Slytherin
15 tháng Mười, đó là ngày Daewon sẽ bị kiểm tra với bản giảm sức mạnh của Huyết thanh Sự thật.
Vì một vài lí do, giờ mọi chuyện khác hẳn lúc Beomgyu nói với các giáo sư rằng gã ta gian lận hồi năm ngoái.
"Hey," Daewon tiến về phía trước cả lớp, tay đút túi quần. "Giờ mày vui chưa, thằng Máu Bùn?"
Beomgyu ngồi im và cúi đầu thật thấp.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao vượt qua bài kiểm tra, huh?"
"Để em ấy yên." Yeonjun đứng lên và đi tới bàn của Beomgyu.
"Cố tỏ ra dũng cảm à?" Daewon cười khẩy. "Mày và thằng bạn trai bé bỏng của mày làm được gì chứ?" Gã chỉ vào hai người.
Yeonjun híp mắt. "Thế bạn trai cậu thì sẽ làm gì nhỉ, Daewon?"
Nụ cười của gã biến mất. "Nói thêm từ nữa là mày chết chắc."
Chàng trai tóc xám mỉm cười. "Đừng thách tôi."
Daewon giận dữ bỏ về chỗ. Beomgyu nhìn anh với một cái nhíu mày.
"Thế là sao?" Cậu thì thầm, Yeonjun lắc đầu và ngồi xuống cạnh cậu.
Khi lớp học kết thúc, Yeonjun đi rất nhanh để đuổi theo Beomgyu. Người này giờ gần như đang chạy băng băng trên hành lang để kịp lớp học tiếp theo, như lần đầu anh gặp cậu. Giờ anh hiểu vấn đề rồi. Không phải vấn đề nằm ở chuyện thời gian, mà là cậu đang cố chạy trốn khỏi Slytherin.
"Hey," Yeonjun mỉm cười, "Anh đã để lại một thứ chỗ Toto."
Beomgyu nhìn anh lưỡng lự. "Thứ gì?"
"Mong là em thích Comet One Forty's."
Beomgyu mở lớn mắt khi nghe thấy tên cây chổi. "Anh nghiêm túc đấy à? Em có thể tự mua một cái mới mà."
Yeonjun nhún vai. "Anh cảm giác là anh nợ em."
Kai hờn dỗi, cả mặt cậu nhóc quét một lớp sơn màu trùng với màu của nhà. Yeonjun cố gắng không bật cười.
"Cậu giận tôi à?" Taehyun đặt một tay lên ngực cậu nhóc. Giờ Taehyun vẫn còn mặc đồng phục Quidditch. "Tôi cũng cần chơi mà."
"Đúng đấy," Soobin gượng cười. "Em ấy vừa lập kỷ lục mới cho Tầm thủ." Anh vỗ tay, nhưng trông rất hằn học. "Người nhanh nhất cho tới giờ."
"Em không quan tâm." Kai than vãn. "Sao Hufflepuff chẳng bao giờ thắng thế?"
"Bởi vì bọn cậu toàn mấy người chơi rõ tệ." Taehyun lè lưỡi trêu chọc.
"Mọi người không chơi à?" Yeonjun nhìn hai chàng trai Hufflepuff.
"Ha," Kai quay đầu, Yeonjun không thể nào nhịn cười khi thấy mặt cậu nhóc sơn đầy hai màu đen vàng. "Soobin mà chơi Quidditch?"
"Anh có tệ đến thế đâu." Soobin bĩu môi.
"Anh tệ lắm ấy." Cậu nhóc cười ầm lên. "Anh ấy bị cao quá mức." Cậu nhóc nhìn sang Yeonjun. "Nên anh ấy còn chẳng kiểm soát nổi tay chân mình."
"Thế sao em không đi mà chơi?" Soobin hỏi, cố gắng chống trả.
Kai nhún vai. "Em không thích thôi."
"Yeah, phải." Taehyun cười rũ rưỡi. "Cậu cũng có chơi được đâu."
"Thì, ít nhất tôi có thể..." Kai cau mày với Taehyun, "Tôi... Chờ đã, cậu kể một thứ cậu tệ xem nào."
Taehyun bật cười. Soobin đặt một tay lên vai Kai, cố an ủi cậu nhóc. "Ít ra em chơi board game giỏi hơn."
"Soobin," Cậu nhóc nhìn anh, "Cảm ơn anh, nhưng cái đó nghe chả vui gì cả."
Cả lũ đều đứng im quan sát khi Beomgyu đi tới chỗ họ.
"Hai người nói chuyện lại với nhau chưa?" Taehyun hỏi khi chàng trai Gryffindor nhập hội.
"Có thể coi là thế." Cậu nhún vai.
"Tóm lại là, hai người cãi nhau chuyện gì?" Soobin cau mày với hai bọn họ.
"Thì," Yeonjun nhét tay vào túi quần, "Linh tinh thôi."
"Okay, được lắm." Soobin giơ tay. "Cứ giữ bí mật với tôi đi, tôi ổn mà."
