PHIÊN NGOẠI 3:

Phiên ngoại 2024:<HOÀN TOÀN HƯ CẤU>

01. 

Vào một buổi tốithứ Tư của tháng 9 năm 2024, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đáp xuống sân baySeattle.

Sau khi ngồi hơnmười mấy tiếng trên máy bay, chênh lệch thời gian khiến nhận thức về ngày vàđêm của anh trở nên mơ hồ hẳn đi, cả người cứ đơ đơ. Cửa máy bay mở, anh theođoàn người đi ra ngoài, chuyến bay này chỗ ngồi kín hết, người vô cùng đông.

Ra đến cửa hảiquan cũng phải chờ thêm hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, lấy vali cần đợi một lúclâu, đến khi cuối cùng cũng lấy được hai cái vali của mình, đã hơn một tiếng đồnghồ trôi qua.

Điện thoại runglên mấy hồi, bên trên hiện ra tin nhắn WeChat thứ năm Vương Nhất Bác gửi đến.

[Lấy được hành lýchưa? Xe của chúng ta đổi chỗ đỗ rồi, cách cửa ra gần hơn, anh đến bên này đi.Có cần anh Tùng qua cầm hành lí giúp anh không?"

[Vừa mới lấy đượcxong, không cần đâu.]

Vương Nhất Bác chỉrep lại một cái emoji rồi không nói gì nữa.

Nhiệt độ ởSeattle tháng 9 không được coi là thấp lắm, vừa mới vào thu, mưa nhỏ rất nhiều,bây giờ bên ngoài trời cũng đang lất phất một cơn mưa ngang qua. Trời âm u vàmưa chính là những ấn tượng mạnh trong kí ức của anh về thành phố này.

Lần trước anh đếnSeattle đã là ba năm trước rồi, lúc ấy ở bên Vương Nhất Bác chưa được bao lâu,hai người đến Seattle chơi, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra lúc đó Vương Nhất Bácđã mua tặng anh một bó hoa, cuối cùng lại không mang theo về, cắm ở bình hoatrong căn phòng thuê.

Đi bộ một lúc,anh nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác, đi thêm về phía trước mấy bước nữa, liềnnhìn thấy cửa ở hàng ghế sau mở ra rồi.

Vương Nhất Bác mặcmột chiếc hoodie màu xám đậm, đội một chiếc mũ lưỡi trai, chính là chiếc TiêuChiến mua cho cậu lần trước. Cậu sải chân đi đến chỗ Tiêu Chiến, sau đó anhTùng cũng theo xuống, nhận lấy vali trong tay Tiêu Chiến, chào hỏi anh.

"Có buồn ngủkhông?" Vương Nhất Bác hỏi, đưa tay ra xoa xoa tay Tiêu Chiến, lại nắm lấy,"Hình như tay lạnh lắm."

"Thật ra thì vẫn ổn,cũng xêm xêm với thời tiết ở Bắc Kinh." Tiêu Chiến nói sau đó ngáp dài một cái,"Mệt quá, ở trên máy bay không ngủ ngon."

"Thế về tắm qua rồingủ."

Lần này Tiêu Chiếnđến cũng hơi gấp gáp, vốn dĩ Vương Nhất Bác không cần chạy một chuyến đến Bắc Mỹ,nhưng bị ba cậu gọi qua phối hợp giúp đỡ anh họ, thế là phải ở Seattle mất 3tháng.

Năm thứ 3 sau khiở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mình với cậu vẫn không có quá nhiều cảmgiác kiểu như "vợ chồng già". Bọn họ vẫn tranh thủ từng phút giây rảnh rỗi để gọiđiện hoặc call video cho nhau, chia sẻ với nhau những chuyện vụn vặt trong cuộcsống, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau nhưng sau đó lại làm lành ngay.

"Tiểu biệt thắngtân hôn, có nhớ em không?" Vương Nhất Bác cười dẫn Tiêu Chiến lên xe, anh Tùngđợi hai ngườingồi yên vị mới nói một câu: giờ tôi bắt đầu xuất phát đây.

"Không nhớ thìanh bay đến đây làm gì?" Tiêu Chiến hỏi ngược.

Thực tế thì 36 tiếngđồng hồ trước khi gặp nhau vào lúc này, bọn họ vừa mới cãi nhau to một trận,cãi xuyên cả đại dương, biên giới, nội dung cãi nhau cũng không có cái gì đángđể cãi cả, chẳng qua chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không cần thiếtphải chạy một chuyến xa như thế, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình hiếm lắm mới đượcmột kì nghỉ, muốn qua thăm xem tình hình cậu như thế nào.

Câu chuyện mới đầulà từ "bay chuyến lâu vậy mệt lắm" "có gì đâu ngủ một giấc dậy là đến nơi rồi"bị dây dưa thành "em không tôn trọng anh" "thỉnh thoảng anh nghe lời em một lầnđi" kiểu kiểu thế.

