07
Chương 7
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 248
Hế lô mọi người, lâu rồi khum gặp
Ngày đó ăn cơm rồi đưa tui về ký túc xong, tui không còn gặp lại Vương Nhất Bác ở trường nữa.
Chắc là ẻm đang ở trên đường đua hoặc trong phòng tập rùi.
Cô đơn đến lạ.
Tui nói tui á.
Trong mấy tuần nay, cái nhìn của tui về chuyện ép chân đã thay đổi rất nhiều, bởi dù sao cũng là thầy Vương đích thân ra trận mà.
Gân cốt hình như đã quen với cơn đau tần suất mỗi tuần một lần rồi.
Số lần nói chuyện với Vương Nhất Bác cũng lác đác ít ỏi, thời gian toàn bị việc huấn luyện của ẻm và công việc của tui chiếm mất.
Đến thứ Sáu, cuối cùng tui cũng có lý do để chủ động tìm ẻm nói chuyện.
Tui: Ngày mai ăn cơm trưa xong anh tới tìm em để thiết kế nhé người mẫu Vương.
Vương Nhất Bác: Hả? Không cùng ăn cơm trưa với em ư?
Vương Nhất Bác: Mấy ngày nay đã lâu lắm rồi em không ăn được món ngon như thầy Tiêu làm nữa á [Con tim tan vỡ]
Tui: ...Chẳng phải em phải ăn ít đi sao?
Vương Nhất Bác: Xem ra anh Chiến muốn kiểm tra cơ thể thật? Muốn mưu đồ bất chính với em hả?
Tui: Mười giờ sáng mai!! Mở cửa đúng giờ cho bố!
Vương Nhất Bác: [ok] Dạ vâng bà xã.
Tui: ???
Tui có thể cảm nhận được mặt tui tức khắc đỏ bừng. Chỉ là vừa nghĩ tới video đêm hôm nọ là tui lại khum biết nên trả lời ẻm kiểu gì. Đã thế còn thấy zui zẻ nữa cơ.
Nhất định là tui bị điên rồi.
.
Lầu 249
Chiến Chiến! Không phải điên đâu! Đây là yêu!
Lầu 250
Đây là "hai bên hướng về nhau" trong truyền thuyết sao hu hu hu hu hu
Lầu 251
Chiến Chiến xông lên! Thầy Vương đang sốt sắng muốn cưng đến nhà cậu ấy nè
Lầu 252
Đây là "hai bên hướng về nhau" trong truyền thuyết sao hu hu hu hu hu
Lầu 253
Tui sốt ruột mún chớt, Chiến Chiến, hai người như này rồi mà không phải đang hẹn hò?
Lầu 254
Hai người như này rồi mà không phải đang hẹn hò??
Lầu 255
Hai người như này rồi mà không phải đang hẹn hò???
Lầu 256
Ha ha ha ha cười chết mất, lại tới rồi đây: Hai người như này rồi mà không phải đang hẹn hò????
Lầu 257
Mau cho chị biết cưng đến nhà cậu ấy xong rồi sao nữa? Tốc độ xe là bao nhiêu?
Lầu 258
Sấn mơ?! Nội dung phải trả phí mà tui mong chờ sắp có rồi hả!!
Lầu 259
Chiến Chiến mau chui ra cập nhật bài đi nè!!
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 260
Không có nội dung phải trả phí!
Sao mí người lại spam thế!
Thứ Bảy này lề mề thật đấy, mãi mới chịu đến gặp chúng mình.
Tui xách theo túi rau củ càn quét được ở siêu thị, muốn cho chiếc tủ lạnh trong nhà Vương Nhất Bác một cuộc đời mới.
Khi đến trước cửa nhà ẻm, tui lại phát hiện cửa đã mở ra rồi.
Vào lúc tui tưởng có trộm nên rón rén bước vào cửa, thì phát hiện ra một cục áo len màu xanh lam kẹt trên sofa lười...
Vài sợi tóc đen bên trên khiến tui có thể xác định cái thứ đó là người chứ khum phải loài nấm nào đó...
Tui: Vương Nhất Bác?
...
.........
Đến khi tui gọi Vương Nhất Bác đến lần thứ ba, ẻm mới bò dậy khỏi sofa, hỏi: Làm sao thế cháy chỗ nào à?
