Phần đầu

Tài khoản: S1Hmew 

31/7

Nói ở đây có lẽ sẽ ổn nhỉ?

Đã gần một năm kể từ khi tôi chia tay bạn trai cũ, ban đầu thực sự không thể dễ dàng chấp nhận. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau ở trường đại học, chúng tôi đã ở bên nhau ba bốn năm.

Vài ngày trước khi chia tay, tôi đã xóa địa chỉ nhà bạn trai ở mọi ứng dụng từ giao hàng đến taobao, sau đó xóa ảnh trong album, đối với tôi mà nói chẳng khác gì hình phạt lăng trì. Bạn bè cũng không dám nhắc đến anh ấy trước mặt tôi, vì sợ tôi sẽ buồn. 

Nhưng sau này công việc ngày càng bận rộn, dần dần tưởng chừng như đã buông xuống hết rồi. Đầu óc tôi lúc đó nóng nảy liền xóa tất cả thông tin liên lạc của anh ấy, nhưng chúng tôi có rất nhiều bạn chung, vì thế thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghe thấy một vài tin tức về anh ấy. Lúc đầu vẫn còn chống cự, nhưng sau đó nghe nhiều rồi, nội tâm cũng chẳng còn quá xao động. 

Nhưng cách đây hai ngày, nghe nói anh ấy hình như đang yêu một lần nữa… Lúc đó tôi đang ăn tối với một người bạn chung của chúng tôi, người bạn của tôi đại khái phải nói đến tám trăm lần: Chỉ là hình như, chỉ là hình như thôi! Tôi phì cười và nói với cậu ấy rằng: Không sao đâu, tớ đã sớm buông bỏ rồi. Và tôi cũng mong anh ấy có thể hạnh phúc hơn. 

Hình như tôi đã thực sự buông bỏ rồi nhỉ, lúc đó quả thực nội tâm không có chút xao động nào. Mà nếu như lúc đó còn buồn thì cũng thật quá mất mặt, cứ như thể anh ấy đã thản nhiên chấp nhận chuyện chia tay, thậm chí tiến tới một cuộc sống mới, chỉ còn mình tôi mắc kẹt ở chỗ cũ. Kể từ khi chia tay với anh ấy, tôi chẳng liên lạc lại với anh ấy nữa, nói cách khác là thật sự đã cắt đứt sạch sẽ rồi.

Nhưng buổi tối đi ngủ, trong giấc mơ tôi đã thấy anh ấy.

Tôi mơ thấy lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi còn học đại học, tiếp đến có rất nhiều đoạn phim hiện ra trong tâm trí tôi: buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên... anh ấy kéo tôi dậy từ sáng sớm rồi đưa tôi đi tập thể dục, và còn thời gian sống chung ngắn ngủi của chúng tôi sau đó. Mặc dù tất cả đều là mảnh vỡ, nhưng không biết có phải đã được khắc sâu trong các nếp gấp của vỏ não hay không mà tôi nhớ rất rõ ràng.

Khi tôi thức dậy chiếc gối đã ướt đẫm, tuy nhiên tôi không có ấn tượng gì về những giọt nước mắt của mình. Nhưng tôi thực sự vẫn chưa quên được anh ấy nhỉ. Vậy mà tôi đã nghĩ rằng mình sắp quên được anh ấy.    

Xem ra bây giờ trông tôi thật ngu ngốc, lại ở đây đóng vai kẻ si tình, nói không chừng người ta đã quên tôi từ lâu rồi! Nhưng tôi cũng sẽ không phải không biết xấu hổ mà chạy đi tìm anh ấy đòi quay lại. Chẳng vì mục đích gì cả, tôi chỉ đơn giản là muốn giải tỏa cảm xúc!

Bài viết này chắc sẽ không bị báo cáo là bài đăng lập dị đâu phải không? Tôi chỉ là yêu thích lướt Võng Dịch Vân đêm khuya! (Lúc ở bên nhau vẫn luôn bị anh ấy nói mãi, haha, tôi là người dễ xúc động.) 

20/8 Cập nhật

Không ngờ thật sự có người đọc những lời tâm sự của tôi. (Nói vậy có phí lời không! Bởi vì bài viết được đăng lên diễn đàn công cộng!) 

Một số người nói rằng tôi không thể buông bỏ. Được rồi, người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, có lẽ trước đây tôi đều tự lừa dối chính mình. Còn có người nói đọc bài viết thấy rằng tôi vẫn còn yêu anh ấy (?) Tại sao lại chia tay? Vậy để tôi nói thêm một chút đi! 

