Chương 9 + 10

Tác giả: 茶茶

------

9.

Theo ý Trương Triết Hạn, Ninh Tú muốn kí với cậu, cậu hoàn toàn không có lí gì lại từ chối hết.

Sáng sớm đầu tuần, Trương Triết Hạn mở mắt đã thấy dì Lương đang cặm cụi trong bếp.

Trương Triết Hạn dụi dụi mắt, vặn vặn eo, sau đó thò đầu vào bếp cười ngọt ngào nói: "Dì Lương ơi, cháu muốn làm bữa sáng cho Tử Thư."

Dì Lương bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho rung rinh luôn, lập tức lùi ra sau: "Vậy Trương tiên sinh có gì không biết cứ hỏi tôi."

Nhưng sau khi miếng sandwich thứ ba bị nướng cháy, bà chỉ đành uyển chuyển nhắc nhở: "Hay là để tôi nấu rồi nói với Chu tiên sinh là cậu làm nhé, nếu không cậu sẽ bị muộn giờ mất."

Trương Triết Hạn nhíu mày lắc đầu: "Dì làm anh ấy chắc chắn sẽ nếm ra."

Dì Lương cũng đau đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Nếu không thì thế này, tôi làm sandwich, cậu lại viết một tấm thiệp tình yêu, cũng xem là thể hiện tấm lòng rồi."

Ánh mắt Trương Triết Hạn sáng lên, gật đầu đồng ý.

Hài lòng nhìn bữa sáng tình yêu do mình góp sức làm, Trương Triết Hạn còn viết bên cạnh một tấm thiệp: "Hôm nay lại là một ngày nữa yêu Tử Thư."

Mỗi chữ như có suy nghĩ riêng mà đứng cách xa nhau, góc dưới bên phải vẽ thêm một trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo, thế nhưng lại xấu đến đáng yêu.

.

Ninh Tú bề bộn nhiều việc, lúc Trương Triết Hạn gọi đến còn nghe thấy cô đang giao việc cho trợ lí, một lúc sau cô mới trả lời cậu: "Ừ, sáng nay tôi có thời gian, cậu cứ trực tiếp đến địa chỉ được ghi trên danh thiếp là được."

Phòng làm việc nằm trên tuyến đường Nam Kinh tấc đất tấc vàng, khu thương mại phồn hoa nhất Thượng Hải, được xưng là khu thương mại nổi tiếng số một Trung Hoa, rất ít có người đặt phòng làm việc ở đây, vì không có lời.

Trương Triết Hạn vừa đến đã thấy một cái biển đèn neon màu trắng to đùng viết hai chữ cực kì bắt mắt 'XY', không gian bên trong trang trí theo phong cách gỗ châu Âu, không đến nỗi lòe loẹt như cậu tưởng.

Tiếp đón cậu là một cô gái trẻ, Trương Triết Hạn tùy ý nói chuyện mấy câu, biết được cô tên Thiện Nghiên, là trợ lí đắc lực nhất của Ninh Tú.

Trương Triết Hạn cùng Thiện Nghiên tán gẫu hồi lâu, Ninh Tú mới đến.

Cô kì thật cũng đã gần bốn mươi, nhưng nhìn sao cũng không giống.

Nam nữ trong giới giải trí đều vậy, ai nấy đều như hoa bất tử tu luyện thành tinh ăn chất bảo quản mà sống, mãi đến ngày chân chính héo rũ mới bằng lòng tan cuộc.

Cô không tính là đang ở lúc đỉnh cao nhan sắc, lại vẫn có một vẻ đẹp độc đáo riêng mình, vẻ đẹp ấy không hề tầm thường, mà là đã trải qua sự mài dũa của thời gian, làm lay động lòng người, thậm chí không phải kiểu ngây thơ trong sáng, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên phong tình khôn tả, đó là khí chất đặc biệt mà không một thiếu nữ nào có thể bắt chước được.

Cô nhiệt tình gọi Trương Triết Hạn: "Tiểu Trương, ngồi đi."

Hai người ngồi xuống sofa, Thiện Nghiên thức thời đứng lên rót hai cốc cà phê, lại đặt laptop màu đen lên bàn trà ở giữa.

Dáng ngồi của Ninh Tú cũng rất tao nhã, cô nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn: "Tôi rất bận, nên chúng ta nói thẳng vào vấn đề luôn nhé, ngũ quan cùng hình tượng của cậu đều rất tốt, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến tôi chú ý. Điều khiến tôi ấn tượng nhất, chính là cảm giác ngây thơ thuần hậu đặc biệt trên người cậu. Tôi cho cậu hai con đường."

Cô mở máy tính lên, tiếp tục nói: "Một là giống như Hạ Tu Dật, đi con đường vững chắc nhất, tiếp tục quay phim, mỗi bước đều chắc chắn vững vàng, theo phái diễn xuất, sẽ vô cùng chậm, cậu chắc hẳn cũng biết về cậu ấy, cậu ấy coi như là người may mắn nhất mà tôi dẫn dắt, nhưng cũng phải dốc sức tám năm mới có được thành tích như hiện tại."

