Những điều vĩ đại
Yeonjun đi theo gã Head Boy tới phòng sinh hoạt của Slytherin. Anh cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể vì sảnh đường nào cũng trông giống hệt nhau.
"Thật tốt là anh cũng ở Slytherin." Daewon cười với anh trước khi bước xuống cầu thang. "Anh đã được sắp xếp cho một số mệnh vĩ đại rồi đấy."
"Tôi không muốn dính liếu vào những rắc rối" Yeonjun nhún vai. "Đây là nhà của bố tôi."
"Áo choàng của anh ở ngay cạnh giường ngủ, anh nên thay đồ để chúng ta còn đến dự lễ phân loại của học sinh năm nhất." Daewon bảo anh khi hai người đang bước xuống những bậc thang bằng đá. Hai người tới trước một cánh cửa và gã quay lại lần nữa. "Mật khẩu thay đổi hai tuần một lần, sẽ được ghi trên bảng thông báo." Cậu ta nâng một ngón tay lên, chỉ về phía ngực Yeonjun. "Đừng mang những kẻ lạ mặt vào., chỉ Slytherin mà thôi."
"Ổn thôi" Yeonjun nhướn mày. Thật rõ ràng, mật khẩu giờ đang là 'September'. Họ bước vào một căn phòng, được nhấn nhá bằng màu xanh lá cây, bao phủ bởi cảnh tượng dưới đáy hồ xuyên thấu qua những cửa sổ lớn và những chiếc ghế da dài màu đen.
Gã Head Boy cho anh xem căn phòng anh sẽ chia sẻ với những học sinh khác, trên một giường đã có sẵn đồng phục của anh.
"Tôi sẽ chờ ở ngoài."
...
Lễ phân loại khá nhàm chán theo cảm nhận, ít nhất là theo cảm nhận của Yeonjun, nhưng toàn bộ học sinh đều háo hức được đón những thành viên mới vào nhà của mình. Từ chỗ ngồi của anh, anh có thể thấy được Taehyun đã gặp trên tàu, cậu cười với anh khi bắt gặp được ánh nhìn của Yeonjun.
Quay đầu lại, anh thấy Kai đang nhìn học sinh năm nhất một cách tĩnh lặng khi mấy người khác bàn tán quanh cậu nhóc, nhưng anh không hề thấy Soobin quanh bàn đó. Nhìn về hướng khác của căn phòng, anh thấy Beomgyu vỗ tay chúc mừng một học sinh được phân vào Gryffindor.
Khi buổi lễ kết thúc, toàn bộ bắt đầu dùng bữa. Nhưng Yeonjun dần cảm nhận được sức nặng của rất nhiều ánh nhìn đang dán chắc lên người anh.
"Đúng thật này." Một nữ sinh nói khi xé đôi mẩu bánh mỳ trên tay. "Choi Yeonjun thật sự đã đến Hogwarts."
"Cô biết tôi?" Yeonjun nhăn mặt.
"Đương nhiên." Một nam sinh trả lời. "Anh là người đã quyết chọn học ở trường muggle khi mẹ anh phát điên vì những thứ luôn khao khát anh, màu tóc của anh đỉnh thật"
Tiếng dĩa bạc leng keng khi bị vứt thẳng xuống bàn, Yeonjun đứng phắt dậy và lưỡi anh nhấn mạnh vào phần trong của má. "Tôi không đói"
Anh đứng lên và quay người về lối đi lớn, biết rằng cả ngàn đôi mắt đang dõi theo mình, dù sự im lặng vẫn bao trùm phía bàn anh ngồi nhưng anh hiểu rằng anh đã gây ra chuyện gì đó. Anh không quan tâm.
"Ăn xong rồi à?" Yeonjun ngẩng đầu khỏi sàn nhà và bắt gặp Soobin đang đứng ngay trước mặt, chắc hẳn đang trên đường về chỗ ngồi.
"Không có tâm trạng." Yeonjun nhún vai.
"Cả hai ta đều thế." Soobin cười sâu xa và bước qua anh.
Trong khi bạn cùng phòng của anh không ngừng ngáy, Yeonjun hoàn thành bức thư gửi cho bố. Anh sẽ phải nhờ ai đó kèm chúng vào cú của họ để có thể gửi đi vào ngày mai.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Vuốt lại tóc trong tiếng thở dài, bụng anh kêu lên vì đói. Có vẻ giận dữ bỏ đi giữa bữa ăn không phải quyết định sáng suốt cho lắm, ít nhất anh cần nghĩ cho bệnh xuất huyết dạ dày của bản thân.
Yeonjun đẩy ghế lại thật khẽ, biết rõ mọi học sinh Slytherin đều đang ngủ và mọi thứ đều rất yên tĩnh. Anh nhón chân dù đã đi tất và tiến về cửa, ló đầu ra ngoài. Lửa trong lò sưởi đã tắt càng làm cho căn phòng trông lạnh lẽo hơn.
"Dừng lại đi."