Chuyện chúng tôi yêu nhau tính ra khá bất ngờ, bởi vì bạn bè đều nói rằng chúng tôi trông không giống cùng một kiểu người hahaha. Chúng tôi gặp nhau tại một hoạt động do trường tổ chức, lúc đó chúng tôi được xếp chung nhóm, thường xuyên tiếp xúc rồi thành quen nhau. Chúng tôi còn là đồng hương, đều là những đứa con của Trùng Khánh~ Nhưng anh ấy từ nhỏ không ở Trùng Khánh, tôi thì sinh ra và lớn lên ở đây. Vì vậy lúc mới quen, anh ấy luôn thích nói chuyện với tôi bằng phương ngữ Trùng Khánh “giả”, nghe rất buồn cười. 

Là ai theo đuổi trước? Chuyện này khá khó nói. Bởi vì tôi là “nhan khống”, tôi thực sự không thể kiểm soát trước những người đẹp trai. Bạn trai cũ của tôi lớn lên rất đàng hoàng đứng đắn, đôi mắt cũng rất đẹp. Hơn nữa anh ấy từng học múa trong quân đội, phong cách thẳng thắn và lối hành xử tốt, là kiểu người rất bắt mắt trong đám đông. (Nhưng tôi cũng không thua! Mặc dù tôi thấp hơn một chút) Vì vậy thời điểm đó tôi đã chơi rất vui vẻ với anh ấy, thường xuyên cùng anh ấy đi ăn tối hay trò chuyện gì đó.

Tính cách anh ấy rất tốt, là kiểu người sẽ luôn đối xử tốt với mọi người (không phải là kiểu thả thính khắp nơi?) Lúc đó chúng tôi có một sân khấu nhảy chung trong tiệc mừng khai giảng, trong phòng tập tôi và một bạn học khác vì xem qua màn “quản lý biểu cảm” của anh ấy mà va đầu vào nhau. Kết quả bạn học có cục u lớn trên trán, còn cục u của tôi thì ở sau đầu. Tình trạng lúc đó ai nấy đều rất sốt ruột vì trán của bạn học sưng lên rất đáng sợ, tất cả chúng tôi đều xúm lại xung quanh kiểm tra vết thương của cậu ấy. Bạn trai cũ đã rất cẩn thận thoa thuốc cho cậu ấy. Sau khi thở phào hoàn hồn, tôi mới lờ mờ cảm thấy phía sau đầu mình đau nhói.

Bạn trai cũ ngay lập tức để ý, đi đến hỏi tôi như thế nào. Tôi nói tôi không biết, vì mắt tôi không có mọc ở sau đầu! Anh ấy lập tức đi ra phía sau, cùng với một bạn học khác chạm vào sau đầu của tôi, phía sau đầu tôi cũng sưng tấy, khi bàn tay to lớn của anh ấy chạm vào chỗ sưng, tôi đau đớn hét lên một tiếng! Thật là xấu hổ! 

Có lẽ cảm giác được người khác quan tâm thật tốt nhỉ, bởi vì từ khi còn là một đứa trẻ tính cách của tôi là kiểu tự nhịn, rất nhiều vấn đề đều là tự mình tiêu hóa. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: Nếu như lòng tốt của anh ấy đối với tôi không phải vì phép lịch sự, mà là vì tôi đặc biệt thì tốt rồi.

Có lẽ cũng là từ lúc đó cảm xúc của tôi đối với anh ấy đã có thay đổi. Nói tóm lại tôi đối với anh ấy có những “suy nghĩ không nên có”! Ha ha, kết quả là tôi chột dạ, không dám tìm anh ấy cũng như dần ít liên lạc với anh ấy hơn. Đại khái là kiểu: anh ấy đối xử với tôi như một người bạn tốt, nhưng tôi lại có ý đồ khác nên thành ra lương tâm cắn rứt. Ngày tháng cứ như thế trôi qua. 

Kết quả là vào ngày sinh nhật của mình, tôi đã rủ một nhóm bạn tốt đi chơi, trong đó có anh ấy. Chúng tôi đến quán karaoke, ai đó đã đề xuất chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm, không thể nói lời thật lòng hay thực hiện đại mạo hiểm thì phải tự phạt một chén. Có rất nhiều câu hỏi xảo quyệt và những hình phạt kỳ quặc, chẳng hạn như đi sang phòng bên cạnh giật lấy micro của người khác để hát. Tôi không dám và da mặt mỏng nên thường xuyên phải đổ rượu vào bụng. Kết quả sau khi uống xong, ý thức của tôi không còn rõ ràng nữa, vẫn là bạn trai cũ phải đưa tôi về ký túc xá. 

Trên suốt đường trở về không ai lên tiếng, tôi xấu hổ, không biết phải nói gì. Người ta bảo say rượu mất trí, nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, tôi thật sự sợ bản thân sẽ nói ra những lời không nên nói. Đến dưới ký túc xá, tôi đang chuẩn bị đi lên thì anh ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay không cho tôi đi, lực tay của anh ấy rất mạnh. 