"Đừng có nhỏ mọn thế chứ." Taehyun cười trêu chọc.
Soobin nhướn mày. "Anh đâu có." Nhún vai một cái. "Anh phải đi đây," Nói rồi cậu nhìn sang Yeonjun, "Có vài thứ linh tinh phải làm."
"Tốt." Yeonjun hất cằm. "Mời đi cho."
"Đi thật nè!" Soobin nói khi bước đi. "Đi làm vài thứ linh tinh thôi mà!"
"Ôi Chúa ơi," Taehyun rên rỉ. "Cưới luôn dùm cái."
"Sao cậu không cưới nhau với trái Snitch* trước đi." Kai quắc mắt. (*: Trái Snitch và kẻ mách lẻo đều là snitch nên Beomgyu nghĩ rằng Kai đang nói về mình)
Beomgyu nhăn mày, chỉ một ngón tay vào bản thân, khiến Yeonjun phá lên cười và túm lấy tay cậu. "Không phải em, trái Snitch xịn ấy, trái màu vàng ấy." Anh vẫn cười. "Hôm nay Taehyun bắt được trái Snitch."
"Tí nữa thì em nổi khùng lên rồi." Cậu cười khẽ.
"Snitch?" Kai hỏi. "Oh, chuyện Daewon à?"
"Chúng ta chẳng bao giờ có thể biết kẻ mách lẻo thật sự là ai." Yeonjun bĩu môi.
"Gã ta sẽ có kiểm tra Veritaserum sớm thôi, phải không?" Taehyun nâng mày. "Chẳng có cách nào trốn được cái đó đâu."
"Trừ khi gã có một loại thuốc nào mạnh hơn, chẳng hạn?" Kai nhún vai. "Felix Felicis? Một thần chú nói dối?"
"Giáo sư của chúng ta không ngốc đến mức để bị lừa bởi mấy cái đó đâu." Taehyun chống tay lên hông. "Và Daewon không đủ kỹ năng để tạo ra mấy thứ mạnh đến thế."
"Nhưng cậu có thể, phải không?" Kai mỉa mai.
"Kai, anh xin lỗi," Yeonjun giơ tay, "Anh thật sự không thể nói chuyện nghiêm túc với em với khuôn mặt tô vẽ đó."
"Oh," Cậu sờ vào lớp sơn vàng trên da và nhìn đầu ngón tay mình. "Em quên béng mất, chắc trông em buồn cười lắm."
"Cậu lúc nào chẳng trông như thế." Beomgyu mỉm cười.
"Vui ghê ha." Kai vô cảm. "Em đi tắm rửa đây, gặp mọi người vào bữa tối." Cậu vẫy chào tạm biệt và chạy về phòng sinh hoạt của Hufflepuff.
"Tối nay chơi game nữa không?" Yeonjun hỏi Taehyun. "Có thể Beomgyu tham gia được nhỉ?"
"Chơi game buổi tối?" Beomgyu nhìn hai người kia. "Oh, ý anh là buổi tối phá luật hư hỏng à?" Cậu cười cười.
"Thế tóm lại cậu đến không?" Taehyun lừ mắt.
Đêm đó, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đúng là Kai nhìn chằm chằm Taehyun ngay, chờ cậu đứng dậy và chào tạm biệt như cách cậu vẫn luôn làm.
"Gì nào?" Cậu ngẩng mặt lên khỏi bảng game.
Kai nhăn mặt. "Cậu chả toàn biếm mất vào nửa đêm còn gì."
"À thì," Cậu nghiêng đầu. "Tối nay thì không."
Bên cạnh Taehyun, Beomgyu đang kéo kéo áo len. "Chỉ cho mình nên đi quân nào đi."
Yeonjun lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ, rồi quay đi và khẽ cười với chính mình.
Hôm nay là ngày đó.
15 tháng Mười, Daewon sẽ phải làm kiểm tra hôm nay.
"Mọi người nghe gì chưa?" Kai nhai chóp chép miếng bánh ngọt, nhìn ba người còn lại một cách phấn khích. "Daewon gặp rắc rối rồi."
"Anh nghe là có chuyện xảy ra đêm qua à?" Yeonjun chống hai khuỷu tay lên bàn.
Họ đang ở Đại Sảnh Đường, giờ học đã kết thúc và cả bọn đang ngồi chờ bữa tối. Yeonjun nhận ra là Daewon đã vắng mặt ở tất cả lớp học hôm nay.
Beomgyu cũng bị gọi đi vào cuối tiết học trước, Hiệu trưởng muốn gặp cậu.
Kai gật đầu. "Gã đang đe dọa một học sinh Ravenclaw thì tự dưng có một giáo sư đi vào chỗ hành lang ấy."
"Thật là một trùng hợp tuyệt vời." Taehyun cười khẩy và nhặt một thứ gì đó nhét vào miệng từ đống bánh ngọt trước mặt.
"Yeah," Soobin híp mắt, "Trùng hợp như là thiên tài Độc dược mà anh ta cố thỏa thuận để mua Độc dược lại chính là thiên tài Tiên tri ấy."
