Chương 3
8.
Lúc Viên Nhất Kỳ dẫn theo Trừ Tịch đứng ở trước mặt Thẩm Mộng Dao thì đã quá muộn, mùa đông ban đêm đặc biệt yên tĩnh, thời điểm Thẩm Mộng Dao vươn tay ra đón Trừ Tịch đột nhiên bị Viên Nhất Kỳ giữ chặt.
"Tại sao lại lạnh như vậy?" Ngữ khí của Viên Nhất Kỳ mang theo sự trách cứ cùng đau lòng, Trừ Tịch bắt đầu từ lúc biết cậu chưa từng nghe qua cậu dùng loại ngữ khí này để cùng một người nói chuyện, kể cả trong các loại phỏng vấn khác nhau.
"Ừ, trời lạnh, em cũng về sớm một chút đi" Thẩm Mộng Dao từ trong tay Viên Nhất Kỳ rút tay ra.
"Sức khỏe chị yếu, mùa đông nên mặc nhiều hơn."
"Thế nhưng, lạnh rồi" Thẩm Mộng Dao dắt Trừ Tịch đi ngang qua người Viên Nhất Kỳ, "Viên Nhất Kỳ, đã sớm lạnh"
Em cũng biết, chị không phải nói thời tiết.
Trừ Tịch sôi sôi nổi nổi nắm chặt lấy tay Thẩm Mộng Dao lắc lắc mấy lần.
"Mama không thích Kỳ Kỳ ca ca sao?"
"Cô ấy rõ ràng cùng mama tuổi tác giống nhau, dựa vào cái gì cô ấy là ca ca còn mama là mama?
"Bởi vì cô ấy tuổi trẻ đẹp trai có năng lực, mà mama không có biện pháp nào sửa đổi, ai bảo mama là người sinh ra con chứ?
"Viên Trừ Tịch, mama sinh con ra để con đến làm mama bực bội hay sao?"
Trừ Tịch chơi với những món đồ chơi mà Viên Nhất Kỳ mua cho bé ở Disney, không thể vui vẻ được.
"Con cùng cô ấy đi Disney rồi hả?"
"Vâng ạ, mama không phải rất thích Disney sao? Con cũng muốn đi xem. A... Đúng rồi, mama, con gọi Viên Nhất Kỳ là baba"
"Cái...... Cái gì?" Thẩm Mộng Dao tay ngừng cởi áo khoác.
"Con cảm thấy nếu như cô ấy thật là baba của con sẽ thật tuyệt"
"Không thể!" Thẩm Mộng Dao đột nhiên nắm chặt tay, "Trừ Tịch, con không thể gọi cô ấy là baba"
"Tại sao chứ?" Giao thừa một mặt không hiểu được gì cả.
"Dù sao....." Hốc mắt Thẩm Mộng Dao đỏ lên, "Dù sao chính là không được, ai cũng có thể ...... Nhưng là em ấy thì không được"
"Nhưng con muốn trở thành con của tổng giám đốc a, cô ấy cũng đồng ý rồi" Trừ Tịch bĩu môi, ủy ủy khuất khuất.
"Thế nhưng là...... Không thể, chính là không được a..." Thẩm Mộng Dao cúi đầu xuống, Trừ Tịch nhìn thấy Thẩm Mộng Dao khóc.
"Vâng, không thể, không phải, mama người đừng khóc a."
Chỉ một điểm sợ Thẩm Mộng Dao khóc này, Trừ Tịch cùng Viên Nhất Kỳ trong lòng hiểu rõ nhưng không nói.
Thẩm Mộng Dao đem Trừ Tịch nhốt ở bên ngoài gian phòng, Trừ Tịch cúi thấp đầu, nghe thấy tiếng khóc ở bên trong càng lúc càng lớn, bé biết rõ mama thật sự rất khổ sở.
Mùa đông, cho dù là ở trong phòng, nhiệt độ cũng đã giảm xuống tới 0°C, Thẩm Mộng Dao cởi áo khoác ra để ở phòng khách lại một chút cũng không cảm thấy lạnh, cho đến khi vệt nước mắt trên mặt triệt để khô hẳn, nàng mới phát giác được chính mình có chút không thoải mái.
Mí mắt nặng đến có chút không mở ra được, Thẩm Mộng Dao ngã xuống giường, mất đi ý thức.
9.
"Kỳ Kỳ ca ca!"
Trụ sở chính của tập đoàn Y cách âm rất tốt, bút ở trong tay Viên Nhất Kỳ "BA~" một tiếng rơi trên mặt đất.
Tả Tịnh Viện đẩy cửa bước vào đến: "Dưới lầu có một đứa nhỏ tìm em."
"Vậy thì hơn phân nửa là fans hâm mộ hoặc là quấy rối đấy, cho dù"
"Con bé nói em là baba của bé"
"Viu" một tiếng, vật gì vừa mới đi qua? Tả Tả sững sờ.
"Thúc thúc người đừng đi, con để cho cô ấy xuống trả tiền"
"Không được không được đâu bạn nhỏ, chú không thu tiền của con nữa, lão đại sắp xuống rồi con nhanh để cho chú đi đi"
Trừ Tịch nhìn bóng lưng tài xế lái xe taxi rời đi, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Kỳ quái, lại có thể có người không cần có tiền?"
