Chương 3


"Chu huynh!" Trương Triết Hạn nhìn thân ảnh quần áo tả tơi cách đó không xa, sau khi thấy Chu Tử Thư quay đầu lại, cậu vô thức ngẩng mặt lên cười, giơ tay vẫy vẫy.

Giữa trưa ánh mặt trời đang lúc hừng hực, chút se lạnh cuối cùng của đầu xuân cũng bị nụ cười của người này xua tan không còn chút dấu vết. Chu Tử Thư trước đây vẫn cho rằng, hai chữ mỹ nhân, phải là thướt tha lả lướt, xuất thủy phù dung, cúi đầu nhíu mày toát lên vẻ yếu ớt như liễu rủ trước gió, hoa nhường nguyệt thẹn.

Nhưng lúc này, y lại cảm thấy mình trước kia vẫn còn thiển cận. Người trước mắt hoàn toàn không chút yếu đuối đáng thương, ngược lại lộ ra thần thái thanh xuân niên thiếu, đẹp đến mức khiến y bất giác ngừng thở trong một nháy mắt.

Ha, chìm nổi trong biển máu nhiều năm, y sớm đã không còn rung động trước vẻ đẹp xác thịt, chưa kể người này còn giống y, tất nhiên sẽ không làm cho y có ý nghĩ như vậy. Điều thực sự khiến y thấy đẹp, đó là khi đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng vẫn điên cuồng mơ về mây xanh, sáng ngời như ánh mặt trời chói lọi.

Cũng đáng ngạc nhiên là y chưa từng thấy ai bằng tuổi mình mà có khí chất như vậy, thậm chí với bộ dáng mà y đã nhìn hơn 20 năm này, dường như tính khí này cũng khá hơn một chút.

Một đôi mắt hạnh theo nụ cười khẽ cong, đôi môi anh đào thuận theo lời mở ra, lúc này một tia nắng chói chang vừa vặn xuyên qua một khoảng, ánh mặt trời rực rỡ, đem người đi vào lòng ta.

Vài cánh hoa đào theo gió rơi chầm chậm, rừng trúc ven hồ thoang thoảng điệu hát dân gian, nét dịu dàng độc đáo của vùng sông nước Giang Nam thực sự đã ngất ngây trong đôi mắt hổ phách sáng ngời ấy, nhưng bước chân của người ấy lại nhìn vô cùng hoạt bát sinh động, giống như là một con cá bị nước chảy trơn trượt bao bọc, không bao lâu liền nhảy đến trước người y.

"Chu huynh, trùng hợp ta cũng muốn qua sông, không bằng đi cùng nhau đi?" Trương Triết Hạn mặt đầy nét cười, rất là từ trước đến nay quen thuộc mà đáp lời, nói xong lại muốn đi về phía thuyền kia.

Không ngờ Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng, lão thuyền phu thoạt nhìn không vui: "Này này, làm cái gì làm cái gì, lão tử cùng tiểu tử này giá cả còn chưa thương lượng xong, tiểu tử ngươi chạy tới đây làm gì? Chuyện gì cũng phải có trước có sau!"

"À, đúng đúng đúng, ông nói phải. Này không lẽ," Trương Triết Hạn dùng bả vai đụng vào Chu Tử Thư "Nhìn thấy vị tiểu hữu này của ta, ông nhất thời quá kích động rồi?" Dứt lời, lại quay đầu lại, hướng Chu Tử Thư hỏi: "Thế nào? Chu công tử có muốn đi cùng ta không?"

Chu Tử Thư nhìn nụ cười của người này mà cảm thấy chói mắt, mấy câu vốn định từ chối lăn lộn trong cổ họng mấy lần, nhưng không hiểu sao lại bị thay thế bằng một từ: "Tùy."

Thật sự quá kỳ quái, hôm nay sao lại giống như trúng cổ thế này, đầu tiên là cảm thấy một nam nhân đẹp trai, hơn nữa ngay cả lời từ chối cũng không nói ra, người này chẳng lẽ biết một vài yêu thuật cổ quái nào mà đến cả Thiên Song cũng chưa từng biết qua?

Trong lòng nghi ngờ một lúc, chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ đã bị người nọ túm tay áo kéo lên thuyền. Người lái thuyền la hét đòi tăng gấp đôi giá, tuy nhiên, dưới sự thúc giục của Trương Triết Hạn, sóng nước từng đợt được vớt lên, thuyền rời khỏi bờ.

Nước sông cuồn cuộn, một chiếc thuyền con đi giữa, gió mát phiêu phiêu, đôi khi có những chiếc lá rụng, những đám mây xa xôi, tiếng chim trong cốc. Chu Tử Thư cầm bầu rượu đứng ở đuôi thuyền, nhìn sóng nước nổi lên rồi tiêu tán vì chiếc thuyền đi qua, đột nhiên cảm thấy một trận trống rỗng.

