04.

Mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết nói sao cho đúng, không phải người yêu, là quan hệ xác thịt, thỉnh thoảng sẽ thổ lộ tâm tình.
Khi Vương Nhất Bác tâm trạng tốt sẽ tiêu số tiền lớn mua vài món trang sức đắt tiền cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thản nhiên nhận hết tất cả, để đáp lễ, anh có lúc sẽ làm một số món tráng miệng ngọt cho Vương Nhất Bác xem như món ăn nhẹ.
Anh cũng không phải không để ý đến sự yêu thích mấy thứ xa xỉ của Vương Nhất Bác, nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy Vương Nhất Bác cái gì cũng không thiếu, hà cớ gì phải làm chuyện vô dụng.
Ngược lại, những món tráng miệng kia khiến vương Nhất Bác rất hài lòng.

Vương Nhất Bác hai tay chắp sau lưng dạo quanh một vòng ở văn phòng, miếng bánh ngọt cuối cùng cất trong tủ lạnh nhỏ được hắn xem như bữa sáng ăn không còn một miếng, vì vậy dành ra thời gian rảnh trong lúc bận rộn, gọi điện cho Tiêu Chiến.
Người ở đầu bên kia cũng không biết là dậy muộn, hay lại uống say rồi, tốc độ trả lời điện thoại rất chậm, chuông vang đến khi Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn định cúp máy, mới bỗng bắt máy.
Tiêu Chiến lười biếng ngáp một cái, có chút không kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

"Có rảnh không?"

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi cửa sổ lồi, duỗi dài eo, trên thảm có một chiếc áo khoác đen vùi thành đống, là của Vương Nhất Bác đã đến đây mấy hôm trước, anh dùng đầu ngón chân gạt gạt cảm thấy thật chướng mắt, đá sang một bên, thản nhiên hỏi: "Làm tình sao?"

"..."

Tiêu Chiến thường sẽ vào lúc Vương Nhất Bác cố ý vờ nghiêm túc nói những lời thô bỉ không giới hạn, không khiến người ta kinh ngạc thì có chết cũng không dừng lại. Vương Nhất Bác vì vậy đã giáo huấn anh một lần, anh ở trên giường bị thao đến mất trí, không hối cải mà còn ưỡn đầu nói, trong giọng nói toàn vẻ ái muội và tiếng thở dốc, "Còn không phải học từ cậu à."
Vương Nhất Bác bối rối, đến cùng ai dạy hư ai còn chưa chắc.

Cầm điện thoại bị nghẹn trong giây lát, hắn bất lực cảm thán một tiếng, mới nói: "Nửa tiếng nữa tôi đến đón anh."

Điện thoại cúp rất nhanh, chắc lại sợ Tiêu Chiến nói gì đó mê sảng.
Tiêu Chiến cũng không khó chịu, thay quần áo vui vẻ đến chỗ hẹn, anh ngược lại không xem đây như một buổi hẹn hò, chỉ coi như đi giải toả buồn chán, ở bồn hoa dưới lầu tản bộ đợi Vương Nhất Bác.

Trong lúc này, chiếc lá phong vàng đỏ bay đến trước mặt, Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy, nắm chặt, lắc lắc trong tay chơi đùa.

Vương Nhất Bác lái xe từ công ty đến, vừa mới lách vào một con hẻm nhỏ, bởi vì dáng người cao lớn của Tiêu Chiến, nhìn thoáng qua liền thấy người mặc áo gió đang phát ngốc, đổi lại lúc bình thường hắn nhất định sẽ quả quyết bấm còi vang dội để thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là người có thể chất rất dễ giật mình, dễ bị tiếng còi đột ngột doạ giật thót còn hơn con chim đậu trên ngọn cây, Vương Nhất Bác thích nhất nhìn dáng vẻ anh giậm chân nhe răng.
Nhưng hôm nay Tiêu Chiến chỉ đứng bên cạnh bồn hoa, lá phong trong tay bị anh vẫy tới vẫy lui không biết chán, gió nhẹ nổi lên thỉnh thoảng làm động đậy vạt áo của anh, ánh nắng ban trưa vừa hay phủ lên người anh một lớp vàng kim nhàn nhạt, lại khiến Vương Nhất Bác bất giác nảy sinh lòng thưởng thức, chẳng muốn làm gián đoạn cảnh tượng bình phàm không quá lãng mạn này.

