Chương 8
Anh đứng ngoài cửa.
Cánh tay thậm chí còn chẳng hề trong trạng thái giơ lên định gõ cửa. Lẻ loi đứng đó, đầu cúi gằm, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng mở cửa và bị tiếng động đột ngột ấy doạ cho giật bắn, đôi mắt mở to hoảng hốt, lại chẳng thốt ra bất cứ lời nào.
"Anh... Anh đứng đây làm gì?"
Ngược lại, Lưu Dương Dương trong một thoáng đã ngỡ rằng mình trông thấy ảo giác, lời vốn định nói nghẹn lại trong cổ, chỉ có thể dựa vào bản năng mà truy hỏi mấy vấn đề ngu ngốc chẳng chút ý nghĩa.
"Anh––" Tiêu Đức Tuấn sắp xếp ngôn ngữ một lúc, thật ra anh cũng đứng ngoài này chưa lâu lắm, "Anh đến để hỏi, em có muốn cùng anh đi cho chó con ăn không?"
"Gì cơ?" Lưu Dương Dương cúi đầu nhìn hai tay trống trơn của anh, bấy giờ đã là nửa đêm, "Anh nghiêm túc đấy à?"
"..."
Bị thái độ khác thường của Tiêu Đức Tuấn hết lần này đến lần khác dày vò đến sắp điên, cậu rốt cuộc hạ quyết tâm không thể cứ như thế này được nữa.
"Anh rốt cuộc có chuyện gì cần nói với tôi không?" Lưu Dương Dương túm chặt ống tay áo anh, kéo anh vào trong phòng, "Nếu không có, thì anh vào đây, tôi có."
Tiêu Đức Tuấn ngoan ngoãn theo sau cậu vào phòng, nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa thì nhớ đến chuyện lần trước anh đã rời khỏi nơi này hệt như chạy trốn ra sao.
Anh có hơi kháng cự những hành động tiếp xúc thân thể với Lưu Dương Dương. Cửa vừa khép lại thì vội vã giãy ra khỏi tay cậu.
Tiếc là động tác của anh hơi gay gắt quá. Cánh tay Lưu Dương Dương khựng lại giữa không trung đầy gượng gạo. Cậu hiểu rồi.
"Anh ghét tôi đến vậy à."
Khi mở lời giọng cậu rất nhỏ, tựa như bị đâm thẳng vào điểm yếu ớt nhất trong lòng, biểu cảm tổn thương như thể sắp bật khóc. Tiêu Đức Tuấn vội vàng lắc đầu, nhưng Lưu Dương Dương lại chẳng hề nhìn anh thêm nữa, tự mình quay người lại đối mặt với bức tường.
"Biết phải làm sao bây giờ, tôi rõ ràng biết anh chán ghét tôi, nhưng tôi vẫn thích anh rất nhiều."
"Tôi đã nghĩ đến cả chục ngàn lí do, chỉ để giải thích cho sự yêu thích mà tôi dành cho anh không phải là thứ tình cảm đó, nhưng tất cả đều vô dụng, tôi không thuyết phục nổi chính mình, lại sợ anh không quan tâm đến tôi, tôi thật sự rất sợ anh không quan tâm đến mình nữa. Lúc nãy cũng muốn nói với anh rằng, buổi công diễn lần này khi chúng ta chung nhóm đã đạt tiêu chuẩn, tôi thật sự rất vui."
"Được rồi, tôi nói xong rồi, vậy đi, anh về phòng đi, nghỉ sớm, ngủ ngon."
Tại sao lại nghĩ ra nhiều lời đến mức này? Lưu Dương Dương vừa dứt câu đã bắt đầu hối hận. Lời cậu muốn nói chẳng qua cũng chỉ có một câu nọ, vòng vo trước sau thêm biết bao nhiêu câu, giấu đầu hở đuôi, ngược lại còn mang lại cảm giác cậu không chân thành.
"... Dương Dương."
"Anh đừng gọi tên tôi----" Lưu Dương Dương lập tức ngắt ngang lời anh, bịt chặt tai lại, "Tôi biết anh muốn nói gì, đừng nói, xin anh."
Tiêu Đức Tuấn lấy sức cắn mạnh vào môi, để xác nhận mọi thứ không phải là một giấc mơ. Anh bước đến, lẳng lặng vươn tay ôm lấy từ sau lưng đứa nhóc ngốc nghếch vừa tuỳ hứng thậm chí còn có hơi dông dài trước mặt.
