4

Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thật dễ dàng khi nói như vậy nhưng để trải quá nó thì lại không hề dễ chịu một chút nào. Nếu từng bị mắc kẹt trong một căn phòng dù chỉ trong thời gian ngắn, bạn sẽ hiểu. Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Dù khung cảnh xung quanh có xa hoa lộng lẫy đến đâu giam giữ vẫn chính là cầm tù. Loki chưa bao giờ phải chịu đựng bất kì điều gì tương tự như vậy, cậu bất ngờ khi thấy nhớ những người bạn của mình khôn xiết. Tất nhiên hằng đêm Thor vẫn đến nhưng Loki đã cẩn thận tính nhẩm thời gian gã xuất hiện và vờ đi ngủ lúc đó. Cậu xem Odinson là một hồn ma, vô hình. Loki không nói chuyện với ai trừ Heimdall. Đó là những cuộc đối thoại ngắn, đầy tính trang trọng,
"Chào buổi sáng, Thái tử."
"Một ngày tốt lành, Thái tử."
"Thái tử ngủ ngon không?"
Những câu hỏi lặp đi lặp lại và điều đó khiến Loki phát điên, nhưng với phép lịch sự tối thiểu cậu luôn trả lời. Loki thích cuộc nói chuyện dài hơn vì Heimdall có vẻ là một người đàn ông thú vị với một cuộc sống kỳ lạ, nhưng nhiệm vụ không cho phép ông nán lại lâu. Sau khi mang bữa sáng đến, khuấy tro trong lò sưởi, kéo rèm cửa cho nắng sớm chiếu vào phòng, Heimdall phải ra ngoài để làm những nhiệm vụ tiếp theo của mình. Có lẽ ông phục vụ cho gã Hoàng tử thô kệch kia.
Thời gian cứ trôi. Chẳng có gì trong phòng để tiêu khiển và giết thời gian (ngoài việc suy nghĩ quá mức vấn đề - thứ tốt nhất nên tránh), Loki bắt đầu nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ nhỏ, nơi phía dưới có một khoảng sân. Tấm thảm da gấu và gối cậu thả xuống đã biến mất; Loki cho rằng Heimdall hoặc người hầu đã mang chúng đi, nhưng chuyện gì xảy ra sau đó với nó vẫn là một ẩn số. Nó không được đem trở lại phòng Loki như cậu nghĩ dù rõ ràng Odinson đã không thoải mái khi mỗi đêm gã đều ngủ trên sàn đá. Nhưng theo tất cả những gì Loki quan sát thì gã có thể ngủ ngon lành ngay cả trên sàn nhà kho.
Những suy nghĩ kia cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Loki cho đến khi một thứ gì đó xuất hiện và thu hút sự chú ý của cậu. 'Một thứ gì đó' chính là đám trẻ con đang tập cưỡi ngựa trong sân. Tiếng cười đùa ríu rít của chúng truyền đến tai Loki, cậu áp sát mặt mình vào song cửa sổ để nhìn rõ. Ngựa là một động vật hiếm thấy ở Jotunheim, nó quá nhỏ để phục vụ Người Khổng Lồ Băng ở bất kỳ phương diện nào. Tuy nhiên Loki từng nghe nói một vài Jotun ở xa vương quốc đã nuôi ngựa để lấy thịt, nhưng điều đó khác hoàn toàn so với việc cưỡi nó. Với bản tính tò mò bẩm sinh của mình cảnh tượng đám Aesir nhỏ bé cưỡi ngựa đương nhiên hấp dẫn vô cùng.
Cậu thấy những đứa bé trai chạy lon ton dọc theo mép sân, đôi tay mũm mĩm của chúng đang cầm dây cương điều khiển con ngựa. Có vẻ chúng là người mới, đang lắng nghe vài câu hỏi và lời khuyên. Một đứa bé đã dắt ngựa của mình vào sân trong, cố gắng xoay sở để leo lên yên ngựa nhưng không được. Loki nhìn thấy nó trượt xuống đất vài lần. Thật tội nghiệp, chân của nó ngắn quá.
Giọng nói quen thuộc cất lên với những từ ngữ lộn xộn, vang vọng khắp khoảng khoảng sân và Loki thấy Odinson đang đi tới. Đôi môi xanh của cậu mím nhẹ. Chắc chắn rồi, cái gã Hoàng tử thô kệch kia sẽ làm hỏng thứ giải trí duy nhất mà cậu có. Chỉ cần nhìn mặt gã thôi cũng đủ khiến Loki suy nghĩ mình có nên bỏ đi và lên giường đánh một giấc không. Nhưng trước khi cậu quyết định rời đi thì thấy Odinson đặt tay lên vai cậu bé và cúi xuống nói chuyện với nó. Hình như gã ta thì thầm vài lời động viên và đứa trẻ gật cái đầu nhỏ của nó. Khi nó vươn hai tay leo lên thì Thor đỡ lấy người nó rồi nâng nó lên yên ngựa. Nhẹ như một chiếc lông vũ, đứa bé ngồi gọn trong vòng tay Odinson. Nó cười tươi khi ngồi vững trên yên, nhìn Thor với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Odinson vò rối mái tóc vàng của cậu nhóc, sau đó, như thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Loki, gã nhìn lên cửa sổ phòng cậu.