Yeonjun liếc mắt khi anh nghe giọng ai đó thì thầm, anh bước thật chậm về phía chỗ ghế dài, thấy được bóng lưng ai đó khi di chuyển quanh quanh.
"Tôi nghiêm túc đấy"
"Đừng có buồn chán thế chứ, tôi hứng thú với cậu vậy mà"
"Làm ơn dừng lại đi thằng khốn này, các giáo sư yêu thích cậu nhưng tôi thật sự đang muốn giết cậu ngay lúc này"
Yeonjun bỗng đá phải cái rương phía sau, tiếng động đủ to để hai người phía dưới nhìn về phía anh.
Daewon cười cười. "Này." Gã ngẩng lên. "Đi ngủ đi, Yeonjun."
Một bàn tay gác lên lưng ghế dài và một Soobin với vẻ ngỡ ngàng nhìn anh, cậu khẽ tránh xa Daewon ra.
"Anh nói không được đem học sinh nhà khác vào đây." Yeonjun khoanh tay lại.
Nụ cười của Daewon vẫn lay lắt nhưng dường như là gã đang ép bản thân phải giữ nguyên biểu cảm ấy.
"Anh cần gì không?"
Giờ thì Yeonjun nhìn thẳng vào Soobin, ánh mắt anh lấp lánh với ánh sáng từ nước hồ.
"Trông cậu ấy khá tức giận rồi đấy" Yeonjun lùi lại khi Daewon bỗng đứng dậy, nhưng Soobin nhanh chóng đứng ra chắn giữa gã và Yeonjun
"Cậu nên tự nhận thức về giới hạn của bản thân đi".
Daewon nhìn cậu một cách khó tin: "Xem nào cậu làm gì đây, bảo vệ một người cậu còn chả quen biết?"
"Tôi chả đứng về phía ai cả, chí ít là anh ấy tử tế hơn cậu": Soobin thở dài khi Daewon huých mạnh vào vai cậu và đi về phía phòng ngủ: "Babe-"
Soobin đảo mắt khi cửa phòng đóng lại, cậu phủi vai áo rồi mới đối mặt với Yeonjun, nhưng mắt anh dán chặt xuống sàn.
"Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Tôi-"
"Tôi không muốn can dự chuyện của cậu, tôi chỉ đói bụng thôi." Yeonjun ngắt lời.
"Oh," Soobin xắn tay áo lên. "Anh có đồ ăn gì không?"
"Không." Anh không ngần ngại mà đáp . Soobin nhìn anh chằm chằm khi anh tỏ ra như vậy.
"Muốn đến ký túc của tôi và kiếm gì đó ăn không? Bọn tôi có nhiều lắm."
"Được à?"
Soobin gật đầu. "Yeah. Nếu anh muốn."
Yeonjun nhìn Soobin gật đầu. "Ổn thôi."
" Tôi sẽ dẫn anh đi." Soobin mỉm cười khi cậu tiến về phía cửa phòng sinh hoạt.
Yeonjun theo cậu lên cầu thang và ra sảnh, Soobin giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu cho anh giữ yên lặng rồi túm tay anh và rón rén nhanh hơn.
Chân Yeonjun lành lạnh khi anh nhận ra anh không kịp đi giày, điều này khiến anh cảm thấy hơi ngại ngần. Những bức tranh cười rúc rích khi họ đi ngang qua, vài người thì rầy la họ, nhưng có vẻ họ đều quen với chuyện thế này rồi.
"Okay mình tới nơi rồi." Soobin nói khi họ tới một sảnh đường ấm áp hơn. Soobin dừng ngay chỗ có vài chậu cây và thùng rượu nằm dưới sàn.
"Daewwon tán tỉnh cậu à?" Yeonjun buột miệng.
"Cậu ta như một thằng bệnh" Soobin nghiêng đầu và vỗ vào vài thùng rượu, cửa vào phòng sinh hoạt của Hufflepuff mở ra.
"Trông cậu ta có vẻ hay tức giận."
"Cậu ta đôi khi hơi cáu gắt." Soobin bước vào lối đi bằng đất.
"Và cậu ta là Head Boy mới."
Soobin dừng bước và nhìn Yeonjun, ánh mắt mệt mỏi của cậu liếc về phía bức tường sau họ và khuôn miệng cậu mở ra đóng lại như định nói gì đó, như thể câu đang chọn lựa từ ngữ vậy.
"Về chuyện đó..." Soobin lại quay đi. Cậu cúi thấp đầu và đi vào phòng sinh hoạt.
Yeonjun theo cậu vào vào trong căn phòng ấm cúng. Rõ ràng và ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với phòng của Slytherin.
"Chờ ở đây." Soobin chỉ vào chiếc ghế bành vàng khi đi khuất vào một cánh cửa gỗ tròn.
Yeonjun liếc nhìn mấy chậu cây trông như đang chào hỏi anh và đổ người xuống chiếc ghế sofa rách tả tơi. Căn phòng tràn ngập mùi quế và nó có gì đó rất hiếu khách. Giống như hai Hufflepuff mà anh đã gặp.