Trong phòng rất nóng, lại rất yên lặng, chỉ có những âm thanh rất trầm khi máy lạnh đang hoạt động. Những dòng cảm xúc đặc quánh chẳng nói cũng hiểu rõ tuôn trào trong không khí, cả thân thể lẫn trong lòng đều trở nên dính nhớp. Lưu Dương Dương không cử động, cứ thế tựa vào lòng anh lặng im đếm theo từng nhịp tim trong lồng ngực. Đếm đến sáu mươi sẽ phải buông tay, tham lam trong lòng chỉ đủ để cổ vũ cho sự đòi hỏi vô lí của cậu nhiều nhất là một phút thời gian.
Đếm đến một nửa, cậu đã chẳng thể tiếp tục nữa.
Cảm nhận thấy có gì đó đang tí tách tuôn rơi. Cậu ngẩn người trong chốc lát, nhận ra đó là những giọt nước mắt của người đằng sau.
"Này, sao anh lại khóc chứ..."
Tay Tiêu Đức Tuấn hơi thả lỏng vòng ôm, Lưu Dương Dương tốn một chút sức mới quay được người lại, nửa câu sau đã chẳng thể nghe tiếp nữa. Bàn tay vốn dĩ đang quấn quanh hông cậu, bỗng nhiên giơ cao lên, ấn gáy xuống kéo cậu đến gần. Đôi mắt ngạc nhiên chỉ có thể chứa trọn khuôn mặt trong thoáng chốc phóng to lên gấp nhiều lần trước mặt. Cậu thấy Tiêu Đức Tuấn nhắm mắt lại, đôi môi anh tìm đến môi cậu, với thái độ cương quyết chẳng cho phép chối từ, trong lúc cậu hãy còn thảng thốt mà càn rỡ quấn lấy. Môi lưỡi hoà quyện không rời, nào có chút gì gọi là kĩ thuật, ngay đến răng còn cứ va vào nhau mấy lần. Nhưng cả hai lại không hề ngừng lại dù là một cái chớp mắt, quấn quýt, vương vấn, không ai có thể bước lui lại nửa bước.
Con người, mệt mỏi như thế đấy, lại thiếu thốn như thế đấy. Mặc cho là vì yêu, hay bởi vì không có tình yêu, đều không cách nào thay đổi thứ hiện thực này. Nhưng thật lâu về sau khi hồi tưởng lại ngày hôm nay, vẫn chẳng thể kiềm chế nổi mà gợn lên thứ xao động khó nói thành lời.
Đông qua xuân đến, ngày xuân đã đến thật rồi.
Không nhớ rõ ai là người dừng lại nụ hôn đã dần mất khống chế này. Chờ đến khi tỉnh táo lại, hai người đã cùng ngã lên giường, thở hổn hển nhìn trần nhà ngây người.
".... Nếu như anh định nói rằng đây chỉ là hiểu lầm," Lưu Dương Dương kéo tay anh, đặt lên ngực mình, "Thì em sẽ khóc đấy, anh không được phép tàn nhẫn như thế."
Tiêu Đức Tuấn nghiêng người, nhích dần về phía cậu, "Không phải."
"Vậy thì là gì?"
"Chỉ là... Dường như không thể nào kìm nén được."
Lưu Dương Dương hoảng tới mức giật lấy chăn phủ lên phần thân dưới, "Không được nói mấy lời kì quặc như thế!"
Tiêu Đức Tuấn dụi nhẹ mắt, giải thích rằng, "Ừ, là không kìm được, quá khao khát." Gương mặt Lưu Dương Dương phừng cái đỏ au, động tác dư thừa mà kéo chăn, như định lấy chăn hòng giấu đi sự biến hoá chẳng dễ gì bỏ qua kia.
"Dậy đi, anh về đây." Tiêu Đức Tuấn thân mật miết nhẹ ngón tay cậu, bước xuống giường, khom lưng mò lấy đôi giày bị đá vào trong gầm giường lúc nãy, "Tự em giải quyết trước ha."
Lưu Dương Dương nghĩ một hồi, mới nhận thấy có gì không đúng, cầm gối ném về phía Tiêu Đức Tuấn, "... Anh đang giễu em à?"