Tui: Xin hỏi em mở cửa đi ngủ là sợ trộm không vào được à?
Vương Nhất Bác tủi thân lầm bầm: Chẳng phải là để cửa cho anh sao, muốn mở cửa sớm cho anh, ai ngờ dậy sớm quá em ngủ mất...
Ấy thế mà tui lại thấy ẻm làm nũng rất là đáng yêu?
Khum được, khum thể bị nhìn thấu.
Tui thở dài không để ý ẻm nữa, xông vào trong phòng bếp, cũng là sợ IQ bị ảnh hưởng í mà.
Vương Nhất Bác quay đầu lại tìm thấy dép lê, chạy bình bịch qua: Anh giận rồi à?
Tui: ... Đi lấy tạp dề cho anh!
Vương Nhất Bác: Tuân lệnh! Em buộc cho anh!
Hễ nghĩ đến cảnh chiếc tạp dề nửa eo được người khác thắt cho, đã thế lần gần nhất tui nhìn thấy cảnh này là nam chính thắt cho nữ chính trong phim điện ảnh, tai tui lại không tự chủ được hơi nong nóng.
Anh giai này có biết cái gì là mờ ám không vậy?!!
Tui: ... Em em em đừng thắt linh tinh, để anh tự làm là được...
Vương Nhất Bác: Anh mắc cỡ hả?
Tui: ...
Tui: Vậy em thắt cho anh! Lẹ lên!!
Tui thấy hơi ngài ngại rùi đó, bèn dúi một bát cà chua bi vừa rửa xong vào lòng ẻm bắt ẻm mau đi.
Vương Nhất Bác: Ui anh đừng giận mà, em chỉ chọc anh chút thôi, anh xem người bình thường em còn chẳng nói chuyện cùng kìa.
Tui: ... Điêu! Lần trước em chẳng nói chuyện với con chó nhỏ trong trường là đi đến ngồi trước cửa nhà ăn phía Nam, đồ ăn ở đó ngon hơn còn gì?
Chờ đã, có phải tui đang tự ám chỉ mình không nhờ?
Vương Nhất Bác cười nhét cho tui một quả cà chua bi, trên mặt hơi lộ vẻ hài lòng, cuối cùng bị tui đỏ bừng mặt đẩy ra khỏi phòng bếp.
.
Lầu 261
Ha ha ha ha ha ha sao tương tác giữa hai người giống vợ chồng già thế nhở?
Lầu 262
Đúng đó, ha ha ha ha, giống cảnh bố tui phá đám trong bếp bị mẹ tui cầm chày cán bột đuổi ra ngoài quá, ha ha ha ha
Lầu 263
Thầy Vương rất mong chờ Chiến Chiến đến đúng hông? Mí người xem cậu ấy còn dậy rõ sớm kìa!
Lầu 264
Làng nước ơi, trọng điểm là cuộc sống sau hôn nhân như này đó, sau hôn nhân rồi...
Lầu 265
Chiến Chiến, cưng phải biết khi một thằng con trai thấy một thằng con trai khác đáng yêu, thì tức là nó đã...
Lầu 266
Mọi người đừng lật tẩy Chiến Chiến nữa ha ha ha ha ha ha
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 267
Vớ vẩn!
Chưa kết hôn!
Đúng thật là!
Tui nói chuyện chính típ nè.
Trưa đến, chống nạnh nhìn một bàn đầy thức ăn hội tụ cả sắc, hương, vị, tui khum nhịn được phải giơ ngón tay cái cho bản thân. Còn không thêm cay cơ, chậc chậc chậc, tui đúng là một người con trai chu đáo.
Vương Nhất Bác: Wow, không hổ là anh nha anh Chiến! Em phải đăng lên mạng!!
Tui: Ấy chờ...
Vương Nhất Bác: Xong!
Ẻm đăng xong còn ngước đầu lên cho tui một cái like to đùng.
Khum ngoài dự đoán, điện thoại của tui cũng bắt đầu kêu rồi.
Đại Thành: Waoo!!! Thì ra mới sáng sớm Chiến Chiến đã tới nhà Vương Nhất Bác rồi! Chậc chậc chậc
Tui: Mày chậc cái gì chứ...
Đại Thành: Có một số người ngày nào cũng rủ tao ăn đồ ăn ngoài, kết quả là tự mình làm một bàn đầy món ngon, quan trọng là chưa từng làm cho tao ăn cơ!
Tui: ?
Đại Thành: Mày đừng nói nữa, tao tự biết vị trí của mình ở đâu... Giờ tao phải tố cáo mày ngược đãi bạn cùng phòng với Vương Nhất Bác!
Tui: ? Mày có phải người không thế?
Tui trở lại bảng tin, phát hiện Đại Thành để lại bình luận ở dưới.
Đại Thành: Tui đói quá à, sao tui chưa bao giờ được ăn cơm Chiến Chiến nấu? Tui cũng muốn ăn cơm Chiến Chiến nấu! [Đáng thương]
Vương Nhất Bác trả lời Đại Thành: Vậy anh cứ muốn đi
Đại Thành trả lời Vương Nhất Bác: ???
Tui trả lời Vương Nhất Bác: [Like]
Đại Thành trả lời tui: Hai người đừng có về cùng phe rõ ràng thế được không hả?
Nhìn thấy còm men này làm tui nhớ lại, tại sao lần trước Vương Nhất Bác lại tức giận vì chúng tôi mua chung kiểu quần nhỉ.
Tui: Có phải em không thích đụng đồ với người khác không?
Vương Nhất Bác: ?
Tui: Nếu em không thích cái quần đó thì anh không mặc nữa...
Mặt Vương Nhất Bác hình như lạnh đi một chút: Ăn đi, nguội rồi.
?
Sao lại giận nữa thế? Khum hiểu...
Sau nửa ngày bận rộn và càn quét món ngon trên bàn cùng Vương Nhất Bác, híp mắt có thể nhìn thấy ánh nắng hắt vào trong, gió nhẹ nhàng cuốn rèm cửa chạm đất bay lên, bỗng nhiên có cảm giác như năm tháng an yên ấy (Tại mấy người, tí nữa thì buột miệng thành sau hôn nhân!)
Nếu như Vương Nhất Bác không cất tiếng.
Vương Nhất Bác: Anh Chiến, anh muốn em cởi đồ không?
???
Này này, tui vào nhà hay vào nhầm chốn ăn chơi thế?
.
Lầu 268
Đù má!! Cởi đồ rồi!!!
Lầu 269
Sao đến đây lại dừng?!!!!!!!!
Lầu 270
Người trong nhà không nói lời khách sáo! Chiến Chiến! Mau kể chi tiết ra!
Lầu 271
Làng xóm ơi đêm nay tui sẽ đặt mông ợ đây nhen
Lầu 272
Cơm no rượu say xong là có thể bắt đầu chính sự được sao!
Lầu 273
Ngồi hóng phần sau, Chiến Chiến mau chui ra đây!
Lầu 274
Quá đáng ghê ý, sao lại dừng ở chỗ này!!!
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 275
Xin lỗi...
Vừa rồi tui trượt tay...
Lại đăng lên mất...
Mấy người lại hiểu nhầm rồi đó!
Khum phải như mấy người tưởng tượng đâu!
Tui nghe xong câu đó mà ngớ cả người.
Tui: ... Này này, dù anh biết đồ ăn anh làm là cao lương mỹ vị, người ấm áp chu đáo lên được phòng khách xuống được phòng bếp như anh cũng là lý tưởng nhân gian, nhưng nhưng nhưng cũng không cần lấy thân báo đáp đâu!!
Vương Nhất Bác: ... Ý em là muốn hỏi anh anh cần người mẫu mặc gì, em cởi ra có thể thay...
Tui: À... à
Haizz, cái người này thật tình.
Tui cho Vương Nhất Bác xem hình vẽ phác thảo trên vở của tui, có rất nhiều tư thế và kiểu dáng khác nhau muốn ẻm thể hiện một lượt, còn có vài tấm hình khá đặc sắc chụp được hôm thi đấu nữa, muốn cho ẻm xem để nắm được cảm giác.
Vương Nhất Bác: Waoo, thầy Tiêu vẽ đẹp quá trời luôn!
Vương Nhất Bác: Wàoo mấy tấm ảnh này sửa chưa á? Đẹp trai quá!
Vương Nhất Bác: Thì ra em trong mắt thầy Tiêu cũng đẹp trai như vậy đó hả!
Ẻm đang hưng phấn cái quỷ gì thế nhỉ...
Tui: Vâng vâng vâng, thầy Vương lái xe là đẹp trai nhất
Vương Nhất Bác: Vậy không lái xe là không đẹp trai ạ?
Tui: ???
Tui lặng lẽ lấy ra cái túi ban đầu bị chiếc túi tiếp tế to đùng che mất, bên trong là quần áo mà tui chọn rồi lại mua, rồi lại lục lọi vơ vét trong tủ đồ của tui với Đại Thành mới có được.
Tui: Nào, thay đi.
Vương Nhất Bác: Á? Túi đồ này là cho em á? Ban đầu em còn tưởng anh muốn dọn vào nhà em ở cơ...
???
Sao Vương Nhất Bác lúc nào cũng có những phát ngôn nguy hiểm thế nhờ?
Đều tại mí người, làm tui cứ hay nghĩ vớ nghĩ vẩn xem có phải ẻm thích tui không!
Tui có nên tìm cơ hội nào đó nói chuyện rõ ràng với ẻm hông?
Trong khi tui nghĩ ngợi thì Vương Nhất Bác đã thay xong bộ đầu tiên. Không thể không nói, người đẹp trai lại thêm quần áo tui phối thì phải gọi là đẹp càng thêm đẹp, tui lại phải âm thầm cho mình một like.
Vương Nhất Bác: Em phải chụp một tấm, thêm cap gì cho hay đây nhỉ, hay là 'bộ quần áo đầu tiên anh Chiến cho mình mặc' đi.
Tui: ???
Ơ khoan, sao khung cảnh này trông quen thế nhỉ?
Quả nhiên điện thoại tui lại reo rồi.
Đại Thành: Được ghê nha Chiến Chiến, đã đến mức có thể cho đối phương mặc đồ rồi cơ à?
Tui: ... Mày có hiểu nhầm gì không vậy? Tao còn mang đồ của mày cho ẻm mà...
Đại Thành: Tiêu Chiến mày có còn là người không? Mang đồ của tao cho bạn trai mặc?? Tao phải gửi vào trong nhóm chỉ trích cái thứ đàn ông không có lương tâm không có trách nhiệm như mày!!
Tui: ???
Tui trở lại giao diện wechat, phát hiện nhóm chat lớp đang ầm ĩ phát sợ. Sau một đống "thì ra tin đồn là thật" và "chúc mừng" ra, thì chính là điên cuồng @ thầy huấn luyện vào, bảo thầy cho tui nhiều cơ hội nhận việc để có thể kiếm tiền mua quần áo cho Vương Nhất Bác...
Tui thật sự muốn trả lời một câu, nhưng mà họ lướt nhanh quá trời...
Vương Nhất Bác: Sao anh nhìn điện thoại tình tứ quá vậy? Ảnh của em đẹp thế hả?
Tui: ... Đó là nước mắt của anh đấy
Vương Nhất Bác: Ồ, vậy đây chính là đẹp trai phát khóc trong truyền thuyết đúng không? Không cần cảm động vậy đâu, yêu thì cứ lớn tiếng nói ra thôi!
Tui: ... Lần sau anh không mua thức ăn cho em trong siêu thị kia nữa
Vương Nhất Bác: Tại sao?
Tui: Anh nghi em ăn xong hỏng đầu...
Quả nhiên, tui bị Vương Nhất Bác đập bép một cái... Trái tim này thật mệt mọi...
.
Việc hợp tác cũng thành công lắm, dẫu sao đoạn sau Vương Nhất Bác còn hưng phấn phô bày cho tui en nờ cái mũ bảo hiểm và en nờ chiếc áo da của ẻm cơ mà. Thậm chí tui còn thấy đồ tui mang đến hơi bị thừa thãi á.
Sau khi kết thúc đủ các bước thay quần áo chụp ảnh, bọn tui vẫn làm việc tới tối mới xong. Tui ngồi trên sofa xem máy ảnh, Vương Nhất Bác thì nửa nằm chơi điện thoại.
Vương Nhất Bác: Ấy? Sao bạn học của anh đều tới nói chúc mừng với em thế? Anh Chiến có biết vì sao không?
Tui: ... Em lái mô tô đâm người chắc đau lắm nhỉ?
Vương Nhất Bác: ?
Tui liếc thấy chiếc mũ bảo hiểm Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp lắp xong, nghĩ thử mũ bảo hiểm đánh người cũng đau phết...
Tui: A ha ha ha thầy Vương này, cũng tới giờ cơm tối rồi, hay là anh mời em ăn cơm nha, ngày mai lúc lên lớp tha cho anh...
Vương Nhất Bác nhướn mày: Ăn cơm thì được, nhưng sẽ không tha cho anh.
.
Trong tiệm pizza, tui cầm một miếng bánh Vương Nhất Bác đưa cho mình, lòng hơi nguội lạnh, nhưng ít nhất ẻm cũng không còn vặn hỏi vấn đề vừa nãy nữa.
Cuối cùng đến lúc thanh toán, có một chị gái nhân viên quán chạy bước nhỏ tới, cười hì hì bảo bọn tui là gần đây tiệm đang có hoạt động, hóa đơn đủ 200 tệ sẽ được rút thưởng một lần. Tui liếc nhìn tờ hoạt động, giải Nhì trong đó là một con búp bê Spongebob siêu to khổng lồ!
Tui cảm giác mắt mình có thể phát sáng luôn rồi: Cái này! Tui muốn rút thưởng!
Chị gái nhân viên cười rất rõ ràng: Cái này thì cần phải là tình nhân tham gia cơ ạ...
?
Tui cảm giác tui về nhà xong không cần gội đầu nữa đâu, đụng đâu cũng gặp nước lạnh, tui có thể đi mượn dầu gội luôn được rồi.
Có vẻ Vương Nhất Bác nhìn ra nỗi phiền muộn của tui, bèn kéo kéo áo tui bảo: Được mà, chúng ta tham gia.
Tui: ???!!!
Hu hu hu hu hu hu tui sắp khóc rồi!!! Nhân gian có chân tình, cuộc đời có chân ái! Tui khum bao giờ diss Vương Nhất Bác nữa!! Hu hu hu
Tui vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, tin rằng ánh mắt hiện giờ của tui phảng phất như đang nhìn đứa con trai trưởng thành sắp ra trận giành vinh quang cho đất nước vậy đó.
Tui: Được chứ được chứ! Nhất Bác của chúng ta tốt quá đi!
Chị gái nhân viên cười hì hì, nhanh chóng ôm thùng rút thăm ra cho tui.
Năm phút sau, tui ôm giải nhất là nồi cơm điện và một bông hồng chị gái nhân viên cho thêm, sóng vai với Vương Nhất Bác bước trên đường lớn.
Tại xaoooo? Mẹ nó chứ vận may tốt như vậy vào lúc này để làm gì?
Tui gục đầu xuống, trong lòng cứ như đang ôm một cục đá.
Vương Nhất Bác: Anh không vui à? Đây là giải nhất đó, còn có một bông hoa, lãng mạn lắm mà?
Tui: ? Đâu có, anh chỉ đang nghĩ tại sao Spongebob chỉ là giải nhì thôi...
Vương Nhất Bác: ... Anh chờ chút...
Tui: ?
Vương Nhất Bác: ... Anh đi mua cho em cốc trà sữa đi, ở phía trước. Em thấy tiệm trà sữa đang xếp dài kìa.
Tui: ? Vương Nhất Bác em có phải người không thế? Hàng dài thế này!
Vương Nhất Bác: Anh mua cho em, mai em tha cho anh.
Tui: Anh đi ngay! Ấy em đừng có chạy... Em phải nói anh biết uống cái gì chứ!!
Giờ tui đang đứng trên đường ôm hoa hồng và nồi cơm điện, bị một đám người dòm ngó chờ mua trà sữa và đợi Vương Nhất Bác.
Khung cảnh này thật là kỳ dị.
.
Lầu 276
Ha ha ha ha ha ha ha ha tui còn tưởng hai người có nội dung phải trả phí thật chứ!! Sao kết quả lại làm chính sự thật vậy...
Lầu 277
Thầy Vương rất mong cưng ở nhà cậu ấy đó nha Chiến Chiến~
Lầu 278
Cười chớt mất thôi ha ha ha ha ha. Bây giờ Chiến Chiến đang ôm hoa hồng, mắt vẫn phải trông chừng nồi cơm điện, nhìn trà sữa, nhìn Vương Nhất Bác. Ha ha ha ha ha sao nó vô lý thế nhờ
Lầu 279
Xin lũi, chúng tui đến chúc mừng muộn quá rồi...
Lầu 280
Chúc mừng chúc mừng chúc mừng, ha ha ha ha
Lầu 281
Thầy Vương đừng hỏi tại sao chúc mừng cậu ấy nữa đi, hỏi nữa là biết chân tướng đấy!
Lầu 282
Hotboy khoa ôm hoa hồng và nồi cơm điện, ha ha ha, đây là khung cảnh kỳ dị nào thế này, ha ha ha ha
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 283
Tui cũng thấy quá là lạ luôn!
Ôm nồi cơm điện và hoa hồng xếp hàng chờ trà sữa không được hay lắm, tui ngẫm nghĩ. Nồi cơm điện nặng quá, đặt nó ở dưới cái cây đi, trời tối thế này cũng không nhìn ra, chắc cũng không bị ai lấy mất đâu.
Vương Nhất Bác chậm chạp quá rồi đó.
Vừa nãy pizza hơi mặn, sau khi tui lấy sớm được trà sữa thì tự mình mở ra uống luôn.
Quần chúng A: Cậu ấy ôm hoa hồng chờ bạn gái à?
Quần chúng B: Chắc là thế, nhưng mà bạn gái còn chưa đến sao lại uống trà sữa trước rồi?
Quần chúng C: Nếu không phải trông đẹp trai thì tui phải nghi ngờ cậu ta có thể tìm được bạn gái không đó...
Quần chúng A: Thật thương thay bạn gái cậu ta
???
Tui chỉ mua cốc trà sữa thôi mà, sao tí nữa thì thành trai đểu trong mắt mọi người xung quanh vậy???
Tui kiễng kiễng chân, ngóng trông về hướng Vương Nhất Bác chạy đi, hình như tui lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó màu vàng đang tới gần...
?
Tui híp mắt nhìn một lúc mới thấy rõ thứ vàng vàng đó chính là con Spongebob vừa nãy nhìn thấy trên tờ hoạt động.
Đến khi nó "đi" đến trước mặt tui, Vương Nhất Bác từ sau ló mặt ra.
Vương Nhất Bác: Cho anh nè.
Tui: ?
Vương Nhất Bác: Chẳng phải anh muốn sao? Em xin nhân viên tiệm đó lâu ơi là lâu người ta mới chịu bán cho em đó.
Quần chúng A: Đệch! Thì ra là bạn trai!
Quần chúng B: Ngọt ngào quá đi!!
Quần chúng C: Là tôi có mắt không thấy Everest!
???
Có mắt không thấy Thái Sơn chứ nhỉ?
Còn nữa!
Mặt mấy người họ là tiết trời tháng Sáu đấy à? Sao nói lật mặt là lật ngay vậy?
Vừa rồi còn mắng tui đấy nhé!
Tui nhất thời không biết nói gì, suýt nữa thì bị nghẹn trân châu.
Xung quanh đột nhiên vang lên một tràng pháo tay.
Quần chúng A: Nhận nó đi!
Quần chúng B: Đồng ý với cậu ấy đi!
Quần chúng C: Nói đồng ý đi!
???
Tui nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác, hơi đỏ mặt.
Tui: ... Cảm ơn, hay là anh trả tiền cho em nhé?
Vương Nhất Bác: Không cần, đưa trà sữa cho em.
Tui nhìn chằm chằm búp bê Spongebob trong lòng Vương Nhất Bác, hơi hơi kích động, thế là tiện tay đưa trà sữa cho ẻm.
Vương Nhất Bác: Anh muốn cho em uống cốc của anh hả?
Tui sực tỉnh, phát hiện tui giơ nhầm tay, đưa nhầm cốc trà sữa tui đã mở qua cho ẻm.
Tui: Úi không phải không phải, xin lỗi anh nhìn nhầm...
Vương Nhất Bác: Không sao...
Ẻm túm phát lấy bàn tay đang định rụt về của tui, cười cúi đầu uống một ngụm trà sữa.
Mặt tui càng đỏ hơn rồi!!!
.
Lầu 284
Đệt mợ đệt mợ đệt mợ!!!!!!!!
Lầu 285
Này là hun nhau dồiiiii!!!!
Lầu 286
Thầy Vương! Thầy ứ ừ quá nha!! Xin lỗi vì trước đó đã cười cậu giả làm chính sự!!!
Lầu 287
Đi xin để mua cho cậu Spongebob cậu thích nhất! Tốt quá đi thôi!
Hu hu hu hu Cục dân chính ở đâu! Tự mò đến đây cho tôi!
Lầu 288
Cục Dân chính đến rồi đây! Đương sự đang được mang đi!!
Lầu 289
Aaaaaa uống trà sữa gì nữa! Lãng mạn quá trời! Đây là cho cưng bất ngờ đó Chiến Chiến!
Lầu 290
Tại sao tui lại rơi nước mắt của gà mẹ nhỉ, hu hu hu hu hu, thế là cuối cùng hai người cùng nhau về nhà chưa đó
Lầu 291
Tui gào tới mức mẹ tui gõ cửa hỏi tui có phải bị đàn ông lừa rồi hông, huhu
Lầu 292
Ha ha ha chị em lầu trên nè, đúng là bị đàn ông lừa đó, bị Chiến Chiến lừa rồi, rõ ràng họ đang hẹn hò!! Mau cùng nhau về nhà đi!
.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 293
Cái gì zợ!
Tui khum lừa mấy người!
Tui khum có ở nhà Vương Nhất Bác nha!
Cuối cùng tui ôm búp bê với hoa hồng, mặt đỏ bừng về ký túc.
Nồi cơm điện đâu à, tui cho Vương Nhất Bác cầm rồi, bảo ẻm mang về nhà.
Trong lúc về trường tâm trạng ẻm tốt lắm, vừa đi vừa cười.
Giống như tui ó.
Đến khi tới dưới lầu, tui dùng cái tay đang cầm Spongebob nói đi đường cẩn thận với Vương Nhất Bác đang mặt mày rạng rỡ rồi chạy biến.
Tui dựa vào cửa ký túc thở dốc thật lâu.
Tui nhát gan quá đi. Ầy.
Đại Thành: Chiến Chiến! Mày nổi rồi đó! Trên diễn đàn trường có ảnh mày và Vương Nhất Bác cùng nhau đi về!!
Tui ôm hoa hồng lẫn búp bê nhìn nó một cái.
Đại Thành: Về... Về sau phải gọi sư nương rồi.
?
Bọn tui thật sự không có hẹn hò mà!!
Lầu 294
Hu hu hu hu Chiến Chiến nè cưng nghĩ bọn tui tin hông?
Lầu 295
Mau lên!! Đừng để bọn tui sốt ruột!!!
Lầu 296
Hotboy khoa đáng yêu x thầy giáo đẹp trai, tui nói mệt rùi, hu hu hu hu
Lầu 297
Bây giờ ai ai cũng biết rồi, sao chỉ có mỗi đương sự là không biết mình đang hẹn hò thế!!!
Lầu 298
Haha ha ha ha ha ha ha đúng đó! Mong Chiến Chiến tự kiểm điểm tại sao chỉ có cậu cảm thấy mình và thầy Vương không phải đang hẹn hò!!
Lầu 299
Hu hu hu, trà sữa đổi lấy Spongebob và bạn trai chu đáo đẹp trai, không thiệt nha Chiến Chiến, hu hu hu
Lầu 300
Tại sao tui lại khóc nhờ hu hu
Tui nhớ ban đầu là vì xem cảnh tượng hài ẻ Chiến Chiến bị ép chân
Sao giờ lại lãng mạn đặc sắc thế này chứ hu hu
Lầu 301
Đừng nói nữa thím lầu trên, chuyện của hai vợ chồng trẻ chúng ta không hiểu đâu hu hu
Lầu 302
Ha ha ha ha cười chết mất, hình như hồi đó tui cũng là vì muốn xem hotboy khoa bị thầy giáo nhằm vào nên mới ngày ngày tới hóng bài của Chiến Chiến
Lầu 303
Kết quả, thằng hề lại chính là bản thân mình, hu hu hu hu
Lầu 304
Ép chân cái gì chứ, rõ ràng chỉ là tình thú giữa bọn yêu nhau thôi...
Lầu 305
Mau nói rõ ràng rồi ở bên nhau đi Chiến Chiến! Hu hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top