Phần 15
Trời chạng vạng, tôi ra khỏi viện với vết khâu 5 mũi trên tay. Chị Uyên và Thiên về trước, chỉ còn Khoa, Phong và..lại là Trang. Tôi ngán ngẩm lên xe, ngồi ở phía trước, cạnh Khoa. Còn cặp đôi kia ngồi ở đằng sau.
Chúng tôi quyết định đi ăn gì đó luôn rồi về sau. Nhưng sao Trang phải đi theo? Hay tôi quá ích kỷ nhỉ? Trong khi cô nàng cứ đòi vào nhà hàng sushi, nhà hàng Pháp thì tôi chỉ muốn đi ăn đồ nướng ở vỉa hè. Cả hai đứa cứ hằn học với nhau làm Phong khó xử chả biết phải chiều ai. Còn Khoa thì ngồi sau vô lăng chả nói gì mà chỉ tập trung lái xe.
Bất ngờ thay tôi thấy Chi trong lúc phải chờ đèn. Cô nàng đi một mình giữa phố, toan băng qua đường thì nghe thấy tiếng tôi gọi. Cô nàng ríu rít chạy đến:
- Mọi người đi đâu zạ?
- Đi ăn tối, đi chung luôn không? - Tôi ngỏ ý mời cậu ta và đinh ninh rằng không có lý do gì mà Chi lại bỏ qua cơ hội béo bở ngồi gần Khoa cả.
Với cả nếu Phong mời người ngoài thì tôi lại gì mời thêm Chi? Đúng như dự đoán, cô nàng đồng ý. Phong hiểu ý tôi mở cửa xe ra cho Chi lao vào.
- Mọi người ăn gì? - Chi hỏi.
- Sushi! - Trang đáp với hai tay khoanh trước ngực, mắt thì không thèm nhìn Chi một cái.
Chi lưỡng lự:
- Ồ.. 12A1 có khác nhỉ... Ăn uống cũng thật đắt đỏ...
Tôi lường trước được điều này, Chi với tôi luôn đi chung một hướng mà. Cô nàng liền chuyển hướng sang ăn đồ vỉa hè và giới thiệu một quán mới mở cực ngon. Đương nhiên là đa số phải hơn thiểu số. Khoa chạy theo hướng dẫn của Chi. Rồi dừng trước một quán nướng.
Thấy mọi việc không theo ý mình, Trang dù đang nhăn nhó ngồi mãi trong xe, chê vệ sinh của quán các kiểu mặc kệ cho Phong năn nỉ ỉ ôi... Mà nói gì thì nói Chi chả quan tâm gì Trang đâu, cô nàng nghiêng người nhìn Chi:
- Vậy cậu ngồi đó đợi tụi này ăn nhá? - Rồi đóng rầm cửa lại..
Tôi nhìn Phong trợn tròn mắt, kiểu nhìn "sắp có biến xảy ra với cuộc tình của hai đứa mày". Vậy là trong lúc Chi kéo tôi và Khoa đi vào tìm chổ ngồi, thì Phong lại mở cửa "mời" Trang bước ra.
Dằn co một lúc, cô nàng cũng chịu ngồi xuống bàn ăn. Được một hồi, cậu ta lấy bịch khăn giấy lau sạch toàn bộ bàn ghế.
Tôi và Chi nhìn nhau ngán ngẩm. Chưa kể Trang còn chả chịu ăn miếng nào. Bất lực, tôi nhét một miếng thịt nướng vào miệng cô nàng:
- Đã bảo ngon mà! - Tôi gằn giọng.
Trang á khẩu, nhai miếng đồ ăn trong miệng rồi hắn giọng:
- Cũng... được..
Xời, tôi biết thừa. Cậu ta không muốn thừa nhận chứ gì? Vật vã lắm thì chúng tôi mới kết thúc bữa tối. Tính tiền xong xuôi, Khoa lái xe đưa lần lượt Chi rồi Trang về nhà. Trước khi về, Phong và Trang còn ôm nhau thắm thiết để tạm biệt, tôi ngán ngẩm nhìn hai người họ rồi bất giác thấy cái gì đó lóe sáng ở ghế sau nhìn từ gương chiếu hậu.
Nếu tôi không sai thì đó là của Trang, vì nó ở ngay chỗ cậu ta ngồi nãy giờ. Tôi ngoái người lại cầm thứ đó lên. Khoa cũng hiếu kì nhìn theo, rồi nhìn tôi nhíu mày. Một gói thuốc..
- Mày hút thuốc hả? - Giọng Phong cất lên từ phía sau khiến tôi giật mình đánh rơi gói thuốc xuống đất.
