Chương 3

Sau khi Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên thích piano liền một mình đi một chuyến đến Mộc Âm, ông chủ vẫn là Thẩm Ninh, vừa hay đang ngồi trước cửa sửa dây đàn ghita.

"Sao thế?" Thẩm Ninh vẫn có chút ấn tượng với Lưu Diệu Văn, suy cho cùng thì những người sống gần đấy rất ít ai mua sắm nhạc cụ.

"Em muốn hỏi một chút, một cây đàn ghita bao nhiêu tiền?" Lưu Diệu Văn từ bé lớn lên ở viện phúc lợi, sau khi viện phúc lợi bị phá bỏ dời đi nơi khác, cậu liền đi theo bọn côn đồ xã hội đen, lớn như vậy chứ cũng không có sở thích lãng mạn gì, cuộc đời của cậu rất khô khan, mệnh của cậu cũng không tốt.

Nhưng sau khi cậu gặp Tống Á Hiên thì đã khác, Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên chính là ánh nắng tháng tư, vừa ấm áp lại không chói mắt, không kiêu căng ngạo mạn, lại còn tha thiết.

Cậu muốn cho Tống Á Hiên mọi thứ tốt đẹp, có lẽ là người đánh nhau cùng cậu thì nhiều vô số kể, nhưng người xoa thuốc cho cậu, hỏi cậu có đau không, nhắc nhở cậu lần sau gặp kẻ xấu thì phải chạy nhanh chút, chỉ có mình Tống Á Hiên.

Về sau, Lưu Diệu Văn nghe ngóng được giá cá ước chừng, piano cậu không mua nổi, nhưng mà piano điện thì vẫn được, cậu tiết kiệm, sau đó thì giúp mấy tên thủ lĩnh đầu phố đánh vài trận, nói không chừng sẽ có tiền.

Lưu Diệu Văn từng nắm tay của Tống Á Hiên, tay của Tống Á Hiên rất dài rất thon, mặc dù có nốt chai, nhưng vẫn đẹp, Lưu Diệu Văn nghĩ đôi tay ấy nên dùng để đánh đàn, viết chữ thì hơn.

------------

Sau khi Lưu Diệu Văn hỏi xong chuyện piano liền về lại chỗ cũ đón Tống Á Hiên tan học, Tống Á Hiên lưng đeo cặp sách, đi tới lui trên bậc thềm cạnh chung cư, cho đến khi Lưu Diệu Văn xuất hiện.

"Hôm nay sao tan học sớm thế?"

"Kỳ trung khảo mà, buổi chiều hết tiết rồi."

Lưu Diệu Văn gật đầu, "Vậy cậu gấp về nhà không? Tớ đưa cậu về?"

"Không gấp." Mỗi lần thi xong ba mẹ của Khương Khả đều đưa cậu ấy ra ngoài ăn, vì thế nên Tống Mai không cần phải gấp rút nấu cơm, Tống Á Hiên cũng không cần gấp rút về nhà phụ.

"Vậy Văn Ca đưa cậu đi ăn xiên que, lần trước không phải cậu nói muốn ăn sao?"

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn dắt đi, hai người vai kề vai, đi đến phố ẩm thực ở đường Nam Tân.

Tống Á Hiên đi đến nửa đường, đột nhiên nói, "Hay là chúng ta đợi lần sau rồi hẵng đi, đợi thành tích của tớ phát ra, như vậy coi như là chúc mừng tớ."

"Nói ngu ngốc gì đấy, đợi thành tích của cậu phát ra, chúng ta không ăn xiên que, chúng ta đi ăn món khác ngon hơn."

Sau khi Tống Á Hiên nghe vậy thì liền cười, khi Tống Á Hiên cười lên thật sự rất đẹp, lông mày cong lại, miệng nhép nhẹ, Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên như vậy, thì dù cho cậu có muốn anh hái mặt trăng cho, anh cũng sẽ không nỡ từ chối.

Lưu Diệu Văn gọi lẩu hai ngăn, mặc dù người đến đây gọi món lẩu hai ngăn rất ít, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhớ dáng vẻ lần trước của Tống Á Hiên đến đây ăn lẩu cay đến khóc ra nước mắt.