Loki biết mình đã muộn vài giây để rời đi mà không bị nhìn thấy. Cậu đứng dưới bóng rèm cửa, nuốt nước bọt. Gã Hoàng tử Asgard kia đã từng nói rằng hắn muốn có những đứa con của riêng mình, nhưng ngay cả như vậy thì cũng thật kỳ lạ khi thấy một kẻ thô kệch như hắn nhẹ nhàng bế đứa trẻ lấm lem kia lên. Loki tự hỏi liệu Thor có thể trở thành người bố mà gã mơ ước hay không; cậu nghĩa điều này phụ thuộc nhiều vào sự thành công của kế hoạch. Nếu cả hai có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân kinh khủng này Odinson sẽ được tự do nuôi dạy bao nhiêu quái vật nhỏ da trắng tóc vàng giống gã tùy thích.
"Ồ, có phải thần đang nghe thấy tiếng cưỡi trong sân không?" một tông giọng trầm vang lên khiến Loki giật mình.
"Đừng di chuyển mà không có một tiếng động như vậy, Heimdall! Tim ta như muốn nhảy vọt khỏi cổ."
"Xin lỗi, Thái tử," người hầu nói, dù trông ông không có vẻ gì hối lỗi. Cửa được đóng cửa lại với một tiếng lách cách. "Ngài đang xem bọn trẻ tập cưỡi ngựa sao?"
"Chà, ta đâu còn việc nào khác để làm," Loki nói. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh lò sưởi, nhìn Heimdall đang bưng một khay đồ ăn trưa. "Hôm nay có gì?"
Heimdall nói: "Thịt cừu hầm rễ cây gilly."
Loki nhăn mặt chán ghét. Lại là thịt. Cậu khao khát được ăn một lát cá nhỏ làm sao! Hoặc một đĩa rau hấp. Bất cứ điều gì ngoài món Asgard lộn xộn này. Tuy nhiên cậu vẫn cảm ơn Heimdall vì đó không phải là lỗi của ông, đầu bếp Hoàng gia đang cố gắng vỗ béo Loki thành một con bê. Với chiếc nĩa được đem đến, Loki bắt đầu xiên những miếng trông có vẻ ít béo nhất lên để ăn.
"Nếu chán, ngài nên ra ngoài dạo một chút," Heimdall gợi ý khi ông sắp xếp lại một số thứ trong phòng. "Hoàng tử tất nhiên sẽ rất vui nếu được hộ tống ngài."
"Cảm ơn, ta thà chết khô trong cái phòng giam còn hơn." Loki nói. Cậu nhìn ra cửa sổ, tiếng của lũ trẻ từ sân vẫn vang vọng, thêm vào đó là giọng cười ầm ĩ của Odinson. Những âm thanh nô đùa vui vẻ càng khiến tâm trạng của Loki tệ thêm.
Heimdall cố ý ậm ừ khi khóa nước ở bồn rửa mặt. "Tại sao Thái tử không thử học cách cưỡi ngựa?"
"Cái gì?" Loki quay lại nhìn ông. "Ta? Cưỡi ngựa?"
"Tại sao không? Một cách giết thời gian. Nghe có vẻ điên rồ nhưng ngài có thể thấy giải trí,"
Suy nghĩ của Loki bay xa. Đúng vậy, học cưỡi ngựa sẽ giết thời gian. Nó cũng làm cho Loki có cơ hội trốn thoát cao hơn. Không thể rời khỏi cung điện hoàng gia và Asgard bằng cách đi bộ. Sẽ tốt hơn nhiều nếu biết cưỡi một con ngựa.
"Ông có thể dạy ta không?" cậu hỏi Heimdall.
Heimdall bật cười. "Khi mắt thần còn nhìn thấy, thần là một tay đua cừ khôi, nhưng bây giờ thần không nghĩ vậy." Ông hất đầu về phía cửa sổ. "Tuy nhiên, nếu ngài tìm một người thầy trong lĩnh vực này thì có một người rất giỏi đang ở gần đấy."
Từ trong sân giọng nói của Thor lại vang lên một cách ngớ ngẩn. Và lũ trẻ cười những tràng cười lớn kéo dài.
Loki cau mày như thể cậu vừa nếm được thứ gì đó chua lè. "Odinson không có gì để dạy ta."
Ông nhún vai. "Thor đã cưỡi ngựa kể từ khi ngài ấy chỉ mới cao đến đầu gối của thần. Tất cả những gì ngài ấy biết đều là thần dạy. Thần đảm bảo ngài ấy sẽ là sự lựa chọn tốt nhất nếu ngài muốn học. Và sẽ là lựa chọn duy nhất, thật đấy, vì thần không nghĩ ra ai khác có thể tin tưởng để hướng dẫn ngài."
Hai luồng suy nghĩ đấu tranh trong tâm trí Loki. Một bên cứng rắn không muốn phá vỡ sự lạnh lùng về mối quan hệ với Odinson. Một bên lại muốn kiềm chế lòng kiêu hãnh của bản thân xuống để có cơ hội thoát khỏi cảnh địa ngục này. Cuộc đấu tranh nội tâm rất khốc liệt, cuối cùng ý nghĩ phía sau đã chiến thắng.
Loki thở dài. "Hỏi giúp ta Hoàng tử của ông có hảo tâm chỉ ta cách cưỡi ngựa không, và nếu có thì bắt đầu vào ngày mai không."
Heimdall mừng khôn xiết một cách bất thường với nụ cười lớn. "Thần sẽ đi hỏi ngay lập tức. Chắc chắn câu trả lời của Hoàng tử sẽ là rất sẵn lòng."
"Vậy thì có lẽ ta sẽ cần một bộ quần áo cưỡi ngựa," Loki nói thêm. "Một bộ đồ màu đen, nếu ông muốn chuẩn bị." Tích lũy nhiều quần áo tối màu hỗ trợ cho việc trốn thoát lúc nửa đêm.
"Tất nhiên rồi, thưa Thái tử," Heimdall nói và vội vàng rời phòng để chuyển lời của Loki cho Thor.
Mọi thứ đều được thu xếp nhanh chóng. Buổi tối Heimdall trở lại với một khay đồ ắn và nói Loki rằng Thor rất mong chờ để dạy cậu cưỡi ngựa vào sáng mai. Loki đón nhận tin - và bộ đồ da đen chuyên cho việc cưỡi ngựa - với sự trang trọng lớn.
Đêm đó, khi Loki nằm một mình trên chiếc giường của mình cậu nghe thấy tiếng Odinson bước vào. Gã hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị cho một bài phát biểu dài nào đó nhưng có lẽ suy nghĩ thêm điều gì, gã lại im lặng và nằm xuống chỗ sàn nhà quen thuộc bên cạnh lò sưởi để ngủ. Hơi thở của Loki dịu đi và cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thor rời phòng trước khi Loki thức giấc. Như thường lệ Loki ăn sáng một mình rồi mặc bộ đồ da cưỡi ngựa màu đen vào. Heimdall trông có vẻ khá hài lòng với sự chuẩn bị của mình, ông dọn dẹp phòng khi Loki thắt những chiếc dây trên bộ quần áo.
"Hoàng tử của thần gần như không ngủ đêm qua, ngài ấy rất háo hức để cho ngài xem những con ngựa," ông nói với Loki. "Ngài ấy dậy trước bình minh, trước cả thần để chuẩn bị ngựa và bài học. Thời tiết hôm nay thật đẹp; hy vọng ngài có một khoảng thời gian vui vẻ."
"Chắc chắn là ta sẽ có," Loki nói dối. " Chỉ cho ta đường đến chuồng ngựa được không?"
Heimdall dẫn Loki đến một khu đất bằng phẳng với một dãy nhà dài, từng khu nhà đều được xây bằng gỗ, quét vôi, và để cậu ở đó với một nụ cười đầy hy vọng. Loki hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Mùi hương kỳ lạ của động vật và cỏ khô tràn vào mũi. Loki phải tự nhắc bản thân rằng dù có cực kì khó chịu thì bài học này sẽ giúp ích cho việc chạy trốn. Cậu phải chịu đựng mùi hương này và cả việc Odinson bên cạnh, để có cơ hội chạm đến chút tự do mong manh. Loki cực kì quyết tâm kế hoạch của mình. Sau đó, Loki nhìn thấy những con ngựa, nước da vốn nhợt nhạt của cậu này càng tái hơn.
Tưởng tượng bạn chưa bao giờ nhìn thấy một con ngựa nào trước đây xem. Bạn đã sống giữa những người khổng lồ cao 12 feet (~365cm), và chỉ biết rằng chúng chỉ là những con vật nhỏ bé được nuôi để lấy thịt. Trong suy nghĩ bạn sẽ tưởng tượng rằng con ngựa chỉ to bằng con gà, và không có lý do gì để nghĩ khác đi. Khi nhìn từ cửa sổ cao trong phòng xuống những con ngựa của lũ trẻ cưỡi cũng giống như một sinh vật có thể điều khiển được.
Nhưng ngựa của Loki không phải giống ngựa lùn (pony). Nó là một con ngựa cái cao lớn với làn da màu hạt dẻ và khuôn mặt có nhiều sọc trắng chạy dài, đã được thắt dây cương và cố định một tấm yên ngựa gia công tinh xảo trên lưng. Lỗ mũi của cô nàng phì phò thở trong tiết trời mát mẻ của buổi sáng, vó ngựa dậm lộp cộp xuống nền đất cứng. Nó kêu lên một tiếng như tiếng hú của động cơ hơi nước vùng đồng bằng phía nam của Jotunheim, thứ tiếng rít lên khiến máu hóa thành băng. Loki mở to mắt. Thật khó để tin là cậu có thể cưỡi được nó. Đương nhiên Loki không phải là một kẻ nhát gan, nhưng hãy châm chước cho sự xuống tinh thần của Loki một chút. Dù sao thì Loki cũng nghĩ nó sẽ chỉ to hơn con gà một tí. Cậu lùi lại một bước, chiến đấu với bản năng đang thôi thúc bản thân bỏ chạy.
"Không sao đâu," Thor bước ra từ một túp lều khuất bóng, nắm lấy dây cương của nó. "Belle là con chiến mã hiền nhất trong chuồng. Nó là con ngựa yêu thích của lũ trẻ; chúng mang nó đi khắp các lễ hội."
"Ồ, vậy ta có một bộ xương già để làm vật cưỡi?" Loki cáu kỉnh, xấu hổ khi bị bắt quả tang.
"Em có muốn lấy Stormbreaker không?" Thor chỉ tay về phía nhà kho, một người chăn ngựa đang bị nó đá và cắn khi anh ta đeo yên cho con ngựa đực có đốm xám. "Tính khí của nó hơi thất thường nhưng có lẽ nó sẽ thích em, vì em có điểm chung với nó mà." Không để Loki bắt bẻ, Thor dắt hai con ngựa ra khỏi chuồng ngựa, gật đầu cảm ơn cậu bé chăm ngựa.

Loki trừng mắt nhìn Thor, gạt đi mấy lọn tóc rủ xuống, chậm rãi đi theo. Cậu đã thấy hối hận về quyết định của mình. "Mau kết thúc bài học đi."
Odinson lấy một cây cung rồi cúi xuống và đan những ngón tay vào nhau để tạo thành một bước đệm. Mãi một lúc sau Loki mới nhận ra nó là để cho cậu đạp vào rồi leo lên yên ngựa. Loki trèo lên lưng ngựa với tư thế cực kì kém sang so với những gì cậu tưởng tượng. Khi đã ngồi vững, Thor chỉ cậu cách đặt chân vào móc đứng và bắt đầu giải thích.
"Ngồi trên yên giống như đang khiêu vũ vậy", gã nói. "Em cần giữ thẳng lưng, không gồng quá cứng nhưng không chùng thõng vai xuống." gã nheo mắt nhìn Loki. "Em có biết nhảy không? Ta nhận ra là ta chưa bao giờ hỏi em việc này."
"Tất nhiên là ta biết," Loki nhổ nước bọt. "Ta lớn lên trong hoàng gia Jotunstad. Ta khiêu vũ trước cả khi biết đi."
"Vậy thì em sẽ cưỡi được ngựa dễ dàng ." Thor tiến đến giữ đầu con ngựa, giải thích thêm với Loki,  "Em có thể cầm cương không, Thái tử? Bình tĩnh. Đây, để ta ví dụ cho em xem." Thor đưa tay lên nắm lấy những ngón tay của Loki, nhưng Loki từ chối sự đụng chạm đó bằng cách nhanh chóng hất tay gã ra.
Belle khịt mũi trước cú kéo bất ngờ này.
"Đừng chạm vào ta, Odinson," Đôi mắt đỏ trừng lên đầy cảnh báo.
Thor trấn an con ngựa, nhún vai. "Tốt thôi," gã nói, và bắt đầu chỉ Loki chi tiết về nơi đặt ngón tay lên, cách để chân, hướng nhìn và cả cách thở. Loki cố gắng chú ý nhưng cảm giác mới lạ khi ngồi trên một sinh vật to lớn và có thể cảm nhân được hai bên sườn của nó chuyển động theo từng nhịp thở như này khá gây mất tập trung.
"Ta sẽ không bao giờ học được nếu cứ như thế này," cậu nói khi Thor đang cố gắng giải thích những cách khác nhau để thúc con ngựa bước về phía trước. "Đi đi. Ta sẽ hiểu chúng nếu chúng ta thực hành."
Thor nhìn chằm chằm vào một điểm xa xăm nào đó như thể nghi ngờ về tính thông minh trong yêu cầu của Loki, nhưng gã vẫn nói, "Nếu em muốn, được thôi."
Gã nắm lấy bờm Stormbreaker và nhảy lên yên ngựa một cách nhanh nhẹn. Con ngựa giận dữ hí lên, vùng vẫy thân như một con rắn nhưng gã Hoàng tử Asgard vẫn ngồi yên và kiểm soát được nó bằng dây cương. Loki tròn mắt quan sát. Cậu đã nghĩ hành động sai lầm của Odinson sẽ làm hắn bị hất tung khỏi lưng con chiến mã hoặc bị dẫm chết bởi những chiếc vó sắc bén của nó.
"Sao ngươi lại chọn cưỡi một sinh vật nguy hiểm như vậy trong khi có những con khác dễ thuần hóa hơn?"
Thor nở một nụ cười khi đang thúc Stormbreaker, con ngựa đã bình tĩnh hơn mặc dù vẫn còn khá hưng phấn vì được ra khỏi chuồng. "Đối với con ngựa này, mọi nỗ lực của ta đều xứng đáng," gã nói. "Nó có khá nhiều rắc rối nhưng bù lại không con ngựa nào có thể chạy nhanh hay thông minh hơn nó." gã nhìn Loki một cách vui vẻ. "Theo một cách nào đó, nó giống em, có lẽ vậy." 
Loki không bận tâm đến việc bị so sánh. Cậu cẩn thận  áp chân vào hai bên hông sườn con ngựa đang rống và nó bắt đầu tiến về phía trước một cách chậm rãi, thoải mái. Thực tế, con ngựa cái này khá hiền lành và biết rõ công việc của mình, Loki không cần phải làm gì nhiều. Cứ như vậy, Thor và Loki đi ra khỏi khuôn viên cung điện, đi xuyên qua ngôi làng xung quanh - vẫn còn đang chìm vào làn sương mù buổi sớm - và con đường dẫn cả hai đến một vùng đất hoang vu rộng lớn bên kia.
Những khu rừng ở Asgard được công nhận là một trong những khu rừng đẹp nhất mà mẹ thiên nhiên tạo ra. Bao quanh bởi những đỉnh núi cao hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng, dưới thung lũng là thiên đường của cây thông, cây sồi và liễu, suối trong vắt và có những vùng hẻo lánh phủ đầy rêu xanh. Có một chút gì đó của cuối thu trong không khí, những chiếc lá rơi trong ráng chiều rực rỡ. Bóng mát của những cái cây mà Loki đi qua dường như là một nơi hoàn hảo để đánh một giấc và được đưa đến vương quốc của các nàng tiên — nếu bạn tin vào tiên nữ.
Cả hai hầu như không nói gì trên quãng đường đi. Thỉnh thoảng, Thor đưa ra một số nhận xét về kỹ thuật cưỡi ngựa sao cho phù hợp hay cảnh đẹp đó đây, và Loki sẽ đáp lại bằng tất cả sự lạnh lùng mình có, điều này làm Odinson chìm vào im lặng cho đến khi cố gắng bắt chuyện với Loki ở cuộc trò chuyện tiếp theo.
"Em thấy không?" gã nói khi họ đến gần một con suối nhỏ. "Em là một tay đua tài năng vì chắc chắn em cũng là một vũ công giỏi." Stormbreaker bước xuống mặt nước và Belle đi theo mà không có bất kỳ sự điều khiển nào từ Loki.
"Ngươi phóng đại à?" Loki thì thầm. Cậu tập trung ngồi thẳng lưng trên cái yên đang đung đưa lên xuống.
Thor tinh ý nhận ra điều đó. "Ta xin lỗi. Ta chỉ hy vọng sửa chữa được những cảm xúc tồi tệ giữa chúng ta vào lần cuối chúng ta nói chuyện. Ta nghĩ vì em đã đồng ý đi cùng ta, chắc chắn em cũng cảm thấy như vậy ...?"
Loki liếc nhìn gã một cái. "Ngươi đã nghĩ sai," cậu nói. "Ta chắc chắn không hề cảm thấy như vậy. Ta chỉ cảm thấy buồn chán."
Khuôn mặt của Odinson lộ rõ vẻ tức giận, nhưng nó nhanh chóng biến mất và thay vào đó là nụ cười khổ và cái lắc đầu đầy nam tính, mái tóc dài của gã tung bay trong gió. "Được rồi, Thái tử. Ngay từ đầu chúng ta đã sai lầm, đó là sự thật. Một số lỗi là của ta, ta sẽ thừa nhận, nhưng ..."
"Một số? " Loki nghẹn ngào. "Đùa à? Ai trong chúng ta là tù nhân ở đây?"
Thor dường như đang rất cố gắng giữ nụ cười của mình. "Có thể nói rằng cả hai ta đều là tù nhân. Tất nhiên, theo đúng nghĩa đen thì là em, còn ta là tù nhân trong chính đất nước ta vì âm mưu của chị gái. Ta nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung hơn em thấy."
Loki khịt mũi. "Ừ, chúng ta rất 'giống nhau', ngươi và ta. Ôi, làm sao mà ngươi lại so sánh cuộc cãi vã nhỏ giữa gia đình ngươi với hoàn cảnh khốn khổ của ta. Ngươi giành được chiến lợi phẩm còn ta thì mất tất cả!"
Mặt Odinson đỏ bừng lên, vẻ ngoài thiện chí của gã biến mất. "Ta không hề yêu cầu có em," gã rít lên. Thor chồm người đến khoảng không ngăn cách hai con ngựa của họ, Stormbreaker quay đầu giận dữ trước việc trọng lượng mất cân bằng. "Ta không bao giờ muốn điều này. Bây giờ mỗi ngày, hàng chục cận thần cầu xin ta kể chi tiết những việc ta và em đã làm trên giường. Cha yêu cầu ta báo cáo về số lần ta làm em và mất bao lâu nữa thì em sẽ mang thai đứa con của ta. Em có biết nở nụ cười và phải cười khi đối mặt với sự khủng bố đó là như thế nào không? Sao ta dám giả làm kẻ bạo hành em và khoe khoang về điều đó? " Hắn im lặng, cắn chặt môi và quay đi.
Loki nhìn gã rất kỹ. Cậu sẽ không ban cho con thú này bất kì sự cảm thông nào, nhưng khoảnh khắc bùng nổ uất ức kia không phải là diễn. Odinson trông thật sự chán ngán. Còn-
"Nếu ngươi cảm thấy khó khăn khi phải đóng vai một kẻ tàn bạo, hãy đổi chỗ cho ta," Loki nói. "Ta là tù nhân của kẻ địch. Còn ngươi bị trói buộc trong phong tục ghê tởm của chính người dân ngươi."
"Đừng nói bất kì lời xúc phạm nào người dân của ta," Odinson gầm gừ. "Họ không đáng bị như vậy chỉ vì người chị gái khốn khiếp của ta."
"Ồ, tất nhiên rồi! Tất cả những người khác trong vương quốc của ngươi, kể cả ngươi, đều vô tội," Loki gầm gừ lại. "Hẳn là chị gái ngươi đã một tay xâm chiếm Jotunheim suốt nhiều thế kỷ trước, tàn sát gia tộc ta, ép chúng ta chạy đi tìm một nơi trú ẩn mơi — khoan đã, khi đó cô ta còn chưa được sinh ra! Vậy thì có thể là ai chứ?" Cậu dùng tay gõ cằm trầm tư suy nghĩ. "Có lẽ chúng ta đã tưởng tượng ra cuộc chiến."
Thor kéo dây cương dừng con ngựa của mình lại, và con ngựa của Loki cũng thế. Cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra ở con đường giữa rừng, xung quanh đó là những bông hoa rực rỡ và bầy chim hót líu lo.
Odinson há hốc mồm như một con bò ngu ngốc. "Em đang nói về trận chiến? Em tính dùng một vấn đề từ lâu để chống đối lại ta?"
Loki bùng nổ. "Đương nhiên là cách đây không lâu, trận chiến đã diễn ra trước cung điện của ta cho đến khi ta bị bắt!"
"Nhưng—" Thor lắc đầu làm những bím tóc vàng đung đưa. "Thái tử, cuộc chiến giữa hai nước không phải do lỗi của Asgard. Chắc chắn em nhận ra điều đó. Chúng ta chỉ chiến đấu với nhau vì Người Khổng Lồ Băng các em xem thường hiệp ước và khơi mào chiến tranh ở Midgard, tấn công con người với ý đồ xấu."
"Cái gì!" Loki bật ra một nụ cười kinh ngạc, điên cuồng và càng to hơn khi Odinson không đáp lại. "Ồ, thật là thực cười! Người thực sự nghĩ rằng dân tộc của ta đã đến Midgard để săn con người ư? Tại sao chúng ta phải làm điều đó?"
"Ta không biết!" Mặt Thor đỏ lên dưới bộ râu. "Tàn nhẫn? Tham lam? Cha ta nói—"
"Cha ngươi," Loki tức giận, "đưa quân đội hùng mạnh vào quê hương ta và tấn công chúng ta một cách vô cớ! Để giết anh em ta!"
"Cái chết đã đến với cả hai phe. Đó là chiến tranh."
"Không, Odinson. Đó không phải là một cuộc chiến. Đó là một cuộc xâm lược." Loki chỉ tay xuống đất để đưa ra quan điểm của mình. "Nghĩ đi con thú lười biếng này! Nếu các ngươi có ý định bảo vệ Midgard, vậy tại sao không đặt một vành đai phòng thủ ở đó? Asgard lấy đất của chúng ta và biến nó thành đất của mình. Phe ngươi mất đi một vài chiến binh còn chúng ta mất toàn bộ thành phố. Cả những gia đình— rồi những đứa trẻ! " Đôi mắt đỏ của cậu ướt đẫm nước mắt, cơn tức giận trào ra trái tim. "Những đứa trẻ không được huấn luyện hay đào tạo, chúng không hề có khả năng tự vệ. Hay ngươi không quan tâm vì chúng không thuộc Asgard?"
Sự im lặng nghẹt thở phủ xuống con đường. Thor nhìn Loki chằm chằm với môi hé mở và mắt mở to không chớp. Loki cố làm dịu nhịp thở của mình. Cậu không nên thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy; bởi nếu đối thủ đủ thông minh, đó sẽ là một điểm yếu để lợi dụng.
Cuối cùng thì Odinson cũng mở miệng. "Nếu những gì em vừa kể là đúng," hắn tiếp, "thì đó là tội ác tồi tệ nhất chúng ta phạm phải."
"Đó là sự thật." Đôi mắt đỏ của Loki bắt gặp màu xanh lam giả tạo của hắn. "Hãy đến Jotunheim và hỏi bất kỳ người nào ngươi gặp trên đường. Họ đều sẽ nói những điều tương tự như thế."
Thor nhướng mày và nhìn về con đường phía trước. "E rằng một chuyến đi đến Jotunheim là không thể đối với ta."
"Tốt thôi." Loki thở hắt một hơi. "Tin hay không thì tùy ngươi. Ta không thể chứng minh cho ngươi thấy những gì cha ngươi đã che giấu nhiều năm qua. Ngươi có thể tự tìm hiểu nó." Cậu nói khi đá nhẹ vào chân Belle, thúc nó đi nhanh về phía trước.
Họ cưỡi ngựa mà không nói tiếng nào cho đến khi về đến cung điện vào chiều muộn. Cả hai được chào đón bởi Heimdall, người đang kiên nhẫn chờ đợi ở cổng.
"Ngài có thích cưỡi ngựa không?" ông hỏi Loki, chìa tay ra để giúp Loki xuống.
Loki lảng tránh câu hỏi, không thèm liếc nhìn Thor hay những con ngựa. "Hãy chuẩn bị đồ cho ta đi tắm," cậu nói thay vì trả lời. "Ta cần phải làm sạch bản thân khỏi những thứ bẩn thỉu đã bám vào."
"À. Thần hiểu." Heimdall gật đầu và cùng Loki trở về phòng. "Thần sẽ chuẩn bị ngay lập tức, Thái tử."
Đêm đó sau khi tắm xong, Loki ngồi trên giường trong chiếc áo choàng bằng vải lanh mịn. Cậu co gối, vòng tay ôm chân và nhìn vào ngọn lửa mà Heimdall đã đốt trong lò sưởi. Cậu đã là gì vậy? Cậu khó chịu vì sự thiếu hiểu biết của cái gã bắt giữ mình đến nỗi lơ là không nhớ cả những kiến thức cơ bản nhất về việc cưỡi ngựa. Loki thậm chí còn chưa học được cách cưỡi, hay cách lên ngựa mà không cần sự giúp đỡ, thậm chí là điều khiển hướng di chuyển của con vật đó. Thay vào đó, như một kẻ ngốc, cậu lãng phí cả ngày chỉ để trút giận lên Odinson và sau đó hậm hực trong cơn bực tức của bản thân. Như thể tên ngu ngốc đó sẽ lắng nghe sự thật vậy!
Cánh cửa cọt kẹt mở ra thì cậu đang suy nghĩ về những giọt nước mắt của mình. Thor xuất hiện dưới ánh đuốc vàng, bộ trang phục cưỡi ngựa được thay bằng quần chẽn mềm và áo dài tay đỏ. Loki kéo chặt cổ áo choàng lại để che đi những chiếc vòng vàng.
"Ngươi muốn gì?" Loki hỏi, cậu quá mệt để nói thành lời tất cả những gì mình cảm thấy chán ghét. "Không phải còn hơi sớm cho màn kịch mỗi đêm của ngươi sao?"
Odinson đóng cửa lại với một tiếng lách cách, rồi dựa lưng vào đó, khoanh tay trước ngực. "Ta đã nói chuyện với Heimdall," hắn nói, mắt cụp xuống.
Loki đợi những lời nói tiếp theo, nhưng có vẻ như nó sẽ không xảy ra, cậu nhắc, "Ừ, và?"
Thor giao tiếp bằng mắt với cậu. Loki nhìn thấy nỗi đau ở đó và tự hỏi đó là gì.
"Ông ấy đã ở đó," Odinson nói, "khi chiến tranh bắt đầu. Ông ấy đã nhìn thấy mọi thứ."
Loki ngồi thẳng lại một chút. Có lẽ ngày đó đã không mất đi sau tất cả. "Ông ấy nói với ngươi—?"
"Em đã đúng." Thor chớp mắt, nhìn xa xăm nơi góc tối. "Tất cả đúng như những gì em nói, và còn tệ hơn nhiều. Cha ta đã để che giấu sự thật bằng thời gian và những lời nói dối. Chúng bị chôn vùi, che đậy, thật xấu hổ để kể ra. Những việc đã được thực hiện dưới danh nghĩa của Asgard—" Thor khum tay lên miệng như thể sẽ bị bệnh khi suy nghĩ về nó. Làn da trắng của hắn trở nên xám xịt trước mắt Loki.
"Ngươi mong ta an ủi sao?" Loki hỏi. Chiếc lưỡi sắc bén của cậu trở lại. Con thú này không đáng nhận được bất cứ thứ gì từ cậu. "Asgard bé nhỏ tội nghiệp cuối cùng cũng nhìn thấy đế chế của mình được bao phủ bởi máu."
Thor bỏ tay xuống. "Ta mong không có sự an ủi nào cả. Ta chỉ muốn nói -" Đôi mắt xanh của gã sáng lên ánh lửa bập bùng. "Ta biết ta không thể làm gì để xóa đi những tội lỗi đó nên ta sẽ không cầu xin sự tha thứ của em. Nhưng ta thề, khi sức mạnh của ta trở lại và chị gái ta bị đánh bại, ta sẽ đền bù cho Jotunheim. Ta sẽ tuyên bố công khai hành động của đất nước chúng ta là đánh khinh bỉ và nhục nhã như nào, và ta xin hứa rằng những thanh kiếm của người dân ta sẽ không bao giờ được đưa lên cổ họng của những người vô tội nữa." gã dừng lại, nuốt nước bọt. "Những lời ta nói hẳn có ý nghĩa quá nhỏ đối với em nhưng ta không còn gì khác để cho đi."
Loki cân nhắc về bài phát biểu đầy sai sót của Odinson.Cậu nhanh chóng tính toán. Nếu gã thô kệch này nói sự thật, sẽ không có gì thay đổi. Nếu gã nói dối, tốt, cả hai người giả vờ đang chơi một màn kịch.
"Cho ta một buổi cưỡi ngựa khác," cuối cùng Loki nói.
Thor tròn mắt ngạc nhiên nhìn. "Em muốn cưỡi ngựa một lần nữa? Với ta?"
Một bên vai mảnh khảnh nhún xuống dưới chiếc áo choàng. "Ta rất thích sự thay đổi của khung cảnh hôm nay, nếu không tính việc phải đi cùng ngươi. Và cuối cùng thì ngươi cũng bắt đầu sử dụng não như động vật bật cao có trí tuệ rồi đó." cậu hất cằm lên, đầy kiêu hãnh và lạnh lùng. "Hãy dạy ta cưỡi ngựa đúng cách và có thể nó sẽ là bước đầu cho việc ngươi chứng minh bản thân với ta."
Odinson sải ba bước dài về phía giường Loki, lúc đầu Loki lo sợ Thor trèo lên, nhưng gã Hoàng tử chỉ đến bên giường, quỳ một chân xuống trước Loki, như một người cầu xin trước linh mục.
"Thái tử, nếu em cho ta vinh dự được phép hướng dẫn em vào ngày mai, ta sẽ cho em thấy những gì tốt nhất mà đất nước của ta có," gã nói.
"Thật phóng đại," Loki thì thầm. "Đứng lên đi. Ngươi quỳ gối như vậy làm cho ta căng thẳng."
Thor đứng dậy, đôi má của gã nổi chút sắc đỏ tươi tắn. "Ý ta là—"
"Rồi, rồi. Vậy thì ngày mai." Loki vẫy tay.
Một cái gật đầu nồng nhiệt từ Odinson, sau đó là một cái nhìn lướt qua sàn nhà trước lò sưởi. "Ta sẽ không đến phòng của em nữa," hắn nói. "Nếu cha ta hỏi, ta sẽ nói rằng em chắc chắn đã có đủ mầm mống của ta và chúng ta cần nghỉ ngơi để con lớn lên trong bụng em." Gã nhăn mặt, rõ ràng khó chịu với mưu mẹo của mình.
Loki nhướng mày. Bác của cậu đã luôn nói gì? Phải luôn để mắt đến kẻ thù. Nếu con thú này có bất kỳ kế hoạch lừa dối nào thêm, Loki thà để mắt đến hắn còn hơn.
"Đừng có lố bịch," cậu nói với Odinson. "Ngươi không thể nói rằng ta đang mang thai con ngươi và sau đó đưa ta cưỡi ngựa trước mặt đám binh lính. Mọi người sẽ bàn tán. Hãy ở lại đây, ít nhất là bây giờ, và giữ nguyên màn kịch của chúng ta." Cậu ném một trong những chiếc gối lông ngỗng của mình xuống sàn. "Đây. Cho cái đầu trống rỗng của ngươi."
Thor nhặt chiếc gối lên và ôm chặt nó vào ngực, một biểu cảm khó hiểu lướt qua khuôn mặt đầy lông lá của hắn. "Cám ơn em, Thái tử. Quả thật. Còn nhiều hơn ta đáng được." 
"Ngươi nói đúng. Chính xác. Bây giờ ngủ đi." Loki đắp chăn và quay người sang một bên, sẵn sàng làm gương.
"Chúc ngủ ngon," Thor nói khi chuẩn bị ngủ trên sàn cứng. "Ngủ ngon."
Loki đã ngủ rất say và chìm vào một giấc mơ sâu. Cậu thấy Nữ hoàng đã chết của Asgard, chiếc váy lụa của cô tung bay trong những cơn gió lạnh của Jotunheim, hàng mi cô phủ đầy sương giá.
"Ngươi là ai?" cô hỏi qua tiếng gió hú. "Tại sao lại có thể nhìn thấy ta?"
"Tôi ước gì tôi biết điều đó, Lady of Magic," cậu đáp. "Câu trả lời cho cả hai câu hỏi."

Cỏ: Dịch xong chương này mình đã muốn khóc, ngồi beta lại thì khóc thật luôn. Không phải vì cốt truyện, mà là vì mình đau lưng mỏi khớp tê tay hoa mắt ý 🥲 Chương này không dài so với mấy chương trước nhưng là chương mình dịch nhanh nhất. Mấy chương trước toàn (vài) tháng mới làm xong. Nên là hãy thương xót là chiếc lưng tội nghiệp của mình, cmt đi mn 🥺 có thể mình sẽ không rep vì không biết rep lại như nào, nhưng mình thích đọc cmt lắm ý

8-11-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top