05


Chương 5

Hôm nay tui gãy xương chưa

Lầu 158

Hế lô mọi người, tui vừa tan học xong.

Tui đang uống nước khoáng thầy Vương đưa thì có mấy đứa nhỏ chạy qua, cười hí hí rồi bảo tui "Cố lên".

???

Ê này,

Anh đây uống nước khoáng chứ có phải nước sông Hoàng Hà đâu?

Cái này thì có gì mà phải cố lên?

Thầy Vương dọn đồ đạc xong hết thì qua chỗ tui.

Thầy Vương: Đi thôi, tới siêu thị.

Tui: Hôm nay không bắt anh ở lại à?

Tui cười hi hi nhìn ẻm, cảm tạ ơn tha mạng hôm nay.

Thầy Vương: Thế ăn cơm xong em giúp anh ép chân luyện tập thêm?

Ấy không không không! Tui chỉ khách sáo thôi, khách sáo thôi!

Sao Vương Nhất Bác ngốc thế nhở!

Đại Thành đi qua đây, bàn tay đang định khoác lên vai tui thì bị thầy Vương trừng một phát, lập tức lơ lửng treo giữa không trung, trông hơi buồn cười.

Đại Thành: Khụ khụ, tối nay không để cửa ký túc cho mày nữa ha. Chiến Chiến nhớ là mai không có tiết nhaaaa. Tao đi ăn với bạn trước đây, hai người chú ý an toàn, tao không muốn uống rượu mừng sớm quá đâu. Bai bai.

???

Nó nói cái quằn gì thế?

Rượu mừng của ai?

Ai sắp kết hôn cơ?!

Mấy người không sợ thầy Vương à?

Thầy Vương mau bắt chúng nó ép chân cho anh! Ép chân!

Thầy Vương bên cạnh phì cười.

Thầy Vương: Hình như chỉ có anh sợ ép chân thôi.

Hở?

Tui lỡ mồm nói câu cuối ra rồi à?

Sao ẻm nghe được hay zị?

Thì ra Vương siêu... À xin lũi tui không muốn ép chân nữa đâu...

Tui tự ngẫm lại bản thân tí đã.

Thì ra thầy Vương còn biết thuật đọc tâm à?

Đáng ghét!

Mất mặt quá!

Bây giờ tui đang ở siêu thị, đông quá à. Không nói nữa, không lát nữa tui với thầy Vương lạc nhau mất!

.

Lầu 159

Ha ha ha ha ha ha ha ha xin cưng hãy ngẫm lại tại sao chỉ mình cưng sợ ép chân đi Chiến Chiến à.

Lầu 160

Cười ẻ thật sự há há há, ý mấy bạn nhỏ không phải bảo nhóc cố gắng uống nước khoáng đâu!!

Lầu 161

Mấy đứa nhỏ muốn bảo hai người thoải mái yêu đương đi đấy! Ha ha ha ha ha ha, cố gắng uống nước khoáng với chả uống nước sông Hoàng Tuyền ha ha ha ha ha.

Lầu 162

Đại Thành hiểu ghê, chú ý an toàn...

Lầu 163

Í, thím lầu trên có phải ý thím là những gì tui đang nghĩ hong?

Lầu 164

Aiz, uống rượu mừng trước rồi nói! Đại Thành đừng gấp em ei!

Lầu 165

Ha ha ha ha ha sao mấy người tự dưng lái xe thế?

Lầu 166

Có khi không phải Đại Thành gấp, bọn tui lo thầy Vương gấp ý...

Lầu 167

Ha ha ha ha ha ha ha cười vl, Đại Thành bị thầy Vương lườm, Vương ca is watching you.

Lầu 168

Ây da Chiến Chiến, siêu thị đông người sợ đi lạc thì nắm tay vào nhé.

Lầu 169

Thím lầu trên, tui đồng ý hai tay hai chân!

Lầu 170

Đồng ý! Anh em vô cùng ủng hộ hê hê hê hê.

.

Hôm nay tui gãy xương chưa

Lầu 171

Ủng hộ gì mà ủng hộ!

Mấy người như thế là không được đâu biết không!

Hiện giờ tui đang vứt bộp gói snack khoai tây vào giỏ hàng. Thầy Vương chỉ chỉ gói snack vị tôm.

Thầy Vương: Em không ăn vị này đâu, cay lắm.

Tui đập bốp vào tay thầy Vương, hơi giận nha.

Tui: Anh ăn! Anh ăn!! Không cho em miếng nào hết!

Nói xong lại nghĩ, ẻm chê cái này cay chắc là không ăn được cay nhỉ.

Tui: ... Bình thường em ăn lẩu sẽ chọn lẩu gì?

Thầy Vương: Lẩu uyên ương.

Hóa ra không ăn cay được thật, tui thầm nghĩ. Tui ra dấu ok với thầy Vương, nhân tiện đắc ý bản thân đúng là thông mình tài trí.

Lúc xếp hàng tính tiền, tui nhìn đống thực phẩm và đồ ăn vặt sắp tràn ra khỏi xe, chọc chọc Vương Nhất Bác đứng phía trước.

Tui: ... Chỗ này em thanh toán chứ?

Thầy Vương: Yên tâm, anh chỉ cần làm là được.

Tui: Nhiều thế này ngại ghê ta...

Tui: Chờ tí anh đi lấy gói snack nha.

Tui quay đầu, vòng qua bác gái phía sau xong là phi vèo với tốc độ như chạy 50m.

Chà!

Nếu thầy thể dục mà thấy tốc độ hiện tại của tui, chắc là sẽ cảm động tới mức sửa thành điểm tốt cho tui mất!

Thất sách quá thất sách quá, đáng ra nên bảo thầy Vương quay lại giúp tui làm bằng chứng mới đúng...

Chờ tới khi tui quay lại thì đã thấy bác gái vốn dĩ đứng sau bọn tui đang kéo tay thầy Vương cười cười nói nói, trông cứ như gặp được con rể tương lai ấy.

Bác gái: Ây ui thằng bé nhà ai đẹp trai quá! Cháu còn đi học không?

Hình như thầy Vương không quen lắm, ẻm rút điện thoại ra định chuẩn bị thanh toán trước cho đỡ ngại.

Thầy Vương: Vâng, năm hai ạ.

Bác gái tí nữa thì vỗ tay khen hay.

Bác gái: Thế hay quá, cháu có người yêu gì chưa? Cho bác wechat có được không?

Thầy Vương nhìn đứa đang ôm snack với ly trà sữa tiện tay mua trên đường là tui.

Thầy Vương: Cháu có đối tượng muốn theo đuổi rồi ạ.

?

Chị gái thu ngân nhịn cười, gật gật đầu với tui.

???

Cười cái chì?

Không quan tâm nữa, tui vui vẻ vòng qua bác gái, đặt snack và trà sữa lên quầy thu ngân.

Thầy Vương: Sao anh còn lấy thêm trà sữa vậy?

Tui: ... Anh sợ em ăn cơm bị cay mà...

Tui bĩu bĩu môi hòng che lấp một lý do nữa là tui rất rất muốn uống.

Chị gái thu ngân phía trước sắp nhịn cười không nổi nữa rồi, vai cũng rung rung, lúc quay người còn bị va vào góc bàn một cái. Không biết là chị ấy đang vái cái bàn hay là Vương Nhất Bác trước mặt nữa: Cảm ơn cảm ơn, get được rồi get được rồi...

???

Đầu năm nay va vào bàn còn phải nói cảm ơn hả?

Ha ha, đừng có nghĩ đến nó!

Ít nhất thì tui đã phát hiện ra, người ngốc tiền nhiều chính là Vương Nhất Bác của chúng ta!

Tui hời rồi!

Vui quớ, về nhà thui!

.

Lầu 172

Ha ha ha ha ha ha Chiến Chiến, cưng chắc chắn chị gái thu ngân chỉ va vào góc bàn thui à?

Lầu 173

Giờ tui đang trên lớp, nhưng cũng đang nhịn cười y như mặt chị gái thu ngân vậy!

Lầu 174

Anh em ei!!! Đây là tỏ tình trá hình đó hả! Hu hu hu hu hu, thầy giáo đẹp trai x hotboy khoa đáng yêu, áuuuuuuuuu!

Lầu 175

Cảm ơn bác gái, cảm ơn bác gái

Chị em ei thành thật rùi nè!!!

Lầu 176

Người ngốc là Chiến Chiến, không phải thầy Vương đâu ha ha ha ha ha ha ha.

Lầu 177

Mọi người phát hiện chưa, bây giờ Chiến Chiến nói về nhà thuận mồm ghê...

Lầu 178

Íiii, lầu trên, nguyên hình của cô là kính hiển vi phải hong?

Lầu 179

Get được rồi get được rồi.

Tui cũng đang trên lớp, thầy giáo còn hỏi tui tại sao vỗ bàn.

Ngại bome...

.

Hôm nay tui gãy xương chưa

Lầu 180

Mấy người đang học thì học hẳn hoi đê!

Đừng tùy tiện vỗ bàn!

Ai mà ngờ được có một ngày tui có thể chi phối được Vương Nhất Bác!

Tui: Nào, em mang nồi với rau đi rửa đi!

Tui mở tủ lạnh ra, muốn bỏ đồ uống và thực phẩm đông lạnh vào, không ngờ bên trong trống trơn, chỉ có vài chai nước khoáng và trái cây ít tới đáng thương. Tui quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang dè dặt rửa xoong nồi bát đĩa trong bếp. Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ mà, ở nhà to thế này không thấy trống trải hả, làm việc nhà trông cũng lóng nga lóng ngóng nữa, sao mà chăm sóc bản thân được đây.

Trong lòng thấy hơi xót xa giống như bị gì đó đâm vào một cái.

Tui nghĩ, tủ lạnh ẻm to như vậy nên nhét chút đồ vào mới đúng.

Không sến sẩm nữa!

Tui đang cho thịt bò lát vào nồi được 2/3 thì bị thầy Vương ngăn lại.

Thầy Vương: Anh đừng cho hết vào nồi canh suông thế!

Tui: Em giai ngốc anh biết em không ăn cay!

Tui vỗ vỗ bàn tay đang kéo tui của Vương Nhất Bác.

Không biết tại sao, hình như ẻm càng siết mạnh tay tui hơn nữa.

Để dịu bớt không khí đang hơi mập mờ này, tui lại phải bắt đầu biểu diễn thui.

Tui: Ấy ấy ý anh không phải bảo em không ăn cay, là anh biết em không ăn được quá cay.

Tay thầy Vương cuối cùng cũng buông ra, ẻm cười cười đứng bên cạnh lướt điện thoại.

Tui vừa nhúng vừa gắp ra cho ẻm, để thịt bò chín quá thì đúng là phung phí của trời!

Tui: Đừng nói chuyện với người ta nữa, mau ăn đi này!

Thầy Vương: Em vào taobao mà.

Tui: Giờ em đang ăn lẩu mà còn mua gì mà gấp thế?

Thầy Vương: Snack khoai tây.

Thầy Vương: Vị tôm cay.

Tui: Em không ăn vị này mà?

Tui hơi bị chắc chắn ông chủ Vương là người ngốc tiền nhiều đó nha.

Thầy Vương: Để ở nhà em, anh ăn.

Thầy Vương: Mua mười gói trước...

Thầy Vương: Liệu anh có ngấy không... Chọn thêm cái khác...

Tâm trí tui hơi rối loạn, thịt bò trong bát hơi cay, cảm giác mặt tui cũng nóng rồi.

Ơ này, đây lẽ nào là quyết tâm bắt tui tới nhà ẻm?