Lưu Diệu Văn thả những xiên que vào ngăn canh trong nồi: "Sợ cay thì ăn cái này, không cay đó."

------------

Hai người ăn xong, thì đi men theo con đường Nam Tân vừa dài vừa rộng, Tống Á Hiên ngước đầu cảm nhận cơn gió đêm của ngày hè.

"Lưu Diệu Văn cậu sẽ luôn ở Trùng Khánh chứ?"

Trong miệng Lưu Diệu Văn đang nhai miếng kem vẫn chưa ăn xong, ngừng lại một cái, "Không thì sao? Tớ phải đi đâu?"

"Đợi tớ thi cao khảo xong, chúng ta cùng nhau đến Thượng Hải đi, tớ còn chưa nhìn thấy hòn Ngọc Phương Đông của Thượng Hải nữa."

Ánh đèn đường kéo dài bóng hình của Tống Á Hiên, bóng hình rơi xuống trên nền bê tông, gió thổi đến bên bờ phía Nam sông Trường Giang, đem giấc mộng của thiếu niên thổi đến thiên nam hải bắc.

"Cậu muốn đi cùng tớ không?" Lưu Diệu Văn rất nghiêm túc khi hỏi câu này.

"Tớ muốn."

"Vậy chúng ta cùng nhau đi, đợi cậu thi xong cao khảo, cùng nhau đến Thượng Hải."

Nhật ký hôm ấy nét chữ lại đầy ấp một trang, cuối đoạn vẫn là chúc Lưu Diệu Văn và toàn thế giới ngủ ngon.

------------

Tống Á Hiên đứng hạng hai trong kỳ thi trung khảo, đem giấy thành tích gấp lại, đợi chút nữa đưa cho Lưu Diệu Văn xem.

Giang Khả lại không đúng lúc xuất hiện, "Tống Á Hiên, về nhà không được nói với ba mẹ tao là đã có thành tích rồi đâu đó."

Ngón tay của Tống Á Hiên đang gấp tờ giấy, rất nghi hoặc, "Tôi không nói, thì thầy giáo cũng sẽ gửi mà."

"Thầy giáo gủi thì thầy giáo gửi, mày đừng có cảm thấy mày thi tốt hơn tao, thì sau này mày sẽ giỏi hơn tao, mày chưa nghe chủ nhiệm nói thế nào sao, có vài người sinh ra là đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi!"

Tống Á Hiên trợn mắt một cái, lười biếng để tâm đến Giang Khả, nhưng cậu vẫn là độc mồm nói một câu: "Tôi có nhường cậu chạy thêm 100m thì cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn ở vạch xuất phát thôi."

---------

Khi Tống Á Hiên bị một quyền của Giang Khả đánh lên mặt có chút ngơ ngác, đợi khi cậu phản ứng lại, liền theo bản năng trả lại một quyền cho Giang Khả, sau đó hai người cứ như vậy mà đánh nhau.

Đợi đến lúc các bạn kéo ra, Tống Á Hiên mới phát hiện Giang Khả đã bị cậu đánh cho khóc rồi, cậu bất giác có chút sợ hãi.

Cậu và Giang Khả đều bị mời phụ huynh, nhưng Tống Mai không đến, là ba của Giang Khả đến, ba của Giang Khả cùng thấy giáo nói rõ tình hình, rồi đưa Tống Á Hiên và Giang Khả rời đi.

Tống Á Hiên không có cách nào đến chung cư gặp Lưu Diệu Văn, cũng không có cơ hội đưa tờ thành tích nhăn nheo cho Lưu Diệu Văn xem.

Tống Á Hiên về nhà liền bị Tống Mai mắng, Tống Mai kêu cậu xin lỗi Giang Khả, mà lúc này Giang Khả đang được mẹ mình bôi thuốc lên vết thương.

Tống Á Hiên bất động, Tống Mai đến đẩy cậu mắng cậu, cậu cũng không lên tiếng.

