.
0.
Mọi người đều không biết, huấn luyện viên Lưu Dã và quản lí Nhậm Hào của chiến đội nổi tiếng EN đang yêu nhau.
Hai người hợp lực quản lí, một kẻ quản tiền, một kẻ quản người.
Tóm lại là phân chia rõ ràng như là trời sinh một đôi.
Đội này giữ hai người rất chặt, giữ như đang giữ cửa nhà mình vậy.
Có điều, làm sao mà người này quen nhau được vậy?
Chuyện đó cũng khá là lâu rồi.
1.
Khi đó, Lưu Dã là đội trưởng của EN, cũng là trung đan* mạnh nhất của cả đội.
*: hiện tại là một vị trí đơn tuyến phổ biến trong bản đồ của một số loại hình thi đấu thể thao điện tử, có không gian phát triển rất tốt, đồng thời cũng có năng lực di chuyển, chi viện. Phổ biến là AP (tổn thương bằng phép thuật) do Pháp sư đảm nhiệm, nhưng cũng có một số trung đan là dạng tấn công gây tổn thương vật lý (AD); là trung tâm vận chuyển của cả đội, theo định nghĩa được tìm thấy trên Baike.
Trong giới Esports, hai mươi tám tuổi đã được xem như khá lớn, nhưng thực lực cũng không vì tuổi tác mà bị ảnh hưởng xuống dốc.
Từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến hiện tại, anh luôn ở trong trạng thái đỉnh cao.
Thực ra, các đội viên vẫn cho rằng anh trông không giống một người khoái bân tam*.
*: đại khái là chỉ người trong độ tuổi từ 28 hoặc 29 đến 30.
Một mặt là về khuôn mặt, mặt khác là, đội trưởng của bọn họ, vẫn khá là ngây thơ, đáng yêu.
Nhưng mà gần đây, hình như anh càng ngày đa sầu đa cảm, thậm chí còn bắt đầu dặn dò những chuyện sau khi anh nghỉ thi đấu.
Mọi người cực kỳ sợ hãi, nháo nhàu muốn giữ anh lại.
Mà đương sự thì cho rằng thời hoàng kim của mình sắp không còn nữa.
Vì vậy, mọi người cực kỳ để ý trạng thái của Lưu Dã.
"Cậu thử đánh lén bên này đi?"
First blood.
"Đến gần chỗ này thử xem?"
Double kill.
"Bật skill đánh bên này?"
Triple kill.
"Ở đây..."
Quadra kill.
"..."
Ủa này là xuống dốc hả? Ủa này là hết thời hả?
Ngay lúc dấu chấm hỏi nổ đầy đầu bọn họ, quản lí đột từ đâu đi xuất hiện.
"Sao, bị đánh đổ máu hết rồi, khó chịu không? Đội trưởng các cậu nói vậy mà cũng tin." Người mang theo soái khí ngất trời này là Nhậm tổng, vừa đứng sau lưng họ ăn đồ vặt, vừa nhìn màn hình chê cười bọn họ.
Tuy rằng mọi người đánh không lại Lưu Dã, nhưng không có nghĩa là không cứng rắn nổi với Nhậm Hào, vì thế, mấy người họ lập tức vây quanh hắn, giơ tay chuẩn bị cù hắn một trận.
Lúc này, Lưu Dã, người ở phòng bên cạnh, vì gửi lời mời chơi thêm một ván nhưng không ai trả lời đã cáu kính, một bước đá văng cánh cửa.
"..."
Đôi mắt hồ li của Lưu Dã đột nhiên không còn hiền lành như thường ngày, tuy rằng nhìn qua vẫn hòa nhã, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, bọn họ sắp tiêu đời rồi.
Đối mặt với nụ cười ngọt ngào của đội trưởng, khóe miệng mê người và mắt tằm* động lòng người, họ kích động, họ lúng túng, họ sợ hãi muốn bỏ chạy cho rồi.
*: hay là "đường chân mi" là một cơ ở ngay dưới viền mắt bên dưới, khi người có cơ này cười lên mắt cũng như cười theo. Nó cũng là thứ tạo nên nụ cười mắt cong lên như trăng lưỡi liềm v.v. Không phải mắt có bọng.
Bình thường Nhậm Hào luôn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng dường như bây giờ hắn cũng cảm nhận được mọi chuyện không ổn.
"Các cậu..." Anh nói.
Không đợi anh nói tiếp, hắn đã mở miệng.
"Lưu Dã."
Đội viên dùng ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh nhìn hắn, trong lòng cũng đang không ngừng khen ngợi.