Tui lại sắp bị ép chân rồi à?

Tui đang định hỏi có thể đổi địa chỉ... À không... Có thể trả hàng không, tui quyết tâm cai snack khoai tây rồi, thì thầy Vương đột nhiên cười bỏ điện thoại xuống, lại cười tươi rói ăn thịt bò tui gắp cho ẻm.

Thầy Vương: Lâu lắm rồi mới ăn lẩu ở nhà...

Vừa nói còn vừa chớp mắt. Sao tui cảm giác mắt ẻm hơi ươn ướt nhỉ?

Thầy Vương: Hồi trước em tập nhảy và đua xe không có thời gian ăn cơm...

Thầy Vương: Ngay cả trái cây trong tủ lạnh cũng không nhớ đã mua lúc nào...

Haizz.

Tui: ... Ừm thế thì... Bao giờ muốn ăn thì gọi cho anh...

Thầy Vương: Được ạ? Được thật ạ?

Thầy Vương: Hi hi, cảm ơn anh Chiến! Em trai yêu anh!

Toi rồi, có phải tui rơi vô hố rồi không?

Mặt tui lại càng nóng rồi.

Xong đời, tui nhảy xuống động không đáy mất tiêu rồi.

Làm sao đây?

.

Lầu 181

Cái gì làm sao đây? Nói đến thế rồi đó Chiến Chiến, cưng nói xem làm sao đây?

Lầu 182

Hu hu hu mau yêu nhau điiiii!!!

Lầu 183

Tui sốt ruột quá sốt ruột quá!

Lầu 184

Chiến Chiến, cưng nghĩ coi nè, nếu cưng mà yêu thầy Vương í, thì chuyện thiết kế tốt nghiệp chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?

Lầu 185

Thầy Vương vất vả như thế làm cho cậu ấy vài bữa cơm không quá đáng chứ? Cậu ấy là người mở lớp kèm thêm không lấy phí cho cậu đó Chiến Chiến!

Lầu 186

Thầy Vương yêu Chiến Chiến quá trời, còn bỏ thịt bò vào nồi nước cay cho cậu ấy nữa!

Lầu 187

Tình yêu chính là như vậy, hết cách rồi.

Lầu 188

Sao nhìn bọn họ tui lại có cảm giác năm tháng an yên nhỉ...

.

Hôm nay tui gãy xương chưa

Lầu 189

?

Hình như bọn tui vẫn chưa đến cái tuổi mà năm tháng an yên nhỉ?

Hình như thầy Vương không thu thêm phí của tui.

Wa, hời rồi!

Vừa nãy bọn tui đang phân công người rửa bát, thầy Vương nói ẻm rửa nhanh nên tui để ẻm đi. Rửa được một nửa ẻm thò đầu từ phòng bếp ra hét lên với tui: Anh Chiến phải tới tìm em nhiều nhiều nha!

Tui hơi ngại, đặc biệt là mười gói snack khoai tây kia đang chào mời tui.

Tui: Ừ ừ ừ... À cái máy ảnh của anh trong phòng ngủ của em nhỉ, lát nữa anh lấy về chỉnh ảnh giúp em.

Ẻm bưng một đĩa cà chua bi ra cho tui, trong miệng cũng đang ngậm hai quả, đáng iu quá, thật giống cá vàng con.

Thầy Vương: Tối nay anh còn về?

?

Cái gì mà cá vàng con?

Cá vàng con sẽ không nói năng kiểu vậy đâu!

Thầy Vương ăn nốt cà chua trong miệng rồi đặt mông xuống ngồi cạnh tui.

Thầy Vương: Cần người mẫu cũng có thể tìm em mà.

Người mẫu? Ai nói với ẻm thế?

Chờ tí! Tui vỗ bốp một phát vào trán.

Chắc không phải là con sâu rượu là tui nói vớ vẩn đấy chứ!

