Bút Lông
"Beomgyu!"
"Không." Chàng trai Gryffindor đẩy học sinh trên hành lang ra và cố gắng rời khỏi Yeonjun.
"Bút lông của gã ta được yểm phép." Yeonjun chạy về phía cậu. "Daewon đã gian lận..."
Beomgyu quay người. "Anh biết à?"
"Nhúng ta vốn dĩ không thể báo cho các giáo sư. Anh đã thấy tận mắt nhưng anh hiểu,chẳng ai tin. Anh gai mắt gã đó và-"
"Không." Beomgyu thở dài. "Em không tham gia."
Yeonjun cau mày. "Sao chứ? Nếu anh đi với em, họ sẽ phải tin."
"Để em ra khỏi vụ này đi."
"Nhưng lần này-"
"Làm ơn đi, Yeonjun." Cậu nài nỉ và quay người bỏ đi.
Chàng trai tóc xám đứng sững người một lúc giữa hành lang, trong khi những học sinh khác vẫn lướt qua. Anh thở dài và đi tới lớp học tiếp theo.
Yeonjun ngồi trên giường, anh mới nhận được một gói đồ to từ bố sáng nay; bộ vest đen anh thường mặc khi dự những sự kiện của muggle cũng ở bên trong. Anh đọc lá thư được đính kèm với nó sau khi bỏ nó trên giường.
Hít sâu một hơi, anh gom góp sức lực để dậy đi tắm. Nếu anh không lỡ mời Kai làm bạn nhảy, thì chắc anh sẽ bỏ qua buổi Vũ hội.
Lúc tiếng thì thầm của ai đó vang lên, anh nhận ra nó đã lởn vởn trong đầu mình suốt cả giờ kiểm tra. Anh quay người phát hiện bút lông của Daewon đang tự viết bài.
Anh quay sang Beomgyu, cậu vẫn đang dồn hết sự chú ý vào bài làm của mình. Yeonjun chẳng thể nói gì, ngoài đọc câu hỏi trong tờ đề trước mặt.
Anh thở dài và kéo lê cơ thể đến phòng tắm, cố gắng vượt qua đêm nay.
Kai đang chờ anh ngoài hành lang, nhịp nhịp chân trên sàn. Cậu nhóc mỉm cười khi thấy Yeonjun và bước về phía anh, dây buộc cổ áo lay động theo bước chân.
"Anh đây rồi!"
"Xin lỗi, anh muộn giờ à?" Yeonjun bĩu môi.
Kai lắc đầu. "Mọi người chỉ tới sớm quá thôi."
"Em làm tóc à."
"Anh Soobin làm đấy." Cậu nhóc cười toe, tóc mái thẳng thường dài lút mắt giờ được uốn cong lên, lộ ra đôi chân mày.
"Trông em giống mấy thiên thần nhỏ ấy." Yeonjun nghĩ. "Chúng tên là gì nhỉ?"
"Cherub? Em nghĩ thế." Kai cười lớn. "Cảm ơn nhé?"
Họ đi tới một căn phòng lớn được trang trí đẹp đẽ, người đầu tiên chào hỏi họ là Taehyun.
"Cứu em với." Cậu nói với một nụ cười đau khổ, mắt trừng lớn tới mức khó tin.
"Sao thế?" Yeonjun cau mày.
"Cậu ấy đi với cô bạn cùng lớp bọn em." Kai buồn cười, khi thấy tình huống thật hài hước. "Cô ấy như phát điên vì Taehyun."
"Đúng. Đúng là từ đó, phát điên." Taehyun nhìn hai người đầy tuyệt vọng. "Làm ơn đừng để em một mình với cô ta."
"Oh, cô ấy đến kìa." Kai nhìn ra sau, một cô gái có mái tóc xoăn lọn to đang tiếp cận với nụ cười rạng rỡ. "Chào nhé." Cậu nhóc đẩy Yeonjun sang một bên, ép anh phải bước đi.
"Đừng có mà nhờ tôi cái gì nữa nhé." Taehyun hét với theo khi hai người bỏ đi. "Nghe thấy không, Huening Kai?!"
