Mách Lẻo
"Mày cái đồ mách lẻo khốn khiếp."
Yeonjun bị xô ngã vào một chiếc bàn khi đang bước vào lớp. Daewon và lũ bạn của gã đi ngang qua anh để tiến về phía một Beomgyu đang đầy cảnh giác.
"Mày lại làm thế, huh?" Gã túm cổ áo Beomgyu, nâng cậu lên khiến cậu chỉ có thể chạm đất bằng hai đầu ngón chân. "Mày chẳng bao giờ thay đổi cả."
"Cái gì?" Beomgyu giữ chặt lấy bàn tay đang túm cậu. "Tôi không làm gì hết."
"Mày lại mách lẻo." Hắn lắc cậu trai tóc đen. "Mày nói với giáo sư về cái bút lông của tao."
Với đôi mắt trợn lớn, Beomgyu nhìn sang Yeonjun. "Không phải tôi." Cậu chỉ về phía anh. "Là Yeonjun làm."
"Cái gì cơ?" Anh gần như hét lên. "Tôi chẳng nói cái quái gì hết." Yeonjun nhíu chặt mày.
"Giáo sư tới!" Một nữ sinh đứng ngay cửa nói. Daewon thả áo Beomgyu ra, Yeonjun đứng dậy và chuyển chỗ ngồi.
Beomgyu ngồi xuống ghế của mình, nhưng Yeonjun không ngồi cạnh cậu nữa, anh vớ lấy mớ đồ của mình và né xa chỗ Beomgyu ra.
"Thế chắc chắn là nó rồi." Daewon gằn giọng, nhìn về phía cửa. Gã quay về phía Yeonjun, người vừa nuốt nước bọt và giữ tầm nhìn thẳng đơ khi giáo sư vào lớp.
"Rồi em bảo với cô ấy là nó xanh lè luôn rồi, nhưng cô ấy chẳng nghe em và cứ cho thêm vào." Kai thở dài. "Anh có nghe em nói không đấy?"
Yeonjun chớp mắt và nhìn cậu em. "Uh?"
Kai đảo mắt. "Okay." Cậu ngồi thẳng người, họ đang ở sảnh tự học và nó gần như vắng tanh. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Em có nghe gì về Beomgyu không?"
"Hai người cãi nhau à hay sao?" Cậu nhướn mày.
"Kiểu vậy." Yeonjun nhăn mũi. "Hai đứa em thân hơn, biết đâu em biết..."
Kai nghịch nghịch một trang sách. "Cậu ấy chẳng kể với em gì cả."
"Okay." Yeonjun cụp mắt.
"Taehyun, thì, có."
Yeonjun quay người để đối mặt với Kai, lông mày anh xoắn cả vào nhau.
"Cậu ấy bảo Beomgyu phải chịu trách nhiệm về một việc do anh gây ra."
"Anh không làm." Anh cố ngăn mình khỏi hét ầm lên.
"Cậu ấy cảm thấy bị phản bội thôi." Kai nhún vai.
"Phản bộ-" Yeonjun nhắm mắt hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. "Anh không phản bội cậu ấy gì hết."
"Rõ là anh nên giải thích hết chuyện này với cậu ấy."
" YAH Anh còn chẳng có cơ hội nói!" Yeonjun giận dữ đáp rồi bỏ đi.
"Cậu bảo tôi cậu giỏi Tiên tri cơ mà." Yeonjun nhìn chàng Hufflepuff. "Cậu dở tệ thì có."
Soobin nhấp một ngụm từ ly trà trên tay, nhăn nhó với hương vị, rồi đặt nó xuống ngay. "Tôi đã bao giờ thất bại đâu?"
"Thứ nhất, cậu không thấy được gì trong quả cầu thủy tinh cả,"
"Tôi có thấy. Anh chỉ cần phải nói cho tôi màu sắc thôi."
"Thứ hai, cậu không biết ý nghĩa của mấy lá bài Tarot."
"Sao lại là lỗi của tôi?" Soobin hít vào. "Có nhiều lá quá ấy."
"Thứ ba, cậu chẳng biết đọc chỉ tay."
"Tôi bảo anh sẽ sống lâu còn gì, chưa đủ à?"
"Thứ tư, cậu không biết xem hình dáng lá trà."