Lúc đó Julie đangở nhà Tiêu Chiến, đứng bên cạnh nghe thấy hai bọn họ cãi nhau, vừa nhìn TiêuChiến mua quần áo, vừa lườm đến lác cả mắt.

Đợi Tiêu Chiếncúp điện thoại, thở hổn hển đi đến uống nước, cô mới sáp qua cười chế giễu,nói: "Bảo bối của chúng ta bây giờ lại đang ăn trái đắng tình yêu hở."

Tiêu Chiến khôngđể ý đến cô, mở điện thoại ra mua vé máy bay đến Seattle, sau đó chụp màn hìnhgửi cho Vương Nhất Bác.

Julie luôn cảm thấyTiêu Chiến lúc cứng đầu lên thì cực kì đáng sợ, chuyện anh không muốn làm vàchuyện anh muốn làm được phân biệt vô cùng rõ ràng, những điều này đều ẩn giấudưới lớp vỏ tính cách hiền lành, Julie thân là bạn thân cũng may mắn được thấyqua mấy lần, cô đoán lần này Vương Nhất Bác chắc xong đời rồi.

Ngồi trong xe,chiếc xe ô tô cả quãng đường tiến thẳng về phía trước, phong cảnh đường phố ởSeattle bắt đầu hiện ra trong tầm mắt, thành phố này không được coi là phồnhoa, về đêm, những con đường gần sân bay càng trở nên tịch mịch hơn.

Một vài ánh đènđêm rải rác thỉnh thoảng chiếu vào trong đáy mắt Tiêu Chiến, anh cảm nhận đượcbàn tay Vương Nhất Bác xoa lên mu bàn tay, và sau đó tiếng gọi "bảo bối" nhẹnhàng vang lên.

Tiêu Chiến xoay đầulại, liền nhìn thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác mang theo ý cười nhìn mình, đằngsau nụ cười ấy còn là tình yêu dào dạt. Ánh mắt này đã rất quen thuộc với TiêuChiến, Vương Nhất Bác luôn nhìn anh trìu mến như thế, không có quá nhiều cảmxúc và tâm trạng dao động, luôn kiên định như vậy.

"Chúng ta làm lành chưa?" Vương Nhất Bác nhỏgiọng hỏi, anh Tùng ăn ý, lặng lẽ vặn âm lượng to lên một chút.

Tiêu Chiến nhớ lạidáng vẻ nghiêm túc không cho mình đến trong video call, ánh mắt lần nữa lại đặtlên người đang ngồi trước mặt mình giờ phút này, anh thở dài một hơi, rồi mớinói: "Ngày mai chúng ta ở bên nhau 5 năm rồi đấy."

"Em biết mà." Vương Nhất Bác nhanh chóngđáp.

Bàn tay đang nắmtay Tiêu Chiến siết chặt thêm chút nữa.

Cửa sổ ở khoang đằngtrước mở hé để thoáng khí, tạp âm bên ngoài lọt vào trong, hòa lẫn với tiếngradio trên xe.

"Vốn dĩ ngày mai em muốn trở về Bắc Kinh,muốn cho anh một bất ngờ lớn." Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ, Tiêu Chiến cảm thấy giọngcậu có chút mệt mỏi, "Vì thế mới không cho anh đến."

"Nhiều năm qua em ngồi nhiều chuyến bay dàinhư thế, hồi nhỏ còn cảm thấy có chút hiếu kì, về sau thì lần nào cũng cảm thấyrất chán ghét." Vương Nhất Bác nói, hiếm lắm mới có lần cậu nhiều lời, "Bởi vìrất mệt."

"Không muốn anh cũng phải chịu mệt như thế."

Lời của Vương NhấtBác vừa ra, âm cuối liền biến mất trong nụ hôn bất chợt của Tiêu Chiến. Cánhmôi của Tiêu Chiến lạnh giống tay của anh vậy, nhưng vẫn mềm mại, vẫn khiến VươngNhất Bác mê đắm.

Hôn nhau một lúc,Tiêu Chiến dịch người về sau một chút, hai người kéo giãn khoảng cách.

Vương Nhất Bácnhìn thấy đôi mắt Tiêu Chiến trong ánh đèn đêm, bởi vì mệt mỏi mà ướt đẫm, nêncàng trở nên dịu dàng hơn, sau đó nghe thấy giọng Tiêu Chiến mang theo một vàiâm cuối Trùng Khánh, nói, "Anh nhớ em lắm."

Vương Nhất Bácxúc động, cậu với Tiêu Chiến ở bên nhau đã 5 năm rồi, nhưng vẫn xúc động mỗi lầnTiêu Chiến chạy đến thăm cậu, nói nhớ cậu, rồi cảm thấy mọi sự mệt mỏi vì thứctrắng hai ngày liền chỉ để sớm quay lại Bắc Kinh cũng chẳng là gì cả.

"Đúng rồi, Julie nói đã sắp xếp cho chúng ta một chuyếnđi chơi kỉ niệm đó." Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra.

