kí ức số 4: đóng băng thời gian
"Cô Hyejin, hiện tại Byulyi đang ở kí ức thứ tư của mình." Chorong tuyên bố trong lúc những người Hyejin tập hợp đang làm việc cạnh nhau trong phòng điều khiển.
Chorong có nhiệm vụ theo dõi sóng não của Byulyi trong khi Sandeul kiểm soát các vấn đề kĩ thuật trong hành trình của Byulyi. Irene, bác sĩ tâm lí nội trú, đang ngồi cùng họ và lật lại những cuộc phỏng vấn và đơn của Byulyi để phân tích xem chuyện gì có thể đã xảy ra trong ý thức của cô. Hyejin tiếp tục giám sát cả nhóm và đưa ra mệnh lệnh cho những phòng liên quan. Jennie đã chặn hết mọi nguồn lấy thông tin và Hyejin cảm ơn nàng vì điều đó. Không phải là nó đang giấu giếm chuyện gì phi pháp, nó chỉ muốn chắc chắn rằng Byulyi được an toàn trước khi có sự can thiệp bên ngoài. Hiểu tính cấp trên, họ gần như sẽ chọn giữ thanh danh cho cơ sở hơn là ưu tiên Byulyi.
"Hyejin, kí ức thứ năm và còn lại sau cái thứ tư đang dần biến mất!"
Hyejin hít một hơi sâu. Irene tới khu làm việc của Chorong và Sandeul. "Cô ấy sẽ lạc lối trong chính tiềm thức của mình mất." Chị lẩm bẩm.
"Tiềm thức của chị ấy?" Hyejin hỏi, chờ đợi một lời giải thích.
Irene gật đầu và đứng thẳng lên đối diện với họ. "Tôi đã xem qua các bài phỏng vấn và mẫu đơn của Byulyi. Thông thường khi cô gặp trực tiếp cô ấy, cô ấy có thể biểu hiện như mình đang ổn, nhưng thực ra cô ấy chưa bao giờ than khóc vì sự ra đi của Yongsun. Nhìn vào lựa chọn từ ngữ và ngôn ngữ hình thể trong các bài phỏng vấn được ghi lại, cô ấy đã kìm nén rất nhiều cảm xúc. Đã bao lâu rồi? Bảy năm kể từ lúc Yongsun mất? Trong bảy năm đó cô ấy chỉ thương tiếc trên bề nổi thôi. Đúng là cô ấy đã khóc, cô ấy đã sụp đổ, nhưng cô ấy chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận nó hay buông tay Yongsun. Đó là lý do những kí ức cô ấy chọn đang từ từ biến mất. Càng dành nhiều thời gian với Yongsun, cô ấy sẽ càng không muốn quay lại. Tiềm thức cô ấy muốn được lạc lối ở trong đó."
Irene ngừng nói và hít một hơi sâu. Hyejin cảm thấy ngột ngạt. Nó chưa một lần nghĩ rằng bạn của nó đã giữ tất cả nỗi đau ấy cho riêng mình. Khi Yongsun mất, Byulyi đã ở trong tình trạng tồi tệ nhất trong ba tháng. Họ gần như không gặp được Byulyi và cô phải bảo lưu một học kì. Tuy vậy, khi học kì sau bắt đầu, Byulyi quay lại. Cô giống như Byulyi của ngày trước, chỉ là gầy hơn và xanh xao hơn thôi. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cô đang dần cảm thấy tốt hơn. Cô quay lại những thói quen cũ như chưa có gì xảy ra. Cô tót nghiệp, đi học trường luật, và làm việc trong công ty luật của ba mẹ cô. Cô sống một cuộc đời vui vẻ... hoặc ít nhất là họ nghĩ vậy. Hyejin nhận ra Byulyi chưa bao giờ đối diện với hiện thực. Cô chỉ phủi nó đi như thể nó là một giấc mơ. Giờ nghĩ lại, họ chưa bao giờ thấy Byulyi chủ động nói chuyện về Yongsun. Tệ hơn cả, họ không bao giờ gặp được Byulyi trong buổi hẹn mặt vào ngày giỗ hàng năm của Yongsun. Cô sẽ nói mình bận việc. Mặc dù vậy, gia đình Yongsun luôn hiểu và không bao giờ trách móc Byulyi.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Ta cần phải tìm Byulyi trong tiềm thức của cô ấy. Chúng ta cần biết cô ấy sẽ đi đâu – một cách không có chủ đích."
Hyejin gật đầu. "Người dẫn đường duy nhất cho chúng ta là Yongsun."
***
Đó là một buổi tối mùa xuân trong lành và mát mẻ tại đại học của họ. Một trong những câu lạc bộ trường tổ chức một buổi xem phim ngoài trời cho tuần lễ văn hoá của họ. Rất nhiều phim đã được công chiếu từ lúc 5 giờ chiều. Byulyi và Yongsun quyết định đến xem lúc khoảng 9 giờ, 'suẩt chiếu cuối cùng'.
Bộ phim Anh có tựa đề 'About Time' ('Đã đến lúc') được chiếu trên bức tường trắng cao của một trong những toà nhà của trường. Các sinh viên chia thành nhóm nhỏ với nhau ngồi trên tấm thảm được phát trên bãi cỏ xanh rì. Byulyi và Yongsun rúc vào nhau trên tấm thảm của mình. Wheein và Hyejin thì đã đi dự sinh nhật của bạn cùng lớp.
Byulyi tập trung vào bộ phim – và vào việc đọc phụ đề của phim. Bộ phim không tồi, và cô nhớ cô đã khóc nhiều thế nào khi lần đầu cô xem lúc ngồi trên tấm thảm này và ôm Yongsun. Bạn gái cô bên cạnh cũng im lặng. Yongsun tựa đầu vào vai Byulyi, trong khi cô quàng tay qua bên để ôm chị. Cô tận hưởng hơi ấm của Yongsun, bao bọc cô khỏi làn gió lạnh buổi đêm. Thi thoảng cô nhìn sang Yongsun, người có những phản ứng trên khuôn mặt rất đáng yêu. Rồi cũng đến phần buồn nhất của bộ phim, cả hai người đang ôm nhau mà khóc. Byulyi nhớ Yongsun đã khóc nhiều hơn cô, nhưng lần này, biết rằng điều đó sẽ xảy ra trong tương lai không thể nào quay ngược lại để vãn hồi, Byulyi khóc to nhất.
"Byul à, không sao đâu mà." Yongsun vỗ lưng cô trong khi cô sụt sịt và nghẹn giọng vì nước mắt. Cô cười một chút và lau nước mắt mình. Im lặng, cô kéo Yongsun vào sát cô hơn cho đến khi bộ phim đã kết thúc.
"Chúng ta đều đang du hành thời gian, cùng nhau, qua mọi ngày của cuộc sống... Tất cả những gì chúng ta có thể làm là thưởng thức cuộc sống đặc sắc này. Sự thật là, bây giờ tôi không còn quay ngược thời gian nữa, không một ngày nào. Tôi chỉ cố gắng sống mỗi ngày như thể tôi đã chủ động quay lại hôm đó, để tận hưởng nó... Như thể nó là ngày trọn vẹn cuối cùng trong một cuộc sống bình thường đến phi thường của tôi.
HẾT."
Những từ cuối cùng đọng lại sâu sắc trong cô, cô muốn nâng niu từng giây được ở bên Yongsun, nhất là khi cô biết rằng khoảng thời gian họ có bên nhau đang dần đi đến kết thúc.
Yongsun nằm xuống thảm và Byulyi làm theo. Bầu trời đêm lấp lánh ngàn vì sao, vầng trăng lưỡi liềm cũng tự hào toả sáng. Mặt trăng và những ngôi sao có vẻ thật gần mình bằng mắt thường, nhưng lại vượt quá tầm tay của chúng ta. Byulyi tự hỏi Yongsun đã ở xa bao nhiêu khi chị rời khỏi thế giới.
"Byul-ah, em đang nghĩ gì thế?"
"Hmm..." Yongsun đang bám chặt lấy tay cô. "Em chỉ đang nghĩ mọi người đi đâu khi họ ra đi thôi."
"Ya!" Yongsun nhẹ đánh vào tay cô. "Sao em lại nghĩ tới chuyện đó? Nói thôi đã thấy buồn rồi."
"Chỉ là... Bộ phim đó. Khi bố cô ấy chết đi, cảnh đó rất buồn."
