Head Boy

Tháng Mười một như sự nghẹn ngào ở cổ họng bạn trước khi bật khóc.

Như sự hụt hẫng của trái tim khi bạn thấy thứ không muốn thấy.

Như cảm giác châm chích của nước mắt khi bạn chuẩn bị vỡ òa những thất vọng.

Vì Tháng Mười một lạnh lẽo như ánh nhìn của Yeonjun.

Tháng Mười một lấp đầy bởi sự lạnh nhạt của Yeonjun.

Anh tránh mặt cậu, lờ cậu đi khi cả năm người tụ họp, đổi chỗ ngồi ở lớp Tiên tri, anh luôn lờ soobin đi.

Ba đứa còn lại bảo rằng chúng đã cố nói chuyện với canh, vì lo lắng cho sự gắn kết của cả nhóm. Không chắc Yeonjun đang giận dữ hay mất lòng vì chuyện gì nữa khi mà kể cả Beomgyu cũng đã đi xin lỗi Yeonjun vì không lắng nghe anh và để mọi chuyện vào quên lãng rồi.

Taehyun từ chối xem bói cho Yeonjun cho tới khi anh chịu mở lòng lại còn Kai đã thành công trong việc thuyết phục Soobin rằng không có chuyện gì là lỗi của Yeonjun cả, cậu cũng tự kiểm điểm lại rằng bản thân mới là người có lỗi lớn trong việc này nhưng Yeonjun không quan tâm.

Yeonjun rất phân vân... Thất vọng.

Anh không thể hiểu sao chuyện này lại xảy ra, và không còn sự lựa chọn nào ngoài lờ hết mọi thứ đi

...

Là Head Boy mới, lịch trình của Soobin cũng thay đổi nhiều. Cậu không còn nhiều thời gian rảnh nữa, chuyện đó cũng làm hai người càng không dễ chạm mặt nhau.

Yeonjun không đi chơi với cả nhóm nhiều như anh đã từng. Anh là người cuối cùng nhập hội, thì anh nên là người lùi bước về sau thay vì phá hỏng tình bạn này. Bằng cách đó, anh có thể trả lại cho Soobin không gian của cậu, ánh mắt cậu như nói rằng anh rất phiền.



"Đừng đi mà." Kai rên rỉ khi đồng hồ điểm giữa đêm.

"Tối nay mình cũng có chơi gì đâu." Yeonjun bĩu môi và đứng lên theo. "Soobin sẽ về sớm thôi, anh không muốn ở đây nữa."

"Hai anh vẫn cãi nhau à?" Kai ngửa đầu ra sau, tóc rũ ra khỏi khuôn mặt. "Vượt qua chuyện đó đi làm ơn."

"Anh không muốn thấy mặt cậu ấy nữa, dù cậu ấy có hối lỗi hay kiểm điểm bản thân nhưng nó như một sự ghét bỏ anh.

"Đúng là lạ thật." Taehyun cau mày.

"Vì anh là một Slytherin?" Yeonjun trầm tư. "Đó là điều cuối cùng cậu ấy nói với anh"

"Soobin không bao giờ có định kiến với các nhà cả." Taehyun nghiêng đầu sang một bên.

Lối vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff bật mở, Soobin bước vào trong, ngại ngần liếc nhìn về phía Yeonjun.

"Hãy làm gì đó với nhau vào ngày mai." Kai nhìn thẳng vào Soobin khi lên tiếng. "Tất cả chúng ta."

Cậu nhún vai nhưng chưa kịp nói gì thì Yeonjun đã đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng sinh hoạt của Hufflepuff. "Rầm!": Một tiếng dập cửa mạnh.

"Xin lỗi, mấy đứa." Soobin thấy rất tệ, anh thật sự rất khó xử, anh không dám đối diện với Yeonjun.

"Đừng như thế." Kai thở dài khi đứng dậy. "Có chuyện gì lạ lùng đang xảy ra ở đây."

...

"Woah," Kai cười lo lắng khi nhìn mọi người, cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng "Tuyết đầu mùa. Đẹp quá."

Cả bọn đang ngồi trong quán Ba Cây Chổi, lần đầu trong suốt một thời gian dài họ mới dành cuối tuần với nhau.

"Yeah," Taehyun mỉm cười. "Rất đẹp."

Cậu huých tay vào Beomgyu bên cạnh, người đang bận rộn với đồ uống của mình. Beomgyu ngẩng đầu và nhận ra Kai đang nhìn mình chằm chằm. "Đẹp thật sự."

"Vậy," Taehyun gõ tay xuống mặt bàn, "Có ai có kế hoạch cho Giáng Sinh chưa?"

"Chắc anh sẽ dành thời gian với bố mẹ." Soobin nghịch cốc sữa hạn nhân của mình.

"Tốt! Em cũng thế." Kai mỉm cười.

"Chắc em sẽ ở lại Hogwarts," Taehyun bĩu mỗi. "Bố mẹ em tới nhà dì chơi."

"Mình sẽ chơi với cậu mà." Beomgyu nhìn cậu vui vẻ.

"Mình có thể quay về cái thời cả hai anh đang giữ mọi chuyện-" Kai che tay về phía hai người trước mặt. "Bí mật không?"

Beomgyu lè lưỡi rồi quay sang Yeonjun, cậu đang nghịch chiếc thìa trong chiếc cốc bia bơ đã vơi đi phân nửa. "Anh thì sao, Yeonjun?"

Yeonjun ngẩng đầu chán chường, cậu nhún vai và nhìn xuống. "Không quan tâm."

"Anh có cần tỏ ra lạnh nhạt thế không?"

Cả lũ quay sang Soobin, anh chống cả hai tay xuống bàn, lườm Soobin, người sau đó nhìn trời.

Kai hối hận vì đã ngồi giữa hai người.

"Anh không thấy cả lũ đang cố dành thời gian cho anh à?" Soobin nói trong cáu giận.

"Tôi chẳng muốn nghe lời nào từ miệng cậu cả": Là câu đầu tiên Yeonjun nói với cậu sau một thời gian dài.

"Anh đùa tôi à?"

"Soobin-" Taehyun cố ngăn cản anh.

"Không, anh không quan tâm." Cậu cau mày rồi lại nhìn về phía Yeonjun. "Vấn đề của anh là gì?"

"Tôi hoàn toàn ổn." Yeonjun nhún vai, càng làm chàng trai Hufflepuff bất lực hơn nữa.

"Không. Anh đang trốn chạy khỏi vấn đề của bản thân thay vì giải quyết nó, như một đứa con nít."

"Hai anh, hai anh, chúng ta không nên-" Kai cố xen vào, nhưng Soobin đập tay rầm xuống bàn.

"Cậu mới là người nên nói về chuyện trốn chạy." Yeonjun cười nhạo. "Suốt sáu năm anh đã trốn chạy khỏi trường, trong khi chỉ cần đối mặt với nó."

"Chỉ cần đối mặt với nó, cậu biết tôi dã trải qua những gì, việc bị đeo bám bởi những phù thuỷ hắc ám suốt mười mấy năm nay và cả việc mẹ tôi. Cậu nói như thế vấn đề của tôi chỉ là miếng bánh bị rơi bẩn và tôi có thể mua một cái bánh mới bất cứ khi nào! Cậu không hiểu tôi! Cậu luôn tỏ ra bản thân thấu thấu hiểu nhưng cậu chả hiểu con mẹ gì cả và chỉ đang làm người khác tổn thương? Cậu thậm chí không lắng nghe tôi? Phải rồi tôi là một gã Slytherin, tôi chỉ biết trốn chạy, tôi là một thằng thất bại và tôi đang rất hối hận vì nhận lời học ở đây?" Yeonjun gần như muốn thét lên hết mức có thể.

"Anh bình tĩnh..." Kai lặp lại, cậu giơ hai tay đỡ lấy thân thể run rẩy vì sự điên tiết của Yeonjun.

"Tôi...-": Soobin vội vã nói.

"Cậu đừng nói bất cứ thứ gì nữa và hãy biến đi cho khuất mắt tôi"

"Dừng lại đi. Dừng lại." Beomgyu cũng giơ tay lên, nín thở quan sát khi Yeonjun đang chậm rãi đứng dậy.

