Thay mặt ánh trăng
"Người đến
Như ánh trăng xanh biếc sáng rực
Rơi vào khoang thuyền niên thiếu của tôi"
(một)
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trăng lớn khảm trên nền trời đêm, giống như ngọn đèn lưu ly phiêu lãng giữa mênh mông biển rộng, vừa đen lại điểm chút sắc xanh.
Vầng trăng mờ ảo ẩn hiện giữa màn mây mỏng, tựa như hang động xanh thẳm đang bị thiêu rụi giữa bầu trời.
Đáy mắt khẽ liếc nhìn dòng xe cộ qua lại không dứt cùng mấy ngọn cao ốc xa xa.
Lưu Lực Phi rửa xong chiếc ly thủy tinh cuối cùng, đem nó đặt trên kệ ly. Nháy mắt, đáy ly cùng bệ gốm va vào nhau, phát ra âm vang nhỏ. Động tĩnh nho nhỏ ấy đem suy nghĩ của cô từ nơi nào đó xa xăm kéo về, như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, ý thức được mình hiện đang ở đâu. Lưu Lực Phi giống như bị kim đâm, nhanh chóng rút tay về.
Lưu Lực Phi nhớ tới tám giờ trước, mình vẫn đang vật lộn cùng đống bản thảo chưa hoàn thành trước màn hình máy tính trên bàn làm việc vẫn sáng đèn tại văn phòng Quảng Châu. Nhìn lại một chút, bây giờ mình đang mặc tạp dề đứng trong phòng bếp của Tô Sam Sam, không khỏi mất tự nhiên.
"Mình đột ngột ghé thăm, sẽ không khiến nàng cảm thấy bất tiện chứ?" Cô cúi đầu, cẩn thận quan sát ánh trăng rơi trên bệ cửa sổ.
Nhớ tới lúc Tô Sam Sam trông thấy cô đứng ngoài cửa, lộ ra biểu tình kinh ngạc. "Cậu không phải còn việc phải làm sao?" Tô Sam Sam một bên giúp cô tìm dép lê, một bên mời cô đi vào.
Mặc dù không phải lần đầu tiên tới nhà nàng, vào cửa vẫn cảm thấy xa lạ. Trong ngăn tủ đặt tại huyền quan là chiếc mũ lông pikachu mà lần trước lúc hai người cùng đi dạo chợ đêm, cô đã mua cho Tô Sam Sam. Theo bước chủ nhân căn nhà tiến vào bên trong, mùi hương tinh dầu hoa hồng trên tóc Tô Sam Sam phảng phất nơi cánh mũi.
Hít một hơi thật sâu.
Có lẽ Tô Sam Sam chẳng qua thuận miệng hỏi chút chuyện, hàn huyên một tí, mà Lưu Lực Phi lại thần hồn nát thần tính, không phân rõ trong lời này có bao nhiêu thờ ơ hay thăm dò.
Vì vậy cô vụng về không trả lời.
Thật ra thì, không nói đến Tô Sam Sam mở cửa trông thấy mình, ngay cả Lưu Lực Phi cũng bị chính mình dọa sợ.
Cô kinh ngạc với tất cả khắc chế, nhẫn nại và ràng buộc để mọi thứ ngừng lại ở ranh giới tình bạn, ngay tại thời điểm đêm khuya nhận được tin nhắn weixin từ Tô Sam Sam "Tớ thật nhớ cậu", khoảnh khắc ấy mọi cố gắng dường như hoàn toàn sụp đổ.
Mua xong vé máy bay tới Thượng Hải, tại sân bay cứ như phát bệnh thần kinh, từng lần một xác nhận kiểu tóc mình liệu có thích hợp hay không, ăn mặc có lịch sự hay không, lúc mỉm cười khóe miệng có vừa vặn giương lên đúng mười lăm độ hay không, có vừa vặn lộ ra đúng tám chiếc răng hay không.
Thời điểm ý thức khôi phục, cô đã đứng trước cửa nhà Tô Sam Sam.