Hình ảnh trên máy tính chuyển sang một cái ppt, Ninh Tú lướt qua mấy slide, dừng lại trên một tấm poster trai đẹp cực lớn: "Con đường khác là đi theo phái lưu lượng, chính là thiết kế - đóng gói hình tượng, đây là con đường thành danh nhanh nhất, cũng là thủ đoạn đào tạo ngôi sao tư bản thường dùng nhất. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, sau này muốn chuyển hướng sẽ rất khó khăn, cho dù cậu cố gắng chứng minh thực lực đến thế nào đi chăng nữa, fans cũng chưa chắc đã ủng hộ, bởi vì bọn họ không quan tâm cậu diễn cái gì, chỉ quan tâm cậu nhìn có đẹp hay không thôi, thậm chí có thể vì cậu diễn vai xấu xí mà thoát fan rời đi. Hiện tại tôi cho cậu quyền quyết định."

Thấy Ninh Tú nhìn mình, Trương Triết Hạn gần như không cần suy nghĩ mà nói ngay: "Tôi chọn cách thứ nhất."

Ninh Tú không ngờ cậu trả lời nhanh như vậy, cô hỏi: "Tôi đã điều tra cậu, cậu vào giới giải trí vì cực kì yêu thích ca hát, nhưng hiện tại nền kinh tế âm nhạc đình trệ, cho nên mới muốn đóng phim đúng không?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Vâng."

Ninh Tú vươn ngón tay, móng tay vẽ hoa mẫu đơn đỏ thẫm chỉ lên màn hình máy tính, có một loại ma mị khó nói nên lời: "Nếu cậu muốn ca hát, hoặc là muốn mở concert, tôi nghĩ con đường thứ hai càng thích hợp hơn, tôi có thể hứa hẹn trong vòng ba năm cậu có thể mở được concert của riêng mình."

Trương Triết Hạn trầm ngâm nửa khắc, lắc đầu: "Ngài nói sai rồi, tôi quả thật rất thích ca hát, nhưng ước nguyện ban đầu của tôi cũng không phải mở concert, mà là muốn chia sẻ cảm xúc và tình yêu của tôi với tất cả mọi người. Tôi nghĩ đó mới là ước nguyện mà tôi khao khát nhất, khiến tôi muốn dùng hết tâm sức cả đời này để thực hiện, chứ không phải vì khiến người khác yêu thích mà ngụy trang thành một kẻ giả dối, đó không phải điều tôi muốn."

Thật lâu sau Ninh Tú mới chậm rãi lộ ra ý cười thưởng thức: "Được, hãy nhớ kĩ những lời của cậu hôm nay."

Trương Triết Hạn trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn cô, nói: "Cảm ơn chị, chị Ninh."

Ninh Tú thở dài, bật cười: "Thằng nhóc ngốc này, cảm ơn chị làm gì, chị kí với cậu chính là muốn cậu kiếm tiền cho chị, đôi bên cùng có lợi thôi, nếu phải cảm ơn cũng là chị cảm ơn cậu chứ."

Trương Triết Hạn dường như có chút cảm động, trong mắt dâng lên hơi nước: "Cảm ơn chị tin tưởng em."

Ninh Tú vỗ vai cậu, sảng khoái chìa tay phải ra: "Hợp tác vui vẻ, Triết Hạn."

Trương Triết Hạn bắt tay cô: "Hợp tác vui vẻ, chị Ninh."

Ninh Tú đứng lên, cười nói: "Cậu gửi địa chỉ qua weixin cho chị, chờ làm xong hợp đồng chị sẽ gửi cho cậu, nếu cậu lo lắng cũng có thể để luật sư tư nhân xem qua."

Trương Triết Hạn gật đầu, biết cô còn việc phải làm, cũng đứng dậy nói: "Vậy em không quấy rầy chị nữa, chị Ninh."

.

Chờ Thiện Nghiên tiễn Trương Triết Hạn ra cửa, Ninh Tú mới đi vào phòng trong, Hạ Tu Dật đang nửa nằm trên sofa, chân dài gác lên một bên tay vịn ghế, tay phải chống má bấm điện thoại, đầu cũng không buồn ngẩng lên, "Thế nào?"

Ninh Tú giẫm giày cao gót đi đến ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh: "Cậu nhóc chọn loại thứ nhất, đúng là rất quyết đoán."

Hạ Tu Dật buông di động, nâng tay chống đầu, đôi mắt đào hoa cong lên, cười: "Xem như cậu ta không nhìn nhầm người."

Ninh Tú nghi hoặc: "Cậu ta?"

Hạ Tu Dật ngồi dậy, lấy thuốc lá ra, cũng tiện tay đưa Ninh Tú một điếu: "Chị còn nhớ hai năm trước không? Khi đó em còn ở Vườn Hồng Lục Thành, có một dạo Chu Tử Thư không biết lên cơn gì, ngày nào cũng chạy đến chỗ em, sau đó em mới phát hiện cậu ta có dụng ý khác, là vì muốn nhìn một người trên sân bóng rổ kia."

Ninh Tú nhíu nhíu mày: "Vậy hiện tại bọn họ đang yêu đương rồi?"

Hạ Tu Dật chống khuỷu tay lên đầu gối: "Còn chưa, nhưng cũng sắp rồi, Tử Thư là người biết đúng mực, chị chỉ cần làm sao cho cây rụng tiền của chị đừng nói lộ ra thôi."

Ninh Tú thở dài: "Đúng là cục phiền toái mà."

Hạ Tu Dật kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay: "Tóm lại nhóc ấy cũng không đi đường lưu lượng, bị phát hiện cũng không ảnh hưởng mấy, huống chi, kiểu chồng chồng hào môn mạnh mẽ thế này nhìn cũng hay đấy chứ?"