" Tôi đụng quái gì tới cậu, vì tôi mà Daewon bị đuổi đi à, vì tôi mà mọi người phải gặp rắc rối à. Tôi đã làm gì sai? Cậu thậm chí lôi việc mẹ của tôi để nhắc đi nhắc lại hay luôn gợi tôi nhớ về quá khứ kinh khủng của tôi, cậu nên biết giới hạn của mình đi!" Anh như đang xả hết những nỗi uất ức bấy lâu nay.

"..." Soobin không có ý định lên tiếng.

"Đủ rồi!" Taehyun nhìn chằm chằm hai người, cả bọn chìm vào yên lặng. "Anh Soobin đừng nên nói gì nữa!" Taehyun thở dốc qua mũi, nhìn hai người anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Khỏi bạo lực, khỏi chuyện đã xảy ra ở Hogwarts, khỏi quá khứ kinh hoàng, khỏi nỗi đau về mẹ, khỏi việc nhìn thấy những bóng trắng trong khu rừng cấm, khỏi cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra với tôi, Soobin à."

Anh đấm mạnh tay xuống bàn, nhìn Soobin im lặng nuốt nước bọt.

"Thay vì chúng ta bỏ chạy một mình thì chúng ta phải ở bên nhau." Taehyun nhăn mày. "Chúng ta có nhau cơ mà, vì Chúa."

Không nói lời nào, Yeonjun đứng dậy và bỏ đi, bàn tay rướm máu...

Beomgyu choàng tay qua vai Taehyun, còn Kai cố ngăn Soobin đứng lên, nhưng anh đi theo ngay Yeonjun và túm được anh ngay bên ngoài quán.

"Anh Yeonjun." Cậu vội vã gọi.

"Tôi không muốn nói chuyện." Anh tiếp tục bước đi.

"Thế thì nghe tôi nói!" Soobin đuổi kịp anh lần nữa, túm chặt ống tay của chiếc áo khoác dày, khiến Yeonjun phải quay lại và đối mặt với cậu.

"Sao?"

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Soobin rũ vai. "Tôi không hiểu sao anh cứ thế này."

Yeonjun thở dài. "Soobin-"

"Anh cứ nói ra đi, làm ơn" Soobin cầu xin. "Tôi đã làm gì?" Cậu thả tay Yeonjun ra. "Sao anh lại ghét tôi đến vậy?"

"Tôi không ghét cậu." Yeonjun hững hờ đáp.

Soobin nhận ra anh thậm chí không thèm nhìn cậu, thấy môi dưới của anh run rẩy, và cử động tay cậu lại càng lúc càng khó chịu và mất kiểm soát.

"Tôi không ghét cậu." Nói xong anh chẳng đợi Soobin phản ứng mà bỏ đi một mạch

Soobin quay lại cửa hàng với gương mặt không thể buồn tủi hơn. Ba đứa nhóc kia cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

...

Dạo này Yeonjun rất hay nghĩ ngợi, anh không tài nào ngủ được. Nhưng vì không biết nên đối diện với mọi thứ như thế nào nên anh cũng không chủ động tìm đến mấy đứa em của mình mà tâm sự hay chơi cờ phù thủy nữa.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ, anh quá buồn chán vì cứ phải đi loanh quanh các hành lang của toà lâu đài. Do đó, hôm nay, Choi Yeonjun đã quyết định đánh liều trốn vào khu Rừng cấm để tìm lại những cái bóng trắng luôn đeo bám anh...điều này khá dại dột.

...

Vốn dĩ chỉ định dạo quanh bìa rừng nhưng thế quái nào anh lại tiến sâu vào bên trong. Anh đã cố dạo quanh khu rừng trong gần cả tiếng đồng hồ nhưng dường như anh chả nhận ra thứ gì. Chán nản, anh quyết định sẽ quay lại lâu đài.

Bỗng có tiếng bước chân ai đó phía sau, hơi thở người nọ ngày một gấp gáp hơn. Yeonjun trong phút chốc đã toang bỏ chạy vì nghĩ kiếp này của mình coi như sắp bỏ rồi, nếu một vị giáo sư phát hiện anh ở khu rừng cấm vào giờ này thì điều gì sẽ xảy ra chứ.