Hắn tấp xe vào lề, tắt máy, gối trên chỗ dựa cánh tay và quan sát, chầm chậm nhìn thẳng, đến khi Tiêu Chiến phát hiện ra hắn, bước đến gần hắn, thì biến thành cái nhướng mắt nhìn lên. Hắn sớm đã không còn là vị công tử nhỏ ở văn phòng dễ dàng thoải mái mà xử lý tài liệu nữa, đôi mắt sắc bén đến mức có thể nhìn rõ chim sẻ bay xa ngoài vài mét đang có hình dáng gì, lại vào giờ phút này, chỉ có thể dung nạp độc nhất một mình Tiêu Chiến.
Sự thoả mãn chưa từng có về thể xác và tinh thần khiến hắn trong lúc vô ý đã cong mắt, mỉm cười dịu dàng.
Nếu như ở trên giường chỉ vì tham lam và dục vọng mới cảm thấy Tiêu Chiến đẹp, vậy thì giờ đây, hắn bỗng nhiên không còn bị giới hạn bởi sự khêu gợi, đoá hoa ngày xuân và trăng sáng ngày thu cũng thần phục dưới chân Tiêu Chiến, sạch sẽ lại xán lạn, kiêu ngạo mà rực rỡ, khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn biến thành một kẻ sùng đạo.

Tiêu Chiến vân vê lá phong, cuộn tròn ngón trỏ gõ cửa kính xe.
Từng tiếng một, tiếng gõ này không chỉ là tiếng gõ cửa.

Vương Nhất Bác quay cửa kính xe, nhướng mày với Tiêu Chiến.

"Phát ngốc gì vậy?" Tiêu Chiến chống khuỷu tay ở bên cửa kính, cúi xuống hỏi. Hất hất cằm muốn Vương Nhất Bác mở cửa xe cho anh.

"Ngắm anh xinh đẹp." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, nhưng lại khiến Tiêu Chiến trở nên lúng túng, ngay lập tức hỏi: "Không được sao?"

Khi mây mưa vui vẻ, Vương Nhất Bác nói anh đẹp, anh còn đắc ý tăng cao âm lượng để kích thích Vương Nhất Bác điên cuồng hơn, đổi khung cảnh, Vương Nhất Bác đang cười chân thành, nhưng lại làm chân tay anh rối ren.
Những việc xấu hổ đã làm nhiều thành quen, tự cho mình là cao thủ tình trường, lại ngây thơ đến mức sẽ vì một câu nói vỏn vẹn vài chữ không tính là tình thoại gì mà mặt đỏ tim đập.

Nhìn thần sắc anh hoảng loạn, đôi mắt xinh đẹp vì vậy mà sinh ra vẻ mù mờ, tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, cũng không nói mấy lời già mồm nữa, cam tâm tình nguyện quay lại làm tài xế, ra khỏi xe mở cửa ghế phụ, cúi người thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến, rồi mới quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Tiêu Chiến sắp xếp lại suy nghĩ, câu trả lời chỉ nở một nụ cười thẹn thùng xấu hổ, thuận tay bỏ chiếc lá phong cắm vào túi áo của Vương Nhất Bác, không hề lưu luyến liền thu tay về, "Được nha, lái xe đi, tài xế Vương."

"Okay."

Chuyến đi hôm nay, Vương Nhất Bác thế nhưng cũng không có điểm đến cụ thể, chỉ vì đơn thuần mắc kẹt trong văn phòng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, muốn đi ra ngoài, nên giờ đây chậm rãi sánh bước cùng nhau trên phố với Tiêu Chiến.
Mùa thu thuộc một loại lãng mạn khác, có thể bắt gặp các cặp đôi nắm tay dựa vào nhau rất ngọt ngào, ba mẹ dắt tay trẻ nhỏ mỉm cười hạnh phúc, bọn họ xuyên qua đám người, nhưng không nắm tay nhau.

Bọn họ ngấm ngầm duy trì một khoảng cách nhất định.

Tiêu Chiến có tật xấu được sủng mà kiêu, đến quảng trường đầu kia nói cái gì cũng không chịu đi nữa, nói đi nhiều đau chân.

"Uống nhiều rượu vậy cũng không nghe anh kêu đau đầu." Vương Nhất Bác bị anh giày vò đến không còn cáu gắt, chỉ đành ngồi cùng anh ở trên băng ghế dài duỗi người phơi nắng.

"Có thể giống nhau sao?" Tiêu Chiến bĩu môi: "May mà mùa thu nắng không quá gắt, nếu không ai ra ngoài đi loanh quanh với cậu, phơi đen da tôi cậu phải chịu trách nhiệm đó."

"Thích thì chiều."

Tiêu Chiến bỗng đẩy mạnh Vương Nhất Bác một cái, chỉ chỉ vào một cửa tiệm đang xếp hàng dài: "Tôi đói rồi, cậu đi mua bánh mì nhỏ cho tôi đi."
Đã nói anh thích thì chiều, nên anh dứt khoát mang tai tiếng đến cùng.
"Mỗi lần đến đều thấy xếp hàng dài, tôi muốn nếm thử xem nó ngon như thế nào."

"Bình thường đều đến đây hẹn hò?" Vương Nhất Bác liếc mắt trừng anh.

"Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Mau đi đi mau đi đi, tiểu Vương ca~"

"Nói bao nhiêu lần rồi, không có nhỏ." Vương Nhất Bác nghe anh cố ý nói chuyện nũng nịu, vô cùng không tình nguyện vẫn bất đắc dĩ đi xếp hàng.

Mùa thu rất tiêu điều, những con chim bồ câu trên quảng trường cũng trở nên lười biếng hơn trước, lê từng bước thành vòng tròn, một chút cũng không chịu bay nữa, Tiêu Chiến trong lúc đợi Vương Nhất Bác, đã di chuyển đến bên hàng rào để trêu lũ chim.
Anh có lúc giống như một đứa trẻ, thích làm nũng, tính khí còn không tốt lắm, nhìn thấy trò vui lại hoàn toàn quên mất lời nói đói lúc nãy, đợi Vương Nhất Bác mang bánh mì quay lại, anh liền tuỳ tiện bẻ một miếng, phần còn lại không động đến ném cho Vương Nhất Bác nguyên xi.
Miếng ăn bẻ đi cũng không vào bụng anh, toàn bị anh dùng để dụ dỗ lũ bồ câu lười biếng kia.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng sẽ đưa cho Tiêu Chiến một vài tấm thẻ có hạn mức, xem như chuyện tình dục của bọn họ là một giao dịch tiền tệ.

Không ai không yêu tiền, Tiêu Chiến cũng vậy, cầm được tiền sẽ thoả mãn hôn Vương Nhất Bác một cái, sau đó xoay người ra ngoài mua một chiếc túi hàng hiệu, hoặc vài chai rượu ngon.
Hoang phí vô độ.
Không tiêu tiền của mình, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.

Anh thích như vậy, không dây dưa không nợ nần, nói chuyện yêu đương quá dung tục, tiền mới là chính đạo.

Quần áo của Tiêu Chiến trước đây đa số thuộc thương hiệu bình dân, ở bên Vương Nhất Bác một thời gian dài liền mua mấy món đồ hiệu hào nhoáng, bởi vì Vương Nhất Bác đôi khi cấp bách sẽ mặc quần áo của anh, dù sao cũng phải có vài bộ thủ sẵn.

Vương Nhất Bác bận rộn, đại khái sẽ có cả tuần không đến tìm anh, anh cũng không quan tâm, đợi đến khi Vương Nhất Bác muốn làm anh, tự nhiên sẽ đến.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều uống rượu ở nhiều nơi, sau đó theo thông lệ buổi tối sẽ quay về quán bar hát, có người đến hỏi phương thức liên lạc của anh, anh cũng không mặn không nhạt tránh né như mọi khi.

Những người này không khác gì Vương Nhất Bác lúc đó, cũng bộ dáng lão luyện đến chặn anh, nhưng lại không giống, bọn họ không đủ đẹp trai như Vương Nhất Bác, ăn diện lộng lẫy lại phong nhã hào hoa, khiến Tiêu Chiến chỉ liếc mắt liền cam tâm tình nguyện viết ra phương thức liên lạc của mình, sau đó lại ỡm ờ đưa hắn về nhà.

Sở dĩ gọi là gặp gỡ, vậy nhất định hai bên đều phải hài lòng, mới có thể tính là gặp gỡ, nếu không thì chính là thảm hoạ.

Hơn nữa như anh nói, anh quả thực không dẫn nam nhân về nhà, nữ nhân cũng rất ít, anh có hơi nghiện sạch một cách kỳ lạ.

Có vài lần sau khi làm tình Vương Nhất Bác giống như mất khống chế, quay lưng lại nói với Tiêu Chiến tôi có lẽ sẽ yêu anh.

Không ai sẽ không yêu một đoá hồng đang nở rộ, dù toàn thân anh mang theo gai nhọn.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Tiếng cười của Tiêu Chiến rất khẽ, chỉ nói bọn họ giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể giao nhau, tình yêu ư thứ này quá phức tạp rồi.

"Vậy anh thì sao, anh chưa từng yêu ai à?"

"Tuổi này của tôi, rất khó để lại gặp chân ái."

"Là không gặp được, hay không tin tưởng."

Tiêu Chiến không đáp. Không biết phải trả lời thế nào.

Hai người đang quay lưng lại với nhau, Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, ai cũng không nói nhiều, ngầm hiểu không làm phiền đến mộng đẹp của đối phương.

Sinh nhật của Tiêu Chiến rơi vào mùa thu, sau khi làm xong vào đêm hôm trước anh áp trên ngực Vương Nhất Bác nói muốn đi Chinatown ăn mì.

Anh rất thích áp vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cảm nhận được lồng ngực Vương Nhất Bác nhấp nhô lên xuống vì thở.

Đôi khi sẽ úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
Ở đó, hiện tại, bởi vì làm tình với anh mà đang phấn khích.

"Ở quê tôi có phong tục, sinh nhật phải ăn mì trường thọ." Đầu tóc bù xù của Tiêu Chiến đâm đâm vào lồng ngực Vương Nhất Bác, khiến hắn ngứa đến bật cười.

"Anh tự mình nấu mì không được sao?"

"Không được."

Chinatown phải xuyên qua nửa thành phố, Vương Nhất Bác mắng anh đồ thần kinh, ngày hôm sau vẫn cam chịu số phận bảo tài xế lái xe qua, thời gian tiêu tốn trên đường đủ để nấu một trăm bát mì.

Khi Vương Nhất Bác bảo trợ lý xếp hàng mua mì đem lên xe cho Tiêu Chiến, anh lại đen mặt nói không có khẩu vị.

"Nhiều chuyện." Vương Nhất Bác mắng anh.

Tính khí anh rất cổ quái, có lẽ người nghiện rượu chính là như vậy, nghĩ gì làm nấy.

Đôi khi ở trên giường đổ nhiều mồ hôi, làm ướt ga giường, Tiêu Chiến liền không chút lưu tình lăn qua một bên ngủ, để lại chỗ ướt cho Vương Nhất Bác nằm. Lại có khi anh cáu gắt, sẽ trực tiếp quấn chăn bỏ rơi Vương Nhất Bác ở bên ngoài, không nói đạo lý lại ngang ngược.

Rõ ràng là một tên điên, Vương Nhất Bác có vài lần muốn mắng anh, nhìn thấy vẻ mặt tỏ ra vô tội của anh, lại nguôi giận ngay lập tức.

Hắn luôn cảm thấy loại tính khí này của Tiêu Chiến là ỷ vào mình đối tốt với anh có chỗ dựa nên mới không sợ.

Giống như ở quán bar, Tiêu Chiến biết dù anh có như thế nào những người kia đều sẽ đến nghe anh hát, cho dù tính khí anh không tốt hay danh tiếng có tệ bao nhiêu, quán bar cũng sẽ không đuổi anh, vì vậy không những không bớt mà trái lại còn trở nên tuỳ ý hơn.

Anh dường như đã hạ cổ người khác, bản thân đứng ở trên cao nhìn những kẻ này ý loạn tình mê, dựa vào ưu thế được ông trời ưu ái mà không kiêng nể gì cả.

Khác với sinh nhật mọi người, đến sinh nhật Tiêu Chiến dường như đặc biệt không vui, ở trên xe đã rũ rượi, thẳng đến khi về căn hộ của mình sắc mặt cũng không tốt hơn.

Vương Nhất Bác mỉm cười chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh xị mặt nói già hơn một tuổi, có gì mà vui.

Vương Nhất Bác không cho là đúng. Nhìn thấy khuôn mặt anh như vậy cũng không phải một hai lần, tập mãi thành quen, đợi đến lúc làm tình sẽ tốt thôi.

Tiêu Chiến chính là một người kỳ quái như vậy, khi hát thì ê chề giống như lão già trăm tuổi, khi làm tình lại giống dâm phụ đói khát, lúc riêng tư thì lại là vị tổ tông đanh đá độc đoán nắng mưa thất thường.

Giọng điệu mềm mại của anh chỉ có lúc ở trên giường hoặc xuất hiện khi tâm tình cực kỳ tốt.

Vương Nhất Bác đã mua một chiếc vòng tay bản giới hạn làm quà tặng anh, là mẫu của nữ, hắn cảm thấy cổ tay Tiêu Chiến quá mảnh, đeo kiểu của nữ sẽ đẹp hơn.

Tiêu Chiến ôm chai rượu uống vài ngụm, vươn tay để Vương Nhất Bác đeo cho anh, Vương Nhất Bác hỏi anh đồng hồ đâu rồi, anh chép miệng nói rất lớn, bán mất rồi.

Vương Nhất Bác bị anh làm khổ đã không còn nổi nóng nữa, lạnh mặt nói bán rồi thì tốt.

Trên nóc tủ rượu của Tiêu Chiến có sáu chai rượu vang đỏ đẹp đẽ xa hoa, anh lấy xuống mở ra rót đầy cho Vương Nhất Bác, nói đây là anh chuẩn bị cho sinh nhật mình, mỗi năm đều sẽ mở một chai.
Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao lại là sáu chai.

"Vì tôi chỉ muốn sống đến năm 35 tuổi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nói với hắn, không hề có ý đùa cợt, không có lúc nào những lời này lại chân thật hơn bây giờ.

Ánh sáng ấm áp, giấu không nổi sự lạnh lùng trong ngữ khí của anh.

"Con người ấy mà, qua một độ tuổi nhất định sẽ già yếu, tôi có thể chấp nhận bản thân chết đi, nhưng không thể chịu được bản thân già đi."

Giọng anh trở nên rất nhẹ, giống như một khúc nhạc xưa đang ngâm nga: "Sau khi già đi tôi sẽ không còn gì nữa."

"Vương Nhất Bác, cậu có biết hoa hồng đẹp nhất khi nào không?" Tiêu Chiến ôm chai rượu, dường như đã say rồi, nói nhiều lạ thường, "Là lúc nó nở rộ."
"Đợi nó tàn lụi rồi, sẽ thối rữa trong bùn đất, bị vứt bỏ một cách tuỳ tiện."

"Tôi muốn mình mãi nở rộ."

Đêm đó không làm, Tiêu Chiến đã uống rất say, cả người mềm nhũn giống như một vũng nước, cứ vậy nằm liệt trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lơ mơ hiểu được lời anh nói, kéo anh lên giường sắp xếp ổn thoả cho anh ngủ.
Hắn đi cởi quần Tiêu Chiến, bị một cước đá văng, Tiêu Chiến vùi vào gối ầm ĩ kêu đau đầu, dứt khoát nói không làm.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình di động đang sáng đèn, mắt thấy thời gian đã qua 12 giờ, hắn mặc áo khoác bước ra khỏi cửa.

Không ở lại qua đêm.

Gió thổi đến có chút lạnh, Vương Nhất Bác kéo chặt áo khoác.

Tiêu Chiến khóc trên giường khoé mắt đỏ hoe, nói với Vương Nhất Bác cảm ơn cậu đã đến trải qua sinh nhật cùng tôi.
Dáng vẻ đáng thương vẫn luôn giống một bé thỏ nhỏ.
Cảm giác cô đơn trên người anh không bao giờ nguôi ngoai.
Vương Nhất Bác cảm nhận được rất rõ.

Có tài xế bóp còi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang đứng ở lòng đường, hắn xin lỗi và tránh ra, ngồi ở trên bồn hoa ven đường.
Nếu Tiêu Chiến muốn, những kẻ mến mộ anh có thể tụ tập lấp đầy cả một căn phòng chúc mừng Tiêu Chiến trong ngày sinh nhật. Nhưng anh khóc và nói cảm ơn cậu đã cùng tôi trải qua sinh nhật thật giống một người cô đơn rất lâu tìm được một nửa.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có lẽ sắp sụp đổ rồi, hắn nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Chiến thì con tim đau nhói không thể ngừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top