Lại tự làm phiền mình, tự do đến rồi đi, vùi dập khi say, chính là mong ước ấp ủ bấy lâu nay của y, thế giới này, có gì đáng để y hoài niệm?

Chỉ là trong lúc hoảng hốt nhớ tới, thiên hạ này không còn người quan trọng nào có thể gọi y một tiếng "Tử Thư", mặc dù y đang mang nhiều tội danh đến mức phải cho y cho vào chảo rán một trăm tám mươi lần, nhưng vẫn cảm thấy trong ngực chỉ có buồn bực cùng u uất mà thôi.

Biết rõ mình chết một vạn lần cũng không đáng tiếc, nhưng vẫn luôn thích một tấc tiến một thước, cũng thật sự là, đáng đời y rơi vào kết quả như vậy.

Nghĩ đến đây, không khỏi cười tự giễu, thôi, tình cảnh này còn không phải là do chính y tự tạo sao? Mà bây giờ cảm xúc như vậy, lại đang làm cái gì đây? Hôm nay có rượu hôm nay say, thống khoái sống qua ba năm này, mới là việc lúc này y nên làm, nỗi thẹn và đau đớn ở cạnh, để sau này nói tiếp.

"Tử Thư, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Ta vừa mới mua một ít bánh ngọt mềm dẻo này, mau tới nếm thử!" Trương Triết Hạn lấy bánh ngọt đẹp đẽ nhỏ xinh kia ra từ trong túi giấy dầu, sau khi xếp xong liền huyên náo, cũng không phải nhiều lời, nhưng là giọng nói thật sự rất ồn ào, Chu Tử Thư trong tiềm thức cau mày, trái lại không để ý cậu cụ thể là nói gì.

Mắt thấy người nọ không có động tĩnh gì, Trương Triết Hạn liền đứng lên kéo y, "Tử Thư, mau tới ăn một chút, ta vừa nếm thử một miếng, hương vị thật sự rất được." Cậu dùng chút lực trên tay, kéo người từ đuôi thuyền tới, cùng ngồi vào trong thuyền.

Chu Tử Thư lúc này mới nghe được người này vừa mới gọi y cái gì, không khỏi tâm phiền ý loạn, trong lúc lơ đãng hất tay người đang túm lấy ống tay áo mình, lại mang theo bộ dáng giả cười mở miệng: "Vị công tử này, chúng ta bèo nước gặp gỡ, xưa nay không quen biết, tại hạ thậm chí không biết tên họ công tử, cũng không biết công tử là ai. Ngay cả khi ngươi nhận ra ta bằng bất kỳ cách nào mà có cầu xin ta, cũng không cần phải giả bộ dáng quen thuộc này để ân cần, nếu có mục đích, công tử cũng không ngại nói rõ."

Ý cười này không đạt tới đáy mắt, thậm chí ngay cả lời nói cũng rõ ràng muốn phân rõ giới hạn với Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn lại tựa như hồn nhiên không phát hiện Chu Tử Thư xa cách, ngay cả biểu tình một phần cũng chưa từng thay đổi, vẫn lộ ra nụ cười xán lạn nói: "Là ta quá nóng vội, lại quên nói cho ngươi biết tên ta, Tử Thư chớ trách." Nói xong, liền hướng Chu tử Thư kéo gần khoảnh cách, tiến đến trước người Chu Tử Thư.

"Ngươi cách ta gần vậy?" Chu Tử Thư nhìn khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn, theo bản năng nhíu mày ngửa người ra sau, hơi cách xa một chút, không ngờ người nọ lại không để ý tới lời nói của y, chỉ cố chấp tiếp tục tới gần, y không còn cách nào khác, đành phải vươn cánh tay ra ngăn cản, lại bị người nọ lập tức bắt được thả xuống.

Chu Tử Thư mở miệng, vừa định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, người nọ liền giống như biết được ý đồ của y, dùng đầu ngón tay dán lên môi y.

"Suỵt." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng làm thế im lặng, sau đó rũ mắt nhìn bờ môi Chu Tử Thư.

Bên trong thuyền ánh sáng mờ ảo, chỉ có vài tia nắng chiếu vào trong đồng tử người nọ, ánh mắt của người nọ lướt dọc theo môi Chu Tử Thư, khi ngước mắt lên, trong mắt xuất hiện một vòng hơi nước, phảng phất như chịu ấm ức gì đó, lại mang theo cái gì đó khiến người ta hình dung không ra... ý khác.

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt hạnh ươn ướt trước mắt nhìn chằm chằm vào y, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, do dự trong chốc lát, vẫn buông cánh tay chuẩn bị nâng lên.