Soobin nhướn mày với anh. Đưa tay ra để đón lấy ly trà của Yeonjun. Cậu nhìn kỹ đáy cốc và nhăn trán.
"Hình chữ thập."
Yeonjun lấy lại ly trà từ tay cậu. "Nó là cái gì chẳng được."
"Thế thì, xin lỗi nhé." Soobin ngồi lại vào ghế. "Tìm Taehyun nếu anh cần một thiên tài Tiên tri. Nhưng rõ ràng đấy là hình chữ thập." Cậu chỉ vào cái ly.
"Nghĩa là sao?" Yeonjun đảo mắt.
"Sắp tới sẽ là những ngày đen tối." Cậu bĩu môi.
Yeonjun giằng lấy ly trà của Soobin và cũng nhìn chằm chằm lá trà dưới đáy nước. "Oh," Anh ngẩng lên, "Hình cánh diều, ước mơ của cậu sẽ thành sự thật. Cuối cùng cũng có thứ gì đó tích cực rồi đấy."
"Yeah," Soobin nhăn mày. "Để xem tích cực tới mức nào."
Khi anh tìm thấy Taehyun, cậu đã cố gắng bỏ chạy ngay khỏi Yeonjun. Túm chặt lấy áo choàng, Yeonjun giữ cậu lại.
"Em biết anh không làm vậy." Anh cằn nhằn.
Taehyun đảo mắt và chỉnh lại quần áo. "Em hiểu." Cậu thở dài.
"Thế cơ? Thế sao em bỏ chạy?"
"Bởi vì." Cậu rên rỉ. "Em không muốn dính vào vụ này."
"Giúp anh giải quyết chuyện này đi."
"Em muộn giờ tập Quidditch rồi." Taehyun cắn môi. "Ah, cậu ấy sẽ giết em mất." Cậu tự thầm thì với bản thân. "Hãy tới chuồng cú lúc nửa đêm."
"Gì cơ?"
"Em phải đi rồi." Taehyun bắt đầu bước đi. "Chúc anh may mắn!"
Đó là lý do mà Yeonjun đang đi bộ giữa thời tiết lạnh giá tới tháp phía Đông, tới chuồng cú. Khi vào tới bên trong, anh ngước nhìn lên giữa những chiếc cầu thang. Anh bắt đầu đi lên, những con cú nhìn anh chằm chằm với đôi mắt lớn.
Beomgyu đang ngồi trên một bậc thang, cậu nhìn anh với đôi mày nhíu chặt. "Sao anh lại ở đây."
"Anh cần nói chuyện."
Người tóc đen giận dữ, cậu quay mặt đi trong khi nhấn lưỡi vào má. "Tuyệt."
"Không phải anh, Beomgyu." Anh bình tĩnh đáp.
"Anh muốn em tin à?"
Yeonjun thở dài. "Đấy là sự thật." Mặt anh dần lạnh tanh.
"Anh bị ám ảnh với cái chuyện báo cho giáo sư rằng Daewon gian lận. Anh nói với em anh sẽ làm thế."
"Phải, anh sẽ làm, nhưng anh chưa làm."
"Thế ai làm? Huh?" Beomgyu đứng lên khỏi bậc thang, đi về phía Yeonjun.
"Có thể là bất kỳ ai." Anh thản nhiên nói.
"Hoặc là ai đó thật sự rất muốn làm thế." Anh chỉ ngón tay vào ngực Beomgyu. "Hoặc người luôn bị coi là mách lẻo."
"Em không có làm." Cậu lùi lại. "Nhưng đâu ai quan tâm, đúng không?" Cậu nhìn anh một hồi rồi quay lưng bỏ đi.
"Như các em đã biết," Vị giáo sư đi quanh. "Giờ học đấu đũa phép đã quay lại."
Học sinh bắt đầu háo hức bàn tán với nhau, cả lũ đang đứng thành một vòng tròn lớn và theo dõi vị giáo sư.
"Chúng ta sẽ chỉ tập luyện trong giờ học thôi." Ông nhìn tụi học trò một cách cảnh báo. "Không được đấu đũa ngoài căn phòng này."
Cả lũ gật đầu, có rất nhiều cảnh báo đã được đưa ra về việc đấu đũa ngoài lớp học từ khi Soobin phải tách hai cậu Gryffindor ra khỏi nhau.
