Act one

Mọi thứ bắt đầu với câu nói "Chào em, Minjeong, xin lỗi vì làm phiền em nhưng mà chị thật sự rất cần em giúp!" đến từ một tiền bối mà em gần như chưa bao giờ nói chuyện.

Chị ấy là Yu Jimin. Đương nhiên là Minjeong biết tên chị. Ai lại không chứ? Dù gì cả cái trường này đều biết đến chị mà. Cũng như là tất cả mọi người đều biết đến Minjeong vậy.

Họ nghĩ rằng cả hai chắc phải đấu đá nhau dữ lắm vì cả chị và em đều rất nổi tiếng ở trong trường. Giống như việc mỗi nước chỉ có thể có một vua. Nhưng Minjeong chẳng để ý đến việc đó. Tất cả những gì Minjeong quan tâm đến bây giờ là điểm số của em. Chỉ có thế thôi.

May mắn cho em, không hề có drama nào xảy ra cả vì Jimin cũng vậy, chị chẳng quan tâm đến việc cạnh tranh mà chỉ dành gần như toàn bộ thời gian để chăm lo cho các câu lạc bộ của mình. Jimin là hội trưởng hội học sinh của trường đồng thời cũng là đội trưởng đội bóng rổ nữ. Và cũng như em, chị quá bận bịu để dây vào những xích mích không đáng có.

Minjeong không khỏi thắc mắc. Tại sao bỗng nhiên hôm nay Yu Jimin lại bước đến chỗ em với vẻ mặt lo lắng hiếm thấy,

(*Ps: Jimin luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Lúc nào trông chị cũng đầy sức hút. Chị rất ít khi nói, lại càng hiếm khi cười. Và Jimin chưa bao giờ hết ngầu.

Một trong những lí do khiến cả trường phải phát cuồng về Jimin chính là vì vẻ đẹp thần hồn điên đảo cùng thần thái đầy bí ẩn của chị.)

... để nhờ em giúp đỡ.

"Chào tiền bối. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp chị trong khả năng của em ạ." – Minjeong lịch sự đáp lời Jimin.

Cả hai nhìn vào mắt nhau như thăm dò. Minjeong có thể cảm nhận được sự bồn chồn và lo lắng hiện rõ trong mắt chị. Vậy nên em kiên nhẫn ngồi chờ đến lúc Jimin lên tiếng.

"Em... có thể làm bạn gái chị được không?" – Jimin hỏi với một thái độ thản nhiên như đang bàn về tình hình thời tiết.

Minjeong sặc nước bọt ngay lập tức.

"Hả... cái gì cơ?" – em hoảng hốt nhìn Jimin như thể chị vừa mọc thêm một cái đầu.

Jimin thở dài nhìn biểu hiện ngạc nhiên của em. Đương nhiên là Jimin đã dự đoán trước được điều này, nhưng chị vẫn cảm thấy khá khó xử.

"Thì em nghe chị nói rồi đó Minjeong. Chị đang hỏi là em có thể làm bạn gái của chị được không? Mình chỉ giả vờ hẹn hò với nhau thôi." – chị nói thêm.

À, vậy là em không nghe nhầm nhỉ. Minjeong tự xác nhận lại với bản thân.

Mặc dù vẫn còn khá ngỡ ngàng với lời đề nghị của chị nhưng Jimin đã làm rõ vấn đề cho em hiểu. Giả vờ hẹn hò. Nghe hợp lí hơn rồi này.

Jimin không thể tự nhiên xuất hiện rồi tỏ tình với Minjeong được. Vì hai đứa có biết gì về nhau đâu.

"Em có thể hỏi lí do được không ạ? Và tại sao lại là em mà không phải ai khác chứ?" – Minjeong bình tĩnh trước tình huống éo le mà em đang vô tình vướng vào.

"Ờ thì chuyện dài lắm." – Jimin thở dài mệt mỏi. Sự bực bội thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt chị.

Minjeong chẳng hiểu tại sao nhưng nhìn Jimin trong tình trạng này khiến em thấy khá tội nghiệp cho chị.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, Minjeong khẽ gật đầu.

"Chị ơi, mình còn tầm 20 phút trước khi hết giờ nghỉ trưa đó. Chị có muốn tìm chỗ nào yên tĩnh hơn rồi mình nói chuyện tiếp không?" – Minjeong đề nghị.

"Okay hợp lí nè." – Jimin đồng ý.

Minjeong nhìn chị khẽ cười rồi bắt đầu bước đi, dẫn Jimin đến một nơi khác.

Trong lúc cả hai đi cùng nhau, mọi người xung quanh không ngừng ngạc nhiên. Không phải chỉ vì vẻ đẹp của cả chị và em mà cũng do hiếm khi họ mới thấy được cả hai người đẹp của trường sánh bước cùng nhau.

Không một ai biết được Jimin và Minjeong có quen biết nhau hay không. Thế nên cảnh tượng hai chị em đi cùng nhau thật khiến cho mọi người phải ngạc nhiên.

***

Jimin và Minjeong đang ngồi cạnh nhau ở góc xa nhất của thư viện trường.

Em cố ý chọn dãy sách lịch sử vì ở đây có rất ít người qua lại. Chẳng phải ai cũng như em. Hiếm có ai thấy hứng thú với việc đọc sách lắm, nhất là sách viết về mấy người đã chết từ hơn mấy trăm năm trước. Nhưng mà Minjeong thì có. Nhờ siêng đọc sách nên em mới khám phá ra được đây là một nơi hoàn hảo và an toàn tuyệt đối để cả hai có thể nói chuyện với nhau một cách riêng tư.

"Hmmm vậy thì..." – Minjeong quay qua nhìn Jimin và im lặng chờ chị bắt đầu giải thích.

"Trước hết thì chị xin lỗi vì đã làm em bất ngờ. Ừ thì chị biết là đề nghị của chị nghe ngớ ngẩn lắm. Chị mà là em thì chị sẽ ngó lơ rồi bỏ đi luôn cho coi. Nhưng mà em đã không làm vậy. Em còn bỏ thời gian ra để nghe chị nói nữa chứ. Chị nghĩ là em muốn nghe, vậy nên chị cảm thấy rất biết ơn em đó, Minjeong à!" – Jimin vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Minjeong một cách đầy chân thành.

Nghe vậy, em khẽ lắc đầu.

"Nah, không có gì đâu chị. Ý em là, nếu mà em không biết chị thì em đã bỏ chạy rồi. Có thể em còn nghĩ chị giống như mấy người biến thái nữa cơ. Ừ thì cũng đúng tại mình thiệt sự có quen nhau đâu. Nhưng ai mà lại không biết Yu Jimin chứ, đúng không?"

"Chị nổi tiếng mà. Chị còn là chủ tịch hội học sinh của trường mình nữa chứ. Vậy nên bất kể là chị nhờ em giúp chuyện gì thì em nghĩ hẳn nó phải quan trọng với chị lắm. Nói em là đứa mù quáng tin tưởng chị cũng được, nhưng em tin chắc rằng chị sẽ không làm tổn hại hay gây bất lợi gì cho em đâu."

"Em thiệt là dễ thương quá đáng đó Minjeong!" – Jimin cười, một điều mà Minjeong chưa từng được thấy trước đây.

Jimin vốn nổi tiếng vì khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng lúc nào cũng lạnh như băng của mình. Chị cũng hiếm khi cười và chỉ nói khi cần thiết. Thế nhưng Jimin lại rất biết cách thể hiện cảm xúc của mình qua hành động.

Tuy là vừa tôn trọng vừa ngưỡng mộ nhưng Minjeong đôi khi vẫn cảm thấy khá sợ chị.

Thế mà sau khi chứng kiến nụ cười tỏa nắng của Jimin ở một vị trí gần như thế này, Minjeong chỉ muốn nói là chị nên cười nhiều hơn nữa vì chị trông thật sự đẹp và ấm áp hơn rất nhiều lúc cười. Nhưng Minjeong hiểu rõ tình huống của mình hiện giờ và quyết định im lặng.

