Bánh Quy


"Ai lại đi giao bài kiểm tra ngay đầu năm mới cơ chứ?" Yeonjun giật tóc bứt rứt và cố gắng đọc lại dòng chữ lần nữa, anh gần như đã dành cả ngày ở Sảnh Tự Học rồi.

"Vẫn là vị giáo sư cho kiểm tra ngay đầu học kỳ đấy." Beomgyu đang bóp bóp một viên kẹo dẻo hình gấu. "Nhưng Daewon bị đuổi học vì bài kiểm tra đó, nên..." Cậu nhún vai.

"Anh không thể đọc nổi gì hết." Yeonjun gập quyển sách lại. "Vô vọng rồi."

Chàng Gryffindor gật gù với một khuôn mặt cứng rắn. "Thế mà anh còn chê em là bạn học không tốt." Cậu lắc đầu.



"Đang học hả?" Soobin nhập hội và ngồi xuống cạnh Yeonjun.

"Vẫn đang cố."

"Hm," Soobin bĩu môi, "Khó cho cục cưng quá à?"

Yeonjun cũng bĩu môi theo. "Mhm." Anh gật đầu.

Beomgyu nhướn mày. "Giờ em hiểu cảm giác của Hyuka rồi đấy." Cậu vơ vội cuốn sách và đứng dậy. "Chịu thôi, em đi đây."



Yeonjun lè lưỡi với Soobin. "Oh," Anh túm lấy chiếc cặp, "Hồi sáng anh mới lấy được thứ này cho em."

"Cho em?" Soobin nhìn đầy háo hức.

"Đây." Yeonjun lôi ra một chiếc hộp nhựa. "Mẹ làm bánh quy tặng em."

"Mẹ anh á?" Soobin nhìn anh khi đang đỡ lấy chiếc hộp.

"Anh đoán chắc là bố làm đấy, nhưng mẹ muốn tặng em." Chàng trai tóc xám gật đầu. "Ăn được nhé, anh thử rồi."

"Bà ấy muốn tặng em ư?"

"Em mà khóc là anh đấm em đấy."

Soobin bật cười rồi nghiêng tới trước hôn vào khóe miệng Yeonjun. "Cảm ơn."


Yeonjun gõ ngón tay lên bàn. "Soobin?"

"Yeah?"

"Em định làm gì...khi mình tốt nghiệp?"

"À..." Soobin đổi hướng ngồi để có thể đối mặt với Yeonjun, "Bố mẹ em là thợ làm đũa phép, nên chắc em sẽ học thêm về lõi đũa phép."

"Thật à?" Yeonjun gật gù. "Anh không biết đấy."

Soobin mỉm cười gật đầu, cậu lôi đũa phép ra từ trong túi áo choàng và để nó lên bàn.

Yeonjun cầm lấy nó để quan sát rõ hơn những đường hoa văn phức tạp được khắc trên thân đũa.

"Của anh chán òm." Yeonjun cũng lôi đũa phép ra rồi đưa cho Soobin. "Cái gì-rồng ấy."

"Gân tim rồng?" Soobin cười và săm soi cây đũa thêm một chút. "Gỗ hạt dẻ. Rất hợp với một Slytherin."

"Em bịa linh tinh thì có."

"Nó mạnh lắm, thật đấy." Soobin tỏ ra chân thật.

"Đừng nói nữa." Anh dỗi hờn rồi giật cây đũa lại.

"Thế anh định làm gì?"

Yeonjun cắn môi. "Anh không biết nữa." Anh đờ người nhìn mặt bàn. "Anh không nghĩ là anh vượt qua được kỳ thi N.E.W.Ts, nên anh không thể làm cho Bộ Phép thuật hay đại loại như thế."

"Anh có muốn không?"

"Không." Anh nhún vai. "Anh nghĩ anh sẽ nghỉ ngơi một năm, làm vài thứ cỏn con."

Soobin đồng tình. "Thế cũng ổn, anh không cần học ngay lập tức đâu."


...

Họ lại ngồi ngoài trời tiếp, nên tất cả phải mang chăn picnic mà Kai mua sẵn theo để không bị ướt vì tuyết tan.

Soobin tìm thấy cả bọn và chui vào giữa ngồi, cạnh Kai."Ugh."

"Anh vừa khóc hay sao thế?" Taehyun cười trêu chọc.

"Dị ứng thôi." Soobin khịt mũi. "Anh vừa ở lớp Thảo dược học về."

"Thì đổi lớp đi trời." Kai đảo mắt.

"Nhưng anh thích Thảo dược học mà." Soobin bĩu môi. "Thảo dược không thích anh thôi."

"Em muốn mượn sách của mẹ anh không?"

Cả bọn nhìn Yeonjun, còn Soobin ngồi thẳng người. "Không cần đâu mà."