Toàn bộ giống như một cơn mộng du.
Bạn tốt sẽ sẵn sàng vượt hơn 1500 cây số, hơn nữa còn không nói rõ lý do sao?
Dĩ nhiên sẽ.
Hai người là bạn tốt nhất của nhau, là vị trí số một trong lòng nhau, là đối tượng nửa đêm vẫn sẽ gọi điện thoại giải bày hết mọi tâm sự, là người gần gũi với nhau nhất nhưng đồng thời lại cũng cách xa nhau nhất.
Trong phòng khách không mở đèn, chỉ có ánh sáng lập lòe từ TV.
Lưu Lực Phi lắng nghe từng động tĩnh của Tô Sam Sam trong phòng khách . —— nàng xem bao nhiêu tiết mục, đi lại bao nhiêu bước, ngồi trên sofa đổi bao nhiêu kiểu tư thế.
Cô thậm chí còn nghe được âm thanh đôi chân mềm mại của đối phương dẫm trên sàn gỗ —— giống như mèo nhỏ dạo chơi, đệm thịt hồng giữa lòng bàn chân chậm rãi bước từng bước, nhẹ nhàng và nhanh nhạy.
Tính cả những năm tháng học sinh xa xôi trước kia, Lưu Lực Phi vẫn luôn lắng nghe nàng như vậy.
Cô ngồi chếch phía trước Tô Sam Sam. Trong những tiết học huyên náo hay giữa những giờ tự học yên tĩnh, đôi tai luôn bắt lấy toàn bộ âm thanh liên quan đến nàng. Nghe nàng bóc từng chiếc phong thư tình đóng kín được người khác nhét vào ngăn tủ bàn học, sau đó cau mày đem toàn bộ chỗ thư ấy vứt vào thùng rác; nghe nàng bởi vì cãi nhau, chiến tranh với bạn cùng bàn mà nhỏ giọng khóc sụt sùi; nghe nàng từ giữa đám đông chen ra, vừa chạy thật nhanh vừa gọi tên mình, váy ngắn cũng theo gió mà lay động, "Ngưu Nị Phi! Có thể cho tớ đi nhờ xe đạp của cậu một đoạn không?"
"Két ~" tủ bát được Lưu Lực Phi đóng lại, ngay cả bản lề trên cánh cửa tủ cũng phát ra tiếng kêu bi ai đơn bạc.
Loại cảm giác đó giống như khi đi xe đạp —— càng dùng sức giữ chắc tay lái, càng khó nắm chặt được.
Đem từng ánh mắt, từng giọng điệu của Tô Sam Sam ra nghiền ngẫm tỉ mỉ, trực tiếp nếm ra được hơn một trăm tám mươi loại ý vị. Đến cuối cùng, Lưu Lực Phi cũng bắt đầu không phân định rõ, rốt cuộc ý tứ Tô Sam Sam biểu lộ là loại nào.
Vì vậy cô không thể làm gì khác hơn ngoài dùng vẻ ngốc nghếch và vụng về để đáp lại toàn bộ quan tâm từ nàng, không xa không gần, duy trì ở khoảng cách của một người bạn.
Ít nhất vẫn có thể làm bạn, không phải sao?
Được nàng lựa chọn trở thành bạn, đã đủ may mắn rồi.
Sau khi cởi bỏ tạp dề, cô không biết nên làm gì tiếp theo. Tựa lưng vào cửa kính, Lưu Lực Phi muốn đem mình hóa thành một bức tượng điêu khắc hòa vào bóng đêm. Nguồn sáng ngoài cửa kia cô không dám vươn tới, cô sợ toàn bộ ưu tư thầm kín của mình dưới sự chiếu rọi của tia sáng đó sẽ không ngừng phơi bày.
Trong số những khoảnh khắc khó chịu đựng nhất của cuộc đời, hoàn toàn đều có dấu vết của sự sốt ruột chờ đợi một cách bất an.
Cô nghe nhịp đập mạnh mẽ như trống vỗ từ tim mình.