Vì thế nên em đành đáp lại chị bằng một nụ cười tươi.

"Vậy thì..."

"Là Sangha." – Jimin thở dài.

"Tiền bối Sangha? Bạn trai của chị đúng không?"

"Là bạn trai cũ thì đúng hơn." – Jimin sửa lời em.

"Oh."

"Đúng ra thì chị và cậu ấy chia tay cũng gần một tháng rồi. Nhưng mà có vẻ như cậu ấy không chịu chấp nhận sự thật hay sao ấy. Cậu ta từ chối hiểu khi chị giải thích rằng chị không còn muốn làm bạn gái của cậu ấy nữa. Thật ra là bạn gái giả thì đúng hơn."

"Hả? Ý chị là sao?"

"Ờ thì em thấy đó Minjeong. Sự thật thì tụi chị chưa bao giờ thật sự thích nhau. Chị là đội trưởng đội bóng rổ nữ, Sangha là đội trưởng đội bóng rổ nam. Và cả hai tụi chị đều có nhiều người hâm mộ. Họ bắt đầu ghép đôi chị và cậu ấy cũng được một thời gian rồi.

Vậy nên Sangha và chị quyết định giả vờ hẹn hò cho mọi người thấy, chỉ đến đêm vũ hội của trường thôi. Cho những người muốn thấy chị và cậu ta hẹn hò.

Từ bé chị đã luôn muốn được trở thành prom queen. Còn cậu ấy lại bị ám ảnh với việc phải giành cho bằng được danh hiệu prom king. Vậy nên là tụi chị đã đồng ý là sẽ giả vờ hẹn hò với nhau đến hết một tuần sau khi vũ hội kết thúc để khiến chuyện này trông thật hơn một chút.

Nhưng mà có vẻ như cậu ấy lại quá nghiêm túc trong việc hẹn hò giả này. Chị nghĩ là cậu ta thật sự thích chị hay sao ấy. Thiệt sự luôn đó. Không phải là để giả vờ cho mọi người thấy nữa. Sangha bắt đầu hành động cứ như là người yêu thật sự của chị, kể cả những lúc chỉ có hai đứa chứ chẳng có ai khác.

Cậu ta bắt đầu trở nên khá là... ám ảnh với chị. Và chị thật sự thấy không hề thoái mái tí nào. Lúc nào cũng gọi điện rồi nhắn tin, không thì lẽo đẽo theo chị ở mọi nơi. Mỗi ngày luôn.

Và đương nhiên là chị không hề thích như vậy. Chị ghét lắm chứ. Nhưng mà chị có giải thích bao nhiêu lần, cố đuổi cậu ta bao nhiêu lần hay là chị có nói cậu ta đừng làm phiền chị nữa thì cậu ta cũng không nghe. Sangha bảo là sẽ khiến cho chị phải thích cậu ta như cách mà cậu ta thích chị vậy.

Sangha bắt đầu làm chị cảm thấy áp lực khá áp lực. Cậu ta khiến chị cảm thấy sợ phải ra khỏi nhà vì chị biết là thế nào chị cũng sẽ gặp mặt cậu ta ngay sau khi đặt chân ra khỏi cửa.

Chị chẳng thể kể cho ai nghe về việc này hết. Càng không thể nói với bố mẹ vì chị xấu hổ lắm trời ạ. Là chị tự rước đống phiền phức này vào người và chị không muốn làm bố mẹ phải lo lắng.

Chị cũng không thể báo cáo chuyện này cho giáo viên được vì thiệt sự là Sangha chưa hề làm chuyện gì nguy hiểm hay ảnh hưởng đến chị cả. Mà chị cũng chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào.

Ừ thì đúng là chị đạt được danh hiệu prom queen như chị muốn rồi. Nhưng mà cái giá phải trả lại quá đắt. Chẳng đáng tí nào.

Người duy nhất mà chị có thể tâm sự bây giờ chỉ có bạn thân của chị, chỉ có Aeri thôi. Nó đã biết hết mọi chuyện ngay từ đầu rồi. Nó cũng chính là người đã nhiệt liệt cản chị chơi cái trò ngu ngốc này với Sangha đó. Aeri đã cảnh cáo chị ngay từ đầu nhưng mà lúc đó chị đã quá cứng đầu và ngu ngốc để có thể nghe theo lời khuyên của nó.

Okay, giờ thì chị nghĩ là em đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi đó. Chắc là em cũng đang tự hỏi tại sao lại là em đúng không? Tại sao chị lại tìm em mà chẳng phải ai khác?"

Minjeong gật gật đầu.

"Câu trả lời cũng đơn giản lắm. Chỉ có em mới giúp chị thoát khỏi mớ rắc rối này được thôi.

Sangha sẽ tiếp tục theo đuổi chị không ngừng ngay cả khi chị hẹn hò với ai khác. Nếu có một người nào mà cậu ta chẳng dám động vào thì người đó chính là em đó Kim Minjeong.

Cả cái trường này ai cũng biết đến em. Từ học sinh, giáo viên đến cả các nhân viên, bác bảo vệ, cô lao công, ai ai cũng yêu quý em. Đã vậy bố em còn là một trong những mạnh thường quân lớn nhất của trường này nữa chứ. Cậu ta sẽ chẳng dám đụng đến em đâu. Thế nào cậu ta cũng sẽ cảm thấy sợ khi biết người mà cậu ta phải đối đầu lại là em thôi.

Chị biết là nghe có vẻ như chị đang lợi dụng em vậy. Thật ra thì cũng đúng đó. Nhưng chị sẽ làm mọi cách để chuyện này không phải chỉ từ một phía. Vì vậy nên chị đang thắc mắc là em có cần giúp đỡ gì không. Nếu có việc gì cần sự trợ giúp, em có thể hỏi chị và thế là mình có thể giúp đỡ nhau qua lại rồi!

Nhưng mà chị sẽ không ép em. Chị cũng sẽ không đẩy em vào những tình huống khiến em cảm thấy khó xử.

Quyền lựa chọn là ở em. Em chính là người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu em từ chối, chị vẫn sẽ không ép em. Chị sẽ tôn trọng quyết định của em và rời đi.

Với lại em yên tâm, chị sẽ không vì thế mà ghét em đâu. Mình vẫn có thể làm bạn mà đúng không?" – Jimin kết thúc bằng một nụ cười trấn an.

Jimin đã nghĩ là mình sẽ bị từ chối. Nhưng chị vẫn không kiềm được lòng mà tiếp tục hi vọng.

Bởi vì mặc dù chị chẳng biết gì về Minjeong cả, nhưng theo lời mọi người nói thì có vẻ như Minjeong thật sự là một thiên thần.

Em không chỉ thông minh mà còn tốt bụng nữa chứ. Lúc nào cũng cười và luôn giúp đỡ mọi người trong khi vẫn giữ được điểm số của mình ở mức tuyệt đối.

Vừa thông minh vừa xinh đẹp lại có nhân cách tốt, Minjeong thật sự là hình mẫu con nhà người ta đáng mơ ước.

Cho dù gia đình có giàu nứt đố đổ vách thì em cũng không vì thế mà trở nên hư hỏng.

Chính vì vậy mà mọi người xung quanh ai cũng yêu quý em cả.

Và mọi người cũng ngưỡng mộ Jimin nữa. Đơn giản vì vẻ đẹp của chị, vóc dáng hoàn hảo, kĩ năng chơi bóng rổ cực đỉnh cũng như thần thái và khả năng lãnh đạo giỏi. Nhất là khi bây giờ chị đã trở thành hội trưởng hội học sinh.

Cả Jimin và Minjeong đều là biểu tượng, là gương mặt đại diện của trường, là hai thiên thần của trường trung học SM.

Minjeong là niềm tự hào của cả trường. Là mặt trời ấm áp. Là tiểu thiên thần.

Jimin lại là trụ cột của trường. Là mặt trăng bí ấn. Là thiên thần sa ngã.

Có lẽ chính vì thế mà ai cũng nghĩ là sẽ có một cuộc cạnh tranh xảy ra giữa hai thiên thần để xem ai mới là người đỉnh nhất. Nhưng có vẻ như cả Jimin và Minjeong đều chằng mấy bận tâm. Cả hai đều chú tâm vào thế giới của riêng mình.

Cuối cùng thì hai thiên thần cũng đã có dịp để gặp gỡ và dần dần tiến vào thế giới của nhau.

Bởi vì thiên thần sa ngã thật ra lại chẳng hề mạnh mẽ và toàn năng như mọi người vẫn nghĩ.

Theo như lời khuyên của Aeri, nếu có một người nào đó có thể cứu Jimin ra khỏi đống hỗn loạn này, người đó không thể là ai khác mà chỉ có thể là tiểu thiên thần Kim Minjeong.

Jimin lo lắng cắn môi dưới chờ câu trả lời từ em.

"Được thôi."

Jimin suýt lọt ghế.

"Hả... sao cơ?" – Jimin trợn tròn mắt và há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Minjeong phải kiềm chế lắm để không bật cười. Em chưa từng nghĩ thiên thần sa ngã đáng sợ mà mọi người thường nhắc đến cũng có lúc đáng yêu như thế này.

"Em đồng ý. Em sẽ giúp chị." – Minjeong nói và cười thật tươi.

"Em... em nghiêm túc chứ? Thật đó hả?"

Minjeong gật đầu đầy chắc chắn, nụ cười tươi vẫn không rời khỏi khuôn mặt em.

"Trời đất ơi. CẢM ƠN EM NHIỀU LẮM HUHU!" – Jimin nắm chặt tay Minjeong bằng cả hai tay mình. Chị không biết làm sao để có thể bày tỏ hết sự biết ơn của mình đến em ngay lúc này.

"Nhưng phải kèm theo điều kiện." – nụ cười tươi trên mặt Minjeong giờ đây đã biến thành một cái nhếch mép. Thiên thần sa ngã của mọi người bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Chẳng phải em ấy là tiểu thiên thần thánh thiện mà mọi người hay nhắc đến sao? Jimin thầm nghĩ.

"Được chứ. Em nói đi."

"Vì tụi mình chỉ giả vờ hẹn hò thôi nên cần phải đặt ra một số quy tắc. Ví dụ như mình có thể can thiệp vào đời tư của nhau đến mức nào nè. Hay là mình được quyền chạm vào nhau đến mức nào. Kiểu vậy." – Minjeong nói với khuôn mặt lạnh tanh còn mặt Jimin lại bắt đầu đỏ ửng.

Sự thật là, cả hai vị thiên thần này đều chẳng hề giống như những gì mà mọi người nghĩ. Thật ra tính cách của hai đứa khá là ngược lại với cái tên. Phải đổi vai lại mới đúng. Nhưng mà nếu thế thì mọi người sẽ thấy kì cục lắm.

"À với lại mình phải diễn như vậy với nhau trong bao lâu nữa." – Minjeong thêm vào.

"Ừm, đương nhiên rồi. Cái này thì chị đồng ý. Ờ... vậy thôi hả?" – Jimin thắc mắc.

"Dạ không. Còn một chuyện, là yêu cầu của em."

"Okay, em cứ nói đi."

"Chị giúp em vào đội bóng rổ và hội học sinh nha."

"Hả!? Tại sao?? Ủa mà khoan, em biết chơi bóng rổ á!? – giọng Jimin vô tình nâng lên vài tông vì quá bất ngờ. Chị hoàn toàn mất bình tĩnh nhưng đã vội kiềm chế lại ngay.

Giả vờ ho vài cái rồi chỉnh lại tư thế ngồi, Jimin ra hiệu cho Minjeong trả lời.

"Dạ không. Em không biết." – Minjeong bình tĩnh đáp lời chị. Quá bình tĩnh và tự tin đối với một người vừa yêu cầu được tham gia vào đội bóng rổ trong khi chẳng biết chút gì về nó.

"Cái gì cơ?!!" – Jimin mất bình tĩnh lần thứ hai trong ngày trong vòng chưa đầy hai mươi phút ngồi với Minjeong.

"Bình tĩnh lại chị ơi." – Minjeong cười khúc khích.

"À... ừm chị xin lỗi. Chị hơi ngạc nhiên xíu thôi." – Jimin cảm nhận được mặt mình bắt đầu đỏ lên.

"Ờ thì hồi nãy em cũng vậy. Lúc mà chị hỏi em để làm bạn gái chị ấy!" – Minjeong trêu chị.

"Wow, chị mới biết là thiên thần nhỏ mà mọi người yêu quý thực ra lại là satan đó."

Chẳng hiểu vì sao nhưng Jimin cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Minjeong. Chị thậm chí còn không ngại trêu lại em. Jimin nghĩ rằng có lẽ em sẽ chẳng để bụng lời chọc đó đâu.

Và Jimin đã đúng. Bởi vì Minjeong không hề cảm thấy khó chịu, em chỉ cười lớn.

"Còn nhiều điều chị chưa biết về em lắm đó, tiền bối. Mọi người chỉ có thể thấy những gì em muốn cho họ thấy thôi." – Minjeong nói với một nụ cười mỉa mai.

"Wow, em làm chị hơi sợ đó Minjeong. Em có chắc là em không bị đa nhân cách chứ?"

"Lần gần nhất em kiểm tra thì không. Nhưng mà bác sĩ bảo là có lẽ em đang bắt đầu xuất hiện một vài triệu chứng." – Minjeong không để lộ bất cứ một cảm xúc nào.

Jimin trợn tròn mắt sau khi nghe em nói vậy.

"Hả... cái gì cơ..."

Minjeong không thể nhịn được nữa mà cười phá lên. Em cố gắng kiềm tiếng cười của mình bằng cách che miệng lại vì em sợ rằng cả hai sẽ bị đuổi ra khỏi thư viện nếu quá ồn ào.

"Trời ơi, em ước gì chị thấy được vẻ mặt của chị lúc nãy. Xin lỗi, em chỉ đùa thôi. Nhưng mà biểu cảm của chị nhìn hề lắm luôn đó! Hahahaha!"

"Haiz con quỷ này!" – Jimin huých vai Minjeong làm em suýt té khỏi ghế. Nhưng nhờ vào phản ứng nhanh nhẹn, em đã kịp túm lấy tay Jimin trước khi hoàn toàn mất thăng bằng.

Sau khi đã kiềm chế được cơn cười của mình, Minjeong bắt đầu nói tiếp.

"Oh ho! Cẩn thận đó chị Jimin! Em là hi vọng duy nhất của chị mà nhớ chứ? Chị đang cần em hơn là em cần chị đó." – Minjeong đầy tự mãn nói.

"Haiz. Dạ vâng. Thần có lỗi, thưa Bệ hạ. Xin bệ hạ tha tội cho kẻ ngốc này."

"Nhưng mà thiệt đó, sao tự nhiên em lại muốn vào đội bóng rổ với hội học sinh thế? Em có biết chơi bóng rổ đâu??"

"Thì chị thấy đó, năm sau là năm cuối của em rồi. Để vào được trường đại học mà em thích thì cần phải có thành tích tham gia phong trào và các hoạt động của trường. Em mới chỉ đạt được điểm tốt thôi, toàn là thành tích về học tập. Nhưng mà em nhận ra là chỉ vậy thôi là không đủ." – Minjeong gãi đầu.

"Hmmm chị hiểu rồi. Nhưng sao em không chọn cái gì mà em giỏi ấy? Chị nghe bảo em biết đàn guitar với hát nữa mà?" – Jimin hỏi.

"Thì đúng là như vậy. Em biết hát với đàn guitar đó. Nhưng mà như vậy thì có ích gì chứ? Trường mình có bao giờ tham gia mấy giải lớn về hát hò đâu?

Nhưng trường mình lại nổi tiếng nhờ đội bóng rổ năm nào cũng vô địch ở cuộc tranh tài hằng năm với các trường trong khu vực hay thậm chí là xa hơn.

Còn về hội học sinh thì em nghĩ là được luyện kĩ năng lãnh đạo với khả năng làm việc nhóm ở đó thì sẽ tuyệt lắm. Em nghĩ chị là người hiểu rõ điều này nhất đó."

"Nhưng mà em hoàn toàn chẳng biết gì về bóng rổ mà? Em có biết gì về luật cơ bản của bóng rổ không Minjeong?" – Jimin lo lắng hỏi.

Lại một lần nữa, Minjeong tự tin lắc đầu.

"Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà! Chẳng phải em có bạn gái để dạy mấy cái đó cho em sao. Bạn gái em chơi bóng rổ đỉnh nhất trường luôn đó!" – Minjeong tự hào nói.

"Gì thiệt hả? Vậy thì ngon rồi! Bạn gái em là ai vậy? Chị có biết... aish. Chết tiệt." – Jimin chợt nhận ra sự thật trong lời nói của em.

Jimin thở dài mát xa hai bên thái dương trong lúc Minjeong ngồi cười nắc nẻ bên cạnh chị.

Tiểu thiên thần cái quần tao nè. Quỷ nhỏ thì có chứ thiên thần quái gì. Jimin thầm nghĩ.

"Haiz được rồi. Chị sẽ cố hết sức để giúp em vào được đội bóng. Thế nào mấy thành viên của đội chị cũng bảo là chị thiên vị em sau khi tụi nó biết được mình hẹn hò cho coi. Có khi tụi nó còn nói xấu sau lưng mình nữa. Nói xấu em nè. Đương nhiên là sẽ nói xấu chị rồi. Em có thấy khó chịu về việc này không?"

Minjeong cười an ủi chị trong lúc giơ hai ngón cái lên.

"Đương nhiên là không rồi. Ý em là đó giờ em chỉ nghe người ta nói tốt về em hoài cũng nhàm. Toàn là khen không thôi. Lâu lâu nghe nói xấu tí chắc cũng không sao đâu ha, em nghĩ vậy."

"Nếu em đã nói thế thì được thôi. Vậy giờ mình giao kèo chứ?"

"Chốt đơn!"

Và thế là cả hai bắt tay nhau để bắt đầu một giao kèo có lợi cho cả đôi bên.

***

Hợp đồng của Jiminjeong:

1. Việc giả vờ hẹn hò sẽ diễn ra trong vòng 4 tháng. Sẽ kết thúc sau giải bóng rổ khu vực.

2. Được phép skinship nhưng chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết. (Là phương án cuối cùng). (Hôn trán và má thì ổn. Nhưng không được hôn môi!)

3. Jimin sẽ đảm bảo việc Minjeong vào được hội học sinh và đội bóng rổ.

4. Minjeong sẽ bảo đảm việc tình cũ không đến quấy rầy Jimin nữa.

5. Không một ai khác được biết về giao kèo này cả. Trừ Aeri (bạn thân Jimin) và Ningning (bạn thân Minjeong).

6. Jimin và Minjeong không được phép có tình cảm với nhau vì việc hẹn hò này chỉ là giả.

7. Sau khi giao kèo hết hạn, Jimin và Minjeong vẫn có thể tiếp tục làm bạn tốt của nhau hoặc vẫn duy trì mối quan hệ tiền bối-hậu bối.

8. Nếu bất kì quy định nào trong giao kèo bị phá vỡ bởi một trong hai người thì cả giao kèo này sẽ kết thúc ngay lập tức.

Jiminjeong hwaiting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top