Yongsun thở dài. "Đúng vậy. Nếu em có năng lực quay ngược thời gian như Tim, em có làm không?"
Byulyi nhìn chị. "Sao không nhỉ? Quá tuyệt ấy chứ. Em có thể lặp lại tất cả giây phút có chị ở bên."
"Chậc, em vẫn cứ sến sẩm như vậy." Yongsun phá lên cười.
"Em nói thật mà." Ánh mắt Byulyi khi cô nhìn thấy nụ cười của Yongsun. Không, cô không muốn du hành thời gian, cô muốn thời gian ngừng lại, ngay tại khoảnh khắc này, khi họ còn trẻ và hạnh phúc và yêu nhau. Byulyi nghĩ rằng nếu điều đó khả thi, cô sẽ muốn được như vậy với Yongsun. Mặc kệ tất cả những kế hoạch tương lai, cô chỉ cần sự chắc chắn rằng Yongsun đang ở bên cạnh cô mà thôi.
"Byul-ah, em muốn trở thành cái gì khi em chết?"
"Này! Chính chị bảo em là nói về chuyện đó rất buồn mà."
"Chị tò mò... Chị đã luôn muốn có cánh từ lúc còn bé xíu. Chị muốn bay lượn tự do, em biết đấy."
"... Vậy là chị muốn trở thành thiên thần?"
"Ừm, có thể nói như vậy. Mặc dù bây giờ chị cũng đâu khác gì thiên thần nhỉ?" Yongsun làm biểu cảm đáng yêu.
"Unnie..." Byulyi giả vờ bày vẻ mặt khinh bỉ.
Yongsun bật cười rồi liên tục đánh yêu cô. Byulyi tránh được hết đợt tấn công của chị. Cô nắm lấy cả hai cổ tay của bạn gái mình và giữ chặt chị, sau đó đặt những nụ hôn phớt lên môi, má, mũi và xuống cổ Yongsun. Yongsun cười nắc nẻ và rú lên khi bị cô tấn công. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Byulyi có thể cười thực sự, lồng ngực nhẹ nhõm.
Cả hai dừng lại lấy hơi sau trận "đánh nhau" nhỏ. Byulyi quay sang Yongsun và nhìn vào mắt chị. "Nhưng mà nghiêm túc đấy, nếu em chết, em chỉ muốn ở bên chị thôi. Em không biết chuyện gì sẽ đến khi mọi người chết nhưng em mong chị vẫn sẽ ở đây. Dù thiên đường có thật hay không... hay là cuộc sống sau khi chết... Em sẽ đi qua tất cả các kiếp người cho đến khi em tìm thấy chị lần nữa."
"Ê!" Yongsun bĩu môi. "Sao em lại làm chị khóc rồi?"
Lệ cũng bắt đầu đong đầy trong mắt Byulyi. "Chỉ là em quá đỗi yêu chị mà thôi, Yong à."
"Chị yêu em, Byulyi. Chị hứa rằng nếu chị chết, chị cũng sẽ tìm đường đến chỗ em." Yongsun gạt nước mắt. "Theo cách ít kinh dị nhất có thể."
Byulyi bật cười. Cô nhớ rằng khi Yongsun chết, cô đã cầu nguyện nhiều biết mấy, rằng chị sẽ xuất hiện trở lại, dù là trong bộ dạng ma quỷ đáng sợ nhất, nhưng có lẽ ma không tồn tại. Yongsun chưa một lần ghé thăm cô, ngay cả trong giấc mơ hàng đêm, và cô muốn phát điên vì điều đó.
Đêm ấy, cả hai người họ nằm dưới những vì sao. Byulyi nhớ những lời cuối cùng cô nghe thấy trước khi được đi vào tâm trí mình.
"Được rồi cô Moon Byulyi, chúng tôi sẽ đưa cô vào giấc ngủ. Xin hãy cẩn thận trong kí ức của mình, cô cần phải nhận thức rõ ràng rằng mình chỉ đang sống lại trong đó chứ không thể thay đổi điều gì trong quá khứ. Đây không phải du hành thời gian, chỉ là một giấc mơ mà thôi."
Cô thấy biết ơn rằng cô đã được du hành thời gian theo một nghĩa nào đó, dù đây chỉ là một giấc mơ, một hành trình bên trong kí ức của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top