08
Chương 8
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 306
Buổi tối vui vẻ nha mọi người.
Màn đêm triệu hồi các vì sao và mặt trăng lên làm việc rùi đó.
Còn tui thì không có tâm trạng đâu mà chào hỏi bọn họ.
Đều tại mí người, giờ tui thật sự cảm giác Vương Nhất Bác hơi hơi thích tui rùi...
Tui trốn trong bọc chăn, mở khung trò chuyện với Vương Nhất Bác ra, cứ viết rồi xóa hết lần này tới lần khác, gần một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa biết mình có thể gửi cái gì, chỉ có thể ngẩn người nhìn ảnh đại diện wechat của Vương Nhất Bác.
Cuối cùng cái tư duy tê liệt này vẫn không sao thông suốt được. Tui vén chăn lên, huýt một tiếng sáo dài với con Spongebob to bự bên mép giường, lúc này đang lộ ra hàm răng mà tui cứ cảm giác như nó đang cười nhạo mình zị đó.
Đại Thành: Chiến Chiến mày đừng có ồn! Tao đang ở rìa*, dễ có địch...
(*Từ trong game hông hiểu cho lắm ạ)
Tui: Aaaa tao rối quá, Vương Nhất Bác bị làm sao thế!
Đại Thành: Ôi dào tao còn nhìn ra rồi mà sao mày cứ như thằng nhóc mới lần đầu biết yêu thế... Chậc chậc, từng ý tuổi rồi...
?
Tui bỗng rất muốn xuống giường giựt phắt dây mạng ra.
Tại sao lại ám chỉ tuổi tác của tui?
Đàn ông càng lớn tuổi càng đẹp trai, không hiểu hả?
Không nói nữa, tui tắt máy đây
Ngày mai lên lớp của Vương Nhất Bác
Mọi người ngủ ngon
Lầu 307
Ngủ ngon nha Chiến Chiến
Lầu 308
Ha ha ha ha cậu xem Đại Thành còn nhìn ra kìa, sao chỉ có cậu không nhìn ra thế
Lầu 309
Giờ thì thừa nhận thầy Vương thích cưng rồi nhá!
Lầu 310
Ha ha ha ha ha ha ha ha, Đại Thành nói thật đó, sao cưng lại thẹn quá hóa giận đòi rút dây mạng chớ, hê hê hê
Lầu 311
Chiến Chiến ngủ ngon, mau nghĩ thông suốt đi, thầy Vương rất thích cậu đó
Lầu 312
Đúng rùi, cưng xem cậu ấy nói bình thường còn không nói chuyện với người khác kìa
Lầu 313
Ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chếc mất, ngoại trừ con chó kia ra, cứ nghĩ đến cảnh thầy Vương dặn dò chó con tới ngồi chờ ở nhà ăn phía Nam bởi vì đồ ở đó ngon hơn là tui lại mắc cừi
Lầu 314
Ha ha ha ha cười ẻ mất lầu trên ạ
Lầu 315
Mọi người đừng sốt ruột, mai Chiến Chiến lại phải lên lớp của thầy Vương rồi!
Lầu 316
Ngày mai Chiến Chiến lại bị thầy Vương ép chân rồi!
Lầu 317
Là vấn đề của tui sao? Tui khum nhìn thấy chữ "chân" của lầu trên á?
Lầu 318
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lầu trên bị cái gì dzẫy! Nhân dân cả nước đang xem đấy!
Lầu 319
Ha ha ha ha ha, mọi người thú vị thiệt ó hê hê hê
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 320
?
Sao mấy người tự tán dóc với nhau thế?
Hế lô mọi người, bây giờ tui đến lớp rồi, nghe Vương Nhất Bác phát ra một tràng cười nhạo vô tình đối với con mắt gấu trúc của tui.
Còn cười
Không biết là do ai ha
Cái tên đầu sỏ này, lam nhan họa thủy!
Khi tui lần nữa oán thầm trong lòng, Vương Nhất Bác lại bắt đầu bảo bọn tui làm nóng người.