Tầm mắt trải dài về phía trước, bao cảm xúc ấm áp chuyển động theo bóng hình Tô Sam Sam dưới ánh sáng lập lòe từ màn hình TV. Mi mắt của nàng, chóp mũi xinh xắn của nàng, đôi môi mỏng, còn có nốt ruồi nhỏ cạnh yết hầu giữa cổ . . .
Đủ rồi, mau dừng lại. Nội tâm Lưu Lực Phi cuống quýt ngăn chặn chính mình.
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt từ Lưu Lực Phi, hoặc cũng có thể do nàng nhận ra âm thanh dọn dẹp trong phòng bếp đã biến mất.
Tô Sam Sam nhìn về phía gian bếp.
Ngay tại khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Lưu Lực Phi nhìn thấy từ trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Sam Sam lóe lên tia sáng rực rỡ đến hoa mắt.
Tia sáng kia có ý nghĩa như thế nào, cô không đoán ra, bắt đầu hoài nghi chính mình trông gà hóa cuốc.
Một giây kế tiếp, người trên ghế sa lon vẫy tay với Lưu Lực Phi.
"Muốn ăn anh đào không?"
(hai)
Lưu Lực Phi thật là một người khó có thể lí giải được.
Nửa đêm, khoảnh khắc không nhận được hồi âm từ tin nhắn "Tớ thật nhớ cậu" kia, Tô Sam Sam đã nghĩ như vậy; trước giờ cơm tối, thời điểm nhìn thấy Lưu Lực Phi đứng ở cửa nhà mình, Tô Sam Sam cũng nghĩ như vậy; cảm nhận được phần ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, ngay chính giờ phút này, khi mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ kia tỏa vào trong mũi, Tô Sam Sam vẫn không hề thay đổi suy nghĩ.
Tô Sam Sam giả vờ toàn tâm toàn ý thưởng thức tiết mục trên TV, phối hợp cùng hiệu ứng tống nghệ, từ trong mũi hừ ra hai tiếng cười vui vẻ, nhưng ánh mắt không ngừng trộm quan sát Lưu Lực Phi.
Nàng nhìn thấy Lưu Lực Phi thoáng cau mày —— xem ra cô cũng thất thần giống mình, không chuyên chú xem ti vi.
Cô đang suy nghĩ gì đấy?
Ánh sáng TV phản chiếu vào con ngươi đen đậm trong mắt Lưu Lực Phi. Bên trong là địa phương bao lâu nay Tô Sam Sam không đọc rõ ưu tư.
Rất nhiều lần, Tô Sam Sam cảm thấy mình vẫn luôn lởn vởn phía ngoài bức tường thành bao quanh Lưu Lực Phi, bên trong thỉnh thoảng sẽ tràn ra một ít tình cảm vô hình. Đồng hành với những thứ tình cảm kia, nàng thật giống như có thể tìm một con đường hẹp, từng chút một thăm dò nội tâm sâu thẳm của đối phương.
Thế nhưng chút tâm tình vụn vặt ấy lại không liên kết với toàn bộ câu chuyện của người kia, không đoán được mở đầu, dĩ nhiên cũng sẽ không tìm được kết thúc.
Huống chi, nàng vốn không phải người có khả năng thấu hiểu cao ý ngôn tại ngoại trong lời người khác. Tô Sam Sam âm thầm rầu rĩ.
Lưu Lực Phi nhận lấy vài quả anh đào từ Tô Sam Sam, muốn nói lại thôi, hình như đang do dự rốt cuộc có nên cảm ơn hay không.
Hoặc là cô cảm thấy lời cảm ơn quá mức lạnh nhạt, cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Cô luôn là như vậy, khéo léo duy trì một khoảng cách chừng mực. Bắt đầu từ thời học sinh, duy trì một cánh tay xa xôi, sãi bước đi phía trước, khiến cho Tô Sam Sam không thấy rõ vẻ mặt.
