Chap 18: Tôi trong tim em là hình tượng như vậy?
Nếu muốn nói ở nhà Mã Gia Kỳ có chỗ nào tốt thì chắc là được hầu hạ như trẻ con, muốn tùy hứng như nào cũng được.
"Đinh Trình Hâm mau về phòng ngủ." Cũng đã rạng sáng, Đinh Trình Hâm vẫn còn ngồi trên sofa ở phòng khách xem TV, nói cái gì mà chương trình này tối nay có Tống Á Hiên.
"Đợi thêm chút đi, thêm một chút nữa thôi." Đinh Trình Hâm lắc đầu không đồng ý, cậu lâu lắm rồi chưa đu offline rồi, bây giờ chỉ có thể đu online để giải tỏa khát vọng đu idol của mình.
"Còn muốn đợi thêm bao lâu? Hửm? Sắp tắt rồi." Mã Gia Kỳ đi đên giật lấy điều khiển từ trong tay cậu, không chút lưu tình mà nhấn nút tắt. Đinh Trình Hâm muốn cản nhưng không kịp. Nhìn thấy màn hình phản chiếu thân ảnh của mình, hốc mắt lại đỏ lên, giây tiếp theo nước mắt liền trào ra.
"Cứ muốn mỗi ngày đều phải thế này một lần sao?" Mã Gia Kỳ vốn đã bị kịch bản làm cho đầu óc quay cuồng thì thôi đi, Đinh Trình Hâm bây giờ còn không chịu nghe lời.
Đinh Trình Hâm không trả lời, hít hít mũi nhìn Mã Gia Kỳ, nước mắt nhem nhúa như bị ai bắt nạt vậy.
"Mau đi, về phòng ngủ." Mã Gia Kỳ không muốn mềm lòng nữa, Đinh Trình Hâm cũng không có tính thù dai.
"Ôm em về được không?"Nhưng nói thế nào nhìn dáng vẻ này của Đinh Trình Hâm thì anh cũng không hung dữ nổi. Đứng dậy, đưa tay tỏ ý nhượng bộ. Đinh Trình Hâm nhìn ra được hôm nay Mã Gia Kỳ sẽ không dung túng cậu nữa, nên cậu không vui vẻ gì từ sofa leo lên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cả người như treo trên người Mã Gia Kỳ.
Đưa mũi lại gần tuyến thể của Đinh Trình Hâm, phát hiện ra có chút dị thường, mùi nồng hơn bình thường nhiều, dù chưa dán miếng ức chế nhưng cũng không đến mức này.
Trong đầu anh thầm đếm ngày, vừa đúng hôm nay là đến kì phát tình của cậu, khó trách lại dính người như vậy.
"Đến kì phát tình sao lại không nói cho tôi?" Xem như triệt để hối hận rồi. Thả Đinh Trình Hâm lên giường, sau đó Mã Gia Kỳ tìm miếng dán ức chế dán lên cho cậu, rồi lại dùng khăn ấm lau mặt.
"Nói với anh cũng vô ích, anh chỉ biết nổi giận với em, rồi còn mắng em nữa." Đinh Trình Hâm nói bản thân ấm ức gần chết, cứ như Mã Gia Kỳ là cha dượng độc ác gì đó, chính là nhân vật cùng cấp độ với mẹ kế độc ác hạ độc cho Bạch Tuyết.
"Tôi trong tim em là hình tượng như vậy?" Mã Gia Kỳ muốn cười, anh nuôi phải một cậu nhóc vô ơn.
"Ừm, em hôm nay không ngủ với anh nữa, em muốn ngủ một mình." Đinh Trình Hâm dùng lực gật đầu, rồi sau đó ôm chăn từ phòng Mã Gia Kỳ chạy sang phòng kế bên.
Mã Gia Kỳ đuổi qua đến nơi thì cậu đã khóa cửa, gõ nửa ngày trời cũng không chịu mở, Mã Gia Kỳ chỉ đành từ bỏ.
Thường ngày đều có Đinh Trình Hâm một bên lảm nhảm bàn điều kiện không ngủ sớm. Hôm nay yên tĩnh đi không ít, yên tĩnh đến mức có chút không quen. Mê mang không biết mấy giờ mới ngủ. Giấc ngủ của Mã Gia Kỳ rất nông, chỉ cần có động tĩnh gì anh liền tĩnh giấc.
Khoảng chừng trời sắp sáng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mã Gia Kỳ bị âm thanh dọa một phát, mở mắt ra thì thấy Đinh Trình Hâm đang ung dung bước qua, hình như còn nhắm mắt, nhanh nhẹn trèo lên giường của Mã Gia Kỳ. Kéo chăn đắp qua cho mình.
"Sao đột nhiên lại qua đây rồi?" Mã Gia Kỳ không hiểu Đinh Trình Hâm đang làm gì. Quay người đem cậu ôm vào trong lòng
Vén chăn ra để lộ một khuôn mặt, Đinh Trình Hâm không nói chuyện, cọ cọ người Mã Gia Kỳ, trong miệng càu nhàu nửa ngày không ra một chữ, tay phía trên nắm lấy cổ áo của Mã Gia Kỳ, giống như lại ngủ rồi.
Bị dáng vẻ của Đinh Trình Hâm thu hút, Mã Gia Kỳ không nhịn được vân vê mặt cậu, sau đó lại lén lút đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nói thật lòng, anh là thật sự thích Đinh Trình Hâm, muốn ở bên cậu. Sự thật chứng minh, nuôi trẻ lâu ngày sẽ sản sinh ra cảm giác quyến luyến.
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm ngơ ngác mà tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trong phòng Mã Gia Kỳ thì càng ngỡ ngàng hơn.
Tối hôm qua cậu đi vệ sinh, sau đó...đi nhầm phòng rồi? Mã Gia Kỳ không biết là đi đâu rồi. Thân thể Đinh Trình Hâm không thoải mái nên cũng không muốn động đậy. Trong chăn còn tràn ngập mùi hương của Mã Gia Kỳ, cậu chôn mặt trong gối, trùm chăn kín mít.
Mã Gia Kỳ vừa quay lại đã thấy Đinh Trình Hâm đem bản thân cuộn lại thành hình cầu, đem miếng dán ức chế để trên dầu giường, chuẩn bị kêu người dậy.
"Dậy ăn sáng không?" Nghe thấy âm thanh Đinh Trình Hâm mới lộ hai mắt ra ngoài nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, còn chớp chớp mắt, nhìn như con búp bê.
"Muốn làm gì vậy?" Nhìn Đinh Trình Hâm không nói chuyện, Mã Gia Kỳ tới ngồi xuống bên giường. Đinh Trình Hâm câu lấy cổ anh, kéo người lại, liếm liếm môi mình rồi ấn lên môi anh, tặng anh một nụ hôn buổi sáng.
"Hôm qua nếu làm anh giận.... em xin lỗi, có thể tha thứ cho em không?"
-20211201-
/Trans: Jxuan350/
Giận dỗi đáng iu quá đê. Mã Gia Kỳ, anh bỏ bao nhiêu kẹo, tôi trả gấp đôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top