"Là gì cơ?" Vương Nhất Bác không tin tưởnglắm hỏi lại. Cậu cảm thấy Julie thỉnh thoảng rất là khùng điên.

"Không biết nữa, là một dự án do bạn cô ấyphụ trách, chiều ngày mai chúng ta sẽ đến đó chơi, địa chỉ anh sẽ gửi cho anhTùng."

"Ồ vâng ạ."

Một lúc sau, VươngNhất Bác lầm bầm: "Đừng là cái gì kì kì là được rồi."

02. 

Chiều ngày hômsau, Tiêu Chiến đấu tranh với chênh lệch thời gian, lên xe đi đến chỗ mà Julieđã sắp xếp cho hai người.

Trên xe, Vương NhấtBác cứ hỏi đi hỏi lại xem anh có muốn hủy bỏ hay không, Tiêu Chiến nói thôi điđi, hơn nửa anh cũng không đặc biệt buồn ngủ. Anh lấy điện thoại, mở trang webmà Julie đã gửi cho anh.

Đây là trang chủ của một web trải nghiệm không gian thực tế ảo, là dự án củamấy người Mỹ gốc Hoa làm ra. Trong những người sáng lập có một người là bạncùng lớp của Julie ở Đại học Oregon.

"Cái trò này cóđáng tin không thế?" Vương Nhất Bác sáp đến, nhìn trang web rồi hỏi.

"Thử xem, coi nhưnể mặt nể mũi giúp Julie với bạn, dù sao cũng miễn phí mà." Tiêu Chiến cũngkhông chắc chắn lắm, có hơi lung lay.

Hai bọn họ đềuchưa từng tiếp xúc qua những thứ kiểu này bao giờ, Tiêu Chiến ngồi trên máy baynhàm chán cũng có tra qua, nhưng cũng không có quá nhiều thông tin, chỉ có mộtvài chia sẻ của người Mỹ gốc Hoa trên Tiểu Hồng Thư, nhìn trông giống như mấyngười bạn của những người sáng lập.

"Chỗ này có viếtnè, có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này đó." Tiêu Chiến chỉ vào một hàng, "Còncó thể thả lỏng đầu óc, em vừa hay có thể thư giãn nè."

Vương Nhất Bác cườicó hơi coi thường, "Thôi miên hay là thực tế ảo cơ, còn kiếp trước kiếp này,làm cái trò hoang tưởng kiểu này có thể kiếm được tiền hả?" sau đó cậu nói tiếp,"Chẳng qua là bây giờ có rất nhiều người thích trò này, em cũng từng nghe nóiqua."

Xe đi chưa đượcbao lâu đã đến nơi, từ nhà ở tạm của Vương Nhất Bác ở Seattle đến trung tâm trảinghiệm thực tế ảo của bạn Julie, quãng đường chưa đến 30 phút.

Sau khi đỗ xexong xuôi, anh Tùng nói lát nữa sẽ đi chơi quanh quanh gần đây, sau khi bọn họxong thì gọi cho anh.

"Không sao, anhTùng, anh cứ về đi, bọn em sẽ tự về." Vương Nhất Bác gọi anh Tùng lại, "Đi dạomột lúc rồi gọi xe về cũng được."

"Thật không saokhông ạ?" Anh Tùng xác nhận, "Chiến Chiến vẫn bị jetlag mà?"

"Không sao đâu,anh Tùng, anh về nghỉ đi, ngày thường vất vả cho anh rồi."

Anh Tùng gật đầu,nói cảm ơn rồi bước lên xe.

Trung tâm thực tếảo được mở trong một tòa nhà lớn, sau khi bước lên Tiêu Chiến nhanh chóng nhìnthấy tấm biển đó, sau đó nói chuyện với quầy lễ tân một lát, đưa ra giấy thônghành của bọn họ.

Đợi thêm một lúc,liền có người ra đón tiếp bọn họ, là một người đàn ông có vẻ ngoài giống người ẤnĐộ, giao tiếp tiếng Anh lưu loát nhưng mang nặng khẩu âm Ấn Độ.

Anh ta nói mìnhtên là Arjun, 20 năm trước đến Seattle, hôm nay anh ta sẽ là hướng dẫn viên dẫnVương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi trải nghiệm thực tế ảo.

Arjun mặc một bộtrang phục Ấn Độ rất đặc trưng, ánh mắt Vương Nhất Bác hơi nghi ngờ, sau khinghe giới thiệu xong, hai người bọn họ bước vào một căn phòng.

Ánh đèn trongphòng rất tối, đang cho phát một bài hát nào đó nghe không rõ, Tiêu Chiến cảmthấy giống tiếng Anh lại càng giống tiếng Ấn Độ hơn, dù sao thì cũng nghe khôngrõ gì.

"Hai người lần lượtlại đây rồi nằm lên chiếc ghế này." Arjun chỉ vào hai chiếc ghế nằm trước mặt,chất liệu mềm mại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm lên đều cảm thấy cực kì êmái.