Tiêu Đức Tuấn hết cách chỉ đành nhặt gối của cậu lên, vỗ vỗ lớp bụi bám bên trên, rồi đặt lại trên giường như cũ, "Đương nhiên không phải."
Cái người ngồi trên giường kia lại còn rướn cổ lên muốn cãi tiếp, "Em mới có mười tám tuổi, không có phản ứng mới kì đó."
"Phải phải phải."
"Lẽ nào anh có nhiều kinh nghiệm lắm sao?"
Tiêu Đức Tuấn ngẩn ra một chút, biểu cảm cũng nghiêm túc hơn nhiều.
"Anh chưa từng thích một người con trai nào."
Lưu Dương Dương không tự nhiên mà ngượng ngùng quay mặt đi, giọng cũng dịu xuống, "... Em cũng chưa."
Tiêu Đức Tuấn hắng giọng, kiềm cảm giác ớn lạnh vì sến súa xuống mà bổ sung một câu, "Vậy bây giờ em có rồi."
"Vậy thì anh lúc nãy... Tại sao lại khóc chứ?" Lưu Dương Dương thăm dò mà nhìn anh hỏi.
"Anh tưởng là em lúc trước—— chỉ là tuỳ tiện nói vậy thôi," Đang giải thích nửa chừng thì cảm thấy mình cũng có hơi buồn cười, "Không ngờ rằng em lại thật lòng."
"Bớt bớt xem thường người ta đi nha, em vẫn luôn rất thật lòng."
"... Ừ."
Cuộc trò chuyện tạm dừng, Tiêu Đức Tuấn định trở về, nhưng ngập ngừng vài giây, lại luyến tiếc mà mở rộng vòng tay về phía Lưu Dương Dương.
"Em nghỉ sớm đi."
Quần áo anh trong lúc quấn quýt vừa nãy đã trở nên xộc xệch, cổ áo rộng xô lệch hở ra một mảng da thịt, Lưu Dương Dương ậm ừ một lời xem như đáp lại, đón lấy vòng tay anh, cậu quỳ trên giường ngẩng đầu lên, cắn lên phần xương quai xanh đang hở ra của người kia.
"Sh——" Tiêu Đức Tuấn đau tới mức thốt thành tiếng, "Em nhẹ lại."
"Không."
"Này, đừng có để lại dấu." Anh nói chuyện hơi nâng giọng lên, nhưng lại rất dịu dàng, hình như chẳng có ý gì là thật sự trách phạt cậu bé vẫn còn tính khí trẻ con trong lòng. Sao anh lại có thể hiểu lầm tình cảm này được chứ.
Lưu Dương Dương ngoài miệng nói không đâu, nhưng thật ra vẫn len lén ra sức, ngậm lấy vùng da mỏng manh nhất rồi nhẹ nhàng hôn, còn mút nhẹ vài lần, tạo nên một vệt hồng nhỏ nhỏ đủ khiến cho người ta liên tưởng.
"Không cho phép anh hối hận."
Tiêu Đức Tuấn xoa đầu cậu, an ủi đầy cưng chiều, "Ngủ đi Dương Dương."
Em sẽ có một giấc mơ thật đẹp.
Có lẽ cảm giác hạnh phúc ập đến quá nhanh khiến cho đầu óc chếch choáng, rất lâu về sau, Tiêu Đức Tuấn mới nhớ lại, thật ra câu nói quan trọng nhất, cả đêm hôm ấy anh chưa từng nói ra.
Tuy rằng Seoul đối với họ vẫn chỉ là một nơi đầy lạ lẫm, nhưng mà cảm giác về ngày xuân lại vẫn thân thuộc vô cùng. Những làn gió lướt qua thật nhẹ, những tia nắng dịu không quá gay gắt, trong không khí phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng.
Đây là ngày mùa xuân đầu tiên của cả hai.
Lễ tình nhân đã qua rồi, không vào dịp lễ nào mà lại tặng quà thì trông có vẻ hơi kì lạ. Tiêu Đức Tuấn nán lại trung tâm mua sắm lâu thật lâu, cứ liên tục vòng đi vòng lại mấy lượt, cuối cùng vẫn mua một đôi giày để tặng cho Dương Dương.
Lần đầu tiên bước vào phòng kí túc của Lưu Dương Dương đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong anh. Khi ấy anh đã bị ngợp bởi cả một mặt tường xếp đầy giày của cậu. Nhưng anh lại chẳng nghiên cứu là mấy về mặt thời trang, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm nhận cá nhân mà lựa chọn.
