ngày 4

22/11/2021.

"Có phải trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?"

Haruki Murakami.

----------


Mình tìm được cái này trong cái đống Không đề, chỉ mới viết hồi tháng sáu thôi. Đọc lại cứ thấy âm ỉ như nào ấy.


Hôm nay, một ngày tháng tư đẹp với không khí dịu nhẹ. Trong vườn nhà Arlo có một cái nụ hồng bé xíu, nụ hồng đó đã nở ra thành một đóa hồng rực rỡ, xinh đẹp như bao đóa hồng khác. Và đóa hồng ấy chính là tôi.

Chủ tôi đã rất vui mừng trong khoảnh khắc thấy đôi cánh đỏ rực của tôi bung ra, chú ta luôn mồm hò hét "Hoan hô!" như đã chiến thắng một cuộc thi nào đó. Và nếu tôi mà hóa người nói được thì cũng sẽ hét lại là "Hoan hô!!".

Từ lúc tôi bung cánh ra đến nay đã được hai tuần, ấy vậy mà chủ tôi vẫn đến ngắm nghía tôi như ngắm một bức tranh nghệ thuật. Ngày nào chú cũng đến thăm vườn hoa yêu quý của mình ư? Hay chỉ từ lúc tôi bắt đầu nở thôi? Tôi không rõ. Những nàng hoa khác cũng sắp sửa bung đôi cánh lấp lánh của mình ra khoe khoang với niềm kiêu hãnh về sắc đẹp của mình. Thế là tôi lại có đồng minh, những nàng hoa đã nở từ lâu cũng lấy đó làm vui sướng.

Chúng tôi cùng nhau đung đưa theo cơn gió dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, đây mới chính là cuộc sống nhỉ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy được ánh sáng sau khoảng thời gian dài chỉ thu mình trong chính đôi cánh của bản thân. Hóa ra mọi thứ đều luôn nhuộm màu đến như vậy.

Một ngày tháng tư khác, chủ tôi vẫn như bao ngày. Có thể sẽ không có gì khác khi chú ta chăm sóc, tưới nước, bón phân, bắt sâu... nhưng không phải với nụ cười tươi rói và niềm hân hoan như ngày thường - mà với một gương mặt u ám. Không phải chú buồn vì những chuyện nhỏ nhặt trong đời, mà chú bị bệnh. Nhưng là bệnh gì và nặng không thì ngoài chú ra chẳng ai biết được.

Ngày qua ngày, chú càng xanh xao hơn. Cứ vác bộ mặt sầu não và gầy gò đó đến trước mặt những nàng hoa của chú. Chúng tôi đều muốn chú đi nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nhưng hiển nhiên là chú chẳng nghe được.

Lại một ngày tháng tư nữa, chủ tôi chào đón một người bạn. Đó là một anh chàng cao ráo với nước da nâu, gương mặt của chàng ta chứng tỏ đó là một người vui tính và hoạt bát, nhưng chàng bước ra trước mắt chúng tôi với vẻ mặt buồn rầu, lo lắng khiến tôi phải khẳng định lại cái sự phỏng đoán ấy. Họ nói chuyện với nhau cứ thì thầm, nho nhỏ làm cho việc chúng tôi cố đưa thân ra trước nghe ngóng trở nên vô bổ.

Ngày 27 tháng tư, sáng sớm là chủ tôi - Arlo đã đến với bồn hoa và vẫn như thường lệ là chăm nom đám hoa đẹp đẽ này. Tôi và những người bạn vẫn chào đón chú với một niềm hân hoan vào mỗi sớm, chúng tôi mừng rỡ với nhau khi thấy chú ta cười. Không ai biết được đó là lần cuối chúng tôi thấy nụ cười tươi rói của chủ mình.

Đêm hôm ấy, khi đã tưới cho những bông hoa đợt cuối cùng trong ngày. Chủ tôi liền lấy một tấm màn dày vốn dĩ để che mọi thứ ngoài trời, trùm lên chúng tôi. "Các cô sẽ không được thấy Mặt Trời vào sáng mai". Đoạn chú rời đi bỏ lại những bông hoa trong cơn bàng hoàng của bóng tối. Tôi như được trở lại vào cái khoảng thời gian núp mình dưới đôi cánh này, rất tối tăm.

Sáng hôm sau, ngày 28 tháng tư. Chúng tôi không thể chào đón Mặt Trời và Mặt Trời càng không thể đón chào chúng tôi thật, chẳng có một ai đến lấy tấm màn ra. Tầm trưa, trong bóng tối tôi và những nàng hoa khác đều nghe thấy tiếng xe cứu thương, tiếng mở cửa, tiếng chân người, tiếng thút thít, và mọi thứ im lặng trong tích tắc.

Vài giờ sau, tấm màn nhốt chúng tôi trong bóng tối hơn nửa ngày đã được lấy ra trả lại cho vườn hoa ánh nắng Mặt Trời, tôi rất sẵn sàng để chào đón chủ mình. Nhưng sự sẵn sàng của tôi chỉ là dư thừa, trước mặt tôi là chàng trai da nâu hôm trước. Vẻ mặt chàng nghiêm túc nhưng trông không tức giận mà còn gây cho người ta cái cảm xúc đau buồn khó tả. Các bạn hoa của tôi ít nhiều đã đoán trước sự việc nhưng vẫn chưa chắc chắn với câu trả lời. Vài phút sau, chàng trai da nâu đó đã khóc, tôi thấy cơ thể chàng giật nảy khi chàng quay lưng với chúng tôi.

Và tôi nghĩ bạn đọc cũng đã có được câu trả lời cho sự việc đã xảy ra.

Đêm ngày 27 ấy. Arlo trùm màn lên chúng tôi, nhằm không cho chúng tôi thấy được ánh Mặt Trời, để không thấy được ánh Mặt Trời chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt và cơ thể đã ngừng thở của chú. Chú mất vì ung thư máu, kể cả khi sắp chết thì chú cũng chẳng bỏ quên thứ gì cả.

Thậm chí là những vật vô tri vô giác như những bông hoa. 


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trẻ