"Thực tế ảo sẽkhác nhau tùy vào từng người, có người không cảm nhận được gì, có người lại cóthể thấy rất nhiều thứ. Nhưng cho dù hai người có cảm nhận được gì, nếu có bấtkì sự không thoải mái nào đều có thể kết thúc ngay lập tức."

"Nếu trong quátrình trải nghiệm không thoải mái, làm thế nào giữ tỉnh táo để kết thúc?" VươngNhất Bác hỏi.

"Ờ, thông thườngnếu trong quá trình trải nghiệm cảm thấy khó chịu, cơ thể sẽ thể hiện ra nhữngđộng tác khác thường, chúng tôi nhìn thấy sẽ can thiệp vào ngay." Câu trả lời củaArjun khiến Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Thế hai người bắtđầu nhé?" Arjun nhìn hai người hỏi.

"Được." Tiêu Chiếncất tiếng, Vương Nhất Bác cũng gật đầu theo.

Mới bắt đầu khinhắm mắt bọn họ cảm nhận được bóng tối ngập tràn, sau đó là tiếng nhạc dần dầncũng chẳng nghe thấy gì nữa, cuối cùng ý thức bắt đầu trôi đi xa, nhưng khônggiống kiểu ngủ như bị thôi miên.

Đằng trước có mộtcon đường rất lớn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cảm thấy có thể nhìn thấy đốiphương rõ ràng, hai người đều không hẹn mà cùng sải dài bước chân.

03. 

Mùa hè năm 2021, VươngNhất Bác được gia đình sắp xếp đi xem mắt với một cô gái hơn cậu 2 tuổi.

Địa điểm xem mắtlà ở một nhà hàng Trung Hoa trong khách sạn Hyatt, bọn họ gọi rất nhiều món,nhưng chẳng động đũa được bao nhiêu, lúc kết thúc, cô gái xinh đẹp kia cười hỏiVương Nhất Bác: "Có phải cậu từ nhỏ đã thế này rồi không?"

"Thế nào cơ?" VươngNhất Bác hỏi lại.

"Không thích nóichuyện, hỏi một câu đáp một câu ấy."

Cô gái vẻ ngoài rấtxinh đẹp, còn xinh đẹp hơn tấm ảnh người nhà cho Vương Nhất Bác xem, nhưng VươngNhất Bác không biết tại sao, luôn cảm thấy có hơi nhàm chán.

Sau khi thanhtoán xong, cô gái nói mình đi tìm bạn uống rượu, không cần Vương Nhất Bác đưa về,hai người ở sảnh lớn khách sạn Hyatt tạm biệt nhau.

Cơn gió đêm đầu hạlen qua cánh cửa xoay thổi vào trong, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái, cậukhông lập tức rời khỏi. Đứng chưa được bao lâu, cậu nghe thấy đằng sau có ngườiđang tranh luận, tiếng rất lớn, xoay đầu lại, cậu nhìn thấy một nam một nữ đangvừa đi vừa ồn ào.

Trông có vẻ đã uốngnhiều, hai người dừng lại ở một chỗ cách Vương Nhất Bác không xa, tiếp tục dùnggiọng kiểu vùng Tứ Xuyên hoặc Hồ Bắc cãi nhau, cảm giác như ngay giây sau có thểđánh nhau ngay được.

Người đàn ôngđang nói có dáng người cao to, mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc mái dùng sáp vuốtlên, gương mặt cực kì điển trai, anh ta tí lại cười tí lại nghiêm túc, tốc độnói cực nhanh, đang nói liến thoắng cái gì đó.

Người phụ nữ bêncạnh giọng càng to hơn, người đàn ông nói một câu, cô đáp lại một câu, cứ thếgiằng co nửa ngày trời.

Vương Nhất Bácnhìn gương mặt người đàn ông đó một lát, lại vừa hay bắt gặp ánh mắt của nhau,người đàn ông ngẩn ra, cũng chằm chằm nhìn Vương Nhất Bác một hồi, sau đó dichuyển tầm mắt đi.

Xoay người lạikhông bao lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy có người đang vỗ vai mình, cậu ngoảnh đầulại, liền nhìn thấy người phụ nữ có giọng cực to vừa rồi. Đối phương mỉm cườinhìn cậu, giọng hòa lẫn hơi rượu: "Anh đẹp trai, đang đợi người à?"

"Hả?" Vương NhấtBác ngơ ngác, cậu liếc sang nhìn người đàn ông bên cạnh mấy lần, lúc này ngườiđàn ông trông có vẻ nghiêm túc lên không ít, đứng ở ngay bên cạnh. "Không đợiai cả, có chuyện gì sao?"

"Ờ, bạn tôi uốngnhiều quá, cậu có thể đưa anh ấy về không? Tôi còn có việc nữa." Người phụ nữchỉ vào người đàn ông mặc sơ mi trắng, nói ra một câu khiến Vương Nhất Bác sửngsốt không thôi.