Thời gian trôi trở về những năm tháng vườn trường thuở ấy, nàng âm thầm đem gò má hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo của màn ảnh TV cùng bóng lưng vững chãi ngồi chếch phía trước tầm mắt mình khi xưa hợp lại. Cũng đem chính mình trở lại thành cô học trò nhỏ năm xưa, ảo não đợi tiếng chuông tan học vang lên.
Không ai biết rằng, rất nhiều hôm mơ màng buồn ngủ trong lớp số học, nàng đã len lén quan sát Lưu Lực Phi, dùng ánh mắt của mình từng lần một phát họa đường nét gò má xinh đẹp, vành tai ửng hồng, còn có ánh mặt trời buổi trưa trêu đùa nhảy nhót, soi rọi trên cổ áo Lưu Lực Phi.
Toàn bộ cuộc sống của nàng đều là hình ảnh góc nghiêng ấy —— từng khoảnh khắc nàng giương mắt lén nhìn cô trong các tiết học, từng hồi ức những lần tan học về nhà nàng ngồi phía sau xe đạp cô, e dè túm lấy vạt áo tán loạn trong gió, trong mắt nàng lúc nào cũng là cảnh tượng như vậy. Nàng đã quá quen thuộc với góc nghiêng này, thậm chí, nhắm mắt lại cũng có thể thầm phát họa ra từng đường nét đó.
Nhưng tại sao lại như vậy chứ?
Bất luận bao nhiêu lần, nàng thử tìm cách thăm dò đến gần, đều sẽ phát hiện đối phương cố chấp duy trì một khoảng cách.
Lưu Lực Phi đối với mình rất tốt. Đây là điều Tô Sam Sam có thể chân thật cảm nhận được.
Đối với bất kì thỉnh cầu nào từ nàng, cho tới bây giờ Lưu Lực Phi chưa từng cự tuyệt qua. Trước đây, nàng tự nhận mình là một trạch nữ kiệm lời, nhưng đối mặt với Lưu Lực Phi luôn có thể thao thao bất tuyệt. Nàng biết Lưu Lực Phi một mực nghiêm túc lắng nghe những lời không bình thường, những oán trách than phiền, thậm chí cả những ý tưởng táo bạo nhưng cũng không kém phần kì lạ, sau đó vụng về đáp lại.
Kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp đại học năm đó, các nàng đêm khuya lang thang khắp phố phường của đảo quốc nơi bờ Tây Thái Bình Dương, cùng xem qua hội pháo hoa, ăn rồi rất nhiều rất nhiều hàng thịt nướng. Nàng biết Lưu Lực Phi chịu đựng sợ hãi cùng nàng ngồi lên đu quay cao chọc trời, biết Lưu Lực Phi yên lặng thay nàng sắp xếp toàn bộ hành trình. Nàng đều có thể dễ dàng nhớ lại từng cảnh tượng khi ấy, kể cả vẻ mặt của Lưu Lực Phi khi đứng phía dưới ánh đèn đường mờ ảo ở một đất nước xa lạ.
Các nàng cùng nhau chia sẻ rất nhiều hồi ức lãng mạn độc nhất —— dưới danh nghĩa bằng hữu.
Làm bạn từ những năm tháng niên thiếu đến tận khi đã trưởng thành, thời gian giống như một chiếc bánh xe vô hình không ngừng cuồn cuộn lăn về phía trước, cùng nhau bước tiếp, các nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều thứ, năm tháng đi qua sẽ chỉ thêm lắng đọng, cố chấp giữ nguyên không hề thay đổi.
Như khoảng cách không gần không xa giữa hai người, bao nhiêu năm qua vẫn là một khoảng cách đúng mực ấy.
Đứng tại con phố đối diện, tận mắt chứng kiến bước chân tiến về phía trước của đối phương chậm rãi dần rồi dừng lại.
Cuối cùng ai cũng không có dũng khí phá vỡ sự cân bằng kì diệu kia.
Thăm dò lẫn nhau thêm bao nhiêu lần nữa mới tính là đủ đây?
Thời điểm đêm khuya nhắn ra câu "Tớ thật nhớ cậu " kia, Tô Sam Sam có thể tưởng tượng ra được bờ vai đột ngột cứng lại cùng ánh mắt né tránh của người ngồi phía bên kia màn ảnh. Nghĩ tới đây, trái tim Tô Sam Sam khẽ trầm xuống. Giống như giữa trời đông tuyết phủ, lại vô tình đánh đổ một bình nước lạnh, lạnh lẻo từ bên trong tràn ra tứ phía.
Bạn thân a. . . ít nhiều có chút không cam lòng.
Nhưng, chỉ có thể tới đó thôi sao?
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói Lưu Lực Phi từ trên đỉnh đầu truyền tới.
"A?" Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sáng rực của Lưu Lực Phi. Ánh mắt như thiêu đốt kia khiến Tô Sam Sam có chút chột dạ.
"Tin nhắn weixin vào tối hôm qua của cậu là có ý gì?" Trầm mặc hồi lâu, trước khi bầu không khí hoàn toàn lạnh xuống, Lưu Lực Phi rốt cuộc không nhịn được ném ra một quả bom nghìn cân.
"Thì . . . . . Chính là, cậu cảm thấy là ý gì, liền là ý đó." Phía sau răng môi, đầu lưỡi dường như xoắn xuýt cả lên, lắp bắp. Nhìn thấy khuôn mặt Lưu Lực Phi càng lúc càng tiến gần, đại não Tô Sam Sam bắt đầu trì trệ.
Một giây kế tiếp, cảm giác ấm áp chạm đến môi mềm, đối phương lưu luyến kéo dài hô hấp, phả bên mặt nàng. Tô Sam Sam nhìn thấy đôi mi thon dài của Lưu Lực Phi hơi rung động, tại khóe mắt lưu lại một thân ảnh không ngừng chuyển động.
Bầu bạn suốt một đoạn dài từ thuở niên thiếu, giữa các nàng có một số việc không hề thay đổi, nhưng cũng có quá nhiều thứ đang từ từ chuyển biến.
—— giống như, khoảng cách hiện tại giữa hai người.
Thành thật mà nói, Tô Sam Sam không dự đoán trước được, tối nay chuyện xưa của hai người sẽ dùng loại phương thức này mà mở màn.
Nhưng không quan trọng, người trưởng thành đều phải học cách tiếp nhận rất nhiều tình huống đột ngột phát sinh.
(ba)
Hít thở, lại hít thở.
Lưu Lực Phi cảm thấy huyết dịch sôi trào, khóe mắt nóng rực.
Lưu tại nơi đầu giường trong phòng ngủ một ngọn đèn nhỏ, cô cúi người, tỉ mỉ hôn lên mi mắt Tô Sam Sam. Nụ hôn di chuyển đến giữa chân mày, rơi trên đôi mi cong vút, lan cả đến chóp mũi thanh tú.
Tô Sam Sam cảm tượng mình như một chiếc bình thủy tinh chứa đầy nhiệt nóng, hơi nước sôi sục không ngừng bất chấp trào ra bên ngoài. Nàng thậm chí khẩn trương đến mức không biết nên hít thở thế nào, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nương nhờ nhịp hô hấp của đối phương, từng chút một tìm lại chính mình.
Đầu ngón tay không hề do dự, thuận theo đường cong cơ thể. Thời điểm xuyên qua lớp quần áo ngăn trở, chạm tới da thịt non mềm kia, không tránh khỏi cùng khẽ run lên.
Đôi môi tạm rời khỏi hai cánh hoa không ngừng run rẩy, vượt qua đường xương hàm mềm mại, cuối cùng ngừng ở yết hầu giữa cổ ngay trên nốt ruồi nhỏ xinh.
Tiếng đàn violin trầm thấp kéo dài từ phương xa theo gió thổi đến, rèm cửa sổ cũng bởi vậy mà phất phơ lên xuống.