"Có nhiều thứ về gỗ và lõi đũa phép nữa đấy." Yeonjun nhướn mày. "Chúng bám bụi ở nhà anh rồi. Nếu có ai đó anh tin tưởng để cho chúng đi, thì chỉ có thể là em."

"Woah," Soobin ngượng ngừng che mặt. "Cảm ơn nhé." Cậu gật đầu.

"Em mà khóc nữa, anh thề-"

"Em đâu có." Soobin ngẩng đầu, mắt cậu nhíu chặt trong khi cậu cố gắng quạt tay để làm mát mình. "Do dị ứng mà."

"Đang giữa tháng Giêng đấy anh." Beomgyu nhăn mặt.

"Dị ứng Thảo dược." Soobin lườm Beomgyu bằng đôi mắt long lanh nước.



...


Yeonjun cố chú tâm vào quyển sách nhưng âm thanh xung quanh anh ngày càng ầm ỹ hơn khi các bạn học đang ăn tối. Một bàn tay từ phía sau anh thò tới và kéo quyển sách đi.

"Hey," Anh liếc ra sau, "Trả cho anh."

"Anh ăn tối đi đã." Soobin chỉ vào chỗ bàn trước mặt anh.

Anh đảo mắt. "Ngày mai anh có bài kiểm tra."

"Tốt," Soobin kẹp chắc sách vào nách, "Ăn tối, có năng lượng, rồi em sẽ trả sách cho anh."

Mấy nữ sinh xung quanh cứ cười khúc khích, tất cả mọi người đều đã biết hai người là một đôi. Chàng Head Boy nổi tiếng cùng chàng trai tóc xám chuyển tới năm ngoái, họ là một cặp đôi rất thu hút sự chú ý.

Có thể là sau lần một nữ sinh cố gắng tỏ tình với Soobin.

Chàng Hufflepuff tuột thẳng ra là đang hẹn hò với Yeonjun, và cậu rất, rất, rất, xin lỗi.

Yeonjun khá ngạc nhiên là bạn Daewon không trêu chọc gì anh, có thể là do Soobin lên chức Head Boy rồi. Cả lũ chắc chỉ là những tên nhát cáy nếu thiếu tên thủ lĩnh.


...

Đôi khi Soobin thấy thật buồn cười, vì cậu là Head Boy nhưng lại phá vỡ quá nhiều luật lệ. Cậu để Yeonjun và Taehyun tới phòng sinh hoạt chung của mình để chơi với Kai, lén lút vào các lớp học hằng đêm để âu yếm người yêu và cho phép các em mình làm y hệt.

"Chắc là họ chọn sai Head Boy rồi." Soobin cười nghịch ngợm.

"Không." Taehyun liếc nhìn cậu." Anh là Head Boy tuyệt nhất từng có, giờ thì im lặng đi."

"Uh, nói dối." Kai nghịch khối Rubik (hay theo cậu nhóc gọi là khối Muggle) mà Beomgyu tặng. "Anh Namjoon mới là Head Boy đỉnh nhất. Thêm nữa," Cậu nhóc nhướn mày. "Chân anh ấy đẹp mê ly."

"Này," Taehyun lắc đầu. "Cậu gay lắm ấy, thừa nhận đi."

"Tôi cũng thích con gái, cậu biết còn gì."

"Kể tên một người xem nào."

"Mẹ của Beomgyu."

"Tôi chả làm gì mà vẫn bị lôi vào." Beomgyu lắc đầu giận dỗi.



"Nah," Soobin cười, "Mỗi lần Kai về nhà anh và anh trai anh có bạn tới chơi, cậu ấy đòi anh bằng được để chơi với họ."

Kai nhún vai. "Sao chứ? Họ nóng bỏng thế mà."

Beomgyu phồng má và gật gù. "Cũng đúng."

Soobin cau mày. "Người yêu em đang ngồi cạnh đấy."

"Taehyun," Beomgyu quay sang. "Họ có nóng bỏng không?"

"Có." Taehyun gật đầu.

Cả hai quay sang nhìn Soobin, còn cậu thì bỏ cuộc.




"Woah," Kai nhướn mày khi nhìn hai người bạn, "Mắt hai cậu to ghê, chắc con hai cậu mắt cũng to không kém."

"Con hai đ-" Yeonjun véo chóp mũi mình. "Mọi người có môn Sinh học Con người ở Hogwarts không?"

"Cũng được học." Taehyun nhăn mày. "Nhưng mà nó dở tệ."

"Phù thủy hơi bảo thủ, anh biết mà." Beomgyu nhún vai.

"Nhưng đến mức một người mười bảy tuổi rồi mà không biết em bé sinh ra từ đâu?"