"Tôi quen cô à?" VươngNhất Bác hỏi ngược.

"Chắc không quenđâu, dù sao thì tôi không quen cậu." Người phụ nữ thản nhiên nói, "Nhưnganyways, cậu có thể giúp đỡ xíu không? Anh ấy uống nhiều quá tôi sợ xảy ra chuyệngì."

Theo lý trí thì VươngNhất Bác không nên đồng ý, đối phương nhìn trông không phải là chưa thành niên,cũng không hề mất nhận thức, cho dù là mất rồi thì cũng nên tìm cảnh sát hoặcngười nhà, chứ không phải là một người xa lạ như mình.

Nhưng không hiểuma quỷ sai khiến thế nào, Vương Nhất Bác gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ò, đượcthôi."

Vương Nhất Bác vừađến thành phố này không lâu, cậu làm việc cho một công ty nhỏ, công việc chủ yếuliên quan đến đua xe, giải trí, ba mẹ ở một thành phố khác, lải nhải càm ràmnhiều lần muốn cậu quay về, nhưng cậu không chịu.

Lúc đứng đợi xe ởngoài cửa, người đàn ông xinh đẹp kia liếc trộm Vương Nhất Bác mấy lần, nhỏ giọnghỏi: "Cậu không có xe à?"

"Ờ, không có." VươngNhất Bác thản nhiên trả lời, "Vừa mới lấy bằng được 2 năm."

"Cậu là người ởđâu đó?"

"Quê ở Hà Nam." VươngNhất Bác trả lời, "Anh thì sao?"

"Trùng Khánh."Người đàn ông nhướn mày, "Tôi tên Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cảmthấy, vẻ ngoài của Tiêu Chiến và ngữ khí mỗi khi anh nói chuyện, ít nhất là ngữkhí khi uống say cực kì hợp nhau, đều có một chút gì đó kiêu ngạo và tự luyếnkhông khống chế được.

Nhưng điều nàykhông khiến người khác thấy phiền, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị.

"Ồ, thì ra anh vớibạn anh nói giọng Trùng Khánh hả, rất hay."

"Hay á? Lần sau sẽdạy cậu." Tiêu Chiến cười nói, "Lên xe thôi."

Tiêu Chiến uốngkhông ít rượu, Vương Nhất Bác có thể cảm thấy được, anh chắc đang cố gắng khốngchế trạng thái khi say của mình, nhưng vẫn bị lộ bởi câu trước đá câu sau.

Trên xe, Vương NhấtBác hỏi về đâu, Tiêu Chiến bắt đầu lắp bắp, một lúc lâu sau, khi tài xế đã mất hếtkiên nhẫn, mới lí nhí hỏi Vương Nhất Bác: "Tôi có thể đến nhà cậu không?"

Bắc Kinh về đêm,khoang sau xe taxi không thoáng gió, vẫn còn vương vấn lại mùi dầu mỡ từ đồ ăngọi ngoài của vị khách trước, trên người Tiêu Chiến tí tí lại thoảng qua mộtmùi nước hoa rất nhạt, Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe nhầm.

Trông Tiêu Chiếnkhông giống như không có nhà để về, anh ăn mặc lịch sự, lời lẽ câu từ khéo léo.Cho dù là một tên mổ lợn, cũng là tên mổ lợn xinh đẹp.

Sau khi đấu tranhvới chính mình một phút, Vương Nhất Bác gật đầu nói có thể.

Khi tới căn phòngtrọ của Vương Nhất Bác, đã hơn 10 giờ rồi, cậu ở trong một tiểu khu rất cũ, hayđược gọi là mấy khu tập thể cũ nát, thậm chí còn không có thang máy, chỉ có thểđi đến tầng 5.

Lí do Vương NhấtBác thuê khu này bởi vì nó rẻ, hơn nữa cách trạm tàu diện ngầm cũng gần, cậu đilàm sẽ không bị muộn.

"Tầng 2 với tầng5 không có đèn, anh cẩn thận chút nhé." Cậu đi phía trước dặn dò Tiêu Chiến, TiêuChiến im lặng đi đằng sau.

Hai người cuốicùng cũng lên được đến tầng 5, Vương Nhất Bác móc chìa khóa ra mở cửa. Tiêu Chiếnkhông bước vào, Vương Nhất Bác lại lùi ra, nhẹ giọng hỏi sao thế.

Đèn cảm ứng âmthanh ở tầng 4 nhanh chóng phụt tắt, cả hành lang tối om.

"Hôm nay tôi buồnlắm." Tiêu Chiến nói trong bóng tối.

"Sao lại buồn?"

Sau mấy giây im lặng,Tiêu Chiến cất tiếng: "Tôi come out với gia đình, mẹ tôi muốn đoạn tuyệt quan hệvới tôi, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà."

"Sao thế, kỳ thịngười đồng tính à?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng, hỏi.