Các nàng chân thành cùng nhau tiến vào màn đêm sâu thẳm, thuận theo dòng chảy lênh đênh trôi đến địa phương ẩm ướt.
Rời khỏi vành tai đã đỏ chín của đối phương, người trước mặt vụng về phả một hơi thở ấm áp bên tai đối phương. Tô Sam Sam ở trong lồng ngực của Lưu Lực Phi hóa thành một dòng nước cạn không ngừng tuôn trào.
Nàng cảm thấy mình giống như cá chết chìm, bơi lội giữa dòng huyết dịch nóng bỏng của đối phương, vừa khát nước lại vừa thiếu dưỡng khí.
Hít thở, rồi hít thở.
Trăng sáng hóa thành môi, hôn lên thân thể nàng.
Phản chiếu trên vách tường là bóng dáng trùng điệp. Từ trung tâm tản ra sắc màu của đêm tối, càng hướng về phía ngoài lại càng uyển chuyển nhu hòa. Bao phủ cả căn phòng là màu vàng lập lòe từ ánh đèn nhỏ cùng bầu không khí quá đổi mập mờ.
Răng phủ lên xương quai xanh của nàng, giây kế tiếp lần lượt gieo lên không ít hạt giống hoa hồng.
Không đủ, còn muốn nhiều hơn, muốn mỗi một tấc da thịt đều dính chặt lấy nhau, muốn đem nàng hòa vào máu thịt khảm vào xương cốt, muốn đem nàng toàn bộ ăn vào trong bụng.
Nàng ở ngay trước mắt Lưu Lực Phi, nhưng dù có vĩnh viễn quấn quýt cũng không cách nào thỏa mãn được.
Đầu ngón tay vuốt ve lên vùng bụng nóng bỏng, cảm thụ gào thét bên trong cùng tiếng gió huyên náo.
Sau lưng mồ hôi theo từng chuyển động của Lưu Lực Phi trôi xuống, tụ lại ngang eo thành một vùng ướt đẫm.
Bàn chân lạnh băng của Tô Sam Sam dán lên bắp chân Lưu Lực Phi, khiến cô khẽ run lên.
Từ bờ vai xuống đến đất trời nhỏ hẹp, tiếp nhận toàn bộ đêm đen.
Tô Sam Sam đưa tay ra, đem toàn bộ trời đêm thiêu rụi.
Hít thở, hít thở.
Đại dương là nàng, ướt át trên đôi mày cô.
Các nàng giúp nhau tìm lại nhịp tim nơi lồng ngực, còn cả tiết tấu hô hấp.
"Đau không?" Lưu Lực Phi nghe giọng mình như dính lại vào nhau, ngoài miệng tri kỉ hỏi đối phương, nhưng tay dường như không có chút ý tứ nào sẽ dừng lại.
Câu trả lời cho vấn đề này chứa đựng trong âm cuối khẽ run lên của đối phương.
Khoảnh khắc cả hai trao nhau những gì tốt đẹp nhất, trăng sáng thật giống như cũng khẽ chuyển động.
Thời gian dài ràng buộc lẫn nhau, bao thận trọng thăm dò cùng níu kéo. Thời niên thiếu ngồi phía sau xe đạp, váy ngắn lay động và vạt áo phất phơ trong gió. Hay bao nhớ nhung vượt cả núi cao biển rộng khi trưởng thành, đều ở ngay lúc này mà tìm được đáp án đúng đắn.
Tắt đi ngọn đèn đầu giường, tiếng gió nóng bỏng trong lòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Ban đêm, còn có trăng sáng ngoài cửa sổ phụng bồi các nàng.
"Cậu biết tại sao ánh trăng đêm nay rất đẹp không?" Tô Sam Sam lấy bàn tay che mắt, đem mặt chôn trên gối đầu mềm mại, nhỏ giọng nỉ non.
"Tại sao?" Lưu Lực Phi tiến tới, dùng chóp mũi cọ xát bên tai nàng.
"Bởi vì, cậu là ánh trăng của tớ."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top