Lúc đến với phần nào đấy, tui lại trở thành tâm điểm của toàn lớp. Lần này mặc dù vẫn hơi đau khổ nhưng tui đã hông còn khóc kêu cha gọi mẹ nữa rùi. Tui hơi đắc ý nhìn về phía mọi người, chỉ thiếu phẩy phẩy tay áo, chắp tay thi lễ nói với họ 'đã nhường rồi, đã nhường rồi' thôi.
Bạn nhỏ A: Lần này thầy Vương không cho anh Chiến Chiến đi cửa sau cơ đấy, bọn họ cãi nhau rồi à?
Bạn nhỏ B: Đừng nói linh tinh, tui thấy giờ anh Chiến Chiến có thể ép chân được rồi, chắc chắn là thầy Vương lại mở thêm lớp bổ túc cho anh Chiến Chiến ở nhà rồi
Bạn nhỏ A: Vậy tại sao quầng thâm mắt của anh Chiến Chiến lại đậm vậy chứ...
Đại Thành ho khù khụ.
Đại Thành: Khụ khụ... Trẻ con không hiểu thì đừng có nói...
Bạn nhỏ A: ? Ồ ồ ồ
Bạn nhỏ B: ok fine hiểu rồi, hiểu rồi
Bạn nhỏ C: ...
???
Mẹ nó chứ, tối qua tui nên rút dây mạng mới phải.
Tui cười cười nhìn về phía Đại Thành đang cười mặt mày phơi phới trong đám trẻ con, cho nó một khẩu hình: Chúc mày mỗi lần nhảy dù đáp đất đều bị bắn chớt lun.
Khum nói nữa, thầy Vương bắt bọn tui cất điện thoại đi, bắt đầu lên lớp rồi.
.
Lầu 321
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Đại Thành đáng thương quá, ha ha ha ha
Lầu 322
Ha ha ha, nhưng tui thấy lời cậu ấy nói cũng không có vấn đề gì mà, nhưng mà nó... ha ha ha ha
Lầu 323
Đứa nào nghĩ lệch lạc đấy, hê hê hê hê hê
Lầu 324
Ha ha ha các bạn nhỏ đều nghĩ hai người đang hẹn hò đó
Lầu 325
Nào chỉ vậy, các bạn nhỏ cho rằng bọn họ sống cùng nhao luôn rùi á hi hi hi
Lầu 326
Ha ha ha ha ha, đầu năm nay người ngoài cuộc vẫn là người nhìn thấu nhất, hê hê
Lầu 327
Mau sống cùng nhau đi!!!
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 328
Mấy người đang nói cái gì đó?
Làm gì có ý sống cùng nhau hả!
Chương trình học hôm nay bắt đầu tới phần dạy động tác vũ đạo rồi. Không thể không nói, tui thấy mình vẫn có chút thiên phú đó nha, mặc dù là vũ đạo của nhóm nữ nhưng tui vẫn bắt đúng nhịp nhó.
Sắp phải nhảy lần lượt từng nhóm rồi, giờ này Vương Nhất Bác sẽ không nói tui đang nhảy bài tập thể dục nữa đấy chứ?
Bạn nhỏ A: Wa anh Chiến Chiến nhảy đáng yêu quá đi!
Bạn nhỏ B: Ha ha ha không ngờ anh Chiến Chiến lại hợp vũ đạo nhóm nữ đấy!
Bạn nhỏ C: Cả đẹp trai lẫn đáng iu lun! Mong anh Chiến Chiến có thể nhảy nhiều hơn nữa!
Hệ hệ, còn được các em giai em gái khen nữa chớ, zui cá.
Nhảy xong tui ngoan ngoãn ngồi im, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, chờ ẻm khen ngợi cho khí thế hừng hực vừa rồi của tui.
Vương Nhất Bác nhìn tui một cái, khum nói gì.
Khum nói gì?? Ẻm khum nhìn thấy tui à?
Không được, tui phải thể hiện sự tồn tại của mình, thế là lại lôi ra gương mặt học sinh ngoan tươi cười mà thầy giáo thẳng nam lớn tuổi cũng rất thích để nhìn Vương Nhất Bác.
Ẻm khụ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác lun.
Gì zọ??!!!!
Đáng ghét, thật là nhục nhã khôn cùng! Đây đúng là cú đả kích kép đối với diện mạo được người khác khen ngợi từ nhỏ tới lớn và thiên phú vũ đạo tiềm ẩn hai mươi mấy năm của tui!
Sau khi tan học, tui nhe nanh múa vuốt tóm được Vương Nhất Bác đang xem điện thoại.
Tui: Anh nhảy không tốt à?
Vương Nhất Bác: Tốt lắm.
Tui: Thế tại sao em không khen anh! Anh muốn rửa mối nhục xưa!
Vương Nhất Bác: Anh có thể tới nhà em nhảy.
Nói xong còn cười lắc lắc điện thoại, bên trong đang phát video tui nhảy.
Vương Nhất Bác: Đúng là rất đáng yêu.
Đầu tui ong ong, mặt lại bắt đầu nóng lên rùi.
Tui rất muốn hỏi vấn đề đã giấu trong lòng cả buổi tối kia.
Tui: Vương Nhất Bác, có phải em...
Vương Nhất Bác bỗng thu lại gương mặt tươi cười, mày nhíu lại. Tui hơi mờ mịt, câu hỏi của tui khiến ẻm khó xử vậy sao? Chẳng phải do ẻm bắt đầu trước hay sao?
Tui đang định bùng nổ thì nghe thấy tiếng một cô gái phía sau.
Quay đầu lại, là một em gái cùng học với bọn tui.
Cô gái nhỏ: Chiến Chiến, anh có thể một mình qua đây một lát không?
Tui: ?
Tui còn chưa kịp mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác đã chen ngang.
Vương Nhất Bác: Không được, có gì nói ở đây không được ư?
Tui: ??
Cô gái nhỏ: ... Ừm, cũng được... Em... Em chỉ muốn hỏi là... Mặc dù em biết cơ hội rất mong manh... Nhưng em thích anh lắm Chiến Chiến, nên là anh có thể hẹn...
Vương Nhất Bác: Không thể.
Cô gái nhỏ tức khắc im miệng.
Bầu không khí lúng túng phát sợ, đây là tu la tràng trong truyền thuyết đó hả...
Tui thấy Vương Nhất Bác đáp còn nhanh hơn tui, hơi không phục: Anh còn chưa nói gì đâu!
Vương Nhất Bác: Vậy anh nói đi, anh thích cô ấy hả?
Tui: ...
Vương Nhất Bác: Anh xem, còn không bằng em giúp anh từ chối, như vậy anh cũng sẽ không lúng túng.
???
Em không phát hiện thế này càng lúng túng hơn à??
Tui đang định quay đầu lại an ủi cô gái nhỏ một lát thì cổ đã nhanh chóng xin lỗi rồi phi như bay đi, vừa chạy vừa hét: Không sao đâu! Em tìm được sự thật rồi!!!
???
Thế nên cổ chạy qua đây chỉ là muốn biết tui với Vương Nhất Bác có phải một đôi không chứ không phải thực sự thích tui à??
Tui bỗng thấy có hơi ê chề.
Đúng là giải thưởng hành vi khó hiểu của loài người mà.
Vương Nhất Bác: Được rồi, anh đừng nhìn cô ấy nữa.
Tui bi phẫn đan xen: Không nhìn cổ nhìn em à!
Vương Nhất Bác: Ừ.
Tui: Ơ khoan, anh đâu nhìn cô ấy!
Vương Nhất Bác: Vậy thì cũng không mâu thuẫn gì với việc nhìn em.
???
Tui nghĩ, vấn đề đó dường như sắp có đáp án rùi.
Lầu 329
Nhìn cậu ấy! Nhìn cậu ấy! Nhìn cậu ấy!!
Lầu 330
Không sao đâu! Tui cũng tìm được sự thật rùi hu hu hu hu
Lầu 331
Mau lên mau lên!! Thế này rồi còn không ở bên nhau hay sao!
