[Trans | Oneshot] [Văn Hiên] Lưu Diệu Văn Kiếp Sau Cưới Anh Sớm Chút
“Lưu Diệu Văn, lần sau đến cưới anh sớm hơn chút.”
“Hoá ra bác sĩ cũng không thể cứu nổi bản thân."
-------
“Á Hiên, Văn Ca lại đến tìm cậu kìa.” Tống Á Hiên ngồi trước màn hình máy tính, bận rộn muốn chết, đồng nghiệp gõ nhẹ xuống bàn của anh, chỉ tay hướng ra ngoài, Lưu Diệu Văn đứng ngay trước cửa, còn đang mỉm cười nhìn anh.
Tống Á Hiên nhìn đồng hồ trên tay, 8:16 rồi, bình thường Lưu Diệu Văn đều đúng giờ này đến tìm Tống Á Hiên cùng ra ngoài ăn cơm, bệnh viện rất bận, Tống Á Hiên thường bận đến nỗi quên mất phải ăn cơm, anh có một người bạn trai tên là Lưu Diệu Văn, ngược lại với anh, công việc của Lưu Diệu Văn cũng không quá bận rộn, vì vậy nên mỗi lần sắp tan làm cậu đều chạy đến tìm anh cùng đi ăn cơm.
“Muốn ăn gì đây hở? Hiên Hiên.” Lưu Diệu Văn khoác tay lên vai Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn thích gọi Tống Á Hiên là Hiên Hiên, mà cũng chỉ dám ở nơi không người, hoặc là ở nhà gọi như vậy thôi, dù sao thì ở nơi công cộng gọi như vậy cũng không phù hợp lắm.
“Muốn ăn.....thịt kho tàu!”
“Được, em đi mua cho anh~”
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở bên nhau được ba năm rồi, từ lúc còn học đại học cho đến lúc đi làm, hai người cứ như hình với bóng, Tống Á Hiên ở đại học rất lầm lì, người thân trong nhà ly hôn, ba mẹ đều không cần cậu, Tống Á Hiên từ nhỏ đã ở một mình, không có ai muốn làm bạn với anh, từ tiểu học đến cao trung, những tiếng chửi rủa bên tai anh cứ mãi không dứt, đến đại học thì đỡ hơn một ít, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi những lời bàn tán của người khác về mình.....
“Nghe nói gì chưa? Ba mẹ Tống Á Hiên ly hôn rồi, không ai cần cậu ta hết.”
“Đúng vậy, đúng vậy, có người nói quần áo trên người cậu ta, đều là dựa vào việc bán thân mà mua về đó.”
“Thiệt hả? Ghê tởm chết đi được.”
“.......”
Tống Á Hiên không còn cách nào khác, điều duy nhất anh có thể làm là tự mình rơi nước mắt cho những ủy khuất của bản thân.
Cho đến năm hai, một học sinh năm nhất tên Lưu Diệu Văn đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh.
“Học trưởng, em tên Lưu Diệu Văn, là tân sinh năm nhất.”
“Tống học trưởng, cùng nhau đi ăn cơm đi."
“Hiên nhi, đi xem em đánh bóng rổ này.”
“Hiên Hiên, hôm nay sao anh lại phớt lờ em vậy.”
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thuận lợi ở bên nhau, sinh viên trong trường đều nói, chỉ cần nơi đó có Tống Á Hiên thì nhất định sẽ có Lưu Diệu Văn.
-------
Mỗi năm bệnh viện đều cho các nhân viên của mình kiểm tra sức khoẻ một lần, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ. Kiểm tra sức khoẻ xong thì đã qua hai giờ đồng hồ rồi, trong lòng Tống Á Hiên vẫn là có chút căng thẳng.
Ngày 4 tháng 3, Tống Á Hiên nắm chặt tờ chuẩn đoán bệnh trên tay, ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, cúi đầu xuống, rất khó để nhìn ra sắc mặt của cậu lúc bấy giờ, chữ trên tờ chuẩn đoán bệnh viết rất rõ.
Kết quả chuẩn đoán: ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Dạ dày của Tống Á Hiên trước đây đã không tốt, không đi khám, lại còn thường xuyên không ăn, Tống Á Hiên cũng không ngạc nhiên mấy với kết quả như vậy, điều khiến cậu khó chấp nhận nhất là bản thân chỉ còn lại thời gian mấy tháng, làm sao để nói với Lưu Diệu Văn đây, hay là sẽ không từ mà biệt?
Tống Á Hiên vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, đã 11:23 rồi, anh rửa mặt xong thì đi đến giường bệnh trong phòng làm việc ngã lưng một lúc, Tống Á Hiên nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu luôn nghĩ cách làm thế nào để đối mặt với Lưu Diệu Văn, nước mắt không nghe lời tự động rơi xuống, Tống Á Hiên lau đi nước mắt rồi chạy lên sân thượng.
Nơi này là nơi mà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có thể thả lỏng bản thân nhất khi ở bệnh viện, Tống Á Hiên thích ngắm những ngôi sao, mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều dành thời gian đưa anh lên đây hưởng thụ những làn gió đêm của phố núi, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh.
Sân thượng hôm nay có chút lạnh, Tống Á Hiên run nhẹ một cái, ngước đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay trời có chút âm u, một mảng đen huyền, đến một ngôi sao cũng không nhìn thấy, Tống Á Hiên xoa xoa hai bên cánh tay, rồi nhìn lên bầu trời.
“Là ông trời cũng muốn làm khó con đây hay sao....”
-------
Tống Á Hiên nói bản thân muốn ra ngoài chơi vài hôm, Lưu Diệu Văn liền gật gật đầu, cùng anh xin nghỉ phép nửa năm, Tống Á Hiên nói muốn đi Thanh Hải, Lưu Diệu Văn liền đưa anh đi Thanh Hải.
“A! Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Lưu Diệu Văn hướng về phía biển hét to.
Trong lòng Tống Á Hiên có chút cắn rứt, không dám đáp lại, cũng may Lưu Diệu Văn cũng không để ý gì mấy, Tống Á Hiên cũng thở phào một hơi.
Chẳng qua, từ từ thì Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy Tống Á Hiên có chút kỳ lạ, Tống Á Hiên giống như đang trốn mình vậy, có thời gian thì sẽ liền một mình đi ra ngoài, trong tay hình như còn cầm theo một cây bút.
Buổi tối, Lưu Diệu Văn ủy khuất ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau, “Hiên Hiên có phải không còn thích em nữa rồi không?”
Tống Á Hiên bị dáng vẻ ngốc nghếch của Tống Á Hiên chọc cười, “Sao có thể chứ, Hiên Hiên thích Văn Ca nhất mà.” Tống Á Hiên thuận tay xoa xoa đầu cậu
“Được! Vậy chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau đó.”
Tống Á Hiên biết mình không thể nào vĩnh viễn ở bên cạnh Lưu Diệu Văn được, bản thân anh sắp phải đi sang một thế giới khác rồi, nhưng còn Lưu Diệu Văn thì sao? Bản thân muốn bỏ lại mình em ấy sao?
“Ừm...”
“Lưu Diệu Văn, anh thích nơi này, anh thích biển.” Tống Á Hiên giương mắt nhìn ra cửa sổ.
“Được, vậy chúng ta lần sau lại đến.”
"Lần sau" , anh còn bao nhiêu cái "lần sau" chứ?
Hoặc là nói, anh còn có "lần sau" không?
-------
Còn lại một tháng, Tống Á Hiên cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng tệ hơn rồi, bản thân thật sự không còn nhiều thời gian nữa, Tống Á Hiên không phải là chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ rời khỏi thế giới này, nếu đổi lại là trước đây, thì anh sẽ cảm thấy ông trời đây là đang ban phúc lợi cho mình, nhưng mà bây giờ thì khác, anh có Lưu Diệu Văn rồi, Tống Á Hiên cũng bắt đầu có người để cho mình vấn vương rồi, anh không nỡ để Lưu Diệu Văn ở lại một mình trên thế giới này.
“Tống Á Hiên, em đưa anh đi ngắm biển của Trùng Khánh!” Lưu Diệu Văn kéo lấy tay của Tống Á Hiên chạy ra ngoài.
Tống Á Hiên bị kéo đến ngơ ngác, rất nhanh đã phản ứng lại, để lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Biển của Trùng Khánh, thật là đẹp.
Đây là lần đầu Tống Á Hiên nhìn thấy biển của Trùng Khánh, nói ra cũng tức cười, anh đã lớn vậy rồi nhưng lại chưa một lần đi đến biển của thành phố nơi mình ở.
“Tống Á Hiên, tại sao anh lại thích biển vậy?”
“Bởi vì kiếp sau anh muốn làm một chú cá, dù cho có là chuyện tồi tệ đến mấy, thì 6 giây sau cũng có thể quên hết.”
“Vậy thì chẳng phải anh sẽ quên đi em hay sao?”
“Em không quan trọng!”