Chuyện gì nên đến cuối cùng cũng phải đến. Anh ấy hỏi tôi tại sao gần đây không tìm anh ấy, tôi nói rằng là vì tôi bận. Ngược lại anh ấy tỏ ra vẻ khó hiểu, nói rằng luôn thấy ảnh tôi đi chơi với người khác trong vòng bạn bè.

Lúc đó tôi thật sự không tỉnh táo nên trực tiếp đáp lại: Liên quan gì đến anh?

Anh ấy sững sờ, đôi mắt mở lớn chằm chằm nhìn tôi, giống như một con cún lớn. Đột nhiên tôi cảm thấy áp suất không khí xung quanh đều giảm xuống. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, đầu óc tôi nóng bừng rồi thú nhận tất cả. 

Tôi vẫn nhớ như in những lời mất mặt tôi đã nói khi đó: Bởi vì em thích anh, em rất xấu hổ nên không đến tìm anh được chưa? Anh đúng là có bản lĩnh.

Nói xong tôi liền hối hận, nhắm mắt lại không dám nhìn anh ấy. Quyền quyết định sống chết đã hoàn toàn giao cho anh ấy, tôi chỉ có thể đợi, đợi phán quyết của anh ấy.

Kết quả là tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp. 

Anh ấy nói anh ấy đã lo rằng tôi ghét anh ấy nên không tìm anh ấy nữa, anh ấy đã buồn rất lâu, bởi vì anh ấy cũng thích tôi. Hai tên ngốc ở hai bên cánh cửa, ai cũng không có đủ dũng khí để mở ra. 

Cảm ơn rượu rất nhiều! 

Tiêu rồi. Hàng ngàn ký ức bỗng chốc ùa về, tôi sắp bị nhấn chìm. Tự dưng lại nhớ anh ấy. Hôm nay không nói lý do chia tay nữa... Tôi sợ tôi không thể chịu đựng được. Ở bên anh ấy kỳ thực rất hạnh phúc, thậm chí tôi còn cảm thấy rằng đã trải qua hết thảy một nửa niềm vui của cuộc đời cộng lại. Nếu như vì bài viết này mà tôi đâm đầu vào quá khứ rồi đi vào ngõ cụt, thì cư dân mạng các bạn phải chịu trách nhiệm cho tôi. 

5/9 Cập nhật

Gần đây tôi không lên mạng vì công việc rất bận rộn. 

Xem bình luận thấy có người hỏi bạn trai cũ đã tìm được tình yêu mới chưa... Chuyện này tôi thực sự không biết, dù sao cũng không thể hỏi anh ấy, như thế kỳ quá. 

Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng tốt, con người không thể mãi lưu luyến quá khứ phải không. Hy vọng người yêu mới của anh ấy có thể đối tốt với anh ấy, đừng như tôi, luôn khiến anh ấy tức giận… Còn nữa anh ấy có bệnh cũ là đau thắt lưng, hai người chăm sóc nhau cũng tốt.

Luôn nói bạn trai cũ bạn trai cũ nghe rất kỳ quái, gọi anh ấy là 🚢 đi, là chữ cuối trong tên của anh ấy. 

Lý do chia tay của chúng tôi rất thực tế, chỉ là sống chung lâu ngày, mâu thuẫn theo đó nhiều hơn. Luôn luôn xảy ra những cuộc cãi vã vô nghĩa, mặc dù đôi khi anh ấy hung dữ với tôi, lúc mặt lạnh có chút dọa người, nhưng anh ấy vẫn là bao dung tôi. 

Và còn có một lý do rất thực tế khác: yêu xa. Anh ấy ở lại Bắc Kinh phát triển, còn tôi trở về Trùng Khánh. Tôi cảm thấy dần mất đi cảm giác an toàn.

Một người bạn quen biết bảy năm của tôi đã tóm tắt tính cách của tôi, đó là: thích giảm thiểu thiệt hại, bởi vậy thường chọn rời đi trước khi phải ở trong trạng thái bất an.

Do đó, là tôi đã đưa ra lời chia tay.

Anh ấy nói rằng anh ấy cũng có chút mệt mỏi vì mối quan hệ của chúng tôi, thường luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Vì vậy anh ấy đã đồng ý.  

Câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc như vậy. 