Kai giơ ngón tay cái lên, cười thỏa mãn khi cô gái túm chắc lấy tay Taehyun.
"Em sẽ cứu cậu ấy sau." Cậu mỉm cười với Yeonjun. "Đi tìm mấy người khác nào."
Kai túm lấy cánh tay anh, kéo anh vào sâu trong phòng. Yeonjun quan sát những bộ váy và vest đa dạng mà những học sinh khác đang mặc, một số thì theo phong cách cổ điển, một số theo kiểu hiện đại như các bạn muggles cùng lớp anh.
Họ không phải tìm kiếm lâu để thấy được Soobin, cao sừng sững giữa đám đông. Tóc của cậu cũng được tạo kiểu, vuốt ngược về một bên, làm cậu trông bớt ôn hòa hơn – cho đến khi cậu mỉm cười với những người bạn.
"Trông hai người kìa, đẹp trai ghê."
Yeonjun cười đáp trả. "Cậu có bạn nhảy không?"
Soobin lắc đầu. "Không."
"Thật à?"
Kai bắt đầu nói chuyện với Soobin trong khi Yeonjun quét mắt khắp phòng thêm lần nữa. Ánh mắt dừng lại ở một mái đầu đen quen thuộc, Daewon đang ghé sát và đụng chạm với một cô nàng tóc đỏ.
Yeonjun quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của Soobin khi cậu vẫn đang nghe Kai nói chuyện. Mắt Yeojun mở to và anh cúi thấp đầu, chỉ ngẩng lên khi thấy có một bàn tay túm lấy cánh tay anh.
"Xin lỗi, Ning." Soobin bước sát lại gần anh. "Anh có thể nói chuyện riêng với Yeonjun một chút không?"
Kai nhìn hai người họ và nhếch môi. "Đương nhiên rồi." Cậu nhóc quay lưng rời đi, để lại một Yeonjun đầy lo lắng ở phía sau.
"Anh không thoải mái à?"
"Gì cơ?" Yeonjun ngẩng đầu nhìn Soobin. "Không. Tại sao chứ?"
"Tôi khiến anh phải đi với em ấy." Cậu cắn môi.
"không. Tôi với Kai ổn mà" Yeonjun vừa nhận ra Soobin vẫn đang túm tay anh. "Em ấy như em trai tôi vậy."
Soobin gật đầu. "Trông anh có vẻ... cứng nhắc."
"Không phải tại em ấy đâu, tôi thề đấy."
"Thế tại tôi à?"
Trái tim Yeonjun như ngừng một nhịp. "Không" Anh từ tốn đáp
Soobin khẽ mỉm cười với anh. "Thế thôi," Cuối cùng cậu cũng buông tay khỏi tay Yeonjun, "Tôi phải đi rồi."
Yeonjun nhìn theo Soobin hòa lẫn vào đám đông, anh lại nhìn quanh phòng lần nữa. Nhận ra một mái tóc đen dài và rảo bước về phía hướng ấy.
"Để em yên." Beomgyu còn chẳng thèm ngẩng đầu, Yeonjun đứng cạnh cậu rất lâu khiến cậu ngày càng phiền não. "Anh đi đi."
"Không."
"Anh cứng đầu ghê." Giờ thì cậu cố gắng bỏ đi.
"Sao chúng ta không thể tố cáo gã ta chứ?"
"Tại sao ư? Anh đùa em à?" Beomgyu cuối cùng cũng ngẩng đầu, bực tức bao trùm ánh mắt cậu. "Em đã chịu đựng quá đủ khi vào lần thử trước rồi."
"Thế thì, anh sẽ nói." Yeonjun nhìn cậu chằm chằm, hạ quyết tâm. "Anh sẽ nói rằng Daewon đã yểm phép lên bút lông trong mọi bài kiểm tra, và đó là cách gã ta đứng đầu cả lớp và-"
"Em không quan tâm." Beomgyu lừ mắt. "Em thật sự không muốn dính dáng gì tới gã ta nữa."