"Trừ Tịch? Tại sao con lại một mình chạy đến đây vậy?" Viên Nhất Kỳ nói xong đem Trừ Tịch bế lên, ôm trong vòng tay mình.
"Mama bị ốm rồi, A Hân ca ca cùng Miên Dương tỷ tỷ đều không ở Thượng Hải, Hồng ca ca không tới được, Tiểu Tình muội muội nhà cô ấy cần cô ấy dẫn đi theo, con chỉ có thể tới tìm cô thôi, dù sao trụ sở chính của tập đoàn Y mọi người đều biết."
"Bị ốm? Uống thuốc chưa?" Viên Nhất Kỳ đem Trừ Tịch đặt ở chỗ ngồi sau xe.
"Không có, con không có tiền mua thuốc." Trừ Tịch ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
"Sau khi đến nơi thì dẫn đường"
Tiếng động cơ ô tô vang lên, Thẩm Mộng Dao đột nhiên cau mày, nàng mơ thấy Viên Nhất Kỳ đến bên cạnh mình.
Thật là, sốt đến hồ đồ rồi.
Sau khi Trừ Tịch mở khóa cửa ra, Viên Nhất Kỳ liền chạy vào phòng của Thẩm Mộng Dao, người luôn mong nhớ ngày đêm giờ phút này liền nằm ở chỗ ấy, đỏ mặt, đến áo ngủ cũng không có thay.
"Trừ Tịch, có dán hạ sốt không?" Viên Nhất Kỳ lấy cái chăn ở dưới người Thẩm Mộng Dao kéo ra vội vàng đắp lên cho nàng, vào ngày đông mà người này lại không đắp chăn cả một đêm, hiện tại không có xuất hiện ở bệnh viện đều là may mắn.
"Có ạ, ở trên tủ chứa đồ, quá cao nên con không lấy được." Trừ Tịch mút lấy cây kẹo mút mà Viên Nhất Kỳ mua cho mình, chỉ ra bên ngoài.
Viên Nhất Kỳ đem miếng dán hạ sốt lấy ra dán lên cho Thẩm Mộng Dao, nhìn tủ quần áo lại nhìn Thẩm Mộng Dao trên giường : "Trừ Tịch, không thể ăn kẹo trong phòng"
"Ah? Vì sao vậy"
"Bởi vì sẽ......" ba chữ có con kiến còn chưa kịp nói ra, Thẩm Mộng Dao giống như đang lầm bầm một câu gì đó, Viên Nhất Kỳ còn chưa có phản ứng thì Trừ Tịch đã ghé sát lỗ tai vào gần môi Thẩm Mộng Dao.
"Tiểu Hắc..."
"Xong rồi, mama thật sự sốt đến mơ hồ rồi"
"Vì sao lại nói như vậy?"
Bởi vì A Hân ca ca nói, nếu như mama nói hai chữ "Tiểu Hắc" này, không phải say đến chết thì chính là sốt đến mơ hồ, đến trình độ này mà nói phải đến bệnh viện thôi."
"Không cần đâu, " Viên Nhất Kỳ ôm Trừ Tịch ra khỏi phòng Thẩm Mộng Dao, "Tự mình chơi một lát"
Trừ Tịch lại một lần nữa bị nhốt ở ngoài cửa phòng, aaa Trừ Tịch ủy khuất Trừ Tịch khóc chít chít, Trừ Tịch nhất định sẽ lại muốn Kỳ Kỳ ca ca mua cho một cây kẹo mút.
Viên Nhất Kỳ mở tủ quần áo của Thẩm Mộng Dao ra, người không dài đến thế chứ gia hỏa này, tại sao vẫn còn nhiều quần áo năm đó như vậy, lật rất lâu mới lật đến áo ngủ đặt ở phía dưới.
"Em thật sự, nếu không phải chị bị sốt đến mơ hồ quần áo bị ướt em tuyệt đối sẽ không làm như thế này đâu, Thẩm Mộng Dao, tha thứ cho em, mạo phạm rồi......( phía dưới tỉnh lược n câu lầm bầm)"
Thật vất vả giúp đỡ Thẩm Mộng Dao thay quần áo xong, nàng lại ôm cậu không chịu nới lỏng tay.
Ayy yaa! Không thể bởi vì người em mát mà chị liền ôm chặt như vậy a!
Trừ Tịch đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn Viên Nhất Kỳ đi ra từ căn phòng, bốn mắt nhìn nhau
"Con nhìn mama con một, ta đi mua thuốc"
"Dạ," Trừ Tịch đóng cuốn sách truyện nhỏ lại đi vào phòng của Thẩm Mộng Dao, "éi đúng rồi, Kỳ Kỳ ca ca biết Tiểu Hắc có nghĩa là gì không? Là một người hay là một con mèo ạ?".
"Không biết," Viên Nhất Kỳ đè ép mũ lưỡi trai mở cửa ra, "Có lẽ....... Là một tên khốn a"
Viên Nhất Kỳ không biết....
Bởi vì Tiểu Hắc đã sớm rời đi theo mùa hè năm 2018, cùng nhau rời khỏi Thần Miêu rồi.
[CÒN TIẾP]
______________
P/s: đột nhiên rất nhớ hai bạn....
Giáng sinh vui vẻ nha mọi người.
Mọi người ngủ ngon 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top