Ai ngờ giây tiếp theo, người quản lí có hình tượng cao lớn của bọn họ đột nhiên biến mất, để lại một câu.
"Tôi đi lấy hàng ship cho anh!"
"..." Nghe âm thanh từ gần thành xa, rồi dần dần biến mất, bọn họ đột ngọt cảm thấy rất cạn lời.
Mắt nhìn thấy tai ương phía trước, mọi người đều cam chịu, lại tiếp tục không ngờ, anh bỗng nhiên cười thành tiếng.
Họ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đội trưởng xinh đẹp của bọn họ nhìn về phía người quản lí điển trai mới chạy đi.
Chuyện gì vậy???
2.
Trong giới Esports Lưu Dã có rất nhiều bạn.
Tuy rằng không cùng một đội, nhưng rất thân thiết, là dạng thuần khiết không tạp chất.
Có một lần, bạn thân số một muốn mời anh đi ăn cơm, vậy mà con người đóng cửa nhà trăm năm ấy mà lại đi ăn thật.
Trong lúc đang kinh ngạc, người bạn ấy vừa quay đầu liền phát hiện Nhậm Hào sau lưng anh.
Cậu ấy nói, quản lí của các cậu đúng không, đưa anh ta theo làm gì vậy.
Cho dù hắn là bạn xấu đi chăng nữa thì sự tồn tại của hắn vẫn chưa đủ để làm cho người ta phải hỏi thẳng.
Nhưng mà cái không khí kì lạ giữa hai người làm cậu ấy cảm thấy hình như mình không nên xuất hiện ở đây.
"Tôi muốn ăn cái này." Lưu Dã nói.
"Không được, anh mới khỏi đau dạ dày." Nhậm Hào phản bác.
"Tôi muốn ăn! Tôi khỏe lắm cái gì ăn cũng được." Anh tiếp tục tranh luận.
"Nhất định không được ăn, nhỡ bị bệnh thì làm sao, còn không thi đấu được nữa!" Hắn tiếp tục phản bác.
Nhìn thấy hai người cứ qua qua lại lại cũng khá là thú vị.
Cậu bạn ấy vừa ăn cơm vừa nhìn hai người cãi nhau.
"Ei da cậu làm gì vậy, đừng có làm phiền tôi!" Lưu Dã đang ăn thì bị hắn cưỡng chế nắm cằm để lau miệng, nên không kiên nhẫn mà nói.
Hiển nhiên là vì lúc anh không thích bị cắt ngang trong khi đang vui vẻ ăn uống.
"Anh nhìn đi dầu trên miệng sắp rơi xuống áo rồi, không được lau à?" Tuy không phải người Đông Bắc, nhưng Nhậm Hào vẫn nói tiếng Đông Bắc rất lưu loát, vừa nói vừa thuần thục lau miệng giúp anh.
"..." Bạn mười năm còn chưa hiểu thấu được tinh túy của tiếng Đông Bắc, mà người quản lí này làm được rồi?
Bạn thân tức giận, bạn thân không phục, bạn thân cảm thấy rất khổ sở, vì sao đi ăn bữa cơm mà cũng không đúng mục đích, phải nhìn đôi tình nhân liếc mắt đưa tình, rồi phải trả tiền nữa...
Từ từ, tình nhân cãi nhau?
Đúng rồi, mọe nó đây không phải là một đôi tình nhân đang cãi nhau sao?
3.
EN sắp phải tham gia mùa thi đấu FO3, không khí huấn luyện có một chút khẩn trương.
Thực tập sinh sẽ không dự thi, nhưng cũng sắp tiến vào giai đoạn chọn lựa.
Trước mặt, đội Một có người dự bị, thực lực cá nhân không tệ, Lưu Dã không cần lo lắng.
Nhưng đội Hai thì khó khăn lắm mới có đủ người, trạng thái không ổn, rất dễ bị Waterloo*.
*: được dùng để mô tả sự thất bại vào thời điểm quan trọng, bước ngoặt từ thời kỳ hoàng kim đến sự suy tàn, hoặc những sự kiện then chốt dẫn đến sụp đổ. (Nhưng thật ra nếu mọi người search mỗi "Waterloo" thôi thì nó không ra định nghĩa thế này đâu).
Ông chủ của EN liền đề nghị cho hai thực sinh đến đội Hai làm người dự bị, nhưng anh mãi không nhìn trúng được ai.
Không phải là họ tệ, nhưng nếu đi đến đội Hai thì lãng phí quá.
Vì thế, không những phải huấn luyện với cường độ cao, anh còn suy nghĩ đến tình trạng của đội Hai nữa.
Đội viên thấy anh mệt gần chết, Nhậm Hào cũng tự nhiên sẽ phát hiện ra.
Hắn xoa đầu anh, còn đưa cơm đút nước.
Đến ngày thi đấu, với tư cách là một người quản lí, hắn đã ôm anh một cái trước khi lên sàn.
"Lưu Dã, cố lên." Hắn nói.
Đương nhiên, khi đó vẫn chưa có ai biết hết mùa thi đấu này anh sẽ lui về sau làm huấn luyện viên.
Lúc này các đội viên vẫn còn tưởng rằng Dã ca của họ sẽ tiếp tục dẫn dắt cả đội.
Nhưng mà Nhậm Hào biết.
Thật ra anh giấu cũng kĩ lắm, đáng tiếc hắn sớm nhìn ra rồi.
Có thể là do đến tuổi rồi, tay thực sự không còn linh hoạt như lúc trước nữa. Bình thường thao tác rất nhanh, gần đây lại có hơi cứng.
Nhưng anh rất ưu tú. Nhậm Hào nghĩ, anh là tuyển thủ Esports ưu tú nhất em từng thấy.
Chính xác, mùa thi đấu đó đội bọn họ làm rất tốt, nên vào ngày hôm sau, sĩ khí tăng vọt của mọi người muốn tiếp tục giành giải cho mùa sau đột nhiên trầm lại vì nghe thấy Lưu Dã muốn nghỉ thi đấu.
Không có Lưu Dã, bọn họ còn thể như trước không?
Mọi người cứ nghĩ là anh đang nói giỡn, chưa từng có ai thật sự nghĩ đến chuyện anh sẽ lui về phía sau.
Tuy Nhậm Hào biết, nhưng ngay giây phút anh nói ra, trái tim của hắn vẫn chùng xuống.
Thật ra em đã sớm biết rồi.
4.
Sau khi nghỉ thi đấu, Lưu Dã ở lại EN làm huấn luyện viên.
Nhậm Hào nhìn ra, anh vẫn chưa quen lắm với việc sống những ngày tháng thoải mái.
Hắn thích anh, chuyện này hắn cũng sớm nhận ra rồi.
Đáng tiếc là hắn không quá can đảm để hỏi tâm ý của anh.
Vốn là sợ anh không thể chuyên tâm thi đấu, mà bây giờ, hình như không còn lí do nào cả.
"Lưu Dã, tôi thích anh."
Nhậm Hào không thích dài dòng vòng vo, rất tự nhiên mà nói.
Lưu Dã ngồi sửng sốt một lát trước bàn máy tính một lát, sau đó quay đầu nhìn hắn.
Nhìn ánh mắt không có điểm cố định đó làm hắn hơi bối rối, "Không lẽ anh... chậm chạp như vậy hả?"
Không lẽ mình vừa thổ lộ thì bị từ chối, hắn thầm nghĩ.
Thế mà anh lại nói, "Cậu chậm chạp thì có, cũng không phát hiện tôi thích cậu."
Hắn hơi ngơ ra.
Vậy là... thành công rồi?
"Tôi thích cậu rõ ràng như vậy mà cậu không đáp lại, còn tưởng là cậu không thích tôi."
Tất nhiên Nhậm Hào không phát hiện thì ra người chậm chạp hơn là mình, vì vậy tìm trăm phương nghìn kế để bồi thường cho tiểu ngạo kiều của mình.
Từ đó về sau, tất cả mọi người trong EN đều gặp nạn.
Chỉ cần tìm huấn luyện viên, sẽ thấy quản lí.
Chỉ cần tìm quản lí, sẽ thấy huấn luyện viên.
Hai người trùng hợp còn là cấp cao mang chức vụ quan trọng, làm cho tất cả mọi người ngày ngày đều phải nhìn họ ân ái đến phát ngán.
Tuy người khác rất đau khổ, nhưng đương sự rất thích thú.
Dù sao thì vừa làm việc vừa yêu đương với quản lí là chuyện mà Lưu Dã không nghĩ đến.
Làm quản lí lại có thể cùng tuyển thủ nghỉ thi đấu yêu đương cũng là chuyện Nhậm Hào không nghĩ đến.
Vậy thì sao? Khá tốt ấy chứ.
=========
Lúc mình edit cái này có cảm giác rất muốn khóc luôn á mọi người ಥ‿ಥ chưa đến 2000 từ nhưng nhiều ngôn ngữ mạng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top