"Yeonjun" người nọ lên tiếng.

Anh nhận ra giọng nói này không phải của một kẻ lạ mặt hay vị giáo sư nào đó. Nhưng nó lại là của kẻ mà anh không muốn đối mặt nhất lúc này.

"Anh làm gì ở đây?" Cậu nghi vấn dò hoặc.

Đã vờ lơ câu hỏi đó và chạy đi nhưng người kia vội túm lấy tay áo anh và kéo lại.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện" Cậu nhỏ nhẹ nói.

"Tôi thì không có việc gì để nói với cậu" Anh thẳng thừng đáp.

"Em không muốn phá hỏng mối quan hệ bạn bè của chúng ta, em cần nói chuyện với anh, em muốn xin lỗi về mọi thứ".

"Hôm đó cậu không nghe tôi nói gì sao, cậu giả vờ không nghe hay lời nói tôi chẳng còn cân lượng nào thế?" Yeonjun dường như mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

"Chính vì nghe anh nói nên em mới càng muốn nói xin lỗi anh!"

"Cậu tha tôi được không? Choi Soobin?" Anh sắp không kiềm chế được mà đấm cho tên trước mặt vài phát.

Phiến mắt anh thoáng đã thoáng ửng đỏ lên, nước mắt vừa rơi xuống, Soobin túm lấy Yeonjun và kéo anh vào một góc khuất.

Cậu còn không kịp để anh phản ứng mà đỡ phía sau đầu Yeonjun và ôm chặt anh, giấu khuôn mặt Yeonjun vào hõm cổ khi nhận ra anh đang bật ra những tiếng nức nở.

"Ổn rồi." Cậu thì thầm, cố xoa dịu Yeonjun. "Ổn rồi, ổn rồi mà." Cậu cứ lặp lại mãi vào vành tai anh.

Người nhỏ hơn cố lên tiếng, nhưng chỉ càng bật thêm những tiếng khóc.

Yeonjun đã từng học ở trường của Muggle rằng: giận dữ chỉ là cảm xúc thứ cấp. Anh không bao giờ tỏ ra giận dữ, vì thật sự anh chẳng thế tức giận với bất kì ai, nó chỉ càng khiến anh đổ lỗi do bản thân nên mới khiến người khác cảm thấy như thế.

Soobin cũng nhận ra rằng, anh chưa bao giờ giận cậu hay nhưng đứa nhỏ kia, anh đang tổn thương.



"Anh Yeonjun, hít thở đi, ổn rồi mà."

Yeonjun nắm chặt áo len của Soobin, tuyết đổ xuống cả hai người, khi anh bắt đầu thở dốc.

"Tôi vẫn còn ngại" Yeonjun nói khi bình tĩnh lại, vẫn cúi người để giấu mặt vào cổ Soobin.

"Em không kể cho ai anh là em bé khóc nhè đâu" Soobin mỉm cười khi anh cố ghìm lại những hơi thở run rẩy.

"Đáng lẽ em nên biết."

"Biết gì?" Yeonjun vẫn gắng hỏi.

"Về...Daewon. Về Beomgyu. Về anh. Mọi thứ"

"Tôi không để bụng"

Yeonjun ngẩng đầu, cuối cùng cũng chịu nhìn Soobin, mũi cậu ửng đỏ khi mặt thì nóng bừng và sưng lên.

Soobin bật cười.

"Tôi không ghét cậu, thật đấy."

"Em cũng không ghét anh, Yeonjun."

Chàng Slytherin mỉm cười nhẹ "Thật tốt khi được biết điều này."

"Nhưng" Soobin nắm lấy tay Yeonjun. "Lần sau nếu anh khổ sở, buồn bã hay thất vọng bất cứ điều gì, nhất là về em" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hãy nói cho em biết đầu tiên, làm ơn đừng giấu em."

Yeonjun gật đầu, mắt cậu lại đảo liên tục. "Tôi xin lỗi."

Soobin mở rộng tay cho Yeonjun trốn vào lần nữa, không còn nức nở mà để giải tỏa những điều đã bị đè nén quá lâu.