"Đầu tiên, ngôi nhà dũng cảm của chúng ta." Vị giáo sư mỉm cười, ông đưa tay về phía những chiếc khăn choàng đỏ thẫm. Vài người lùi về phía sau. "Trò Choi?"
Beomgyu nuốt khan rồi tiến về phía trước. Học sinh xì xào xung quanh cậu còn Yeonjun thì nhìn cậu chằm chằm.
"Và đối thủ của cậu ấy là?"
"..."
"Vậy trò Yeonjun nhé?"
"Em không muốn..." Anh nói chưa dứt câu nhưng rồi cũng đứng lên và bước đến gần Beomgyu.
Anh không muốn thằng bé đấu với Daewon hay lũ bạn của gã.
Anh không muốn bạn bè mình phải tổn thương vì chuyện này, dù Beomgyu luôn lườm anh trong suốt quá trình hay thằng bé thậm chí không hề lắng nghe anh...
Giáo sư để cả hai người về vị trí chiến đấu. Bước một chân lên trước, cả hai người giơ đũa phép lên.
"Exp-"
Yeonjun bay thẳng về phía sau và ngã sỏng xoài, anh chống khuỷu tay cố nhổm dậy và thấy Beomgyu đang hạ thấp đũa phép, nhăn mày và hàm căng cứng.
Anh đứng dậy. Chỉnh lại tư thế, anh hít sâu một hơi: "Ric-"
Lại một lần nữa, còn mạnh hơn lần trước, nhưng là Beomgyu bị choáng khi bay thẳng về sau.
Cậu ngồi lên thật nhanh. Bạn cùng lớp đang thì thầm về chuyện cậu Slytherin mới nhập học đang dùng những câu thần chú không thành tiếng cực kỳ nhanh và việc cậu đáp trả mọi thứ theo một cách rất mạnh bạo...
Beomgyu giận dữ đi về phía các học sinh khác, những người vẫn chưa hết ngạc nhiên về Yeonjun.
Yeonjun thở dài. Quá đủ rồi. Mọi chuyện không nên đi theo hướng này...
Tuần đó, Yeonjun không tới trận Quidditch nào. Như phần lớn dự đoán, trận Gryffindor đấu với Slytherin, nhà của anh đã thua. Tâm trạng Daewon không ngạc nhiên gì là rất tồi tệ sau trận đấu, nhưng càng tệ hơn, gã ta sẽ phải dùng một phiên bản đỡ mạnh hơn của Veritaserum, hay Huyết thanh Sự thật, để kiểm tra vụ gian lận.
Gã sẽ bị thẩm vấn và kiểm tra khi dùng Huyết thanh, mọi lời nói dối sẽ phải bị phơi bày. Nhưng Yeonjun vẫn không thấy khá hơn, vì anh và Beomgyu vẫn lờ nhau đi.
Anh đã cố nói chuyện với cậu nhóc nhiều lần, nhưng không có nhiều thứ để nói cho lắm, vì vậy anh từ bỏ.
Yeonjun đang đi vào phòng tắm nam thì bắt gặp Daewon và nhóm bạn của gã cười cợt với nhau ở trong đó.
Họ nhìn qua anh, Yeonjun nhìn thấy một cây CleanSweep Six bị gãy đôi. Và một cậu trai trông rất quen mắt ngồi sụt sịt trên sàn.
"Đi đ-" Beomgyu vội vàng lau nước mắt nhưng chưa kịp dứt câu thì thì Yeonjun đã xông vào và đấm một vố màu mặt gã Daewon khiến gã ngã nhào ra sau.
Lũ bạn đỡ gã dậy, gã chỉ vừa kịp vứt cho cả hai một câu chửi thề và rồi quay ngoắt đi.
Yeonjun nghẹn lại một nhịp thở khi thấy cậu, mắt sưng phù và môi rướm máu. "Em không thể để chúng làm vậy với em, Beom.": Anh quay sang và nói.
Cậu trai đứng lên cố đi vượt qua anh
"Làm ơn đừng kể cho ai." Beomgyu thì thầm cầu xin và bỏ đi.
"Mẹ kiếp lũ khốn nạn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top