Mấy ngày trở lại đây, bạn tôi giới thiệu cho tôi một anh chàng đẹp trai và tốt bụng, tôi đang tiếp xúc làm quen. Lớn hơn tôi vài tuổi, có cơ bụng tám múi 🤤 (đừng nghĩ nhiều, chỉ là nhìn thấy khi đi tập thể dục cùng nhau). Mặc dù anh chàng đẹp trai này trông rất chững chạc nghiêm túc nhưng lại rất vui tính, bạn bè của tôi nói rằng thấy rằng gần đây tôi đã cười nhiều hơn......(Rõ ràng như vậy sao?) So với 🚢 tốt hơn nhiều, anh ấy là lão cán bộ thực sự... Anh ấy không thể xử lý những tình huống tôi bày ra… Tôi là người thích bày trò, lần nào cũng phải cạn lời với anh ấy, tôi còn phải giải thích nửa ngày anh ấy mới hiểu, mất mặt chết đi được!

Nếu như mọi thứ suôn sẻ, có thể sau này tôi sẽ không nhắc đến những chuyện về 🚢 nữa, hãy để tôi cất giấu những hồi ức về đoạn thời gian đẹp đẽ này đi.  

Hy vọng chúng ta đều có thể hạnh phúc. 

14/11 Cập nhật

Quá là mất mặt!!!!

Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ cập nhật bài viết này nữa, kết quả lại phát sinh một chuyện lớn ngoài ý muốn.

Vài ngày trước có một trận mưa to ở chỗ chúng tôi, khiến tôi phát sốt. Tôi uống thuốc hạ sốt rồi lên giường đi ngủ trong tình trạng đầu óc rối mù.

Có lẽ điện thoại đã bị tôi nhét dưới gối... lúc ngủ tôi trở mình hay gì đó mà vô tình chạm vào chức năng khẩn cấp của điện thoại. Mà tôi cũng để điện thoại trong tình trạng tắt tiếng.

Tuy nhiên số điện thoại liên lạc khẩn cấp của tôi, tôi đã quên xóa nó, vẫn là của 🚢......

Khi tôi tỉnh dậy, một loạt tin nhắn hiện lên trên điện thoại của tôi, đều là hỏi tôi đang ở đâu, đang làm gì và chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoàn toàn bối rối, tôi gọi lại cho người bạn tốt đã cùng tôi lớn lên. 

Cậu ấy trả lời điện thoại và một trận mắng mỏ truyền tới tai tôi, vẫn nói bằng giọng Trùng Khánh......

Tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc là có chuyện gì? 

Cậu ấy nói: syh cậu dọa bọn tớ sợ chết khiếp! Số điện thoại của cậu đã gửi cho lyz (tên viết tắt của 🚢) một thông báo khẩn cấp cậu có biết không? Mà cậu thì đã chặn anh ấy. Anh ấy không thể liên lạc với cậu nên vội vàng tìm đến chúng tớ một cách lo lắng! Thậm chí tớ cũng không thể liên lạc được với cậu, cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì đấy! 

Một thoáng bất lực, tôi mới biết mình đã vô tình nhấn vào thứ gì... 

Tôi đã phải liên tục xin lỗi cậu ấy và hứa sẽ đền cho cậu ấy nguyên một chiếc bánh sầu riêng lớn. (Bạn tôi từ nhỏ đã rất thích ăn món này, thực sự không hiểu sao cậu ấy không thấy ngán.)

Cuối cùng, tôi cũng phải đưa 🚢 ra khỏi danh sách đen và gọi cho anh ấy để giải thích. 

………..

“Cuối cùng cũng liên lạc được với em.” Anh ấy nói.

Được rồi, tôi thừa nhận, sau một thời gian dài nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi thực sự rất muốn khóc. 

Nhưng tôi giả vờ bình tĩnh và giải thích mọi chuyện cho anh ấy hiểu. 

Âm thanh xung quanh ở phía anh ấy rất ồn, anh ấy lặp lại một cách máy móc: Không sao là tốt rồi. Ma xui quỷ khiến tôi hỏi anh ấy: Sao ở chỗ anh ồn thế? 

Anh ấy trả lời ngắn gọn: Ở sân bay.

Tôi nói: Anh đang đi công tác sao, thật sự xin lỗi vì đã làm anh chậm trễ. Một lúc nữa em sẽ xóa số của anh khỏi liên hệ khẩn cấp.

Anh ấy lại nói không phải.

Anh ấy nói: Nếu vẫn không liên lạc được với em, anh thật sự sẽ bay về Trùng Khánh tìm em. 

Nghe lời anh ấy nói, não tôi trở nên trống rỗng. Dường như có thứ gì đó đã nổ tung trong đầu của tôi, tôi không thể suy nghĩ nữa nên đã cúp máy.

Có một số điều tôi không dám nghĩ tới. Nhưng tại sao anh ấy vẫn cố chấp như vậy… Bảo bạn tôi đến tìm tôi không phải là được rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top