Lầu 332
Ha ha ha ha thầy Vương thật là tiêu chuẩn kép, sao nhìn cưng với nhìn người khác lại là hai bộ mặt khác nhau zị
Lầu 333
Chiến Chiến ngúc nghích! Không khen cậu là vì không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ cậu nhảy vũ đạo nhóm nữ đó! Thầy Vương tự mình còn quay video lại kìa
Lầu 334
Ha ha ha ha ha ha ha, cái gì mà giải thưởng hành vi khó hiểu của loài người chứ, ha ha ha ha
Lầu 335
Hê hê hê hê, chin cám ơn cô gái nhỏ kia đã cho tui biết tui cũng tìm được sự thật rồi!
Lầu 336
Thế nên cuối cùng Chiến Chiến theo thầy Vương về nhà nhảy rùi à?
Lầu 337
Trọng điểm là nhảy à? Trọng điểm là về nhà!!
Lầu 338
Ui dào, đây là chuyện sớm muộn mà, mọi người đừng gấp
Lầu 339
Ha ha ha ha ha, tui gấp lắm tui gấp lắm! Kem của tui sắp tan đến nơi mà vẫn còn đang gõ chữ nè! Nhìn thấy sự nỗ lực của tui hông?
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 340
?
Gấp gì mà gấp
Kem của mọi người tan rồi thì mau ăn đi!
Đừng có tới trách tui đó
Còn nữa, tui không có theo Vương Nhất Bác về nhà!
Nghĩ cái gì thế!
Tui phải về nhanh để làm bài tập đếy!
Sau mấy đêm chong đèn của tui, các thiết kế lấy Vương Nhất Bác làm nguyên mẫu cũng được sửa gần xong rồi. Tui hài lòng gửi qua cho thầy hướng dẫn để thầy xem giúp tui.
Thầy giáo: Đây là em tự tưởng tượng ra à?
Tui: Thật ra là em tìm người mẫu lái xe...
Thầy giáo: Gửi ảnh qua đây.
Tui ngoan ngoãn tìm trong album mấy tấm hình tâm đắc của tui.
Thầy giáo: Ồ thầy nhớ ra rồi, đây chính là người bạn trai khóa dưới của em à.
Tui: Không phải, thầy ơi mọi người hiểu nhầm thật rồi.
Thầy giáo: Yên tâm đi, thầy chỉ tò mò hỏi thế thôi, sẽ không vì em dùng người yêu làm người mẫu mà nói gì đâu, vẫn sẽ cho điểm như thường.
?
Người yêu?
À à à, tấm ảnh tui và Vương Nhất Bác về ký túc ngày đó vẫn còn treo trên mạng kìa
Tui: Thầy ơi không phải em lo thiếu điểm hay gì...
Thầy giáo: ... Được rồi, nể tình thằng nhóc này thật sự khá ổn, cho em thêm ít điểm, sau này đi phỏng vấn lấy ra làm tác phẩm cũng coi như có khí thế.
?
Gì cơ?
Tui ôm điện thoại âm thầm rơi lệ, đầu năm nay đẹp trai đúng là có thể muốn gì được nấy.
Tui: Cảm ơn thầy giáo! Thầy vất vả rồi! [Ôm quyền] [Hoa hồng]
Tui hớn hở chụp màn hình cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác: Xem ra anh Chiến phải mời em ăn cơm rồi ha?
???
Tui: Vương Nhất Bác em như vậy là bắt bí đấy! Bắt bí!!
Vương Nhất Bác: Đầu năm nay đẹp trai thật sự có thể muốn gì được nấy sao
??? Tại sao ẻm lại nghe được lời phỉ nhổ của tui thế? Còn là lời phỉ nhổ từ năm phút trước nữa?
Tui: Vương Nhất Bác, có phải em biết thuật đọc tâm không?
Vương Nhất Bác: Anh còn không dễ đọc à? Hi hi, anh Chiến thấy em đẹp trai chắc không phải ngày đầu tiên đâu nhờ
Tui: Bà lão cầm dao.jpg
Vương Nhất Bác: Em còn có thể đọc ra tối mai Tiêu Chiến rất muốn mời em ăn thịt nướng...
Tui: Vương Nhất Bác mong em lương thiện một chút [Mỉm cười]
Vương Nhất Bác: Sao anh có thể chơi đùa em như vậy? Cái đồ trai tồi!
