Đối mặt với lời từ chối
Nếu có ai hỏi, Yeonjun sẽ bảo rằng anh đối mặt rất ổn thỏa với việc bị Soobin từ chối.
Anh làm theo các bước cơ bản sau:
Bước một: Đừng đổ lỗi cho bản thân.
Anh đứng trước gương, dùng tay kéo mí mắt lên, chắc là do mắt anh không đủ sắc sảo.
Anh kéo kéo tóc. Anh có nên nhuộm nó thành màu nào trông tự nhiên hơn không, nhìn màu xám hơi dị nhỉ?
Anh véo véo má. Gần đây anh đâu có tăng cân đâu nhỉ?
Anh nhìn xuống áo choàng. Sao lại là Slytherin cơ chứ?
Bước hai: Đừng cố xoáy sâu vào nó.
"Anh không thể hiểu được, sao cậu ta trông cứ như đang thả thính anh suốt thế?" Yeonjun nhăn nhó. "Anh đã kể cho em là cậu ấy tẹo nữa là hôn anh chưa?"
"Kể rồi." Kai cố gắng đọc sách.
"Cậu ấy kỳ ghê. Thế còn lần cậu ấy bảo ngửi thấy mùi nước hoa của anh trong Amortentia thì sao? Chuyện đó giải thích kiểu gì?"
"Yeah." Kai chẳng buồn ngẩng đầu.
"Ugh," Yeonjun đảo mắt. "Đúng là đàn ông."
Bước ba: Đừng để nó định nghĩa bản thân.
"Anh chắc chắn sẽ cô đơn cả đời thôi." Anh nhướn mày.
Beomgyu nhìn anh, trông đầy thương hại. "À há."
"Sao người ta phải cần có bạn trai làm gì, đúng không?" Yeonjun nhún vai. "Mấy mối quan hệ toàn như dở hơi."
"Em biết." Taehyun liếc sang chàng trai Gryffindor rồi lại nhìn Yeonjun.
"Thế này là tốt cho anh," Yeonjun nhìn cả hai, "Đây là dấu hiệu rằng anh nên là người tự do."
"Chuẩn luôn." Beomgyu đồng tình.
Bước bốn: Hãy nhìn nhận cảm xúc của bản thân.
Yeonjun ngồi dậy và kéo tai nghe ra khỏi tai. Anh nhìn đồng hồ và nhận ra đã sắp đến giờ ăn tối rồi.
Anh đã dành cả buổi chiều nghe những bài hát của J Cole.
"Mình ghét cậu ta."
Yeonjun sẽ quả quyết là anh đang đối mặt với mọi thứ rất tốt.
...
"Yeonjun." Soobin đi theo anh sau bữa tối. "Chúng ta nói chuyện được không?"
"Uh," anh nhìn quanh, "Tôi nghĩ là không."
"Để em nói lại," Soobin cau mày, "Chúng ta phải nói chuyện."
Yeonjun cắn môi rồi đi theo Soobin tới một khu vắng vẻ hơn. Chỉ một lúc sau, hầu như tất cả học sinh đã rời đi hết.
Cứ để Head Boy chỉ cho hành lang nào sẽ vắng vào giờ này.
"Anh có thể ngừng nói là em từ chối anh được không?"
"Thực tế là, tôi đâu phải người 'nói'."
"Em không từ chối anh, Jun."
"Cơ bản là có." Yeonjun nhún vai.
"Em-" Soobin thở dài, "Em nói em không thích anh lúc nào chứ?"
"Lúc cậu nói cậu không muốn hẹn hò với tôi." Yeonjun nhận ra anh đang nâng cao giọng, anh nhìn xung quanh và may mắn là không có ai.
"Em chưa bao giờ bảo là em không muốn," Soobin thả ra một hơi thở, "Em nói là em chưa sẵn sàng."
"Thế tôi nên làm gì?" Anh rụt vai lại. "Chờ cậu nhận ra là tôi không phải Daewon à?"
"Không phải thế."
"Phải đấy." Yeonjun cau mày. "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tổn thương cậu, chỉ vì tôi là một Slytherin."
Soobin nhìn quanh khi một nhóm học sinh đi bộ qua hành lang lần nữa.
"Cậu nghĩ Slytherin ích kỷ, cậu nhìn mình xem." Yeonjun chẳng còn quan tâm có ai nghe thấy không. "Cậu chỉ nghĩ cho bản thân thôi."
Soobin thở dài, đúng là anh nói trúng tim đen của cậu rồi. Cậu túm lấy tay Yeonjun và kéo anh vào một cánh cửa nhỏ.
Bật một bóng tay bé tí lên, cậu đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Dù phải cúi thấp đầu một chút, Soobin vẫn nhìn anh chằm chằm trong ánh sáng tồi tệ của kho để chổi.