Trước khi Yeonjun trả lời, Beomgyu đã quay người rời đi, để anh lại một mình.
"Yeonjun, em đã rất tốt với anh mà. Đúng không? Làm ơn ở lại với em đi." Taehyun nài nỉ, giật giật ống tay áo của Yeonjun.
"Bạn hẹn của em đâu?" Yeonjun nhướn mày.
"Cô ta nói cô ta đi lấy đồ uống cho cả hai, nhưng em sẽ không nuốt bất cứ thứ gì cô ta đưa cho em đâu." Cậu dựa sát người vào thì thầm. "Nhỡ đâu có Tình dược thì sao?"
"Thế thì em sẽ chịu đựng được cô nàng còn gì." Anh nhún vai.
"Nhưng em đâu có cần." Taehyun nhăn mặt, giậm chân đùng đùng xuống đất.
Đó là lần đầu tiên Yeonjun thấy cậu trông thật trẻ con và ngây thơ, thay vì vẻ nghiêm túc và thông thái quen thuộc khiến anh quên mất rằng cậu vốn ít tuổi hơn.
Anh lắng nghe tiếng nhạc. Chúng không phải mấy bài hát Muggle quen thuộc anh từng nghe, nhưng, anh vẫn nắm lấy tay Taehyun và kéo cậu ra sàn nhảy. Hòa lẫn vào những học sinh khác.
Taehyun cười với anh. "Cảm ơn anh."
"Anh có được giảm giá Nước năng lượng không?"
Người nhỏ hơn đảo mắt. "Anh được giảm sẵn rồi còn gì." Cậu túm lấy tay Yeonjun và để anh nhảy theo.
Vào bài hát thứ ba hay tư gì đó, Kai xuất hiện cạnh họ.
"Cuối cùng, em cũng tìm được anh." Cậu thở dốc.
"Có chuyện gì à?" Yeonjun cố gắng nói át tiếng nhạc.
Kai lắc đầu. "Gyu hơi tâm trạng hôm nay. Thế thôi."
Yeonjun nhăn mũi. "Anh nghĩ anh biết lý do."
Cạnh họ, Taehyun thở dài. "Em sẽ đi nói chuyện với cậu ấy."
"Đừng để bạn hẹn bắt được cậu đấy." Kai cười lớn, chàng Ravenclaw lườm cậu nhóc rồi mới rời đi. Cậu quay người để nhảy với Yeonjun nhưng nhạc bỗng lắng chậm lại. "Ew": Kai nhìn Yeonjun. "Điệu nhảy đôi chậm."
Cậu thấy Yeonjun đi sang một bên rồi ngồi xuống, trông rất buồn chán khi thấy những học sinh khác tận hưởng cùng bạn hẹn.
"Anh có thể hỏi em cái này không?" Yeonjun cau mày khi cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Xin mời." Kai ngồi thẳng lên, trông có vẻ mong đợi.
"Emkhông thích anh theo kiểu đó mà đúng không?" Yeonjun nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu. "Theo kiểu...tình yêu ấy?"
Kai im lặng nhìn anh cả một khoảng thời gian dài rồi khịt mũi.
"Này anh, cái quái gì cơ?"
"Em mới chửi thề với anh đấy à?"
"Em xin lỗi, nhưng mà," Kai không thể ngừng cười, đưa cả tay lên che miệng. "Cái quái gì cơ?"
"Này, anh không nghĩ thích anh là chuyện nực cười đến thế đâu nhé." Yeonjun bĩu môi.
"Em xin lỗi, không phải thế, không phải-" Cậu hắng giọng, cố để mặt nghiêm túc. "Nó nực cười."
Nhưng rồi cậu vẫn cười lớn lần nữa, khiến Yeonjun phải ngại ngần xem xét cả phòng.
"Soobin bảo thế nênanh dò ỏi tí thôi"
"Soobin?" Kai nhìn anh, trông có vẻ hết cả hơi rồi. "Anh ấy bảo là em thích anh à?"