?
Sao ẻm lại phát ngôn nguy hiểm nữa vậy?
Tui đang định cách một cái màn hình điên cuồng gõ chữ, Đại Thành bỗng đi qua sau lưng, chậc một tiếng: Sao tao nhớ ban đầu là tao vì muốn tìm người yêu nên đi học nhảy nhỉ...
Tui xóa hết đống chữ không được văn minh cho lắm vừa gõ xong kia đi.
Tui: Em thấy anh đẹp trai không?
Vương Nhất Bác: Đương nhiên! Anh Tiêu Chiến không cần gội đầu cũng có thể debut! Danh hiệu đẹp nhất châu Á cũng có thể giành mấy năm liền! Anh Chiến mời em ăn đồ nướng là anh Chiến tốt nhất trên đời [Like]
Vậy tại sao trước giờ thầy cô giáo của tui không cho tui thêm điểm vì vẻ đẹp này vậy?
Thế đạo bất công.
Tui nhe răng ở bên này màn hình: Rồi rồi rồi! Em Nhất Bác!!
Vương Nhất Bác: Hi hi! Em trai yêu anh! Shiba nháy mắt.jpg
Haizz, cũng đáng yêu lắm.
Đại Thành: Yo, lại tính đi hẹn hò à?
Tui: Mày có tí tinh thần toán học được không? Nói chuyện cẩn thận chút vào đi
Đại Thành: Nhưng tao là sinh viên nghệ thuật... Toán cấp ba cũng có học hành tử tế đâu
Tui: Ồ... Hình như tao cũng thế... À không phải... Ý tao muốn nói hai đứa tao không phải hẹn hò được chưa!!
Đại Thành: Hai đứa mày chưa xác định quan hệ à?? Thôi đi Chiến Chiến, mày nghĩ xem Vương Nhất Bác người ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng, có nhà có công việc có mô tô... Ai mà không động lòng chứ, đổi lại là tao...
Tui: Mày dám?
Đại Thành: ... Của mày của mày của mày, tao không dám. Tao còn đang chìm đắm trong cuộc tình còn chưa chớm nở đã bị tuyên bố chết từ trong trứng đây... Nhìn hai vợ chồng son chúng mày lề rà lề rề mà ngứa mắt, đàn bà con gái đấy à? Rõ là đã lén lút qua lại với nhau, nào là xem thi đấu qua đêm nào là tặng Spongebob với hoa hồng... Tiêu Chiến mày là một thằng đàn ông đấy có được không thế? Yêu đương thôi mà chậm chạp có thấy hèn không?
Mặc dù rất muốn đốp lại, nhưng tui nghĩ nghĩ cũng đúng.
Thấy Vương Nhất Bác ưu tú như vậy ai mà không động lòng chứ. Nhưng mà, em ấy lại thường dùng sự ưu tú đó để ngăn cách mình tiếp xúc với người khác. Nếu muốn chấm dứt buồn đau, vậy thì phải từ bỏ khát vọng được trải nghiệm hạnh phúc. Em ấy co mình lại trong thế giới của bản thân càng lâu càng kiên cường, còn tui càng nhìn lại thấy càng thương. Vương Nhất Bác đem hết sự nhiệt tình, chu đáo và dịu dàng, đáng yêu tuyệt vời chôn giấu thật sâu của ẻm dành hết cho tui, tui dựa vào đâu mà tùy tiện lãng phí những gì quý giá của em ấy cơ chứ.
Tui mở điện thoại ra, gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn ngắn gọn: Bảy giờ tối mai anh mua đồ tới nhà em, chờ anh.
Vương Nhất Bác: [ok] Chờ anh.
.
Tui hơi hối hận rồi, dẫu sao hiện giờ tui đang trên đường tới nhà Vương Nhất Bác, trong tay tui ngoại trừ đồ nướng ra còn có cả mấy chai rượu nữa.
Mượn rượu làm lớn gan, bởi chuyện như này tui cũng là lần đầu trải nghiệm á.
Tui không dám đoán suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhưng lại cực kỳ muốn biết những gì ẻm nghĩ có giống tui không.
Bây giờ tui đang phiền muộn giậm chân đi vòng vòng trước nhà Vương Nhất Bác nè.
.
Lầu 341
Livestream? Tui bắt kịp livestream rồi sao??!!
Lầu 342
Mau lên Chiến Chiến! Lần này đừng có uống mất trí nữa nhá!!
Lầu 343
Ha ha ha ha Chiến Chiến, thầy Vương cũng nói rồi, cưng không được trêu đùa người ta xong bỏ đâu nha
Lầu 344
Thầy Vương đúng là một người rất ưu tú, nhưng Chiến Chiến à cậu cũng đâu có kém, cậu là hotboy khoa đó, hotboy khoa!
Lầu 345
Đúng đó, Chiến Chiến cố lên!
Lầu 346
Cố lên, cố lên!
Lầu 347
Chiến Chiến, bọn tui chờ tin tốt của cậu đó!
Lầu 348
Sao vẫn chưa ra nữa?
Lầu 349
Kết quả như nào rồi? Tui sốt ruột quá
Lầu 350
Đừng nói Chiến Chiến lại uống say rồi nhé?
Lầu 351
Tui sốt ruột quá!!!!
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 352
Tui khum uống say...
Chỉ có điều...
Mọi người nghe tui từ từ kể.
Buổi tối, khi tui đang do dự không biết có nên mời anh cây xanh cổ thụ trước nhà Vương Nhất Bác uống vài chai không thì Vương Nhất Bác chợt mở cửa.
Vương Nhất Bác: Sao anh cứ như con ruồi không đầu thế? Có phải lần đầu tới đâu.
Chạm phải đôi mắt xinh đẹp đó của Vương Nhất Bác, trái tim tui đập hơi hơi nhanh. Tui nhìn chằm chằm cái cây bên cạnh để che đi sự lúng túng.
Vương Nhất Bác: Anh nhìn cây làm gì? ... Vừa nãy anh đứng trước cửa nhà em dậm chân một lúc lâu... Đừng nói là muốn đi vệ sinh lên nó nhé?
???
Tui có phải là chó con đâu!
Vương Nhất Bác: Trong nhà có nhà vệ sinh...
Nếu không phải hôm nay có chính sự phải làm thì tui đã lật mặt đi luôn rồi.
Chờ đến khi ăn được kha khá đồ nướng, tui mau chóng rót cho mình một ly rượu.
Vương Nhất Bác kéo kéo tay áo tui bảo tui rót ít vào ly thôi: Sao hôm nay lại nghĩ tới việc uống rượu với em?
Đáng ghét, hôm nay trạng thái không được tốt, mới một ly mà sao mặt tui đã bắt đầu nóng rồi.
Tui: ... Thật ra anh... Anh muốn nói với em... Vừa nãy lúc trên đường á, một đạo nhân què đã bảo anh hôm nay thích hợp để uống rượu á ha ha ha ha
Vương Nhất Bác: ? Anh uống một ly đã say rồi?
Nói xong còn đưa tay qua dán lên mặt tui.
Nhiệt độ bàn tay của ẻm không quá nóng, dán lên mặt tui cũng thật thoải mái. Tui túm phắt lấy tay ẻm, có thể cảm nhận được cơ thể của đối phương cứng ngắc lại.
Tui nhìn Vương Nhất Bác, đầu ong ong choáng váng.
Tui: Thật ra thời gian này... Anh nghĩ là... Anh thích...
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác bỗng giật phắt tay về. Lòng tui chợt hoảng hốt.
Tui: Anh phát hiện nước rửa bát anh dùng làm hại tay quá! Em xem em không dùng da tay tốt chưa này, thời gian này anh rửa bát rửa nồi, tay thô ráp luôn rồi ha ha ha ha...
Tui biết mình không ổn rồi.
Chắc chắn ẻm không thích tui.
Tui nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện đang cúi đầu, hình như không hề tin tưởng mấy lời vớ vẩn tui vừa tùy tiện bịa ra.
Giọng ẻm nghe rất nghiêm túc: Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn tui.
Tui thừa nhận, tui thật sự sợ rồi.
Vương Nhất Bác: Em thích anh.
Nước mắt vừa nãy vẫn còn đọng trong mắt giờ bỗng nhiên nóng lên.
Vương Nhất Bác: Em nghĩ câu này nên để em nói chứ không phải anh, càng không phải nói gì mà nước rửa bát.
Vương Nhất Bác: Trước khi anh lên lớp lần đầu tiên em đã biết anh rồi, ngày đó em nhân lúc trời sớm ít người nên trượt ván trong trường, trông thấy anh đội một cái mũ, mặc một chiếc áo sơ mi, híp mắt đụng phải cây, còn liên tục xin lỗi nó, em đã cảm giác sao người này lại ngốc thế.
? Tui có nên cắt ngang màn ném đá của ẻm không nhờ...
Vương Nhất Bác: Về sau lại bắt gặp anh ôm một chồng tài liệu to đùng, ngẩng đầu tiếp tục tìm từng quyển sách một trong thư viện, ngốc xít chết được, tìm được một quyển là mắt lấp la lấp lánh cười lên... Chắc là anh biết, mấy ngày đó nhiệm vụ lớn nhất của em chính là dời lực chú ý khỏi nụ cười đó trong đầu em. Nói ra cũng trùng hợp, tuần đó anh chọn đúng lớp của em. Hôm ấy uống say xong dáng vẻ anh quay vòng vòng trên đường khen em thật sự rất đáng yêu. Em thích nhìn anh bị em chọc tới nỗi xù lông, anh càng giận em càng muốn chọc, chọc xong em lại không nhịn được mà đi dỗ.
Vương Nhất Bác: Còn nữa, nếu thật sự thấy rửa bát không tốt thì về sau em có thể rửa.
Vương Nhất Bác: Em có thể ăn cay cùng anh.
Vương Nhất Bác: Em có thể cùng anh đi tìm kiếm mỗi một kho báu trong cuộc đời này, giống như Patrick bầu bạn cùng Spongebob vậy đó, chỉ cần một nụ cười, một câu nói của anh thôi.
Vương Nhất Bác: Trước giờ em chưa từng yêu ai, nhưng em nghĩ em thật sự vô cùng thích anh.
Hình như tui uống say thật rồi.
Tui cười ngốc xít bảo: Thầy Vương tỏ tình mà cũng đẹp trai quá.
Vương Nhất Bác: Vậy thầy Tiêu có thích người đẹp trai không?
Tui đỏ mặt lắc lắc đầu: Anh hông phải người trông mặt...
Tui: Nhưng anh thích em.
Cuối cùng vì ngày mai vẫn phải đi học, Vương Nhất Bác đành phải đưa tui đang nửa tỉnh nửa say về ký túc.
Nhìn con số trên cửa ký túc xá, tui bỗng nhiên bừng tỉnh.
Tui nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh đang chuẩn bị gõ cửa hộ tui: Chẳng phải em không biết số phòng của anh sao?
Bàn tay đang định gõ cửa của Vương Nhất Bác khựng lại, đặt lên môi khụ khụ.
Tui: Ỏ~
Tui sáp tới bên tai Vương Nhất Bác: Thì ra hôm đó là em Nhất Bác cố ý đưa anh về nhà ha.
Tai và mặt Vương Nhất Bác đỏ lên bằng tốc độ mắt thường... à không, bằng tốc độ của con mắt đang say rượu của tui có thể thấy.
Tui không nhịn được phì cười, càng tiến sát mặt ẻm hơn.
Cơn gió buổi tối hòa tan câu chúc ngủ ngon tui thì thầm bên tai ẻm vào trong cảnh đêm, nhiệt độ mát lạnh cũng khiến nơi vừa bị hôn trên gò má càng thêm nóng rực.
.
Lầu 353
Hôn rồi hôn rồi hôn rồi!!!!!
Lầu 354
Aaaaaaaaaaaaaaa thầy Vương sao mà đỉnh thế!!!
Lầu 355
Tui gớt nước mắt rồi, hu hu hu hu hu, trong mắt thầy Vương Chiến Chiến chính là Spongebob, cậu ấy tình nguyện bầu bạn với cưng đó, hu hu hu hu
Lầu 356
Thật sự là hu hu hu, tui tìm được sự thật rồi!
Lầu 357
Thì ra thầy Vương đã có mưu đồ từ lâu, hôm đó cố ý dẫn cậu về nhà có đúng không?
Lầu 358
Thế nên thầy Vương biết từ lúc nào đấy?
Lầu 359
Tui quay lại nhòm một cái, là lần đầu tiên Chiến Chiến lên lớp bị vác về, nói là mình không nhớ về thế nào đó, chắc là thầy Vương và Đại Thành cùng đưa Chiến Chiến về? Xem ra ép chân thật sự rất đau...
Lầu 360
Ha ha ha ha ha, mọi người còn nhớ tiêu đề không? Hỏi thầy Vương nhằm vào cậu ấy làm sao bây giờ? Nào có nhằm vào chứ, rõ ràng là đang gài bẫy, a ha ha ha ha
Lầu 361
Aaaa! Đi học cùng người ta thu hoạch được một bạn trai, hu hu hu, hời quá rồi Chiến Chiến ơi!
Lầu 362
Thật là tốt, thật là tốt, Chiến Chiến mờ mịt cuối cùng cũng không mờ mịt nữa rùi!
Lầu 363
Hu hu hu hu, tui cũng phải nói với người tui thích nước rửa bát làm hại tay, hu hu hu, sao lại ngọt thế
Lầu 364
Bà con ơi tui rớt nước mắt nè, hu hu hu, hôn thêm tí đi mà! Sao lại về ký túc chứ! Đừng về nữa!
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 365
Gì mà không về ký túc!
Như vậy không tốt đâu
Biết không hả?
Ây da, bỗng nhiên không biết nói gì nữa
Hôm sau khi tui thức dậy, phát hiện Vương Nhất Bác gọi cho tui 23 cuộc gọi nhỡ, làm tui cứ tưởng động đất cơ.
Kết quả gọi qua thì phát hiện ẻm đã ở dưới lầu ký túc đi vòng quanh 58 vòng rồi.
Giờ bọn tui phải đi ăn cơm cùng nhau đây!
Cảm ơn mọi người đã đồng hành.
Thật ra tui rất vui vã cùng rất may mắn vì gặp được Vương Nhất Bác.
Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại hơi ngài ngại. Thui để dành ha, chờ tương lai sau này bọn tui nói dần cũng không muộn.
Hy vọng các bạn cũng có thể tìm được người tình nguyện viết tiếp câu chuyện tương lai cùng mình, sống thật tốt, nhớ ăn cơm đàng hoàng!
Còn nữa, kiến nghị những ai lớn tuổi đừng tùy tiện thử thứ của người trẻ tuổi, ép cơ thật, sự, đau, lắm, đó!
Ẻm vẫy tay với tui rồi, không nói nữa, chào mọi người nha.
.
Lầu 366
Hu hu hu hu, hơi không nỡ, nhưng mà tạm biệt Chiến Chiến
Lầu 367
Hai cậu cũng phải sống cho tốt đó, nhớ phải tới tìm thầy Vương nhiều hơn, cậu ấy và tủ lạnh của cậu ấy đều cần cậu đó!
Lầu 368
Hu hu hu hu hu hu hu, bây giờ tui đi đăng ký lớp street dance có còn kịp không
Lầu 369
Thím lầu trên ơi chúng mình tạo nhóm đi, hu hu hu hu, ngưỡng mộ quá à
Lầu 370
Ha ha ha ha ha mọi người làm sao đó, thầy giáo như vậy chỉ có mình thầy Vương thôi.
Lầu 371
Hu hu hu Chiến Chiến và thầy Vương phải mãi hạnh phúc như vậy nha
Lầu 372
Rõ ràng là topic cầu cứu, sao lại biến thành nhật ký tình yêu rồi? QUQ, nhưng mà tui rất vui khi có thể xem hết câu chuyện này, hu hu hu
Lầu 373
Hu hu hu, chị em ơi có duyên gặp lại nha.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top