Buổi chiều khi trở về công ty, anh giấu hộp giày vào một góc trong phòng tập, định chờ lát nữa người kia đến thì sẽ tặng cho cậu một sự bất ngờ đầy niềm vui, nhưng tầm mắt quét một vòng cũng chẳng tìm thấy được hình bóng cậu.
"Đi đâu đấy," Hoàng Quán Hanh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng, khoác tay lên vai anh, "Có điều mờ ám nha."
"Không có, ra ngoài một lúc thôi." Tiêu Đức Tuấn kéo cánh tay đang khoác trên vai xuống, hơi khẩn trương hỏi, "Dương Dương đâu rồi?"
"Không biết, hình như bị gọi đi họp rồi."
"Ồ." Tiêu Đức Tuấn cào cào tóc, lại bước đến góc phòng tập nơi đang đặt một hộp giày không quá bắt mắt, bỗng nhiên như thể nhớ đến điều gì, xoay người gọi Hoàng Quán Hanh đến.
"Em ấy có phải là rất thích giày đúng không?"
"Cậu nói Dương Dương à?" Hoàng Quán Hanh tự tin gật đầu, "Đương nhiên."
"A..." Tiêu Đức Tuấn yên tâm rồi, "Vậy thì tốt."
Anh vẫn một mực lo rằng món quà này không hợp ý cậu, sợ là quá đơn giản, qua loa.
"Sao đấy? Cậu định tặng nó à."
Hoàng Quán Hanh có lẽ vì có thiên phú của một nghệ sĩ hài, trông thấy dáng vẻ căng thẳng của Tiêu Đức Tuấn như kia thì không kiềm được muốn đùa với anh, "Ghê gớm chưa, Dương Dương nhà ta có ngày còn được nhận giày mà người khác tặng cho kìa."
Tiêu Đức Tuấn có hơi ngờ vực, hình như không quá hiểu ý mà anh đang nói là gì.
"Tôi đùa thôi, nè, " Hoàng Quán Hanh giơ ngón tay lắc lắc trước mắt người đối diện, phát hiện anh hình như thật sự đang hoang mang "Không phải cậu chứ? Cậu không hiểu nó à."
Tiêu Đức Tuấn cúi đầu, không biết tại sao trong lòng có chút cảm giác khó nói thành lời. Tuy rằng về mặt sinh lí mà nói, hai người họ đã đủ thân mật rồi, nhưng thứ thân mật này lại là kiểu thoáng chốc buông lơi đã tan biến, so với thứ thân mật trong thời gian lâu dài thì chẳng thể nào so sánh nổi. Thời gian hai người bên nhau rất ngắn, ngắn đến nỗi có rất nhiều chuyện, anh vẫn chưa kịp hỏi, mà Lưu Dương Dương cũng không chủ động nhắc đến. Đặc biệt, anh càng lúc càng lúc mãnh liệt cảm nhận được, ở Seoul này Lưu Dương Dương có rất nhiều bạn bè, mà anh, chỉ có một mình cậu.
"... Thật ra em ấy cũng không nói quá nhiều thứ với tôi."
Có lẽ thanh âm khi hai người trò chuyện khá lớn. Gần đấy có người nghe được lõm bõm vài ba câu, bước đến gần thuận theo chủ đề mà tiếp lời, "A cậu không biết sao, nhà cậu ấy cực kì giàu. Trong toàn bộ thực tập sinh cũng khó kiếm ra được người thứ hai mà nhà có tiền như cậu ấy."
Trên khuôn mặt Hoàng Quán Hanh thoáng qua một biểu cảm không vui, không biết vì sao, anh không quá thích người khác bình luận về Lưu Dương Dương như thế, như thể cậu thật sự là kiểu mấy cậu ấm cô chiêu trong ấn tượng người khác.
"Bớt lo chuyện bao đồng, chăm chỉ luyện tập đi." Anh ném lại một câu, kéo cánh tay Tiêu Đức Tuấn bước ra ngoài, "Đi thôi đi thôi, mời cậu uống nước."
HÌnh như thật sự là có hơi hơi đơn giản quá. Giày cũng thế, mà cả tấm lòng cũng vậy. Tiêu Đức Tuấn trong lòng nghĩ ngợi, ngoài miệng đáp lời một câu, lơ đễnh theo bước anh ra ngoài.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top