Ninh Tú giả bộ giơ chân đá hắn: "Cậu bình thường xem linh tinh gì đấy hả?"

.

Chồng chồng hào môn gì đó thì còn xa lắm, Trương Triết Hạn còn đang ứng phó với Phí Minh lần trước bùng kèo, hôm nay lại hẹn cậu đến BLENDS by Hennessy đây.

"Mày nói xem, nếu có một ngày mày phát hiện người mày bao dưỡng thực tế không giống như mày nghĩ thì sao?" Phí Minh làm người nghĩa khí, khuyết điểm duy nhất là quá bà tám.

"Thế nào là không giống?" Trương Triết Hạn uống một ngụm trà sữa.

Phí Minh trầm ngâm: "Ví dụ như anh ta lừa gạt mày, chẳng những không thiếu tiền mà còn giàu hơn mày nữa?"

Hình như ngoài việc che giấu thân phận ra thì Phí Minh không nghĩ được khuyết điểm gì khác.

Tập đoàn Diệu Văn vốn đã là tồn tại đầu ngành, sau khi được Chu Tử Thư tiếp nhận, lại chỉnh đốn hoàn toàn thế lực tài phiệt, càng phát triển hơn nữa, ngắn ngủi bảy năm đã có vô số omega mơ ước, người như vậy thành đôi với bạn từ nhỏ của hắn, nói thế nào cũng không thiệt mà.

Trương Triết Hạn mặc dù không hiểu sao Phí Minh biết được, nhưng vẫn bình thản nói: "Tao biết anh ấy giàu mà, lúc anh ấy chuyển đến còn mang theo tranh với bình hoa, đều là hàng bán đấu giá mấy trăm vạn, chính vì thế tao mới phải càng cố gắng quay phim kiếm tiền, nếu không chỉ sợ không nuôi nổi anh ấy."

Phí Minh quả thật không biết nên nói gì mới tốt, Trương Triết Hạn lại tiếp tục: "Nhưng mà tao sắp phải vào đoàn rồi, chỉ sợ phải quay mất mấy tháng, nhỡ đâu tao còn chưa kiếm được tiền mà anh ấy đã chạy theo người khác mất thì phải làm sao đây?"

Chỉ sợ mày quay phim cả đời cũng không kiếm được nhiều bằng ổng đâu, Phí Minh nghĩ thầm.

Giới giải trí vốn chính là nơi tư bản kiếm chác, Chu Tử Thư trong giới tài chính còn không phải tư bản đây sao, Công ti điện ảnh truyền hình và giải trí Diệu Văn đào tạo ngôi sao đứng đầu cả nước, càng đừng nói tới các thực nghiệp chân chính khác trong tay anh.

Nhưng tình cảm thì không thể dùng những thứ ấy để so sánh được.

.

Thời điểm Lâm Duyên Bình đi vào đưa tài liệu không thấy Chu Tử Thư trong phòng, hắn vẫn như bình thường đặt tài liệu lên mặt bàn, liền thấy bên trên có một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ xiêu vẹo: "Hôm nay lại là một ngày nữa yêu Tử Thư."

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là O damdang nào to gan lớn mật dám lén vào văn phòng tổng tài đưa thứ như thế này, chủ yếu là vì rất khó tưởng tượng cảnh Chu tổng chủ động dán thiệp tình yêu lên mặt bàn làm việc.

Nhưng làm trợ lí đặc biệt bên người Chu Tử Thư, Lâm Duyên Bình đã nhìn qua chữ viết của tất cả mọi người trong công ti, hắn chắc chắn không có một ai chữ xấu như vậy được --- bởi vì Chu tổng có 'một chút xíu' chủ nghĩa hoàn mỹ, từ trước đến nay luôn luôn tin tưởng nét chữ nết người.

Cho nên ai có thể viết ra tờ giấy này, lại còn có thể khiến Chu tổng đặt một dòng chữ không chút liên quan gì với cái văn phòng này ở đây chứ?

Lâm Duyên Bình chưa kịp tự hỏi, Chu Tử Thư đã đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm điện thoại, ngữ khí dịu dàng chưa bao giờ thấy: "The pure, là quán bar tình yêu kia sao ...... Ừ ...... Được, vậy tôi không về, tám giờ tối gặp lại em."

Chờ Chu Tử Thư cúp điện thoại đi tới, Lâm Duyên Bình lập tức thu lại dáng vẻ cứng đờ, cung kính nói: "Chu tổng, tài liệu tôi đã đặt lên bàn cho ngài rồi."

Chu Tử Thư thấp giọng đáp, lại dặn: "Cậu cho người đến buổi biểu diễn thời trang indep chụp lại mẫu thiết kế đồ nam mới nhất của Tất lão gửi cho Ninh Tú đi."

Lâm Duyên Bình gật đầu: "Vâng." Nói xong thấy Chu Tử Thư không dặn dò gì nữa liền đi ra.

.

Trương Triết Hạn đứng ở ven đường, dưới ánh đèn đường lấp lánh hòa cùng trời sao rực rỡ, nhìn bóng dáng đang băng qua biển người tiến về phía cậu.

Xung quanh đông đúc ồn ào, nhưng Trương Triết Hạn dường như chỉ thấy một mình anh.

"Chờ lâu chưa?" Chu Tử Thư không mặc tây trang, khoe ra thân hình khỏe mạnh mà xinh đẹp, khiến Trương Triết Hạn vừa nhìn liền ngượng ngùng.

Cậu lắc lắc đầu, dường như muốn dùng cách ấy để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút: "Vừa đến thôi, chúng ta vào đi ạ."

Chu Tử Thư xỏ một tay vào túi, tay kia đưa lên tháo khuy áo sơ mi trên cùng --- anh tuy không thường xuyên đến quán bar, nhưng cũng không phải không biết gì, nếu đã đến chơi thì cũng nên làm sao cho giống với mọi người một chút.

Trương Triết Hạn trộm ngắm bàn tay đặt trên xương quai xanh của anh, khi cởi khuy áo gân xanh trên bàn tay hơi hơi gợn lên, cậu nghĩ thầm, sao trên đời lại có người làm ra động tác nào cũng quyến rũ thế chứ.

"Đi thôi." Chu Tử Thư nói xong cất bước, nhưng không bước thẳng vào mà là đến trước mặt Trương Triết Hạn hơi cúi người xuống.

Hương tuyết tùng quen thuộc ập tới, nháy mắt lại rời xa, đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp trong trẻo: "Lá cây rơi trên đầu em cũng không biết."

Trương Triết Hạn nhìn bóng dáng anh, qua hồi lâu mới theo sau.

The pure là quán bar tình yêu, người độc thân không được phép vào, thời điểm qua cửa, người trông cửa còn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, nói: "Phải là một đôi mới được vào."

Thấy Trương Triết Hạn bĩu môi không nói gì, Chu Tử Thư khẽ cười ra tiếng, cực kì dễ nghe, chờ cậu bất mãn trừng mắt, anh mới nói: "Chúng tôi là người yêu."

Anh cực kì tự nhiên ôm Trương Triết Hạn, người trông cửa lúc này mới cho hai người vào, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy bàn tay kia rất nhẹ nhàng nhéo một cái lên hõm thắt lưng của cậu, cậu nâng mắt nhìn Chu Tử Thư, thấy anh làm chuyện xấu mà mặt không đổi sắc, khiến Trương Triết Hạn còn tưởng cậu bị ảo giác.

Nhưng hõm thắt lưng quả thật là chỗ nhạy cảm của cậu, có lần Phí Minh động vào, Trương Triết Hạn suýt thì quăng hắn qua vai.

Omega trời sinh bài xích alpha, không ai lại thích bị người nắm trong tay cả, hơn nữa cũng vì alpha vốn đã có tính áp chế đối với omega rồi.

Nhưng riêng với Chu Tử Thư, cho đến bây giờ dường như Trương Triết Hạn chưa lúc nào sinh ra kháng cự, có lẽ bởi vì tin tức tố phù hợp hoàn mỹ nhỉ, cậu nghĩ.

Bình thường dưới tình huống alpha hoặc omega không chủ động phát tán tin tức tố, người khác sẽ không thể ngửi được, chỉ có AO độ phù hợp hơn 80% mới có thể như thế.

Đến quầy bar, Chu Tử Thư tự mình gọi một li whiskey, lại nói với nhân viên pha chế: "Cho em ấy một li hồng trà, không đá."

Trương Triết Hạn bất mãn: "Em uống được rượu."

Chu Tử Thư cúi người ghé sát vào mặt cậu cẩn thận quan sát, cười: "Còn nhỏ lắm, lát nữa em say người khác lại bảo tôi lừa bắt trẻ vị thành niên."

Trương Triết Hạn không thể nhìn thẳng vào nụ cười của anh, luôn cảm thấy hàng mày cong cong kia có thể câu mất hồn mình, cậu giơ tay trái lên khoe bắp tay: "Em rất là cường tráng đấy."

Chu Tử Thư thản nhiên: "Nhìn không ra."

Trương Triết Hạn cực kì không phục, xốc một góc áo lên kêu anh nhìn cơ bụng cậu.

Khung xương của cậu nhỏ, tám múi cơ bụng luyện ra vừa cân xứng lại xinh đẹp, da cũng trắng nõn, hai bên rốn có thể thấy hai đường cơ rõ ràng kéo dài đến nơi khuất mắt.

Chu Tử Thư nhìn cậu, nói như đang dụ dỗ: "Kéo lên một chút nữa."

Trương Triết Hạn không hiểu ý anh, chợt cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cơ bụng mình chậm rãi vuốt ve, dường như đang kiểm tra cơ bụng kia có phải là thật không.

Cậu bị sờ đến run rẩy, nhưng vẫn duy trì tư thế kéo vạt áo, ngoan ngoãn khiến người ta vừa muốn bắt nạt cậu lại vừa thấy áy náy.

Nhân viên pha chế cúi người nói bên cạnh: "Không sao, tôi có thể pha cho vị tiên sinh đây một li rượu độ cồn thấp, coi như uống giải khát cũng được."

Trương Triết Hạn lúc này mới đỏ bừng hai tai, oán trách trừng mắt liếc Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhướn mi, nói: "Yêu cầu của em, tôi sẽ không bao giờ từ chối."

Nói như là Trương Triết Hạn bảo anh giơ tay ra sờ ấy.

Một lát sau nhiệt độ trên mặt Trương Triết Hạn mới trở lại bình thường, cậu hỏi: "Sao lại cho em uống rượu rồi?"

Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn cậu: "Có tôi bên cạnh, em muốn làm gì cũng được."

Ánh mắt Trương Triết Hạn nhất thời dính lên trên người anh, sao lại có người nói ra mấy lời buồn nôn một cách tự nhiên đến thế được, lại cảm thấy dù anh chỉ đang dỗ mình thì cũng đáng để vui vẻ.

Chu Tử Thư nâng li rượu lên nhấp một ngụm, Trương Triết Hạn nhìn thấy cổ tay anh hơi nghiêng, khuy măng sét dán sát vào xương cổ tay nhô lên, môi chạm vào miệng li thủy tinh trong suốt, trong đầu cậu chợt xuất hiện một suy nghĩ: Nhìn quen thuộc quá.

Đẹp đến một mức độ nhất định, mỗi một động tác đều trở thành cảnh đẹp ý vui, Trương Triết Hạn trước kia nghe câu chuyện phóng hỏa hí chư hầu chỉ cảm thấy vớ vẩn, hiện tại lại nghĩ nếu Bao Tự cũng đẹp như thế này thì vì một nụ cười của nàng làm gì cũng đáng giá.

Khác với những quán bar khác, bên trong The pure không có đèn neon rực rỡ mà được trang trí bằng đèn vàng ấm áp, không giống quán bar mà càng giống một quầy rượu nhỏ tràn ngập phong vị, quầy bar làm bằng gỗ quây thành hình vuông, ở giữa có một sân khấu lớn, cũng không có ca sĩ đứng hát.

Uống xong mấy chén, xung quanh bỗng nhiên tối sầm, chỉ có ánh đèn sàn nhảy tán ra đủ mọi màu sắc, rất nhiều người mở cánh cửa thiết kế sẵn trên bàn gỗ, dắt theo người bên cạnh lên sàn nhảy, cũng có người đứng bên ngoài chụp ảnh cho người yêu.

Trương Triết Hạn đưa mắt ý hỏi Chu Tử Thư, thấy anh lắc đầu liền vào sàn nhảy một mình.

Âm nhạc chậm rãi vang lên, Trương Triết Hạn cùng trai gái trên sân khấu lắc lắc lư lư, dáng người của cậu cực kì tốt, cân xứng xinh đẹp, cơ ngực xuyên qua áo sơ mi cũng có thể thấy được rõ ràng, eo nhỏ chân dài mông vểnh, tay giơ lên vừa vặn lộ ra đường cong thắt lưng tinh tế, như là đóa sơn chi trắng tinh còn phủ hơi sương, nhẹ nhàng lay động, cho dù chẳng thể ngửi được mùi hương, chỉ thấy bóng dáng cũng đủ làm người say mê.

Ấy vậy nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn đến Chu Tử Thư lại thuần túy không lẫn một chút tạp chất, cậu trước nay đều không ý thức được bản thân có bao nhiêu mê người.

Chờ Trương Triết Hạn chơi vui vẻ rồi xuống tìm Chu Tử Thư, liền phát hiện bên cạnh anh có một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện líu lo không ngừng.

Trương Triết Hạn gần như lập tức xông qua, vừa vặn nghe thấy giọng Chu Tử Thư vang lên: "Không cần, tôi rất yêu bạn trai của tôi."

Lướt qua ánh đèn sặc sỡ mờ ảo, Trương Triết Hạn bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, lập tức buông bỏ mũ giáp.

Cho dù chỉ là lời ngon tiếng ngọt gặp dịp thì chơi, cậu cũng tình nguyện chìm đắm trong niềm vui ngắn ngủi này.

10.

Trong quán bar tình yêu rất hiếm khi gặp chuyện như vậy, có trách cũng chỉ có thể trách Chu Tử Thư quá quyến rũ.

Ánh đèn neon trên sàn nhảy chớp động, cuồng hoan còn chưa kết thúc, Chu Tử Thư ngồi trên ghế cao, cánh tay khoát hờ lên cạnh bàn, áo sơ mi cuộn lên để lộ ra cánh tay cường tráng mạnh mẽ.

Anh cứ ngồi một mình như vậy, cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Trương Triết Hạn đi qua, che đi chút ánh sáng khiến người chói mắt, cũng ngăn cản những ánh nhìn thèm khát đang đổ dồn đến.

Tư thái của anh tao nhã xinh đẹp, cho dù chỉ đơn giản ngồi yên tại đó cũng có vẻ thon gầy cao ráo.

Người mọi khi phải ngẩng đầu mới có thể miễn cưỡng đối mặt, lúc này chỉ cần đơn giản cúi đầu là có thể nhìn thấy.

Trong lòng Trương Triết Hạn nháy mắt dâng lên một loại cảm giác xa lạ, cậu gần như ép buộc nắm lấy cằm Chu Tử Thư khiến anh ngẩng đầu, đôi mắt kia dường như lóe lên chút kinh ngạc, rồi lại trở về bình thường.

Cậu muốn anh nhiễm lên những màu sắc khác nữa, mà không phải điềm đạm nhẹ nhàng như bây giờ.

Trương Triết Hạn hạ lưng, một tay vẫn giữ cằm anh, tay kia đè lên cánh tay đang khoát lên bàn của anh.

Đây vốn dĩ không tính là một nụ hôn, cậu hung tợn nghiến ngấu đôi môi mỏng vô tình của anh, cắn rách nó mà vẫn cảm thấy chưa đủ, dục vọng trong thân thể kêu gào, khó chịu đến nỗi cậu không biết phải làm sao.

Chu Tử Thư nhẹ ôm lấy thắt lưng Trương Triết Hạn, kéo cậu lên đùi mình, động tác mang theo ý tứ trấn an như muốn giúp Trương Triết Hạn thấy thoải mái hơn chút.

Trương Triết Hạn càng thêm rối loạn, hai tay chui vào trong vạt áo anh, nhưng khi thật sự chạm đến thắt lưng thon gầy có lực kia lại như bị bỏng mà rụt tay về.

Cậu sực tỉnh, bàn tay vừa rồi còn nhẹ nhàng đặt sau thắt lưng cậu lúc này mạnh mẽ kéo cậu lại, không cho phản kháng.

Chu Tử Thư liếm khóe miệng bị cắn chảy máu, ý tứ sâu xa nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo ý cười, "Hung như vậy sao?"

Nhưng anh lúc này cũng có hơi chật vật. Áo sơ mi bị vò lung tung, trên môi lưu lại vết máu tựa như hoa mai nở rộ, dưới ngọn đèn mờ tối, lại toát ra vẻ kính cẩn vâng lời.

Cho dù phân hóa thành omega, Trương Triết Hạn cũng không thấy bản thân yếu đuối, cậu thậm chí có thể đánh ngã một alpha cao hơn mình nửa cái đầu.

Cho nên khi Trương Triết Hạn nhìn thấy Chu Tử Thư trước mắt, bỗng nhiên muốn hung hăng đặt anh dưới thân, cho dù cậu biết rõ anh là một alpha.

Vòng tay ức chế chỉ có thể bị động che giấu mùi hương tin tức tố, nhưng khi omega tự muốn phát ra thì sẽ ngăn không được.

Chu Tử Thư ngửi thấy hương hoa sơn chi ngọt ngào tinh tế quấn lấy mình, hun đến khóe mắt mờ sương, khiến người khó mà chịu được.

Khép lại đôi mắt mệt mỏi, Chu Tử Thư cực lực khống chế bản thân không bị hương thơm mềm mại kia xâm nhập, hơi thở trở nên nặng nề, nhưng hương thơm kia vẫn như bám lên xương cốt anh.

Mà trong mắt Trương Triết Hạn lại là một cảnh tượng khác.

Người luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng lúc này nhiễm lên màu sắc dục vọng, trở nên gợi cảm biết bao. Bọn họ gần gũi đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, cậu có thể thấy rõ hầu kết của anh không ngừng lên xuống.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm thấy thật sung sướng, cậu nháy mắt nghịch ngợm: "Anh phải nhớ, em mới là kim chủ của anh."

Chu Tử Thư cảm giác được tin tức tố hương sơn chi kia chậm rãi tán đi, hồi lâu sau mới bình phục lại, giọng nói khàn khàn ẩn nhẫn: "Em là tổ tông của tôi."

Anh hung hăng nhéo một cái lên tuyến thể sau gáy Trương Triết Hạn, dưới ánh đèn màu sắc chớp lóe cúi người ôm lấy cậu.

Cậu không phải kiểu xinh đẹp diễm lệ, ngũ quan nhỏ nhắn có vẻ tinh xảo xinh xắn, làn da trắng nõn như mỡ dê, đẹp nhất là đôi mắt kia, lông mi vừa dày vừa dài, lại hơi rủ xuống, đôi mắt tròn như quả nho đen bóng lấp lánh, khiến cho người ta sinh ra lỗi giác thanh thuần vô tội.

Nhưng Chu Tử Thư biết không phải như thế, cậu là trời sinh quyến rũ, lại được che giấu dưới lớp vỏ ngây thơ mềm mại, xuất hiện để khơi dậy dục vọng của người khác rồi lại bỏ đi.

Thật lâu sau, lúc anh sửa sang lại áo sơ mi bị kéo nhàu nhĩ, mới bất đắc dĩ thở dài sâu kín hỏi: "Hết giận chưa, em có muốn viết thư không?"

Trương Triết Hạn mờ mịt, nhìn theo hướng tay Chu Tử Thư chỉ vào bức tường dán đầy giấy.

"Viết cho ai?" Cậu hỏi.

Chu Tử Thư đứng lên, khóe môi mang theo ý cười, nháy mắt khiến cho cả quán bar rực rỡ hẳn lên, giọng nói trầm thấp mê người tựa như có lưỡi câu, móc vào lòng cậu: "Người trong lòng."

Có lẽ trùng hợp đúng lúc thời gian khiêu vũ kết thúc, đèn trong quán lại trở về màu vàng sáng ấm áp, Trương Triết Hạn nhìn tờ giấy ở chính giữa viết một dòng: "Nhân chi tư thánh, ẩm tửu ôn khắc. Bỉ hôn bất tri, nhất túy nhật phú." Bên trên còn chữ The pure viết cách điệu và logo quán.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nói: "Ông chủ ở đây thật kì lạ, tên quán bar là tiếng Anh, nhưng khẩu hiệu lại dùng 《Kinh thi》."

Chu Tử Thư kéo vai Trương Triết Hạn, ánh mắt dính lên mặt cậu, nói đầy thâm ý: "Hai câu này ý nói, người thông minh trí tuệ uống rượu vào vẫn trầm ổn; mà kẻ hồ đồ uống rượu thì càng uống càng say."