Taehyun nhún vai khi cửa Đại Sảnh Đường lại mở ra.
"Kang Taehyun!" Beomgyu lao về phía họ. "Cậu cái đồ khốn điên rồ!"
Taehyun đứng dậy, chìa tay ra đón Beomgyu đang chạy tới và ôm lấy cậu ấy. Taehyun cười toe toét khi hai người đâm vào nhau, cố dán sát lại gần hơn nữa. "Mình không thể chịu được cảnh tên đần độn đó bắt nạt cậu thêm nữa." Cậu nói và đặt một nụ hôn vào khóe miệng Beomgyu.
Kai bắt đầu lớn tiếng ho sù sụ, cậu nhóc bị sặc miếng bánh mỳ đang ăn dở. "Chuyện-" Lại ho cái nữa, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Taehyun cười ngượng ngùng với cậu nhóc, tuy cậu thả tay ra nhưng Beomgyu thì không chịu.
Yeonjun cười lớn và cũng kiếm gì đó nhét vào miệng. "Em không nhận ra hai đứa nó suốt ngày lẻn đến chuồng cú với nhau vào nửa đêm à?"
"Gì cơ?" Kai nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng. "Đấy là nơi cậu luôn đến đấy à."
"Cậu chậm hiểu ghê." Beomgyu đảo mắt, cuối cùng cũng chịu thả tay Taehyun ra và xem xét đống đồ họ đang ăn dở.
Kai nhíu tít cả lông mày. "Im đi, cậu mới là người ngốc nhất ấy."
"Sao chứ?" Beomgyu nhăn mũi và nhìn Yeonjun. "Anh ấy còn ngốc hơn tôi kìa."
"Gì?" Yeonjun nhìn cậu mà há hốc miệng, rồi quay sang Soobin. "Soobin ngốc hơn anh nè."
"Sao lại lôi tôi vào?" Soobin nhìn Taehyun rồi lại nhìn sang ba người còn lại. "Tôi không phải người ngốc nhất ở đây đâu."
"Tất cả đều ngốc hết." Taehyun ngồi xuống cạnh Kai. "Giờ thì, im lặng được rồi đấy."
"Do anh hết à?" Kai nhướn mày. "Anh khiến Daewon gặp rắc rối?"
"Tôi mệt mỏi quá thôi." Taehyun thở dài. "Beomgyu có hàng tá vết thâm mới mỗi ngày, nhưng cậu ấy chẳng than phiền gì cả." Cậu nhìn sang chàng trai Gryffindor bên cạnh. "Môi bị nứt ra và mắt thâm quầng là những dấu vết cuối cùng."
"Sao anh chẳng bao giờ thấy mấy thứ đó?" Soobin nhíu mày.
"Em chữa trị cho cậu ấy hàng đêm." Taehyun liếc sang Beomgyu. "Nếu em để yên, cậu ấy vẫn sẽ bị đánh mỗi ngày."
Vẫn đang nhíu mày, Soobin nhìn về phía Yeonjun. "Tôi nói chuyện với anh một lát được chứ?"
Yeonjun nhìn mấy đứa em rồi đi theo Soobin, người đang bước rất nhanh cho đến khi cả hai khuất bóng khỏi Đại Sảnh Đường.
"Anh biết tất cả mọi chuyện?"
Cậu trông rất tức giận.
"Yeah." Yeonjun thì thào.
"Sao anh không nói với tôi?"
"Cậu đã ở đâu ngay lúc bọn tôi cần?"
Soobin khoanh tay trước ngực. "Nhưng anh cứ nhìn em ấy bị Daewon đánh và chẳng làm gì hết?"
"Tôi thậm chí còn không có cơ hội để nói ra hay ngăn chặn trước khi thằng bé bị đánh": Yeonjun thở hắt.
"Anh biết tôi có thể làm gì đó mà. Tôi là Huynh trưởng, và-" Cậu nhìn xung quanh.
"Trong một ngày tôi không thể thấy sự xuất hiện của cái mặt cậu và những đứa trẻ kia không hề muốn dính líu vào vụ này, tôi có thể làm gì, mách lẻo với các giáo sư hay bỏ hết tất cả mọi thứ và chạy đi tìm cậu," Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin, "Và giờ đây cậu nghĩ gì, tôi đang...ghen tị à."
Soobin nhìn anh chằm chằm. "Nhưng anh cần bảo vệ Beomgyu?"
Cách Soobin nhìn anh khiến Yeonjun chẳng muốn biện minh
"Cậu thậm chí còn chẳng nói được lời nào với thằng bé, đừng đổ lỗi lên đầu tôi khi chính cậu cũng đang như thế?"
Nó làm anh hối hận về việc nhập học ở Hogwart, về việc nhận lời của Soobin, và cả cả việc...thử mở lòng.
Soobin nhìn anh bằng ánh nhìn cực kỳ chán ghét và thất vọng
"Anh đúng là một Slytherin đấy"
Nó làm trái tim anh cảm giác như đang bị bóp chặt trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top