Với giọng cười không ra hơi, cậu nhìn quanh phòng, dừng lại ở một phía và giơ tay lên, Yeonjun theo ánh nhìn của cậu và thấy Soobin đang đi về phía họ.
"Chờ đã, không." Yeonjun túm lấy tay Kai, kéo thấp nó xuống.
Kai đứng lên khỏi ghế khi Soobin tới đủ gần và quay sang nhìn Yeonjun. "Đấy gọi là tưởng tượng đấy."
Cậu để lại hai đàn anh năm cuối lại, vừa cười vừa rời đi. Soobin nhìn Yeonjun một cách băn khoăn.
"Chuyện gì thế?" Soobin chỉ về phía Kai vừa rời đi.
"Tôi nghĩ em ấy vừa mới nói rõ là em ấy không thích tôi." Yeonjun đứng lên khỏi ghế, nụ cười nghiến chặt trên gương mặt anh.
Soobin cười lo lắng. "Xin lỗi về chuyện đó." Cậu nhìn Yeonjun vài giây, nhìn sàn nhảy rồi lại nhìn Yeonjun lần nữa. "Muốn khiêu vũ không?"
"Vẫn là một bản nhạc chậm hả?"
"Anh có biết điệu nhảy chậm không?" Cậu chìa một tay ra với Yeonjun.
Anh chậm rãi gật đầu, nắm lấy bàn tay to lớn của Soobin và để cậu dẫn tới sàn nhảy. Yeonjun cụp mắt khi Soobin đặt tay lên eo anh, trong khi tay còn lại vẫn nắm chặt tay anh.
Yeonjun đặt tay lên vai Soobin, cảm thấy thật nhỏ bé giữa tình huống này và cả dáng người của người kia. Anh hít sâu một hơi và cuối cùng cũng ngẩng đầu, Soobin đang nhìn anh chằm chằm nhưng nhìn xuống ngay khi chạm phải ánh nhìn của Yeonjun.
Khi họ đang xoay tròn theo điệu nhạc, Yeonjun tự hỏi.
Anh tự hỏi, nếu anh nói với Soobin rằng Daewon gian lận, cậu sẽ phản ứng ra sao?
Anh tự hỏi, Soobin sẽ đứng về phe gã ta hay là phe Yeonjun?
Anh tự hỏi, nếu anh tiến về phía trước, liệu Soobin có quay đi không?
"Sao cậu không có bạn hẹn?" Yeonjun ép mình phải hỏi thành lời. "Họ nói cậu nổi tiếng lắm mà."
"Thì đúng vậy." Soobin nhếch môi. "Nhưng tôi không muốn." Cậu nhún vai.
"Thật ư?"
Cậu gật đầu. "Thú thật thì, tôi định mời anh làm bạn hẹn. Vì anh không quen ai cả."
"Tại sao-" Yeonjun nghiêng đầu, "Tại sao cậu không làm thế?"
"Tôi nghĩ tới Kai."
Yeonjun nghĩ tới chuyện đó. Mọi việc sẽ khác chứ nếu anh đi với Soobin? Họ sẽ nói chuyện với nhau cả tối? Họ sẽ khiêu vũ chậm ngay giữa phòng?
"Xin lỗi, nhưng nhân tiện," Soobin kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, bàn tay nắm chặt anh hơn khi cậu dẫn dắt điệu nhảy. "Về chuyện của Kai."
"Nó vui mà." Yeonjun cười. "Tốt hơn nhiều, giờ thì tôi đã rõ ràng là em ấy không thích tôi theo cách đó."
Tiếng cười của Soobin vụt qua hơi thở. "Tôi đoán là tôi không giỏi thấu hiểu mọi người." Cậu bĩu môi.
Yeonjun nhìn chằm chằm môi cậu một lúc, quyết định dựa đầu vào vai của Soobin. "Yeah." Anh thở dài. "Đúng là cậu không giỏi."
"Yeonjun."
"Yeah?"
Soobin nghiêng má áp sát đỉnh đầu Yeonjun. "Chúc mừng sinh nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top