Trương Triết Hạn mới đầu còn gật gù, lúc sau lại thấy sai sai, khẽ nhếch môi, mở to mắt trừng anh: "Sao em lại cảm thấy anh đang khịa em ấy nhỉ?"

Ánh mắt của cậu chẳng hề có chút lực uy hiếp nào, mà càng giống đang làm nũng hơn.

Đầu nghiêng sang bên để lộ cần cổ thon dài, yếu ớt mà dịu dàng, dưới ánh đèn mờ ảo vô cùng mê người, Chu Tử Thư khó khăn dời tầm mắt, nhất thời quên mất phải nói chuyện.

"Này, tôi nói này hai vị, hai vị không viết thì có thể để người khác lên được không?" Một giọng nói tục tằng vang lên phá vỡ không khí kiều diễm, phía sau không biết từ lúc nào đã có mấy đôi đứng xếp hàng.

"Thật xin lỗi." Chu Tử Thư xoay người dắt tay Trương Triết Hạn.

Chớp mắt ấy tất cả những tiếng la hét đều im bặt, mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh.

Chu Tử Thư đã quen với những ánh mắt như vậy rồi, dắt theo Trương Triết Hạn ra khỏi đám đông.

Thư không viết được, còn xấu hổ một hồi.

Bị gió thổi cho tỉnh táo lại, hai người không tiếng động nhìn nhau mỉm cười, Chu Tử Thư nâng khuôn mặt bị rượu hun ửng hồng của Trương Triết Hạn lên, niết nhẹ lên khóe mắt cậu, hừ ra một tiếng cười khẽ: "Em say rồi, Triết Hạn."

Trương Triết Hạn giương đôi mắt mờ sương, bàn tay nằm gọn trong tay Chu Tử Thư, ngẩng đầu liền sa vào ánh mắt tràn ngập dịu dàng của anh.

Hai bàn tay mười ngón đan nhau giơ lên ngang mặt, còn không cẩn thận sượt qua vành tai sung huyết của cậu.

Có lẽ mình say thật rồi, Trương Triết Hạn nghĩ.

.

"Thất thần gì thế?" Ninh Tú huơ huơ tay trước mặt Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đặt bút lưu loát kí tên rồi ấn dấu tay.

Đây là hợp đồng được thống nhất cuối cùng, Trương Triết Hạn nhờ luật sư xem qua, không có vấn đề gì mới kí.

Hợp đồng cấp A năm năm, nói sao cũng đủ thành ý.

"Em còn nghĩ chị Ninh sẽ cho em kí mười năm." Trương Triết Hạn nhìn Ninh Tú cười nói.

Ninh Tú đóng dấu lên hợp đồng, không để ý nói: "Chị có lòng tin, năm năm nữa cậu vẫn sẽ đồng ý kí tiếp với chị."

Đối với diễn viên mà nói, khoảng thời gian tốt nhất chính là từ 20 đến 30 tuổi, chẳng qua kì ngộ của mỗi người khác nhau, có người trẻ tuổi đã nổi tiếng, tới hai mươi lăm hai mươi sáu lại chìm xuống; cũng có người tích lũy nhiều năm, đến hai mươi bảy hai mươi tám mới thành danh, không thể nói trước điều gì được.

Ninh Tú xếp gọn hợp đồng, cân nhắc một chút mới hỏi: "Chị nghe nói cậu đang nuôi một người à?"

Trương Triết Hạn đáp: "Vâng, anh ấy không phải người trong vòng ạ."

Ninh Tú mím môi nhịn cười, hồi lâu sau mới đè được khóe miệng xuống để quay về vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở cậu: "Tính an toàn của Tử Viên rất tốt, chị cũng không lo các cậu bị chụp được, nhưng bên ngoài cần phải chú ý một chút."

Trương Triết Hạn cong mắt, nhớ lại lúc Chu Tử Thư kéo tay mình, còn có ánh mắt lơ đãng dừng trên người mình nữa.

Dường như cái gì cũng đã xảy ra, lại dường như chẳng có gì hết, nhất thời cảm thấy có hơi khổ sở.

"Vốn chỉ là gặp dịp thì chơi, tiêu tiền mua chút vui vẻ thôi, chị Ninh yên tâm, em có chừng mực." Trương Triết Hạn chặt đứt dòng suy nghĩ, cười nói.

Ninh Tú không biết nói sao nhìn cậu, cuối cùng chỉ đưa tờ giấy viết mấy cái tên qua, là một vài thành viên chủ chốt của 《Sao lại yêu em mất rồi》.

"Ngày mai cậu vào đoàn, để chị nói sơ qua cho cậu về mấy người này." Ninh Tú đặt giấy ở giữa hai người: "Kịch bản này khá tốt, nếu cậu diễn ổn sẽ rất xuất sắc. Đạo diễn Lương Tư Kỳ chắc cậu nghe qua rồi, phim 《Nguyệt minh châu lệ》năm ngoái cực kì nổi tiếng chính là do ông ấy đạo diễn, nữ chính Trần Quân trong phim này mới lên thành tuyến một, Điện ảnh và Truyền hình Diệu Văn lần này đầu tư chính là vì cô ấy."

"Hai nam phụ khác, Lý Lương diễn xuất không tệ, tốt nghiệp chính quy, trước kia cũng diễn nam phụ mấy bộ, nhưng vẫn thiếu một cơ hội; một người nữa Lý Tuyết Phong là tận dụng quan hệ để vào, là người mới giống cậu, cậu chủ yếu cần chú ý Lý Lương, đừng để bị cậu ta áp diễn."

