4




-          Phần hook này của cậu được đó, cực kỳ tẩy não. Anh mới nghe một lần mà đã thuộc giai điệu luôn rồi.

Trương Đằng tháo tai nghe xuống, hướng về phía tôi đang ngồi chờ đợi ý kiến phản hồi bật ngón cái.

-          Anh có cảm thấy có chỗ nào cần sửa đổi gì không?

Lúc trước tôi vô tình phát hiện Trương Đằng là người của khoa hý kịch, cơ hội nhờ vả đóng góp ý kiến tốt thế này sao có thể bỏ qua.

-          Phần sau có hơi cao, cậu có thể điều chỉnh một chút. Có điều, bài hát này của cậu cũng rất có phong vị đấy, chỉ là lời bài hát có hơi quá để ý đến chuyện gieo vần.

Trương Đằng lấy ra một tờ giấy, khoanh tròn vào mấy chỗ trên lời bài hát của tôi.

-          Âm nhạc suy cho cùng cũng là để biểu lộ cảm xúc, cảm xúc mới là cái cốt lõi. Bài hát này của cậu nhịp điệu khá hài hòa, nhưng lời bài hát thì nên sửa lại một chút.

-          Đây không phải là bệnh thường gặp của mấy người đọc nhiều sách vở sao?

Tôi cười cười, dịch ghế nhìn anh ta:

-          Lời bài hát của ban nhạc các anh cũng là do anh viết sao?

Trương Đằng đầu cũng không ngẩng lên, vừa cặm cụi sửa vừa nói:

-          Đâu có, ban nhạc chúng tôi có người chuyên biên khúc và viết lời, bọn họ chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Tôi thỉnh thoảng đảm nhiệm vị trí hát chính thôi.

-          Vậy còn Lâm Mặc?

Trương Đằng đột nhiên dừng động tác trên tay, ngẩng đầu, ánh mắt quái dị nhìn tôi:

-          Cậu thế này là ý ở ngoài lời đấy à?

Anh ta lấy điện thoại ra chỉ vào màn hình, là ảnh chụp chung của 4 người trong ban nhạc bọn họ, có lẽ là bức ảnh tập thể được chụp sau một buổi diễn nào đó, Lâm Mặc đứng dưới ánh đèn nhướn mày đầy khiêu khích.

-          Lâm Mặc lúc trước học khoa hý kịch, sau đó chuyển sang khoa đạo diễn. Kỹ năng diễn xuất của em ấy tốt hơn tôi, cho nên phần lớn là em ấy đảm nhiệm vị trí hát chính.

Trương Đằng vào album mở một bức ảnh cá nhân của Lâm Mặc cho tôi xem.

-          Cậu xem, đứa trẻ này tuổi còn nhỏ nhưng gan rất lớn, lần đầu tiên chúng tôi lên sân khấu, cả người lẫn tay chân tôi đều run lẩy bẩy. Em ấy cũng hồi hộp muốn chết nhưng vừa mới lên sân khấu một cái liền làm chủ được ngay.

Sau khi nghe xong cả người tôi giống như bị rút hết sức lực, chỉ cười gượng gạo cho qua, giống như suốt 3 năm nay tôi chỉ sắm vai bạn cùng phòng không có chút vai trò nào trong cuộc sống của cậu ấy vậy, sở thích của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy, hay ngay cả chuyên ngành của cậu ấy tôi cũng không biết.

Một con chó nếu sống với cậu ấy 3 năm nói không chừng còn biết nhiều hơn tôi.

Nói không rõ được là cảm giác gì, chỉ là cả người giống như bị nhốt vào một căn phòng tối, bí bách không chút gió, tôi hét lớn muốn thoát khỏi đây, nhưng âm thanh trả lời chỉ là giọng nói của chính mình vọng lại. Giống như bạn đ.ố.t pháo, trong lòng háo hức mong chờ âm thanh phát nổ của nó, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không nghe thấy gì, đi tới kiểm tra mới phát hiện, pháo xịt mất rồi.

-          Buổi biểu diễn của chúng tôi cậu có đến không? Ở một quán Bar, mặc dù cũng không phải nơi hoành tráng gì nhưng dù sao cũng là buổi diễn riêng của ban nhạc chúng tôi. Nếu cậu đến thì để tôi giành cho cậu một chỗ.

Trương Đằng quàng tay qua vai tôi nói tiếp:

-          Vị trí mà có tiền cũng không mua được ấy!

Tôi nghĩ lại ngày hôm đó có buổi phỏng vấn liền lắc đầu từ chối, cầm lấy tờ giấy ghi lời bài hát Trương Đằng giúp tôi sửa lại, đột nhiên thấy chẳng còn hứng thú nữa. Tai nghe bên cạnh mơ hồ truyền ra giai điệu của bản demo: "Dù đường có gập ghềnh cũng phải hướng về phía trước mà đi." Lời này không phải là đang nói với chính mình hay sao?

-          Lâm Mặc bây giờ ở đâu, anh có biết không?

Tôi hỏi Trương Đằng.

-          Ở nhà tôi.

Giờ phút này tôi đang ở trong nhà Trương Đằng, phòng khách ngoài sofa ra thì chằng còn vật dụng gì khác, ngay cả TV cũng không có. Mấy tấm gỗ ghép lại miễn cưỡng thành một cái bàn uống nước. Tin tức này giống như tiếng sét giữa ngày nắng chang chang, xoẹt một tiếng  dọa giẫm nhưng không đâm thằng vào tim tôi. Tôi và Trương Đằng bốn mắt nhìn nhau, tôi không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

-          Cậu ấy đâu rồi?

-          Đang ngủ.

Trương Đằng cười thần bí nói:

-          Lúc nãy em ấy có gửi tin nhắn cho tôi hỏi: "Có phải có cái loa phường vừa vào nhà mình không vậy? Âm thanh lớn đến mức giường của em cũng nảy cả lên rồi đây này."

Tôi vô thức trầm giọng xuống, hai tay bụm lấy miệng nhẹ giọng nói:

-          Âm lượng thế này có ồn nữa không?

-          Đùa cậu đấy, em ấy vẫn chưa dậy, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Trương Đằng thu dọn qua loa bàn uống nước. Vì lòng tự trọng đang kêu gào, tôi lắc lắc đầu đáp:

-          Thôi bỏ đi, anh cứ bận việc của mình thì hơn.

-          Cậu biết Lâm Mặc thích cậu đúng không?

Lúc tôi vừa mới quay đầu chuẩn bị đi ra cửa thì Trương Đằng ở phía sau đột ngột nói một câu. Động tác trên tay tôi dừng lại, tôi quét mắt một lượt vớ lấy laptop trên bàn xua tay nói:

-          Tạm biệt! Hôm nay cảm ơn anh nhiều!

Giọng nói phía sau đột nhiên cao lên mấy tone:

-          AK, nếu như cậu không thích thì đừng làm mất thời gian của người ta nữa, không ai có thêm 3 năm để đợi cậu nữa đâu.

Tôi đóng cửa, cố tỏ ra bình tĩnh đeo giày, túi đựng laptop khoác trên tay, có chút nặng.

Trên giá để giày nhà Trương Đằng có một đôi  Feiyue màu xanh lá, tôi nhớ đây là đôi giày mà Lâm Mặc thích nhất. Dây giày hình như đã được thay mới, thắt nơ xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như tâm trạng méo mó của tôi bây giờ vậy.

Tôi biết Lâm Mặc thích mình, từ rất lâu trước đây. Cậu ấy đúng là đồ ngốc, trong mắt không giấu nổi yêu thích. Có điều, cậu ấy không nói tôi cũng vờ như không biết. Bong bóng có thể tồn tại bao lâu chứ? Mặt trời vừa lên, ánh nắng vừa chiếu xuống không phải liền lập tức vỡ tan sao?

Nhưng có một số chuyện không phải chỉ cần thích là được. Tôi chắc không thể nào về nhà rồi tươi cười nói với bố mẹ mình: Aiya, con trai bất hiếu lại đem về một đứa con dâu nam cho bố mẹ. Bố mẹ có lẽ đời này không có phúc bế cháu mất rồi. Thôi cứ tạm bợ như vậy đi, hai người cứ xem cậu ấy là con dâu là được.

Không đáng, dù là nghĩ cho tôi hay cậu ấy đều không đáng.

Vừa nãy âm thanh dưới lầu lớn như vậy, Lâm Mặc lại ngủ không sâu, tôi không tin cậu ấy chưa tỉnh. Tôi không tin Lâm Mặc không nghe thấy những lời đó.

Tôi đưa tay chắn đi ánh nắng gay gắt, híp mắt quan sát thế giới bận rộn xung quanh. Gió thổi qua, tôi đứng ở  cửa của trạm chờ xe công cộng, nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cảm gíac như vừa chớp mắt một cái đã qua 3 năm, trạm vừa qua là Lâm Mặc, mà tôi lại phải ngồi xe đi đến trạm tiếp theo mất rồi, trạm tiếp theo sẽ là gì đây, ai mà biết được chứ.


Còn tiếp.

Vẫn còn 1 phần nữa mới end nha. Thật ra không phải tại dài quá nên tôi chia ra 2 phần để đăng đâu, chỉ là tự nhiên muốn đăng riêng phần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top