lần đầu tiên gặp gỡ
Tôi và anh bỏ lỡ nhau ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất rồi vô tình gặp lại nhau ở độ tuổi mà người ta muốn tìm cho mk 1 chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống đầy mệt mỏi.Liệu tôi và anh lại 1 lần nữa tiếp tục bỏ qua nhau ?
Năm 17 tuổi
Tôi thẩn thơ nhìn ra bầu trời trong xanh,mây trắng bồng bềnh từng cơn gió trời thu thổi qua từng lọn tóc khiến tôi khẽ rung mình.Tiếng thước gỗ gõ mạnh xuống bàn khiến tôi quay trở về thực tại.À nãy h quên giới thiệu tôi tên là kim jennie là đứng luôn đứng đầu trên bản xếp hạng của trường.Năm nay tôi cũng chọn chỗ ngồi cuối lớp gần cửa sổ tôi vẫn ngồi 1 mình như năm ngoái vì tôi học giỏi nên cô đã xếp tôi ngồi 1 mình cộng thêm với cái tính ít nói nên tôi chả làm thân đc với ai.Cô Chae won năm nay lại chủ nhiệm lớp tôi cô dạy môn ngữ văn chất giọng nhẹ nhàng lại hiền từ nên trong lớp ai cũng quý cô.Giọng cô nhẹ nhàng nói" năm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới" cả lớp đang nhao nhao bàn luận về học sinh mới thì cậu ta bước vào đám con gái lớp tôi đứa nào đứa nấy liền ồ lên còn tôi thì chẳng thấy cậu có j đặc biệt cũng có 1 cái mũi 1 cái miệng và hai đôi mắt như bao người thôi.Cậu tự giới thiệu "chào mn tôi tên là taehuyng"
Cô chaewon nói taehuyng em xuống ngồi kế Jennie đi cậu gật đầu rồi bước xuống.Đến đấy chắc hẳn mn sẽ nghĩ rằng cậu ấy sẽ bắt chuyện với tôi còn tôi làm lơ thế là 2 đứa bắt đầu chuyện tình cảm nhỉ.Nhưng không tôi và cậu cũng như những người bạn cùng bạn khác mà thôi tuổi 17 của tôi cứ trôi qua như vậy trong cái độ tuổi mà người ta biết thích 1 người bt chăm chú về ngoại hình còn tôi chả bt j về nhx thứ ấy.Tôi cứ tưởng cậu và tôi sẽ chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn mà thôi nhưng có lẽ ông trời ko muốn vậy.Trời cũng đã vào hè trời nóng nức tiếng vẻ kêu rôm rả khắp nơi.Tôi đi trên con chiến mã màu hồng để mua đồ cho mẹ thì bỗng nhiên đâu ra xuất hiện 1 chú chó chạy ngang qua đầu xe tôi như là sự xắp đặt của ông trời dành cho tôi.Tôi thắng xe gấp lại rồi ngã ra đất tay chân tôi đều bị trầy chả máu tôi chỉ bt oà khóc rồi từ đầu 1 bàn tay xoè ra đỡ tôi dậy. Thì ra là cậu bàn cùng bạn của tôi cậu đỡ tôi dậy rồi phủi bụi trên quần áo cho tôi có lẽ ngay lúc đó tôi đã hiểu cái cảm giác rung động mà tụi con gái trong lớp hay nói.Cậu dìu tôi vào 1 quán nc bên đường rồi bảo tôi ngồi đợi cậu cậu thiếu niên trong chiếc áo trắng hớt hả chạy đi mua thuốc nếu là tôi bạn cũng sẽ rung động mà thôi.Cậu băng bó cho tôi rồi chở tôi về nhà.Có lẽ cậu chính là gia vị trong cuộc sống nhạt nhoà tuổi 17 của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top