Việc Trang hút thuốc thì tôi biết rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nói với Phong cả, vì nó khá là vô duyên khi nhiều chuyện về việc của người khác với một người khác. Lần này cũng vậy, tôi không định nói gì thêm. Nhưng Khoa bất chợt lên tiếng:
- Của Trang.
Tôi bất ngờ nhưng vẫn nép một góc im lặng. Rồi không ai biết ai nghĩ gì, Khoa lái xe thẳng về nhà. Không gian bỗng chùng xuống một cách u ám đến không ngờ. Tôi nghĩ Phong đang suy nghĩ về cô bạn gái của mình là một dân chơi, thì rõ rồi chứ gì nữa? Đâu ra tiểu thư mà lại xông vào đánh nhau với tôi trong nhà kho cơ chứ?
Vừa dừng xe, không nói không rằng, Phong bước xuống xe. Có vẻ cậu ta sốc. Tôi nhìn theo Phong mất dạng vào nhà một hồi rồi sẵn tay đấm vào vai Khoa một phát:
- Này!!!
Khoa không nói gì nhìn sang tôi khó hiểu. Tôi phải ôn tồn giải thích việc tôi nghĩ không nói cho Phong là đúng, đằng nào thì chả phải việc Khoa nói chuyện thẳng thừng như vậy khiến Phong sốc lắm sao? Nhưng đáp lại những lời giải thích đó, Khoa nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Nếu cậu là bạn gái mình, mình sẽ cảm thấy rất tệ nếu cậu giấu mình những chuyện như vậy, dù cố ý hay vô ý.
- Nhưng... - Tôi cố gắng vớt vát.. nhưng Khoa cắt lời:
- Chuyện của họ! Phong cũng biết rồi, để cậu ta tự giải quyết với bạn gái của mình.
Nghe Khoa nói, tôi cứ bị thuyết phục thế nào. Được một lúc, cậu ấy xuống xe, không quên mở cửa xe cho tôi để cùng vào nhà. Ầy.. tự dưng lại ga lăng làm gì cho tôi xao xuyến cơ chứ? Nhưng tôi vẫn giả bộ tỏ vẻ như không-thể-nào-hiểu-được cái lập luận của Khoa ấy.
Vào nhà, chị Uyên và Thiên đồng loạt nhìn tôi. Linh cảm cho thấy có biến, nhưng hai người họ vẫn không nói gì mà lại bảo tôi vào phòng. Thế là tôi đưa bộ mặt đầy nghi vấn lững thững vào phòng.
Vừa bước vào, tay chân tôi bủn rủn cả ra, còn tim thì đập thình thịch. Nước mắt cứ thế trào ra. Tôi chầm chậm bước tới để nhìn kỹ hơn, xem có thật đó là anh Khang không? Là anh Khang đã trở về...
Tôi từ từ tiến đến để ôm anh ấy.. Khung cảnh đáng lẽ phải cảm động lắm, không ngờ anh ấy lại mắng nhiếc tôi trong lúc này.
- Lại trèo cây đọc manga chứ gì? Tao hiểu mày quá.. - Vừa nói anh ấy cầm tay tôi lên chỉ vào vết thương vừa khâu lại hồi trưa.
Tôi khóc nức nở như một đứa con nít, lòng thì vui mừng khôn xiết. Thiết nghĩ tôi nên ôm anh ấy để cảm nhận được tình anh em lâu ngày gặp lại sau đại nạn. Nhưng ở đây chúng tôi không làm vậy, nhất là anh em ruột.
Anh Khang vẫn không thay đổi, ít nhất là về diện mạo lẫn.. tính cách. Vẫn là một cục đất. Anh với tôi chưa kịp ôn kỷ niệm gì hay hỏi về bố và mẹ thì chúng tôi nghe thấy tiếng nhốn nháo ở dưới nhà. Âm thanh của rất nhiều người. Tôi định đứng dậy chạy ra xe có chuyện gì nhưng anh Khang giữ tay tôi lại. Đồng thời cửa phòng tôi đột nhiên mở ra.
Một vài người bước vào, họ là những cô chú trung niên, trạc tuổi bố mẹ tôi. Một trong số những người đó nói chuyện với nhau, với chị Uyên bằng tiếng Trung rồi quay sang tôi. Rồi một cô chạy tới ôm lấy tôi, nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt:
- Ây dà, con hẳn là Tâm Đan. Con giờ lớn quá. Ơn trời là mọi người vẫn an toàn..
Thấy tôi còn khá là bỡ ngỡ, cô ấy tự giới thiệu bản thân:
- Cô là Dương Ninh Hinh, mẹ của Lâm Dương và Lâm Phong. Chúng ta đều là người nhà của nhau cả. Chắc hẳn con đã nghe kể ít nhiều về chúng ta rồi...