Yeonjun nhìn cậu giận dữ, bị nhồi nhét trong một không gian bé tí tẹo không cho anh nhiều lựa chọn lắm.
"Em cũng nghĩ về anh mà." Soobin nhíu mày.
"Tôi thì không nghĩ thế."
"Nghe này," Soobin cố gắng cử động, nhưng những dụng cụ lau dọn phía sau chặn cậu lại. "Em làm điều này vì không muốn tổn thương anh."
"Oh, từ chối tôi là cách để không tổn thương tôi hả?"
"Chết tiệt, Yeonjun." Soobin tự giật tóc bản thân. "Em có từ chối anh đâu."
"Cậu không đồng ý với một lời tỏ tình." Yeonjun kể lể. "Đấy là từ chối."
Soobin thả tay ra. "Jun," Cậu nuốt khan, "Anh không biết em thích anh đến mức nào đâu."
Yeonjun cứ nhìn anh chằm chằm với đôi mày dính vào nhau và quai hàm cắn chặt.
"Em thề," Soobin cười khổ, "Kể từ lần đầu thấy anh, em đã thích anh rồi."
"Thế tại sao-" Yeonjun chưa kịp dứt câu.
"Em không biết thế nào là một mối quan hệ." Soobin lắc đầu. "Suốt gần hai năm, em chỉ có... toàn những thứ tệ bạc." Cậu nhún vai. "Em không biết cách để bắt đầu yêu một người."
Yeonjun thở hắt một hơi. "Tôi không tổn thương cậu."
"Nhưng nếu em tổn thương anh thì sao?" Soobin nhìn vào mắt anh. "Em thích anh quá nhiều, đến mức không biết phải làm sao."
Yeonjun lắc đầu. "Tôi không hiểu nổi cậu, Soobin."
"Em cũng không hiểu chính mình." Soobin bĩu môi. "Em trốn chạy khỏi cảm xúc của mình, em không để bản thân được dính vào chúng."
"Vì sao chứ?"
Soobin nhún vai. "Vì em là một tên khốn ngu ngốc không chịu thừa nhận rằng em yêu anh rất nhiều."
Trong không gian chật chội ấy, Yeonjun chỉ vừa đủ cựa quậy để ôm lấy mặt Soobin và hôn cậu.
Anh đã quá mệt mỏi với việc trốn chạy khỏi Soobin, và anh cũng quá mệt mỏi với việc Soobin trốn chạy khỏi cảm xúc của chính mình.
Giây phút Soobin đặt một tay lên eo của anh và đáp trả nụ hôn, cậu cảm giác như mình đang bay lơ lửng vậy.
Như thế lần đầu cậu ngồi lên chiếc chổi bay, chỉ khác là lần này là hai chàng trai ngại ngùng va đổ mấy cây chổi khi Soobin đè Yeonjun vào bức tường.
Họ đá trúng một cái xô và đầu Soobin va phải bóng đèn nhưng chẳng ai quan tâm cả. Tay Yeonjun hạ thấp xuống gáy Soobin khi cậu hé miệng ra.
Họ hôn nhau cuồng nhiệt, như cách mà những cậu thiếu niên sẽ làm trong tủ đồ của người giúp việc.
"Sao anh lại cười?" Soobin nhìn anh với một nụ cười trìu mến.
"Nhìn em kìa." Yeonjun cúi đầu, chân Soobin đang phải xoạc ra hai bên khi đống đồ lau dọn bao vây xung quanh.
"Em đang cố hết sức đấy." Soobin bật cười rồi lại cố hôn Yeonjun lần nữa. Cậu di chuyển, gây ra cả đống tiếng ồn khác khi chổi đổ xuống sàn.
Yeonjun lại bị lôi kéo lần nữa, trong những hơi thở gấp gáp.
"Ồ, em biết rồi." Soobin nắm lấy tay anh, lồng những ngón tay vào với nhau khi cậu mở cửa và ngó nghiêng bên ngoài.
Họ chạy dọc hành lang cho đến khi tới được phòng học Lịch sử Pháp thuật. Với bàn tay còn rảnh, Soobin thò vào áo choàng và lôi đũa phép ra.
"Alohomora." Cánh cửa bật mở và cậu kéo Yeonjun vào trong rồi đóng nó lại ngay lập tức. "Tới đây."
Cậu đẩy Yeonjun vào một chiếc ghế cho đến khi anh yên vị trên đó và Soobin chặn giữa hai chân anh.
Mũi họ cọ vào nhau khi những nụ hôn hỗn loạn một lần nữa, cả hai cười khúc khích giữa những nụ hôn và âu yếm nhau.
Soobin túm chặt lấy đùi Yeonjun và luồn tay vào tóc anh.
Nên, yeah.
Có thể nói là Yeonjun đối mặt với việc bị từ chối cực kỳ ổn thỏa...
I think so...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top