Một cuộc gặp gỡhoang đường.

Trong bóng tối,không nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp kia của Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn cảm nhậnđược gương mặt đáng thương của anh, giống hệt mèo con màu trắng lang thang lầntước cậu gặp.

Rất nhiều bài viếttrên mạng xã hội đều đang cảnh báo Vương Nhất Bác phải cẩn thận, bởi bây giờ xãhội nguy hiểm lắm. Hồi còn nhỏ cậu xem "Ỷ thiên đồ long kí", mẹ của Trương Vô Kỵđã từng cảnh báo Trương Vô Kỵ rằng: người đàn bà càng đẹp thì càng giỏi nói dối.

Tuy Tiêu Chiếnkhông phải đàn bà, nhưng anh đủ xinh đẹp.

"Thế...tôi có thểthu nhận anh."

"Hả?" Lần này là TiêuChiến bất ngờ.

"Ừm, anh tạm thờicó thể ở chỗ tôi."

"Chỗ này của cậuvừa nát vừa cũ." Tiêu Chiến nói.

"Tôi biết." VươngNhất Bác đáp, "Nếu anh không để tâm, thì có thể ở tạm."

Vương Nhất Báckhông có nhiều tiền, gia đình cũng không có bất cứ bối cảnh nào, nhưng trong mộtđêm kì diệu này, đã vô cùng kích động muốn thu nhận người trước mặt. Trong bóngtối bao trùm bởi chiếc đèn cảm ứng âm thanh ở tầng 4 lúc nào cũng không nhạy, mộtVương Nhất Bác nghèo khó lần đầu tiên có đủ dũng khí để trở thành một chiến binhnhư vậy đó.

"Được, thế vàothôi."

Cậu nghe thấy TiêuChiến nhẹ giọng nói, ngay giây sau đèn tầng 4 sáng lên do một chú mèo hoang chạyqua, trong khoảnh khắc sáng bừng đó, cậu nhìn thấy nụ cười cùng với đôi mắtrưng rưng nước mắt của Tiêu Chiến.

04. 

"Em bị thần kinh à."Tiêu Chiến nghe xong, ngáp một cái, rồi cười nói, "Cái này của em đâu phải làthực tế áo, hoàn toàn là huyễn tưởng thì có."

Sau khi hai ngườikết thúc trải nghiệm, đi ra đường lớn, chầm chậm tản bộ loanh quanh.

Thời tiết chiềuhôm nay rất đẹp, bọn họ tính đi đến chợ Pike một chuyến, ăn tối ở đó xong rồi mớivề.

"Cực kì chân thậtluôn ý, cái người tên Arjun đỉnh thật sự." Vương Nhất Bác cảm khái, "Trong mơem thật sự rất nghèo, lại còn đặc biệt chẳng có tài cán gì, nhưng anh cứ thíchtheo em, yêu em chết đi được ấy."

Tiêu Chiến lườmtrắng cả mắt.

"Xúc động lắm ý,em đi viết tiểu thuyết xem có bán đắt như tôm tươi được không?" Vương Nhất Báctiếp tục nói, "Em nhặt được anh giống hệt như nhặt một chút mèo lang thang ấy."

"Được rồi được rồi,đừng có nhớ nhung mãi nữa." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, bọn họ vẫy một chiếc taxiđứng lại.

"Anh thật sự đãngủ gật mất hả?" Vương Nhất Bác lại truy hỏi.

"Đúng thế, anhnhìn thấy con đường đó, sau khi đi qua, đột nhiên thấy rất buồn ngủ, cái liềnngủ mất." Tiêu Chiến nói, "Ngủ một giấc thấy sảng khoái hẳn."

Hôm nay tình hìnhgiao thông không tệ, bọn họ không mất nhiều thời gian đã đến được chợ Pike.

Hai năm trước khiđến đây, bọn họ đã ăn ở một quán bán hàu rất nổi tiếng, Tiêu Chiến nói vẫn muốnăn, hai người liền theo trí nhớ tìm đến, nhưng lại phát hiện hôm nay quán nghỉ.

Dựa vào lan canbên bờ biển, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len màu xám, gió biển thổi qua có hơilành lạnh, Vương Nhất Bác chạy đi mua hai cốc cà phê, sau đó cũng dựa bên cạnhanh.

Seattle trời tốirất nhanh, lúc này sắc trời đã xâm xẩm tối, cả thế giới đều biến thành một mảngxám xịt, các cửa hàng bắt đầu bật đèn.

Ly cà phê trongtay nóng hổi, bàn tay Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh cũng nóng hổi.

"Hai năm trước,lúc chúng ta đến đây, ngày nào cũng mưa." Tiêu Chiến nói.

Vừa mới dứt lời,trời đã bắt đầu lất phất mưa nhỏ, rơi trên mặt Tiêu Chiến, anh nghiêng đầu nhìnVương Nhất Bác, cảm thấy cơn mệt mỏi rã rời sau chuyến bay đường dài tự dưng lạiquay trở về.

"Lạnh không?" VươngNhất Bác ôm hờ lấy anh.

"Vẫn ổn, em xem,lại mưa rồi, đúng là bực bội thiệt." Tiêu Chiến nói.

"Thì đây chính làSeattle mà."

Đằng sau có ngườiđi ngang qua, cười cười nói nói, vào mùa này, ai mặc cái gì cũng được, có mộtông chú mặc áo phông ngắn tay, có một người trẻ mặc áo phao. Đi sượt qua vai bọnhọ ở con đường này.

"Chị họ anh hômđó có hỏi anh, có muốn kết hôn với em không." Tiêu Chiến nói, "Cái gì chứ, anhcòn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn cơ."

"Anh muốn kết hônkhông?" Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, "Nếu anh muốn, thì chúng ta kếthôn."

Tiêu Chiến khôngnói gì, chỉ nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, nhìn rất lâu, mưa vẫn không ngừngrơi trên gương mặt hai người, trong quãng thời gian 5 năm ngọt ngào tình cảmnày, Tiêu Chiến luôn không thể né tránh mà nghĩ đến gia đình Vương Nhất Bác.

Quả thật bọn họđã được người nhà đồng ý ngầm rồi, nhưng đối với ba mẹ Vương Nhất Bác mà nói, đểhoàn toàn chấp nhận Tiêu Chiến, hoặc là nói, hoàn toàn chấp nhận con trai mìnhyêu một người đàn ông khác, thật sự là chuyện không dễ dàng.

"Em xem bên kia,có thuyền kìa." Tiêu Chiến chuyển chủ đề, anh không muốn làm không khí nặng nềvào chính hôm nay.

Vương Nhất Báccũng nhanh chóng nhìn theo, cười nói, thời tiết này mà vẫn có thuyền, chắc làcâu cá.

Hai người nóichuyện một lúc, uống xong cà phê, ly trống cứ cầm trên tay thì bất tiện quá,nên Vương Nhất Bác cầm lấy cái ly trong tay Tiêu Chiến, nói mình đi vất.

"Quán cà phê cóthùng rác, em đi vất rồi quay lại liền, anh tra xem gần đây có chỗ nào ăn ngonkhông. Hay chúng ta về gần nhà ăn cũng được." Vương Nhất Bác nói xong liền rờiđi.

Bóng tối đã baotrùm hoàn toàn mặt đất, gần như không còn nhìn rõ được mặt biển nữa, mùi tanh mặncủa nước biển cuộn lên theo từng đợt gió biển lành lạnh, Tiêu Chiến rụt vai lại.

Anh nghĩ rằngmình sẽ nghĩ ngợi rất nhiều trong khoảnh khắc ấy, nhưng thực tế thì đầu óc anhtrống rỗng hết cả, chịu sự khống chế của chênh lệch múi giờ, khiến anh chẳng thểnghĩ ngợi tử tế được chuyện gì.

Ngoại trừ khoảnhkhắc nào đó hối hận vì đã nhắc đến chuyện kết hôn.

Bọn họ ở chung vớinhau thoải mái, cũng yêu nhau rất nhiều, nghĩ ngợi quá nhiều là một ý định nặngnề và không cần thiết. Mở điện thoại lên, Tiêu Chiến tìm kiếm trong Google Mapnhững cửa hàng ở gần đây, tìm được một nhà hàng hải sản, định tí nữa sẽ đến đóăn.

Cửa hàng hambugerđằng sau bắt đầu đông khách, có đủ mọi ngôn ngữ đang nói chuyện, trong một tốithế này cũng rất náo nhiệt. Tiêu Chiến cất điện thoại vào, tiếp tục nhìn mặt biểnvốn đã chẳng còn nhìn thấy rõ được gì, nhớ lại trải nghiệm thực tế ảo kì lạ kiacủa Vương Nhất Bác, trong khi bản thân đã thật sự ngủ gật mất, thật đáng tiếc.

Cơn mưa nhỏ vẫn thế,cũng không có dấu hiệu gì sẽ chuyển to, nhưng đã làm ướt mái tóc của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác rời đi có hơi lâu rồi thì phải, Tiêu Chiến lôi điện thoại ratính gọi điện cho cậu.

Vừa mới mở đượcWeChat ra, liền nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi anh, Tiêu Chiến xoay người,nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đằng sau, thở hổn hển, mái tóc cũng ướt đẫm,trong tay đang cầm một bó hoa.

Vương Nhất Bác đứngdưới ánh đèn và bóng tối đan xen, cười cực kì đắc ý, cậu tiến đến gần Tiêu Chiếnthêm mấy bước, do dự một lát, xòe tay giơ bó hoa ra.

"Lần nào chúng tađến Seattle cũng mưa, lần này vẫn đang mưa." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói,"Seattle không nể mặt chúng ta tí nào."

Tiêu Chiến bật cười,sờ lên một bông hoa trong đó, bên trên cũng có vài giọt nước mưa.

"Chỗ này lúc nàocũng là thời tiết xấu." Anh nói.

"Em tưởng anhkhông muốn kết hôn với em." Vương Nhất Bác nói, "Vì thế mãi không mở lời, nếuanh đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đi kết hôn luôn. Làm ở Mỹ rồi, về nước lại làmmột lần nữa."

"Có thể nhờ Juliebạn anh lên kế hoạch hộ, không phải cô ấy lắm ý tưởng lắm sao?"

Cho dù là thời tiếtgì, trải qua những gì, xấu hay là tốt, hỉ nộ ái ố, Vương Nhất Bác phải thừa nhậnrằng lần nào gặp Tiêu Chiến, đều sẽ thấy vui mừng và yên tâm giống hệt như lầnđầu tiên.

Và ngay cả khitình cảm nồng nhiệt ấy phai nhạt dần đi, thì cũng sẽ biến thành tình yêu và sựluyến lưu mãnh liệt hơn, ẩn giấu trong từng giây phút họ dành cho nhau.

Mưa rơi càng lúccàng nặng hạt, Tiêu Chiến đưa tay ra nhận lấy hoa, chạm vào đốt ngón tay lạnh lẽocủa Vương Nhất Bác.

"Hoa sến quá đi."Anh nói.

"Chỉ có cửa hàngnày còn mở cửa, cũng không còn mấy loại có thể chọn, mua được gì em mua hếtđó."

"Trong giấc mơkia, cậu bé nghèo kia có phải cũng không thể tiêu pha phung phí như thế này phảikhông?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi ngược lại.

"Đúng á, nghèo chếtđi được ấy, cũng may chỉ là ảo thôi."

Vương Nhất Bác hiếmít khi nghĩ sâu về những chuyện như vậy, nhưng trong thời khắc này, cậu rất muốnnói với Tiêu Chiến, cậu cũng sẽ có những tưởng tượng như thế, có lẽ trong tiềmthức, cho dù cậu có thân phận gì, nghèo túng hay giàu có, đều sẽ có dũng khí đivề phía Tiêu Chiến.

Cho dù đó chỉ làmột thế giới song song hoàn toàn khác, là một Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hoàntoàn khác.

Cảng biển mưa mùmịt bỗng nổi gió, Tiêu Chiến lạnh đến nỗi mũi đỏ ửng cả lên, anh khịt khịt mũi,đôi mắt ươn ướt, nhớ đến bó hoa không thể mang đi lúc rời khỏi Seattle hai nămtrước, có hơi giống với bó hoa hôm nay.

Sự lãng mạn vĩnh viễnkhông bao giờ lỗi thời, luôn im lặng ít nói chính là sự lãng mạn của riêng VươngNhất Bác.

"Ở bên em thật sựrất hạnh phúc." Tiêu Chiến nói, anh bước đến, hôn lên môi Vương Nhất Bác.

"Dù có nghèo đói haygiàu có?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Dù cho thuận lợihay khó khăn?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Dù có mạnh khỏe hayốm đau?"

"Đúng vậy. Dù có xảyra bất cứ chuyện gì."

Trong đám đông, haingười nói hết những lời thề này một cách cực kì trẻ con. Vương Nhất Bác ôm lấy TiêuChiến, nói đùa rằng quay về nhất định sẽ quỳ một gối xuống và nâng chiếc nhẫn kimcương lên một cách thật long trọng.

Gió thổi qua, trongbóng tối của biển trời, có người nhìn sang đôi tình lữ này. Seattle vẫn chẳng chobọn họ một chút xíu mặt mũi nào, ngoài âm u thì vẫn là mưa mù mịt.

Nhưng ở chung mộtchỗ với người mình yêu, ngọt ngào thật sự có thể kéo dài mãi mãi.

===================================

Piggycat:

Ha ha ha ha ha haha

Thứ 5 của mọi ngườicó vui vẻ không? (Rất đột ngột.)

Cái title có liênquan đến những huyễn tưởng của Tiêu Vương ở trong phiên ngoại này, chứ không cóý nghĩa sâu xa gì đâu, tôi cũng lười nghĩ ấy mà!

Cảm ơn từng ngườicó thể đọc đến phiên ngoại này, cảm ơn từng độc giả vẫn còn nhớ đôi tình lữ trong"Tầm hoan tác lạc".

Chúc các bạn một cuộcđời vui vẻ!

2024/11/07



============================================

A Zhu: 

Còn 4 ngày nữa là tròn 1 năm tui hoàn cái fic này, bất ngờ tác giả có thêm phiên ngoại, dịch nhanh nhanh coi như chúc mừng 1 năm hoàn đi ha.

Mọi người vẫn còn nhớ fic này chứ ạ!


Vẫn cảm ơn mọi người đã ghé qua chốn nhỏ của bọn tui! 

Chúc mọi người bình an, vui vẻ!


2024/11/08

23:48.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top