"Bọn em còn chẳng biết Kai sinh ra từ đâu nữa là." Beomgyu cười nhạo.

"Ý cậu là gì? Từ nhà tôi chứ đâu?" Kai nhướn mày.

"Không." Soobin cũng cười. "Bọn anh biết em sống ở đâu mà."

"Yeonjun không biết."



"Hyuka." Yeonjun giơ tay lên. "Em là con lai à?"

"Yeah?" Cậu nhóc nhún vai. "Mẹ em là người Hàn."

"Còn bố cậu?" Taehyun gật gù.

Kai cụp mắt nhìn khối Rubik trong tay. "Ông ấy thì không."

"Bọn anh-" Yeonjun dừng lại khi Soobin đặt một tay lên vai anh.

"Bỏ đi."



"Đôi khi em nghĩ cậu ấy đang cố tỏ ra ngốc nghếch" Beomgyu lắc đầu bỏ đi, còn Taehyun thì theo sau.

"Ai cơ?" Kai nhăn mặt.

Yeonjun thở dài rồi đứng dậy, nắm lấy tay Soobin và giữ chặt.

"Chờ đã," Kai nhìn hai người khi họ rời đi.

"Ai cơ?" Cậu nhóc vẫn tiếp tục thắc mắc.


...

"-Nhưng nó không có trong sách và anh thề là anh không có tài liệu về nó. Dù sao thì, anh nghĩ chắc anh vẫn qua bài." Yeonjun thở dài. "Suýt soát."

Anh nghe thấy tiếng lửa cháy đượm, tai trái của anh áp chặt vào ngực Soobin và lắng nghe nhịp tim của cậu. Cuối cùng hai người cũng tìm được một nơi để âu yếm, dù thế nghĩa là Yeonjun sẽ làm đứa nhỏ bám người vì chân Soobin không thể co hết lên ghế.

Sau một hồi, anh nhìn Soobin, cậu đang đùa nghịch những sợi tóc xanh.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Chàng Hufflepuff nhìn một lươt từng đường nét trên mặt anh. "Nhớ khi anh dặn em đừng trốn chạy khi nhận ra cảm giác của mình không?"

Yeonjun cau mày, anh cuộn người sâu hơn vào ngực Soobin và ậm ừ.

Soobin mỉm cười. "Em yêu anh."

Chàng trai tóc xám thở phào một hơi rồi chôn mặt mình vào hõm cổ Soobin. "Đừng làm anh sợ thế chứ." Anh hít sâu.

"Anh cũng yêu anh." Yeonjun thản nhiên đáp mặc cho người kia nhìn mình chăm chăm bất lực.

"Em làm anh sợ à?" Cậu bật cười rồi chuyển chủ đề.

Yeonjun bĩu môi. "Anh tưởng em sẽ, không biết nữa, hối hận về mọi chuyện cơ."

Soobin cười xòa rồi vòng tay quanh Yeonjun và ôm chặt anh hơn nữa.

"Em sẽ không bao giờ hối hận."

Cậu hôn lên đỉnh đầu Yeonjun và thở dài một hơi.



"Đúng là một lựa chọn đúng đắn," Anh cười, "Khi chọn em là người chuyển thư cho anh."

"Nếu không phải là em, anh có đến trường không?"

Yeonjun nhăn mũi. "Không biết nữa."


Nghĩ về ngày đó, điều gì làm anh thay đổi quyết định nhỉ?

Bố?

Soobin?

Có thể vì thấy những học sinh phù thủy khác.

Có thể vì muốn hòa nhập.



"Đừng nghĩ nhiều chuyện quá khứ làm gì." Soobin thở dài và vỗ má anh.

Yeonjun nhìn ánh lửa, nhịp tim của Soobin vẫn vang vọng.

"Sao nó đập nhanh thế?" Anh ngẩng đầu, và Soobin đã nhìn anh chăm chú.

"Hm?"

"Tim của em."

"Oh." Soobin bật cười. "Em bị phát hiện rồi."

"Sao thế?"

"Anh nghĩ tới vài thứ, nhưng hơi sến quá."

Yeonjun mỉm cười. "Anh thích sến mà."

"Việc anh tới đây..." Soobin cười ngượng ngùng rồi tránh mắt đi, "Chắc hẳn là định mệnh."

"Ừ em luôn đúng." Yeonjun gật đầu khi dựa vào lồng ngực cậu. "Sến phát ớn."

Soobin cố đẩy anh đi, nhưng chàng trai tóc xám cố chấp vòng tay quấn chặt lấy cổ Soobin. Cậu từ bỏ và lại thả lỏng người xuống ghế, Yeonjun ngẩng đầu và cười khúc khích.

"Anh muốn tin vào điều đó." Anh nhìn vào mắt Soobin. "Định mệnh."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: