173: Bị lừa? (1)
Cale và nhóm của mình quay trở lại nhà trọ mà họ đã từng ở. Cậu dường như kiệt sức ngay khi ngồi phịch xuống và tựa lưng vào ghế.
- Nhân loại, chuyện này vui ghê! Ta thực sự rất vĩ đại và mạnh mẽ!
Mặt khác, Raon vô hình lại cực kỳ năng nổ. Cá voi Sát thủ Archie lầm bầm với chính mình trong sự hoài nghi.
"... Những tên khốn độc địa đó."
Những tên khốn mà anh nói đến chính là những cư dân Elf của Làng Tận cùng.
Cale nhìn lên trần nhà và nhớ lại cảnh các Elf chia tay họ trong nước mắt.
'Ngài, ngài rời đi sớm thế sao? Tôi cảm thấy rất buồn.'
'Cứ như thể đã lâu lắm rồi chúng tôi mới được nhìn thấy mặt trời tuyệt đẹp bên dưới hồ nước đóng băng này vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian bên nhau như được chúc phúc này trong suốt quãng đời còn lại của mình mất thôi.'
Các Elf đã rơi nước mắt trong khi họ nói những điều như vậy với Raon.
'Ðừng lo! Ta sẽ trở lại một lần nữa với Ông Rồng Vàng!'
Các Elf đã vỗ tay hoan hô khi nghe lời khẳng định đầy phấn khích của Raon.
Cale cảm thấy mệt mỏi sau khi phải chen chúc qua làn sóng đầy những Elf và Elementals để có thể ra khỏi Hồ Tuyệt vọng. Cale nhớ đến Trưởng làng Elf trung niên cứ liên tục vuốt ve đôi bàn tay của mình.
'Chúng ta cũng chẳng phải là những người xa lạ mà.'
'Làm thế nào mà mình lại trở thành một thể,' chúng ta', với những tên Elf này thế?'
Cale không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào, nhưng cậu quyết định xem việc này cũng không phải là một chuyện xấu gì và gạt nó sang một bên.
Lạch cạch!
Một ly rượu đầy được đặt xuống trước mặt cậu.
"Cái này để làm gì thế?"
Ðây là quán trọ mà Cale đã ở lại trước khi xuất phát đến Hồ Tuyệt vọng. Cale hỏi và nhìn về phía người chủ nhà trọ.
Bà lão nhìn qua nhóm của Cale rồi lẩm bẩm một mình.
"... Có vẻ như cậu đã sống sót trở về."
'Tôi sẽ sống sót trở về và uống hết rượu của bà.'
Cale đã nói như thế với góa phụ già đã mất đi hai người con của mình ở Hồ Tuyệt vọng.
Khóe mắt người phụ nữ run lên. Cale hỏi đùa.
"Cái này miễn phí chứ?"
"Cậu bé hư! Trông cậu giàu có thế cơ mà!"
Bà lão mỉm cười rồi nhìn thoáng qua tóc Cale và thản nhiên nói thêm.
"...Chà, có vẻ như cậu đã đủ ấm áp và không cần uống thêm nữa để sưởi ấm đâu nhỉ. Có vẻ một ly là đủ rồi."
'Ấm áp sao?'
Cả Cale và Raon đều bối rối.
-Nhân loại! Bà lão này thật kỳ lạ!
Tuy nhiên, người phụ nữ ấy đã đi tới chiếc ghế cạnh lò sưởi trước khi Cale kịp nói bất cứ điều gì. Cháu trai của bà cụ, Sully, bước tới khi Cale vẫn đang tiếp tục quan sát bà.
"... Bà bảo tôi đem cho cậu một ít đồ ăn nhẹ."
Cậu trai nói và từ từ dọn các món ăn lên bàn. Tuy nhiên, vẻ mặt cậu ấy có vẻ khá phức tạp.
Cậu cảm thấy rất tò mò về Hồ Tuyệt vọng và làm cách nào mà họ có thể sống sót trở về vì cậu đã mất cha mẹ của mình bởi vì nó.
Cậu cũng tò mò về việc họ là ai và cũng cảm thấy rất vui vẻ vì họ đã sống sót trở về.
Nhưng mà, quan trọng nhất, có thứ gì đó cứ bắt lấy sự chú ý của cậu.
"...Xin lỗi cho tôi hỏi."
Cậu không thể không hỏi.
Không giống như Cale với mái tóc nhuộm nâu nhờ phép thuật, cậu trai này có mái tóc màu nâu và tàn nhang bẩm sinh, khiến cậu ấy trông thật ngây ngô và vô hại.
Sully, người chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng nhỏ gần Hồ Tuyệt vọng này, dụi mắt khi nói.
"Xin lỗi thưa quý khách."
Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cậu bé không nhìn Cale, mà nhìn hơi lệch sang một bên. Nếu để ý kỹ thì cậu ấy đang nhìn vào khoảng trống bên cạnh đầu Cale.
Ít nhất thì nó là một khoảng trống đối với Cale.
Sully tiép tục.
"Tôi xin lỗi, tôi không chắc liệu có gì đó không ổn với mắt của mình hay không. Ah, chuyện này thực sự kỳ lạ."
Cậu lầm bầm một chút trước khi chỉ vào khoảng trống giữa đầu Cale và Choi Han.
"Hình như có một quả bóng tròn nhỏ trông giống như một quả bóng lông đỏ ở đó đúng chứ? Có phải tôi đang bị ảo giác không? A, tôi bị sao vậy nhỉ?"
Sully dụi mắt.
Dường như có một quả cầu lông đỏ đang trôi nổi bên cạnh Cale cho dù cậu có dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu Cale vào lúc đó.
'Chuyện này khiến mình điên mất.'
'Cậu nhóc này là một Elementalist sao?'
Cale cảm thấy thật khó tin.
Raon chen ngang dòng suy nghĩ của Cale.
- Nhân loại, cậu ta dường như có thể nhìn thấy các Elemental đó!
Cale đương nhiên không thể nhìn thấy khối lông đỏ bên cạnh đầu mình. Raon và những người lại càng không.
Ðấy là do Elemental hiện đang tiết kiệm năng lượng vì thời tiết khá lạnh.
Tuy nhiên, họ đã nhìn thấy quả cầu lông đỏ này bên dưới Hồ tuyệt vọng khi nữ tư tế Elf ngượng ngùng mỉm cười và đưa nó cho họ xem.
"Xin lỗi, Cale-nim."
Adite có vẻ lo lắng trong khi cô ấy cựa quậy ngón tay.
'Nếu cậu cảm thấy ổn, một trong những, mm, đứa bé Elemental lửa vừa mới chào đời chưa đầy một năm tuổi này rất muốn hộ tống cậu đến lối vào của ngôi làng bên ngoài hồ, có được không?'
Quả cầu lông màu đỏ bán trong suốt bay đến bên cạnh Cale ngay lúc đó. Cale nhìn về phía Adite tự hỏi cậu lại được tặng thêm loại hành lý nào nữa trong khi cô nhanh chóng giải thích.
'Elemental này vẫn chưa thành hình, nhưng nếu cậu mang theo bên cạnh sẽ rất ấm áp. Các nguyên tố sẽ thay đổi hình dạng của chúng một khi chúng xác định được hướng đi của riêng mình.'
Quả cầu lông đỏ chưa thành hình này là một nguyên tố lửa. Adite nhanh chóng tiếp tục khi thấy Cale cau mày.
'Đứa nhỏ nói rằng nó rất tôn trọng Cale-nim và thực sự muốn hộ tống cậu, đến mức thằng bé đã rê-, không, thành khẩn đề nghị.'
'... Nó tôn trọng tôi á?'
Adite trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
'Đúng vậy đó. Nó nói rằng nó chưa bao giờ được nhìn thấy một ngọn lửa mang tính hủy diệt và điên cuồng như vậy trước đây! Và thằng bé muốn được như thế!'
Cale trả lời ngay lập tức khi nghe lý do tại sao Elemental lửa bé bỏng này lại tôn trọng cậu.
'Chúng ta sẽ tách ra một khi chúng tôi đến làng. Hiểu chứ?'
'Vâng vâng!'
Adite trả lời một cách mạnh mẽ và quả cầu lông màu đỏ trôi qua cạnh bên đầu của Cale trước khi biến thành dạng trong suốt hoàn toàn. Nó đã theo họ đến quán trọ trong trạng thái trong suốt đó.
'Nhưng cậu ta lại có thể nhìn thấy nguyên tố ở dạng vô hình này?'
Cale nhìn qua Sully vẫn đang dụi mắt như thể vừa nhìn thấy ma, và nhìn về phía bà lão.
Cậu nhớ lại những gì bà vừa nói.
"...Chà, có vẻ như cậu đã đủ ấm áp và không cần uống thêm nữa để sưởi ấm đâu nhỉ."
Cale bối rối khi nhớ lại câu nói đó. Cụm từ 'Elementalist' cứ mắc kẹt trong tâm trí Cale. Cậu quay lại nhìn Sully.
"Ahhhh!"
Sully đột nhiên lấy tay che mặt vì kinh ngạc.
Clang.
Cái khay rơi xuống đất.
"Quả cầu lông đột nhiên trôi về phía tôi kìa!"
Sully cảm thấy rất kinh ngạc và tiếp tục nhìn xung quanh khi quả cầu lông màu đỏ lượn lờ xung quanh cậu.
Cale ngay lập tức quay lại phía bà lão. Bà ấy đang tươi cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh.
"Chồng ta đã kể với ta khi ta nói rằng ta có thể nhìn thấy chúng. Anh ấy bảo đó là những Elemental."
Bà lão nhìn về phía Cale và tiếp tục nói.
"Ta cảm thấy nhẹ nhõm vì con gái mình không thể nhìn thấy chúng. Ta đã lo lắng rằng con bé sẽ giống như ta."
Chúng. Bà ấy chắc chắn đang nói về các Elemental.
Cale có thể nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt bà.
"Bởi vì ta đã bị chúng dụ dỗ. Tôi ổn định cuộc sống ở Vùng đất Tuyệt vọng này để có thể nhìn thấy mỗi khi chúng xuất hiện. Nhưng cái hồ chết tiệt này lại quyến rũ cả những người không thể nhìn thấy các Elemental."
Bà lão hướng ánh mắt về phía cháu trai.
Bà đã cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không nhìn thấy chúng trong nhiều thập kỷ.
Thật đau đớn khi chỉ có thể nhìn thoáng qua những Elementals xinh đẹp từ chối đến gần mình.
Tuy nhiên, cháu trai của bà có thể nhìn thấy chúng.
"... Ta đoán là chúng cũng sẽ tiếp cận con người trước."
Bà chưa bao giờ thấy bất kì ai trong số chúng chủ động tiếp cận một nhân loại.
Bà lão nhìn tới lui giữa Sully, Elemental, và Cale rồi mỉm cười.
"Cậu đã cho cháu tôi thấy một thứ vô dụng, vậy nên hãy trả tiền rượu."
Cale lắc đầu.
"Tôi sẽ không làm thế đâu vì bà đã nói rằng đồ uống được miễn phí."
Choi Han và Archie quay đầu nhìn về phía Cale sau lời nhận xét đó. Cale tiếp tục nói với bà lão vẫn đang mỉm cười.
"Tuy nhiên, tôi sẽ trả bà một khoảng kha khá cho phần đồ ăn nhẹ."
"Hehe, đúng là một đứa trẻ vui tính. Cư xử đúng như một cậu trai quý tộc rồi đó."
Trong khi mọi người còn đang bất ngờ trước khả năng quan sát của bà lão, Cale thì lại quay sang nhìn về phía Sully.
'Mình không ngờ cậu ta là một Elementalist.'
Cale lại dính líu đến một sự tồn tại bất ngờ khác. Giọng nói của Raon vang lên trong tâm trí Cale.
-Nhân loại! Cậu ấy cũng sẽ đi với chúng ta chứ?
'Không. Sao lại thế?'
Cale không muốn dính líu đến người khác mà không có lý do.
Không có lý do gì để một người có sức mạnh cổ xưa của tất cả các nguyên tố như cậu lại phải có một Elementalist bên cạnh mình.
'... Mặc dù thật ra mình không có đủ tất cả các nguyên tố.'
Cale chạm vào chiếc vòng cổ chứa Nước Thống trị. Và rồi cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với nữ tư tế Adite.
'Cô có biết thẩm phán là ai không?'
'Thẩm phán sao?'
'Vâng. Cụ thể hõn là vị thẩm phán đã đi đến lục địa phương Ðông.'
Vị thẩm phán mà Cây Thế giới bảo cậu đi tìm. Cale vẫn đang phân vân giữa việc hỏi Gashan và Ron, những người vốn đến từ lục địa phía Ðông, nhưng cậu vẫn hỏi Adite để phòng hờ.
Adite đưa tay vuốt tóc và lắc đầu.
'Không. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó trước đây.'
'Vậy sao?'
Cale không mong đợi nhiều.
'Đúng vậy. Nhưng tôi có nghe nói về Nước Phán xét.'
'...Cái gì cơ?'
Cuối cùng cậu lại nghe được một thứ khác bất ngờ hơn.
Adite có vẻ lo lắng khi tiếp tục nói.
'Nước Phán xét là một loại sức mạnh cổ xưa.'
Adite mang đến một tấm ván gỗ cũ từ thư viện làng thay vì giải thích thêm về nó.
'Tôi nhớ đến nó vì thông tin được nhắc đến trên tấm ván khá là sốc.'
'...Có thể cho tôi mượn xem nó được không?'
'... Tấm ván sao?'
Adite nhìn về phía Cale như thể muốn hỏi cậu nghiêm túc à trước khi gật đầu.
'Được rồi thưa cậu. Như cậu muốn. '
Cale cuối cùng cũng hiểu tại sao Adite cảm thấy sốc khi đọc nó.
Chỉ có ba dòng chữ trên tấm ván. Ðây là dòng đầu tiên.
[ Thư Từ chức ]
Và dòng thứ hai.
[ Cây Thế giới, ngươi là một tên ngu ngốc! Bây giờ ta đã tự do! ]
Nghe có vẻ dữ dội.
Cale có một cảm giác.
'Nước Phán xét. Có vẻ lại thêm một tên điên mất trí nữa.'
Cậu càng chắc chắn hơn sau khi đọc dòng cuối cùng.
[ Nước Phán xét sao? Bây giờ ta là một linh hồn tự do! ]
'Mình có lẽ sẽ phải nhặt thêm một thứ kỳ quặc khác.'
Ðó là những gì lướt qua tâm trí Cale sau khi cậu đọc xong những câu chữ trên tấm ván.
Cậu uống một ngụm rượu lớn để xoa dịu cơn bực tức. Sau đó cậu lặng lẽ quan sát mớ hỗn độn mà Sully và Elemental lửa vô hình tạo ra.
'Mình sẽ gặp lại họ chứ?'
Một Elemental lửa bé bỏng có tiềm năng phát triển theo chiều hướng hơi phá hoại, một cậu trai tên Sully vô hại đến mức trông hơi ngốc nghếch, và một người bà sắc sảo.
Cale đoán rằng cậu sẽ không vô tình gặp lại họ trong tương lai.
Tuy nhiên, cậu không thể nghe thấy quả cầu Elemental đang nói trên vai Sully vẫn còn sốc và rất bối rối.
'... Sấm sét rực lửa. Kính trọng. Biển lửa. Mạnh.'
Hình dạng của nguyên tố lửa không ngừng lầm bầm đang bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một đốm lửa nên không ai có thể đoán trước được hình dáng tương lai của nó ra sao.
Tuy nhiên, Elemental lửa không hề rời xa Sully.
Cale không hề biết gì về chuyện này vì cậu không thể nghe hoặc nhìn thấy Elemental.
---
"Cuối cùng thì chúng ta cũng đến."
Choi Han quan sát thành phố từ bên trong cánh cổng lâu đài.
Những mái nhà nhọn hoắt phủ đầy tuyết trắng. Những mái nhà trắng khiến thành phố trông giống như một vương quốc tuyết.
Choi Han, hiện đang mặc áo choàng linh mục trắng, quay đầu sang bên.
Một người đàn ông với mái tóc trắng.
Cale sửa lại chiếc áo choàng linh mục của mình và mỉm cười dịu dàng.
"Ðiểm đến của chúng ta cách nơi này không xa. Cùng nhau đi nào."
Cale đã đến được thủ đô Bago của Vương quốc Paerun.
Cậu không gặp phải bất cứ vấn đề nào với việc nhập cảnh với chiếc thẻ thân phận mà Thế tử Alberu đã tạo cho cậu trong khi khoác chiếc áo choàng linh mục.
Raon bắt đầu nói trong tâm trí cậu.
- Nhân loại, ở đây có lễ hội không?
Những mái nhà trắng và tuyết trắng. Tòa cung điện trắng ở phía xa. Có rất nhiều món đồ trang trí trên lâu đài.
Rosalyn tiếp cận Cale và lên tiếng.
"Ngài linh mục, thành phố Bago trang hoàng lộng lẫy quá. Có phải sắp có một lễ hội không?"
Cô nhìn xung quanh trong khi hỏi. Có rất nhiều người đang qua lại cổng thành. Đường phố ở thủ đô chật cứng người dù ngoài trời đang lạnh cóng.
Choi Han cũng thấy khung cảnh đó và cũng nhìn về phía Cale để tìm kiếm câu trả lời. Cá voi Paseton lên tiếng.
"... Tất cả mọi người đến đây mà không biết về cái này sao?"
"Về cái gì?"
Dù Rosalyn đã từng là một công chúa, nhưng cô không có lý do gì để phải ghi nhớ hết những lễ hội của một vương quốc phương bắc xa xôi.
Paseton nhìn về phía Cale khi nghe câu hỏi của cô.
Cale nói với vẻ bình thản.
"Vương quốc Paerun có một lễ hội khá độc đáo vào tháng Giêng."
"Meeeeeow."
Chú mèo lông đỏ Hong vỗ nhẹ vào cánh tay Cale và thúc giục cậu nói cho họ biết. Cale vuốt ve bộ lông của Hong và tiếp tục.
"Họ mang lễ vật đến hồ nước được cho là có nước mắt của thần linh để cầu mong những điều xui rủi của năm sắp tới sẽ được lấy đi. Những lễ hội cũng sẽ được tổ chức trên khắp thành phố Bago."
Choi Han nao núng.
Có vẻ như đây là một khoảng thời gian quan trọng.
Nhưng hiện tại họ đã có kế hoạch châm lửa chính cái hồ nước có chứa nước mắt của Thần đó.
Anh có cảm giác rằng nó sẽ trùng khớp với lễ hội này.
Choi Han nhìn về phía Cale. Cale thì thầm lặng lẽ để người khác không thể nghe thấy.
"Chúng ta không muốn làm thương tổn bất kỳ ai, vì vậy kế hoạch sẽ không được thực hiện vào ngày dâng lễ. Hơn nữa, tất cả mọi người đều sẽ tập trung ở quảng trường để khiêu vũ trong đêm cuối cùng."
Đêm cuối cùng. Người dân sẽ tập trung tại quảng trường vào đêm cuối để nhảy múa và hát hò xuyên đêm.
Sẽ không có ai ở hồ ngoại trừ những người lính gác. Việc di chuyển mà không gây hại cho một vài người lính không có gì khó khăn với họ.
Cale tủm tỉm cười hỏi cả nhóm.
"Lễ hội không nên kết thúc bằng pháo hoa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top