Theo lí lịch thì Lý Lương vốn có thể làm nam chính, nhưng kịch bản này có chỗ đặc biệt, đặt ra hình tượng Hạ Dự Hi là nam thần vườn trường được tất cả thiếu nữ yêu thích, những cái khác đều có thể diễn được, nhưng ngoại hình mới là mấu chốt.

Vừa phải ôn nhã như ngọc khiêm nhường lễ độ trong thời kì thiếu niên, vừa phải có được sự thâm tình cố chấp sau khi thành công, khí chất phải vừa bình tĩnh nội liễm lại vừa không mất đi hồn nhiên niên thiếu.

Tuổi của Lý Lương không thích hợp, nhưng diễn viên trẻ lại khó diễn ra được cảm giác phức tạp của Hạ Dự Hi, bởi vậy mới phải công khai thử vai.

"Em sẽ cố gắng hết sức." Trương Triết Hạn vẻ mặt nghiêm túc.

Buổi tối ăn cơm xong Trương Triết Hạn bắt đầu thu dọn hành lí, ban đầu chỉ là một chiếc va li, lại bị Chu Tử Thư nhồi thành hai cái to, đến cả gấu bông bình thường cậu ôm ngủ anh cũng nhét vào, lí do là sợ cậu lạ giường.

Hôm sau sáng sớm Trương Triết Hạn đã dậy, ngồi trên sofa vẫy vẫy Chu Tử Thư đang đi từ trên tầng xuống.

Áo sơ mi trắng tinh ôm lấy dáng người mảnh mai dong dỏng cao của anh, cổ áo cài đến khuy trên cùng, vừa cấm dục lại gợi cảm. Chu Tử Thư dẫm dép lê đến cạnh sofa cúi nhìn cậu, cho dù đã thu liễm khí thế nhưng vẫn khiến người kính sợ.

"Chìa tay ra nha." Chu Tử Thư thấy Trương Triết Hạn đặt lên tay mình một chiếc chìa khóa xe.

Anh nhướn mi cười: "Kim chủ đại nhân sao lại đột nhiên tặng xe cho tôi thế này?"

Trương Triết Hạn nắm ngón út của anh, ngẩng đầu nói: "Lúc trước đã nói sẽ mua cho anh một chiếc mà, không vui ư?"

Chu Tử Thư cảm nhận được ấm áp trên tay, mềm nhẵn khiến lòng người thoải mái, một hồi lâu sau anh mới nhìn Trương Triết Hạn, chậm rãi nói: "Chỉ cần là em tặng, tôi đều thích."

Trương Triết Hạn bị ánh mắt của anh chiếu đến nóng mặt, theo bản năng thốt ra một câu: "Còn em thì sao?"

Chu Tử Thư kinh ngạc trước sự thẳng thắn của cậu, nói: "Tôi thích em nhất."

.

Trên đường cao tốc, Tề Quyên nhìn vài lần vẫn thấy Trương Triết Hạn cầm di động ngẩn người liền hỏi, "Thầy Trương, ngủ không ngon sao?"

Trương Triết Hạn mỉm cười lắc đầu: "Ngủ ngon lắm."

Tề Quyên không biết phải miêu tả nụ cười kia thế nào, chỉ cảm thấy đau mắt dã man.

《Sao lại yêu em mất rồi》 là phim hiện đại, phần diễn trước chủ yếu đều lấy cảnh ở Đại học Hoa Đông Chính Pháp.

Lương Tư Kỳ đã sớm thuê khách sạn ở gần đó, Trương Triết Hạn sắp xếp xong hành lí thì cũng vừa lúc nhận được tin nhắn weixin của Ninh Tú.

"Chị nghe A Dật nói cậu sợ nóng nên đã kêu Tề Quyên chuẩn bị một vài thứ giải nhiệt, sau này sẽ tuyển cho cậu thêm một trợ lí alpha nữa."

Trương Triết Hạn sửng sốt một lúc lâu mới nghĩ ra 'A Dật' trong lời của Ninh Tú là ai.

"Hạ tiền bối biết em?" Cậu kinh ngạc.

Ninh Tú trả lời rất nhanh: "Mấy năm trước A Dật cũng ở Vườn Hồng Lục Thành mà, hai người chưa gặp nhau bao giờ sao?"

Trương Triết Hạn ngây ngẩn, hồi còn chưa đỗ vào Thượng Hí cậu từng ở đó cùng mẹ.

Khi đó bài vở nặng nề, trò giải trí duy nhất cậu yêu thích chính là chơi bóng rổ.

Ngày nào cậu đến đó lúc sáu rưỡi cũng thấy chân cầu thang để một ít đồ ăn vặt với nước uống, ban đầu cậu không chú ý, sau đó chỗ đồ ăn ấy liền có thêm một mảnh giấy nhỏ.

Chữ viết sáng sủa tiêu sái, mỗi lần chỉ có một câu, như là "Hôm nay thời tiết thật đẹp", "Đừng buồn nhé, rồi sẽ tốt lên thôi" linh tinh gì đó.

Nghe Ninh Tú nhắc đến, cậu thậm chí có chút nghi ngờ, người kia sẽ không phải Hạ Tu Dật chứ?

Một lát sau Trương Triết Hạn lại bật cười lắc đầu, ảnh đế Hạ sao có thể làm mấy chuyện như thiếu nữ thế được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hannhu