Nói đoạn, có một người đàn ông trong số bọn họ thốt lên một câu tiếng Trung, cô Ninh Hinh ngoái lại nhìn họ rồi quay lại nhìn tôi, bảo tôi nghỉ ngơi rồi rời đi cùng đám người bọn họ.
Chị Uyên đợi mọi người ra ngoài hết rồi đóng cửa. Bất chợt tôi nghe chị thở dài. Mọi thứ trở nên căng thẳng, chị ấy nhìn có vẻ mệt mỏi. Chị Uyên tiến đến và ngồi xuống nền nhà, tôi và anh Khang cũng ngồi xuống cạnh chị ấy.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy có chuyện gì đó không tốt đẹp gì đã xảy ra. Lòng tôi rạo rực cả lên. Mọi khúc mắc về gia tộc này bắt đầu được hé lộ nên chả phải lúc này là thời kỳ nhạy cảm sao?
- Dương bị ông dượng bắt làm con tin rồi.
Một lần nữa, tim tôi như thắt lại. Theo tôi biết thì Lâm Dương đến Trung Quốc, không lẽ thật sự cậu ấy đã đi tìm ông dượng? Tự dân mình vào hang cọp sao?
- Mà chị cũng không hiểu tại sao ông ta lại biết bị mật về bức tranh nữa. - Chị Uyên nói tiếp - Đó là bức tranh được lưu truyền trong dòng tộc của chi từ rất lâu rồi. Em cũng thấy đó, chỉ có loại máu không khô trên bề mặt kim cương mới có thể khám phá được bí ẩn bức tranh... Nó dẫn tới căn hầm chứa toàn bộ gia sản mà bà của chị cất giữ bấy lâu nay.
- Lá máu của em! - Tôi tiếp lời chị ấy.
- Đúng vậy...
Chị ấy ngập ngừng một lúc:
- Chị thay mặt mọi người cám ơn sự giúp đỡ của em và gia đình em.
Nói rồi chị Uyên ngồi trên hai chân, gập đầu để cám ơn. Ngay lập tức, tôi và anh Khang vội vã nâng chị ấy dậy. Kỳ thực thì nếu không có họ thì tôi cũng đâu có thể có mặt đến giờ. Chẳng phải nhờ trái tim của người cô Bảo Lam mà tôi mới sống được sao?
Nhưng người chị Uyên bỗng dưng mềm nhũn, hai hàng nước mắt của chị ấy cứ thế trào ra:
- Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi. Công sức của mọi người đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Ngay từ ban đầu, anh Khang tình nguyện vào công ty của ông dượng, thực chất là nơi mà bà của chúng ta đã gây dựng để làm vệ sĩ của ông ta để có thể giúp chúng ta tìm hiểu được nhiều manh mối về việc này, giúp chúng ta che dấu được thân phận của em với ông dượng, nhưng từ khi căn phòng kia được mở ra, ông ta bắt đầu nghi ngờ về mọi chuyện và bằng cách nào đó ông ta biết được em và cách mở căn phòng kia ra.
Chị Uyên ngừng lại một lúc để trấn tỉnh lại mình:
- Và để ông ta không thể nào đến được gia tài mà bà và mọi người đã gây dựng một cách dễ dàng, Lâm Dương đã lấy viên đá đó đi, nhưng lần này nó bị ông dượng phát hiện. Tuy nhiên ông ta nghĩ là chúng ta đang giữ viên đá dù chị và mọi người chưa ai từng gặp nó kể từ khi nó đi Trung Quốc cả. Nhưng mấu chốt, chúng ta cần Dương an toàn trở về, chị sẽ bảo Dương đưa chị viên kim cương hình lá đó và tất cả sẽ thuộc về ông dượng, mọi thứ giờ đây không còn là vấn đề nữa.
Nghe một hồi, tôi cũng khóc theo. Dường như mọi người ở đây cứ bị lôi vào một vòng xoáy. Tôi và gia đình của mình phải hoàn thành ước nguyện của mọi người một cách đúng đắn như cách họ mang lại sự sống cho tôi vậy, còn tất cả mọi người ở đây lại phải bỏ cuộc vì sự an nguy của những người mà họ yêu thương.
Ông dượng đưa cho chúng tôi một địa điểm hẹn. Ngay chiều mai thôi, ông ta sẽ có được thứ ông ta cần và Dương sẽ trở về. Tôi thật sự không hiểu, tôi từng nghe chuyện Thiên từng ăn cắp lại viên kim cương rồi bị đuổi đánh. Chính anh Khang đã ra tay giúp đỡ và Dương cũng không cho rằng đó là bước đi thông minh. Nhưng lần này người làm việc đó lại là Dương... Nghĩ đoạn, lòng tôi lại đau nhói. Phải là tôi, tôi đã chia đều gia sản để con cháu đỡ phải tranh dành rồi xô xát nhau như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top