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bên biển trêu đùa, giống như quay trở lại với tuổi 16, khoảng thời gian đó thật sự vô ưu vô lo.
-------
“Tống Á Hiên đâu rồi?”
“Hạ Nhi, anh biết Á Hiên ở đâu không?”
“Đinh Ca, anh biết Á Hiên ở đâu không?”
Tống Á Hiên mất liên lạc cả ngày, trong lòng Lưu Diệu Văn nóng như lửa đốt, hai hàng lông mày nhíu lại thành một hàng.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.....”
Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, Tống Á Hiên em thật sự lo cho anh đấy.
“Diệu Văn....Á Hiên cậu ấy….” bạn thân của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm đến tìm Lưu Diệu Văn, trên mặt của anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước.
Lưu Diệu Văn vừa nghe mấy lời này đã hoảng lên rồi.
“Anh ấy, làm sao rồi?”
“Á Hiên cậu ấy.....đi rồi, trước khi đi cậu ấy gọi điện thoại cho anh, khi anh đến nơi thì đã....”
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào nói tiếp.
“Cậu ấy nhờ anh đưa lá thư này cho em, còn có cây bút ghi âm này....”
Lưu Diệu Văn, cầm lấy là thư, từ từ mở ra.
“Hiên Hiên của em: Văn Ca, khi em nhìn thấy lá thư này thì anh đã đi đến một thế giới khác rồi! Anh xin lỗi, Lưu Diệu Văn, hôm 4/3 thì anh đã biết bản thân chỉ còn lại hai tháng nữa thôi, anh rất không nỡ, không phải là không nỡ chết đi, mà là không nỡ… Tống Á Hiên anh đây, không nỡ để em một mình gánh trên vai áp lực của thế giới này, xin hãy tha thứ cho anh vì đã không từ mà biệt.”
Nước mắt Lưu Diệu Văn rơi xuống.
“Anh thích ngắm nhìn biển, nhưng anh không còn cách nào để ngắm nó nữa rồi, ở kiếp sau, anh làm một chú cá, em nhớ phải ngày ngày đến thăm anh đó, tạm biệt, Văn Ca.”
Lưu Diệu Văn vẫn trầm mặc không nói, nước mắt đã không còn rơi nữa, nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn đỏ hửng.
“Hahaha, hôm nay là ngày đầu tiên đến Thanh Hải, Lưu Diệu Văn thật sự ngốc ghê luôn! Em ấy vẫn luôn ở đấy nghịch với đống cát, hahaha.”
Trong bút ghi âm, còn truyền đến giọng nói của bản thân.
“Tống Á Hiên, anh đang làm gì đấy? Anh không làm gì hết, hahaha Thanh Hải thật đẹp, về sau phải kêu Lưu Diệu Văn thường xuyên đưa mình tới.”
Qua đoạn ghi âm thứ 2.
“Hello, tôi là Tống Nhân Đầu tiên sinh, hôm nay là ngày thứ hai du lịch Thanh Hải! Hôm nay tôi và Văn Ca đi phố ăn vặt, món ăn ở đấy thật sự rất rất là ngon! Tôi cảm thấy bản thân dường như đã mập lên 2 ký rồi, hoá đơn ăn uống đều là do Lưu Công Tử một tay chi trả.”
“Sức khoẻ của Tiểu Tống lão sư, càng ngày càng tệ rồi, tôi có thể cảm nhận được bản thân không còn nhiều thời gian nữa, thật sự không nỡ xa Văn Văn của tôi, tôi còn chưa cùng Lưu Diệu Văn sống đến đầu bạc răng long nữa, tha thứ cho anh, hihi, lần này anh làm một kẻ đào binh* rồi."
(*Đào binh: ý nói người rời đi trước bỏ lại người khác.)
Kết thúc rồi, hoá ra Tống Á Hiên mỗi lần trốn mình là đều để đi ghi âm cái này. Tống Á Hiên anh thật là ngốc, anh làm sao lại có thể vứt bỏ lại em, còn mình thì lại đi làm một kẻ đào binh cơ chứ?
Câu cuối cùng là
“Lưu Diệu Văn, kiếp sau đến cưới anh sớm một chút đi.”
Tia phòng bị cuối cùng của Lưu Diệu Văn cũng vỡ rồi, áp lực mà trước giờ bản thân cậu chưa từng có đột ngột ập đến, một cậu nhóc có kiên cường đến mấy thì cũng sẽ có lúc không thể kiên trì tiếp được.
“Hoá ra, bác sĩ cũng không thể nào cứu nổi bản thân.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top