Thầy Vương: Làm gì đấy? Để tới học lớp của em anh phải khai thông hai mạch Nhâm Đốc à?

Ẻm chặn bàn tay đang định vỗ sau đầu của tui lại.

Thầy Vương: Thế thì anh chỉ vỗ đầu cũng vô dụng thôi...

Tui: Đầu anh đã bị ép mở ra từ lần đầu tiên em ép chân anh rồi đó được chưa hả?

Không đúng, lúc này tui còn cãi làm gì nhỉ?

Rốt cuộc tối đó tui đã nói gì với ẻm!!!

Tui: À thì... là anh nói với em hả? Chuyện người mẫu ấy?

Tui nuốt một ngụm nước bọt, hơi căng thẳng hỏi.

Thầy Vương lại lộ ra nụ cười đểu tiêu chuẩn của mình.

Thầy Vương: Đúng rồi, tối đó thầy Tiêu bảo chỉ nhìn mặt là không đủ, còn đòi kiểm tra người xem tỷ lệ cơ thể...

Não tui bùm một tiếng, tui vội vàng che mặt lại, cũng không dám nghĩ rốt cuộc đã kiểm tra người hay chưa. Dù sao thì hình như chuyện kiểm tra tỷ lệ cơ thể quả thực là lời tui sẽ nói ra...

Tui: A.. ha ha ha ha, không cần xem không cần xem, đùa thôi, thầy Vương của chúng ta mà còn cần xem sao? Chắc chắn là tỷ lệ vàng. Thầy Pythagoras mà xem cũng phải lệ rơi đầy mặt í chứ...

Sau khi dùng danh hiệu của thầy Pythagoras để hóa giải bầu không khí lúng túng, cuối cùng thầy Vương cũng thu nụ cười lại.

Rốt cuộc thầy Vương cũng quan tâm tới chứng khó xử của tôi rồi ư!

Thầy Vương: Cũng đúng, lúc treo trên người em chắc cũng sờ rõ hết rồi.

Đáng ra tui nên nghĩ ra từ sớm, tui biết ăn bánh chẻo chiên, ẻm biết chu đáo ư? (Chỗ này chơi chữ)

Chu đáo cái con khỉ khô!

Trong lúc cấp bách, tui túm luôn hai quả cà chua bi nhét ngay vào miệng thầy Vương rồi chui vào phòng ẻm lấy máy ảnh của mình.

Phải tạm biệt sự khó xử của ngày hôm nay đi thôi!

Lầu 190

Cho nên rốt cuộc hôm say cậu đã nói cái chì?

Lầu 191

Chiến Chiến cưng mau hỏi thầy Vương đi! Không thì để ẻm đăng bài!

Lầu 192

Ha ha ha ha ha ha ha Pythagoras, thầy Py ha ha ha ha cười chết mie.

Lầu 193

Ha ha ha ha ha ha não cá vàng hơi tí là quên cưng phải về, Chiến Chiến ở lại một đêm đi nè.

Lầu 194

Tổng kết lại, đêm uống say là: gọi chồng ơi, treo trên người?

Lầu 195

Thế là rõ rồi???

Chiến Chiến, cưng lại hời rồi kìa!!!

Lầu 196

Bây giờ, lập tức, tức thì muốn biết toàn bộ quá trình say rượu!

Lầu 197

Chiến Chiến mau lăn ra kể!!

Lầu 198

Ha ha ha ha ha Chiến Chiến đáng yêu vãi.

Lầu 199

Tóm lại tui không tìm được chuyện nào vô lý hơn thế này nữa đâu. Ha ha ha, mọi người nhìn Chiến Chiến mà rút ra bài học nhá, ít uống rượu thôi! Há há há.

#嗑到了: get được rồi, đồng âm với cụm "va trúng rồi", chỉ sự va đập, chị thu ngân "get được rồi" nên hí hửng, còn bé Chiến thì thắc mắc chị "va trúng cái bàn rồi" sao lại nói cảm ơn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top