"Tử Thư." Trương Triết Hạn chợt giơ tay lên, nhẹ nhàng vén một sợi tóc mai bên tai Chu Tử Thư ra sau tai y, sau đó chậm rãi áp sát vào bên tai y, nhỏ giọng mở miệng nói: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, " Hơi thở ấm áp phất qua cổ Chu Thử Thư, trong đầu y một mảnh hỗn độn, trong mê man, y chỉ nghe thấy một người chậm rãi mập mờ thì thầm: "Ta là Trương Triết Hạn, Triết trong tri nhân tắc triết, Hạn trong Hạn hải vô biên."

Tóc mai dây dưa, cậu nhẹ nhàng như có như không thổi vào cổ Chu Tử Thư, sau đó mới chậm rãi kéo dài một chút khoảng cách, nhìn bộ dáng sững sờ của y vẫn không lấy lại tinh thần, trong lòng cậu có chút buồn cười, nhưng trên mặt lại không lộ ra, chỉ làm bộ vẻ mặt vô tội mở to hai mắt, sau đó kéo ống tay áo rộng thùng tay của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cứng ngắc thở mấy hơi, sau đó lập tức kéo tay áo ra khỏi tay Trương Triết Hạn, bóng lưng kia nhìn vô cùng sốt ruột, thậm chí có vài phần ý muốn chạy trốn.

Cậu nhìn bộ dạng trốn ôn thần của y, rốt cuộc vẫn không nhịn được cúi đầu cười cười, sau đó tiện tay lấy một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng, ừm, rất được, mềm mại thơm ngọt, rất phù hợp với tâm tình lúc này của cậu.

Lại uống một ngụm trà, đoán chừng người nọ có thể đã bình tĩnh lại, cậu mới không nhanh không chậm đứng lên, đi về phía người nọ vài bước, nhìn bóng lưng người nọ mở miệng hỏi: "Tử Thư, giận rồi sao?"

Chu Tử Thư nghe nói vậy lập tức quay đầu lại, phủi quần áo coi như không có chuyện gì xảy ra, lời nói của y giống như lẫn lộn: "Giận? Tại sao ta phải giận?"

Nực cười, Chu Tử Thư y mặc dù không thể nói là lưu luyến phong nguyệt, nhưng thật ra y đã tiến vào một số nơi, sóng gió gì chưa từng thấy qua? Cớ gì phải giống cô nương chưa trải sự đời kia, bị trêu chọc một chút liền tức giận? Nam tử không câu nệ tiểu tiết, chuyện này tính là gì.

"Không có thì tốt." Trương Triết Hạn dừng một chút, lại mở miệng nói: "Nếu đã như thế, Tử Thư, lại đây cùng ta ăn chút đồ ăn nhẹ đi, coi như là lót bụng, đến Kính Hồ sơn trang cũng phải mất hồi lâu."

Chu Tử Thư mở bầu rượu ra, cầm hồ lô lắc lắc với Trương Triết Hạn: "Trương công tử tự mình ăn đi, ta không đói, có nó là được." Dứt lời, liền uống một ngụm lớn, sau đó tiếp tục xoay người nhìn dòng sông du đãng kia.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ chốc lát, chỉ cảm thấy tiên phong đạo cốt, một thân hiệp khí, nhưng khói lửa thuộc về thế giới này không có trên người Chu Tử Thư, một chút cũng không tìm thấy, người nọ lại thật sự giống như một tầng mây bồng bềnh, nhẹ nhàng phiêu phiêu, gió thổi qua liền không tìm được một chút tung tích, tùy thời có thể tiêu tan trong trần thế vô hình này.

Trở lại thuyền lấy hai miếng bánh ngọt, Trương Triết Hạn lại đi tới bên cạnh người nọ. Chu tử Thư vẫn không quay đầu nhìn về phía cậu, cậu cũng không quay đầu nhìn về phía y, chỉ đưa tay cầm hai miếng điểm tâm kia ra ngoài.

Chu Tử Thư im lặng nhận bánh ngọt, nhưng cũng không có ý ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào chữ "phúc" trên bánh ngọt kia chốc lát.

"Tử Thư, vẫn nên ăn một chút đi, ăn đồ ngọt tâm tình sẽ tốt hơn." Trương Triết Hạn nói xong câu này liền cúi đầu nhìn giày của mình, nhấc chân một chút, mới nhỏ giọng mở miệng: "Nếu đã trở về nhân gian, ta muốn ngươi sống náo nhiệt một chút, vui vẻ một chút."

"Được không?"

Giang Nam gió mát dễ chịu, mấy con cá koi trên mặt hồ như ẩn như hiện, sơn thúy hồ quang, sương mù trống rỗng, vạn sự vạn vật đều bị choáng ngợp trong sắc xuân xinh đẹp này.

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn người đang cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không trả lời, lại đưa bánh ngọt trong tay đến bên môi, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái.

Một hương vị ngọt ngào thấm người lan rộng trong miệng, xen lẫn với hương thơm độc đáo của hoa đào tháng tư.

Ha, tâm trạng thực sự là nhẹ nhàng hơn, dương như lại khiến cho y quên đi rất nhiều điều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hannhu