Cánh cửa bật mở lần nữa và Soobin đi ra với một chiếc túi màu nâu. "Tôi có bánh ngọt và bánh quy." Cậu nói khẽ.
Yeonjun bĩu môi nhưng vẫn đưa tay đón lấy chiếc túi làm Soobin bật cười.
"Cảm ơn." Anh cười khi mở túi, lấy ra một chiếc bánh quy.
"Tôi luôn chuẩn bị sẵn mấy thứ này." Soobin ngồi cạnh anh. Cậu luồn tay mình tự vuốt tóc và nhìn vào lò sưởi trước mặt họ.
"Thế thì tôi sẽ luôn tìm cậu."
Soobin cười mỉm và tự vặn vẹo tay mình một lúc trước khi quay sang Yeonjun.
"Cậu ta luôn rảnh rỗi tán tỉnh ngươi khác như thế, chỉ là lần này cậu ta đeo tôi hơi dai, tôi ghét cay thằng khốn đó" Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình. "Nó chính là một thằng bệnh."
Yeonjun nhìn cậu khi đang ăn, co chân lên ghế. "Cậu muốn làm Head Boy lắm à?"
Soobin liếc nhìn anh và chớp mắt rồi lại nhìn về phía lò sưởi. "Không phải là tôi muốn..."
Cậu chống khuỷu tay vào đầu gối và thở ra một hơi nặng nề. Yeonjun để cậu có thời gian thu nhặt những ý nghĩ cho đến khi Soobin ngẩng đầu và chớp mắt liên tục.
"Hey," Yeonjun để cái túi xuống và dịch gần lại với Soobin. "Tôi không cố ý-"
"Không," Soobin dựa vào phía sau, ngẩn ra nhìn trần nhà. "Không phải tôi muốn, mà là mọi người muốn tôi trở thành Head Boy tiếp theo." Cậu cắn môi.
Giờ thì cậu nhìn Yeonjun với một ánh mắt lấp lánh.
"Mọi người đặt kì vọng rất cao cho tôi còn tôi..." Cậu đưa tay lên. "Tôi đã không làm được."
"Không..." Yeonjun nuốt khan. "Họ thấy cậu là một Huynh trưởng tuyệt vời. Vậy nên họ mới cho rằng cậu sẽ trở thành Head Boy." Anh cứ thế mà suy đoán vẩn vơ
Soobin bật cười. "Anh mới ở đây, xem nào, khoảng mười tiếng." Cậu che tay lên mắt mình. "Sao anh biết được chứ?"
"Bạn bè cậu tự hào về cậu." Yeonjun thì thầm, không chắc phải nói gì. Lẽ ra anh không nên nói về chuyện này. "Kì vọng cao thường dành cho những người..." Ánh nhìn Yeonjun dừng trên bức tường, những từ ngữ tuôn ra theo ý muốn của anh. "Những người giỏi làm nhiều việc." Rồi anh khựng lại với chính lời nói của mình. Soobin nhìn anh với một nụ cười yếu ớt. "Và cậu đem được tôi đến đây, sau sáu năm họ cố gắng mà chẳng thể thành công."
Yeonjun cố giữ mình khỏi ôm chầm lấy Soobin khi cậu cười, với một giọt nước mắt cô đơn rơi xuống và tự đưa tay dụi mắt.
"Không hiểu sao tôi lại kể với anh chyện này. Xin lỗi nhé." Soobin thở dài. " Chắc là anh mệt mỏi lắm sau những sự việc suốt 6 năm nay." Cậu nhìn Yeonjun với ánh mắt đầy an ui.
"Yeah, tôi...ổn" Yeonjun đứng dậy. "Tôi nên về thôi." Đầu óc anh dần căng thẳng.
"Anh đem cái túi theo đi." Soobin đưa anh cái túi màu nâu. "Và cái này nữa." Cậu túm thứ gì đó từ trong túi mình, lôi ra một cái ống nhỏ có nắp đậy phía trên. Yeonjun nhận lấy và liếc nhìn chất lỏng màu vàng kim bên trong. "Hãy uống nó khi anh ngủ dậy."
"Cảm ơn. Và xin lỗi."
"Đừng lo. Xin lỗi vì đã làm anh phải nhớ lại những chuyện không vui." Soobin mỉm cười mệt mỏi.
Yeonjun quay người khi đang đi về phía cửa phòng. "Soobin."
Cậu nhướn mày. "Yeah?"
"Rất xin lỗi... nhưng tôi không nhớ đường về."
Soobin che miệng bật cười. Cậu đứng dậy và gật đầu, dù vẫn đang cười thầm.
"Tôi sẽ dẫn anh."
"Xin lỗi." Yeonjun bĩu môi, Soobin dường như đã mệt lắm rồi.
"Không sao đâu mà." Soobin cười, cậu thấy ánh mắt anh vẫn ngân ngấn nước, chầm chậm lấy khăn tay lau nhẹ đi, lồng ngực cả hai đều thoáng khẽ rung động, nụ cười đã ghé qua chỗ họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top