"Anh thơm quá." Soobin mỉm cười ôn nhu.

"Mùi sữa hạnh nhân, tôi nghĩ mùi này là mùi của Muggle chứ? Không phải sao"

"Anh không cần dùng Muggle để làm tính từ cho mọi thứ đâu, hiểu không? Với cả lần đầu em thấy người có mùi hạnh nhân như anh. Rất ngọt ngào" Soobin khịt mũi. "Không như mùi bơ trên người em"

"Nó rất thơm..." Yeonjun từ tốn nói.

"Nhưng em ghét bơ" Cậu trai Hufflepuff kia lén bĩu môi.

"Được, tôi sẽ không nói nữa." Yeonjun đảo mắt.

"Hứa là anh không giữ trong lòng mọi thứ nữa nhé?"

"Hứa." Anh bình tĩnh đáp. "Xin lỗi, lúc nào tôi cũng kết thúc bằng việc khóc lóc với cậu"

"Em thà là anh kể với em anh thấy thế nào còn hơn là ngó lơ em."

Yeonjun thở dài. "Tôi còn không biết tôi thấy thế nào."

"Thì," Soobin đặt tay lên lưng Yeonjun. "Chuyện gì đó rõ ràng đang làm phiền lòng anh"

"Thì chỉ là-" Cậu hít sâu. "Quá nhiều thứ. Tôi bị ngợp."

"Do em?."

"Yeah," Yeonjun nghịch áo len của Soobin. "Chuyện đó của Beom, không ai lắng nghe tôi...và cả cậu."

"Xin lỗi đã khiến anh thấy tồi tệ, và vì những lời hôm đó."

Yeonjun cố lắc đầu, cuối cùng lại đứng thẳng và nhìn vào Soobin. "Không phải do cậu. Tôi chỉ không biết cách giải quyết cảm xúc của mình thôi."

"Anh buồn nhiều vì?"

Yeonjun cười. "Tôi không chắc rằng mọi thứ đều ảnh hưởng tới tôi, chỉ là cậu làm tôi bận tâm quá nhiều." Anh lại khịt mũi. "Tôi vui vì mọi thứ dường như khá ổn và tôi buồn vì tôi không hiểu chính mình."

"Anh xứng đáng với điều tốt đẹp hơn Yeonjun à." Soobin hắng giọng. "Nhưng, ý tôi là, thật ra người mách chuyện của anh ta đã giúp chúng ta-, Soobin. Cậu làm sao."

Soobin bỗng dưng lại gục mặt xuống vai Yeonjun.

Soobin nắm lấy cổ tay anh.

"L-Là t-em-" Soobin hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân để có thể lên tiếng. "Em đã làm chuyện đ-đó."

"Ý cậu là gì?" Tay Yeonjun vẫn đang ôm lấy mặt Soobin giúp cậu bình tĩnh lại.

"Em đã ngh-nghe thấy anh." Cậu dừng lại để liếm môi. "Trong buổi Vũ hội."

Buổi Vũ hội? Soobin nghe thấy anh?

"Lúc tôi nói chuyện với Beomgyu?"

"Yeah."

"Và cậu nói với giáo sư?"

Soobin gật đầu. "Và mọi chuyện đã xảy ra- là lỗi của em."

"Okay, Soobin, đừng quá để tâm nữa. Không ai giận cậu đâu."

"Anh cãi nhau với Beomgyu, em ấy bị đánh, không một ai lắng nghe anh nói, Taehyun suýt nữa thì-"

"Và mọi người đều ổn." Yeonjun cứ trấn an cho cậu mãi cho đến khi cổ tay cậu bị Soobin nắm chắc hơn. "Biết gì không? Sao chúng ta không về lâu đài và em sẽ đãi anh một cây mint choco rồi chúng ta quên hết chuyện này đi."

"Ổn thôi"

"Cậu bảo cậu đãi tôi đúng không?".

"Yeah?"

"Thế thì, tôi muốn cả bánh ngọt nữa."

Soobin đảo mắt và bật cười. "Anh muốn gì cũng được."

Miễn là nó làm Yeonjun mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: