Chương 2: Vĩnh dạ
Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.
Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

Chương 2: Vĩnh dạ
Tiên nhân nói, ngươi sẽ không chết ngay lập tức.
Ngươi sẽ nằm mơ, những cơn ác mộng dài đằng đẵng sẽ quấn lấy ngươi.
Ngươi sẽ sợ hãi, ngươi sẽ đau đớn đến tận xương tủy.
Ngươi sẽ rơi vào đêm đen vĩnh hằng rồi chìm nghỉm trong những giấc mộng ma mị.
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, cảm nhận được ấm áp cùng mềm mại bao phủ quanh người. Hắn cố gắng nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện ra dưới thân hắn đang lót một tầng lại một tầng quần áo thô, miễn cưỡng tạo thành một chiếc giường có thể nằm được. Ôn Tình ngồi ở một bên sắc thuốc, thấy hắn tỉnh lại thì đặt cái quạt hương bồ trong tay xuống, hai mắt thâm sâu hệt như hồ nước.
"Tỉnh rồi?" Nàng thản nhiên nói: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Ngụy Vô Tiện khẽ cười hai tiếng, không nghĩ rằng chỉ mới như vậy thôi cũng đã khiến lồng ngực đau đớn từng trận, hắn cau mày nhịn trong chốc lát rồi mới nói:
"Nói cái gì? Không phải ngươi đều thấy cả rồi sao?"
Ôn Tình nhẹ nhàng nói:
"Bản lĩnh của ngươi lớn quá nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện theo phản xạ mà co rúm người lại, cẩn thận nói:
"Cảm ơn đấy à?"
Ôn Tình giận dữ đứng phắt dậy, siết chặt tay đến mức các khớp xương kêu "răng rắc", cả người nàng đều phát run, nghe như vậy thì nói từng chữ từng chữ một:
"Ngươi đừng có tránh nặng tìm nhẹ giúp ta. Ngụy Vô Tiện, ngươi bị ngu có phải không?"
"Người là A Ninh giết, chú độc cũng không phải là do ngươi hạ, ngươi sai ở chỗ nào? Lại muốn vội vàng đi tìm chết thay chúng ta!"
Nàng vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, dưới ngón tay nàng là những nhịp mạch đập mỏng manh, lúc nhanh lúc chậm, mạch tượng yếu ớt đến cực điểm.
"Ngươi nói ngươi đi đến chỗ Bão Sơn tán nhân, ngươi nói ngươi có thể đến xin bà ấy, ngươi nói tất cả đều đã giải quyết xong." Nàng hít sâu vào một hơi, nói: "Ta tin, ta nghĩ rằng..."
"Ta nghĩ rằng sư tổ của ngươi sẽ giúp ngươi."
Ngụy Vô Tiện bị nàng túm lấy cổ tay, nghe thấy vậy chỉ thản nhiên nhếch môi cười, nói:
"Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Được như bây giờ, đã là rất không tồi rồi."
"Ngươi!" Ôn Tình tức đến phát run: "Ngụy Vô Tiện, ngươi biết không, hiện giờ ta cũng đã hiểu Giang Vãn Ngâm được một phần nào đó."
"Nhìn thấy một người tự chà đạp bản thân mình, đã thế còn không cách nào ngăn cản hắn ta, thật sự là một chuyện đáng giận đến cực điểm, hận không thể tự tay trói hắn ta rồi nhốt lại mới tốt!"
Lời này không sai, mà Ôn Tình rõ ràng cũng là người như thế, hiện giờ còn đến quản hắn nữa... Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây thì lắc lắc đầu.
"Ngươi muốn đi tìm chết thay ta?" Ôn Tình nhìn vẻ mặt của hắn, cười lạnh một tiếng: "Ta không cho phép."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt.
Nàng thả tay Ngụy Vô Tiện ra, cẩn thận dịch lại góc chăn cho hắn, xách ấm thuốc ở bên cạnh lên, xoay người bước vài bước.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi phải sống cho ta, sống mà nhìn cháu trai ngươi lớn lên, có nghe rõ chưa?!"
Khi Ôn Tình bước ra khỏi động Phục Ma thì gặp Ôn bà bà đang mang theo một cái niêu nhỏ, đứng ở cửa do dự. Thấy Ôn Tình đi tới, bà bà vội hỏi:
"Tình cô nương, Ngụy công tử hắn..."
Ôn Tình thở dài một hơi, nói:
"Hắn còn có thể bị làm sao chứ? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn hành hạ bản thân đến mức này."
Bà bà nghe thấy vậy, im lặng một lát mới chậm rãi nói:
"Tình cô nương, nếu ngươi vội thì cứ đi đi. Đây là canh Tứ thúc vừa mới hầm xong, ta đưa vào trong cho Ngụy công tử."
Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường đá, cổ tay bị Ôn Tình túm chặt khi nãy vẫn đau lâm râm. Hắn còn đang sốt, vết thương sau lưng đã được xử lý qua, trong miệng vẫn cảm nhận được vị đắng còn sót lại, chắc là trong lúc hắn mê man Ôn Tình đã đút thuốc cho hắn.
Không biết là lúc đau đớn nhất đã qua, hay là do thuốc của Ôn Tình thật sự hiệu quả, bây giờ hắn đã không còn bị cảm giác đau đến tận xương hành hạ nữa. Bà bà bưng canh đi vào, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường. Ngụy Vô Tiện vội vàng chống người ngồi dậy:
"Sao bà bà lại tới đây? Chỗ này ngồi không thoải mái, bà bà mau quay về nghỉ ngơi đi."
Bà bà hơi ép vai hắn xuống để hắn nằm lại chỗ cũ, bản thân thì tự mình múc canh từ trong niêu ra, áp tay vào cạnh bát thử độ ấm rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống trên bàn đá. Sau khi lên Loạn Táng Cương, Ôn bà bà trốn tránh hắn thật lâu. Có một khoảng thời gian, chỉ cần nhìn thấy hắn xuất hiện, bà bà sẽ sợ đến mức thoáng run rẩy. Đợi đến khi người nhà họ Ôn dần dần quen thuộc rồi đón nhận hắn, bà bà vẫn luôn duy trì khoảng cách với hắn. Bà không hề sợ hắn, nhưng là thật sự kính trọng hắn. Giờ phút này, bà bà duỗi tay thay Ngụy Vô Tiện chỉnh trang lại vài lọn tóc rối hai bên Thái dương, thở dài nói:
"Ngụy công tử, ngươi tự ép buộc bản thân mình quá căng rồi."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào.
Bà bà thương tiếc mà nhìn môi dưới của hắn, lúc phát bệnh bởi vì muốn nhịn tiếng than đau xuống mà hắn đã miễn cưỡng cắn chặt cánh môi. Cắn thật sự hung ác, còn để lại một rãnh nhỏ đỏ sậm. Bà nói:
"Lúc đau thì nhịn cái gì? Gào lên cũng được, cũng đâu phải là chuyện gì đáng sợ đâu. Năm nay ngươi mới bao lớn, lúc con ta lớn bằng ngươi bị người ta bắt nạt, còn biết về nhà tố cáo ấm ức với ta đấy."
"Nương của ngươi thấy ngươi thế này, không biết sẽ đau lòng biết bao đây."
Trái tim của Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Nếu như Tàng Sắc tán nhân còn sống, cũng sẽ giống như lời Ôn bà bà nói, sẽ vì hắn mà đau lòng phải không?
Hắn lặng lẽ chớp chớp khóe mắt có chút cay cay, nhưng vẫn theo quán tính cong khóe môi lên, cười nói:
"Bà bà, bà cũng đừng đau lòng vì ta. Mấy vết thương nhỏ thế này, ta đã sớm quen rồi. Lại nói, làm gì có chuyện một đại nam nhân cả ngày lại cần người khác dỗ dành chứ."
Bà bà lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, thở dài một hơi, bưng bát canh đang để bên cạnh lên. Ngụy Vô Tiện vội vàng vươn tay ra đón, nói kiểu gì cũng không để cho bà đút. Bà bà không thuyết phục được hắn đổi ý, đành phải cầm lấy cái niêu rỗng đi ra khỏi động. Bà mang cái niêu kia về phòng bếp, người nhà họ Ôn cũng đang tụ tập tốp năm tốp ba ở đó, thấy bà quay về đều ngẩng đầu lên. Tứ thúc hỏi:
"Bà bà, tình trạng của Ngụy công tử sao rồi?"
Đêm qua Ôn Tình nghe được âm thanh khác thường truyền ra từ động Phục Ma, cầm theo đèn lồng chạy qua, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống lên giường đá, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ thất khiếu*.
(*Thất khiếu: bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.)
Nàng gần như là vứt đèn lồng chạy qua chỗ hắn, lập tức bắt mạch, lúc chạm vào da trần của Ngụy Vô Tiện thì mới phát hiện ra hắn đã sốt cao đến mức nào. Ôn Tình quay về mấy gian phòng nhỏ của người nhà họ Ôn, ôm tất cả quần áo có thể ôm được đến đây làm thành đệm chăn, bọc kín Ngụy Vô Tiện từ trong ra ngoài, sau đó còn tự tay sắc thuốc đút cho hắn, sau đó ngồi một bên, cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc.
Còn những người khác của nhà họ Ôn, vừa thấy phản ứng của Ôn Tình thì cũng đã đoán được gì đó.
Bà bà lắc đầu, nói:
"Tính tình của Ngụy công tử các ngươi cũng biết đấy, nhìn không ra bất kỳ cái gì khác thường cả."
Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Tứ thúc thở dài nói:
"Này cũng khó trách. Người hận hắn thì quá nhiều, người kính hắn thì lại quá ít. Hơn nữa, chúng ta là được hắn che chở, hắn cũng không hẳn cần phải nói cho chúng ta biết tình huống của hắn. Chúng ta không giúp được gì, đã thế có khi còn làm loạn trận tuyến của hắn."
Bà bà lắc đầu, nói:
"Chỉ mong còn có người nào yêu hắn thương hắn, có thể giúp hắn. Nếu cứ một mình một người tiếp tục chống đỡ như vậy, chỉ sợ..."
Bà cũng không nói hết câu, thế nhưng mỗi một người ở đây đều hiểu ý bà muốn nói gì, chẳng qua là tất cả đều im lặng.
Bởi vì tìm một người yêu thương Ngụy Vô Tiện, có năng lực đối đầu với thế tục, có thể đến giúp hắn, nói thì dễ hơn làm. Đến ngay cả tiểu thư của Giang gia, hiện giờ là tiểu Kim phu nhân, còn có cả Tam Độc thánh thủ nữa, cũng đều bất lực.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rõ điều này, cho nên hắn mới hoàn toàn không muốn nói cho bất kỳ ai. Hắn biết không ai có thể giúp hắn, không một ai yêu thương hắn đến mức đó. Người hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có thể là bản thân hắn.
Ngụy Vô Tiện bị Ôn Tình nhốt trong động Phục Ma nằm năm ngày, còn mạnh mẽ ấn đầu hắn rót không biết là bao nhiêu thuốc vào miệng, có một vài loại đúng là đắng đến không cách nào miêu tả, Ngụy Vô Tiện nuốt xuống chỉ cảm thấy đến ngay cả dạ dày hắn cũng đắng ngắt từng trận, toàn thân giống như là bị ngâm đẫm trong mùi vị của thảo dược vậy.
Hôm đó, trong lúc ấm sắc thuốc đang sôi sùng sục trên bếp, mắt thấy cuối cùng sắc mặt Ôn Tình cũng không căng thẳng sa sầm nữa, Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy xuống khỏi giường. Việc đầu tiên hắn làm chính là trả một chồng quần áo dày thật dày về chỗ của người nhà họ Ôn, tiếp đến là tự mình trèo lên cây, hái một bao tải quả dại về, ý muốn chứng minh bản thân đã hoàn toàn khỏe mạnh không có gì cần phải lo lắng nữa.
"Cho nên... Tình tỷ tỷ, ngươi để cho ta xuống núi đi." Ngụy Vô Tiện cầu xin.
Ôn Tình đứng trước hắn, chỉ thấy da gà da vịt khắp người nổi lên:
"Đừng đừng đừng, đừng có gọi ta là Tình tỷ tỷ, nghe kỳ cục muốn chết. Còn việc xuống núi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu đột ngột phát bệnh dưới chân núi thì ngươi tính sao? Ngoan ngoãn ở lại trên núi đi."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ta đã uống nhiều thuốc như vậy rồi, hiện giờ trên người ta ngửi chỗ nào cũng thấy mùi thuốc, làm gì mà dễ phát bệnh đến thế. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước ta phát bệnh chẳng phải vẫn lành lặn quay về..."
Nói đến câu cuối, hắn mới ý thức được là mình lỡ lời, lập tức vội vàng ngậm miệng lại. Ôn Tình cả giận nói:
"Hóa ra còn có cả chuyện như vậy nữa! Mạng ngươi lớn quá nhỉ, Ngụy Vô Tiện, đến cùng ngươi có tự coi mình là con người không đấy hả!"
Ngụy Vô Tiện kháng nghị:
"Làm gì có ai không tự coi mình là người chứ! Nhưng mà ở trên núi mãi ngột ngạt lắm, ta sắp mốc cả người tới nơi rồi!"
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Ôn Tình cũng hiểu, cả ngày ở bên trên đỉnh núi trơ trọi này, Ngụy Vô Tiện vốn đã là người không chịu ngồi yên một chỗ, đúng là hắn không chịu nổi. Tâm trạng bực bội buồn rầu cũng sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình, Ôn Tình lẳng lặng thở dài một hơi, giọng điệu hòa hoãn xuống, nói:
"Chỉ một lần này thôi đấy, để ta gọi A Ninh lại đây."
Sau khi biết được bệnh tình của hắn, Ôn Ninh lại bắt đầu trốn tránh hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ đến chuyện này thôi lại thấy đau đầu, lúc này nhét Trần Tình vào bên hông, nhanh như cắt chạy xuống núi, vừa chạy vừa nói:
"Không cần! Ta cam đoan là ta sẽ về sớm mà!"
Ôn Tình bất ngờ không kịp đề phòng, tức đến phát điên gào theo:
"Ngụy Vô Tiện! Này! Ngươi đứng lại cho ta!"
Lúc này mà còn nghe theo lời đại phu thì mới là ngốc, Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, bước chân một khắc cũng không ngừng, nhanh chóng biến mất dạng ở rìa núi.
Trên phố dài dòng người ồn ào náo nhiệt, lúc này đã qua giữa trưa, ánh mặt trời cũng dịu đi nhiều. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi dạo trên phố, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương cực kỳ quen thuộc.
Đã hơn một năm nay hắn không được ngửi qua mùi này, trong lòng không khỏi nảy lên một loại cảm giác khó nói thành lời. Ngụy Vô Tiện dừng bước lại, đi về phía mùi hương phát ra, không ngoài dự đoán, là một quán cơm Hồ Bắc vừa mới khai trương, trước cửa lớn còn treo một chùm chuông gió, trang trí thêm những chuỗi gỗ khắc hình củ sen. Ngụy Vô Tiện dừng lại, mùi canh sườn củ sen đậm đà quất thẳng vào mặt hắn. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc chuông gió kia, bỗng nhiên trong lòng hắn có chút hoảng hốt.
Tính đi tính lại, hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ cũng đã hơn một năm rồi. Còn nói đến trở về, chắc cũng xa lắm chẳng thấy ngày đó.
Đúng thật là thấy cảnh sinh tình, hắn bây giờ còn nghĩ đến những loại chuyện không có hi vọng này cơ. Ngụy Vô Tiện cười cười lắc đầu, nhấc chân muốn đi, thế nhưng vừa mới xoay người thì đã khựng lại tại chỗ.
Đứng cách hắn khoảng ba thước, có một con chó lớn lông lốm đốm vàng đang ngồi, vừa thấy hắn quay người lại đã thè đầu lưỡi đỏ lòm ra, đứng thẳng dậy.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy hàm răng nhọn hoắt lộ ra cùng với lưỡi dài màu đỏ của con chó đốm vàng, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo từ sau ót chạy thẳng xuống gót chân. Hắn lui về phía sau vài bước, không nghĩ rằng con chó vàng kia nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì giống như là có hứng thú, cũng chậm rãi bước theo vài bước. Ngụy Vô Tiện lập tức hồn vía lên mây, xoay người chạy thẳng. Mắt thấy người mà mình đang nhìn chằm chằm chạy mất, con chó vàng kia cúi đầu sủa lên hai tiếng sau đó cũng đuổi sát theo sau. Đầu óc Ngụy Vô Tiện trống rỗng, ngoài ý niệm phải chạy thoát thân cùng với sự đau đớn ngay cả khi răng nanh còn chưa cắm vào da thịt thì chẳng còn gì khác, sợ hãi đến mức cắm đầu mà chạy qua hai ba con phố, cuối cùng chui vào bên trong một cái hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà.
Còn chưa chạy được bao xa, Ngụy Vô Tiện đã nhận ra chỗ này là chỗ như thế nào.
Hỏng bét rồi!
Hắn xoay người muốn chạy ngược ra, con chó vàng kia cũng đã kịp đuổi đến. Ngụy Vô Tiện hít vào một ngụm khí lạnh, xoay người lại chạy thêm vài bước, y như rằng trước mặt xuất hiện một bức tường cao, muốn lui cũng không thể lui, bị đẩy vào đường cùng. Hắn cắn răng một cái, một chân dùng lực nhảy lên, tay phải bám được vào một cục gạch nhô ra trên bức tường. Nhưng hắn còn chưa kịp làm thêm bất kỳ động tác nào thì đã phát hiện ra góc vạt áo đột ngột bị níu xuống.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, thấy ngay con chó vàng kia đang cắn chặt lấy vạt áo của hắn, phần lợi đỏ lòm bên cạnh răng nanh run lên nhè nhẹ, nước dãi trong suốt chảy ròng ròng ra từ khóe miệng. Cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa, cả người áp sát vào bức tường mà lăn tới lăn lui, vừa lăn vừa ngửa mặt kêu lớn.
"Cứu mạng!!! Cứu mạng đi!!!!"
Hắn sợ đến mức không khống chế được động tác của mình, buông lỏng bàn tay đang bám lấy viên gạch nhô ra, cả người chênh vênh rồi ngã nhào từ trên tường xuống. Đã thế ngay thời khắc này, lồng ngực bỗng nhiên đau nhói một trận, trước mắt hắn tối sầm, thế nhưng thứ chờ đón hắn lại không phải là một loại đau đớn mãnh liệt hơn.
Một đôi tay vững vàng đỡ được hắn, sau đó ôm gọn hắn vào trong lòng.
Một loạt sự việc liên tục xảy ra quá nhanh, đầu óc Ngụy Vô Tiện vẫn còn mơ hồ chưa kịp phản ứng lại. Một lát, hắn mới giãy giụa vài cái muốn tránh khỏi lồng ngực của người mới tới, run rẩy nói:
"Vị vị vị đạo hữu này xin xin giúp ta, chỉ cần đuổi đuổi đuổi đuổi con chó này đi đi thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top