"Mày đúng là khiến người khác phát bực, thành tích học tập tốt có tác dụng gì, mày cái gì cũng không biết nói, mày đánh người ta, tao mất công việc, mày cũng đừng đi học nữa."

"Thế thì như thế nào mới là có dụng?" Lần đầu tiên Tống Á Hiên cãi lại Tống Mai, "Nếu con đã vô dụng như thế, tại sao mẹ lại sinh ra con làm gì, tại sao lại nuôi lớn con?"

Lời này vừa nói ra, Tống Mai liền mạnh mẽ cho cậu một bạt tay, "Cái đồ vong ơn phụ nghĩa nhà mày, một mình tao cực khổ nuôi mày lớn thế này, tao làm nhiều thế không phải đều là để tốt cho mày à."

"Đừng nói là để tốt cho con nữa, con nghe đủ rồi."

Cuối cùng, ba của Giang Khả kéo Tống Mai đi, "Trẻ con quậy phá không phải chuyện lạ, chuyện khó tránh mà, nói mấy câu là được rồi."

Tống Á Hiên không hiểu, rõ ràng không phải do cậu kiếm chuyện thế nhưng cậu lại giống như đã làm sai tất cả mọi chuyện vậy.

---------

Cậu không ngừng chạy, chạy mệt rồi thì dừng lại thở một chút, sau đó thì tiếp tục chạy, thẳng đến cửa nhà của Lưu Diệu Văn.

Cậu gõ mấy lần cũng không ai ra mở, Tống Á Hiên nghĩ có lẽ Lưu Diệu Văn ra ngoài rồi.

Cậu từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì, vừa nãy lại chạy xa như vậy, nên sớm đã đói rồi.

Khung sắt vịn tay của cầu thang sớm đã rỉ sét, Tống Á Hiên móc những miếng sét ấy, móc mệt rồi, thì cúi đầu xuống đầu gối, yên tĩnh ngồi đợi Lưu Diệu Văn.

---------

"Tống Á Hiên?" Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngước đầu lên, Lưu Diệu Văn đội chiếc nón màu đen, bên cạnh là một em gái gợi cảm mặc quần ngắn để lộ rốn.

Tống Á Hiên nhìn cô gái rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn, đứng hình nửa ngày, một lời cũng không nói.

"Ngồi dưới đất làm gì, lạnh biết bao nhiêu." Lưu Diệu Văn đưa tay ra kéo Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên mới nhỏ nhẹ nói: "Cậu không ở nhà, tớ ở đây đợi cậu."

"Cậu còn nói, hôm nay tan học không nhìn thấy cậu, cậu chạy đi đâu rồi?" Hành lang rất tối, Lưu Diệu Văn không nhìn rõ mặt của Tống Á Hiên, cho đến khi vào trong phòng, Lưu Diệu Văn mới phát hiện một mảng xanh trên mặt của Tống Á Hiên, cậu đưa tay, nhẹ nhàng xoa mặt của Tống Á Hiên, "Cậu ngã rồi?"

"Không phải, tớ đánh nhau với người ta." Tống Á Hiên cúi đầu, nhưng lời nói ra rất có khí phách.

"Cậu đánh nhau với người khác? Chỉ với cơ thể này của cậu có thể đánh nhau với ai, cậu không học tập cho tốt, lại đánh nhau với người khác, Tống Á Hiên cậu lớn gan rồi." Lưu Diệu Văn miệng nói thế, nhưng vẫn lấy rượu cồn ra sát trùng cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sợ đau, gương mặt luôn trốn né, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên nhíu gương mặt nhỏ, trái tim cũng nhíu theo, "Lần sau, ai bắt nạt cậu, cậu nói với tớ, cậu kêu nó đứng ở cửa trường đợi đấy."

Lại bổ sung thêm một câu, "Chuyện này cần gì cậu ra tay, để bản thân bị thương rồi này."

Cô gái mặc quần ngắn đứng bên cạnh châm điếu thuốc, còn chưa kịp hút đã bị Lưu Diệu Văn nói một câu: "Ra ngoài hút, cậu ấy không hút thuốc."

Ngữ khí của Lưu Diệu Văn rất lãnh đạm, Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn nói chuyện với người khác như vậy, Tống Á Hiên nghĩ nếu như Lưu Diệu Văn dùng ngữ khí này nói chuyện với cậu, cậu có lẽ sẽ có chút ủy khuất.

"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, Lưu Diệu Văn đang thu dọn rượu cồn liền quay đầu, động tác trên tay không hề dừng lại, "Sao thế?"

Tống Á Hiên chớp nhẹ mắt, hàng lông mi rung nhẹ bên dưới mí mắt, "Cô gái đó là ai vậy?"

"Bạn bè, cô ấy cãi nhau với bạn trai, chạy đến đây ở nhờ."

"Sao cậu có thể cùng với con gái..." Tống Á Hiên có chút đau lòng.

Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, "Nghĩ gì thế, lát nữa bạn trai của cậu ấy đến tìm cậu ấy bây giờ, tớ không thèm quan tâm đến mấy chuyện đấy đâu."

"Vậy tại sao cậu lại quan tâm tớ?"

Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt Tống Á Hiên, "Cậu đoán xem."

Tống Á Hiên cầm quần áo của Lưu Diệu Văn vào phòng tắm rửa, Lưu Diệu Văn ra ngoài cửa, cô gái mặc quần ngắn đứng ngoài hành lang hút thuốc, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi đến thì phả một hơi khói vào mặt cậu, "Ai thế, bảo vệ như bảo bối vậy, đến thuốc cũng không thể hút."

Lưu Diệu Văn đưa tay vào trong túi, nhướng mày lên, "Xinh đẹp không, anh dâu tương lai của em đấy."

Cô gái đơ một lúc, chỉ cảm thấy Lưu Diệu Văn đang nói đùa.

"Ngày mai đến nơi gọi cho anh là được, còn nữa, cảm ơn đã giúp anh kéo mối làm ăn." Lưu Diệu Văn nói xong liền muốn vào phòng.

"Giúp anh kéo mối làm ăn không có thù lao sao?"

"Chia 2/8."

Cô gái nhìn cánh cửa đóng chặt vang lên một tiếng, cảm thấy Lưu Diệu Văn thật trực nam, vô vị.

---------

Tống Á Hiên lần đầu tiên qua đêm bên ngoài, giường của Lưu Diệu Văn không nhỏ, nhưng hai người họ nằm chung vẫn là có chút chật.

Tống Á Hiên gối đầu trên tay Lưu Diệu Văn, cậu chỉ cần quay người thì sẽ dán mặt vào thân trên trần trụi của Lưu Diệu Văn, ngón tay của Tống Á Hiên vòng trên cơ bụng của Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng hỏi, "Tại sao cậu lại có cơ bụng vậy?"

"Tập luyện." Lưu Diệu Văn, "Ngưỡng mộ không, cậu tập luyện cho tốt thì cũng sẽ có."

Lưu Diệu Văn lại nhìn da dẻ trắng nõn của Tống Á Hiên một cái, "Cũng không cần tập luyện, cậu như vậy là được rồi."

Hai người nép rất gần nhau, hơi thở lúc nói chuyện đều là của đối phương, Lưu Diệu Văn nắm lấy đôi tay của Tống Á Hiên đang sờ loạn trên cơ bụng của mình, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nhướng người tắt đèn, "Đừng sờ loạn, ngủ đi."

"Tớ cực kỳ hạnh phúc." Tống Á Hiên cảm nhận cánh tay của Lưu Diệu Văn đằng sau gáy của mình, không đầu không đuôi, nói một câu.

"Cái gì?"

"Không có gì."

Thực ra Tống Á Hiên muốn nói cực kỳ may mắn người cứu Lưu Diệu Văn là mình, cậu một chút cũng không muốn chia sẻ sự dịu dàng này của Lưu Diệu Văn cho người khác.

Tống Á Hiên lọ ngọ một lúc, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại, "Ngủ ngon, Văn ca."

"Hiên nhi ngoan, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top